TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cô sững sờ một hồi lâu.

 

Mãi đến khi Cố Từ thu ngón tay lại, cảm giác âm ấm lành lạnh nơi khóe mắt biến mất, Nhan Lộ Thanh mới lấy lại tinh thần giống như nằm mơ mới tỉnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi anh nói… phải hỏi mắt của chính cô trước, vì sao lại nhìn thấy anh đang nhìn cô.


Đây là ngụy biện nhưng quả thật đã dễ dàng ném vấn đề về phía cô.

 

Nhan Lộ Thanh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình: “Tôi nhìn cậu đương nhiên là bởi vì… tôi đi cùng cậu.”

 

Sau khi Cố Từ thu tay lại, ánh mắt và biểu cảm của anh đều không thay đổi, vẫn nhìn cô như cũ: “Vậy tôi cũng thế.”

 

Tư thế đó giống như nếu lời cô nói ra là nguyên nhân khác thì anh cũng sẽ nói một câu “Tôi cũng thế”.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh toát lên ý nghĩ này, lại cảm thấy kỳ lạ.

 

Còn có thể có nguyên nhân gì?

 

Không có, chỉ có nguyên nhân này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bầu không khí phút chốc từ cao điểm vừa rồi hạ xuống.

 

“... Xem phim đi, sắp kết thúc rồi.”

 

Nói xong, cô quay đầu đi trước nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, ép buộc mình chăm chú xem phim.

 

Lúc này nam nữ chính đã qua đoạn tắt đèn. Ống kính từ giường chuyển đến chỗ cửa sổ, quay lại cảnh bóng đêm đến khi mặt trời mọc, thể hiện rõ thời gian đã trôi qua một đêm.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, ống kính một lần nữa kéo đến trên giường, từ đuôi giường đến đầu giường, một lần nữa xuất hiện hai người ngủ dựa vào nhau.

 

Nam nữ chính mở mắt đối mặt với nhau, lại là một trận hôn.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Có điều cũng may sau khi hôn một lát thì đổi cảnh, một lần nữa quay lại phong cách hài kịch, mãi cho đến kết thúc cũng không xuất hiện cảnh quá ngấy nữa.

 

Nhưng cho dù nói thế nào, đoạn cảnh thân mật được cắm vào giữa vẫn rất đi vào lòng người --- Nhan Lộ Thanh xem đến đoạn kết thì cười, ha ha một trận theo tất cả người xem, lúc hết phim đi ra khỏi rạp, trong đầu vẫn nhớ đến cảnh hôn kia.

 

Góc độ, ánh sáng, tiếng thở dốc, đặc tả bờ môi…

 

Đi từ trung tâm thương mại đến nơi đậu xe, lại đến khi lên xe, trong đầu Nhan Lộ Thanh thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mấy hình ảnh của đoạn tình tiết kia.

 

Sau khi ngồi vững vàng trong xe, cô bực bội khều tóc của mình, không chú ý tới lỗ tai vốn được giấu đi đã hoàn toàn lộ ra.

 

Ngay sau đó, tiếng đóng cửa xe ở bên cạnh vang lên, nơi khóe mắt Nhan Lộ Thanh có một cái bóng lóe qua, một giây sau ---

 

Lỗ tai của cô đột nhiên dán vào thứ gì đó lạnh buốt.

 

Cả người cô cứng đờ, mấy giây sau cô mới giương mắt nhìn.

 

Cố Từ dựa vào lưng ghế sau xe, tư thế ngồi lười biếng, ngón tay đang khẽ chạm vào vành tai của cô.

 

Đầu ngón tay lạnh buốt chạm đến làn da nóng hổi, cảm giác đó khá là kỳ diệu, phảng phất như lỗ chân lông khắp nơi đều mở ra, mỗi một xúc cảm đều cực kỳ nhạy.

 

Anh giống như phát hiện ra thứ gì đó thú vị, cười cảm khái nói: “Nóng quá rồi đấy.”

 

“...”

 

Cố Từ hỏi tiếp: “Do xem phim à?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh không muốn thừa nhận, thế là qua loa chỉ ra: “Rõ ràng là tay cậu lạnh.”

 

“Tay tôi lạnh?” Cố Từ cười lặp lại câu này của cô, nói xong đột nhiên tự mình đưa tay sờ lên vành tai của mình, sau đó lại sáp về phía cô, bắt lấy cổ tay cô rồi đưa lên bên tai mình ---

 

Rồi sau đó anh dùng giọng điệu bình thản nói: “Cậu thử nhiệt độ xem.”

 

Tất cả những chuyện này tới quá đột ngột không kịp chuẩn bị, mà giọng điệu nói chuyện của anh lại quá tự nhiên.

 

Cố Từ bắt lấy cô với sức lực không lớn, rõ ràng là Nhan Lộ Thanh có thể tránh đi, lại bởi vì câu nói này mà mở ngón tay ra như ma xui quỷ khiến --- giống như vừa rồi Cố Từ bóp vành tai cô, cô cũng bóp anh.

 

Âm ấm, mềm mềm, trơn bóng.

 

Xác cảm vô cùng nhẵn nhụi.

 

Thật sự là sờ quá thích, Nhan Lộ Thanh bóp xong một lần, theo bản năng lại bóp một cái.

 

“...”

 

Mãi cho đến khi Cố Từ giương mắt đối diện với ánh mắt của cô, cô mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì.

 

Mấy giây sau, trong xe xuất hiện một tiếng cười khẽ.

 

Cố Từ nhìn cô, đuôi mắt vẽ ra một đường cong: “Bảo cậu thử nhiệt độ, không bảo cậu nghịch.”

 

…!

 

Giờ phút này, Nhan Lộ Thanh lại sinh ra loại cảm giác mà trước đây không lâu ở trong rạp đã suýt nữa nổ tung.

 

Mà Cố Từ vẫn chưa kết thúc, khóe miệng anh ngậm lấy ý cười, anh cầm cổ tay của cô lại chuyển đến bên tai cô.

 

“Rồi thử xem nhiệt độ của cậu đi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cái này là thao? Tác? Gì? Vậy???

 

Bảo cô sờ vành tai cô, lại sờ vành tai của anh, chỉ là vì chứng minh vành tai của cô thật sự rất nóng chứ không phải do tay anh lạnh???

 

Nhan Lộ Thanh vừa kinh ngạc lại xấu hổ, cô cũng không biết là Cố Từ điên rồi hay là thế giới này điên rồi, hoặc là mình điên rồi, cô nhanh chóng rút tay về chỉnh lại tóc của mình, che lỗ tai cực kỳ kín, hung dữ trừng Cố Từ: “Là tai tôi nóng! Được rồi chứ!”

 

Dáng vẻ này quả thật giống như con mèo con nhe răng trợn mắt.

 

“Ồ, bây giờ thừa nhận rồi.” Cố Từ vừa cười vừa tiếp tục hỏi: “Cho nên, vì sao nóng?”

 

“Bởi vì tôi thuần khiết, tôi thẹn thùng.” Cô cũng thẳng thắn không cần mặt mũi nữa: “Tôi chính là không xem được cảnh như vậy, không được sao!”

 

Nụ cười của Cố Từ càng sâu hơn, anh gật đầu: “Được.”

 

Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía cửa sổ xe bên cạnh mình, chỉ là trên một lớp kính thủy tinh phản chiếu khuôn mặt tươi cười vui vẻ, một bên kia thì là khuôn mặt đỏ bừng tức giận.

 

Buổi tối sau khi về đến nhà Nhan Lộ Thanh đều không nói chuyện với Cố Từ, anh chủ động tìm cô nói chuyện, câu trả lời của cô cơ bản cũng không tốt lành gì.

 

Có điều cơn giận của cô tới nhanh mà đi cũng nhanh, về đến phòng tắm rửa xong, sự tức giận không tên đối với Cố Từ đã biến mất không còn gì nữa, thay vào đó đều là một chút cảm xúc hỗn loạn kỳ lạ.


Cô bắt đầu nhớ tới lúc đối mặt trong rạp chiếu phim, anh va vào ánh mắt của cô.

 

Còn có lúc anh đụng vào vành tai cô sau khi lên xe, lúc anh cách lớp áo nắm lấy cổ tay cô…

 

Nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra, hôm nay vậy mà lại có nhiều tiếp xúc tay chân với Cố Từ như vậy!

 

Mẹ nó!!!

 

Nhan Lộ Thanh ở trong lòng bùng nổ nói tục, sau đó tóm lấy gối ôm hình người in sắc đẹp thịnh thế: “Loại tiếp xúc tay chân này là ai cho phép cậu! Ai cho phép cậu hả!”

 

Người này sao lại không tự trọng như vậy chứ!!!

 

Hoàn toàn không ý thức được logic của mình có vấn đề rất lớn, cô cứ như vậy mà trừng mắt nhìn gối ôm mấy giây, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, lại phủi phẳng nếp nhăn rồi ôm đó chui vào chăn tắt đèn đi ngủ.

 

Từ lần trước sau khi Nhan Lộ Thanh mơ hồ bị phản thôi miên thì chất lượng giấc ngủ đã khôi phục lại trình độ đỉnh cấp đã từng của mình, mà sau khi có gối ôm thì ngủ càng ngon hơn càng nhanh hơn.

 

Cô lâu như vậy không nằm mơ vậy mà lại bắt đầu mộng mị.

 

Trong mơ không có màu sắc sặc sỡ, cũng không có cảnh tượng kinh dị làm cho người ta sợ hãi, chỉ đơn giản là phát lại cảnh thân mật trong bộ phim ở rạp kia mà thôi.

 

Từ mở đầu cho đến kết thúc, thậm chí còn không ngừng biến hóa, liên tục phóng to thu nhỏ, cảnh gần cảnh xa, đủ loại góc độ, đủ loại vị trí máy quay.

 

Cô lại xem một lần cảnh có trong phim.

 

Cảnh không có trong phim cũng được phát hoàn chỉnh trong mơ.

 

Ngay cả bầu không khí cũng giống như trong phim, đều là loại tinh thần trước khi lên giường.

 

Chiếu đến cuối cùng, phảng phất như cảnh tượng tái hiện, cô thực sự không nhịn được mà quay đầu, phát hiện mình đối mặt với một đôi mắt cười.

 

Đó là một đôi mắt xinh đẹp vô cùng quen thuộc, con ngươi đen nhánh.

 

Vừa nhìn là biết chính là Cố Từ.

 

Trải qua một giấc mơ như thế, sáng sớm khi Nhan Lộ Thanh thức dậy, cả người đều ngơ ngác.

 

Có phải cô không thích hợp xem phim không, vừa xem là quá nhập tâm, cho nên mới nằm mơ?

 

Nhưng cho dù là nằm mơ thì vì sao cô không phải chỉ mơ tới cảnh phim… ngược lại còn mơ thấy cô và Cố Từ cùng nhau xem cảnh phim trước khi lên/ giường???

 

Giấc mơ này sẽ tiến hóa sao?

 

Ngày mai có khi nào chính là cô và Cố Từ tay cầm tay xem phim AV không???

 

Nhan Lộ Thanh mắng chửi đầy bụng rửa mặt thay quần áo, sau đó xuống lầu ăn cơm.

 

Lúc gặp được Cố Từ ở phòng ăn, nhìn anh cười chào hỏi với mình, đôi mắt kia xuất hiện ở trước mắt cực kỳ rõ ràng, giấc mộng tối hôm qua dường như được tái hiện lại.

 

Nhan Lộ Thanh quả thật không có cách nào nhìn thẳng vào anh được.

 

Có thể là mặt nạ đau khổ của cô quá rõ ràng, sau khi Cố Từ chào hỏi xong thì lại cực kỳ có chủ nghĩa nhân đạo mà quan tâm một câu: “Sao vậy?”

 

Đại khái là anh thuận miệng hỏi: “Cậu mơ thấy ác mộng?”

 

Nhan Lộ Thanh im lặng mấy giây.

 

“Nói thật.” Cô nặng nề nói: “Tôi cũng không biết.”

 

Mặc dù không dính dáng đến ác mộng nhưng sẽ khiến người ta hoài nghi đầu óc mình có vấn đề rồi.

 

“...”

 

Cố Từ nhìn biểu cảm có chút hão huyền của cô, cùng với trên mặt cũng không có dấu vết ngủ không ngon, anh không nhắc tới đề tài này nữa.

 

Ăn sáng xong, hai người mệnh ai nấy đi học.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh xem xong bài viết kia trên diễn đàn, hoặc là nói, sau khi trải qua một giấc mộng thiểu năng như thế vào đêm qua, năng lực tiếp nhận của cô đối với rất nhiều chuyện dường như cũng trở nên cao hơn --- ví dụ như đối với ánh mắt lặng lẽ hướng tới của các mỹ nữ, cô đã hoàn toàn không để ý đến.

 

Hơn nữa chuyện quan trọng hơn đang bày ở trước mắt ---

 

Hôm nay là ngày 10 tháng 11, cách sinh nhật của Cố Từ còn hai ngày.

 

Trong phòng học, Nhan Lộ Thanh nhìn về phía sách trời trên màn hình, trong tay xoay bút, suy nghĩ bay đi thật xa.

 

Cô vẫn chưa nghĩ ra được là chuẩn bị quà gì cho Cố Từ, cô đã giao toàn quyền chuyện sinh nhật cho Đại Hắc và Tiểu Hắc chuẩn bị, vậy quà thì sao? Chắc chắn cũng phải tặng quà.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được mà tóm lấy bím tóc của Bánh Quai Chèo ở bên cạnh: “Cậu nói xem, tặng quà sinh nhật gì cho con trai thì được?”

 

Bánh Quai Chèo ngửi thấy mùi không bình thường: “Sinh nhật của Cố Từ sắp đến?”

 

“Ừm…” Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Tớ không có kinh nghiệm gì.”

 

Bánh Quai Chèo: “Nhưng vì sao cậu lại hỏi tớ?”

 

Nhan Lộ Thanh khó hiểu nói: “Không phải cậu có bạn trai sao? Tặng quà cho con trai, tớ cảm thấy hẳn là cậu rất có kinh nghiệm ---”

 

“Không không không, tặng quà cho bạn trai tớ và tặng quà cho chàng trai khác là khái niệm hoàn toàn khác nhau!” Bánh Quai Chèo ngắt lời cô, cười khá là gian trá: “Ha ha ~ nói thật, có phải trong lòng cậu đã sớm xem Cố Từ là bạn trai không?” Cô ấy vỗ đùi: “Tớ biết mà! Là đường đó là đường đó!!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Mẹ nó, cái này mà cũng có thể đu được?

 

Nhan Lộ Thanh oán hận cắn răng: “Này, nói nghiêm túc với cậu đấy! Tớ thật sự không biết tặng cái gì hết.”

 

“Cố Từ ấy, đồ chơi quý thì từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã gặp không biết bao nhiêu, chắc chắn là không để vào mắt.” Nhan Lộ Thanh nghiêm túc phân tích: “Nếu nói là đồ mới lạ, tớ lại không nghĩ ra được cái gì vừa mới lạ vừa có thể làm quà sinh nhật tặng cậu ấy, còn có…”

 

Bánh Quai Chèo nhìn gò má cô, cô gái vạch ngón tay ra đếm, loại bỏ từng thứ một, buồn rầu một cách nghiêm túc.

 

Đột nhiên cô ấy cảm thấy thật ra lúc yêu đương mà không vạch trần cũng vô cùng tốt đẹp.

 

Chính là dáng vẻ rơi vào bể tình mà không biết của Nhan Lộ Thanh…

 

Cô ấy còn có thể đu thêm một trăm năm!

 

Nhan Lộ Thanh nói xong thì Bánh Quai Chèo cũng thưởng thức xong, sau đó làm một thành viên cực kỳ hy vọng hai người này kết hôn, cô ấy cũng rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Nhan Lộ Thanh.

 

“Tớ cảm thấy, quà không phải là càng quý càng tốt, cũng không phải là càng kỳ lạ càng hay.” Bánh Quai Chèo nói: “Càng là thứ cậu ấy muốn thì mới càng tốt.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bứt rứt cả buổi sáng, vẫn luôn nghĩ xem đồ vật như thế nào mới được tính là là mới lạ, mới thích hợp làm quà.

 

Nghe được lời này của Ma Phi, cô lập tức có loại cảm giác tìm được phương hướng.

 

Cô ấy vỗ mạnh lên vai Bánh Quai Chèo: “Ma Phi, mấy lời ngươi vừa nói, trẫm muốn xưng là lời có ích nhất trong tất cả những lời ngươi từng nói.”

 

Sau đó cũng mặc kệ Ma Phi náo loạn như thế nào, Nhan Lộ Thanh bắt đầu tập trung nhớ lại mỗi một lần ở cùng nhau của cô và Cố Từ.

 

Từ khi bắt đầu đến cuối cùng, dường như anh rất ít nói rõ ràng bản thân muốn cái gì, muốn lấy được cái gì.

 

Duy chỉ có một lần ---

 

Sau khi cô đi ra ngoài học thôi miên rồi chột dạ quay lại biệt thự, theo lệ cũ muốn cho lương tâm mình không có trở ngại, cô đã đi đến vườn hoa cố gắng hái hoa làm vòng hoa tặng cho Cố Từ.

 

Kết quả không nghĩ tới trong vườn hoa đã sớm có hai người đứng đó, một công chúa Từ và một người hầu Tiểu Hắc đang tưới hoa.

 

Sau khi người hoa rời đi, Nhan Lộ Thanh và công chúa nói ngắn ngủi mấy câu, anh đã nhìn thấu được ý đồ muốn tặng vòng hoa của cô.


Sau đó anh nói ---

 

Người chị em, tôi không muốn vòng hoa.

 

Hái sao cho tôi đi.

 

Trong khi đang chuẩn bị làm sinh nhật cho Cố Từ, Tiểu Hắc ngạc nhiên phát hiện ra, hai ngày gần đây hành tung của Nhan tiểu thư khá thần bí.

 

Buổi chiều ngày 10 cô không có giờ học, chỉ đi học nửa ngày vào buổi sáng, buổi trưa không về biệt thự đúng giờ và ngược lại.

 

Chuyện này không có gì, vấn đề là không biết cô còn mang về một người đàn ông xa lạ từ nơi nào, trung niên, khoảng ba mươi tuổi, phía sau hai người có mấy nhân viên công tác xách thùng giấy cực lớn đi theo.

 

Tiểu Hắc vốn không kìm nén được sự tò mò muốn đi xem xem đồ được chuyển tới là cái gì, không nghĩ tới cô đặc biệt chỉ vào mình bảo mình dừng lại, đồng thời nói: “Đừng nhìn, cũng đừng hỏi, anh nên làm gì thì làm cái đó đi.”

 

Tiểu Hắc “Ồ” một tiếng, buồn bực nhìn cô dẫn người đi lên lầu, còn lên… lầu ba?

 

Anh ta lại càng khó hiểu, tìm tới Đại Hắc hỏi: “Anh, lầu ba của nhà này còn có người dùng sao? Đây không phải là gác mái sao?”

 

“Vẫn có hai ba phòng, tôi nhớ có một phòng nhỏ dùng để ngắm cảnh.” Đại Hắc nói: “Sao vậy? Hỏi cái này làm gì?”

 

Tiểu Hắc thuật lại chuyện vừa rồi: “Vừa rồi Nhan tiểu thư mang theo một người đàn ông và một cái thùng lớn đi lên lầu ba…”

 

Đại Hắc nghe xong thì do dự chốc lát: “Cậu hỏi cô ấy chưa?”

 

“Hỏi rồi, cô ấy bảo em đừng hỏi, cũng đừng nhìn.”

 

Đại Hắc cảm thấy, gióng trống khua chiêng như vậy, lại gần tới sinh nhật Cố Từ, hơn phân nửa là có liên quan đến quà tặng.

 

Không cho Tiểu Hắc biết có lẽ là sợ cậu ta nói lỡ miệng.

 

“Nếu cô ấy đã nói như vậy,” Đại Hắc vỗ vỗ bả vai của em trai ngốc nghếch: “Vậy cậu làm theo đi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bận rộn cả buổi chiều, lúc hơn bốn giờ thì tiễn chuyên gia đã mời đi, sau khi quay về phòng, đầu tiên là cô thoải mái ngâm mình tắm rửa, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, một lần nữa làm Nhan Mã Lương.

 

Trước khi vẽ cô đã đặc biệt gọi Makabaka, xác nhận nói: “Tôi vẽ sao, có thể thật sự biến ra được một ngôi sao không, sau đó rơi vào biệt thự đập chết chúng tôi?”

 

“... Không đâu.” Makabaka nói: “Tôi cũng không biết giải thích lý do như thế nào, tóm lại, đồ vật nằm bên ngoài trái đất, còn có vật thể vượt ra khỏi phạm vi nhất định đều không thể nào xuất hiện.”

 

Nhan Lộ Thanh yên lòng: “Không phải là được.”

 

Sau đó cô bắt đầu chuyên tâm sáng tác, tập trung tinh thần chế tạo sản xuất ra các loại đồ vật, mãi cho đến chiều Cố Từ về, cô mới xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Mà vừa ăn cơm xong, Nhan Lộ Thanh lại lên lầu tiếp tục bận rộn, thậm chí còn bỏ luôn thời gian cùng xem TV với công chúa Từ.

 

Có điều cũng chỉ có hai ngày này, xem TV với anh vẫn không quan trọng bằng quà tặng sinh nhật cho anh.

 

Nhan Lộ Thanh vẽ rất tập trung, cũng rất vui vẻ, mãi cho đến khi nên đi ngủ, cô thu bản vẽ lại, rửa mặt xong bò lên giường chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại đặt bên gối đột nhiên rung lên.

 

Là tin nhắn Wechat mà nữ chính Khương Bạch Sơ gửi tới.

 

Cô đã sớm đổi tên ghi chú cho Khương Bạch Sơ, để là Hoa Hồng Nhỏ nhân gian.

 

[Hoa Hồng Nhỏ nhân gian]: Chị ơi, lâu rồi không gặp, gần đây chị vẫn khỏe chứ?

 

Cô gái nhỏ này thường sẽ tìm cô nói chuyện phiếm vài câu, lúc Nhan Lộ Thanh đăng vòng bạn bè cô ấy cũng nhấn like và bình luận không sót cái nào, dáng dấp vừa đẹp tính cách lại tốt, không hổ là nữ chính của sách.

 

Nhan Lộ Thanh trả lời Khương Bạch Sơ một câu, lại hỏi thăm cô ấy một tiếng “Em thì sao”, sau đó còn kèm thêm nhãn dán.

 

Cũng vào lúc này, cô phát hiện ra phía trên đầu Khương Bạch Sơ có bong bóng đếm không hết, cũng đều là bong bóng màu hồng làm chủ, cô bèn tò mò thuận tay nhấn vào.

 

Nhưng nhấn vào xem, Nhan Lộ Thanh phát hiện ra trong vòng tròn đã từng nhảy ra chữ và hình ảnh không hiện ra chữ thông thường mà là một đoạn video nhỏ.

 

“?”

 

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Đây là đồ chơi gì vậy? Sao tôi còn xuất hiện video rồi?”

 

Giọng nói của Makabaka rất hưng phấn: “Khoảng thời gian trước bởi vì bàn viết trong diễn đàn của trường Maria mà ngón tay vàng của cô đã thăng cấp, màu hồng lên tới cấp rất cao, hiện tại đã từ có thể đọc chữ, xem hình ảnh đến giai đoạn có thể xem video nhỏ.”

 

“Vốn dĩ có thể chỉ là bong bóng chữ, nhưng ngón tay vàng sẽ tự động tạo ra video nhỏ gửi cho cô ~”

 

“Chính là… phát trực tiếp thời gian thực chân chính?”

 

“Gần như thế!”

 

Nhan Lộ Thanh hết sức tò mò mà nhấn mở đoạn video nhỏ kia.

 

Kết quả đột nhiên không kịp chuẩn bị, vào là thấy Cây Tùng Nhỏ nhân gian dồn Hoa Hồng Nhỏ vào tường. Hai người nói rất ít, sau khi Cây Tùng Nhỏ chặn tường xong thì trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Hoa Hồng nhỏ.

 

… Lại là cảnh hôn.

 

Cô sắp bị cảnh hôn làm mắc bệnh rối loạn stress sau sang chấn rồi.

 

Thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục ở nơi kín đáo của góc tường, ngây ngô mà lãng mạn hôn môi. Không mãnh liệt như trong phim nhưng cũng hôn trong thời gian rất dài. Cuối cùng hôn xong, giọng nói rõ ràng của nam chính Tề Nghiên Xuyên từ trong video truyền tới: “Bà xã.”

 

Khuôn mặt nhỏ của Khương Bạch Sơ đỏ bừng: “Ai là bà xã của cậu. Đừng gọi bậy.”

 

“Tớ hôn ai thì là người đó.” Cây Tùng Nhỏ tiếp tục gọi: “Bà xã, bà xã…”

 

“...”

 

Cũng không biết gì sao, cô lại mang tâm tình phức tạp không được tự nhiên mà xem hết.

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh không cảm xúc nói: “... Wow, cảm ơn nữ chính trong lúc cấp bách đã đưa cơm chó tới.”

 

Makabaka cũng không nhịn được mà cảm khái: “Trời ạ, bọn họ thật là ngọt ~”

 

“Đúng vậy, thật là ngọt.”

 

Thế nhưng ngọt thì sao? Nhan Lộ Thanh nghĩ.

 

Chuyện cặp đôi của bọn họ không có chút liên quan nào đến cô.

 

Dù sao cô cũng không có chút cảm xúc hâm mộ nào, ngược lại là xem cảnh hôn còn cảm thấy rất ngấy đây.

 

Hôm sau, ngày 11 tháng 11.

 

Sáng sớm, Nhan Lộ Thanh đã nhận được lời chúc phúc chân thành của Tiểu Hắc.

 

“Nhan tiểu thư, lễ độc thân vui vẻ!”

 

*Ở Trung Quốc ngày 11 – 11 còn có tên gọi là ngày lễ độc thân bởi ý nghĩa đặc biệt trong tiếng Trung Quốc, 4 số 1 đứng cạnh nhau trông giống như những cây gậy, vì thế mà ngày này cũng được gọi bằng cái tên là lễ Quang Côn. Lễ độc thân được lan truyền từ trong trường học rồi đến mạng Internet và dần dần hình thành nên một loại văn hóa độc thân. Ngày nay, có rất nhiều người lựa chọn kết hôn vào ngày lễ độc thân bởi họ tin rằng khi kết hôn vào ngày này sẽ đem lại hạnh phúc và may mắn đến với họ. Nguồn: ichina.vn

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh híp mắt: “Tiểu Hắc, anh nhất định phải nhớ vào tết thanh minh năm sau cũng chúc tôi vui vẻ.”

 

Cô xuống lầu sớm hơn Cố Từ một chút, lúc anh đi vào phòng ăn, hai người đối mặt hai giây, dường như Cố Từ quan sát cô vài lần, sau đó mở miệng giống như thường ngày: “Chào buổi sáng.”

 

“Làm tôi sợ muốn chết.” Nhan Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cho rằng cậu cũng sẽ chúc tôi lễ độc thân vui vẻ giống như Tiểu Hắc.”

 

Động tác uống nước của Cố Từ dừng lại.

 

“Ồ, cậu không muốn được chúc?” Trông anh rất có hứng thú: “Thế nào, cậu là người độc thân, cảm thấy lễ này không vui?”

 

“...”

 

Câu hỏi này của anh.

 

Nếu như cô nói không vui thì chẳng phải là sẽ khiến người ta cảm thấy cô muốn thoát FA?

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại bình tĩnh, cúi đầu ăn cơm: “Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy độc thân khó nghe mà thôi.”

 

Chủ đề liên quan tới “độc thân” của hai người cứ như vậy mà kết thúc.

 

Buổi sáng Cố Từ không có giờ học cho nên Nhan Lộ Thanh một mình xuất phát đến trường.

 

Cô vốn cho rằng Tiểu Hắc chỉ là một trường hợp của hôm nay, không nghĩ tới đến trường lại có càng nhiều người trêu chọc lẫn nhau chúc đối phương độc thân vui vẻ.

 

Buổi trưa, bạn trai của Bánh Quai Chèo vậy mà lại từ đại học T đến đây, nghe nói là bởi vì đăng ký tham gia tọa đàm gì đó, thuận tiện ăn bữa cơm cùng cô ấy.

 

Nhan Lộ Thanh cũng coi như là gặp được bạn trai trong lời nói của Bánh Quai Chèo, khuôn mặt rất thanh tú, cả người thuộc phong cách học thuật, không quá giỏi nói năng, đúng lúc cùng Bánh Quai Chèo bổ sung lẫn nhau.

 

Ba người lấy cơm xong ngồi xuống, bên cạnh truyền đến một tiếng: “Ôi chao, trùng hợp thế?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn sang, phát hiện ra bên cạnh chiếc bàn bọn họ chọn là đàn anh Chai Rượu đang ngồi đó.

 

Cô đang nghĩ lần này thì tốt rồi, Bánh Quai Chèo và bạn trai cô ấy là một đôi, mình có thể xem như là gặp được một người độc thân khác --- Lúc lời “Ngày lễ vui vẻ” đã ở bên miệng chuẩn bị được nói ra thì đột nhiên Chai Rượu chỉ cô gái ngồi đối diện mình: “Các đàn em, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của anh, anh đã thoát FA trước lễ độc thân rồi! Ha ha ha ha!”

 

“...”

 

Tốt, chúa hề chỉ có mình mình.

 

Thế là.

 

Bên trái là cặp đôi mới, Chai Rượu vừa mở miệng là nói đến mức bùi tai, vừa gắp thức ăn vừa mua đồ uống, hầu hạ cô gái đến mức thoải mái, mở miệng một tiếng “Bà xã” càng ngày càng thuận miệng.

 

Bên phải là cặp đôi cũ, mặc dù đàng trai không giỏi ăn nói nhưng tiếng “Bà xã” mà anh ta thấp giọng gọi vẫn chui vào tai Nhan Lộ Thanh một cách chuẩn xác.

 

Tóm lại chính là không hề để ý đến bên cạnh còn có một người độc thân đón lễ.

 

Nhan Lộ Thanh ăn xong bữa cơm này, phảng phất như trong miệng chua đến mức phát đắng.

 

Bánh Quai Chèo và bạn trai chung quy cũng yêu khác trường, sau khi cơm nước xong thì hai người đi hẹn hò riêng, Nhan Lộ Thanh tự mình đi bộ về phòng học.

 

Trên đường trở về, Nhan Lộ Thanh lại bắt đầu nghĩ đến chính mình.

 

Thật ra thời cấp 3, mỗi lần đến ngày 11 tháng 11 mọi người cũng sẽ trêu chọc nhau vài câu, chỉ là lúc ấy cô chưa bao giờ để ý đến, cũng chưa từng hâm mộ người có đôi có cặp. Cảm thấy mình thích độc thân, độc thân cả đời cũng không phải là không được.

 

Bây giờ thì thế nào đây?

 

Sao đột nhiên lại bắt đầu không nhìn nổi các cặp đôi, không xem nổi cảnh hôn, không nghe nổi người ta gọi “Bà xã” rồi?

 

Cô ấy là tâm lý không chịu nổi khi người ta tốt đẹp sao? Lòng dạ hẹp hòi như vậy à?

 

 

Cũng may ngày mai chính là ngày 12, quà sinh nhật đã hút đi phần lớn tinh thần sức lực của cô, trừ lúc ở trường học thì Nhan Lộ Thanh cũng không có thời gian sa vào sự xoắn xuýt này nữa.

 

Buổi chiều cô học ít hơn Cố Từ một tiết bèn về nhà thật sớm rồi vào phòng.

 

Lúc Cố Từ về nhà thì trên ghế sô pha ở phòng khách không có một ai. Bình thường luôn có thể nhìn thấy Nhan Lộ Thanh với đủ loại tư thế nghiêng ngả, nằm, trườn ở trên ghế sô pha, hai ngày nay lại trở nên cực kỳ xuất quỷ nhập thần.

 

Tiểu Hắc đứng bên cạnh huyền quan nhìn anh, muốn nói lại thôi.

 

Tiểu Hắc quá dễ hiểu rồi, thật ra anh ta muốn nói lại thôi và nói thẳng ra cũng không khác nhau, chính là giống như lúc này, Cố Từ đã nhìn ra được một hàng chữ lớn rõ ràng từ trên mặt Tiểu Hắc: [Tình cảm của hai người xảy ra vấn đề gì vậy]

 

Anh cười cười không lên tiếng, đi đến ghế sô pha ngồi xuống rồi mở TV như thường ngày.

 

Một tiếng sau là giờ cơm tối.

 

Nhan Lộ Thanh lại giống như hôm qua, ăn xong thì cấp tốc lên lầu, giống như sau lưng có ai đó đang rượt đuổi cô vậy.

 

Bởi vì ban đầu biết được sinh nhật của Cố Từ thi đã rất gấp rồi, cộng thêm nghĩ ra ý tưởng muộn, thời gian chuẩn bị quà quá ngắn, lại không muốn bị người trong nhà phát hiện ra, cho nên Nhan Lộ Thanh chỉ có thể dựa vào bản thân mình --- suy cho cùng chỉ cần có một người cùng cô chuẩn bị, với năng lực quan sát của Cố Từ, cô muốn làm gì anh chắc chắn vừa nhìn là biết, vậy thì cảm giác ngạc nhiên sẽ giảm bớt.

 

Cho nên đêm trước sinh nhật Cố Từ, Nhan Lộ Thanh vẫn không làm ra được hiệu quả của ý tưởng. Dù sao sinh nhật của Cố Từ cũng vào thứ Bảy, nghĩ đến buổi tối mới có thể công khai chúc mừng sinh nhật, cô dứt khoát ở trên gác mái thức đêm, cuối cùng cũng làm được đến mức độ hài lòng.

 

Buổi sáng, Nhan Lộ Thang mang đôi mắt gấu trúc xuống lầu ăn sáng, dưới nhiều lần hỏi thăm “Có mơ thấy ác mộng không” của Cố Từ, cô trả lời thật: “Tôi có chút việc, thức cả đêm.” Sau đó ngáp một cái ăn xong cơm rồi lên lầu ngủ thẳng tới năm giờ chiều.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh thay quần áo xong xuống lầu chuẩn bị thì hoảng hốt cho rằng có phải ở trong mơ mình lại xuyên qua một lần hay không.

 

Lúc này, khắp nơi trong phòng khách đều là trang trí màu đỏ và màu hồng giao nhau, có hoa, có bóng bay, có trái tim bày ra độc đáo, còn có bánh sinh nhật lớn nhiều tầng được đặt ở giữa phòng khách.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc quả thật đã động não cũng đã chăm chỉ suy nghĩ, nhưng… không khí này không giống sinh nhật chút nào! Ngược lại cực kỳ giống một cặp đôi chúc mừng ngày kỷ niệm một năm.

 

Nhan Lộ Thanh đi xuống được một nửa, nhìn thấy Cố Từ đứng ở vị trí giữa ghế sô pha và đầu cầu thang, cô vẫn chưa xuống đến bậc cuối cùng, anh đã giống như có cảm giác mà quay đầu lại.

 

Nhan Lộ Thanh đón ánh mắt của anh chậm rãi đi qua.

 

Không biết có phải là vì sinh nhật hay không, hôm nay trông Cố Từ cực kỳ dễ nói chuyện, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng hỏi cô: “Ngủ đủ rồi?”

 

“Ừm.” Nhan Lộ Thanh gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào anh, chân thành nói: “Cố Từ, sinh nhật vui vẻ.”

 

Anh nhàn nhạt cong môi, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: “Cảm ơn.”

 

Nhan Lộ Thanh có chút lúng túng chỉ phòng khách: “Cái này… là Đại Hắc Tiểu Hắc trang trí?”

 

“Đúng vậy đó,” Cố Từ nhàn hạ đứng ở một bên, dùng giọng nói giống như đang thưởng thức: “Còn đặc biệt đuổi tôi đi, không để tôi ra khỏi phòng.”

 

“...”

 

Cố Từ: “Không biết là chủ ý ai nghĩ ra?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Dù sao cũng không phải tôi.”

 

Cô ngược lại không cảm thấy xấu, thẩm mỹ của Đại Hắc và Tiểu Hắc vẫn online, chỉ là làm cái này giống như ngày kỷ niệm một năm, thật sự có chút không hợp với chủ đề.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Thế này đi.”

 

“Hửm?”

 

“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu lớn nhất.” Cô quay đầu, rất ngang tàng tuyên bố: “Nếu như cậu không thích thì bảo bọn họ tháo xuống tồi đổi phong cách màu sắc khác.”

 

“Cái này thì không.” Cố Từ nhìn một vòng, thu mấy chỗ trái tim màu đỏ cực kỳ dễ thấy kia vào đáy mắt, cười bình luận: “Tôi vẫn rất thích như bây giờ.”

 

 

Bình thường màn kịch quan trọng của chúc mừng sinh nhật đều vào buổi tối, sinh nhật của Cố Từ cũng như thế.

 

Dì Disney ở trong phòng bếp chỉ huy các dì khác thi triển tài năng, đoán chừng cũng là thực đơn đã nghĩ hai ngày mới ra được, cuối cùng thành phẩm được trình lên làm cho mọi người khen không dứt miệng.

 

Giống như lần sinh nhật Tiểu Hắc, mọi người tụ tập ở phòng ăn cùng nhau ăn cơm. Chỉ khác ở chỗ lần này long trọng hơn, hơn nữa giữa mọi người càng thêm thân thuộc hơn so với lúc ấy.

 

--- Ngay cả rượu cũng dễ uống hơn lần trước nhiều.

 

Trước khi uống rượu thì sắc trời đã tối, Nhan Lộ Thanh nhân lúc mọi người không chú ý mà một mình đi lên lầu năm lúc, lúc quay lại phòng ăn thì đúng lúc nhìn thấy Đại Hắc cầm rượu đi vào.

 

Cô cấp tốc quay về chỗ ngồi bên cạnh Cố Từ rồi ngồi xuống, trong lòng tràn đầy sự chờ mong.

 

Đây là ở trong nhà, hơn nữa mình ngồi bên cạnh Cố Từ, Nhan Lộ Thanh không sợ mất mặt cũng không sợ không về được, một chút lo ngại của cô cũng mất rồi. Nếu như không phải Cố Từ trông coi cô thì quả thật cô có thể uống rượu như uống nước.

 

Có điều không chỉ Nhan Lộ Thanh uống mà những người khác cũng đang uống.

 

Nửa đoạn đầu của buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Cố Từ này khá là vui vẻ. Nhan Lộ Thanh không buồn ngủ chút nào, uống hăng rồi cũng không buồn ngủ, trực tiếp dùng tay chống mặt gật gật đầu, được Cố Từ điều chỉnh tư thế, cô gục thẳng xuống bàn ngủ thiếp đi.

 

Mà vào đúng lúc cô ngủ mất.

 

Cố Từ lại thấy được con trai ngốc nghếch của cô đang say ngà ngà nhìn mình.

 

Tiểu Hắc cũng say đến mức gọi thẳng tên anh: “Cố Từ, tại sao cậu lại muốn đi?”

 

“...?”

 

Bàn tay cầm nước của Cố Từ dừng lại: “Tôi đi… ai nói với anh?”

 

“Đương nhiên là --- hức --- Nhan tiểu thư.”

 

Say rượu nói lời thật, Tiểu Hắc đã hoàn toàn buông thả bản thân, mà Đại Hắc luôn chín chắn thận trọng bên cạnh Tiểu hắc cũng giống như vậy, anh ta đi đến bên cạnh Cố Từ, bi thương nói: “Nhan tiểu thư thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô ấy quả thật là một người khác rồi, cậu cảm thấy cô ấy hiện tại không tốt sao?”

 

Hai người một xướng một họa, hoàn toàn quên mất trước đó mình đã đồng ý gì với Nhan tiểu thư, đầu óc bị cồn chi phối không chịu không chế mà nói ra lời mình muốn nói sâu trong nội tâm, đến cuối cùng thì đã là không có chút logic nào mà giữ Cố Từ lại.

 

Đại Hắc: “Đừng đi, đừng đi, tôi gọi cậu là anh được không?”

 

“Tôi cũng gọi cậu là anh,” Thậm chí Tiểu Hắc còn rưng rưng nước mắt: “Cậu ở đây vui vẻ biết bao, sao lại nỡ đi chứ?”

 

“...”

 

Cố Từ không biết nên khóc hay cười mà nhìn hai người, thỉnh thoảng đáp lời, cuối cùng nhìn bọn họ rốt cuộc cũng nói đủ rồi, đỡ lấy nhau nằm vật xuống ghế ở một bên. Không biết là tạm thời nghỉ ngơi hay là có ý định cứ ngủ ở đây.

 

Phảng phất như nói rõ chuyện trước đã, một màn kịch kết thúc thì một màn khác phải nối tiếp --- sau khi Đại Hắc và Tiểu Hắc ngủ mất thì ngay sau đó là Nhan Lộ Thanh ung dung tỉnh lại.

 

Mới vừa rồi cô dùng tư thế ngủ trên lớp mà nằm nhoài ngủ trên mặt bàn, Cố Từ nhìn thấy nửa bên gò má của cô bị đè hồng lên, còn có mấy dấu vết nhỏ, kết hợp với mái tóc xù và ánh mắt mông lung của cô vậy mà lại cực kỳ đáng yêu.

 

Đều là người say rượu như nhau nhưng lại không giống như đối với hai người đàn ông cao lớn thô kệch vừa rồi, lúc Cố Từ nói chuyện với Nhan Lộ Thanh, giọng nói và âm điệu đều giống như đang dỗ trẻ con.

 

“Cậu đây là tỉnh rồi hay là muốn đổi chỗ ngủ?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chớp chớp mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì đó, cô rất cố sức suy nghĩ, cuối cùng cau mày nhớ ra: “A ---! Quà!”

 

Cô lắc lắc đầu, chống bàn đứng dậy: “Tôi có quà muốn tặng cho cậu.”

 

“Ừm,” Cố Từ cũng cùng cô đứng lên, giọng nói mang ý cười: “Còn nhớ ra ở đâu không?”

 

“Đó là đương nhiên!” Nhan Lộ Thanh xoa xoa mặt mình: “Có điều tôi phải tìm thứ gì đó bịt mắt đầu… tìm… A! Chính là nó!”

 

Trong tay cô cầm một chiếc khăn ăn sạch sẽ chưa dùng, không đợi Cố Từ lên tiếng, cô đã trực tiếp nhón chân vòng đến trên đầu anh, chuẩn xác bịt mắt lại, thắt một nút ở sau đầu anh.

 

Toàn bộ quá trình Cố Từ không phản kháng nhưng lại chậm rãi mở miệng nói ra: “Quà của cậu phải đi lên lầu à? Tôi sợ chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện.”

 

Người bên cạnh dường như không chút suy nghĩ mà nói: “Vậy tôi kéo cậu đi không phải là được rồi sao.”

 

Nói xong, Nhan Lộ Thanh cấp tốc kéo lấy cổ tay anh rồi đi ra khỏi phòng ăn.

 

Cảm giác phương hướng của Cố Từ rất mạnh, anh đã từng tiến về phía trước dưới điều kiện mơ hồ trong rất nhiều tháng ngày, càng đừng nói đến căn nhà mà anh đã ở được một đoạn thời gian, bịt mắt lại nhưng anh cũng có thể đi khắp nơi.

 

Cho nên anh nói là tới bệnh viện gặp cũng không phải là nói mình lật xe.

 

Hai người đầu tiên là thuận lợi đi lên lầu hai, sau khi bước qua bậc thang cuối cùng, Nhan Lộ Thanh đột nhiên “Ôi” lên một tiếng --- vốn nên là cô dẫn Cố Từ đi, ngược lại là tự mình bị vấp, được anh kéo lại mới miễn cưỡng ngã trên đất bằng.

 

“...” Cố Từ lại hỏi cô một lần: “Thật sự không cần tôi mở mắt? Quà ở lầu mấy?”

 

“Không cần không cần! Cậu cứ như vậy đi!” Nhan Lộ Thanh dùng tốc độ nói cực nhanh nói xong, lại thở hổn hển tiếp tục kéo anh đi về phía trước.

 

Sức lực trên tay cô không nhỏ, hai người lại “nâng đỡ lẫn nhau” như vậy mà đi lên đến lầu ba.

 

Cố Từ gần như chưa từng thấy ai nhắc tới cái gác mái này, cũng không có người nào thu dọn, hẳn là dùng để cất đồ linh tinh.


Anh biết gần đây Nhan Lộ Thanh đều chạy tới chạy lui giữa lầu hai và lầu ba, nhưng không biết cụ thể cô dùng gác mái để làm gì.

 

“Đến rồi!” Giọng nói của Nhan Lộ Thanh từ bên cạnh anh truyền đến, sau đó Cố Từ nghe được một tiếng mở cửa, giọng nói cô vui vẻ: “Được rồi, mở mắt đi ---!”

 

Sự tối tắm trước mắt của Cố Từ bị gỡ bỏ, anh dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

 

Căn phòng đối diện anh rất nhỏ, phần trần cũng thấp, nhìn ra được là độ cao khiến anh miễn cưỡng có thể đứng thẳng, ở phía đối diện của cánh cửa chính là một mảng cửa sổ thủy tinh rất lớn, giờ phút này, bên ngoài là bầu trời sao cực kỳ sáng của đêm nay.

 

Mà trong căn phòng nhỏ này, bốn phía đều được các ngôi sao lấp đầy. Có cái là dây đèn, có cái là đèn sao cầm tay, trên vách tường cũng là sao, miếng dán trên dàn nhà cũng là sao.

 

Bên trong gần như không có đồ dùng trong nhà, chỉ có mặt đất được phủ một cái nệm êm cùng với một cái ghế lười đủ cho một người nằm, trừ cái đó ra…

 

Còn có một ống kính viễn vọng màu trắng được đặt ở giữa quay về phía cửa sổ,

 

Chỉ có điều độ cao của kính viễn vọng này đã bị chỉnh xuống rất thấp.

 

Đại khái là Nhan Lộ Thanh đã bận rộn hai ngày nay, đối với nơi này hết sức quen thuộc, sau khi đi vào, cô ngồi quỳ chân lên nệm một cách tự nhiên: “Mau tới mau tới! Đồ tốt ở chỗ này!”

 

Cố Từ nhìn vẻ hưng phấn trên mặt cô, dấu vết bị áo đè vào ở bên mặt vẫn còn đó.

 

Nếu như cô tỉnh táo, vừa rồi lúc anh nhìn căn phòng này, cô nhất định sẽ trình bày trật tự rõ ràng là mình đã làm gì, tranh công từng việc một.

 

Nhưng bây giờ cô say rồi, trình tự này cũng bị tỉnh lược đi mất.

 

Anh đi tới bên cạnh Nhan Lộ Thanh, cô ngửa đầu vỗ vỗ nệm êm bên cạnh với anh: “Mau tới quỳ ở đây, tôi cho cậu xem thứ tốt.”

 

Cố Từ có chút muốn cười, anh nghiêm túc hỏi: “Nhất định phải quỳ xem sao?”

 

Nhan Lộ Thanh trừng to mắt gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất vất vả mới tìm được góc độ, nhất định phải quỳ!”

 

Cho nên vừa rồi cô đột nhiên biến mất mấy phút là để đi lên đây điều chỉnh góc độ.

 

“...”

 

Sau khi Cố Từ quỳ trên nệm êm giống như cô, trong ánh mắt chờ mong của Nhan Lộ Thanh, dưới tiền đề là không động vào kính viễn vọng, nhắm chuẩn mắt nhìn vào thị kính.

 

Vào khoảnh khắc đó, anh ngẩn ra.

 

Trong tầm mắt hình tròn, một nửa bên trái là bầu trời sao chân chính, mà nửa bên phải là một bức tranh, mặt bên của một thiếu nữ, cô ấy đang ngửa đầu đưa tay, dường như muốn đón lấy thứ gì đó.

 

Cũng vào khoảnh khắc đó, Cố Từ hiểu được hẳn là cô đã tìm một thứ cùng loại với giấy dán, sau khi cắt xén ra hình dạng này thì dán vào sẽ có hiệu quả như thế này.

 

Cho nên trong tầm mắt hình tròn này, nửa bên phải mãi mãi không đổi, chỉ có nửa bên trái, cũng chính là đồ vật mà trên tay thiếu nữ đón lấy sẽ thay đổi.

 

Mà lúc này, trên tay thiếu nữ được cắt thành hình kia đang nâng một ngôi sao sáng vô cùng.

 

 

Cố Từ nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại.

 

Không biết Nhan Lộ Thanh đã từ nệm êm dời sang bên phải từ lúc nào, vùi mình vào trong ghế lười. Thấy Cố Từ ngẩng đầu từ kính viễn vọng, cô lại lập tức trừng to mắt nhìn về phía anh: “Thế nào, đẹp không?”

 

“Đẹp.”

 

“Ôi, như vậy có tính là hái sao không?”

 

“Tính.”

 

“Tôi thông minh không?”

 

Đôi mắt cô mở to tròn trịa, phảng phất như lại xuất hiện tai và đuôi lông xù của cún con hoặc là mèo con, khẽ động đậy đáng yêu.


Cố Từ đứng dậy, đi hai bước đến bên cạnh cô.

 

Anh vốn muốn đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối loạn của cô.

 

Nhưng cảm xúc sau khi nhận được quà và sự xúc động không tên dâng lên, anh xoa tóc Nhan Lộ Thanh càng loạn hơn.

 

Cô giống như mang theo một ổ gà nhỏ nhưng bản thân lại hoàn toàn không có cảm giác: “Vậy cậu nhìn thêm một lúc đi.”

 

Quà tặng không có vấn đề, tinh thần Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng, cô ngáp một cái, nằm trên ghế lười mơ mơ màng màng nói: “Cậu phải nhìn thêm một lúc, tôi mới có lấy lại vốn…”

 

Cố Từ ừm một tiếng.

 

Qua một lúc, anh nói: “Vậy nhìn người chuẩn bị quà thêm một lúc thì có tính là hồi vốn không?”

 

Đã không còn tiếng trả lời nữa.

 

“...” Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng cười khẽ: “Không hổ là vua ngủ.”

 

Cố Từ ngồi xuống chỗ nệm êm bên cạnh, đúng lúc kề sát vào ghế lười của cô.

 

Bắt đầu từ lúc nhìn thấy căn phòng này là anh đã biết vì sao cô lại tặng một món quà như vậy.

 

Bởi vì anh đã từng nói một câu.

 

Thật ra cô hiểu sai ý rồi, nhưng đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn.

 

Anh vốn nghĩ món quà sinh nhật mình sẽ nhận được hẳn là thứ xen giữa gối ôm hình người và chiếc ốp điện thoại với hoa văn khó hiểu kia.

 

Không nghĩ tới cô sẽ nghiêm túc như vậy, đứng đắn mà chuẩn bị như thế.

 

Đèn ngôi sao trong phòng có cái luôn sáng, có cái lấp lóe, vầng sáng nhu hòa, cùng với ánh sao chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh dung hợp thành một loại sắc thái càng đẹp đẽ hơn.

 

Nhan Lộ Thanh chính là ngủ trong màu sắc như vậy, phảng phất như hòa làm một với bọn chúng.


Cố Từ nhìn một lúc rồi vẫn vươn tay, quyết định chải mượt lại từng chút một cái ổ gà nhỏ mà vừa rồi anh vò rối.

 

Mà vua ngủ Nhan Lộ Thanh lúc này cũng không chỉ đơn giản là đi ngủ.

 

Cô mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, cô lại một lần nữa bị cặp đôi vả vào mặt, hơn nữa lần này không chỉ là một đôi ---

 

Đầu tiên là nam nữ chính trong phim, nam chính vừa kêu “Bà xã” vừa hôn mặt nữ chính, còn vô cùng khiêu khích nhìn Nhan Lộ Thanh một cái;

 

Lại có Hoa Hồng Nhỏ nhân gian và Cây Tùng Nhỏ hôn nhau, hôn xong, Cây Tùng Nhỏ nói “Bà xã của anh thật là đẹp”, sau đó lạnh lùng nhìn Nhan Lộ Thanh một cái;

 

Sau đó là Chai Rượu và bạn gái của anh ta, Bánh Quai Chèo và bạn trai của cô ấy, nhân vật nam vừa gọi “Bà xã” vừa khinh bỉ cô, giống như đang khoe khoang cái gì đó.

 

… Thật là con mẹ nó chịu đủ rồi!

 

Nhan Lộ Thanh vô cùng tức giận, giận đến mức sôi máu, vừa sốt ruột quay đầu lại đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một đại mỹ nhân.

 

Cô nhìn đi nhìn lại, đại mỹ nhân này thật là quen mắt.

 

A --- a a ---! Đây không phải là công chúa Từ sao? Đây không phải là bà xã của cô sao?!

 

Lúc Cố Từ gỡ rối tóc cô được hai phần ba thì Nhan Lộ Thanh đột nhiên mở mắt.

 

Động tác trên tay anh dừng lại, anh khẽ cười nói: “Lần này nhanh như vậy đã…”

 

Lời còn chưa nói hết.

 

Người vốn đang nằm ngủ lại chống nửa người dậy, cô giơ cánh tay khoác lên phần vai cổ của anh, sau đó kéo xuống ---

 

Nhan Lộ Thanh cười híp mắt tiến đến bên mặt của đại mỹ nhân, không cho anh có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cô hôn “Chụt” một cái lên má phải.

 

Chẳng biết tại sao, âm thanh ở trong gác mái tĩnh mịch lại có vẻ cực kỳ vang dội.

 

“...”

 

Cố Từ sửng sốt trong phút chốc, bên mặt còn lưu lại xúc cảm ướt át mềm mại, nhưng Nhan Lộ Thanh lại lập tức buông tay nằm xuống.

 

Cô vừa xoay người còn vừa cong miệng lên nói nhỏ:

 

“Hừ ~! Ai mà không có một bà xã chứ!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)