TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tiến hành quá trình.

 

Ý tứ chính là, quá trình lúc anh đón cô, cô cũng phải làm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh bị thao tác của anh làm chấn động, suýt nữa quên mất Cố Từ quả thật đã bao phục vụ toàn bộ --- không chỉ đã tìm đúng phòng học, canh chuẩn thời gian, hơn nữa sau khi nhìn thấy cô, anh đã nhận lấy cặp sách của cô rồi xách trong tay.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của Cố Từ ở trước mặt.

 

Hình thành sự tương phản rõ ràng với quai đeo màu đen, trắng nõn thon dài, ngay cả khớp xương giữa ngón tay cũng rất xinh đẹp.

 

Dẫu sao cũng tìm nhầm phòng học rồi, đón người ta lại thành được người ta đón, xách túi thôi hẳn là cũng không có gì thiệt thòi. Nghĩ như vậy, cô đưa tay nhận lấy túi của anh.

 

Ba người ở bên cạnh ban đầu không thể hiểu được thao tác lấy túi xuống của Cố Từ, nhưng chờ anh nói dứt lời, chờ em gái xinh đẹp trước mặt anh nhận lấy túi của anh, mấy người nhanh chóng hiểu ra rồi bắt đầu lớn tiếng kêu lung tung, ồn ào dữ hơn trước đó ---

 

“Là bởi vì tớ làm thí nghiệm không tốt cho nên phạt tớ nhìn cảnh này sao?”

 

“Mặc dù tớ đọc sách nhiều nhưng tớ cũng rất nghi ngờ, để người ta xách cặp sách cho mình thì thật sự tìm được bạn gái à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu là cậu, Cố Từ là Cố Từ.”

 

“Móa! Phục rồi!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cũng may mặc dù ba người họ lắm mồm nhưng lại cực kỳ biết nhìn thời thế, vừa hét lớn vừa càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở góc rẽ của hành lang.

 

Trong hành lang một lần nữa chỉ còn lại hai người, Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

 

Đúng lúc khi xuống xe không mang theo cặp sách của mình, cô suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đưa tay đeo túi của Cố Từ lên người mình.


Đối diện với ánh mắt của Cố Từ, cô cũng bình tĩnh nhìn lại: “Sao vậy? Tài xế còn đang chờ ở cổng trường đấy.”

 

Ngụ ý chính là nhanh đưa tôi ra khỏi trường.

 

Cố Từ cười cười: “Không sao cả.”

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh nhìn anh đột nhiên vươn tay về phía mình ---

 

Cô không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn anh kéo căng khóa điều chỉnh trên dây đeo trước người cô, chỉnh thành chiều dài phù hợp cho cô mang, lại xếp ngay ngắn dây đeo giống như sửa soạn lại quần áo cho trẻ con rồi mới buông tay.

 

“Đi thôi.”

 

“...”

 

Vừa rồi lúc đi vào đại học T, trong lòng cô đều là việc hỏi đường, hiện tại “đón” được người rồi, Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng rảnh rỗi thưởng thức vườn trường của đại học T.

 

Cố Từ cũng làm sinh viên đại học T đạt tiêu chuẩn, thỉnh thoảng còn có thể giới thiệu một chút cho cô.

 

Tình huống lúc hai người ở đây và ban đầu khi đến trường của Nhan Lộ Thanh cũng gần giống nhau, ở nơi gặp được nhiều người thì liên tục có ánh mắt quét tới. Nhan Lộ Thanh chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa bao hàm trong những ánh mắt kia, dù sao Cố Từ đến đâu cũng hút mắt, cô cũng quen rồi.

 

Đi một chút, Nhan Lộ Thanh theo thói quen sờ vào chiếc túi mình mang trên vai, chậm chạp phát hiện ra cái túi này cực kỳ nhẹ, mang mà như không mang.

 

“Cậu đây…” Nhan Lộ Thanh xách cái túi, quay đầu hỏi Cố Từ: “Mang cái túi nhẹ như vậy đi học? Trong đó ngoại trừ không khí thì còn đựng cái gì nữa?”

 

“...”

 

Giọng điệu này, nói giống như trong cái cặp sách nhỏ xinh đẹp kia của cô đều là sách nặng trĩu không bằng.

 

Cố Từ nhìn cô một cái rồi tùy ý nói: “Chắc là rất nhẹ, dù sao cũng không có son thạch.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cậu thật đúng là cái gì cũng có thể đâm chọt được!!!

 

“Nếu như cậu thực sự ngại nhẹ,” Anh còn đang dùng giọng điệu nhàn nhã nói: “Vậy tôi đi tìm cục gạch bỏ vào đó cũng được.”

 

Nhan Lộ Thanh: … Không cần đâu.

 

Bởi vì trận khiêu khích mà cô ra tay trước này cuối cùng đều thất bại, Nhan Lộ Thanh tăng nhanh bước chân đi về phía trước, lúc thấy sắp tới cổng trường thì quai đeo trên vai đột nhiên bị kéo một cái ---

 

Giống như ghìm ngựa, cô bị anh níu lại, cô nhanh chóng thả chậm tốc độ, quay người đối diện với đôi mắt đen nhánh của Cố Từ.

 

Anh vẫn có vẻ mặt mang theo ý cười trước đó, đôi mắt hơi cong, dường như tâm tình rất tốt.

 

“Đi nhanh như vậy làm gì.”

 

Nhan Lộ Thanh tức giận: “Chân cậu dài thế chẳng lẽ còn không theo kịp tôi sao?”

 

Không biết có phải là bởi vì trong lời nói có ý khen chân anh dài hay không, Cố Từ vậy mà lại không tiến hành phản bác nửa câu sau của lời này, ngược lại hỏi: “Chút nữa ăn gì?”

 

Nhan Lộ Thanh nghi hoặc: “... Không vể nhà ăn sao?”

 

“Cái gọi là quá trình đón tan học,” Anh một lần nữa bổ sung: “Đương nhiên là còn hai mục ở sau đó nữa.”

 

“...”

 

Hai mục, cũng chính là nói anh đưa cô đi ăn cơm xem phim sau khi đón cô.

 

“Đón tan học và ăn cơm đúng là do cậu sắp xếp,” Nhan Lộ Thanh nói đúng sự thật: “Nhưng xem phim là do tôi yêu cầu.”

 

“Vậy thì cũng không sao,” Cố Từ cười: “Lần này đổi thành tôi yêu cầu.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình nên có cảm giác cạn lời, nhưng cô lại không bị khống chế mà cảm thấy hôm nay Cố Từ vô cùng… đáng yêu.

 

Hoặc là nói, vô cùng công chúa.

 

Vừa bảo cô cầm túi, vừa bảo cô dẫn anh đi ăn cơm, lại chủ động yêu cầu xem phim.

 

Mặc dù từ bề ngoài thì không nhìn ra được chút gì nhưng hành vi thế này khiến Nhan Lộ Thanh lại không hiểu sao có loại ảo giác được người ta làm nũng.

 

Đang nói chuyện thì đã đi ra khỏi cổng trường. Đến trước xe, tài xế mở cửa xe cho hai người.

 

Sau khi lên xe trước, Nhan Lộ Thanh người ngồi vào sau, cô không nhịn được mà phê bình nói: “Cố Từ, cậu thật đúng là rất có khả năng nhập vai vào thân phận ‘Người bạn nhỏ được đón tan học’ đấy.”

 

“Đúng vậy đó.” Cố Từ kéo cửa xe lên, quay đầu cười như không cười nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thuần khiết: “Tôi có thể nhập vai mỗi ngày, cậu có thể ngày ngày tới đón không?”

 

---?

 

Lời này khiến Nhan Lộ Thanh trực tiếp ngẩn ra hai giây.

 

Cô nhìn khuôn mặt chói mắt này, bên tai giấu dưới mái tóc dài yên lặng nóng lên. Cùng lúc đó, trong đầu không hiểu sao hiện ra một suy nghĩ.

 

Đây, đây chính là công chúa làm nũng sao.

 

Hôn quân tỏ ý thật sự không chịu nổi đâu ---!

 

Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng duy trì sự trấn định ngoài mặt, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm, dùng ý chí siêu mạnh từ chối sự nũng nịu của công chúa Từ: “... Đương nhiên là không được.”

 

Dừng lại một chút, cô rất không có sức thuyết phục mà nhỏ giọng bổ sung: “Tôi rất bận rộn đó.”

 

Liên quan tới địa điểm ăn cơm, Nhan Lộ Thanh vốn định dẫn anh đến nhà hàng mà hôm qua mình uống say, nhưng gọi điện thoại đến hỏi thì đã sớm không còn chỗ nữa, chẳng trách hôm qua đàn anh Chai Rượu nói nơi đó cực kỳ khó đặt chỗ.

 

Cho nên cô dứt khoát đề nghị: “Vẫn là đến cửa hàng gà rán lần trước đi.”

 

Cố Từ ngược lại thấy không quan trọng, thuận miệng hỏi: “Cậu thích cảm giác ăn gà hầm ở cửa hàng gà rán?”

 

“... Gà hầm ở đó quả thật rất ngon.” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Hơn nữa, lỡ như còn có vé xem phim 9,9 tệ thì sao?”

 

“...”

 

Cố Từ lập tức nhớ lại tuần lễ sau khi cô xem phim xong.

 

Ác mộng, quầng thâm mắt, mộng du. Thật vất vả mới khôi phục được như thường.

 

Cô mệt, anh dường như còn mệt hơn.

 

Cố Từ không thể không mở miệng nhắc khéo: “Nếu như không có phim thích hợp thì cũng không cần phải miễn cưỡng xem.”

 

Nhan Lộ Thanh khó hiểu nhìn anh một cái: “Ồ, biết rồi.”

 

Cả quá trình đều không khác với lần trước lắm, lúc ngồi xuống chờ đồ ăn, Nhan Lộ Thanh lấy điện thoại ra, phát hiện có rất nhiều tin nhắn Wechat mà Bánh Quai Chèo gửi tới.

 

Lúc này cô mới nhớ ra, đã nói nhìn thấy người thì sẽ thông báo cho Bánh Quai Chèo biết, nhưng vừa thấy Cố Từ là cô lại quên sạch kế hoạch không còn nhớ gì.

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng mở Wechat ra.

 

[Bánh Quai Chèo]: Sao rồi bệ hạ?

 

[Bánh Quai Chèo]: ??? Sẽ không phải là không thuận lợi đón được người chứ?

 

[Bánh Quai Chèo]: Hay là nói đón được đại mỹ nhân thì quên mất thần thiếp rồi??

 

Nhan bệ hạ: “...” Bệ hạ quả thật là quên mất.

 

Đây là tin nhắn gửi tới vào mười lăm phút trước.

 

Còn có hai tin vào năm phút trước.

 

[Bánh Quai Chèo]: Khá lắm, mặc dù cậu không nhắn cho tớ, tớ cũng không nhắn vào trong nhóm nhưng không hổ là nhóm hóng chuyện hơn trăm người, người ta tự phát hiện ra rồi.

 

[Bánh Quai Chèo]: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

 

Hả? Phát hiện cái gì?

 

Nhan Lộ Thanh nghi hoặc mở ba tấm hình kia ra, phát hiện ra tấm đều là ảnh chụp màn hình, cắt ra từ giao diện trò chuyện của một nhóm.

 

Đây cũng là nhóm hóng chuyện nội bộ đại học T mà Bánh Quai Chèo nói tới.

 

Tên nhóm ở phía trên của ảnh chụp màn hình là “Một tay bắt thí nghiệm, một tay bắt ruộng dưa”.

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Không chỉ có phương châm “Hai tay bắt” mà còn vần điệu, không hổ là mấy người học giỏi.

 

[Một lòng học tập: Trên đường tôi đi ăn cơm thì gặp được trai đẹp kia của khoa Vật lý, tên là Cố Từ đúng không? Sao lần này bên cạnh còn có một bé xinh đẹp đi theo, có ai quen biết không tới xem xem có phải trên người tiểu xinh đẹp mang túi của cậu ta không? [hình ảnh]]

 

[Nhìn thấy tôi thì xin gọi tôi đi làm báo cáo thí nghiệm: Nói đến Cố Từ, bạn cùng phòng của tôi nói cậu ta cũng nổi tiếng ở trường học bên cạnh rồi, bên đó đều gọi cậu ta là đại mỹ nhân, chết cười mất… nhưng không hiểu sao tôi cũng cảm thấy đại mỹ nhân thích hợp với cậu ta hơn./ nhe răng]

 

[Trong lòng chỉ có học tập: Để tôi xem xem! Nơi nào có đại mỹ nhân là nơi đó có tôi!]

 

[Trong lòng chỉ có học tập: Hình như thật sự là túi của cậu ta, nhìn thế nào thì cái túi này cũng không phải là kiểu tiểu xinh đẹp sẽ đeo (tiểu xinh đẹp là cái quỷ gì vậy)]

 

[Học đến tận cùng thế giới: ! Bạn học cùng lớp đến đây nhận hàng, đây chính là túi của Cố Từ! A a a a có người chị em nào biết tiểu xinh đẹp này là ai không? Cảm thấy hai người… giống như… là một đôi?]

 

[Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt: Tiểu xinh đẹp là sinh viên trường bên cạnh, tôi nhớ hôm nay tôi còn nghe người chị em trong phòng tôi nói nhìn thấy bài viết của hai người họ, tôi đi tìm xem, có thể tìm được thì sẽ gửi vào.]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Được chị gái Cỏ! Chờ chị!]

 

 

Đây là nội dung của hai tấm ảnh chụp màn hình đầu.

 

Nhan Lộ Thanh nhớ lại, vừa rồi đúng là lúc lượng người đi trong trường nhiều nhất sau khi tan học, Cố Từ dường như vốn chính là đối tượng được chú ý trọng điểm, vậy hai người cùng đi với nhau, bị chụp được hình mặt bên đúng là bình thường.

 

Duy chỉ có việc khá là xấu hổ chính là… cảnh tượng cô đeo túi cho anh vậy mà cũng bị chụp được!

 

Nhan Lộ Thanh uống ngụm nước để đè nén sự kinh động, lại nghĩ: Có điều đây cũng là hoàn thành kế hoạch được một nửa.

 

Không phải kế hoạch chính là để mọi người cùng hiểu lầm Cố Từ không độc thân, sau đó bị đồn đại, “thân bại danh liệt” sao?

 

Sau đó lại là người tên “Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt” kia gửi một đường link vào nhóm, cũng chính là bài viết mà buổi chiều Nhan Lộ Thanh xem được.

 

[Một lòng học tập: Quả nhiên. Tôi đây được xem là gì, mắt sáng nhận ngọc?]

 

[Trong lòng chỉ có học tập: Cậu thì gọi là mắt sáng nhận CP, ngoài ra tôi đã học được từ mới, ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi]

 

[Biển học vô bờ: Đại mỹ nhân vậy mà lại để tiểu xinh đẹp đeo túi cho cậu ta ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi]

 

[Nhìn thấy tôi thì xin gọi tôi đi làm báo cáo thí nghiệm: Xem xong rồi, điều tôi nghi ngờ là vậy mà lại vẫn chưa yêu nhau? Xem xong tôi cũng muốn làm bài Powerpoint cho bọn họ trình bày và chứng minh hai người còn không ở bên nhau nữa thì sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều gì.]

 

[Tôi không hóng chuyện: ??? Ô hô, mời chị gái!]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Chị gái báo cáo, giao bút cho chị đó!]

 

[Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt: Đợi tác phẩm của chị.]

 

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Hướng đi này hình như cũng lệch so với tưởng tượng???

 

Cô còn chưa sinh ra suy nghĩ gì khác thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Cố Từ: “Cậu sao vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu nhìn anh: “Hửm?”

 

“Vẻ mặt cậu…” Cố Từ giống như quan sát một chút, sau đó tìm từ chuẩn xác nói: “Xấu hổ lại kinh ngạc.”

 

“...”

 

Không sai, đúng là hai loại cảm xúc đang bao phủ lấy cô.

 

Nhan Lộ Thanh khóa màn hình điện thoại, không có cách nào giải thích chuyện này với anh, thế là cô mập mờ dùng “Nhìn thấy một tin không nhã nhặn” cho qua.

 

Sau khi nói xong, món ăn đã gọi được đưa lên rất đúng lúc. Trong quá trình ăn, Nhan Lộ Thanh lại hỏi anh về cuộc sống ở trường học trong hai ngày này, hai người nói chuyện coi như là hài hòa.

 

Cũng giống như lần trước, cũng vào lúc ăn gần xong thì có người mang theo vé xem phim đi đến bên cạnh bàn đề cử phim, vẫn là có hoạt động kết hợp với rạp chiếu phim, giá vé 9,9 tệ. Chọn một trong hai phim, một phim ma, một phim tình cảm hài kịch.

 

Nhan Lộ Thanh xem lời giới thiệu lặp đi lặp lại nhiều lần, xác định không có bất kỳ yếu tố hồi hộp kinh dị gì, cô không chút do dự chọn phim thứ hai.

 

Phim tình yêu hài kịch chung quy sẽ không xuất hiện cái gì đâu đúng không!

 

Dù sao đã trải qua quá trình một lần, tiếp sau đó là đi thẳng đến rạp chiếu phim, hai người đều quen việc dễ làm.

 

Chỉ có khi đến chỗ bán bắp rang trước quầy xét vé, bọn họ đồng thời dừng bước nhưng cuối cùng vẫn là Cố Từ đi mua.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh đứng đợi bên quầy hàng, nhìn anh dùng một tay xách mép của hộp bắp rang đi về phía cô rồi đưa tới trước mặt cô.

 

Cũng đã nhìn thấy hai chị gái bán bắp, sau khi Cố Từ quay người, bọn họ che miệng cười trộm nhìn Cố Từ rồi lại nhìn cô.

 

Nhan Lộ Thanh nhận lấy, mùi thơm ngọt một lần nữa chiếm lấy chóp mũi: “Cảm ơn.”

 

Không biết vì sao, cô đột nhiên muốn nói vài lời với Cố Từ.

 

“Thật ra…”

 

“Tôi cũng không phải cực kỳ thích ăn bắp rang.”

 

Cố Từ nghe được hai câu này thì đảo mắt, nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vừa cầm lấy bắp rang vừa nói: “Chủ yếu là, nó và phim hình như có loại quan hệ ràng buộc, mà khi tôi còn bé rất ít có cơ hội xem phim ở rạp cho nên hai thứ này đối với tôi mà nói đều được tính là kỳ lạ, nhìn thấy bắp rang cũng sẽ không tự chủ được mà muốn ăn.”

 

Dừng lại một chút, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô vừa xấu hổ vừa buồn bực nhìn anh, giọng điệu u oán: “... Tuyệt đối đừng hỏi tôi vì sao tiểu thư nhà giàu mà rất ít xem phim.”

 

Hỏi thì câu trả lời chính là ký ức rối loạn.

 

Đôi mắt của Cố Từ trở nên sâu hơn, anh nở nụ cười với cô: “Ừm, không hỏi.”

 

Phim tình cảm hài kịch lần này hoàn toàn không lật xe, cực kỳ đúng với định vị của nó, trong đó có rất nhiều điểm cười làm cho người ta cười ôm bụng, lại có tuyến tình yêu chua chua ngọt ngọt xuyên qua từ đầu đến cuối.

 

Hơn một nửa đoạn đầu Nhan Lộ Thanh đều xem say sưa ngon lành, mãi đến lúc sắp kết thúc, trong một lần say rượu sau khi nhân vật chính xác nhận quan hệ, nam nữ chính đều hết sức kích động, ban đầu là tán gẫu với nhau, nói một lúc thì nói luôn đến trên giường.

 

Ở trên giường đối mặt.

 

Nhìn nhau một hồi rồi hôn nhau.

 

Hẳn là muốn tạo ra loại không khí trước khi lên giường, cho nên nụ hôn này cực kỳ dài, cực kỳ mãnh liệt, nam chính gọi “bà xã” từng tiếng một, thở dốc cực kỳ rõ ràng.

 

Trước kia lúc Nhan Lộ Thanh xem đoạn ngắn thế này thì còn bình luận kỹ năng diễn xuất trong cảnh hôn, nhưng không biết vì sao, có thể trước kia là xem màn hình nhỏ, không có nhìn thẳng như trong rạp thế này, cũng có thể là… trước kia xem với mấy người chị em, bây giờ thì xem với Cố Từ.

 

Giờ phút này, sự xấu hổ của cô đột nhiên tăng vọt, cô nhìn người khác hôn nhau đến mức làm cho mình vô cùng ngại ngùng.

 

Trong tiếng thở dốc của nam nữ chính, đầu óc Nhan Lộ Thanh hỗn loạn tưng bừng, có lẽ là bởi vì từng tiếng “bà xã” kia của nam chính, cô đã sớm tạo thành tư duy theo quán tính, lập tức liên tưởng đến người ngồi bên cạnh mình --- trong đầu hiện ra khuôn mặt của Cố Từ, mức độ xấu hổ càng từ từ vọt lên, gần như sắp đỏ mặt tới mang tai.

 

Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà dời ánh mắt khỏi màn hình lớn, một cách tự nhiên, ánh mắt chạy tới trên người Cố Từ ngồi bên cạnh mình.

 

Điều cô không ngờ chính là.

 

Cố Từ cũng đang nhìn cô.

 

Hai người ở trong hình ảnh phông nền và tiếng thở dốc cực kỳ mập mờ như vậy, đưa mắt nhìn nhau.

 

Xung quanh hai người dường như ngăn cách với những người khác, âm thanh của phim cũng trở nên mơ hồ.

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, trong tầm mắt chỉ còn lại đối phương rõ ràng.

 

…!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức có loại cảm giác đầu óc sắp nổ tung.

 

Cô mở to hai mắt, quên ăn bắp rang, ngón tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt tay vịn của ghế ngồi trong rạp, tần suất nhịp tim lộn xộn.

 

“... Sao cậu lại nhìn tôi?”

 

Nghe thấy lời này, đáy mắt của Cố Từ dường như có rất nhiều cảm xúc lướt qua, quá nhanh quá phức tạp, khó mà nắm bắt được.

 

Chỗ ngồi của hai người kề nhau, anh đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vị trí khóe mắt của cô.

 

“Vậy cậu hỏi mắt của cậu trước xem.” Cố Từ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Vì sao có thể nhìn thấy tôi đang nhìn cậu.”

 

Nhan Lộ Thanh dường như nghe thấy trái tim vang lên một tiếng “Đông” trầm đục.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)