TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh đã tỉnh rượu một chút, sau đó chỉ là buồn ngủ. Cô cũng không phải say đến mức thần trí không rõ, ngược lại lần uống sau này tốt hơn mấy lần trước đó nhiều.

 

Cho nên cô cảm thấy vừa rồi mình đã tỉnh táo, vậy thì chắc chắn cũng có thể đi được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không nghĩ tới Cố Từ lại nói ra một câu như vậy.

 

--- “Cậu cảm giác sai rồi.”

 

Chặn họng làm người ta ngạc nhiên không kịp chuẩn bị, anh cũng không cho cô cơ hội cãi lại mà trực tiếp ra tay, chặt đứt khả năng tự đi của cô.

 

Dưới cái nhìn của Nhan Lộ Thanh, phần lớn thời gian cảm giác Cố Từ mang đến cho người ta đều là sự giao nhau của hai thuộc tính, lạnh lùng, dịu dàng. Mà sự dịu dàng kia mặc dù nhàn nhạt nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh, anh không cố ý biểu hiện ra nhưng lại có thể làm người ta nhớ rất lâu.

 

Ví dụ như lúc chăm sóc bệnh nhân, ngoài miệng thì cực kỳ trào phúng nhưng những việc nên làm thì không sót bước nào.

 

Ví dụ như đưa cô đến cửa hàng gà rán ăn gà hấp, mặc dù quái gở nói để cô cảm nhận không khí nhưng quả thật đã thỏa mãn lòng muốn ăn gà rán của cô ở một mức độ nhất định.

 

Sau đó nữa hai người xem phim, anh ra ngoài mua bắp rang, lúc quay lại không nói câu nào mà đưa cô, lại vào lúc cô nghi hoặc, anh cười trào phúng cô trước đó đã ăn hết sạch dĩa đồ ăn nhẹ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi lần khi cô có loại cảm giác không biết nên làm thế nào để nói cảm ơn, anh đều có cách khiến cô quên đi chút xoắn xuýt ấy, cuối cùng hai người dùng cách thức cãi nhau hoặc đùa giỡn để kết thúc chủ đề.

 

Sự dịu dàng rất “tự nhiên âm thầm”.

 

Hơn nữa bình thường cách làm của Cố Từ dường như rất “nuông chiều” cô. Có thể là anh chẳng muốn quan tâm, cũng có thể là bởi vì cái gì đó khác.

 

Nhan Lộ Thanh thật sự không nghĩ tới, anh đột nhiên trở nên… nói một không hai như thế.

 

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những thứ đó đều là chút việc nhỏ râu ria.

 

Sự việc mà Cố Từ chân chính muốn khống chế cuối cùng đều sẽ được hoàn thành theo mong muốn của anh, giống như bây giờ.

 

Chỉ có điều anh vẫn dùng một cách rất dịu dàng.

 

Trước khi đi ra khỏi phòng bao, dưới cái nhìn của mọi người, cả người Nhan Lộ Thanh cứng ngắc, đầu óc cũng trống rỗng.

 

Sau khi đi ra khỏi phòng bao, không còn ánh mắt của những người kia, Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng, toàn thân đều trở nên mềm nhũn hơn rất nhiều, cô còn thuận thế giơ hai tay lên, một trước một sau ôm lấy cổ của Cố Từ, khuôn mặt cực kỳ tự nhiên mà dựa vào bả vai anh, thoải mái thở dài.

 

“...”

 

Từ góc độ này Cố Từ chỉ nhìn thấy chóp mũi của cô, có chút phiếm hồng, vểnh cao lại có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

 

Được người ta ôm chính là dễ chịu, nhất là khi anh đi ổn định như thế, Nhan Lộ Thanh thoải mái đến mức quả thật sắp ngủ mất.

 

Cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại, trong lúc mê man lại nghe được một tiếng cười khẽ của Cố Từ, giọng nói cũng nhàn nhạt phát ra.

 

“Bây giờ thật sự là thuần thục đấy.”

 

Ý anh nói động tác quán tính của cô sau lần bị ôm lấy này.

 

Cũng không nghe ra được là trào phúng hay chỉ là đánh giá.

 

“Cái gì… à,” Rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã ý thức được anh nói đến chuyện gì, cô cũng cười: “Lại chẳng không, ai bảo cậu ôm nhiều, chưa từng nghe nói trước lạ sau quen sao? Tôi không quen kiểu này thì cũng phải chậm rãi thích ứng thôi.”

 

Cố Từ nghe ra được ý trong lời nói của cô, anh thuận miệng hỏi: “Trước kia chưa từng được ôm à?”

 

“Đương nhiên là chưa từng được ôm thế này!” Nhan Lộ Thanh nhớ lại: “Cũng chỉ khi còn bé, bị xem như trẻ con mà ôm như vầy.”

 

Ôm công chúa chắc chắn là lần đầu tiên.

 

Trước lúc tốt nghiệp trung học rồi nhiều lần tham gia liên hoan tụ họp với các bạn học, cô nào có chuyện uống say, xưa nay đều là cô kéo người chị em của mình về nhà, hoặc là nhìn người chị em đã hết FA của cô được bạn trai ôm đi.

 

Ai có thể tưởng tượng được là cô cũng có ngày hôm nay chứ.

 

Có điều mấy lần có thể được công chúa ôm công chúa cũng được xưng là một loại vinh hạnh đặc biệt rồi.

 

“Lần đầu tiên, hình như là lúc ở núi Điệp Diệp…”

 

Nhan Lộ Thanh mơ hồ lại nghĩ tới lần đầu tiên lúc được anh ôm như vậy hình như là đêm cuối cùng ở núi Điệp Điệp, các bạn học tụ họp lại với nhau uống rượu.

 

Lúc say rồi thì có một số việc sẽ bị quên, giống như lần đó, quá trình mà cô hoàn toàn dựa vào sau đó hồi ức lại mới nhớ tới, chi tiết còn có chút rời rạc.

 

Cô có phần cảm khái nói: “Như như vậy, từ lúc trở về từ nơi đó, chúng ta đã thấm thoát trôi qua rất nhiều ngày rồi.”

 

Cố Từ không lên tiếng.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không thèm để ý, cô vốn không trông cậy vào việc câu nào anh cũng đáp lại, tiếp tục tự mình nói: “Trong khoảng thời gian này hình như đã gặp không ít chuyện… lúc trước nghe thì chỉ cảm thấy như hoang đường, ví dụ như tôi thi được hơn nửa số điểm gì đó. Không nghĩ tới bây giờ tôi lại thật sự thi qua được, còn cùng những người bạn đại học này ăn cơm uống rượu.”

 

Dừng lại một chút, giọng nói của cô lại lên cao hơn không ít: “Nghĩ như vậy, mấy ngày nay trôi qua rất thuận lợi rất dễ dàng đó!”

 

“Vậy sao.” Cố Từ mang theo cô đi ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi tới bên cạnh hai người, lành lạnh giống như giọng nói của anh: “Vậy sao tôi lại thấy mệt mỏi thế.”

 

“...”

 

Vì sao lại đột nhiên quái gở rồi?

 

Nhan Lộ Thanh chăm chú suy nghĩ một phút, đầu óc hỗn độn cuối cùng cũng nhớ tới --- chuyện thi được hơn nửa số điểm giống như chuyện kỳ lạ kia, thật ra là do Cố Từ cứng rắn dạy cô.

 

Thế là cô lại cười hì hì bổ sung: “Vậy tôi lại thêm một câu nhé, mấy ngày nay trôi qua nhẹ nhàng như vậy, may mà có thầy Cố thiên tài!”

 

Cố Từ giật giật khóe môi, dường như lười đáp lại.

 

Trong lúc Nhan Lộ Thanh nói chuyện vớ vẩn thì Cố Từ đã ôm cô đi đến bên cạnh xa, tài xế mở cửa xe giúp hai người.

 

Tài xế hơi cúi đầu, nhìn cũng không nhìn hành động của hai người, nhưng nghe thấy giọng nói ồn ào của cô gái, khóe miệng của chú ấy lại không tự chủ được mà cong lên.

 

Lúc trước “đón” Cố Từ đến biệt thự cũng là chú ấy lái xe.

 

Làm tài xế của Nhan tiểu thư đã lâu, đương nhiên chú ấy đã từng gặp qua thiếu niên nhà họ Cố này, khi đó nhà họ Cố chưa gặp bất trắc, Cố Từ chính là con cưng của trời. Không nghĩ tới gia cảnh sa sút lại bị Nhan tiểu thư đối đãi như thế…

 

Lúc đó trong lòng chú ấy thấy rất khó chịu nhưng cũng đành phải giả vờ như không nhìn thấy --- dù sao cũng muốn làm lâu dưới tay Nhan tiểu thư, giả mù là kỹ năng thiết yếu.

 

Cho nên tài xế chưa từng nghĩ tới, sau khi dùng cách thức cưỡng ép đưa người về biệt thự, Nhan tiểu thư lại đột nhiên như biến thành một người khác, đối đãi với mỗi người đều cười tủm tỉm, toàn thân giống như chợt có sức sống, vẻ ngoài giống như cỏ khô trước kia cũng giống như lột xác có được sức sống của thiếu niên trong thời gian ngắn.

 

Cô và Cố Từ ở chung trong biệt thự hài hòa như thế, đến bây giờ loại quan hệ mà một người ở bên ngoài uống rượu say mèm, người còn lại sẽ đi đón, đồng thời không chỉ có một lần, quả thật đã được xưng là “thân mật”.

 

Cố Từ xoay người, Nhan Lộ Thanh cực kỳ tự giác mà nhân tiện tuột xuống từ trong ngực anh, hai tay chống lên chỗ ngồi bằng da, di chuyển vị trí vào bên trong.

 

Sau đó cô nhìn thấy Cố Từ cũng ngồi vào, đóng cửa xe lại “Ầm” một tiếng, tài xế cũng khởi động xe.

 

“Đại Hắc Tiểu Hắc đâu?” Nhan Lộ Thanh đột nhiên ý thức được điều không đúng: “Vì sao mỗi lần tới đón tôi thì cậu đến, hai người bọn họ không đến?”

 

Cố Từ miễn cưỡng quay đầu lại: “Cậu gọi bọn họ đến rồi?”

 

“Tôi ---” Nhan Lộ Thanh nói được một nửa thì kẹt lại: “... chưa gọi.”

 

Chỉ gọi bà xã.

 

Nhưng như vậy cũng không thích hợp, cô nhạt nhẽo chớp mắt rồi kịp phản ứng, lập tức tăng âm lượng trách cứ: “Nhưng chút chuyện nhỏ này còn cần tôi gọi bọn họ, bọn họ mới đến sao?! Đón tôi mà còn cần tôi nhắc nhở sao?!”

 

“...”

 

“Có phải bọn họ lười biếng không?” Cố Từ không lên tiếng, phảng phất như ngầm thừa nhận, Nhan Lộ Thanh càng nói càng hăng: “Nhưng rõ ràng hai người bọn họ mới là vệ sĩ của tôi được không! Cậu cũng không phải là vệ sĩ của tôi mà! Chủ nhà uống say mà hai người bọn họ cũng dám lười biếng ở nhà!!!”

 

Bà xã của chủ nhà và vệ sĩ của chủ nhà có thể giống nhau sao? Bà xã tới là tốt nhất, vệ sĩ nhất định phải tới chứ!

 

“Chủ nhà…” Cố Từ lặp lại hai chữ này của cô, giống như là bị chọc cười mà cong cong mắt, lại mang theo ý cười một lần nữa nhìn về phía cô, giọng nói ôn hòa hỏi: “Vậy làm thế nào đây? Chủ nhà muốn phạt bọn họ sao?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bị giọng điệu thần thái này của anh làm cho tê dại một chút, nhưng khuôn mặt cô vốn đỏ, đỏ thêm chút nữa cũng không nhìn ra được.

 

Mẹ nó.

 

Cô nghĩ thầm: Chuyện này thật sự không thể trách cô được, Cố Từ quá tuyệt vời, đây quả thật không khác gì bầu không khí của bà xã chủ nhà.

 

Mê mẩn bà xã mấy giây, Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần, hung dữ nói: “Phạt! Nhất định phải phạt!”

 

“Phạt thế nào?”

 

“Phạt tiền lương!”

 

“Phạt bao nhiêu?”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Thì, mỗi người mười tệ đi.”

 

“...” Cố Từ lại cười một tiếng: “Hóa ra chủ nhà nhân từ như vậy.”

 

“Đó là đương nhiên,” Nhan Lộ Thanh bị anh cười đến mức khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên, cô vẫn mạnh miệng nghiêm mặt nói: “Phạm lỗi cũng không thể quá nghiêm khắc được, tôi là một baba tốt, một chủ nhà công tư rõ ràng.”

 

Trên mặt Cố Từ vẫn treo nụ cười, ánh đèn ngoài cửa xe không ngừng chiếu ra bóng lên mặt anh, Nhan Lộ Thanh sững sờ nhìn anh mở miệng nói: “Nếu như là chủ nhà tốt, sau này có thể uống ít rượu đi một chút không?”

 

Nhan Lộ Thanh xua xua tay, khí thế phạt tiền vừa rồi hạ xuống, âm cuối mềm mại giải thích: “Đây không phải là sinh nhật của bạn sao, tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi…”

 

“Ồ.” Cố Từ chậm rãi hỏi lại: “Sinh nhật của bạn mà cậu vui?”

 

“Đương nhiên là tôi vui rồi,” Nhan Lộ Thanh cười cười: “Tôi vui vì có đồ ăn chùa ngon, có rượu uống.”

 

Nói đến đây, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một thắc mắc ---

 

“Đúng rồi Cố Từ,” Nhan Lộ Thanh gọi anh một tiếng: “Sinh nhật cậu là vào lúc nào thế?”

 

Mặc dù bây giờ cô không hoàn toàn tỉnh táo nhưng chuyện liên quan đến Cố Từ, Nhan Lộ Thanh vẫn rất xác định --- trong sách gốc cũng chưa từng viết chi tiết nà. Cái gọi là sinh nhật của Cố Từ đều do người hâm mộ của sách căn cứ vào thời gian công bố chương mà anh xuất hiện lần đầu tiên để chúc mừng.

 

“Bốn ngày nữa.” Cố Từ nói.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, vạch đầu ngón tay tính toán rồi xác nhận ngày với anh: “Ngày 12 tháng 11?”

 

Anh gật đầu.

 

Lại nhanh như vậy???

 

Cũng may là hôm nay cô hỏi, nếu không thì chẳng phải là bỏ lỡ rồi à?

 

Có điều bốn ngày nữa cũng tốt, thời gian này vừa vặn vẫn chưa tới lúc anh rời đi, còn có thể chúc mừng sinh nhật. Cô quyết định rồi, trước tiên giữ bí mật với Cố Từ, sau đó trở về thương lượng với Đại Hắc Tiểu Hắc làm lớn làm đặc biệt!

 

--- Cho bà xã đã làm ra nhiều đóng góp với gia đình một sự ngạc nhiên lớn.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn đang suy nghĩ lung tung, bên tai lại nghe thấy câu hỏi của Cố Từ: “Sao đột nhiên lại nhớ tới việc hỏi sinh nhật tôi.”

 

Cô quay đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt cười của Cố Từ.

 

Giọng điệu của anh lười biếng lên cao: “Chủ nhà muốn chúc mừng sinh nhật tôi?”

 

Hai chữ “chủ nhà” này lại bị anh nói giống như là “bà xã”.

 

Nhan Lộ Thanh bị làm cho mặt đỏ lên.

 

“Tôi đương ---” Cô bị dáng vẻ này của anh mê hoặc, suýt chút nữa lỡ miệng, sau khi ý thức được cô lại vội vàng đổi giọng, mơ hồ nói: “Vậy tôi xem sao đã. Cũng có thể đến lúc đó việc học bận rộn, tóm lại tôi là chủ nhà tốt, nhất định sẽ cho cậu đón sinh nhật.”

 

“...”

 

Đuôi lông mày của Cố Từ hơi nhướng lên, còn chưa đợi nói gì thì anh đã nhìn thấy Nhan Lộ Thanh che miệng ngáp một cái, nơi khóe mắt là nước mắt rưng rưng.

 

“A… bây giờ chủ nhà tốt buồn ngủ gần chết rồi,” Cô vừa lau nước mắt vừa nói: “Không biết có người có thể có chút tinh ý hay không, có thể cho chủ nhà một cái gối…”

 

Cố Từ bình tĩnh nhìn cô mấy giây, khóe mắt của thiếu nữ vẫn còn nước mắt chưa lau hết, nhìn sáng lấp lánh, lộ ra ánh mắt đơn thuần vô tội.

 

“...”

 

Anh im lặng đưa tay hướng về phía sau, chưa tới mấy giây, anh thật đúng là lấy ra được một cái gối dựa, trực tiếp bày trước mặt Nhan Lộ Thanh.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh trừng mắt nhìn cái gối dựa kia.

 

Cô không có ý này, cô chỉ nhớ tới một lần sau khi mình uống say đã nằm trên đùi Cố Từ, trải nghiệm ấy rất dễ chịu, cô vẫn muốn nằm như vậy ngủ một lúc.

 

Cho nên lúc nói lời này cô thật sự không nghĩ tới trên xe thật sự có gối.

 

“A…” Nhan Lộ Thanh ngửa đầu nhìn trời, lại bắt đầu bứt rứt: “Nhưng cái xe này ấy, nó hơi ngắn, chân của chủ nhà tốt rất dài, ngủ không duỗi chân được, nhất định phải…”

 

Cô chưa kịp bịa lý do xong, Cố Từ lại chuyển cái gối đó đến bên chân anh.

 

Anh trực tiếp đưa tay bắt lấy kéo cô nằm xuống, trước mắt là trời đất quay cuồng, Nhan Lộ Thanh thẳng tắp nằm trên đùi anh, ở cổ còn lót chiếc gối dựa, không đến mức lơ lửng, khá là dễ chịu.

 

Trước mắt chính là cái cằm, yết hầu và sắc đẹp thịnh thế của bà xã.

 

Chưa tới mấy giây, chủ nhà Nhan nhìn thấy bà xã đưa tay, đôi tay giống như ngọc lạnh kia bao trùm lên mí mắt mình, vừa trơn nhẵn vừa dễ chịu.

 

Trong một màu đen kịt, cô lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà xã.

 

“Ngủ đi, ngậm miệng đi, chủ nhà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)