TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh làm ra cái ốp điện thoại này thật sự đã phí hết không ít sức lực --- vận may của cô đột nhiên tăng cao, trong mấy lần chế tạo vậy mà lại có hai lần xuất hiện vật thật, trong phòng cô hiện tại đã có hai bó măng chân chính bày dưới đất.

 

Mùi thơm xông vào mũi, lập tức có không khí của rừng trúc, phảng phất như cô là một con gấu trúc lớn sống ở nơi này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên là Cố Từ không có khả năng biết được ý nghĩa đằng sau cái ốp điện thoại này.

 

Đừng nói là anh, bất kỳ một người nào có thần kinh bình thường đều không đoán ra được, ngoại từ bản thân cô thì hẳn là không ai có thể biết được.

 

Nhan Lộ Thanh quan sát nhất cử nhất động của anh.

 

Cố Từ nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia mấy giây, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc, cô cũng không nhìn ra được cụ thể là anh đang suy nghĩ thế nào.

 

“Hình này…” Cố Từ không nhìn quá lâu, anh ngước mắt nhìn về phía cô: “Có nghĩa là gì?”

 

Nhan Lộ Thanh thuận miệng bịa chuyện: “Chỉ là tác phẩm nghệ thuật thôi, người vẽ tranh đều nhìn linh cảm, nào có ý nghĩa cố định gì.”

 

Cố Từ nghe vậy thì cười một tiếng: “Tác phẩm nghệ thuật à…”

 

Mắt thấy anh sắp làm tổn thương người ta rồi! Thế là không đợi lời nói sau đó của anh, Nhan Lộ Thanh vội vàng ngắt lời anh: “Thiết kế của nhà nghệ thuật dân gian, đương nhiên là tác phẩm nghệ thuật rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó cô trực tiếp lấy điện thoại của anh và ốp điện thoại trong tay anh qua, chồng chúng lên nhau, “Cạch” một tiếng mang vào, không cho anh cơ hội phản kháng.

 

“Như vậy là được rồi,” Nhan Lộ Thanh nhét điện thoại đã mang ốp vào trong tay anh, lại đi đầu dẫn đường: “Bây giờ chúng ta xuất phát.”

 

Bởi vì buổi sáng vẫn luôn không liên lạc được nên Bánh Quai Chèo gửi cho cô không ít tin nhắn, mà từ khi cô thức dậy thì đã mê muội sáng tạo, chờ ngồi lên xe rồi cô mới mở Wechat ra trả lời.

 

Ở trên xe đi đến trường, Nhan Lộ Thanh vô cùng vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga bài hát không thành nhịp điệu.

 

Cố Từ không mặn không nhạt hỏi một câu: “Vui vẻ đến vậy à?”

 

“Đúng vậy đó,” Nhan Lộ Thanh đáo: “Sắp nhìn thấy tác phẩm mà tôi tham dự vào được bày ra cho mọi người xem, đương nhiên là vui rồi!”

 

Nhưng trong lòng cô lại hung hăng phủ nhận: Cái con khỉ ấy!

 

Mọi thứ đều bởi vì công chúa nước Măng mang ốp điện thoại đặc biệt, trên đó vẽ hình bản thân anh nhưng chính anh vẫn không biết! Ngẫm lại đều thấy tâm tình cực kỳ tốt.

 

Đây có lẽ chính là sự phản kích đến từ gấu trúc bị đâm chọt đã quen.

 

Nhan Lộ Thanh không kìm nén được cảm xúc vui sướng của mình, nghĩ đến việc phải làm chút gì đó để dời đi sự chú ý, cô một lần nữa mở phần mềm video ngắn ra, lướt video ngay trước mặt Cố Từ.

 

Có đôi khi là gọi bà xã với các mỹ nữ biến hóa đủ kiểu, bởi vì hôm nay tâm tình vô cùng tốt nên miệng cô cũng cực kỳ ngọt ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Giá trị nhan sắc này của bạn tôi cho 94 điểm, trừ 6 điểm là bởi vì đã quấy nhiễu đến tâm tư của tôi mà lái xe vượt đèn đỏ.]

 

Có đôi khi lướt đến video ba xàm, cô vẫn căn cứ vào nội dung mà chửi bậy giống như trước đây ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Thượng Đế cho bọn một đôi mắt không phải là để chơi game Pokemon*.]

 

*Là game này nè

 

Có đôi khi lướt đến những chữ giả vờ giả vịt, cô cũng không nhịn được mà chen vào một chân ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Bởi vì cảm thấy không được thấu hiểu mà tủi thân, vậy bạn hiểu được Toán và Vật lý không? Hai chúng nó đều không hề tủi thân.]

 

Đợi cô lướt đủ rồi, lại khóa điện thoại, cô thành thật ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lao nhanh về phía sau.

 

Nhan lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô quay đầu lại nhìn Cố Từ: “Đúng rồi, khi nào thì cậu bắt đầu đi học?”

 

Cố Từ nói: “Ngày mai.”

 

Ngày mai là thứ hai, Nhan Lộ Thanh cũng phải bắt đầu lên lớp.

 

Nhưng cô nghĩ đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi gần đây của người này, cô lại nghi hoặc: “Vậy cậu của cậu bên kia…”

 

“Nói với cậu ấy rồi, sau này đều sẽ liên lạc vào ban ngày.”

 

“Ồ ồ,” Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói: “Vậy là tốt rồi.”

 

Cô nói lời này xong, Cố Từ không khỏi nhìn cô một cái.

 

Bởi vì bây giờ vừa qua buổi trưa, anh quay lưng về phía mặt trời nên không thấy rõ được vẻ mặt, chỉ có thể thấy được đáy mắt đen như mực.

 

Cảm nhận được anh quét mắt tới, Nhan Lộ Thanh lại giải thích: “Tôi đây không phải là sợ cậu đột tử sao, bây giờ tin tức người ta thức đêm, ngủ không đủ giấc mà đột tử càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng phải lo cho bản thân một chút.”

 

Ngủ không đủ giấc?

 

Cố Từ yên lặng thật lâu rồi đột nhiên khẽ cười một cái: “Thật ra cậu cũng không cần lo lắng.”

 

Nếu như với trạng thái hiện tại của cô mà còn cần lo lắng ngủ không đủ giấc, vậy thì trên thế giới này cũng không có mấy người có thể ngủ được nữa.

 

Nhan lộ Thanh nghi hoặc nhìn anh, đang muốn hỏi vì sao thì Cố Từ lại mở miệng trước một bước.

 

“Gần đây sao cậu lại…” Anh dừng lại một chút, sau đó nói: “Thích chạy ra bên ngoài vậy?”

 

Cố Từ khẽ nâng mí mắt, giống như đã cười xong nói: “Thật sự hăng hái rồi?”

 

“...”

 

Anh thật sự nhớ kỹ câu “Hăng hái” kia.

 

Nhan Lộ Thanh chớp mắt, nghiêm túc nói: “Tin nhắn lúc ấy tôi gửi cho cậu là đùa, chỉ là có thể do ở nhà lâu rồi, gần đây đi học, đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài cũng không tính là đáng ghét.”

 

Mặc dù đi học là bị động, hôm qua đi ra ngoài cũng là bị động.

 

Nhưng tính cách trạch nữ cá ướp muối của Nhan Lộ Thanh vốn cũng không được chủ động dưỡng thành, cô không phải trời sinh đã thích ở nhà, nhưng vấn đề ở chỗ --- không thích ở nhà thì có nghĩa là phải đi ra ngoài, nếu như đi ra ngoài thì phải có tiền đó!

 

Đi ra ngoài chơi cần tiền, đi du lịch xa nhà càng cần tiền hơn.

 

Trước kia cô lấy tiền đâu ra mà không ở nhà cho được? Đương nhiên ở nhà là tiết kiệm tiền nhất. Thời gian lâu dài thì để lại ấn tượng cho người xung quanh là cô không thích đi ra ngoài.

 

Có điều nói đến du lịch…

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến lần đi đến núi Điệp Diệp với Cố Từ, mặc dù cũng có những bạn học khác nhưng tính ra thì cô vẫn có tiếp xúc nhiều nhất với Cố Từ.

 

Mặc dù đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều chuyện lúc đó luôn khiến cô nhiều lần nhớ tới sau khi trở về --- ví dụ như ở trường học nhìn thấy chàng trai nào đó chơi rubik, cô sẽ nhớ đến khối hình dạng bất thường lúc ấy mình đưa cho Cố Từ, còn tặng cho anh một túi đồ chơi mà mình không giải được.

 

Thuận theo đó mà mất hồn một chút ở trong tiết học sau đó, hình ảnh lóe lên trong đầu đều là một ngày một đêm cùng Cố Từ trong hốc cây khi ngoài ý muốn bị rơi xuống.

 

Có thể hồi ức thật sự sẽ tự có bộ lọc, rõ ràng là cô được Makabaka nhắc nhở vì làm nhiệm vụ mà đi đến núi Điệp Diệp, cuối cùng trước khi rời đi vậy mà lại liên tục sinh ra cảm xúc luyến tiếc, lại còn không ngừng khắc sâu ký ức sau khi đi.

 

Cố Từ nghe thấy thì tùy ý hỏi lại một câu: “Vậy sao?”

 

Lúc này khoảng cách của hai người không xa không gần, bởi vì xe đắt tiền cho nên rất rộng rãi, ở giữa còn có thể dễ dàng nhét thêm cả Tiểu Hắc.

 

Vị trí giống như đúc với ngày đó bọn họ xuất phát đi núi Điệp Diệp.

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn ánh mắt anh, mạch não không ngừng nhún nhảy. Trước kia cô không có tiền ra ngoài, bây giờ có tiền rồi thì không thể lãng phí nhỉ?

 

Kết luận của lần trước đi núi Điệp Diệp là cái gì ấy nhỉ?

 

Cùng Cố Từ đi ra ngoài, có chuyện ngoài ý muốn cũng không sao.

 

Cùng Cố Từ đi ra ngoài, thật sự rất vui vẻ.

 

Một sự xúc động đã chi phối cô, Nhan Lộ Thanh lập tức trở nên hưng phấn, cô nhìn Cố Từ nói: “Ấy, nếu không thì chúng ta lại đi ---”

 

Nhưng một khắc sau, cô bị kẹt ở bốn chữ “du lịch một lần” phía sau.

 

Đi du lịch với một đám bạn học phổ thông thì không có gì.

 

Chỉ có hai người đi “du lịch”, hình như hơi quá thân mật rồi.

 

Hơn nữa sau đó bọn họ lại phải đi học, có lẽ Cố Từ còn phải chiến đấu anh dũng ở chỗ của cậu anh, hoặc là làm thế nào đó để thực hiện những thành tích thực sự như trong sách.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh táo lại.

 

Cô suy nghĩ một chút, nuốt trọn bốn chữ này lại.

 

Ngắt lời rõ ràng như vậy, đương nhiên là Cố Từ nghe ra được sự không đúng.

 

Anh nhìn Nhan Lộ Thanh đột nhiên quay đầu đi giống như trải qua cái gì đó vừa lên lại xuống, anh xác nhận nói: “Chúng ta lại đi đâu? Sao không nói nữa?”

 

“Không có gì,” Nhan Lộ Thanh giống như không có việc gì mà cười cười: “Chỉ là nhớ tới cửa hàng gà rán mà lần trước cậu dẫn tôi đi ăn, muốn ăn gà rán nhưng đoán chừng chúng ta vẫn không thể ăn đồ chiên được… cho nên không muốn nói nữa.”

 

Nói xong, cô ở trong lòng cho lời giải thích này điểm tối đa: Ừm, hoàn mỹ.

 

Hiện trường buổi triển lãm của Hội Mỹ Thuật có rất nhiều người, lúc Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đến thì bên cạnh bức tranh tường kia đều là người đang chụp hình, ngoại trừ chụp tranh, những người còn lại hoặc là chụp cho người khác, hoặc là dùng bức tranh làm nền mà tự sướng.

 

Điều này khiến Nhan Lộ Thanh rất kinh ngạc.

 

Cô cho rằng quân chủ lực của câu lạc bộ này ít như vậy, tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ ngồi một bàn, có thể buổi triển lãm hôm nay cũng sẽ khá là vắng vẻ.

 

Cô mang theo Cố Từ đến, còn mang theo một chút ý tứ muốn tăng thêm độ nóng cho bọn họ, không ngờ người ta vốn dĩ không cần.

 

Lúc Bánh Quai Chèo tìm tới cô, câu đầu tiên mà Nhan Lộ Thanh mở miệng nói chính là về điểm ấy: “Tớ thật sự không ngờ, hoạt động của hội các cậu lại sôi nổi như vậy…”

 

Cô chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Bánh Quai Chèo nhiều lần đưa ánh mắt về phía sau lưng mình.

 

Sau đó giọng nói của cô ấy từ trong hàm răng chui vào trong tai Nhan Lộ Thanh: “Lảm nhảm cái gì vậy! Giới thiệu đi!”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn khóe mắt sắp bị chuột rút của cô ấy, trong lòng thở dài, ngày này cuối cùng vẫn đến rồi.

 

Cô quay đầu nói với Cố Từ: “Đây là người bạn tốt nhất của tôi ở trong trường, tên là Bánh Quai… không phải, tên là Tiêu Hiểu, biệt danh Bánh Quai Chèo.”

 

Bánh Quai Chèo hung dữ nghiến răng: “Biệt danh thì không cần giới thiệu đâu.”

 

Nhan Lộ Thanh bỏ qua lời nói này, lại dựa theo quá trình mà chỉ vào Cố Từ nói: “Cậu ấy tên là Cố Từ, là…”

 

Trong vấn đề quan hệ của hai người, Nhan Lộ Thanh hơi dừng lại hai giây.

 

Mà chính bởi vì hai giây này, Bánh Quai Chèo lập tức cực kỳ tinh ý hiểu được mà xua tay: “Được được được không cần giới thiệu quan hệ đâu, tớ hiểu tớ hiểu cả, không phải cậu đã sớm nói với tớ rồi sao?” Sau đó cô ấy lập tức ló đầu ra từ bên cạnh Nhan Lộ Thanh, chào hỏi: “Chào cậu nha anh chàng đẹp trai, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Cô ấy vừa chào hỏi vừa nghĩ, hai người này cũng xứng đôi quá đi.

 

Chiều cao này, tướng mạo này, phải hình dung như thế nào đây? Ngoại trừ cách gọi bình thường như trai xinh và gái đẹp này, cô ấy còn có cảm giác đang nhìn đại mỹ nhân vô cùng có khí chất và tiểu mỹ nhân xinh xắn đáng yêu.

 

Tóm lại chính là xứng đôi!

 

“Chào cậu.” Cố Từ nở nụ cười với Bánh Quai Chèo, là kiểu cười mỉm vừa vặn lễ phép, nhưng giọng điệu của anh dường như rất tò mò: “Cô ấy đã nói gì với cậu thế?”

 

Bánh Quai Chèo nhìn người đẹp trai như vậy ở khoảng cách gần vẫn thấy vô cùng không quen, cô ấy sửng sốt một chút mới nói: “Cậu ấy nói với tôi nhiều lắm, cậu nói đến cái gì?”

 

 

Hai người ở chỗ này trò chuyện, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn ngẩn ra tại chỗ.

 

Bởi vì --- cô phát hiện ra vừa rồi lúc cô giới thiệu Cố Từ với Bánh Quai Chèo, lúc nói đến “Cậu ấy là Cố Từ, là”, cụm từ đầu tiên nhảy ra trong đầu lại là ---

 

… “Bà xã của tớ.”

 

Nói lại chính là --- “Cậu ấy là bà xã của tớ”.

 

Nối luôn cả câu trước đó thì là --- “Cậu ấy tên là Cố Từ, là bà xã của tớ”.

 

“...”

 

… Nghiệp chướng mà!!!

 

Aaaa mày có tật xấu gì vậy! Sao lại nghĩ đến lời giới thiệu này cơ chứ!!!

 

Là bởi vì ở trong đầu hứng lên quá nhiều rồi sao? Bởi vì những sự ví von chủ nhà bà xã kia? Đều đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi?

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh gặp sự chấn động cực lớn, lúc chú ý tới hai người bên cạnh thì bọn họ đã kết thúc cuộc đối thoại.

 

Vẻ mặt Cố Từ như thường, đôi mắt Bánh Quai Chèo lóe sáng, khuôn mặt hồng hồng.

 

“Cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm nha!” Bánh Quai Chèo đi đến bên cạnh cô, chỉ vào mặt mình, rất thẳng thắn nhỏ giọng nói: “Tớ chưa từng thấy bạn trai cậu… xí, tớ chưa từng nhìn thấy người bạn đẹp trai của cậu ở ngoài đời, khuôn mặt này đỏ lên chính là vì mang tính lễ phép, tớ đối với bạn trai tớ là toàn tâm toàn ý sông cạn đá mòn đấy.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Đây chính là thành ngữ cơ sở của sinh viên học tự nhiên sao? Được mở mang rồi.

 

Nhan Lộ Thanh “Ồ” một tiếng, điểm chú ý của cô ngược lại không ở trong chuyện này: “Các cậu nói gì vậy.”

 

Ở khoảng cách này, có lẽ là sợ Cố Từ nghe được, Bánh Quai Chèo dùng giọng gió nói: “Yên tâm, lời không nên nói tớ đều không nói.”

 

“...?” Trong lúc nhất thời Nhan Lộ Thanh không nhớ ra được, cô dùng giọng gió đáp lại: “Tớ có cái gì mà không nên nói chứ?”

 

Bánh Quai Chèo: “Tớ không nói cậu hỏi tớ là vì sao cậu ấy nói cậu đáng yêu, cũng không nói cậu thích cậu ấy như nhân vật trong sách.”

 

“...” Đó quả thật là lời không thể nói.

 

Nhan Lộ Thanh tán thưởng nhìn cô ấy một cái.

 

Thật không ngờ hành vi quang minh chính đại kề tai nói nhỏ ngay trước mặt người nào đó của hai người giống như đã dán ba chữ to lên trên đầu: Có vấn đề.

 

 

Hôm nay Bánh Quai Chèo mặc trang phục thống nhất của câu lạc bộ, ở hiện trường còn có không ít đàn anh đàn chị cũng mặc, cho nên cô ấy đại khái là đảm đương nhiệm vụ giới thiệu triển lãm cho người đến tham quan thuận tiện chiêu gọi người mới. Vì thế Nhan Lộ Thanh cũng không muốn làm chậm trễ cô ấy nữa, cô xua tay nói: “Cậu đi mau đi, tụi tớ tự đi dạo là được.”

 

Sau khi Bánh Quai Chèo rời đi, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ bắt đầu chăm chú tham quan triển lãm.

 

Bởi vì do Hội Mỹ Thuật tổ chức nên đa số là lấy tranh làm chủ, bên trong đó có không ít kiểu tác phẩm Nhan Lộ Thanh rất thích, cô sẽ dừng lại chụp hình.

 

Chỉ là có một việc quấy nhiễu ---

 

“Sao tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta ấy…” Nhan Lộ Thanh lẩm bẩm, sau đó quay đầu quét mắt nhìn Cố Từ: “Chắc chắn là tại cậu.”

 

Cố Từ không lên tiếng, cô còn nói: “Thật ra tôi không nên đưa cậu vào đi dạo, tôi nên mang cậu đứng ở lối vào của triển lãm, đây mới gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý.”

 

Lúc này hai người đã lượn quanh được nửa vòng, đúng lúc lại đi tới chỗ bức tranh tường mà Nhan Lộ Thanh tham gia vẽ.

 

Tâm tình của Nhan Lộ Thanh lập tức nhảy vọt, cũng không biết vì sao, vừa nghĩ tới việc khoe khoang thành quả lao động cho anh biết là cô không khỏi hưng phấn.

 

Cô đột nhiên sinh ra một linh cảm kỳ lạ, ngón tay chỉ về phía bức tranh sơn thủy trên bức tường mười mấy mét ---

 

“Ngươi xem đi,” Giọng nói của thiếu nữ cố ý đè thấp nhưng vẫn có thể nghe ra được sự trầm bổng: “Đó chính là giang sơn trẫm đánh lấy vì ngươi.”

 

“Ồ,” Khóe môi của Cố Từ bỗng nhếch lên, rõ ràng là anh cười rất tùy ý nhưng lại làm cho người ta không dời mắt nổi, cực kỳ phù hợp với thân phận hại nước hại dân: “Vậy thì thật là tạ ơn bệ hạ.”

 

Màn này là tiết mục hôn quân và công chúa nước địch đến đây mê hoặc hôn quân.

 

Bởi vì lời thoại xấu hổ cho nên Nhan Lộ Thanh nói rất nhỏ, chỉ có Cố Từ nghe được.

 

Khát khao biểu diễn được bày tỏ hoàn tất, cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lại không nghĩ rằng công chúa Từ vậy mà vẫn chưa thoát vai, hắn nói: “Có điều bệ hạ à.”

 

Bệ hạ tò mò: “Hửm?”

 

Công chúa Từ: “Bệ hạ nhìn giang sơn này, có phải là hơi nhỏ không?”

 

“...?”

 

Tranh đấu giành thiên hạ mà còn bị ghét bỏ là ít, thật sự không còn công lý nữa! Cái này có gọi là ỷ sủng sinh kiêu không?!

 

Nhan Lộ Thanh liếc mắt: “Được voi đòi tiên thì trẫm sẽ thu hồi giang sơn lại.”

 

Nụ cười của Cố Từ càng sâu, giống như là anh nghĩ về cái gì đó, bên cạnh hai người lại đột nhiên truyền đến một tiếng “Xin lỗi” rõ ràng.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, cô quay đầu lại thì nhìn thấy hai cô gái tóc dài. Một người buộc tóc đuôi ngựa, một người để tóc xoăn gợn sóng, trên cổ Tóc Đuôi Ngựa đeo một cái máy ảnh, trên cổ Tóc Gợn Sóng đeo một thứ giống như là thẻ thành viên, Nhan Lộ Thanh cẩn thận phân biệt một chút, hình như có viết hai chữ nhiếp ảnh.

 

Tóc Đuôi Ngựa mở miệng trước tiên: “Bạn học, chào các cậu, muốn hỏi một chút, hai người các cậu đi cùng nhau sao?”

 

Nhan Lộ Thanh “Ừ” một tiếng.

 

Tóc Gợn Sóng nhìn cô một cái rồi lại nhìn Cố Từ sau lưng cô, nói: “Tụi tớ được đàn anh của Hội Mỹ Thuật mời tới, nhiệm vụ là phỏng vấn người tới tham quan, sau đó biên tập lại… muốn hỏi hai cậu là có đồng ý tiếp nhận phỏng vấn hay không, rất nhanh sẽ ---”

 

Cô ấy cũng chưa nói xong, Nhan Lộ Thanh còn đang cân nhắc thì sau lưng truyền đến tiếng của Cố Từ: “Được.”

 

“...?”

 

Tóc Đuôi Ngựa và Tóc Gợn Sóng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hưng phấn quá mức mà nói với cô: “Aaaa tốt quá rồi! Tụi tớ làm nhanh thôi, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của các cậu đâu!”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn Tóc Đuôi Ngựa vui vẻ bắt đầu thao tác máy ảnh, Tóc Gợn sóng đã tiến hành đưa ra câu hỏi: “Trước tiên muốn hỏi một chút, hai cậu đều là sinh viên của trường này sao?”

 

“Tôi không muốn trả lời lắm.” Cố Từ dùng loại giọng điệu hơi có vẻ lười biếng nói: “Hỏi cô ấy.”

 

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác: “???”

 

Đồng ý phỏng vấn thì nhanh hơn ai hết, đồng ý xong rồi giao hết cho cô trả lời?!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nghiêng đầu lườm anh một cái.


Cô tự cho là hành động bí mật, lại không biết tất cả đều đã được ống kính quay lại.

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh nhìn Tóc Đuôi Ngựa đã cách hơi xa, hướng máy ảnh về phía hai người, dường như đã tìm được góc độ.

 

Cô thật thà trả lời: “Tớ là sinh viên của trường này, cậu ấy thì không phải, cậu ấy học đại học T.”

 

“Ôi chao?” Tóc Gợn Sóng cảm thấy rất hứng thú: “Sinh viên giỏi trường đại học T? Vì sao sinh viên đại học T lại đến trường chúng ta tham gia cái này vậy? Chúng ta không tuyên truyền ra bên ngoài mà.”

 

“À…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Cậu ấy đi cùng với tớ.”

 

Cô cũng không muốn trả lời mập mờ như thế, nhưng lại không có cách nói khác có thể để cô lựa chọn.

 

“Hai người là một cặp sao?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức lắc đầu: “Không phải.”

 

Hai chữ thất vọng quả thật là được viết rõ ràng lên mặt Tóc Gợn Sóng: “Trông các cậu có quan hệ rất tốt…”

 

Nhan Lộ Thanh cười ngượng ngùng: “Ha ha, tụi tớ là bạn học cấp 3…”

 

“Vậy hai cậu đều độc thân sao?”

 

Vấn đề này…

 

Cô nghi ngờ là Tóc Gợn Sóng cố ý.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn trả lời thật: “Ừm… đều độc thân.”

 

“Bạn học, cậu vừa mới nói cậu ấy tới cùng cậu, vậy vì sao cậu lại tới đây thế?”

 

“À, bạn của tớ là người của Hội Mỹ Thuật, hôm qua tụi tớ cùng nhau tham gia hoàn thành bức tranh tường kai cho nên hôm nay đến xem.”

 

Lúc cô trả lời vấn đề này, Cố Từ thật đúng là không nói một chữ, đứng ở bên cạnh cô nhìn. Nếu không phải anh có hít thở, vậy thì sẽ không khác gì với vật phẩm trang trí tinh xảo.

 

Vấn đề trước vẫn được tính là bình thường, không ngờ tiếp theo đó, Tóc Gợn Sóng lại bắt đầu lệch hướng ---

 

Cái gì mà “Hai cậu có từng nghĩ đến khi nào thoát kiếp FA không”, nào là “Có ai từng nói ngoại hình của hai người rất hợp nhau không”, rồi còn “Nếu như là bạn bè, vậy nói ưu điểm của đối phương thì thế nào”...

 

Nhan Lộ Thanh hoảng hốt cảm thấy có phải mình và Cố Từ đã cùng nhau tham gia chương trình ghép đôi xem mắt gì đó hay không.

 

Sau đó, chờ đến lúc Tóc Gợn Sóng sắp hỏi thẳng “Hai người các cậu muốn ở bên nhau không”, Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà kêu dừng.

 

“Chính là…” Nhan Lộ Thanh đã bứt rứt nửa ngày trời: “Cậu thật sự không hỏi cái nhìn của tụi tớ đối với triển lãm sao?” Cô nghiêm túc nhìn Tóc Gợn Sóng, chỉ rõ nói: “Tớ còn rất thích tranh trong buổi triển lãm, tớ có rất nhiều lời muốn nói, thật đó.”

 

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

Tóc Gợn Sóng thất vọng “Ồ” một tiếng, cực kỳ không tình nguyện mà bắt đầu hỏi: “Bạn học, xin hỏi cậu thích bức tranh nào nhất trong triển lãm?”

 

Thế này mới đúng chứ, những vấn đề vừa rồi dành cho người trả lời sao?

 

Sau đó đều là câu hỏi liên quan đến triển lãm, Nhan Lộ Thanh nói khá là trôi chảy trong hai phút không gián đoạn, Tóc Gợn Sóng ngược lại không tràn đầy phấn khởi như ban đầu, rất nhanh đã qua loa kết thúc phỏng vấn.

 

Chờ hai cô nàng rời đi rồi, Nhan Lộ Thanh lập tức chỉ trích Cố Từ: “Cậu làm gì mà đồng ý rồi lại để một mình tôi trả lời!”

 

Cố Từ cười nhạt một tiếng nói: “Tìm chút chuyện cho cậu làm.”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Cô còn muốn nói điều gì đó, Cố Từ lại thuận theo nơi vừa rồi hai người đi dạo mà đi về phía trước, Nhan Lộ Thanh lập tức đi theo.

 

Nhìn anh đi tới vị trí ở giữa của bức tranh tường, cô nhịn không được mà lên tiếng hỏi: “Cậu có thể nhìn ra được tôi vẽ ở chỗ nào không?”

 

Cố Từ không lên tiếng mà tiếp tục đi về phía trước, chờ đến lúc tới ba mảng tường cuối cùng kia, anh mới dừng bước chân này.

 

“Chỗ này.”

 

Nhan Lộ Thanh cảm khái: “A… quả nhiên là loại hoa cậu thích, liếc mắt là có thể nhận ra.”

 

Cố Từ đột nhiên hỏi: “Là tôi thích hay là cậu thích?”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

 

“Đây là do cậu vẽ,” Cố Từ nhìn cô, đôi mắt sâu xa đen nhánh, tóc rối trước trán đổ xuống chiếc bóng ở trên mặt: “Chẳng lẽ không phải là cậu thích?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh há miệng. Cô muốn nói thật ra cô vẽ lên là muốn để Cố Từ có cảm giác tham dự vào, nhưng lời nói này hình như có chút kỳ lạ.

 

“Vậy coi như là tôi thích đi, dù sao hoa này cũng đẹp.”

 

Nói xong, cô tiếp tục đi về phía trước.

 

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ chuyển đến phần còn lại của bức tranh, trong lúc đó gặp được đàn anh Chai Rượu và đàn anh Răng Khểnh. Lúc bọn họ chào hỏi, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy hình như đàn anh Răng Khểnh có lời muốn nói, lại bị đàn anh Chai Rượu kéo đi, cô cũng không để trong lòng, quét mắt một vòng nói: “Xem cũng hết rồi, tôi đi nói một tiếng với Bánh Quai Chèo rồi chúng ta về?”

 

“Ừm.”

 

Về đến nhà, công chúa nước Măng một ngày trăm công ngàn việc nhận được cuộc gọi, nghe giọng điệu của anh thì đoán chừng là cậu của anh.

 

Trong mắt Nhan Lộ Thanh đều là ốp điện thoại xinh đẹp lúc anh nghe máy.

 

Có thể là cái gì cũng có thể hợp với khuôn mặt của Cố Từ, màu sắc nổi bật như vậy đặt bên tai anh cũng không thấy không hài hòa. Cô vừa nhìn vừa nghĩ, thật không hổ là người mà ngay cả màu trắng cũng có thể tùy ý khống chế được.

 

Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ ăn cơm tối thì anh cơ bản chưa từng ra khỏi phòng.

 

Nhan Lộ Thanh vốn không để chuyện phỏng vấn ngày hôm nay trong lòng, mãi cho đến tối lúc cô tắm rửa xong, Bánh Quai Chèo gửi cho cô hai đường link.

 

[Bánh Quai Chèo]: Woa! Tớ mới biết được cậu và vị kia nhà cậu được phỏng vấn! Hai người các cậu quá! Ăn! Hình! Rồi!!

 

[Bánh Quai Chèo]: Tụi tớ đã đăng video hoạt động lần này lên trang web trường, còn có video phỏng vấn cũng được biên tập xong rồi, cái này nè [Link]

 

[Bánh Quai Chèo]: Trên diễn đàn cũng có người đăng video của hai cậu, ha ha ha ha tớ rất thích bài đăng này, cười chết mất [link]

 

[Bánh Quai Chèo]: Cậu giúp tớ đăng đường link của trường tuyên truyền một chút đi ~/ yêu cậu

 

Nhan Mã Lương vừa có được bảo bối mới, vừa về phòng nhìn thấy cây trúc là vội vẽ tranh, đều không thấy rõ đường link Bánh Quai Chèo nói là cái nào, trực tiếp chia sẻ đường link cuối cùng cô ấy gửi vào vòng bạn bè.

 

Sau đó trả lời một chữ “OK” rồi ném điện thoại lên giường, một lần nữa đắm chìm vào vẽ tranh.

 

Cố Từ kết thúc một cuộc họp video, đầu tiên là mở phần mềm giám sát ra nhìn, trên đó không có bất kỳ số liệu triệu chứng gì.

 

Sau đó anh mở Wechat, nhìn thấy vòng bạn bè hiện ra chấm đỏ kèm theo ảnh đại diện của Nhan Lộ Thanh.

 

Dòng chữ cô đăng là: “Tuyên truyền một chút, hoạt động rất tốt ~”

 

Rất đứng đắn, phía dưới chia sẻ một đường link.

 

Cố Từ lại tiện tay nhấp vào đường link, sau đó vào lúc chờ tải anh nhắm mắt lại một lúc.

 

Sau năm giây, giao diện được tải hoàn tất.

 

Anh vốn tưởng rằng đây sẽ là giao diện tương tự với trang web trường, quét tổng thể phần mở đầu lại phát hiện ra đây là diễn đàn của trường Nhan Lộ Thanh.

 

[Chủ đề] #Cắt một đoạn phỏng vấn từ video phỏng vấn do Weibo của Hội Mỹ Thuật đăng, tôi không biết hai người này là ai, nhưng tôi mặc kệ, tôi đu trước đã!!!#

 

Lầu 1 [Chủ bài]: Toàn bộ quá trình chàng trai không nói một câu nào, vì sao xem hết rồi thì chỉ muốn hỏi lúc nào có thể kết hôn T-T… [video]

 

Lầu 2 [==]: Từ bìa ngoài của video thì nhìn ra được là đôi mà bạn cùng phòng của tôi đu. Giá trị nhan sắc quá vượt trội, chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai này, vừa đẹp trai vừa cực kỳ muốn gọi cậu ấy là đại mỹ nhân, rất tuyệt.

 

 

Lầu 10 [==]: Mẹ nó, tôi chưa bao giờ đu CP người thật mà choáng váng rồi, nhìn mặt thôi cũng phải đu nhỉ? Hai mỹ nhân mau yêu nhau đi!

 

Lầu 11 [==]: Lại nói hai người không phải là một đôi thì ai mà tin? Cái liếc mắt của cô gái lúc mở đầu cũng quá nũng nịu rồi nhỉ, đáng yêu quá! Cả quá trình đại mỹ nhân kia đều bình tĩnh, “Nhìn dáng vẻ khó xử của bảo bối nhà tôi thật là đáng yêu”? Ngọt quá ngọt quá ngọt quá!

 

Lầu 12 [==]: Tôi không tin tôi không tin tôi không tin (Hét lên lắc đầu)

 

Lầu 13 [Rau thơm thật là khó ăn]: Lẽ ra khi biết một anh chàng đẹp trai độc thân thì tôi nên vui vẻ mới phải, vì sao khi tôi nghe thấy hai người này không phải là một đôi thì lại rất mất mát vậy…

 

Lầu 14 [Bà xã rau thơm của tôi]: Mất mát +1, có lẽ là tôi biết cho dù bọn họ độc thân thì cũng sẽ không đến lượt tôi, cho nên tôi càng muốn đăng ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi vào bài của bọn họ…

 

Lầu 15 [CP của tôi chân thật nhất]: Ha ha ha ha ha ai có thể không thích đu CP chứ, tôi mặc kệ tôi chính là muốn đăng ngọt chết tôi rồi! Ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi!

 

Lầu 16 [==]: Đợi đã, cô gái này là sinh viên trường chúng ta, đại mỹ nhân học đại học T, nước phù sa của đại học T chảy đến ruộng trường chúng ta rồi, ha ha ha ha ha ha ha tôi thấy đã quá! Cô gái kia cậu khá lắm!!!

 

Lầu 17 [==]: Hai người này thật sự không phải là hai bên thầm thích nhau sao, chỉ là hai người đều quá biết diễn?

 

Lầu 18 [==]: Hai bạn này, thật sự người hy vọng các bạn kết hôn cực kỳ nhiều. jpg

 

 

Cố Từ vốn chỉ muốn tùy tiện xem một chút để thư giãn tinh thần, không ngờ lại có nội dung như vậy.

 

Anh đọc chữ rất nhanh, ở chỗ này thì tốc độ lướt xuống chậm lại không ít, cũng chính vì như vậy nên rất nhanh đã nhìn thấy được bình luận khác phong cách với bên trên.

 

Lầu 40 [==]: ??? Cho nên em gái này độc thân à! Chàng trai kia cũng độc thân! Vậy thì có thể tạo phúc cho mọi người rồi nhỉ??

 

LẦu 41 [==]: Bên khoa Khoa học và Công nghệ đã sớm truyền ra, tuần trước bên ngành Thiết kế phần mềm có một em gái năm nhất cực kỳ đẹp tới, tôi còn chưa đi xem, ôi trời nhìn trong video quả thật là đẹp…

 

Lầu 42 [==]: Cho các anh em xem rồi, cậu ấy bị rung động bởi một nữ sinh có giá trị nhan sắc như vậy ở khoa Khoa học và Công nghệ cùng trường, đang chuẩn bị theo đuổi đây ha ha ha ha.

 

 

Lầu 49 [==]: Tôi vẫn không tin, trước đó không phải là biết tên sao? Có ai biết chuyện ra đây nói xem rốt cuộc bọn họ có phải là một cặp không hu hu hu hu hu Q^Q

 

Bài viết cập nhật tới đây thì dừng lại, đây là bình luận mới nhất.

 

Tiếp theo đó, mấy giây sau có một bình luận ---

 

Lầu 50 [.]: Hình nền điện thoại của bọn họ là hình của đối phương.

 

Trong bài viết lập tức trở nên kích động.

 

Lầu 51 [==]: ??? Lầu 50? Chị gái dấu chấm? Chị là người biết chuyện à???

 

Lầu 52 [==]: Aaaaaa hình của đối phương ngọt chết mất ngọt chết mất ngọt chết mất!

 

Lầu 53 [==]: Ha ha ha, người muốn theo đuổi bên trên mặc kệ là trai hay gái thì đều từ bỏ đi.

 

Lầu 54 [==]: Chị gái dấu chấm, xin chị đấy, nói thêm chút đi nói thêm chút đi nói thêm chút đi.

 

Thế là dấu chấm thần bí bình luận một cái ---

 

Lầu 55 [.]: Bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau.

 

Lầu 56 [==]: ???!! Mẹ nó ở cùng nhau? Tôi đu được CP thật rồi aaaaaaaa ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi

 

Lầu 57 [==]: Mẹ nó, tôi trực tiếp ngọt sống ngọt chết rồi, thuận tiện muốn hỏi chị gái dấu chấm một chút, rốt cuộc chị là người biết chuyện nào vậy?

 

 

Ngón tay Cố Từ dừng lại, anh nở nụ cười.

 

Lầu 66 [.]: Là người chị em của cô ấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)