TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tin nhắn này được gửi đi, Nhan Lộ Thanh quả thật có chút ngại ngùng, còn có chút xúc động hối hận.

 

Tinh thần này của Nhan Lộ Thanh đã bắt đầu tích tụ từ lúc vừa rồi nhìn thấy giấy ghi chú, cô muốn biểu đạt chút gì đó, mặc dù có lẽ chỉ có mình hiểu nhưng sự xúc động nhất thời được thỏa mãn rồi, cô thấy thoải mái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhắn xong lại tiếp tục ăn cơm, vừa ăn xong, Cố Từ liên tục nhắn hai tin trả lời.

 

[Công chúa Disney]: ?

 

[Công chúa Disney]: Có phải là thiếu một câu không?

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy dấu chấm hỏi này cùng với câu nói sau đó, trong đầu dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng và biểu cảm của anh khi gõ mấy chữ này, đột nhiên như bị điểm vào huyệt cười, khóe miệng cô không khống chế nổi mà giương lên, im ắng cười không ngừng.

 

Cô cũng không biết mình đang cười cái gì, chờ khoảng nửa phút mới hòa hoãn lại, cô chậm rãi gõ chữ trả lời.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Các cậu tới nơi chưa?

 

[Công chúa Disney]: Vừa tới.

 

Cố Từ vẫn chưa bỏ qua câu hỏi trước đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Công chúa Disney]: Cậu nói ba tiếng, là có ý gì

 

[Thánh Mẫu Disney]: Chính là tỏ ý thời gian đã đủ lâu rồi

 

--- Ba tiếng rồi.

 

--- Các cậu tới nơi chưa?

 

Lời giải thích đơn giản hoàn mỹ.

 

Nhan Lộ Thanh gõ chữ xong, thấy Cố Từ không trả lời, cô lại hỏi một câu: Sao vậy?

 

[Công chúa Disney]: Không có gì, tôi còn tưởng rằng sẽ có chút hàm ý khác.

 

Nhan Lộ Thanh đúng lúc ăn cơm xong xuôi, mang tâm tình vui vẻ chạy đến trước TV chờ phần mới ngày hôm nay của bộ phim cẩu huyết.

 

Sau khi Cố Từ nói xong câu đó, cô không tìm anh tán gẫu nữa.

 

Dù sao hôm qua đã nghe báo cáo, biết được hành trình của bọn họ, hiện tại bọn họ có lẽ đang đi ăn bữa cơm với Tổng giám đốc gì đó.

 

Đợi đã ---

 

Bữa cơm.

 

Nếu như là ăn bữa cơm, vậy bình thường đều phải uống rượu nhỉ?

 

Nhan Lộ Thanh lại gõ chữ nhắn tin cho anh: Đúng rồi.

 

Công chúa Disney lại nhắn về một dấu chấm hỏi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Tôi cấm rượu, cậu cũng phải cấm rượu đó.

 

Nhan Lộ Thanh gửi đi, chưa nhận được hồi âm, cô vốn còn đang suy nghĩ, có phải Cố Từ muốn nói lời như là ở bữa cơm không thể không uống hay không, nhưng lúc cô nhìn chằm chằm vào khung chat, trước mắt đột nhiên bắn ra một lời mời gọi video, làm cô giật mình.

 

 --- Là Cố Từ gọi tới.

 

Gọi! Điện! Video!

 

Nhan Lộ Thanh theo bản năng ngồi thẳng dậy từ ghế sô pha, sửa sang lại tóc, nhưng một giây sau tay cô hơi dừng lại --- cô có dáng vẻ gì quan trọng sao? Dù sao cũng không sánh bằng công chúa.

 

Ngược lại cô có dáng vẻ gì mà Cố Từ chưa từng thấy?

 

Nghĩ như vậy, thế là Nhan Lộ Thanh một lần nữa ngã về trong gối dựa, vùi mình trên ghế sô pha, trực tiếp nhấn nút xanh trả lời.

 

Khoảnh khắc kết nối thì lag một cái, sau đó hai người đều nhìn thấy dáng vẻ của đối phương.

 

Ánh sáng ở bên phía Cố Từ khá mờ, giống như là đang ở bên ngoài, phía sau có hình bóng của nhà hàng. anh mặc âu phục và áo khoác, màu đen tuyền, làm nổi bật lên người thanh tú thẳng tắp. Nhan Lộ Thanh nhìn thấy phía sau anh còn có mấy người đứng, đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh nhưng chỉ có Cố Từ trẻ tuổi vô cùng nổi bật.

 

Trái lại là cô bên này, ánh sáng trong màn hình ấm áp sáng tỏ, Nhan Lộ Thanh mặc áo ngủ kiểu gấu trúc đen trắng mà cô thích nhất, áo ngủ còn có mũ, trên mũ còn mang theo hai cái tai gấu trúc tròn vo, dùng một tư thế giống như bại liệt mà người lười mới hiểu vùi mình trong ghế sô pha, trông cực kỳ thoải mái dễ chịu.

 

Hai bức tranh hoàn toàn khác biệt.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nhìn thấy sự đối lập này thì đột nhiên cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, thế là cô đưa tay chụp ảnh màn hình lưu lại.

 

Sau đó cô mở miệng hỏi trước: “Cậu gọi điện thoại đến làm gì thế?”

 

Hình như anh không muốn bị người ta nghe thấy, thế là anh bắt đầu di chuyển, cách xa dần với nhóm người đứng phía sau anh.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không biết vì sao dưới ánh sáng này mà anh có thể đẹp trai như vậy, vốn là muốn chụp ảnh màn hình, hiện tại cô dứt khoát muốn quay hình lại.

 

“Gọi tới hỏi một chút,” Cố Từ đứng ở một nơi, xuyên qua ống kính nhìn cô mấy giây, sau đó mới nói: “Vì sao tôi phải cấm rượu theo cậu?”

 

“Cái này còn phải hỏi sao?” Nhan Lộ Thanh nói như chuyện thường ngày, ý tứ sâu xa: “Mặc dù cậu là người trẻ tuổi nhưng xin cậu có chút cân nhắc đến dạ dày già nua của cậu được không?”

 

Cố Từ nở nụ cười rất nhạt, trông tâm tình anh rất tốt, anh lại rảnh rỗi hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải đồng ý?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh dừng một chút, đầu óc nóng lên: “Mệnh lệnh của chủ nhà, cậu không nghe?”

 

Một hồi yên tĩnh.

 

Nụ cười nơi khóe miệng Cố Từ mở rộng, anh cười gật đầu: “Được, tôi nghe.”

 

Sau đó hình như cậu của anh đang gọi anh, Cố Từ quay đầu lại, trước khi cúp máy lại giống như nói đùa mà thấp giọng nói với cô: “Tuân lệnh, chủ nhà.”

 

“...”

 

Cuộc trò chuyện kết thúc.

 

Nhan Lộ Thanh ở trên ghế sô pha thật lâu không nhúc nhích, phim cẩu huyết bắt đầu cô cũng không xem chút nào.

 

“Nhan tiểu thư sao vậy?” Tiểu Hắc mới vào cửa nhìn thấy cô, lại nhìn thấy Lang nằm sấp bên chân cô: “Mặt của cô đỏ quá, cô dắt Lang đi dạo à?”

 

“...”

 

Không thể không nói cô còn rất biết đặt tên, hỏi xem có tên của con chó nào uy phong bằng Lang không?

 

Cảm xúc trong tối hôm nay của Nhan Lộ Thanh cao vút, hoàn toàn không hạ xuống được.

 

Nói chuyện điện thoại với Cố Từ xong là bắt đầu thay lòng đổi dạ, phim cẩu huyết máu chó ngập trời mà cô xem không thấy tức giận chút nào, cuối cùng xem phim xong là vào phòng vẽ tranh --- còn vẽ măng.

 

Mãi đến khi Makabaka run rẩy gọi cô: “Maria… tối nay cô hưng phấn quá…”

 

Nhan Lộ Thanh thừa biết sớm muộn gì cũng sẽ đến.

 

Cô chủ động gọi tên của nó: “Makabaka.”

 

Khoảnh khắc kêu lên bốn chữ này, Nhan Lộ Thanh có chút xấu hổ.

 

Đều do mình đã đặt cái tên như vậy, gọi ra một cách chững chạc đàng hoàng nghe rất khôi hài.

 

Cô hắng giọng một cái: “Tuy nói lời này có chút vả mặt… nhưng hiện tại cô hẳn là có thể xác định được, tôi thích Cố Từ.”

 

“...” Makabaka phát ra một tiếng hít sâu.

 

“Trước tiên cô đừng hít hơi, tôi cũng không nói là muốn làm cái gì khác, tôi chỉ là…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ là nghĩ thông suốt rồi, ý thức được mà thôi.”

 

Nếu hiện tại cô đã ý thức được thì những màn kịch kỳ lạ trong đầu cũng có thể không cần bị đè nén nữa.

 

Cho dù là tưởng tượng ra chủ nhà bà xã hôn quân công chúa gì đó, cô sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa!

 

Bởi vì cô chính là xác định rõ --- thích anh.

 

Dường như Makabaka cũng không có lời gì, cuối cùng chỉ nói: “Maria, tôi sẽ không can thiệp vào việc của cô, tôi cảm thấy chỉ cần không tiến thêm một bước xảy ra chuyện gì đó thì hệ thống cũng sẽ không can thiệp vào loại sở thích cá nhân của nhân vật như này.”

 

Nhan Lộ Thanh cười nói: “Tôi cũng không phải sợ cô can thiệp vào chuyện của tôi, chỉ là chia sẻ sự vui sướng thôi!”

 

Makabaka cũng bị cô lây nhiễm mà cười ha ha vài tiếng, sau đó nó nói: “Trước đó tôi đã nộp lên các loại báo cáo, ngày mai là thời gian có kết quả cuối cùng, đến lúc đó có kết quả tôi sẽ lập tức nói cho cô biết --- tôi cũng không tin lần này vẫn không cho tôi câu trả lời chắc chắn.”

 

Nhan Lộ Thanh ừ ừ gật đầu, cô ngâm nga vẽ tranh, mãi đến khi cô vẽ buồn ngủ rồi, cũng đúng lúc nhận được tin nhắn của Cố Từ sau khi vừa tắt đèn.

 

[Công chúa Disney]: Ngủ ngon.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn mấy giây rồi cũng nhắn cho anh một câu “Ngủ ngon”.

 

Vưa cảm thấy vui vẻ, muốn cười nhưng lại vừa cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

 

--- Trước kia là bọn họ mặt đối mặt nói với nhau.

 

Cho nên thật ra một người có ở bên cạnh hay không, cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

 

Lúc ở cùng nhau, dù cho không một mực ở bên nhưng cô biết anh ở dưới lầu, ở trong biệt thự này, cũng sẽ không sinh ra… cảm xúc nhớ nhung khá mãnh liệt như thế này.

 

Thứ sáu xem như là một trong những ngày có ý nghĩa kỷ niệm nhất, cũng là một trong những ngày vui vẻ nhất kể từ lúc Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến nay.

 

Nhưng cô không nghĩ tới, vui vẻ chìm vào giấc ngủ như vậy, sáng sớm hôm sau cô lại bị đau đến tỉnh.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh tưởng là vấn đề của dạ dày, nhưng rõ ràng là gần đây chỗ nào của cô cũng tốt, làm sao lại xuất hiện vấn đề dạ dày? Nhưng cô vẫn vừa suy nghĩ vừa lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

 

Mà Makabaka thấy cô dậy, cả buổi sáng liến thoắng nói với cô một lần, dường như kết quả báo cáo gì đó mà hôm qua nó nhắc đến không giống như nó nghĩ.

 

“Maria… bọn họ vẫn chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn.”

 

“Thật ra tôi ở bên này gần đây thường xuyên trục trặc, tôi dựa theo trình tự học tập lúc đó mà nộp lên số liệu sai sót, không có bất kỳ hiệu quả gì, tôi báo cáo chuyện Cố Từ che đậy tôi, không có bất kỳ phản hồi gì. Sự kiện bữa tiệc trước đó xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của tôi lại đột nhiên hủy bỏ cũng thế… tôi đi về hỏi, tất cả mọi người nói không biết thế giới này xảy ra vấn đề gì.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa buồn ngủ vừa đau, cô qua loa nói: “Ừm, cô nói tiếp.”

 

“Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng, một là một vài nơi của thế giới này từ khi cô xuyên đến là đã không được bình thường, bắt đầu từ sự kiện nhỏ, ví dụ như bữa tiệc kia bị hủy bỏ, sụp đổ từng chút một.”

 

“Còn có một loại có thể là, tác giả của cuốn sách sửa chữa mức độ lớn đối với tác phẩm, hoặc là…” Makabaka dừng một chút: “Nhưng cái đó có lẽ không có khả năng cho lắm.”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn hỏi một loại khác là gì nhưng dưới bụng đột nhiên có cơn đau xông tới khiến cô “Áu” một tiếng, Makabaka cũng giật mình, nhanh chóng kiểm tra thân thể của cô, sau đó báo cho Nhan Lộ Thanh biết chân tướng.

 

--- Nơi này có sụp đổ hay không thì Nhan Lộ Thanh không biết, cô chỉ biết là mình sụp đổ rồi.

 

Xuyên tới thế giới này hai tháng, con gái mỗi tháng đều sẽ có bà dì đến thăm một lần, cô vẫn chưa có, mà trước kia cô vậy mà cũng không cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

 

Trước kia mặc dù thân thể của Nhan Lộ Thanh khỏe mạnh nhưng đau bụng kinh nguyệt thì vẫn có chút. Nhưng cho tới bây giờ cô mới ý thức được: Thứ trước kia mình trải qua thì tính là đau bụng kinh gì chứ!!

 

Cái này con mẹ nó đau đến mức đất sụp núi lở tráng sĩ chết, rồi mới có than trời đường đá móc nối liền nhau*.

 

*Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Thục Đạo Nan” của Lý Bạch.

 

--- Hơn nữa cô đã hỏi Makabaka, đây cũng không phải là hình phạt của hệ thống.

 

Cơn đau khi sáng kia vẫn được xem như là mức độ vừa, sau đó thỉnh thoảng vẫn sẽ đau đến mức huyệt thái dương của cô nhảy lên, Nhan Lộ Thanh quả thật không khống chế được nước mắt của mình mà chảy ào ào ra.

 

Cả một buổi sáng, đầu tiên là Đại Hắc và Tiểu Hắc tìm bác sĩ đến khám cho cô, vừa uống thuốc giảm đau vừa xoa bóp, lại uống canh do dì Disney nấu cuối cùng mới giảm đi một chút.

 

Buổi trưa, Nhan Lộ Thanh ngủ trưa một giấc, buổi chiều sau khi tỉnh lại thì đã có thể xuống giường đi lại bình thường nhưng vẫn sẽ đau, hơn nữa toàn thân không có chút sức lực nào, cũng chỉ có thể nằm trong phòng mình ôm gối ôm xem điện thoại.

 

Có điều lăn lộn cả ngày nay, cô ngược lại phát hiện ra cách dùng gối ôm mới --- bởi vì có chiều cao ngang với Cố Từ cho nên dài hơn cô một khúc, cô có thể nằm nhoài cả người lên trên đó.

 

Giường vốn mềm, cô ở trên giường ghé vào trên gối ôm quả thật càng thoải mái hơn.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh lướt điện thoại, nhìn thấy thời gian ở trên cùng, cô không nhịn được mà bắt đầu làm phép cộng trừ.

 

Anh nói nếu anh thì ba mươi tiếng.

 

Cũng chính là tám chín giờ tối mới có thể gặp được.

 

Ban ngày hai người vẫn luôn không liên lạc, Nhan Lộ Thanh nhìn ảnh đại diện của anh trong Wechat, không chút do dự mà nhấn vào gõ chữ khóc lóc kể lể ---

 

[Thánh Mẫu Disney]: Cậu biết không?

 

[Thánh Mẫu Disney]: Hôm nay chủ nhà suýt nữa toi đời rồi, trong nhà suýt nữa mất đi chủ nhân rồi./ khóc lớn

 

Sau khi cô nhắn xong thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Nhan Lộ Thanh tưởng là người vào đưa nước đưa thuốc nên cũng không quay đầu lại mà nói: “Vào đi.”

 

Cố Từ vừa đẩy cửa ra là nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ ngủ nằm ghé vào trên… gối ôm hình người in hình mình, tư thế của cô kỳ lạ, nằm nghiêng hơi sấp, hai cái đùi kẹp lấy gối ôm giống như động tác kẹp lấy chăn mền.

 

Nơi cô kẹp lấy là phần eo.

 

Bước chân của Cố Từ lập tức dừng lại, cảm xúc lo lắng ban đầu cũng tan đi rất nhiều, đôi mắt hơi híp lại.

 

Nếu như đó là gối ôm bình thường thì động tác của cô dường như cũng không có gì kỳ lạ.

 

Nhưng trên cái gối ôm này in hình anh.

 

Vừa về đến là thấy cảnh tượng thế này, thật đúng là…

 

Nhưng sự chấn động này rất nhanh đã qua đi.

 

Cẩn thận nghĩ đến lần trước nhìn thấy một đống phân giả trông rất thật, anh cũng không có cảnh nào là không gặp được nữa.

 

Người đứng phía sau không lên tiếng cũng không đi tới, Nhan Lộ Thanh rốt cuộc mới ý thức được điều không thích hợp, cô quay đầu lại rồi bỗng sửng sốt.

 

Người mà tối hôm qua cô đã thấy trong video đang đứng trước mặt cô.

 

Áo khoác trên người anh không đổi, áo bên trong thì khác ngày hôm qua, trên mặt có chút mỏi mệt, trừ cái đó thì giống như chạy ra từ trong video vậy.

 

Sao anh lại về sớm như vậy?

 

Nhan Lộ Thanh mở miệng, gọi anh một tiếng: “... Cố Từ?”

 

“Ừm.” Cố Từ đóng cửa lại rồi bước đôi chân dài đi đến bên giường cô đứng, dường như biết cô muốn hỏi gì, anh nói: “Nghe nói chủ nhà bệnh đến mức không xuống giường được cho nên về.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh, khoảnh khắc nghe xong câu này, thứ đầu tiên tuôn ra vậy mà không phải là vui thích.

 

Mà là tủi thân.

 

Sự tủi thân vì chủ nhà cuối cùng cũng nhận được sự an ủi của bà xã.

 

Tuyến lệ đã dừng vận hành lúc chiều đột nhiên lại lần nữa hoạt động, nước mắt của Nhan Lộ Thanh tràn mi chảy ra, lau cũng không kịp, cô bắt đầu khóc lóc kể kể cho anh nghe buổi sáng mình đã trải qua những gì, dùng tất cả những gì mình học trong đời để hình dung nỗi đau đớn mà người thường không chịu nổi kia, người ta nghe đến mức dở khóc dở cười.

 

Cố Từ ngồi ở bên giường của cô lau mặt cho cô, lau đi nước mắt mới chảy ra.

 

“Chủ nhà. nước mắt này của cậu…” Cố Từ vừa lau vừa cười than: “Thật đúng là nhiều.”

 

“Buổi sáng lúc tôi nằm ở đây nước mắt còn nhiều hơn, quả thật nhiều đến mức ---” Nhan Lộ Thanh hít mũi một cái, suy nghĩ một lời ví von: “Thực sự là chảy khắp bốn phương tám hướng.”

 

Bàn tay của Cố Từ dừng lại, anh đột nhiên cười một tiếng, anh cười đến mức hơi khom lưng, giọng nói cũng có vẻ như gió xuân ấm áp: “Vậy mắt của cậu có phải là hơi lồi không?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Không hổ là! Công! Chúa! Nước! Măng!

 

Nước mắt của Nhan Lộ Thanh lập tức dừng lại: “Cậu vậy mà lại làm tổn thương bệnh nhân!”

 

Cố Từ lại chớp mắt, trông vô cùng thành khẩn mà nhận lỗi: “Xin lỗi cậu.”

 

“...”

 

Ngay cả bản thân cô cũng không chú ý, từ sau khi Cố Từ tới, cơn đau kia dường như không thấy đâu nữa, sự chú ý của cô lại bị dời đi dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng tiệc vui chóng tàn --- còn chưa tới hai mươi phút, cơn đau đã yên tĩnh mấy tiếng của cô ngóc đầu dậy, dường như là bởi vì tác dụng của thuốc đã nhạt đi.

 

Quá trình buổi sáng lại lặp lại, đút thuốc uống thuốc vân vân. Chỉ có điều lần này là do công chúa Từ làm, giống như có thêm không ít hiệu quả kèm theo so với người khác, anh ở trong phòng, dường như cơn đau của Nhan Lộ Thanh dịu đi nhanh hơn một chút.

 

Chờ Nhan Lộ Thanh lăn lộn xong lại lần nữa nằm xuống, cô theo thói quen mà ôm chặt gối ôm, sau đó vừa nâng mắt lên là chú ý tới ánh mắt khác lạ của Cố Từ ở mép giường.

 

“Thật ra tôi rất tò mò.” Ánh mắt anh rơi vào trong ngực cô: “Cậu nói cho tôi biết, nói cậu là fan cho nên mới có cái gối ôm này.”

 

Nhan Lộ Thanh nhớ lại trước kia, hình như đúng là mình đã lấy lý do này lúc bị bắt tại trận, thế là cô gật đầu thừa nhận: “Đúng thế.”

 

Cố Từ tiếp tục nói: “Thật sự có người hâm mộ sẽ chọn gối ôm giữa người thật và gối ôm sao?”

 

“Sao cậu lại hỏi như vậy? Gối ôm rất mềm đó.” Nhan Lộ Thanh vừa đau quá mức, đầu óc không tỉnh táo, thẳng thắn trả lời: “Hơn nữa tôi có thể luôn kẹp lấy nó, người thật lại không được.”

 

Hiện tại cô quả thật vẫn “kẹp” lấy đó --- nằm nghiêng, ôm gối ôm, hai chân vòng lên chỗ eo.

 

“...”

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh nói ra, nhìn thấy người trước mặt đột nhiên yên lặng, sau đó ném về phía cô một ánh mắt với ý tứ không rõ, sau đó anh đột nhiên đứng lên cởi áo khoác ra.

 

“?”

 

Ở chung lâu như vậy, trực giác nói cho cô biết, hẳn là công chúa đã sinh ra ý đồ xấu gì đó.

 

Là ý đồ xấu gì?

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh để khoác áo khoác lên trên một cái ghế ở một bên, sau đó đi đến trước mặt cô, không quá rõ ràng mà cong cong mắt, có vẻ càng hấp dẫn người ta.

 

“Cậu xác định là không được?”

 

Nhan Lộ Thanh vô tội mở to hai mắt, nhìn anh vén một góc chăn, chân dài cong lên, đầu gối đặt lên mép giường, anh chậm rãi nói: “Vậy thử một chút đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)