TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh sau khi hôn xong thì sảng khoái tinh thần, vui vẻ đến mức trực tiếp bay lên, cuối cùng ở trong mơ hung hăng khoe khoang lại.

 

“Bà xã của tôi không thể đẹp hơn của mấy người à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ rõ Tề Nghiên Xuyên vừa rồi vênh váo đắc ý với mình, cô nhìn chằm chằm cậu ta nói: “Cậu cái đồ cây tùng này có gì mà kiêu ngạo?”

 

Cô hung dữ oán hận: “Bà xã cậu có hiệu ứng hoa hồng thì sao? Còn không phải là không sánh bằng bà xã thuần thiên nhiên không có kính lọc của tôi à.”

 

Sau đó cô nói với nam nữ chính trong bộ phim kia: “Hai người thật sự là đá xoáy chết rồi, tôi cũng không quen hai người, hai người còn ngày ngày chạy đến trong giấc mơ của tôi hôn nhau, hôn từ đầu giường đến cuối giường, hẳn là ngoài đời có chút gì đó không công khai với quần chúng đúng không??”

 

 

Cô ở trong mơ mắng thoải mái, cũng không biết những hình ảnh này biến mất lúc nào, dù sao thì cuối cùng trong một vùng tăm tối mình cũng mang tâm tình vui vẻ sa vào mộng đẹp.

 

Tâm tình tốt như vậy vẫn luôn tiếp tục cho đến khi cô chợt tỉnh dậy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cả người mình quả thật đều giống như sắp bay lên rồi.

 

Nhưng mà theo cái mở mắt ra, ký ức khôi phục lại, tất cả hình ảnh tái hiện trong đầu, những tâm tình tốt lâng lâng này toàn bộ “Rầm” một tiếng bể nát.

 

Nhất là trong khoảnh khắc nhớ đến mình kéo Cố Từ xuống rồi chụt một cái lên mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu cô còn mơ màng, dường như ở trong mơ mình đã nhìn thấy Cố Từ, có lẽ là chưa thật sự tỉnh táo.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh hình như lại có ký ức thân thể rõ ràng --- cô cảm thấy cô quả thật đã chạm môi vào làn da mềm mềm của người nào đó, trơn bóng, lành lạnh --- mà lúc đó cô đưa Cố Từ đến gác mái, xung quanh không có bất kỳ người nào, như vậy thì chỉ có thể là anh.

 

“...”

 

Cô, đã hôn, Cố Từ.

 

Cô, đã nói, bà xã.

 

Đây cũng không phải là vấn đề ngón chân đào Từ Cấm Thành và rời khỏi hành tinh này nữa.

 

Giờ phút này, Nhan Lộ Thanh xuất phát từ nội tâm mà hận thân thể này.

 

Nếu mày đã dễ say, vậy mày có thể mất trí nhớ luôn không?

 

Chuyện sau khi say rượu thì quên sạch đi không phải tốt sao? Nhất định phải nhớ rõ trò hề sau khi say như vậy là muốn làm gì???

 

Nhan Lộ Thanh gọi Makabaka: “Cô có thuốc gì có thể khiến tôi mất trí nhớ không…”

 

Hôm qua Makabaka bị che đậy trong cả quá trình nhưng đã có sự hiểu biết nhất định đối với cô, đây rất định là đã làm ra chuyện gì đó khó mở miệng sau khi uống rượu.

 

“Nhưng mà Maria, cho dù tôi có thuốc…” Makabaka nghi hoặc: “Vậy tại sao không phải là để Cố Từ mất trí nhớ? Cô mất trí nhớ có tác dụng sao?”

 

“Cô còn nói sao!” Nhan Lộ Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mấy cái đồ chơi này của nhà cô đều bị cậu ấy che đậy, thuốc sản xuất ra còn có thể có hiệu quả đối với cậu ấy à?”

 

“...”

 

Không trông cậy được vào ai, Nhan lộ Thanh vô cùng buồn bực ngồi dậy. Cũng vào lúc này cô mới chú ý tới, mình vậy mà lại không phải ở gác mái mà là trong phòng ngủ ở lầu hai.

 

Đoán chừng là Cố Từ đưa cô về.

 

Anh đối với đủ loại hành động của cô, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng coi như là “mỗi ngày làm một việc tốt” --- đón tan học, đón say rượu, bao ăn bao chơi bao nói chuyện, còn có đưa hàng về giường --- quả thật có thể gọi là người lương thiện.

 

Nhan Lộ Thanh đấu tranh tâm lý thật lâu, cuối cùng không chống cự được bụng đói mà vẫn đi xuống lầu.

 

--- Dù sao thì cô vẫn có tấm chắn “uống nhiều” này.

 

Trong phòng ăn ở lầu một.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đến, Đại Hắc Tiểu Hắc, dì Disney, Cố Từ, vậy mà đều ở đây.

 

Cô vừa nhìn thấy Cố Từ, đầu tiên là bỗng dừng chân giống như phanh lại, sau đó dời tầm mắt đi, như không có việc gì mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn ba người đứng bên cạnh.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đều làm động tác bưng ly, dì Disney giải thích nói: “Bọn họ nói đau đầu nên cho bọn họ trà giải rượu --- cô cũng có, ở đây này.”

 

Nhan Lộ Thanh thuận theo hướng dì ấy chỉ nhìn thấy được bên tay mình cũng có một cái ly.

 

Thế là cô cười cười: “Cảm ơn dì.”

 

Lúc Nhan Lộ Thanh bưng ly lên uống trà thì lại lập tức đối diện với ánh mắt của Cố Từ.

 

Trông anh không giống như là vừa tỉnh ngủ, mặc dù đôi mắt hơi híp lại nhưng lúc chăm chú nhìn người ta thì lại cực kỳ sáng.

 

Nhìn ánh mắt của anh mấy giây, ánh mắt của Nhan Lộ Thanh không tự chủ được mà di chuyển xuống, nhìn đúng vào má phải của anh.

 

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn.

 

Cô gần như có thể xác định được là mình nhớ không lầm, cô quả thật đã hôn lên đó.

 

Cô còn nhớ rõ âm thanh lúc ấy không nhỏ, nói là “hôn”, thật ra đơn giản giống như tiếng của nhai cắn mới có thể phát ra.

 

Nhan Lộ Thanh càng nghĩ càng tê da đầu, cô lại mãi mãi không nhìn thấu được ánh mắt của Cố Từ. Nghĩ đến, dù sao chuyện này cũng không tránh được, Nhan Lộ Thanh dứt khoát đặt cái ly xuống, chủ động mở miệng.

 

“Trà này thật sự quá đúng lúc…” Nhan Lộ Thanh một lần nữa nhìn về phía dì Disney, lại cố ý hơi phóng đại âm lượng một chút: “Tối hôm qua cháu uống quá nhiều, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ rõ tối qua đã làm gì, đầu còn vô cùng đau.”

 

“Vậy cô nhanh uống nó đi, uống xong không thấy đỡ thì uống thuốc.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Vâng vâng.”

 

Lúc cô thu tầm mắt lại, Cố Từ vẫn nhìn sang bên này. So với vừa rồi, khóe miệng anh đã treo lên ý cười.

 

Âm lượng vừa rồi của cô, nhất định là Cố Từ nghe thấy rồi. Nhan Lộ Thanh đối mặt cản trở, giữ vững giọng điệu chủ động nói với Cố từ: “Tối hôm qua uống nhiều, cuối cùng tôi có dẫn cậu đi xem quà không? Nếu như không thì đợi tối nay lại đi xem một lần.”

 

--- Tôi không nhớ rõ gì cả, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới tôi.

 

Ý này của cô hẳn là đã được biểu đạt rất rõ ràng.

 

Cách một lúc, Cố Từ nói: “Xem rồi.”

 

Sau đó lại nói: “Căn phòng kia có chìa khóa, có thể tạm thời để tôi giữ không?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại thứ anh nói là căn phòng tối qua, cô gật đầu: “Được.”

 

Dù sao đó vốn là căn phòng cũng bởi vì muốn tặng quà cho anh nên mới dùng một lần nữa.

 

Anh đây là chấp nhận cách nói này của cô rồi nhỉ?

 

Đúng không đúng không đúng không?

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý cúi đầu bắt đầu ăn sáng, một lát sau, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Hắc.

 

“Tối hôm qua cậu nhận được quà của Nhan tiểu thư rồi sao?” Anh ta hỏi Cố Từ, vừa hỏi vừa gãi đầu: “Hình như tôi uống say ngất đi từ rất sớm, không nhìn thấy… trước đó Nhan tiểu thư cũng không cho tôi hỏi cô ấy rốt cuộc chuẩn bị quà gì, bây giờ cũng qua sinh nhật rồi, tôi có thể hỏi là cậu nhận được quà gì không?”

 

“Nhan tiểu thư của các anh đưa tôi lên gác mái,” Cố Từ chậm rãi nói: “Chúng tôi…”

 

Dường như anh rất có kiên nhẫn giải đáp sự nghi hoặc của Tiểu Hắc.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh thì không.

 

Mỗi một chữ anh nói đều khiến Nhan Lộ Thanh vô cùng lo sợ, thiết lập người mất trí nhớ mà cô xây dựng tuyệt đối không thể sụp đổ, quan trọng nhất chính là --- tuyệt đối không thể để cho Tiểu Hắc biết sự kiện tối hôm qua được!!

 

Thế là Nhan Lộ Thanh lập tức ngắt lời Cố Từ, ngẩng đầu gọi một tiếng “Tiểu Hắc”.

 

Tiểu Hắc ngu ngơ quay đầu lại, Nhan Lộ Thanh nhìn thẳng vào anh ta mỉm cười: “Hôm nay tôi dạy anh một đạo lý cuộc đời nhé.”

 

“?” Mặc dù nghi hoặc nhưng ai dám phản bác chứ, Tiểu Hắc nói: “Được!”

 

“Một vệ sĩ đủ tiêu chuẩn, nếu không muốn bị trừ tiền lương, muốn giữ được công việc, muốn sống tốt, vậy thì phải nhớ kỹ một điểm ---”

 

Nhan Lộ Thanh dừng lại trong phút chốc, sau đó gằn từng chữ nói:

 

“Chuyện của chủ nhà, anh bớt can thiệp vào.”

 

“...”

 

Sau đó trong phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh, Tiểu Hắc cúi đầu không nói lời nào, Cố Từ nhìn như đang chơi điện thoại.



 

Mãi cho đến khi Nhan Lộ Thanh ăn sáng xong rời khỏi nơi này, Tiểu Hắc đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười thật thấp.

 

Anh ta quay đầu, nhìn thấy đôi mắt của Cố Từ cong hơn vừa rồi rất nhiều, khóe môi giương lên, trông cả người có tâm tình cực kỳ tốt.

 

Rõ ràng là vừa rồi lúc Nhan tiểu thư ở đây cậu ta không có dáng vẻ như vậy.

 

Tiểu Hắc còn đang buồn bực, Cố Từ lại đột nhiên nhìn về phía anh ta.

 

“Anh rất muốn biết?”

 

Tiểu Hắc sửng sốt, sau đó cấp tốc gật đầu: “Ừm! Muốn!”

 

“Nếu chủ nhà đã không cho nói, chắc chắn tôi cũng không thể nói cụ thể cho anh biết được…”

 

“Có điều ---” Cố Từ dùng một tay chống má phải, ngón tay không ngừng điểm vào vị trí nào đó trên mặt, giống như là đang nhớ lại cái gì đó mà nói với anh ta: “Thật sự là món quà rất tốt.”

 

Tiểu Hắc: “...”

 

Anh ta miễn cưỡng duy trì tố chất mà một vệ sĩ nên có, mang khuôn mặt không thay đổi ra khỏi phòng ăn.

 

Nhưng sau khi đi ra thì lại không khống chế nổi mà nắm chặt tay ---

 

Một người kiên quyết không thể nói, một người còn lại còn gợi sự tò mò của người ta!

 

Vợ chồng hai người thật đúng là xứng đấy!!!

 

Nhan Lộ Thanh dậy không quá muộn, chủ nhật lại không cần đi học --- điều này có nghĩa là cả ngày cô đều phải ở chung với Cố Từ mà trôi qua.

 

Mặc dù lúc ăn sáng cô đã trải đường là mình không nhớ gì cả, nhưng mà…

 

Cho dù đi tới đâu, mặc kệ Cố Từ nói gì, làm gì, chỉ cần Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh là trong đầu tự động hiện ra năm chữ lớn ---

 

“Mình đã hôn cậu ấy!”

 

Dấu chấm than được viết to hơn.

 

Sau đó thân thể lại xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyển, tương tự với tai nóng lên, da đầu tê dại, tim đập rộn ràng, tư tưởng hỗn loạn vân vân và mây mây.

 

Lúc ăn cơm trưa, Cố Từ nói chuyện với cô.

 

Nhan Lộ Thanh cố gắng để cho mình không nhìn thẳng vào anh, dù là khóe mắt thì cũng tận lực không quét đến chỗ anh. Nhưng sau khi ăn xong, Cố Từ lại tìm tới cô hỏi: “Tôi đến gác mái ngủ trưa, cậu để ý không?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức lại phạm vào hội chứng.

 

Cô nói không ngại, nhưng sau khi Cố Từ đi, bản thân cô lại ở trên ghế sô pha nhìn màn hình TV liên tục ngẩn người mất hồn.

 

Anh đi lên đó ngủ trưa?

 

Vậy chẳng phải là muốn ngủ trên ghế lười kia sao?

 

Đây chính là chỗ trước đó cô đã nằm rất nhiều lần đó!

 

Cũng không biết cô ngây người như thế bao lâu, mãi cho đến khi Cố Từ ngủ trưa xong đi xuống lầu, đi thẳng ghế sô pha bên này rồi ngồi bên cạnh Nhan Lộ Thanh.

 

Cả người Nhan Lộ Thanh lập tức cảnh giác, giống như đã tiến vào một cấp đề phòng, tia hồng ngoại phát hiện ra nhân vật nguy hiểm, chỗ nào cũng dựng lên.

 

Cô vốn định theo một cách tự nhiên ân cần hỏi thăm một câu “Ngủ ngon không” thì điện thoại để bên cạnh lại đột nhiên rung lên.

 

Cô cầm lấy rồi mở khóa.

 

[Bánh Quai Chèo]: Suýt nữa quên hỏi! Hôm qua không phải là sinh nhật của đại mỹ nhân nhà cậu sao? Trôi qua thế nào? Cuối cùng tặng quà gì vậy?/ cười gian

 

“...”

 

Đây thật sự là đến đúng lúc!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nghĩ ra một kế, vội vàng gõ chữ cho cô ấy.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Gọi điện thoại cho tớ.

 

[Bánh Quai Chèo]: ?

 

[Bánh Quai Chèo]: Được đó bạn yêu, chủ động yêu cầu gọi điện thoại, xem ra là tiến triển lớn nha!

 

Bánh Quai Chèo lập tức gọi điện thoại tới.

 

“Alo, cục cưng, cậu có việc lớn gì muốn nói với tớ à?”

 

Mà Nhan Lộ Thanh sợ bị Cố Từ nghe thấy âm thanh trong ống nghe, vào giây thứ ba sau khi kết nối, cô đã đứng dậy khỏi ghế sô pha.

 

Giọng nói của Bánh Quai Chèo vui sướng: “Ôi chao, nhanh nói đi, tớ không chờ nổi nữa!”

 

“Cái gì?!” Nhan Lộ Thanh dùng một tay che miệng lại, hít sâu một hơi rồi kinh ngạc đến mức gần như lạc giọng: “Cậu xảy ra tai nạn giao thông???”

 

“...”

 

Bánh Quai Chèo: “... Hả??”

 

Cô ấy không hiểu ra sao: “Cậu nói gì thế? Tớ hỏi cậu cuối tuần thế nào, không phải là sinh nhật của vị kia nhà cậu sao?”

 

“Nghiêm trọng như vậy à?” Nhan Lộ Thanh không hề liếc mắt nhìn Cố Từ, rất nhanh chóng chạy trốn khỏi ghế sô pha, bước nhanh đến cầu thang: “Tớ lập tức thay quần áo, đến ngay đây!”

 

Bánh Quai Chèo: “...???”

 

Nhan Lộ Thanh lên lầu thay quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi đi đã giải thích đơn giản hai câu với Cố Từ.

 

Anh không nói lời chất vấn, chỉ là dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng giọng điệu ôn hòa nói: “Thay tôi chúc cậu ấy sớm ngày khôi phục.”

 

Nhan Lộ Thanh hẹn Bánh Quai Chèo đang ở ký túc xá ra ngoài, địa điểm là ở cửa hàng đồ uống cách trường học không xa.

 

Ở trên xe cô đã giải thích nguyên nhân kết quả một lần, gặp mặt thì lại nói chi tiết thêm kỹ càng, sau khi Bánh Quai Chèo nghe xong thì gần như không thể tin vào tai mình.

 

Nhan Lộ Thanh thấy đôi mắt to ngạc nhiên cô ấy, cô đau đầu: “... Cậu thề sẽ không kể với người khác đi.”

 

“Cái này chắc chắn là không!” Bánh Quai Chèo nâng tay quá đỉnh đầu: “Trừ phi chuyện của hai người xảy ra ở nơi công cộng, không xảy ra thì cho tớ biết một chút thì tớ cũng không nói ra một việc nào với người ta!”

 

Nhan Lộ Thanh ngẫm lại, hình như đúng là vậy. Ngày đầu tiên đi học cô đã nói với Bánh Quai Chèo về chuyện của Cố Từ và cô, Bánh Quai Chèo cũng chưa từng nhắc đến với người khác.

 

Cô yên lòng, thống khoái mà xả: “Sau khi tớ dậy thì thật sự vô cùng xấu hổ… vì sao tớ lại làm ra chuyện như vậy? Hả?”

 

Ma Phi vẫn luôn cảm khái ngọt quá ngọt quá, chờ cô ấy cuối cùng cũng cảm khái xong thì cũng bắt đầu đánh giá hành vi của Nhan Lộ Thanh.

 

“Thật ra tớ vẫn cảm thấy, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cậu sau khi uống say rất tốt.” Bánh Quai Chèo uyển chuyển nói: “Thực tế lúc cậu tỉnh táo… thật sự có chút thẳng.”

 

“...?”

 

Nhan Lộ Thanh rất khó hiểu: “Thẳng? Cậu là nói thẳng của trai thẳng hả?”

 

“Ừm.” Nhan Lộ Thanh gật đầu, nhìn dáng vẻ không phục của cô, cô ấy đưa ra ví dụ: “Ví dụ như, cậu biết cụm từ liếc mắt đưa tình nhỉ? Trai thẳng căn bản không biết cậu liếc mắt đưa tình, sẽ còn cho rằng mắt cậu bị tật.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Vậy thì cũng không liên quan đến tớ, tớ đối với phương diện này vẫn rất nhạy cảm.”

 

Bánh Quai Chèo: “Phương diện nào?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Đương nhiên là tình cảm.”

 

Bánh Quai Chèo nghẹn lời.

 

Nhạy cảm với tình cảm, đầu tiên chính là có thể ý thức được có người thích mình… rõ ràng thứ cậu thiếu chính là cái này!

 

“Tớ hỏi thế này đi.” Bánh Quai Chèo nói: “Cục cưng, cậu cảm thấy đàn anh Răng Khểnh có thích cậu không?”

 

“???”

 

Đầu Nhan Lộ Thanh đầy dấu chấm hỏi: “Đương nhiên là không thích, cần gì phải đổ oan cho đàn anh người ta? Cậu đừng nói lung tung, làm lỡ người ta tìm bạn gái.”

 

“...”

 

Rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra chút nào.

 

Quả nhiên, nhạy cảm như cậu.

 

Bánh Quai Chèo lại hỏi: “Vậy bình thường cậu làm sao biết được những chàng trai khác thích cậu?”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy cô ấy đã hỏi một vấn đề ngốc nghếch, cô còn làm vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Đương nhiên là bởi vì bọn họ tỏ tình với tớ?”

 

Bánh Quai Chèo: “...”

 

Khá lắm! Cậu còn thẳng hơn cả kinh tuyến gốc!

 

Cô ấy nhấp một hớp trà sữa, lắc đầu thở dài.

 

Ôi, đáng thương cho đại mỹ nhân rồi, thêm chút sức lực nữa đi.

 

 

Ở cùng với Bánh Quai Chèo cho đến hoàng hôn, tâm tình của Nhan Lộ Thanh đã hồi phục lại rất nhiều, cảm thấy mình đã về lại giai đoạn có thể chung đụng bình thường với Cố Từ, cô bèn ngồi lên xe trở về.

 

Khi về đến nhà, trong phòng khách không bật đèn, xung quanh có chút lờ mờ.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh thay giày, trước mặt còn không có người, chờ cô cúi đầu thay giày xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cố Từ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào.

 

Đại mỹ nhân mà cô thảo luận với Bánh Quai Chèo cả buổi chiều, giờ phút này cứ dựa vào tường như vậy, dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn cô.

 

Vốn cho rằng bản thân mình đã giải được sầu cả chiều, thật sự có thể bình tĩnh đối đã với anh.

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện ra mình vẫn không làm được.

 

… Thật sự chỉ bởi vì xấu hổ à.

 

Nhưng nếu như không phải xấu hổ thì còn có thể là cái gì đây?

 

“A…” Nhan Lộ Thanh đột nhiên đưa tay, ngáp một cái mà cô tự nhận là rất thật, vừa vỗ vào miệng vừa nói dông dài: “Bạn học của tôi mặc dù bị tai nạn nhưng vẫn rất may mắn, không bị va vào bộ phận quan trọng. Có điều chăm sóc người ta thật là mệt, buồn ngủ quá buồn ngủ quá…”

 

Gỡ không được thì cô không muốn gỡ nữa, tốn thời gian lại phí chất xám, dù sao thời gian cũng sẽ chữa trị tất cả, tạm thời tránh một chút là được.

 

Nghĩ như vậy, trong khi nói chuyện, Nhan Lộ Thanh cũng đi vào bên trong.

 

Mắt thấy sắp đi qua Cố Từ, lúc đi ngang qua bên cạnh anh, trong lòng Nhan Lộ Thanh đã thở phào một hơi dài.

 

Ai ngờ còn chưa thở xong hơi này thì cổ tay của cô đột nhiên bị siết lại ---

 

Bàn tay rũ xuống của Cố Từ cách lớp áo cầm lấy cố tay cô, giọng nói cũng rơi vào tai cô: “Tới đây.”

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh bị anh kéo sang một bên, hai người quay về lại chỗ vừa rồi cô đứng.

 

Khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn, khoảnh khắc hơi thở của hai người quấn lấy nhau, Cố Từ nhướng mày lên một cái cực kỳ nhỏ.

 

Giọng điệu của anh có mấy phần hoang đường: “Cậu đến bệnh viện… mà còn uống rượu?”

 

“... Hả?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Không phải, không có, tôi chỉ là… uống lon nước, có thể là có chút cồn.”


Cố Từ cười khẽ một tiếng: “Ồ, nói là đi chăm sóc người ta rất mệt mỏi, lại ở đó uống đồ có cồn.”

 

“...”

 

Lời thoại này lại rất giống như cô là một chủ nhà ngày ngày nói dối đi ra ngoài, vừa về nhà là bị bà xã hưng sư vấn tội.

 

Mà bởi vì ở gần, lời này quả thật giống như dán bên tai chủ nhà.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức cảm thấy một trận hơi nóng từ bên tai dâng lên, trong đầu như một nồi cháo thập cẩm, đột nhiên lại nghĩ đến nụ hôn lúc nửa tỉnh nửa mê của mình vào tối hôm qua.

 

Mẹ nó.

 

Hôn cũng hôn rồi, cô vậy mà chỉ hôn mặt của đại mỹ nhân!!

 

Chuyện này không lấy lại vốn được chút nào, còn không bằng hôn chỗ khác đấy. Cô rối loạn nghĩ, lần sao phải nhớ, muốn làm thì làm cho lớn.

 

Còn chưa sinh ra ý khác, động tác tiếp theo của Cố Từ lại làm cho đầu óc cô gần như trống rỗng.

 

Phía sau Nhan Lộ Thanh chính là ngăn tủ chỗ huyền quan.

 

Anh buông cổ tay của cô ra rồi lại giơ tay lên, mỗi bên là một bàn tay chống ở mép tủ --- hai bên người cô.

 

Giống như là nhốt cô lại trong nơi nhỏ bé này.

 

Không có bất kỳ sự tiếp xúc tay chân gì.

 

Tư thế lại còn khiến cho người ta hoảng sợ động lòng hơn cả ôm.


Anh chống lên ngăn tủ, lúc hơi đè tới, Nhan Lộ Thanh không tự chủ được mà dựa vào ngăn tủ phía sau, cô mở to hai mắt, có chút ngửa đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này.

 

Biểu cảm khí chất quen thuộc của Cố Từ phần lớn đều là khá bình thản, có khi âm ấm nhàn nhạt, có khi lạnh tanh buồn tẻ, nhưng trong tướng mạo của anh còn có vẻ đẹp rất đậm, vượt ra khỏi giới tính. Hai thứ kết hợp lại với nhau chẳng hề đột ngột, ngược lại khiến nhất cử nhất động của anh đều rất có sức hấp dẫn.

 

“Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.” Dừng lại một chút, giọng nói của anh chứa ý cười, đột nhiên gọi cô: “Chủ nhà.”

 

Tiếng “Chủ nhà” này được đọc nhấn từng chữ nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng, hơi có chút mập mờ, nhưng cái này lại vừa đúng mà thêm vào vô số ý tứ quyến rũ làm cho người ta mơ màng.

 

Chủ nhà Nhan khó khăn mở miệng.

 

“Hỏi… cái gì?”

 

“Cậu nói.” Cố Từ nghiêng đầu, mang nụ cười nghiền ngẫm mà thấp giọng hỏi: “Bà xã là có ý gì?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)