TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc nhìn hai hàng chữ cuối cùng này.

 

[Công chúa Disney]: Sao tôi biết được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Công chúa Disney]: Tôi lại chưa từng thử.

 

Kết hợp với trước đó, Cố Từ vậy mà lại cho ra hai câu này?

 

Mặc dù lời anh nói không có gì là không đúng, nhưng vì sao đọc lại thấy không bình thường như vậy.

 

Lại nhìn từ đầu đến cuối một lần, trên đầu Nhan Lộ Thanh chậm rãi nhảy ra mấy dấu chấm hỏi.

 

Đoạn đối thoại này của hai người họ… có phải là kỳ lạ ở chỗ nào đó không?

 

Đang nhìn điện thoại ngẩn người thì giọng nói của Bánh Quai Chèo xuất hiện bên tai cô, bả vai của Nhan Lộ Thanh trĩu xuống, cô nghiêng đầu nhìn một cái, Bánh Quai Chèo mang khuôn mặt tràn đầy tươi cười: “Chào buổi sáng nha người đẹp, làm gì đấy!”

 

“Không làm gì cả,” Nhan Lộ Thanh nói xong thì dừng lại một chút: “... Không, thật ra tớ có chút hoài nghi, có phải năng lực đọc và biểu đạt của tớ có chút trục trặc hay không.”

 

Bánh Quai Chèo vốn muốn nói với cô về chuyện bài đăng trên diễn đàn tối qua, nhưng nghe thấy lời này, dây thần kinh hóng hớt lập tức sai khiến: “Hửm? Nói rõ chi tiết xem?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh đúng lúc để màn hình điện thoại xuống trước mặt cô ấy: “Cậu xem đoạn nói chuyện này của tớ và Cố Từ, có phải là có vấn đề gì không?”

 

Khá lắm! Đây là cái gì? Đây là một nắm cơm chó!

 

Bánh Quai Chèo nghe vậy thì lập tức hưng phấn, nhận lấy xem, còn chưa nhìn nội dung thì đã thấy tên ghi chú ở trên cùng trước.

 

“Phụt… Công chúa Disney?” Cô ấy kinh ngạc quay sang hỏi: “Cậu vừa mới nói ai? Cố Từ? Cậu lấy tên ghi chú này cho anh chàng đẹp trai nhà cậu?”

 

“Đây không phải là trọng điểm,” Nhan Lộ Thanh đã quen thuộc với hành vi cô ấy xưng Cố Từ là “nhà cậu”, cô chỉ không ngừng thúc giục cô ấy: “Cậu mau xem nội dung đi.”

 

Thế là Bánh Quai Chèo lại tiếp tục xem phía dưới.

 

Ở câu đầu tiên sau dấu chấm hỏi, cô ấy đã mở to mắt.

 

What? Anh lau miệng cho cô? Còn tiện thể lau luôn cả son môi?

 

Đây không phải là lau miệng, cái này thật sự không phải là tâm lý “Phòng ngừa những người khác nhìn bà xã của tôi” sao?

 

Đại mỹ nhân có đẳng cấp cao đấy.

 

Ngay sau đó, Bánh Quai Chèo lại nhìn thấy được lời giải thích của Nhan Lộ Thanh đối với “môi thạch”.

 

“???” Cô ấy rất kinh ngạc, chỉ vào hàng chữ kia với Nhan Lộ Thanh: “Nào có ai nói như cậu, môi thạch phải nói là giống như thạch, tại sao cậu phải nói là hôn vào giống như thạch?”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại điện thoại, cạn lời nói: “Còn không phải đều do cậu lúc đưa cho tớ cứ luôn nói bạn trai cậu hôn cậu cái gì đó…”

 

“Chờ một chút,” Bánh Quai Chèo một lần nữa đưa tay: “Cậu cho tớ xem xem hai câu cuối nào?”

 

Nhan Lộ Thanh đưa cho cô ấy xem, vừa thầm nói: “Dù sao, không phải tớ có vấn đề thì chính là Cố Từ có vấn đề, tớ cảm thấy phần nhiều là cậu ấy…”

 

Bánh Quai Chèo cẩn thận nghiên cứu một phen.

 

Một người dẫn môi thạch tới phương diện “hôn”, một người thuận theo đó nói “Tôi chưa từng thử làm sao biết được”. Đây quả thật là khóa cứng lại với nhau rồi!

 

“Làm gì mà phải chọn một trong hai.” Bánh Quai Chèo đưa ra kết luận: “Rõ ràng là hai người các cậu đều có vấn đề!”

 

Nhan Lộ Thanh: ???

 

Giáo sư của tiết này đã đi vào lớp học, tiếng khởi động máy tính vang lên.

 

Trong phòng học yên tĩnh trở lại, hai người cũng ngồi vào chỗ, không tiếp tục chủ đề này nữa.

 

Bánh Quai Chèo vốn chỉ muốn đến phòng học hỏi cô về chuyện đường link tối qua, bởi vì dường như Nhan Lộ Thanh hoàn toàn không ý thức được --- đường link tối qua cô chia sẻ trong vòng bạn bè đã trở thành nhà CP của chính cô.

 

Nhưng nhìn thấy đợt cơm chó sáng nay, cô ấy lập tức không muốn nhắc nhở nữa.

 

Cô vẫn là đừng phát hiện thì mới tốt, phát hiện càng muộn càng tốt.

 

Nhân lúc bạn ngồi cùng bàn không chú ý, Bánh Quai Chèo mở bài viết diễn đàn ra, gõ chữ vào trong bài viết ---

 

Lầu 199 [==]: Ha ha ha! Các chị em ơi, lại ăn được cơm chó mới rồi! Có điều chuyện này tôi không thể nói được. Nhưng mà yên tâm đi! CP này tuyệt đối là thật!

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh vào học thì không chú ý đến chuyện lúc sáng nữa.

 

Wechat cũng không trả lời.

 

Tiết một là Nhập môn máy tính, lần nào tiết này cũng được sắp xếp vô cùng sớm, lại bởi vì nội dung nhàm chán mà lúc ôn tập, có thể dựa vào bản thân mình cũng học được, cho nên thường xuyên có một đám ngủ gật.

 

Nhan Lộ Thanh vốn chưa ngủ đủ giấc, định dùng tiết này ngủ bù, nhưng cô bị một loạt thao tác lúc sáng của Cố Từ làm cho hoàn toàn không buồn ngủ nữa, thế là lại chống cằm nhìn về phía trước, thực tế là đang thả cho hồn mình bay lên mây.

 

Vài lúc này, Makabaka trong đầu cô đột nhiên online: “Maria!”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần trả lời: “Hửm? Sao vậy?”

 

“Cô nhận được tin nhắn của bố mẹ cô chưa?”

 

“Tôi tắt thông báo của bọn họ rồi, lát nữa xem.” Nhưng Makabaka sẽ rất ít khi chủ động xuất hiện nói về chuyện thế này, Nhan Lộ Thanh nghi hoặc: “Sao cô lại đột nhiên nói chuyện này?”

 

“Ồ, chỉ là bên tôi hiện ra lần này bọn họ muốn cô đi tham gia tiệc rượu, nhất định phải đi.” Makabaka nói: “Giống như trước kia ấy, nó sẽ không cho thấy đã xảy ra chuyện gì, nói chung chính là nhất định phải đi.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn không lên tiếng, lại nghe thấy nó lẩm bẩm: “Nhưng tôi không tìm được việc này trong sách gốc, giống như chuyện núi Điệp Diệp, hệ thống giải thích với tôi nói đây là quỹ đạo cố định của nhân vật, bởi vì là vai phụ cho nên sẽ không xuất hiện trong sách gốc… nhưng tôi luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ lạ…”

 

“?” Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Cô nói chuyện cho rõ, cái gì kỳ lạ?”

 

“Cũng bởi vì không biết nên mới không nói được gì cả.”

 

Makabaka nói: “Thật ra Maria à, tôi là người mới… trước khi được đào tạo vào cương vị chúng tôi có rất nhiều cơ hội thực tập, tôi đã làm hệ thống của những người khác nhưng đó đều là vai phụ rất phụ, cho nên mới được dùng cho chúng tôi thực tập. Mà cô mặc dù cũng là vai phụ nhưng cũng được xem như là vai phụ có phần diễn tương đối quan trọng.”

 

“Cũng không có mà…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, trong đầu lướt qua một lần Trà Xanh, Dao, Hoa Hồng, Cây Tùng Tinh, cô nói: “Cô xem tôi cũng không có hiệu ứng gì.”

 

Makabaka: “...”

 

Thật ra từ cuộc nói chuyện bình thường cũng có thể cảm nhận được nhân công thiểu năng này của mình không phải là kiểu lợi hại tới mức nào, vào đa số thời điểm, làm gì cũng không được, cổ vũ lại là nhất.

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh dứt khoát an ủi nó: “Tôi cũng không trông cậy vào việc cô là ông lớn trong giới hệ thống của các cô, dù sao cô thân là hệ thống mà ngay cả Cố Từ cô cũng không chơi lại được.”

 

Makabaka: “...”

 

Nó rất không phục, giọng nói mới lớn suýt nữa không duy trì được: “Maria! Tôi là thực tập sinh thành tích hạng nhất tốt nghiệp trong khóa chúng tôi đó! Hơn nữa kiểu như Cố Từ, cho dù là ông lớn thì cũng không có cách nào với anh ta! Không phải do tôi không phải do tôi!”

 

Nhan Lộ Thanh lại an ủi nó: “Được được được, không phải do cô.”

 

Cô vừa an ủi vừa mở Wechat ra, tìm tới người nhà họ Nhan bị mình tắt thông báo, quả nhiên nhìn thấy được tin nhắn bọn họ gửi tới trước đây không lâu, nội dung không khác nhau, chỉ là tham gia một bữa tiệc.

 

Cô trả lời mấy chữ rồi khóa điện thoại lại.

 

Từng ngày trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ở biệt thự thì chính là tham gia tiệc, còn có thể làm chủ nhà nuôi bà xã, chuyện kém nhất mệt nhất chính là đi học chuyên ngành cô không am hiểu.

 

Cũng không cần cô chạy khắp nơi đi làm mất mặt, bởi vì nguyên chủ là một người bệnh tâm thần nổi tiếng gần xa trong giới.

 

Cũng không cần cô nghĩ trăm phương ngàn kế để sống sót, bởi vì nguyên chủ là một người bệnh tâm thần trốn tránh trong giới, người khác còn sợ cô ta hại mạng người khác đấy.

 

Sống qua khoảng thời gian này cũng chẳng phải là nữ phụ quá độc ác…

 

Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh lại gọi nhân công thiểu năng, vạch đầu ngón tay đếm những chuyện này: “Ôi, cô nói xem, cuộc sống này của tôi có phải là quá dễ chịu rồi không?”

 

“Thật ra cũng không quá dễ chịu… vai phụ hoạt động cố định trong phạm vi nào đó là được rồi, nhưng vào những đoạn quan trọng thì nhất định phải tới nơi cố định, hiện tại Maria đúng lúc đang ở nơi thoải mái, nhưng ví dụ như tương lai lúc nguyên chủ phải ngồi tù ---”

 

Makabaka: “Maria cũng phải ở trong tù.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Mẹ nó! Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà rơi lệ sau song sắt!!!

 

Có điều cô ngạc nhiên nghi ngờ trong phút chốc rồi lại thả lỏng, Makabaka cũng ở trong đầu thông báo cách hiện tại vẫn còn hơn hai ngàn ngày, không cần quá kinh hoảng.

 

Tuyến kịch bản phát triển đến đó vẫn còn mấy năm nữa, cô vẫn là sống tốt khoảng thời gian hiện tại trước đã rồi nói sau.

 

Hơn nữa.

 

Cô và Cố Từ đã có quan hệ không tệ, có lẽ đến lúc đó có thể nghĩ cách tránh thoát một kiếp chỉ?

 

Nghĩ tới đây, Nhan Lộ Thanh lại nhớ lại tin Wechat mà lúc sáng mình chưa trả lời, cô mở ra giao diện trò chuyện với Cố Từ.

 

-Sao tôi biết được.



 

-Tôi lại chưa từng thử.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm hai câu này suy tư một phen, cuối cùng cân nhắc gõ chữ ---

 

[Thánh Mẫu Disney]: Vậy chúc cậu sớm ngày được thử.

 

Kèm thêm một nhãn dán vỗ tay.

 

Lẽ ra Cố Từ đang đi học, anh lại nhanh chóng trả lời lại bằng hai dấu.

 

[Công chúa Disney]: …

 

[Công chúa Disney]: ?

 

Cái này giống như đúc với bong bóng bốc lên từ đỉnh đầu anh.

 

Nhan Lộ Thanh thực sự không biết nên làm thế nào để trả lời câu vừa rồi của anh, cô đổi chủ đề.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Sao cậu đi học mà còn chơi điện thoại?

 

[Công chúa Disney]: Sao cậu đi học còn chơi điện thoại mà hỏi tôi vấn đề này?

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Lại đút mình ăn măng.

 

Cô nghĩ đến nhiệm vụ không đi không được mà vừa rồi Makabaka nói tới, cô nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn đưa ra lời mời với anh.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Bởi vì vừa rồi có người nhắn Wechat tìm tôi, muốn tôi tham gia bữa tiệc… cậu có đi không?

 

Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

 

Hiện tại Đại Hắc và Tiểu Hắc khó mà cho cô cảm giác an toàn đầy đủ, chỉ có Cố Từ mới được. Lúc không có anh thì cô bảo sao nghe vậy, trong trường hợp có anh bên cạnh, cô sẽ dám mạnh mẽ ra trận.

 

[Công chúa Disney]: Nếu đây là một câu hỏi, không đi.

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Đây là ý gì? Câu hỏi thì không đi, phải nói lời thỉnh cầu?

 

Cô đổi tư thế chơi điện thoại, thầm nghĩ anh thật khó hầu hạ.

 

Để đảm bảo không có sơ hở nào, Nhan Lộ Thanh quyết định gửi tin nhắn thoại, cô khom eo tới vị trí hộc bàn, sau đó nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Nếu như thỉnh cầu cậu đi thì sao.”

 

Lần này Cố Từ yên lặng rất lâu.

 

Không biết là bị hành động gửi tin thoại của cô làm cạn lời hay là đang tìm vị trí thích hợp để nghe câu này.

 

Khoảng nửa phút, Nhan Lộ Thanh cũng nhận được một tin thoại.

 

Cô lại một lần nữa khom eo nghe, lại nghe được giọng nói của Cố Từ tự nhiên hơn mình nhiều.

 

Hoàn toàn không có loại cảm giác che giấu lén lút như cô, mang theo chút ý cười quen thuộc. Âm sắc đã bị dòng điện lọc qua, rõ ràng là không đè thấp lại khá là có sức hấp dẫn.

 

Anh nói: “Vậy thì có thể cân nhắc.”

 

Bánh Quai Chèo đăng bình luận xong thì đi ngủ. Không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhìn thấy một mỹ nữ bên cạnh đang làm chuyện vô cùng thiếu nhã nhặn, khom lưng giống như làm trộm, đầu ngang với eo, cầm điện thoại để bên mặt không biết là đang làm gì.

 

“Cậu làm gì mà thập thập thò thò ---” Cô ấy đưa tay vỗ đầu Nhan Lộ Thanh, chờ đến khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi dậy ngửa mặt lên, giọng nói của cô ấy lại bị kẹt.

 

“... Sao mặt cậu lại hồng như vậy?” Bánh Quai Chèo sửng sốt, kết hợp với hành động liên tưởng của cô, cô ấy lập tức dùng giọng gió nói: “Không phải cậu đi học mà lén xem phim AV chứ?”

 

“Ai xem phim AV!” Nhan Lộ Thanh trừng cô ấy một cái: “Tớ nghe tin nhắn thoại, cũng không thể nghe trước mặt giáo viên chứ.”

 

Bánh Quai Chèo bừng tỉnh hiểu ra, cô ấy nháy mắt ra hiệu đến gần trước mặt Nhan Lộ Thanh: “Nghe của Cố Từ à? Chẳng trách mặt hồng như vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh mang vẻ mặt như thường giải thích: “Đó là vì vừa rồi tớ cúi đầu quá thấp, ứ máu nên đỏ lên, là hiện tượng tự nhiên.”

 

“Vậy mà đều ngẩn ngơ đến ứ máu rồi,” Cô ấy bình luận: “Vậy tin nhắn thoại này của cậu còn rất dài.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Dài thì không dài.

 

Đây không phải là vì êm tai nên nghe thêm mấy lần à.

 

Giờ học buổi sáng kết thúc, lúc Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo ăn cơm trưa, hai đàn anh của Hội Mỹ Thuật vừa gặp cách đây không lâu đột nhiên ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh hai người.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy cũng coi như là quen biết hai người này, sau khi thuần thục bắt chuyện, Bánh Quai Chèo đặt câu hỏi trước: “Các đàn anh, tìm tụi em có chuyện gì thế?”

 

“Nhìn là biết em chưa đọc tin nhóm câu lạc bộ!” Chai Rượu than thở đẩy cái kính mắt dày như đít chai của mình, chỉ vào Răng Khểnh bên cạnh: “Hôm nay là sinh nhật Tống Quân, buổi tối cậu ấy mời ăn cơm, địa chỉ đã được gửi vào trong nhóm, hai em nhất định phải nể mặt tới đấy.”

 

Hai người sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì đồng loạt chúc Răng Khểnh sinh nhật vui vẻ.

 

Mà liên quan tới buổi tối ăn cơm, Bánh Quai Chèo đã thẳng thắn gật đầu đồng ý.

 

Nhan Lộ Thanh vốn không có định rong chơi ở bên ngoài, dù sao Cố Từ cũng sắp đi rồi, nhìn được một ngày là bớt một ngày, có thể ăn ở nhà thì sẽ ăn ở nhà.

 

Cho nên cô vốn định từ chối, nhưng trước lúc đó Răng Khểnh đã mở miệng trước một bước: “Đàn em, tới nhé.”

 

Ánh mắt anh ta mở to, có vẻ rất đáng yêu rất chân thành, dáng vẻ dường như rất mong chờ cô đi.

 

Dù sao đây cũng là thọ tinh, sinh nhật một năm chỉ có một lần, lời từ chối của cô lập tức bị kẹt lại.

 

Nhân lúc cô do dự, Bánh Quai Chèo lại còn tăng giá nói: “Bữa tối miễn phí, ăn chùa thì ngu hay sao mà không ăn hả bảo bối!”

 

Chai Rượu: “Tên nhóc này có tiền, hai em không cần mang theo quà, dù sao cũng là đàn em, mang theo miệng đến là được rồi.”

 

Dưới bầu không khí này, lại thêm có người đón sinh nhật, trong lòng Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng. Cô hỏi mấy người: “Vậy các anh nói trước xem các anh có uống rượu không? Không uống chút nào thì thật là vô vị.”

 

“Trông em thật sự không giống bợm nhậu đâu…” Mấy người nói: “Được được được, vậy thì uống một chút, uống một chút.”

 

Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo ngồi đối diện nhau, Chai Rượu ngồi bên cạnh Bánh Quai Chèo, Răng Khểnh ở bên cạnh cô, bữa cơm trưa ăn đến khi kết thúc trong tiếng cười hi hi ha h ha, quan hệ của Bánh Quai Chèo và Chai Rượu dường như tốt hơn một chút, cộng thêm hai người ngồi gần nhau, không biết là bởi vì cái gì mà bắt đầu tranh chấp, muốn chen lời vào cũng không được.

 

Nhan Lộ Thanh vốn đang xem náo nhiệt, cô cười cười, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Răng Khểnh: “Đàn em, bên mép em có cái gì ấy.”

 

“Hửm?” Nhan Lộ Thanh quay đầu, thăm dò hỏi: “Ở đâu?”

 

“Để anh giúp em.” Răng Khểnh cầm tờ khăn giấy đưa tay qua, động tác tự nhiên, dường như là muốn lau đi giúp cô.

 

Nhưng trong khoảnh khắc khăn giấy sắp chạm vào mặt mình, Nhan Lộ Thanh phản xạ có điều kiện, giống như là lập tức dịch ra khỏi tay của Răng Khểnh, tránh đi.

 

Cô cũng rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, sau đó lau cả miệng của mình từ trái sang phải, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn anh ta: “Bây giờ không còn nữa đúng không đàn anh?”

 

Đối phương rõ ràng đã sững sờ.

 

Sau đó gật đầu: “Ừm, hết rồi.”

 

Cơm nước xong xuôi đi ra từ nhà ăn, Nhan Lộ Thanh tự mình quay về phòng học.

 

Buổi tối không về dù sao cũng phải nói cho Cố Từ biết một tiếng.

 

Bởi vì không ở trong giờ học nên lười gõ chữ, Nhan Lộ Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Từ, có lẽ là anh cũng đang trong giờ nghỉ trưa, bắt máy rất nhanh.

 

Câu đầu tiên của Nhan Lộ Thanh khi mở miệng là: “Buổi tối tôi ra ngoài ăn.”

 

“...”

 

Nói ra lời này, hai người cùng im lặng.

 

Không biết vì sao Cố Từ không có động tĩnh, nhưng sau khi Nhan Lộ Thanh thốt ra lời này, trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh kỳ lạ --- chủ nhà đi xã giao thông báo cho bà xã biết tối nay không về nhà.

 

Duy trì sự im ắng một lúc, giọng nói của Cố Từ truyền đến: “Gọi tới nói cho tôi biết?”

 

Giọng nói của anh êm tai giống như tin thoại vừa rồi cô nghe lén trong lớp, bình thường nói chuyện đã quen, đổi cách thức nghe từ trong ống nghe vậy mà lại trở nên có sức hấp dẫn như thế.

 

“Không phải,” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Chỉ là nói với cậu một chút, khi tan học cậu nói với tài xế chở một mình cậu về nhà là được.”

 

Cố Từ không đáp lại lời này, giống như là chấp nhận rồi, anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Ra ngoài với ai.”

 

“Với người của Hội Mỹ Thuật, cậu đã gặp hôm qua rồi.” Nhan Lộ Thanh nói: “Có một đàn anh tổ chức sinh nhật.”

 

Theo bản năng trả lời xong câu này, Nhan Lộ Thanh sinh ra loại ảo giác chủ nhà gọi điện thoại nói cho bà xã biết buổi tối mình không về, sau đó bị bà xã kiểm tra.

 

Cố Từ chậm rãi “Ồ” một tiếng: “Đàn anh nào.”

 

“...” Càng giống như kiểm tra rồi.

 

Nhan Lộ Thanh kiên trì trả lời: “... Cậu cũng không nhớ rõ người cụ thể mà? Người đón sinh nhật chính là người có răng khểnh ấy, răng khểnh rất rõ ràng, hôm qua hẳn là đã đối mặt với cậu rồi.”

 

“Cậu đi chúc mừng sinh nhật anh ta?” Anh hỏi: “Quan hệ của hai người rất tốt à?”

 

Mặc dù hai câu này là câu hỏi nhưng giọng điệu của Cố Từ rất bình thường, bình thường giống như nước sôi để nguội vậy.

 

“Không tính là quan hệ tốt, tôi và anh ta cũng mới quen. Nhưng vừa rồi tôi và Bánh Quai Chèo ăn cơm ở nhà ăn, anh ta cùng một đàn anh khác mời tôi và Bánh Quai Chèo đi, nói là người của Hội Mỹ Thuật đều đi, hơn nữa tôi nghĩ dù sao cũng là sinh nhật cho nên tôi đồng ý rồi…”

 

Cô càng nói âm lượng càng nhỏ, càng nói càng thấy toàn thân khó chịu, trong đầu đều là sự nghi hoặc: Rốt cuộc là vì sao, vì sao cô phải giải thích nhiều nguyên nhân kết quả với Cố Từ như vậy?!

 

Mà Cố Từ nghe vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, không nghe ra được cảm xúc.

 

Sau đó, anh không lên tiếng nữa.

 

Nhan Lộ Thanh không nói rõ được nguyên nhân, nhưng cô chính là cảm nhận được bầu không khí hiện tại dường như có chút kỳ lạ.

 

Dù không phải là mặt đối mặt mà là trong điện thoại.

 

Im lặng thật lâu, cô thăm dò nói: “Vậy tôi… cúp máy trước đây?”

 

“Ừm.”

 

Anh đáp lời xong, hai người vẫn đang kết nối.

 

Nhan Lộ Thanh nghe âm thanh bên kia ống nghe, tiếng hít thở của anh khi thì rõ ràng khi thì yếu ớt, cũng không biết vì sao, bên tai cô nóng lên, tim đập rộn ràng, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn tự mình ngắt máy.

 

Làm gì vậy…

 

Sau khi cúp máy, cô nhìn giao diện điện thoại ngẩn ra một lúc, ngẩn đến khi cơn buồn ngủ đánh tới, cô giống như tường ngày, nằm nhoài trên mặt bàn tìm tư thế thoải mái nhất ngủ thiếp đi.

 

Buổi chiều, Thiết kế phần mềm là ngành cuối cùng tan học, đám người đã đợi Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới cùng nhau xuất phát từ trường học.

 

Bữa tiệc liên hoan sinh nhật của Răng Khểnh được đặt ở một nhà hàng trông vô cùng độc đáo, sau khi đám người vào cửa, Chai Rượu còn đang cảm khái: “Nhà hàng này rất khó đặt, đến bây giờ tôi cũng chưa tới một lần nào, tối nay tôi nhất định phải ăn sạch túi cậu ta.”

 

Mọi người cũng nhao nhao phụ họa.

 

Nhan Lộ Thanh bị gợi lên lòng tò mò, sau khi thức ăn được mang thêm, cô nếm thử, quả thật mùi vị không tệ. Cô vừa khen vừa ở trong lòng ghi nhớ tên nhà hàng, theo một cách tự nhiên mà nghĩ: Hôm nào đó phải dẫn nàng công chúa nào đó tới ăn một lần.

 

Bữa này dường như là đặc biệt mời người của Hội Mỹ Thuật, chỉ có Nhan Lộ Thanh là người ngoài, đoán chừng Răng Khểnh sẽ còn có một bữa tiệc khác mời bạn học và bạn cùng phòng của anh ta.

 

Tiệc sinh nhật dường như cũng không hề khác tiệc liên hoan lần trước, cho dù là nội dung nói chuyện phiếm hay là người đang ngồi thì na ná như nhau. Điểm khác duy nhất là dưới sự giật dây mãnh liệt của Nhan Lộ Thanh, cộng thêm hôm nay là tiệc sinh nhật, các vị họa sĩ cuối cùng cũng cầm ly rượu của mình lên.

 

Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo ngồi bên cạnh nhau, lúc cô uống đến ly thứ hai thì Bánh Quai Chèo cảm thấy cô có chút lung lay, cô ấy khuyên nhủ nhưng không được.

 

Nhan Lộ Thanh thờ ơ xua tay: “Lúc vừa bắt đầu tớ uống một ly là gục, bây giờ tửu lượng đã được rèn cực kỳ lớn, cậu yên tâm.”

 

Nói xong cô mở điện thoại ra nhắn tin cho Cố Từ.

 

Bởi vì cô cười có chút ngốc nghếch, trông lại cực kỳ đáng yêu, Bánh Quai Chèo nhịn không được mà tò mò: “Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?”

 

“Không có,” Nhan Lộ Thanh khóa điện thoại lại: “Tớ chỉ thông báo với bà xã một tiếng, để cậu ấy tới đón tớ.”

 

“???”

 

Bánh Quai Chèo hoàn toàn không liên hệ từ này với đại mỹ nhân, chỉ cảm thấy chắc chắn là cô uống quá hứng, trực tiếp hư cấu ra một bà xã cho mình.

 

Lúc mọi người ăn gần no nê thì Nhan Lộ Thanh đã uống ly thứ ba vào bụng, ly rượu của cô cũng bị Bánh Quai Chèo cướp đi tịch thu.

 

Bánh Quai Chèo nhìn cô: “Cậu còn lý trí không? Gọi tài xế nhà cậu chưa?”

 

“Đương nhiên là còn…” Giọng nói Nhan Lộ Thanh bồng bềnh trả lời: “Tớ chưa gọi, nhưng có lẽ Cố Từ gọi rồi.”

 

Không xác định được cô nói có phải là thật hay không, Bánh Quai Chèo mở ra Wechat của Cố Từ mà cô ấy đã thêm hôm triển lãm, quay một đoạn video ngắn cho anh.

 

Ý định ban đầu của cô là muốn quay lại trạng thái của Nhan Lộ Thanh một chút, muốn cho Cố Từ nhìn thấy sau đó tới đón người.

 

Không ngờ đúng lúc bắt đầu quay thì thọ tinh Rang Khểnh đi tới bên cạnh Nhan Lộ Thanh, vẻ mặt anh ta lo lắng, dường như đang hỏi thăm cô cái gì đó, Nhan Lộ Thanh mờ mịt đối mặt với anh ta, hình như không nghe rõ, thế là thọ tinh lại tới gần hơn một chút tiếp tục nói…

 

Ở góc độ này, trông lại vô cùng mờ ám.

 

Trời ạ.

 

Bánh Quai Chèo nhìn video trong tay mình, xem đi xem lại nhiều lần rồi không chút do dự mà nhấn gửi đi.

 

Bởi vì luôn cho rằng sau khi người của Hội Mỹ Thuật xem qua đoạn phỏng vấn thì đều đã hiểu được quan hệ của Nhan Lộ Thanh và Cố Từ, cô ấy cũng không ngờ Nhan Lộ Thanh còn có thể trêu chọc được hoa đào, cũng là hôm nay mới nhìn ra được tâm tư của đàn anh Răng Khểnh.

 

Nhìn Răng Khểnh không có hành động quá mức, Bánh Quai Chèo cũng không xen vào nữa, ở đây cô ấy là người uống ít nhất, sau khi mở diễn đàn ra, cô ấy tìm tới bài viết trong phần lưu trữ rồi bình luận ---

 

Lầu 280 [==]: Mọi người ơi, lần này thật sự, thời khắc chứng kiến CP của tôi là thật hay giả đến rồi!!! Lần này không phải bí mật! Tôi sẽ quay lại phát trực tiếp!!!

 

 

Cố Từ ăn cơm tối xong thì nhận được tin nhắn của Nhan Lộ Thanh.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Cậu tới đón tôi không?

 

[Thánh Mẫu Disney]: Tôi uống rượu rồi!/ nhe răng

 

“...”

 

Anh hỏi địa chỉ rồi nói cho tài xế biết, cũng bảo Đại Hắc Tiểu Hắc cùng đi theo.

 

Nhưng anh chưa cho cô câu trả lời chuẩn xác.

 

Hơn một tiếng sau.

 

Cô gái có biệt danh là Bánh Quai Chèo mà ngày đó Nhan Lộ Thanh giới thiệu đột nhiên gửi cho anh một video ngắn.

 

Trong video, bối cảnh là phòng bao nhà hàng, Nhan Lộ Thanh ngồi bên bàn, trên mặt viết một chữ “Say” to tướng, một tay chống má, bờ môi hơi nhếch lên hướng về phía chàng trai bên cạnh, nhìn khẩu hình miệng như là đang hỏi: “Cái gì?”

 

Sau đó khoảng cách của hai người thu hẹp lại hơn một chút.

 

Tổng cộng cũng chỉ quay lại mười mấy giây.


Sau khi Cố Từ xem xong thì mặt không cảm xúc nói với người đàn ông trong máy tính: “Cậu, cháu có chút việc gấp, đi ra ngoài một chút.”

 

“Hả? Bây giờ cháu còn có chuyện gì mà có thể gấp như thế?”

 

“Dù sao,” Cố Từ đã đứng dậy mặc áo, anh nhàn nhạt nói: “Quan trọng hơn cuộc họp này.”

 

“...”

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh bị mất đi ly rượu, men say đã hơi tiêu tan đi so với lúc đỉnh cao nhất, giọng nói của cô cũng không phiêu như vậy nữa, lý trí cũng quay lại, chỉ là có chút buồn ngủ.

 

Đám người nói chuyện phiếm, cô dùng một tay chống cằm nghe, nghe một hồi thì đầu chìm xuống từng chút một, cực kỳ giống lúc học Toán hồi cấp 3.

 

Người đầu tiên chú ý đến là Răng Khểnh.

 

Anh ta vốn cách Nhan Lộ Thanh rất xa, nhưng sau đó một người ngồi bên cạnh cô ngại máy điều hòa quá nóng, muốn đổi chỗ, thế là anh ta đổi đến bên cạnh Nhan Lộ Thanh.

 

Đầu của Nhan Lộ Thanh còn đang gật, dần dần tất cả người trên bàn đều chú ý tới cô đang ngủ gật, họ đều cảm thấy thú vị nên không lên tiếng.

 

Nhưng mà cửa phòng bao đột nhiên bị gõ hai cái, sau đó có người đẩy cửa đi vào, cùng lúc đó, tay của Nhan Lộ Thanh cũng không chống nổi đầu nữa, toàn bộ cái cằm thoát ra khỏi bàn tay, sắp đập xuống cái bàn kia ---

 

Cảm giác mất trọng lượng đó đã khiến cô mở mắt.

 

Nhưng lúc Nhan Lộ Thanh vẫn chưa kịp phản ứng thì cái cằm đột nhiên được một cánh tay duỗi tới từ sau lưng nâng một cách chuẩn xác.

 

Bàn tay kia mang theo ý lạnh của ban đêm ở bên ngoài, xúc cảm nhẵn nhụi, giống như ngọc lạnh buốt mềm mại.

 

Cô uống đến nỗi toàn thân khô nóng, chợt vừa dán vào, cô thoải mái mà thở dài.

 

Bàn tay kia mang theo chiếc cằm của cô kéo ra sau, cô thuận thế ngẩng đầu thấy rõ người tới.

 

“Cố Từ?” Nhan Lộ Thanh nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, lộ ra vẻ rất hứng phấn: “Cậu không trả lời tôi, tôi cho là cậu không tới.”

 

Anh không lên tiếng.

 

Toàn thân thiếu nữ đều nóng lên, không biết là do rượu hay do máy điều hòa, làn da dán vào anh gần như có loại cảm giác nóng bỏng.

 

Xung quanh chẳng biết đã yên tĩnh từ lúc nào.

 

Cố Từ nâng khuôn mặt của cô, nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng vừa vặn dừng lại ở trên người thọ tinh, anh lễ phép cười một tiếng: “Mọi người tiếp tục đi, tôi đưa con sâu rượu uống nhiều này đi trước.”

 

Sau đó anh cúi đầu cụp mắt, buông mặt của Nhan Lộ Thanh ra, anh hơi khom lưng, để cánh tay cô khoác lên bả vai mình.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức ý thức được anh muốn làm gì.

 

Năng lực sắp xếp ngôn ngữ bây giờ không thể khiến cô nói quá nhiều, nhưng cô giải thích tượng trưng một chút

 

“Tôi cảm thấy… tôi vẫn có thể đi được.”

 

Cố Từ nhàn nhạt giương mắt, con ngươi giống như điểm nước sơn, hình thành sự so sánh rõ ràng với màu da trắng, đẹp đến mức gần như là yêu dị.

 

Anh gọn gàng mà linh hoạt ôm lấy cô, trong khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình mất trọng lượng rơi vào lòng anh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng rơi xuống bên tai.

 

“Cậu cảm giác sai rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)