TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.736
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bầu không khí trong phòng dường như phút chốc đều tĩnh lại.

 

Sau khi nói xong, Nhan Lộ Thanh mới ý thức được mấy chữ mình vừa phun ra có ý gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đã thật đã tẩy được hiềm nghi “tìm người làm gối ôm”.

 

Nhưng lại tăng lên một hiềm nghi mới tinh, so với tìm người làm gối ôm thì còn biến thái hơn --- “Tự tay vẽ gối ôm”.

 

Là hạng người gì mới làm gối ôm hình người dựa trên người thật?

 

Cho dù chỉ đơn thuần là vì vui chơi nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu sai --- chơi vui thì làm cái gì không được mà lại làm gối ôm hình người? Còn là gối ôm có kích thước tương đương?

 

Ban đầu sau khi vẽ cả người Cố Từ xong nhấn [Hoàn thành] thì xuất hiện gối ôm hình người này, Nhan Lộ Thanh không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy tương đối ngạc nhiên, dù sao cũng không ngờ đồ được tạo ra lại có kích thước lớn như thế, thậm chí còn cao hơn cô.

 

Dù sao chất lượng cũng tốt, rất mềm mại lại đẹp, cô thưởng thức tỉ mỉ một lúc, sau đó thì chuẩn bị thu xếp gối ôm trước khi tiếp tục sáng tạo.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh nghĩ, sao có thể để gối ôm hình công chúa nằm dưới đất được? Thế là cô đưa đến giường mình, còn cho anh nằm lên gối, hưởng thụ đãi ngộ cấp công chúa.

 

Lúc làm tất cả những việc này, có chết cô cũng không ngờ sẽ bị người thật của gối ôm bắt gặp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh coi như đã hiểu được cái gì gọi là hết đường chối cãi, cái gì gọi là giải thích chính là che giấu.

 

Cô nhìn thấy tư thế của Cố Từ đã từ vịn tay nắm cửa biến thành dựa vào khung cửa, lười biếng tùy ý, biểu cảm vẫn như cười như không, trông không hề giống dáng vẻ tức giận.

 

--- Dáng vẻ giống như là muốn phóng măng.

 

“Cậu nói,” Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh vang lên trong phòng: “Cái này không phải do cậu tìm người làm mà là cậu tự vẽ?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nhắm mắt lại.

 

Lời giải thích miệng nhanh hơn não chính là lời nói nhảm như vậy đấy.

 

Cộng thêm chút cồn làm cô hưng phấn, khiến não của cô trở nên bằng phẳng, giải thích trong tình huống cấp bách, cô vậy mà lại nói ra lời thật, nói cái gối ôm này là do cô tự tay vẽ ra.

 

Hiện tại Cố Từ có tâm tình gì, Nhan Lộ Thanh cũng không tưởng tượng ra được.

 

Nếu như chuyện ngày hôm nay không xảy ra với mình mà là từ người khác thuật lại nói cho cô biết: Này, cậu biết không? Lại có người tự tay vẽ gối ôm hình người xxx, còn làm ra cái có chiều cao y như người thật! Ôi chao!

 

--- Cô nhất định sẽ cùng “Ôi chao” theo, đồng thời chỉ có thể nghĩ đến hai chữ để hình dung người này, đó chính là biến thái.

 

Cô làm thế nào để giải thích với Cố Từ… mình thật sự không phải là biến thái, chẳng qua là cảm thấy vui?

 

Nhan Lộ Thanh kìm nén hồi lâu.

 

Nghẹn đến khi dường như Cố Từ cũng chờ mệt rồi, anh mở miệng nhàn nhạt hỏi cô: “Tôi có thể vào trong ngồi nói không?”

 

“Không được! Không thể!” Nhan Lộ Thanh lập tức ngăn lại.

 

Nếu như anh đến gần thì chẳng phải là có thể thấy rõ những vật khác ngoại trừ gối ôm sao???

 

“Ồ,” Cố Từ phun ra một chữ, sau đó giống như biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, anh chậm rãi nói: “Có điều, tôi ở đây cũng có thể thấy rõ được đồ bày xung quanh cậu.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Chủ nhà với ngón tay vàng VS bà xã có IQ cao:

 

Đọc tâm pha ke VS đọc tâm chân thực.

 

Nhưng Cố Từ thật đúng là không đi vào, anh vẫn đứng ở chỗ khung cửa.

 

Trong phòng sáng sủa, chỉ có một phần ánh đèn nhỏ chiếu lên người anh, giữa hai người có khoảng cách nhất định, Nhan Lộ Thanh vẫn cảm nhận được từng trận xấu hổ và ngạt thở.

 

Nên làm gì đây?

 

Không có cách nào trả lời thẳng, đành phải giương Đông kích Tây.

 

“Sao vừa rồi cậu vào không gõ cửa?” Nhan Lộ Thanh quyết định không trả lời vấn đề mấu chốt mà đánh đòn phủ đầu.

 

“Gõ rồi nhưng cậu đeo tai nghe.”

 

“Nhưng bây giờ cũng rạng sáng rồi.” Nhan Lộ Thanh đúng lúc tìm được điểm đột phá này, lại vội vàng hỏi một câu: “Cho dù gõ cửa tôi không nghe thấy, nhưng cậu có chuyện gì mà phải tìm tôi vào giờ này?”

 

Cô vừa nói lời này, Cố Từ trở nên yên lặng.

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh mừng thầm: Tìm đúng điểm mấu chốt rồi! Cậu ấy không trả lời được!!

 

Nhưng cô chưa kịp vui vẻ được mấy giây thì bên tai lại một lần nữa truyền đến giọng nói của anh.

 

“Tôi vốn có việc tới tìm cậu.” Cố Từ nói: “Nhưng nhìn thấy những… vật phẩm này của cậu, cùng với ---”

 

Anh tế nhị mà dừng lại một chút, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: “Gối ôm được làm từ nguyên mẫu tôi đây.”

 

“...”

 

“Nói thật, tôi cũng đã bị chấn động rất lớn.” Ánh mắt Cố Từ nhìn cô có vẻ càng chân thành: “Cho nên đã hoàn toàn quên mất tại sao lại muốn tới tìm cậu… hẳn là cậu có thể thông cảm nhỉ?”

 

“...”

 

Đẳng cấp này, cách nói này.

 

Vốn là anh không trả lời được, nhưng với mấy câu nhẹ nhàng mà đã đánh thái cực về phía cô rồi.

 

Chẳng trách sau này người ta lợi hại như vậy. Thế này thì ai có thể đấu lại anh đây? Có thể không lợi hại sao?

 

Anh nói đến mức này rồi, vậy nhất định phải thông cảm.

 

Nhan Lộ Thanh cứng đờ gật đầu: “Ừm, ừm, nên làm mà.”

 

Đèn chiếu một lần nữa hướng về phía chủ nhà Nhan vụng trộm làm gối ôm hình người.

 

Chủ nhà Nhan khó khăn mở miệng: “Tôi biết chuyện này rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng mà ---”

 

Cô còn chưa nói hết nửa đoạn sau thì đã bị Cố Từ cười ngắt lời.

 

“Ừm,” Anh gật đầu: “Cậu biết là tốt.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh thoáng cái ủ rũ.

 

Cố Từ cũng không phải là lần đầu tiên thấy cô làm trò kỳ quái, vì sao lần này cứ đứng ở đây không đi chứ?

 

Trước kia không phải anh có thiết lập nhạt như nước ốc sao, phảng phất như đủ loại trò mèo của cô đều không được anh để trong lòng, vì sao lần này anh lại muốn truy hỏi ngọn nguồn như thế chứ?

 

Nhan Lộ Thanh không thích nhất là truy đến cùng một vài chuyện, giống như kết quả đạt được khi thôi miên Cố Từ trước đó khác một trời một vực với suy nghĩ của cô, cô cũng không biết làm thế nào để đối mặt với anh --- đúng lúc Makabaka lại cho cô nhìn thấy số lần mỗi ngày mình nghĩ đến Cố Từ, cô lại không biết làm thế nào để giải thích hành vi của mình, làm sao để đối mặt với chính mình.

 

Cho nên cô lựa chọn đi học, cảm thấy ra khỏi biệt thự làm chút chuyện gì đó là có thể chạy thoát khỏi bản thân mình.

 

Nhưng sau đó Cố Từ đến trường đón cô, cô lại từ bỏ sự xoắn xuýt này.

 

Tại sao phải nghĩ nhiều như vậy? Nghĩ nhiều như vậy không vui vẻ chút nào.

 

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà hỏi: “Hay là cậu cứ tạm thời mất trí nhớ được không? Cậu xem cậu mỗi ngày có trăm công ngàn việc, chút chuyện nhỏ này sao lại vào mắt cậu được?”

 

“Cậu nói chuyện cậu tự tay vẽ một cái gối được làm bằng với kích thước của tôi?” Cố Từ nhìn cô cười, ôn hòa nói: “Tôi cảm thấy đây không được tính là việc nhỏ đâu.”

 

“...” Cái dáng vẻ này của anh, cứ phải có một lý do mới được.

 

“Cố Từ,” Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lấy ra lý do thoái thác vạn năng: “Tôi ấy, mặc dù trông không khác người bình thường, nhưng thỉnh thoảng, đầu óc tôi vẫn sẽ có chút vấn đề nhỏ.”

 

Cố Từ ồ một tiếng: “Ví dụ như vẽ gối ôm cho người ta, sau đó đặt ở giữa giường để nó nằm.”

 

“...”

 

Aaaaaaaaaa con mẹ nó phiền chết mất!!!

 

Từ lúc Cố Từ mở cửa thấy được cảnh tượng này cho đến bây giờ, ít nhất cũng đã hơn mười phút, cô vẫn không giải thích ra được nội dung mang tính thực chất gì.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh còn đang chăm chú suy nghĩ rốt cuộc mình phải tìm lý do gì để lừa gạt Cố Từ thì đối phương đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cậu nói, đây chính là do cậu tự vẽ, vậy đồ lấy từ đâu ra?”

 

“...”

 

Cô sửng sốt, lập tức phản ứng rất nhanh nói: “Chắc chắn đều là chuyển phát nhanh tới.” Nhan Lộ Thanh kiên trì nói: “Tôi cũng không phải là nhà sản xuất, chẳng lẽ thứ này còn có thể đột nhiên xuất hiện sao?”

 

Vẻ mặt Cố Từ bình tĩnh: “Ai biết được?”

 

“... Ha ha, cậu thật là hài hước!” Nhan Lộ Thanh vô cùng khoa trương nói xong thì lại ngượng ngùng cười hai tiếng: “Ha ha, ha ha…”

 

Có điều nói đến việc đột nhiên xuất hiện.

 

Đầu óc lanh trí của Nhan Lộ Thanh bị cồn ảnh hưởng đã có chút lệch đi, phút chốc hiện lên một chút linh cảm ---

 

Cô như vò đã mẻ không sợ rơi: “Cố Từ, nếu cậu thực sự không tin, vậy cậu còn nhớ rõ chuyện một tháng trước lúc chúng ta ở trong hốc cây không?”

 

Cố Từ: “Nhớ.”

 

“Vậy tôi đặt biệt danh gì cho mình, cậu còn nhớ không?” Nhan Lộ Thanh sợ anh nói ra đáp án khác, thế là cô đi trước một bước tự mình trả lời: “Lúc ấy tôi nói tôi là Doraethanh, cậu cứ coi như tôi là như vậy là được rồi. Tôi có túi thần kỳ, trong đó có thể sinh ra rất nhiều bảo bối ---”

 

Việc đã đến nước này, cô cũng không cần coi trọng thực tế gì nữa, trực tiếp quán triệt đến cùng phương châm tinh thần có vấn đề --- dù sao Cố Từ cũng sẽ không làm gì cô!

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý nghĩ xong, lại vào lúc ý thức được suy nghĩ cuối cùng của mình, cô hơi ngẩn ra.

 

Đúng lúc này, Cố Từ cho cô câu trả lời.

 

Trên mặt anh là ý cười rõ ràng, đôi mắt cong cong: “Câu trả lời của cậu quả thật có vẻ đầu óc rất có vấn đề.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh không biết có phải là bản thân mình bị đá xoáy quen rồi không, vậy mà lại không có phản ứng gì với câu nói này, ngược lại bị nụ cười tiêu chuẩn đúng nghĩa đầu tiên trong tối nay của anh làm tê dại.

 

Sau đó, càng vượt ra khỏi dự đoán của cô là Cố Từ vậy mà lại nguyện ý tiếp tục nói thuận theo lời nói bậy này của cô. ---

 

“Cho dù giả thiết của cậu được thành lập thì tôi còn có một điểm rất nghi ngờ.”

 

Nhan Lộ Thanh thăm dò hỏi: “Là… cái gì?”

 

“Đã là túi của cậu, vì sao những thứ được tạo ra…” Anh hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng rồi lên cao ở âm cuối: “Đều là đồ có liên quan tới tôi?”

 

Câu này ngược lại dễ trả lời hơn câu trước đó một chút.

 

“Thật ra tôi đây, xem như là người hâm mộ của cậu.”

 

Cô vốn chính là fan của nhân vật Cố Từ, cho nên Nhan Lộ Thanh nói lời này một cách hùng hồn: “Cậu giỏi Vật lý như vậy, hiện tại tôi không biết Vật lý thế là coi cậu như thần tượng --- tất cả các thiên tài đều là thần tượng của tôi, không được sao?”

 

Cố Từ có chút hứng thú nhìn cô một hồi, nói: “Được.”

 

Mà sau đó anh tiếp tục nói: “Vấn đề cuối cùng.”

 

“Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt, vì sao cậu còn muốn làm mấy thứ này?”

 

“...”

 

Không viết vì sao, Nhan Lộ Thanh đột nhiên bị đoạn “mỗi ngày đều có thể gặp mặt” trong lời nói của anh đâm vào điểm cảm xúc.

 

Thế nhưng thời gian mỗi ngày gặp mặt chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa.

 

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ đoạn nội dung đó trong sách gốc, Cố Từ rời khỏi biệt thự này chính được cậu của anh trợ giúp, sau khi ông ấy tìm tới thì đã đưa anh đi. Khoảng thời gian đó hình như là cậu của anh vừa về nước, không biết là có được tin tức của Cố Từ từ nơi nào.

 

Hiện tại sớm như vậy mà Cố Từ đã liên lạc với cậu của anh, nói không chừng sẽ còn rời đi sớm hơn.

 

Mặc dù cô làm những thứ này với ý định ban đầu là vui, có điều theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể là làm vật kỷ niệm cho sau này.

 

Cảm xúc của Nhan Lộ Thanh từ căng thẳng lúng túng khi mới bắt đầu đến im lặng bối rối, hoảng không lựa lời, đến bây giờ thì đột nhiên chùng xuống theo góc thẳng đứng.

 

Tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt.

 

Cố Từ nhìn đôi mắt không hiểu sao lại thay đổi thần sắc kia, anh lập tức liên tức đến lúc cô ở trong xe tranh công cầu khen ngợi với mình.

 

Anh cảm thấy trên đầu cô giống như có hai cái tai lông xù ẩn hình.

 

Nhưng nếu như thật sự đó, lúc này đôi tai kia hẳn là đang ỉu xìu rũ xuống.

 

Tâm tình Cố Từ vốn cực kỳ phức tạp, bởi vì ban đầu đi lên, trong đầu anh đều là những dòng chữ liên quan tới mộng du mà gần đây anh cố ý đọc được. Cùng với liệt kê ra rất nhiều suy đoán đối với tình huống có thể xảy ra của cô.

 

Sau đó anh đẩy cửa ra.

 

Nhìn thấy cô không biết ngồi dưới đất chơi cái gì, dù sao cũng chơi rất vui vẻ.

 

Thấy được một đống phân giả, còn chứng kiến gối ôm in hình mặt mình nằm giữa giường.

 

Phản ứng đầu tiên trong lòng anh giống như mấy lần trước ---

 

Quả nhiên.

 

Bạn luôn có thể mãi mãi tin vào “bất ngờ” mà Nhan Lộ Thanh mang đến.

 

Mỗi lần sau khi bị bắt tại trận, lúc cô vừa xoắn xuýt vừa lúng túng, biết rõ không thể nào giải thích được với anh mà vẫn còn vắt hết óc tìm cho mình lý do sứt sẹo, đều rất thú vị.

 

Cố Từ thích trêu cho cô lên tiếng.

 

Nhưng không nghĩ đến đùa tới đùa lui, anh lại đột nhiên nhìn thấy loại ánh mắt của con thú nhỏ đi lạc. Bởi vì quá sinh động, vị trí nào đó của thân thể không hiểu sao đã sụp đổ một phần --- giống như cái bàn vốn có bốn chân, đột nhiên bị gãy mất một cái.

 

Anh từ trên khung cửa đứng thẳng dậy, tiếng vang nhỏ xíu làm cho Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần.

 

“Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ, ngày mai còn đi không.” Cố Từ nhắc nhở: “Buổi triển lãm ấy.”

 

“... Hả?” Chủ đề đột nhiên bị thay đổi khiến Nhan Lộ Thanh có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị: “À, vẫn là đi đi… dù sao chỉ làm một ngày, chúng ta đi buổi chiều cũng được.”

 

Cố Từ gật đầu nói được, còn nói: “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Sau đó kéo tay nắm cửa phòng cô, dường như là quay người muốn đi.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh phút chốc hiện lên mấy điều nghi hoặc: Đây là muốn đi rồi? Vì sao lại đột nhiên chuyển hướng vậy? Vì sao anh không tiếp tục hỏi? Anh còn chưa đợi được đáp án của cô mà?

 

“Này --- đợi đã!”

 

Một giây trước khi đóng cửa, Nhan Lộ Thanh gọi anh lại.

 

Cố Từ quay đầu lại: “Sao vậy?”

 

Mặc dù không biết vì sao anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không có ý định ở lại tiếp tục “nghiêm hình tra tấn” mình, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy bị anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy… không tốt lắm.

 

“Chính là…” Cô nuốt một ngụm nước bọt: “Dù sao đây cũng là đồ có liên quan đến cậu, nếu như tôi giữ lại làm cậu không thoải mái, hay là, tôi tặng cho cậu?”

 

“Tặng tôi?” Ánh mắt Cố Từ đảo qua gối ôm cao bằng mình cùng với một đống đồ linh tinh trên giường, anh lại rũ mắt nhìn Nhan Lộ Thanh, khẽ cười nói: “Không được, tôi không có loại sở thích kỳ quái muốn nhìn gối ôm in hình mình.”

 

“...”

 

“Vẫn là cậu giữ lại làm kỷ niệm đi.”

 

Anh vừa kéo cửa lại giúp cô vừa mang ý tứ không rõ nói: “Dù sao tôi thấy cậu cũng sắp cúng bái nó rồi, đây chính là đãi ngộ mà ngay cả bản thân tôi cũng không có.”

 

“...”

 

Cố Từ xuống lầu về đến phòng, trước khi một lần nữa bật máy tính lên, anh mở điện thoại ra trước.

 

Wechat có một tin nhắn chưa được trả lời, là Vệ Trì gửi.

 

[Hoa đào chậm chạp không nở]: Chơi game không người anh em? Tớ gà đến mức không ngủ được.

 

Thời gian là năm phút trước.

 

Giờ này chính là thời gian rất nhiều nam nữ sinh viên đại học thức khuya đánh hạng, có lẽ là Vệ Trì thua liên tục rồi.

 

Cố Từ không muốn chơi game, vốn là muốn trực tiếp từ chối, anh lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà cúi đầu gõ mấy chữ.

 

[word]: Làm cái giả thiết

 

[word]: Nếu như cậu làm một cái gối ôm hình người của một người thì là vì nguyên nhân gì?

 

[Hoa đào chậm chạp không nở]: ? Đương nhiên là vì tớ rất yêu cô ấy, tớ muốn ngủ với cô ấy. Còn có thể có nguyên nhân gì?

 

“...”

 

Cố Từ đột nhiên sinh ra khao khát muốn thở dài.

 

Đạo lý đơn giản như vậy, vậy mà người nào đó lại hoàn toàn không liên tưởng được.

 

Anh không nói gì với Vệ Trì nữa, nhìn phần mềm giám sát giấc ngủ, phía trên đó bắt đầu hiện ra các số liệu của cơ thể, nhịp tim, tần suất hô hấp vân vân --- người nào đó đã nằm trên giường rồi.

 

Cố Từ tắt điện thoại rồi mở máy tính.

 

Đúng lúc này, một cuộc gọi video hiện ra.

 

“Cậu.” Cố Từ nhìn người đàn ông trong màn hình, cười chào hỏi: “Vừa rồi cháu tạm thời có chút việc.”

 

“Ừm, không sao, cuộc họp thứ hai vẫn chưa bắt đầu.” Người đàn ông nói: “Cậu gọi tới là muốn hỏi cháu, định khi nào thì về nhà? Cậu cũng tiện sắp xếp vài người ở trong biệt thự chăm sóc cho cháu.”

 

Cố Từ im lặng ba giây: “Tạm thời không cần đâu ạ.”

 

Người đàn ông sửng sốt: “Sao lần trước hỏi thì không cần, bây giờ vẫn không cần, cháu ---”

 

Ông còn muốn nói điều gì đó, Cố Từ đột nhiên đổi chủ đề ngắt lời ông: “Cậu, cậu từng xem Doraemon chưa?”

 

Người đàn ông không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Xem rồi, một cậu bé và một con mèo ú màu xanh, mèo ú màu xanh rất lợi hại, có thể biến ra được không ít thứ, còn có thể xuyên qua không gian thời gian, vẫn luôn giúp đỡ cậu bé kia.”

 

Người đàn ông đột nhiên lại nói: “Đúng rồi, trước kia cậu còn hỏi cháu một vấn đề.”

 

“Cháu nhớ,” Cố Từ dừng lại một chút: “Cậu hỏi cháu… có tin trên thế giới này có Doraemon hay không.”

 

“Ha ha ha,” Người đàn ông cười nói: “Cái này không khác gì câu cậu hỏi. Lúc đó cháu nói gì cháu biết không? Ngay cả trả lời cháu cũng không trả lời cậu, ngược lại còn nói cậu ngây thơ, nói cậu mơ mộng hão huyền --- lúc ấy cháu mới bao lớn chứ, lấy lời nói đùa với những đứa trẻ khác ra đùa với cháu hoàn toàn không có hiệu quả gì.”

 

Cố Từ cười cười, đôi mắt màu đen nhanh bị màn hình chiếu ra ánh sáng êm dịu.

 

Đúng vậy.

 

Không có ai tin tưởng.

 

Khi còn bé anh không tin, cũng không ngờ sau này sẽ có một ngày, bên cạnh anh thật sự xuất hiện một Doraemon.

 

Từ trên trời rơi xuống, mang theo chiếc túi của cô, bên trong đó chứa vô số bảo bối không thể tưởng tượng được, hoạt bát xông vào thế giới của anh.

 

Tối hôm qua sau khi Nhan Lộ Thanh ứng phó xong với người thật của gối ôm, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, cô không thu dọn giường mà rất nhanh đã ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.

 

Lúc cô tỉnh lại, mỗi một tế bào trên người đều kêu gào thoải mái. Nhan Lộ Thanh cực kỳ dễ chịu, vừa nhắm mắt vừa nghĩ: Gần đây chất lượng giấc ngủ của mình thật sự quá tốt.

 

Sau đó cô dự định mở mắt ra rời giường.

 

Thế nhưng nhìn thấy cái gối ôm trước mặt mình trước tiên --- cùng với đầu gối ôm mà mình đang đối mặt --- trên đó in hình khuôn mặt của đại mỹ nhân nào đó, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ đặc biệt lại mang tính tiêu chí biểu trưng, vẻ mặt câu người như cười như không.

 

“...”

 

Mới sáng sớm! Ai mà chịu được sự kích thích này chứ!!!

 

Không được không được!

 

Nhan Lộ Thanh đỏ mặt, cấp tốc ngồi dậy từ trên giường giống như bật người. Cô vốn đang ôm phía sau lưng của gối ôm, lúc này phản ứng đầu tiên cũng là nhanh chóng buông tay đẩy gối ôm ra ---

 

Thế là gối ôm hình người in hình Cố Từ lăn hai vòng trên giường, lăn từ rìa giường xuống sàn nhà.

 

Trong khoảnh khắc rớt xuống đất nó gần như không phát ra tiếng, là ngửa mặt rơi xuống, đúng lúc mặt in hình Cố Từ hướng lên trên.

 

Bộ quần áo này của anh là do Nhan Lộ Thanh tỉ mỉ vẽ lại, áo trắng quần đen, xuất phát từ tay cô nên hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn một chút, vậy mà lại sinh ra áy náy và không đành lòng.

 

Cô đột nhiên nghĩ: Gối ôm gối ôm, không phải chính là để người ta dùng vuốt ve sao?

 

Ôm gối ôm đi ngủ thì có tật xấu gì chứ?

 

Lại nói Cố Từ đã phát hiện ra rồi, cô bảo anh đưa đi nhưng anh không muốn, còn nói muốn cô giữ lại --- vậy cô ôm đi ngủ rốt cuộc là chuyện gì chứ?

 

Nhan Lộ Thanh lập tức xuống giường nhặt gối ôm lên, phủi trái phủi phải, lại một lần nữa đặt nó lên giường giống như công chúa.

 

Tối hôm qua sau khi Cố Từ đi, cô đã sinh ra suy nghĩ muốn ném hết mấy thứ này. Nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ trong đầu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

 

Bởi vì cô cảm thấy bị Cố Từ nhìn thấy, chắc chắn nơi sâu trong lòng anh sẽ để ý, sự không quan tâm và rộng lượng anh biểu hiện ra đều là giả vờ.

 

Nhưng hiện tại cô đổi ý rồi.

 

Đâu là nhân vật cô đã thích lâu như vậy, lúc này nguyên bộ vật lưu niệm đẹp đẽ của anh bày ra trước mắt --- nguyên bộ mới tinh, không có bất kỳ mùi hương khác thường gì, không có bất kỳ tì vết gì, chế tác có thể xưng là hoàn mỹ.

 

Ai có thể kháng cự lại chứ?

 

Cho dù sự rộng lượng Cố Từ biểu hiện ra là giả vờ, trong lòng anh không muốn để cô làm những thứ này ---

 

Vậy chuyện của Cố Từ anh thì có liên quan gì đến vật lưu niệm công chúa Từ của mình chứ?

 

Có đôi khi Nhan Lộ Thanh làm việc không coi trọng logic, chỉ cần cô có logic của mình, vậy thì cô có thể hùng hồn tiếp tục dựa theo logic này.

 

Cho nên cô không chỉ lấy ốp điện thoại hoạt hình mà cô rất thích trong đống vật lưu niệm của mình, mang vào cho điện thoại của mình mà cô còn ngồi trên mặt đất vào sáng sớm, bắt đầu vẽ tranh.

 

Kiên trì không ngừng thử một lần lại một lần, mãi đến khi trong phòng đều đã xuất hiện vật thật chân chính, tỏa ra một loại mùi thơm thực vật kỳ dị, Nhan Mã Lương rốt cuộc mới được toại nguyện mà có được thứ mình muốn.

 

Cô cực kỳ vui vẻ cất kỹ đồ rồi mở cửa đi xuống lầu.

 

Thời gian Nhan Lộ Thanh rời giường không khác Cố Từ là bao, hai người đều thức khuya, bữa ăn đầu tiên khi rời giường chính là cơm trưa.

 

Đại khái là tối hôm qua đều nói xong lời nên nói rồi, cuộc đối thoại của bọn họ vậy mà lại không sinh ra sự xấu hổ gì, cực kỳ tự nhiên.

 

Sau khi ăn xong, hai người tách ra đi thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Lúc xuống lầu, Nhan Lộ Thanh phát hiện ra Cố Từ đã đợi ở phòng khách.

 

Vừa nhìn thấy anh đứng đó nhìn về phía mình, cô bỗng sửng sốt.

 

Không biết có phải là trùng hợp hay không…

 

Quần áo Cố Từ mặc vậy mà lại tương tự tám mươi phần trăm với bộ đồ trên chiếc gối ôm kia --- hai mươi phần trăm duy nhất không giống là bởi vì anh đã mặc thêm áo khoác.

 

Buổi sáng Nhan Lộ Thanh còn bởi vì vẻ đẹp của gối ôm mà suýt nữa đắm chìm, bây giờ thấy người thật mới phát hiện hóa ra người thật cử động đẹp hơn gối ôm nhiều.

 

Cực kỳ đẹp, đẹp đến mức cô chỉ muốn trực tiếp hô công chúa Từ mãi mãi là thần.

 

Nhưng hôm nay cô còn có trách nhiệm trên người.

 

Nhan Lộ Thanh chớp mắt, thoát thân ra từ trong sắc đẹp, cô bước nhanh đi đến trước mặt Cố Từ rồi vươn tay ra với anh, đưa cho anh món quà nhỏ mà mình chế tác tỉ mỉ.

 

“Tôi thấy điện thoại của cậu vẫn luôn không có ốp,” Cô cười he he nói: “Tặng cho cậu đó, chúng ta cùng nhau đổi ốp điện thoại mới rồi xuất phát!”

 

“...”

 

Thần sắc của Nhan Lộ Thanh rất tốt, nhìn là biết đã ngủ ngon giấc. Sáng nay Cố Từ lại nhận được thông báo chúc mừng mà phần mềm gửi tới --- lời bình luận “Bạn chính là vua ngủ chuyển thế nhỉ!”

 

Anh còn đặc biệt tìm kiếm, có phải cái vua ngủ chuyển thế này rất tầm thường hay không, bất kể là mấy chục điểm cũng có đánh giá này.

 

Kết quả anh phát hiện ra, không phải, không tầm thường chút nào.

 

Người có thể ngủ ngon như vậy lác đác không có mấy, càng đừng nói tới người liên tục là vua ngủ chuyển thế.

 

Nhưng sau khi thức dậy cô lại cách rất lâu mới xuống lầu.

 

Việc cô làm trong khoảng thời gian đó có liên quan đến hiện tại?

 

Cố Từ và cô nhìn nhau hai giây.

 

Nhan Lộ Thanh đi lên lầu không sửa soạn quá lâu, khi đi ra ngoài cô luôn rất nhanh, hiếm khi lề mề, trang điểm cũng nhạt. Hôm nay lại thoa son khá là tươi, làm tôn lên làn da trắng như men sứ.

 

Bị đôi mắt cười của cô nhìn sẽ rất dễ khiến cho người ta tin tưởng cô thật sự không có ý đồ xấu gì.

 

“Cũng không phải là ngày đầu tiên tôi không có ốp điện thoại,” Cố Từ cười một cái: “Sao hôm nay lại có lòng tốt như vậy?”

 

“... Tôi muốn tặng quà còn phải chọn thời gian à!” Nhan Lộ Thanh trợn to mắt, sợ món đồ mình vất vả tạo ra không được coi trọng, cô lại đưa chiếc ốp lật ngược trong tay về phía trước: “Một cái ốp điện thoại thì còn có thể có cái gì chứ, cậu nhanh mang vào đi ---”

 

Nói là tặng một chiếc ốp điện thoại, anh lại có thể nghe thấy sự vui vẻ quá mức trong giọng nói của cô.

 

Cố Từ đưa tay nhận lấy rồi cụp mắt.

 

Hình ảnh hình như là được vẽ lên. Chi tiết không được tính là tinh xảo nhưng xử lý màu sắc rất khá.

 

Bối cảnh của ốp điện thoại cực kỳ tráng lệ, giống như một tòa cung điện.

 

Nhưng chính giữa cung điện, trên chiếc ghế thoạt nhìn như là ngai vàng của vua lại vẽ…

 

Anh hơi híp mắt phân biệt.

 

… Đó là một bó măng.

 

Mà phía trên bó măng vậy mà còn mang theo một chiếc vương miện khảm kim cương.

 

Lúc này Nhan Lộ Thanh mở hiệu ứng khung chat của Từ Từ phép màu ra, được toại nguyện mà nhìn thấy trên đầu công chúa Từ chậm rãi phác họa ra một khung chat vương miện hoa lệ, sau đó ở bên trong nhảy ra ba ký tự ---

 

“???”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)