TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Xe ổn định chạy về nhà, người nào đó đã sớm thoải mái nằm trên đùi người khác, ngủ đến quên trời quên đất.

 

Tài xế mở cửa xe, Cố Từ trước tiên là nâng đầu Nhan Lộ Thanh lên một chút, sau đó bàn tay duy trì tư thế đó, người xuống xe trước, cuối cùng lại ôm cô từ trong xe ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đi tới cửa, hai thần giữ cửa một trái một phải đồng loạt nhìn qua, lại đồng loạt cúi đầu cười, ở trong màn đêm cũng cực kỳ rõ ràng, nhất là cái người ngốc hơn một chút kia.

 

Cố Từ hơi nhớ lại, hiện tại bọn họ càng ngày càng nhiều khi có vẻ mặt thế này, hoàn toàn khác biệt với vệ sĩ mặt đơ mà ngày đầu tiên anh nhìn thấy.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đang vụng trộm cười nhìn nhau, không nghĩ đến Cố Từ đã ôm Nhan tiểu thư đứng ở bên cạnh hai người họ.

 

Cố Từ nói với hai người: “Hai anh bị phạt tiền rồi.”

 

Hai người đồng thời sững sờ.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đại Hắc hỏi trước: “Là bởi vì chúng tôi không đi nên Nhan tiểu thư tức giận sao?”

 

Tiểu Hắc lắp bắp lại hỏi: “Phạt, phạt bao nhiêu?”

 

Thật đúng là trí thông minh rõ ràng đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mỗi người phạt mười tệ.” Cố Từ cười cười: “Ngày mai nhớ chủ động nộp lên.”

 

Tiểu Hắc “Ồ” một tiếng nhẹ nhàng thở ra, Đại Hắc cũng yên tâm.

 

Đây không phải là đùa giỡn sao?

 

Tiểu Hắc cười hì hì nói: “Chắc chắn là Cố Từ đã dỗ cho Nhan tiểu thư vui vẻ rồi nên mới chỉ phạt chúng ta mười tệ thôi, anh nói đúng không?”

 

 

Cố Từ đi lên lầu rồi đến phòng cô, vừa mở cửa ra là lại thấy được rất nhiều thứ quen mắt mà lần trước đã thấy qua.

 

Một đống đồ chơi nhỏ được bày trên tủ đầu giường và trên bàn trang điểm, trong phòng chỉ có một vật lớn.

 

--- Gối ôm được bày nằm trên giường.

 

Nhìn gối ôm in hình mình, cao giống mình, mỗi ngày nằm trên giường của người ta.

 

Cảm giác này thật đúng là kỳ lạ.

 

Cố Từ trước tiên là đặt cô nằm ngang lên giường, sau đó anh đi đến bên giường, xoay người rút ra dụng cụ truyền cảm mà trước đó anh bỏ vào.

 

--- Không sạc pin nên lượng pin đã sắp hao hết rồi.

 

Hơn nữa gần đây Nhan Lộ Thanh mỗi ngày lấy được báo cáo vua ngủ, cùng với lời bình luận gì mà “Xương cốt nhẹ nhàng, thích hợp làm Chưởng môn đời thứ mười tám của phái ngủ”, hơn nữa cô cũng không xuất hiện mắt gấu trúc nữa, rút thứ này đi cũng không sao.

 

Cố Từ đặt cô vào chính giữa giường, Nhan Lộ Thanh giống như là vô cùng thân thiết với người, sau khi nằm xuống thì tự động lăn vào trong chăn, sau đó ---

 

Cô vươn tay, kéo luôn cả cái gối ôm lớn vào trong chăn của mình.

 

Vừa nhìn phương pháp là thấy rất thành thục, một loạt động tác kết thúc, cô cứ như vậy mà ôm gối ôm, một lần nữa ngủ thiếp đi.

 

“...”

 

Cố Từ đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng ánh mắt đặt trên khuôn mặt ngủ say của cô, dừng hồi lâu.

 

Không lâu sau, anh ý tứ không rõ mà cười một tiếng, cầm máy truyền cảm giám sát giấc ngủ đi đến ngoài cửa.

 

Trước khi tắt đèn cho cô, khóe mắt của Cố Từ quét thấy một chỗ… lá cây màu xanh trên mặt đất.

 

Cái lá này giống như là nét thẳng dính vào mặt thảm, có chút nhọn.

 

Cố Từ nhặt lên, nhìn trái nhìn phải, sau đó đầy hứng thú mà híp mắt lại.

 

Tại sao phòng của cô lại có thể có…

 

Lá cây trúc?

 

Trong nhà hàng.

 

Bánh Quai Chèo và mọi người đang ngồi cùng nhau đưa mắt nhìn Nhan Lộ Thanh rời đi, tiếng ồn ào của đám người suýt chút nữa lật tung nóc nhà --- mặc dù nhân vật chính đều đi rồi, không biết bọn họ đang ồn ào cái gì nhưng dù sao mọi người đều rất hứng, đột nhiên có một màn tình tiết phim thần tượng như thế xuất hiện, ồn ào là đúng rồi.

 

Ngay từ đầu Bánh Quai Chèo không uống rượu là vì sợ Nhan Lộ Thanh say mà mình cũng say, dù sao ở đây cô và cô ấy có quan hệ tốt nhất, Nhan Lộ Thanh lại không trọ ở trường, phải nhìn cô về nhà an toàn mới được.

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh đi rồi, còn lấy phương thức này để rời đi, tâm tình cô ấy kích động khó mà nói nên lời, trực tiếp cạn hai ly bia.

 

Bánh Quai Chèo cảm thấy dù sao mình cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật, sau khi ăn cơm xong cô ấy tìm tới thọ tinh Răng Khểnh, nói rõ với anh ta.

 

“Đàn anh, có phải anh thích người chị em của em không?” Cô ấy cào bím tóc của mình, rầu rĩ nói: “Thôi, anh cũng đừng phủ nhận, em nhìn ra rồi. Chuyện này cũng trách em, kéo em gái xinh đẹp như vậy đến hội chúng ta ăn cơm, còn chưa từng nói với người đàn ông độc thân anh đây là thật ra cậu ấy đã thích người khác…”

 

“Ừm, nhìn ra rồi.” Răng Khểnh nở nụ cười, nhưng nhìn cũng không có cảm xúc cô đơn gì: “Có điều bây giờ biết mới tốt, dù sao cũng chưa tới mấy ngày, chờ đến khi nói ra rồi… mới xấu hổ.”

 

Ý của anh ta rất rõ ràng.

 

Mới quen biết chưa được mấy ngày, cùng lắm là có hảo cảm, sớm bóp tắt đầu mối như vậy cũng rất tốt.

 

Không tới bước tỏ tình thì không đến nỗi sau này gặp mặt đều xấu hổ.

 

Bánh Quai Chèo lập tức yên lòng, chắp tay với anh ta: “Được, đàn anh, thấu đáo!”

 

Răng Khểnh chắp tay lại với cô ấy: “Quá khen rồi Bánh Quai Chèo.”

 

Cuối cùng chúc anh ta sinh nhật vui vẻ, Bánh Quai Chèo nhanh chóng quay về ký túc xá, không ngừng không nghỉ mà nhấn vào bài viết mình lưu trữ, quả nhiên, sau khi cô ấy nhắn xong lời đó thì có một đống chị em đang chờ cô ấy.

 

Cô uống vài ly rượu kia đến nỗi tinh thần phấn khởi, nhanh chóng gõ bàn phím.

 

Mãi cho đến buổi trưa ngày hôm sau, Nhan Lộ Thanh vừa mở mắt ra là lại nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân trên gối ôm.

 

Nên nói hay không, mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt như vậy, sự cáu kỉnh khi rời giường đều tiêu tan tương đối nhanh.

 

Sau khi cô ngồi dậy thì nhìn thời gian trước --- có thể chắc chắn, giờ học buổi sáng đã kết thúc rồi. Nhan Lộ Thang mang theo đầu óc quay cuồng đi đến phòng tắm ngâm mình tắm rửa.

 

Tất cả các ký ức liên quan đến tối hôm qua đều tuôn về phía đầu óc lúc đang tắm, từng màn từng màn chạy qua trước mắt giống như chiếu phim.

 

Nói như thế nào đây.

 

Có thể là bởi vì có sự so sánh, cô nhớ lại đủ loại hành vi và phát ngôn của mình sau mấy lần say trước đó, cảm thấy…

 

Biểu hiện lần này của mình vậy mà coi như không tệ!

 

Hành vi không có vấn đề gì lớn, ngôn ngữ cũng không quá thiểu năng, dưới trạng thái đó, cô lại còn hỏi sinh nhật của công chúa Từ.

 

Đây chính là việc lớn.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh tắm xong thì lại sửa soạn một phen, thay quần áo mà buổi chiều đi học phải mặc, tổng cộng mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

Lúc tìm tới Đại Hắc Tiểu Hắc, cô còn ở trong đầu xác nhận với Makabaka một phen: “Cố Từ cụ thể rời đi vào ngày mấy, cô xác định sao?”

 

“Thật ra trong sách cũng không có ngày cụ thể, nhưng đã nói rõ ràng là hai tháng, cho nên hệ thống đã tính toán hai tháng sau cái ngày Maria xuyên tới --- ngày 17 tháng 11.” Makabaka nói: “Bình thường việc lớn như vậy sẽ không sai, hơn nữa không phải Maria nói gần đây Cố Từ đang liên lac với cậu của anh ta sao? Trong sách gốc cũng nói anh ta dựa vào sự hỗ trợ của ông cậu nên mới thoát ra khỏi biệt thự được, ngày này không có vấn đề ~”

 

Nhan Lộ Thanh lại thuật lại cho Đại Hắc và Tiểu Hắc.

 

“Tóm lại sinh nhật của Cố Từ vào ngày 12, chỉ còn lại ba ngày, các anh và dì Disney cùng nhau chuẩn bị kỹ càng, sau đó khoảng ngày 17 cậu ấy sẽ đi, cho nên…” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút: “Coi như làm tiệc sinh nhật và tiệc đưa tiễn cùng nhau luôn đi.”

 

Tiểu Hắc là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc: “... Hả? Tại sao Cố Từ phải đi?”

 

Đại Hắc không lên tiếng nhưng cũng dùng ánh mắt hỏi thăm.

 

Lang ở một bên dường như nghe hiểu, vẫy vẫy đuôi “Áu” một tiếng.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không quá muốn nói về chủ đề này, nhưng ba anh em này thật sự làm cô cạn lời: “... Các anh động não suy nghĩ một chút cũng được, cậu ấy không đi thì chẳng lẽ cậu ấy ở đây cả đời à!”

 

Tiểu Hắc không hiểu: “Vậy thì có gì không tốt? Tất cả mọi người rất vui vẻ mà.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh càng nhận ra đứa con trai này ngu ngốc không nhẹ: “Anh quả thật là vui vẻ rồi, vậy anh làm sao biết được Cố Từ thế nào?”

 

Không đợi Tiểu Hắc lên tiếng, Nhan Lộ Thanh tiếp tục dạy dỗ anh ta: “Hơn nữa người ta có lý tưởng có khát vọng, chỉ tạm thời ở cùng chúng ta một khoảng thời gian, sao anh có thể ôm suy nghĩ ở với cậu ấy mãi chứ?!”

 

Tiểu Hắc cảm thấy rất uất ức.

 

Hai cô cậu đều yêu đương rồi, vì sao còn muốn dọn đi chứ.

 

Nhìn vẻ mặt u sầu tủi thân của Tiểu Hắc, Nhan Lộ Thanh cũng chột dạ.

 

Luôn luôn ở cùng với công chúa Từ… hình như cô đại khái cũng nghĩ biết đâu được, cũng từng có một giây nghĩ như vậy. Người như vậy, không nói đến con người anh mà chỉ nhìn bề ngoài, ở cùng với anh cũng có thể được dưỡng mắt đến no bụng.

 

Nhưng rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã tỉnh táo lại.

 

“Tóm lại là chuẩn bị tiệc sinh nhật trước đã, tôi nói với Cố Từ là làm đơn giản, các anh đừng lỡ lời.” Cô chỉ vào Tiểu Hắc: “Người khác đều sẽ không lỡ miệng, chỉ có anh! Biết chưa?”

 

“Biết rồi.” Tiểu Hắc gật đầu, sự phiền muộn ban đầu cũng bị chuyện sinh nhật của Cố Từ thay thế. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhan tiểu thư, làm theo hình thức nào đây?” Anh ta làm dấu hình trái tim: “Phong cách này?”

 

Nhan Lộ Thanh vội ăn cơm đi học, cũng không thấy anh ta làm cái gì, cô tùy tiện xua tay: “Đều được, dù sao nếu như ngay cả tiệc sinh nhật cũng làm không xong, hai anh có thể chủ động hỏi xin tôi lấy Hạc Đỉnh Hồng.”

 

Cô nói xong thì bước nhanh đi tới phòng ăn.

 

Để lại Đại Hắc và Tiểu Hắc đưa mặt nhìn nhau, Đại Hắc nói: “Nhan tiểu thư nói chuyện cũng có chút giống Cố Từ…”

 

“Anh à bây giờ anh cũng vậy đó.” Tiểu Hắc nói: “Các anh đều bị truyền nhiễm rồi, chỉ có em là không có.”

 

“Cậu thì yên tâm, cậu sẽ không bị truyền nhiễm.” Đại Hắc vỗ vỗ bả vai anh ta: “Cậu không có nhiều lượng từ ngữ như vậy.”

 

“...” Trình bày trực tiếp.

 

Tiểu Hắc làm như không nghe thấy, tiếp tục thảo luận với anh ta về chủ đề trước đó: “Vậy ý của Nhan tiểu thư chính là phong cách lãng mạn? Chúng ta tham khảo loại tiệc sinh nhật của các cặp đôi?”

 

Đại Hắc do dự: “Cậu xác định vừa rồi cô ấy hiểu ý cậu sao?”

 

Tiểu Hắc “Ôi chao” một tiếng: “Không có chuyện gì đâu anh, bọn họ cũng yêu đương bao lâu rồi, chắc chắn là không có vấn đề.”

 

Nhan Lộ Thanh ăn cơm trưa xong chạy tới trường học, đúng lúc trước khi bắt đầu tiết một của buổi chiều.

 

Bởi vì sợ mình sau khi say rượu trông quá sa sút, Nhan Lộ Thanh đã dặm phấn lại khi ở trên xe. Nhưng sau khi xuống xe, trên đường từ công trường đến lớp học, cô lại phát hiện ra có hai ba cô gái đang nhìn cô, đa số đều lặng lẽ, trên mặt còn mang theo… nụ cười cực kỳ hiền lành?

 

Nhan Lộ Thanh lấy chiếc gương nhỏ ra soi mấy lần, trên mặt không có gì, lớp trang điểm cũng không có vấn đề.

 

Vậy thì vì sao chứ?

 

Chẳng lẽ… hiện tại lực hấp dẫn của cô đối với gái đẹp tăng cao rồi à?

 

Vậy thì vẫn rất tốt!

 

Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh mừng khấp khởi đi vào phòng học. Cô tìm vị trí gần phía sau ngồi xuống, nhìn Bánh Quai Chèo từ chỗ mấy bạn học nữ kia chạy chậm về phía mình, Nhan Lộ Thanh đưa tay tóm lấy bím tóc của cô ấy, xem như là chào hỏi.

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà chia sẻ những việc đã trải qua trên đoạn đường này: “Bánh Quai Chèo, vừa rồi tớ đi tới, có rất nhiều mỹ nữ nhìn tớ đó! Cậu nói xem có phải lớp trang điểm hôm nay của tớ khiến con gái yêu thích không?”

 

Bánh Quai Chèo cân nhắc một phen: “Bọn họ nhìn cậu… có thể không phải là nhìn lớp trang điểm của cậu.”

 

“Hửm?” Nhan Lộ Thanh khó hiểu: “Vậy thì nhìn cái gì?”

 

“Hôm nay tớ, muốn chịu đòn tạ lỗi với cậu.” Bánh Quai Chèo lấy ra một cành cây từ trong hộc bàn của cô ấy rồi đặt trên vai, làm ra biểu cảm cực kỳ bi thương: “Tối hôm qua sau khi cậu được vị kia nhà cậu ôm đi, tớ thật sự rất rất kích động, cho nên đã uống mấy ly…”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức hiểu ra, sáng tỏ nói: “... Cho nên cậu lại tuyên truyền cho tớ.”

 

Bánh Quai Chèo đau khổ gật đầu.

 

“Đều ở trong bài viết này, tớ đã xin xóa bỏ, chỉ là vẫn chưa được xử lý.” Cô ấy cống nạp bài viết mà cô ấy cất giấu mấy ngày đến trước mặt Nhan Lộ Thanh: “Thật ra tớ đã sớm chia sẻ bài viết này qua Wechat cho cậu, nhưng có phải là cậu quên xem không?”

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ đến lúc ấy hình như mình bận sáng tác, vẽ măng đấy, quả thật là không xe,

 

“Bài viết này thế nào?”

 

Đúng lúc giáo sư vào lớp, Bánh Quai Chèo thu cành cây lại rồi nhỏ giọng nói: “Cậu xem một chút là biết.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh hít vào một hơi, sau đó nhấn vào.

 

Trước tiên là đã bị tiêu đề làm kinh sợ rồi.

 

[Chủ đề] #Cắt một đoạn phỏng vấn trong video phỏng vấn do Weibo của Hội Mỹ Thuật đăng lên, tôi không biết hai người này là ai, nhưng tôi mặc kệ, tôi đu trước đã!!!#

 

Sau đó cô nhìn thấy được đoạn phỏng vấn cực kỳ xấu hổ kia của chủ bài viết.

 

Từ đầu tới đuôi không được biên tập gì, chỉ điều chỉnh màu sắc.

 

Toàn bộ quá trình đều là hai người ở trong ống kính, nhưng bản thân Nhan Lộ Thanh đứng ở phía trước nói, Cố Từ ở bên cạnh cô giống như làm đồ trang trí.

 

Thế nhưng ---

 

Cô phát hiện ra.

 

Dường như Cố Từ nhìn cô rất nhiều lần.

 

Cô ở trước ống kính trả lời câu hỏi.

 

Mặc dù anh không nói lời nào nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo về phía cô. Có lúc trong mắt có ý cười, có khi là cạn lời, có lúc thì có kiểu biểu cảm sẽ xuất hiện trước khi muốn nói lời quái gở với cô.

 

Còn có một vài góc độ, anh rũ mắt nhìn gò má cô, lông mi phủ xuống cái bóng xinh đẹp, cảnh tượng đó vậy mà lại có vẻ… cực kỳ chăm chú, thâm tình.

 

Lúc được phỏng vấn Nhan Lộ Thanh tập trung vào vấn đề mà Tóc Gợn Sóng hỏi cô, sau khi phỏng vấn xong cũng mê muội vẽ tranh, không có xem video.

 

Hoàn toàn không nghĩ tới mình và Cố Từ ở trong video lại có trạng thái như vậy.

 

Từ lúc bắt đầu cô đã bị video làm kinh động trước, sau đó nhìn những lời bình luận phân tích hai người ở bên dưới, cô lại nhìn đến mức tai càng ngày càng nóng.

 

Càng xem càng không thích hợp.

 

Cô dứt khoát bỏ qua rất nhiều bình luận, trực tiếp tìm tới chỗ gần lời vạch trần mà Bánh Quai Chèo nói tới ---

 

 

Lầu 299 [==]: Người chị em vạch trần đâu rồi? Tôi rất tò mò rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

 

Lầu 300 [==]: Mẹ nó, ai mà không như vậy chứ? Nếu như tôi nhớ không lầm, có một người chị em hình như lúc sáng cũng thần bí nói cái gì mà mình ăn miếng cơm chó mới, sau đó còn nói không thể kể với chúng ta rồi chạy mất không thấy đâu, quả thật là câu mồi tôi giống như tác giả của trang web tiểu thuyết Giang gì đó.

 

 

Lầu 322 [==]: Lại nói, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiêu đề, đây là bài viết lấy ra từ video phỏng vấn hai người trong trang web trường, vậy mà lại trực tiếp thành nhà đu CP ha ha ha ha chết cười mất

 

Lầu 323 [==]: Lại xem video một lần, đột nhiên có chút ấn tượng, tôi cũng không biết đã gặp em gái xinh đẹp này ở nhà ăn vào hôm nào đó, người thật thật đúng là rất đẹp.

 

 

Em gái xinh đẹp ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu: “Buổi sáng có chuyện gì? Miếng cơm chó mới gì cơ?!”

 

“Chính là thạch kia ấy…” Lời nói của Bánh Quai Chèo xoay chuyển: “Có điều tớ chỉ thuận miệng nói! Chuyện liên quan tới cái này tớ thật sự không nói gì cả! Cậu trực tiếp xem lầu 355 là biết!”

 

Nhan Lộ Thanh lại lướt đến bình luận cô ấy nói.

 

---

 

Lầu 355 [Chúng ta ngốc rồi]: Chuyện buổi sáng là chuyện riêng của người ta, tôi thật sự không thể nói được. Đợt buổi tối này thì không giống thế, là liên hoan của một đám người chúng tôi (gần như là người của một câu lạc bộ) sau đó tìm bòng bao rất rất lớn, quan trọng nhất là hai người họ không che giấu, việc này sớm muộn gì cũng bị truyền ra thôi! Tôi đã uống chút rượu nên hơi kích động ha ha ha.

 

Tôi lấy một ví dụ, chính là giống như các bạn họp lớp ấy, một đám người cùng nhau ăn cơm, sau đó A và B vốn đã mờ ám đột nhiên hôn môi ngay trước mặt mọi người!

 

Kiểu hiệu quả như thế.

 

Lầu 356 [==]: ???? Hôn môi trước mặt mọi người? Thật sao? Cậu nói cho xong đi

 

Lầu 357 [==]: Dọa tôi giật mình! Tôi đang ở trong nhà vệ sinh đấy!!! Aaaaaaa kéo đến một nửa là đứt rồi, mẹ nó tôi khó chịu quá hu hu hu [phân] [phân] [phân]

 

Lầu 358 [==]: .... Mặc dù vậy nhưng mà, người chị em lầu trên quá thảm rồi (có điều ha ha ha ha ha ha ha ha để tôi cười một lúc)

 

 

Lầu 365 [Chúng ta ngốc rồi]: Không có hôn môi trước mặt mọi người! Ha ha ha ha ha tôi lấy ví dụ thôi, bởi thì tôi cảm thấy độ mạnh cũng tầm đó.

 

Bọn họ ở trước mặt mọi người… ôm công chúa… tính không?

 

Rất nhiều bình luận phía sau đó đều là “A” hoặc là “?” kích động.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh mở to mắt lướt đến sau đó, Bánh Quai Chèo ở bên cạnh chỉ rồi nói: “Tớ chỉ nhắn hai đoạn như vậy, lúc ấy hơi rượu của tớ lên đầu rồi, nhìn điện thoại cũng có chút bóng chồng nhau, gõ chữ quá chậm, cuối cùng lầu 400 này không biết là của đàn chị nào ở đó đăng.”

 

Lầu 400 [==]: Gấp chết tôi rồi, vậy bạn không nói trọng điểm thì để tôi nói.

 

Nói tóm lược một chút, thật ra chính là đại mỹ nhân tới đón em gái xinh đẹp say rượu về nhà, làm một đám chúng tôi kinh ngạc. Kinh điển nhất chính là hành động lời nói của hai người (Nếu như tôi nghe không lầm)

 

Em gái nói: “Tôi cảm thấy tôi có thể đi được.”

 

Biểu cảm ấy của đại mỹ nhân, tôi cũng không nói ra được biểu cảm đó là lạnh nhạt hay là ấm áp dịu dàng, tóm lại là rất kỳ diệu, cậu ta nói: “Cậu cảm giác sai rồi.”

 

Sau đó! Chặn ngang! Ôm cô ấy kiểu công chúa! Quay người! Rời đi!!!!

 

“...”

 

Tối hôm qua Nhan Lộ Thanh vừa trải qua tất cả chuyện này, nhìn bọn họ miêu tả, phảng phất như mình lại lạc vào cảnh giới kỳ là mà cảm nhận một phen.

 

Tai của cô đều đỏ lên, ngón tay không tự chủ được lại lướt xuống một đoạn ngắn, những chữ kia không chịu khống chế mà lọt vào mắt cô, lại truyền đến não.

 

Lầu 415 [==]: Tôi thật sự điên cuồng rồi, vì sao lại như vậy, vì sao em gái đáng yêu đến thế, đại mỹ nhân lại trêu chọc người ta như vậy Q^Q

 

Lầu 416 [==]: Câu “Cậu cảm giác sai rồi” là phát biểu thần tiên gì vậy? Vừa bá đạo vừa chọc ghẹo quan trọng nhất là nghe không thấy tạp chất chút nào, vậy mà lại rõ ràng như thế?! Tôi thay mặt vào đại mỹ nhân một chút, tôi con mẹ nó bất tỉnh rồi.

 

Lầu 417 [==]: Tôi van cầu những người viết văn “Hoàng Phủ Đại Ngưu tà mị cười một tiếng, a, cô gái, em đây là đang đùa với lửa”, có thể tới đây học tập xem cái gì mới gọi là trêu chọc không! Đừng làm cay mắt tôi nữa!!!

 

Lầu 418 [==]: Tôi cảm thấy tôi có thể đi được. Cậu cảm giác sai rồi.

 

Tôi vốn nên học tập, bây giờ lại ở đây, đu, sống, đu, chết.

 

Lầu 419 [==]: Ôm đi là tốt, ôm đi là tốt. Mẹ đây hy vọng hai người các con là một đứa ôm một đứa còn lại bước vào động phòng, một đêm xuân, hiểu chưa?

 

---

 

“...”

 

Nhìn thấy bình luận này, Bánh Quai Chèo đánh giá: “Người người này nói, và con số của lầu 419 còn rất xứng.”

 

Nhan Lộ Thanh hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói cái gì.

 

Bởi vì trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói của Makabaka ---

 

“Trời ạ, phá án rồi, Maria!”

 

Nhan Lộ Thanh: “Phá án cái gì?”

 

“Chẳng trách gần đây Maria tăng nhiều giá trị màu vàng và màu hồng như vậy...” Makabaka thổn thức: “Tốc độ tăng đó trước nay chưa từng có, tôi còn tưởng là hệ thống trục trặc, đặc biệt quay về điều tra phản hồi số liệu, không nghĩ tới là vì bài viết này.”

 

“...”

 

“Trước đó tôi đã nói với cô, màu hồng chính là màu khó tăng nhất, không thể thông qua kiểu bình luận của cô để tăng được… nhưng bài viết này lại có thể!” Giọng nói của Makabaka tràn đầy sự nghi hoặc: “Tôi không hiểu hành vi này của bọn họ cho lắm, đu CP? Vậy mà lại sinh ra nhiều cảm xúc màu vàng và màu hồng đối với cô như vậy sao?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Cho dù nói thế nào, cảm ơn cô đã đưa tới tin tốt.”

 

Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi với Makabaka, Nhan Lộ Thanh vừa nhìn giáo sư ở phía trước, trong đầu vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện lung tung.

 

Các loại bình luận vừa rồi cô nhìn thấy trong bài viết lướt qua trước mắt giống như đạc mạc*.

 

*Đạn mạc là kiểu bình luận chạy ngang qua màn hình khi xem video.

 

Bánh Quai Chèo còn đang ở bên cạnh cô một mực vùi đầu vẽ tranh, đều là hình người dập đầu, còn phối thêm ký hiệu mặt khóc ở bên cạnh đó.

 

Nhan Lộ Thanh xem hết chỉ muốn cười, với kỹ thuật vẽ tranh của cô ấy mà có thể được Hội Mỹ Thuật nhận thì nhất định là bởi vì miệng của cô ấy.

 

Nhưng thật ra chuyện thế này nào có tức giận gì.

 

Chuyện xảy ra trước mặt cả đám, mọi người lại không mù, dù không truyền đi thông qua diễn đàn nhưng chuyện theo hướng kịch vui như thế, lúc trò chuyện tán gẫu thì cũng sẽ dễ dàng nói ra.

 

Nhan Lộ Thanh nhận lấy tờ giấy, vẽ hình Hoàng Đế và một khung thoại, viết: [Trẫm tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phải thị tẩm.]

 

Bánh Quai Chèo nhận lấy, vùi đầu chơi đùa năm phút rồi lại truyền qua cho cô.


Cô ấy vậy mà lại vẽ bức xuân cung đồ sống động.

 

Bức tranh người lớn được vẽ ra trong thời gian ngắn như vậy đẹp hơn nhiều so với bữa vẽ đứng đắn vừa rồi.

 

Kèm theo chữ: [Hoàng Thượng muốn tư thế gì?]

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Hoàng Thượng có chút thẹn thùng, thế là xé nát tờ giấy, khâu chịu đòn nhận tội đã có kết thúc.

 

Tiết thứ hai lại là giờ đọc sách trời.

 

Dù sao Nhan Lộ Thanh cũng hoàn toàn không có cơ sở môn tự nhiên ở lớp 11 và 12, dù năng lực học tập của cô mạnh, có thể tự học được rất nhiều môn có tính chuyên ngành không cao, miễn cưỡng nghe Vật lý thì lại gần như nghe không hiểu.

 

Nhìn những ký hiệu kia trong sách Vật lý, Nhan Lộ Thanh lại có chút mất hồn, một cách tự nhiên mà nghĩ đến người nào đó học chuyên ngành Vật lý.

 

“Bánh Quai Chèo.”

 

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng gọi cô ấy.

 

“Hoàng Thượng, thần thiếp đây!”

 

“Gọi nghe chân chó thế, thưởng cho ngươi một phong hào nhé, sau này gọi ngươi là Ma Phi.” Nhan Lộ Thanh cười một hồi lâu, chờ cười xong thì nói tiếp: “Ma Phi cậu nói xem, chuyện đón tan học kia đã qua một tuần là bị mọi người quên rồi, vậy lần này thì sao? Được bao lâu?”

 

“Lần này à? Ý cậu là chuyện ---”

 

Giọng nói của Ma Phi dừng lại rồi tiếp tục nói:

 

“Cậu uống say rượu, Cố Từ tới đón cậu.”

 

“Đồng thời nói ở trước mặt tụi tớ, ‘Tôi đưa con sâu rượu này đi trước’, sau đó ôm cậu về nhà?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Ma Phi lắc đầu: “Trừ phi đồng loạt đập đầu tụi tớ mất trí nhớ, nếu không thì hẳn là không quên được.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cô lập tức nhớ tới lúc trước sau khi Cố Từ tới đón cô tan học, mình mỗi ngày bị các bạn học vây quanh hóng chuyện.

 

Lần này có khi nào chỉ có hơn chứ không kém không?

 

“Tớ bị người ta bàn luận, vấn đề là ---” Nhan Lộ Thanh cắn răng: “Tớ còn không thể trách Cố Từ.”

 

Công chúa Từ có lỗi gì? Anh chỉ đón con ma men về nhà mà thôi.

 

Trước đó anh đến trường học thì có lỗi gì? Anh chỉ là… đón cô tan học mà thôi.

 

Đợi đã, đón cô tan học…

 

Nhan Lộ Thanh cũng không biết sợi thần kinh nào của mình không bình thường, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, cô lập tức bắt lấy bím tóc của người bên cạnh ---

 

Cô chưa kịp mở miệng thì Bánh Quai Chèo đã nhanh miệng hơn, nhỏ giọng mở miệng trước: “Mặc dù cậu không thể trách cậu ấy, nhưng cậu có thể khiến cậu ấy ở trong nước sôi lửa bỏng giống như cậu, bị lời bàn luận vây quanh mà!”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

Không phải chứ, lần này sao lại có cùng suy nghĩ với cô vậy?

 

“Ban đầu Cố Từ làm ra như thế nào? Đón cậu tan học.” Bánh Quai Chèo nói: “Vậy thì còn không đơn giản à? Tớ nói với cậu này, con trai đón con gái sẽ dẫn đến chấn động, con gái đón con trai, sẽ chỉ tạo ra chấn động gấp đôi --- cho nên cậu chỉ cần học theo Cố Từ, cũng đến trường cậu ấy đón cậu ấy là xong việc!”

 

Nhan Lộ Thanh mở miệng, còn chưa nói ra cái gì thì cô ấy lại nói: “Thật đó, không phải tớ đã tham gia vào một nhóm nội bộ của đại học T sao? Bên trong đó đều là đám nhiều chuyện nhất ham vui nhất trong đám sinh viên giỏi, chỉ cần cậu đến đại học T, tớ sẽ lập tức nhắn tin vào trong nhóm mà tớ có mặt, nói anh chàng đẹp trai của khoa Vật lý được người bị nghi ngờ là bạn gái cậu ấy đón tan học rồi, còn không nhanh đi vây xem ---”

 

Ma Phi vỗ tay một cái: “Sau đó lời đồn sẽ đến một cách tự nhiên, Cố Từ hiển nhiên sẽ có thể cảm nhận được sự đau khổ của cậu!”

 

“...”

 

Quả thật trong đầu Nhan Lộ Thanh vốn toát lên một suy nghĩ như vậy.

 

Bánh Quai Chèo vừa nói như thế, cô luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ, nhưng theo logic lại giống như không có vấn đề gì.

 

Người khác nhìn dáng vẻ này của cô chính là đang do dự, Bánh Quai Chèo cảm thấy, lúc người ta đang do dự không quyết định thì cần nhất là lời nói kích thích.

 

Bánh Quai Chèo: “Không phải chứ không phải chứ, cậu ấy tạo thành sự phiền phức lớn như vậy cho cậu, cậu cứ như vậy mà buông tha cho cậu ấy sao? Không muốn cậu ấy cảm nhận những thứ giống như cậu sao? Không muốn để cho cậu ấy thử xem cảm giác bị người ta vây quanh tra hỏi sao???”

 

Bánh Quai Chèo: “Không phải chứ bệ hạ, có vài người ở trong game dũng mãnh xuất kích mà ngoài đời lại khúm núm, bị cưỡi lên đầu rồi mà cũng chỉ dám phàn nàn với tớ, không dám đánh trả đấy!!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Động cơ toát ra ý nghĩ kia của cô dường như không phải là như vậy, nhưng Bánh Quai Chèo nói mấy lời như vậy, cô không tự chủ được mà bị lôi kéo cảm xúc.

 

Nhan Lộ Thanh tạm thời từ chối nói: “Tớ không biết thời khóa biểu của cậu ấy, cũng không biết phòng học, vô dụng thôi.”

 

“...” Ma Phi vỗ đùi: “Bạn trai tớ chính là sinh viên đại học T đó! Chuyện này nào cần cậu quan tâm?”

 

Sau đó qua mười phút, Wechat của Nhan Lộ Thanh nhận được thời khóa biểu mà Bánh Quai Chèo gửi tới.

 

Tiết học cuối cùng hôm nay của Cố Từ hết giờ muộn hơn cô nửa tiếng.

 

Nếu như sau khi cô tan học rồi lại đến bên đó đón anh, thời gian hoàn mỹ vừa khéo.

 

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

 

Đủ rồi.

 

Bên cạnh truyền đến tiếng tra hỏi của Bánh Quai Chèo: “Đi không, bảo bối? Bệ hạ? Xông tới đại học T, để trai đẹp Cố Từ ‘thân bại danh liệt’?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được, cô không kiên trì nữa: “Đi thì đi!”

 

Lúc đi ra khỏi tòa nhà dạy học Nhan Lộ Thanh vẫn còn duy trì suy nghĩ trước đó, chờ đến khi cô đi đến cổng trường thì lại đột nhiên sợ.

 

Đang muốn nhắn tin cho Bánh Quai Chèo nói mình không muốn đi đón, Nhan Lộ Thanh đã lên xe, tài xế còn nói: “Nhan tiểu thư, cô muốn về nhà trước hay là đến đại học T?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới thời khóa biểu của Cố Từ.

 

Anh tan học trễ hơn mình nửa tiếng, ý trong lời này của tài xế chính là, bây giờ đến đại học T đợi anh hay là mình về trước.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, về trước thì không tốt lắm, Cố Từ cũng đã chờ cô ăn cơm bao nhiêu lần rồi, cô tới đó cũng chỉ đợi anh nhiều lắm là mười phút mà thôi.

 

Thế là cô nói: “Đến đại học T đi ạ.”

 

Tuyệt đối không phải bởi vì cô muốn đi đón anh tan học, tuyệt đối không phải.

 

Nhan Lộ Thanh một mạch nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, mười phút sau, cổng trường xinh đẹp của đại học T xuất hiện trong tầm mắt của mình.

 

Suy nghĩ mà cô thật vất vả mới đè xuống được lại có ý lung lay.

 

Cố Từ đang đi học ở đây.

 

Ngôi trường xinh đẹp như vậy đang ở trước mắt.

 

Vì sao không đi! Vì sao? Già mồm cái gì chứ?

 

Lại nói, mày có kế hoạch mà.

 

Nhan Lộ Thanh cứ như vậy mà nghĩ thông suốt rồi, cô trực tiếp mở cửa xe, giọng điệu không đè nén được sự vui vẻ nói với tài xế:

 

“Cháu vào trong đi dạo một chút.”

 

 

Lúc Bánh Quai Chèo trở lại ký túc xá thì cũng đúng lúc nhận được tin nhắn của Nhan Lộ Thanh.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Tớ đến đại học T rồi!

 

[Thánh Mẫu Disney]: Trường này lớn hơn trường chúng ta, tớ hỏi mấy người mới tìm được tòa nhà chuyên ngành của bọn họ.

 

Bánh Quai Chèo vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức gõ chữ hỏi thăm tình hình: Thế nào? Hiện tại đã đến cửa phòng học rồi sao?

 

[Thánh Mẫu Disney]: Ở hành lang tầng lầu phòng học của bọn họ.

 

Bánh Quai Chèo gửi đi một dấu tay “OK”: Sau khi cậu nhìn thấy Cố Từ thì nói với tớ, sau đó tớ nhắn vào trong nhóm hóng chuyện của trường bọn họ, hôm nay chúng ta sẽ khiến cho trai đẹp khoa Vật lý “thân bại danh liệt”!/ ngón tay cái

 

[Thánh Mẫu Disney]:... Được, thân bại danh liệt!/ cố gắng

 

Nhan Lộ Thanh nói là đã đến cửa phòng học, thật ra cô ngại việc thật sự đi đến đứng ở cửa phòng học của người khác.

 

Bởi vì dọc đường quan sát, cô phát hiện ra trên cửa phòng học ở đây có cửa sổ, nếu người giảng bài ở bên trong đủ cao thì liếc mắt là có thể nhìn thấy người bên ngoài. 

 

Lúc tan học thì bình thường đều sẽ có chuông, cô dự định sau khi chuông reo sẽ qua bên đó đứng.

 

Nhan Lộ Thanh dựa vào tường ở góc rẽ mất hồn.

 

Không nghĩ tới, đến trường người khác đón người ta tan học lại là tâm tình này.


Đối với cô mà nói, đây là nơi hoàn toàn xa lạ nhưng lại là trường học của Cố Từ, phảng phất như một chút nguyên nhân nho nhỏ ấy đã cho cô khát vọng rất muốn tìm hiểu nơi này.

 

Hơn nữa --- Nhan Lộ Thanh phát hiện ra, cô dường như bởi vì kế hoạch nên mới thuyết phục bản thân mình đến đây, nhưng khi thật sự đến nơi này rồi, cô vậy mà càng chờ mong xem đợi chút nữa Cố Từ nhìn thấy mình thì sẽ có biểu cảm gì.

 

Ngạc nhiên?

 

Hay là kinh hãi?

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu sao cảm thấy, cô vốn dĩ chỉ muốn đến --- mà Bánh Quai Chèo vừa đề nghị là cô đã động lòng rồi.

 

Là bởi vì điều gì chứ?

 

Giống như Cố Từ lấy hình cô làm hình nền điện thoại, có qua có lại, cho nên cô cũng muốn để anh thử một lần sao?

 

Cứ suy nghĩ lung tung như vậy mà đợi ba bốn phút, chuông tan học đột nhiên vang lên bên tai.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức đi ra khỏi chỗ rẽ, theo thứ tự tìm được bên ngoài cửa phòng học ở trên thời khóa biểu.

 

Trong thời gian này, các phòng học khác lần lượt có tiếng cửa mở truyền đến, tiếng nói chuyện của các sinh viên. Nhưng duy chỉ có lớp học của Cố Từ mà Nhan Lộ Thanh đang đứng lại không có một chút động tĩnh nào.

 

Qua mấy phút vẫn không có động tĩnh, cô không nhịn được mà đến gần rồi nhón chân nhìn, sau đó kinh ngạc mở to mắt --- đây là lại phòng học trống!

 

Nhan Lộ Thanh rất mù mịt, cô lại nhiều lần xác nhận thời khóa biểu, mình thật sự đã tìm đúng phòng học.

 

“...”

 

Người ở mấy phòng học trên hành lang này đều sắp đi hết rồi.

 

Thật ra Nhan Lộ Thanh đã quên mất con đường lúc đi đến như thế thế nào, không biết là Cố Từ đổi phòng học hay là trường đại học T có hai phòng học số hiệu giống nhau, cô nghĩ tới nghĩ lui, sợ lỡ như anh đều ra khỏi trường rồi mà mình còn ở đây, cô dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Từ.

 

Vài giây thôi là đối phương đã bắt máy. Cách chưa đến một ngày, Nhan Lộ Thanh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.

 

“Alo?”

 

Cô dứt khoát nói: “Cố Từ, cậu học ở đâu vậy?”

 

“Hửm?” Dường như anh hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Hôm nay tình huống đặc biệt, đang ở phòng học làm thí nghiệm cho nên trễ một chút.”

 

Cố Từ vừa nói chuyện vừa cởi găng tay bên tay kia.

 

Chuông tan học đều reo xong rồi, đã đưa báo cáo cho giáo sư nhìn qua, sau khi cởi găng tay anh quay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

Cách mấy giây, Nhan Lộ Thanh vẫn không lên tiếng.

 

Nhìn thấy cuộc gọi của cô, Cố Từ cơ bản đã nghĩ được lý do.

 

--- Sau khi tài xế đón cô tan học thì lại đến trường anh, cô gọi tới đại khái là bởi vì chờ sốt ruột.

 

Nhưng sau đó, Cố Từ đột nhiên nghĩ đến câu hỏi trước đó của cô.

 

Sao cô lại đột nhiên hỏi “Cậu học ở đâu”?

 

“Không phải là cậu…” Cố Từ vừa nói ra bốn chữ, Nhan Lộ Thanh bên kia vốn im lặng lập tức tiếp lời.

 

“Đúng, tôi đang ở đại học T.” Giọng nói của cô thản nhiên, nhưng lại giống như hờn dỗi tựa vò mẻ không sợ rơi: “Ban đầu ấy, là tôi tới đón cậu tan học.”

 

Bước chân của Cố Từ bỗng dưng dừng lại.

 

“Nhưng mà tôi ấy…” Không đợi anh mở miệng, Nhan Lộ Thanh lại nói thẳng ra: “Không tìm được đường nữa.”

 

“...”

 

Đón người ta đến mức lạc đường?

 

Quả thật, đây mới là chuyện cô sẽ làm ra.

 

Thành công thuận lợi đón được người, vậy thì không phải là Nhan Lộ Thanh mà anh biết nữa.

 

Đáy mắt Cố Từ không tự chủ được mà tràn đầy ý cười, anh đổi tay nghe điện thoại, đi về phía phòng học được định ra ban đầu: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

 

Quả nhiên Nhan Lộ Thanh báo ra phòng học ban đầu của môn này.

 

Thật ra phòng học đó và phòng thí nghiệm ở cùng một tòa nhà, chỉ là cách nhau hai tầng lầu.

 

Rất nhanh Cố Từ đã nhìn thấy Nhan Lộ Thanh ở bên ngoài cửa phòng học.

 

Có thể là bởi vì thời tiết dần lạnh, cô mặc một chiếc áo trông rất dày, ngắn ngủn rất đáng yêu, cũng để lộ ra hai chân càng nhỏ. Lúc này cô đang ngửa đầu nhìn bức tường danh nhân được dán trong hành lang, đôi mắt mở rất lớn, dáng vẻ dường như vô cùng chăm chú.

 

Mặc dù cô không đón được người nhưng cô đến trường anh thì cũng vẫn là anh đi đón cô.

 

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đứng ngoài cửa phòng học kia, có một loại cảm xúc cực kỳ vui vẻ dâng lên trong anh.

 

Cố Từ nhìn một lúc rồi mới đi về phía cô.

 

Không có ai trong hành lang, tiếng bước chân trở nên rất rõ ràng, rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã thuận theo tiếng mà nhìn sang.

 

Bởi vì lối ra ở gần Cố Từ nên Nhan Lộ Thanh đi về phía anh.

 

Hai người đi về phía đối phương, rất nhanh đã dừng bước.

 

Trên người Cố Từ dường như mãi mãi chỉ có ba màu trắng, xám và đen, ánh trời chiều từ đằng sau chiếu tới, vậy mà lại có thể cùng với tông màu lạnh trên người anh dung hòa vào nhau một cách kỳ lạ.

 

Bầu không khí và bối cảnh này thậm chí còn giống như cảnh tượng trong truyện tranh, khuôn mặt của anh đương nhiên cũng xứng đáng là nam chính trong đó.

 

Nhìn nhau trong giây lát, Cố Từ chớp mắt một cái, khoảnh khắc đó, rất nhiều hình ảnh tối hôm qua lơ lửng hiện lên trong đầu --- Nhan Lộ Thanh không khỏi nghĩ đến lúc mình nằm trên đùi anh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô nhanh chóng dời mắt.

 

Sau đó là anh phá vỡ sự im lặng trước.

 

“Sao đột nhiên lại muốn đến đón tôi thế, chủ nhà?” Cố Từ cười nói ra xưng hô mà tối hôm qua anh đã gọi rất nhiều lần, sau đó không cho cô cơ hội lên tiếng mà nói tiếp: “Cực kỳ làm cho người ta cảm động đó.”

 

“...”

 

Do di chứng của tối hôm qua, hiện tại vừa nghe đến hai chữ chủ nhà là toàn thân Nhan Lộ Thanh không có chỗ nào được tự nhiên, cảm thấy cô nóng từ đáy lòng.

 

Càng nghĩ càng lệch, cô miễn cưỡng bản thân mình dời đi sự chú ý, nghĩ thầm: Không… không phải tôi thật tâm tới đón cậu đâu.

 

Nhưng ngay cả “cảm động” Cố Từ cũng nói ra rồi, cô không thể nào giải thích như vậy được.

 

Ngoại trừ cái gọi là kế hoạch, trong đầu cô hiện lên rất nhiều lý do đón anh.

 

Có thể là cô có chút kích động sau khi xem qua đoạn video phỏng vấn trong nơi gọi là nhà đu CP.

 

Thậm chí có thể chỉ đơn thuần là não bị chập mạch…

 

Nhưng vẫn có một lý do đáng tin nhất.

 

“Có qua có lại nha.” Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu, có ý riêng nói: “Cố Từ, không phải cậu hiểu rõ thành ngữ này nhất sao?”

 

Ánh mắt cô khá là trực tiếp, thậm chí còn như mang theo nhiệt độ nóng rực, trừng trừng nhắm thẳng vào anh.

 

Cố Từ hiếm khi bị cô nói đến sửng sốt, trong lòng Nhan Lộ Thanh đang vui vẻ, cửa phòng học bên cạnh đột nhiên lắc lư một trận. Mấy giây sau, từ trong cửa có ba chàng trai nhảy ra, ánh mắt đồng loạt đặt trên người cô và Cố Từ.

 

Phòng học ở gần, đại khái là môn học và chuyên ngành cũng ít nhiều có chút liên quan, ánh mắt của ba người này rõ ràng là quen biết với Cố Từ, giống như là cảm giác đã học cùng một lớp.

 

Trong đó có một người trông kinh ngạc nhất, mắt mở lớn như chuông đồng, quen thuộc với Cố Từ mà gọi: “Anh Từ? Đây là ---?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn người trước mặt thu lại biểu cảm vừa rồi, anh quay sang cười một tiếng với ba người: “Cô ấy tới đón tớ tan học.”

 

Giọng điệu giống như là nói đùa.

 

Lại giống như, có chút khoe khoang.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Hóa ra Cố Từ hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ, thân bại danh liệt gì đó.

 

Thanh danh của anh --- bản thân anh hoàn toàn không care!

 

Trông mấy chàng trai đều có tính cách hoạt bát, vừa nghe được lời này của Cố Từ, họ lập tức bắt đầu ồn ào.

 

“Ô hô ~! Đón tan học ~!”

 

“Đều lên đại học rồi mà lại còn truyền thống đón tan học, tớ con mẹ nó chứ cũng muốn yêu đương.”

 

“Hiểu rồi hiểu rồi! Ha ha ha ha, em gái đây là tới tuyên bố chủ quyền rồi à?” Chàng trai chậc chậc hai tiếng: “Chua chết tớ rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Khá lắm.

 

Làm nửa ngày, ngược lại trở thành cô đến công khai chủ quyền!!!

 

Quần áo trước người Cố Từ có một cái dây đeo, là túi anh mang đi học --- không có trang trí gì, là túi lệch vai màu đen kích cỡ vừa phải.

 

Đang không biết nên nói gì, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh đột nhiên nở nụ cười với mình.

 

Nụ cười kia khiến tim cô đập rộn lên, đồng thời cũng khiến chiếc còi báo động trong lòng cô vang lên ---

 

Sau đó, Cố Từ hơi nghiêng đầu, đột nhiên dùng một tay lấy chiếc túi đeo sau lưng xuống rồi xách trong tay.

 

“Không phải nói có qua có lại sao,” Anh đưa túi tới trước mặt Nhan Lộ Thanh, đuôi mắt cong lên: “Tiến hành quá trình đón tan học?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)