TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh ăn bữa cơm này rất vui vẻ.

 

Cô vốn muốn đăng ký vào Mỹ thuật, nghe bọn họ nói rất nhiều chuyện lý thú trên lớp lúc bình thường thì cô càng vô cùng được cổ vũ, những sự trở ngại tầng tầng lớp lớp mà chỉ có sinh viên Mỹ thuật mới hiểu, đàn anh Chai Rượu và đàn anh Răng Khểnh thấy cô có hứng thú như vậy thì kẻ xướng người họa giống như hát tấu: “Tụi anh giới thiệu bản thân mình thì chưa bao giờ nói là sinh viên Mỹ thuật gì cả.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh: “Vậy thì nói cái gì?”

 

Chai Rượu: “Tụi anh chính là họa sĩ nghèo.”

 

Đám người cười ha ha, sau đó Răng Khểnh nói: “Đàn em, em biết đám họa sĩ nghèo tụi anh ghét nhất là nghe thấy cái gì không?”

 

Nhan Lộ Thanh tò mò: “Cái gì ạ?”

 

Răng Khểnh: “Ghét nhất là có người hỏi, ‘Đám học Mỹ thuật các cậu thi đại học đều rất dễ dàng nhỉ?’”

 

Lại là một trận cười to phụ họa.

 

Một bữa cơm với tiếng cười nói vui vẻ không ngừng, trong đó chỉ có đàn chị không hiểu sao lại trợn mắt với Nhan Lộ Thanh kia trong thời gian này lại sinh ra cảm xúc không tốt với cô, tăng thêm cho cô rất nhiều giá trị màu đỏ.

 

Có thể là quá tức giận, đàn chị đó rời đi rất sớm, còn chưa ăn được một nửa là đã nói có việc rồi rời tiệc. Bánh Quai Chèo vô cùng vui vẻ, Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy khá đáng tiếc vì màu đỏ không thể tăng cấp nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Makabaka báo cáo màu đỏ xong thì lại nói với cô: “Maria, nhiệm vụ giúp người làm niềm vui đã được hoàn thành một cách tốt đẹp, mở phần thưởng rồi, đang cài đặt thêm đấy ~”

 

Nhan Lộ Thanh biểu thị đã biết, sau đó nhớ tới mình vẫn chưa dùng hai tiếng đồng hồ ngày hôm nay, cô mở hiệu ứng khung chat ra, muốn xem hoạt động tâm lý của mọi người để tăng tính thú vị.

 

Sau đó cô nhìn thấy trên đầu của từng người trước mặt đều nhảy ra khung chat.

 

Lần trước cô đổi hiệu ứng cho Từ Từ phép màu là thiên nga đen và thiên nga trắng, cuối cùng dừng lại ở thiên nga trắng.

 

Hiệu ứng này vừa có vương miện thiên nga vừa có cánh thiên nga, còn có vầng sáng xinh đẹp màu trắng, để ở nơi Cố Từ thì vô cùng đẹp vô cùng hài hòa, làm công chúa thiên nga một cách ổn thỏa.

 

Không ngờ trên bàn cơm này vậy mà lại không có ai khống chế được.

 

--- Nhan Lộ Thanh nhìn mọi người, không thấy được bất kỳ cái bóng nào của công chúa thiên nga, còn bị hiệu ứng làm cho làn da vô cùng đen, giống như một đám ngỗng đen rụng lông thất bại trong việc đóng giả làm thiên nga, ngược lại là xấu xí.

 

Thế là cô yên lặng khiển trách hành vi bôi nhọ của mình, ở trong lòng xin lỗi mọi người, lại bỏ hiệu ứng đi, dùng khung chat ban đầu.

 

Người ngồi bên trái Nhan Lộ Thanh là Bánh Quai Chèo, bên tay phải là một đàn chị hiền hòa khác, trong lúc ăn cơm, cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại một cái, đàn chị kia liếc thấy ảnh màn hình điện thoại của cô thì kết sức kinh ngạc, chị ấy kêu lên một tiếng: “Woa… đàn em, người trong ảnh màn hình này của em thật là đẹp đó!”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra, thuận theo ánh mắt của chị ấy mà nhìn sang, chính là tấm hình công chúa đội vòng hoa do cô chụp.

 

Có lẽ bất kể tấm hình này được đặt ở đâu vào lúc nào thì đều khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.

 

Giống như chính Cố Từ cũng vậy.

 

Nhan Lộ Thanh cười cười: “Rõ ràng là đẹp mà.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy, ảnh màn hình nhìn quen là được, sau khi cô cài đặt thì rất ít khi nghĩ đến việc đổi lại.

 

Cũng chỉ có ngày đi mua điện thoại cô mới đổi ảnh màn hình chính và màn hình khóa mặc định, cũng không phải là có tình cảm hay là thế nào, mà là hoàn toàn không nhớ.

 

Nhưng bây giờ được người khác nhắc đến, cô mới phát hiện ra vậy mà mình cũng dùng ảnh của Cố Từ làm hình nền được một khoảng thời gian rồi.

 

Ban đầu là bởi vì anh không để cô tạo dáng chụp hình, nhưng lúc ấy cô rất muốn tất cả mọi người nhìn thấy ảnh công chúa Từ đội vòng hoa, cô chỉ muốn xem sau khi bị người khác nhìn thấy tấm hình này thì Cố Từ sẽ có phản ứng gì, thế là cô nhanh trí đổi nó thành hình nền điện thoại.

 

Đương nhiên, cô cũng đã vì hành động lần đó của mình mà trả giá đắt, làm bài cả buổi tối.

 

Mà bởi vì sự trừng phạt này, cô càng không muốn đổi, nếu không thì chẳng phải là uổng công làm đề sao?

 

Về sau hình nền này đã tạo thành hiểu sự hiểu lầm của Vưu Tĩnh thảo mai, sự hiểu lầm này trời xui đất khiến đã cứu được cô một mạng --- nếu như không phải có hình nền này thì đoán chừng Cố Từ đang bị Vưu Tĩnh thay đổi, sửa lại cốt truyện, cô lại bị phạt.

 

Sau đó nữa thì nhìn quen rồi, không ngờ việc đổi, cũng không có hình thích hợp hơn để thay.

 

Đàn chị còn đang hỏi: “Đây là minh tinh gì sao? Sao mà giống như chị chưa từng thấy qua...:”

 

“Không phải là minh tinh, là ---”

 

Nhan Lộ Thanh nói được nửa câu, Bánh Quai Chèo cũng chú ý tới hai người đang thì thầm với nhau, cô ấy lại gần hỏi: “Hai người nói gì vậy?”

 

Sau đó cô ấy cũng nhìn thấy tấm hình nền mà hai người đang thảo luận, lập tức mở to hai mắt.

 

“Má ơi!” Bánh Quai Chèo hạ giọng kêu lên: “Đây không phải là anh chàng đẹp trai ở chung với cậu sao? Hình nền của cậu lại là cậu ấy? Tớ vậy mà lại không nhìn kỹ hình nền của cậu!”

 

Đàn chị cũng bất ngờ nói tục: “Mẹ nó, ở chung? Đây lại là bạn trai của em sao?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Lại nữa rồi lại nữa rồi lại nữa rồi.

 

Nhan Lộ Thanh lại không thể không giải thích một lần với đàn chị: “Không phải đâu, đàn chị, cậu ấy là bạn của em, chỉ là tạm thời ở nhà của em thôi, hình nền này thật ra là…” Cô dừng lại một chút rồi nói thật: “Hình như là vì chọc tức cậu ấy nên em mới đổi. Bởi vì lúc đó cậu ấy không thích đội cái vòng này…”

 

Bánh Quai Chèo ríu rít khen ngợi mấy lần rồi bị người bên cạnh cô ấy gọi đi nói chuyện phiếm. Đàn chị lại cảm thán với Nhan Lộ Thanh: “Hóa ra là vậy à, nếu như cậu ta thật sự là bạn trai em, vậy hai đứa tụi em là cặp đôi có giá trị nhan sắc cao nhất mà chị từng thấy đấy.” Dừng một chút, chị ấy hỏi: “Em nói hai đứa tạm thời ở chung, cùng nhau thuê nhà à?”

 

“Cũng không…” Nhan Lộ Thanh vốn định phủ nhận nhưng lại cảm thấy không nói như vậy thì cũng không có cách giải thích khác, cô dứt khoát thừa nhận: “Xem như là vậy đi, dù sao thì không đến mười ngày nữa là cậu ấy dọn đi rồi.”

 

Nói đến hai chữ dọn đi, nghĩ đến sau này quay về biệt thự đều không gặp được Cố Từ nữa, cô lại không hiểu sao mà sinh ra cảm giác mất mát.

 

Nhưng không đợi Nhan Lộ Thanh nghĩ sâu hơn, đàn chị lại nói: “Lần trước có bạn học cho chị xem hình, nói đó là người được gọi là ‘nam thần tiên’ mà rất nhiều người thổi phồng, mẹ nó, bây giờ suy nghĩ lại thì đó tính là gì chứ! Chị thật sự muốn cho bọn họ xem cái hình nền này của em đó! Ồ ---” Giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chị ấy hạ giọng: “Hình này không photoshop chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Đương nhiên là không rồi!”

 

Công chúa Từ của chúng ta ở ngoài đời còn đẹp hơn!

 

“Hơn nữa không phải là nam thần tiên,” Nhan Lộ Thanh cười thần bí, uốn nắn lại lời của chị ấy: “Là công chúa!”

 

“Ha ha ha, đây là xưng hô kỳ quái gì vậy…”

 

Sau khi hai người nói đùa thì lại cùng những người khác trò chuyện về những chủ đề khác.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh không tập trung vào ngay từ đầu, cô có chút thất thần.

 

Liên quan tới hình nền… giống như là ngoại trừ dùng các loại ảnh phông nền phong cách, hình nền nhân vật đều là dùng ảnh 2D, hoặc là dùng hình idol của mình.

 

Lấy ảnh chụp của một người bạn làm hình nền… hành động này quả thật dễ bị hiểu lầm.

 

Phải đổi sao?

 

Hình như cô vẫn không muốn đổi.

 

Nhưng rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã suy nghĩ lý do cho mình ---

 

Không đổi đương nhiên là bởi vì quá đẹp!

 

Cô lại không tìm thấy mỹ nhân đẹp hơn, vậy không đổi thì không phải là chuyện đương nhiên sao?

 

Bữa cơm tối này đối với Nhan Lộ Thanh mà nói, điều tiếc nuối duy nhất là nhà nghệ thuật đang ngồi đều không uống rượu được, tất cả đều la hét bản thân chỉ được một chai.

 

Cuối cùng trên bàn nhiều người như vậy nhưng chỉ mở một chai bia. Nhan Lộ Thanh đã uống một ly, không biết là bia này đã được đổi thành nước hay là hiện tại mức độ chịu cồn của cô cao hơn, ngoại trừ trên mặt hơi nóng thì không có chút say nào.

 

Lúc cơm nước xong xuôi, xe của biệt thự đón cô đã đợi ở bên ngoài.

 

Tất cả mọi người muốn về trường học, chỉ có Nhan Lộ Thanh tự mình về nhà, trước khi đi, Chai Rượu và Bánh Quai Chèo đều mời cô ngày mai lại đến: “Bức tranh ngày hôm nay đều là vì hoạt động ngày mai, tụi anh dự định làm triển lãm ngoài trời, nếu như em không có việc gì thì tới tham gia một chút nhé?”

 

Bánh Quai Chèo: “Cậu xem cậu bỏ nhiều công sức như vậy, dù sao cũng phải đến xem phản hồi thành quả, nhận lời khen ngợi chứ!”

 

Nhan Lộ Thanh có chút do dự: “Vậy tớ suy nghĩ một chút…”

 

Bánh Quai Chèo vuốt bím tóc, nháy mắt ra hiệu: “Nếu có thể thì mang theo vị kia nhà cậu tới luôn đi ~”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bị cách nói của cô ấy làm cho mặt nóng lên, nhưng “vị kia trong nhà” vẫn đúng như là ý trên mặt chữ, không có cách nào phản bác được --- Cố Từ còn không phải chính là “vị kia trong nhà” sao?

 

Cô nói tạm biệt với mọi người rồi đi về phía chiếc xe đen cách đó không xa, một hồi tiếng chạy bộ lại truyền tới bên tai, nương theo đó là một giọng nam trong trẻo:

 

“Đàn em ---”

 

Hôm nay Nhan Lộ Thanh bị gọi là “đàn em” cả một ngày, cô đều có thể phân biệt được giọng nói của mỗi người rồi.

 

Đây nhất định là đàn anh Răng Khểnh.

 

Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy được nụ cười của người đàn anh này. Mặt mũi anh ta trông như em bé, kiểu đáng yêu, răng khểnh lộ ra trong đêm tối có vẻ rất trắng, rất hút mắt.

 

“Đàn em, em…”

 

Không đợi anh ta nói cái gì, chiếc xe vốn dĩ đậu yên tĩnh trước mặt Nhan Lộ Thanh đột nhiên có tiếng vang, Nhan Lộ Thanh và Răng Khểnh cùng nhìn sang --- cửa sổ xe ở hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống, để lộ ra một người ngồi trong đó.

 

Theo cửa sổ hạ xuống, người kia từ xương lông mày đến cằm từng chút một lộ ra toàn bộ diện mạo, ở trong màn đêm càng có vẻ kinh diễm. Cho dù là gặp mặt mỗi ngày, hơi thở của Nhan Lộ Thanh vẫn mang tính lễ phép mà nghẹn lại.

 

Cố Từ nhàn nhạt nhìn cô, nói: “Lên xe.”

 

Nhan Lộ Thanh theo bản năng muốn làm theo lời anh nói, lúc vừa muốn cất bước lại nghĩ tới sau lưng còn có một người, cô nói với Cố Từ trước: “Chờ một chút.”

 

Cô quay đầu lại: “Đàn anh, tìm em có việc sao?”

 

Đúng lúc này Răng Khểnh và người trong xe đối đầu ánh mắt.

 

Thật ra trên mặt đối phương không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là không hiểu sao lại nhìn đến mức làm cho trong lòng người ta lành lạnh.

 

 

Nhan Lộ Thanh nhìn đàn anh Răng Khểnh rõ ràng ngẩn ra, sau đó anh ta chậm chạp cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Đây là bạn trai em?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bị hỏi vấn đề này nhiều lần như vậy, ban đầu còn sửng sốt, đỏ mặt nóng não, thẹn thùng, hiện tại chỉ là quen việc dễ làm mà xua tay: “Không phải không phải, cậu ấy là…”

 

Nhưng Răng Khểnh không nghe cô giải thích, sau khi nghe được chữ “không phải” thì cười, anh ta ngắt lời cô: “Anh cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi xem ngày mai em có thể tới hay không.”

 

“Vừa rồi bọn họ đã hỏi em rồi,” Nhan Lộ Thanh cũng cho câu trả lời như nhau: “Em cố gắng hết sức vậy.”

 

“Vậy em nhanh về nhà đi, cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Răng Khểnh cười tạm biệt cô, sau đó quay người chạy về tìm đoàn.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi vào hàng ghế sau của xe.

 

Cô vừa nhấn cửa sổ lên vừa hỏi Cố Từ: “Sao cậu lại tới đây?”

 

“Mua đồ.”

 

“Ồ.” Nhan Lộ Thanh gật đầu. Sau đó cô nhìn một vòng, chỗ ngồi phía sau sạch sẽ, bên cạnh đôi chân dài của anh cũng không có vật phẩm gì, cô khó hiểu hỏi: “Vậy đồ cậu mua đâu?”

 

“Cửa hàng đóng cửa rồi, không mua được.” Cố Từ cũng quay đầu, đối mặt với cô, trên mí mắt thật mỏng giống như có một tầng ánh sáng: “Bởi vì bây giờ muộn quá rồi.”

 

Đáng tiếc, người nào đó cũng không tiếp nhận được tin tức một cách chuẩn xác.

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Được rồi, vậy đáng tiếc quá, hôm nào cậu nhớ đi mua sớm một chút.”

 

“...”

 

Trong xe rơi vào sự yên lặng.

 

Nhưng sự yên lặng này còn chưa qua năm giây thì đã bị một hơi thở dài của Nhan Lộ Thanh phá vỡ.

 

“Haiz ---” Cô ngửa đầu dựa vào ghế, trong giọng nói mang theo sự phàn nàn nho nhỏ: “Cậu cũng không biết lần trước cậu đến trường đón tôi đã gây nên oanh động lớn tới mức nào đâu, có bao nhiêu người hiểu lầm quan hệ của chúng ta… giống như đàn anh vừa rồi hỏi ấy, tôi giải thích cũng không giải thích được.”

 

“Vậy sao?” Cố Từ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đột nhiên cười một tiếng: “Xem ra vẫn chưa đủ nhiều.”

 

Đúng lúc có một chiếc xe thể thao chạy nhanh qua bên phía Nhan Lộ Thanh, tiếng nổ vang che đi giọng nói của Cố Từ, cô không nghe thấy gì cả.

 

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Cậu vừa mới nói cái gì? Cái gì đủ hay không đủ nhiều?”

 

“Không có gì.”

 

Ngay sau đó, ý cười trên mặt Cố Từ vẫn chưa tiêu tán, không biết là anh trêu ghẹo hay đâm chọt người ta mà nói: “Thật là hiếm thấy, sao hôm nay cậu không uống say quắc cần câu?”

 

Nhắc đến chuyện này, Nhan Lộ Thanh cũng rất mất hứng xua tay: “Đừng nói nữa, chỉ uống có tí xíu, tất cả bọn họ đều không uống được --- rõ ràng là đàn anh đàn chị của tôi, không ngờ đều là em trai!”

 

Mắng xong chuyện này, Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới công lao to lớn cả buổi chiều của mình vẫn chưa được khoe với anh, cô quay phắt đầu nhìn Cố Từ, cả người lộ ra sự hưng phấn: “Đúng rồi Cố Từ! Tôi có từng nói với cậu tôi là thiên tài chưa?”

 

“...” Cố Từ quay sang, không mặn không nhạt mà dùng loại ánh mắt “mời định nghĩa lại thiên tài” để nhìn cô.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ đến bàn về thiên tài, vị trước mặt này hình như mới là thiên tài chân chính, thế là cô có chút lúng túng bổ sung: “A, tôi quên thêm lĩnh vực… khụ ý tôi là, tôi có từng nói với cậu tôi là thiên tài trong lĩnh vực hội họa hay chưa.”

 

Ánh mắt Cố Từ khôi phục lại như thường: “Chưa từng nói.” Dừng một chút, anh lại nói: “Cậu có thể nói ngay bây giờ.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức mở hộp nói ra: “Buổi chiều tôi đi giúp đỡ bạn của tôi, cậu ấy là thành viên của Hội Mỹ Thuật, hôm nay câu lạc bộ của bọn họ phải vẽ một mặt tường, có bốn người là lực lượng chính chạy ra ngoài chơi, xảy ra tai nạn giao thông, tay chân bị thương không có cách nào tham gia vào quá trình vẽ được, sau đó cậu ấy gọi tôi tới hỗ trợ…”

 

“... Liến thoắng bô lô ba la…” Trong khoảng thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh vô cùng tỉ mỉ mà tự thuật một phen mình đã dùng phương pháp gì, vẽ nước chảy mây trôi như thế nào, nắm giữ độ chuyển màu xuất thần nhập hóa tới mức nào, cuối cùng hỏi thăm Cố Từ một câu mang tính tổng kết: “Thế nào, tôi lợi hại chứ!”

 

Lúc Nhan Lộ Thanh vẽ tranh được người trong Hội Mỹ Thuật khen ngợi, sau khi vẽ xong thì được tán dương nhiều hơn, lời đáp lại của cô hoặc là trêu chọc khen mình là nhà nghệ thuật dân gian, hoặc là ngại ngùng, khiêm tốn từ chối nói mình chỉ là vẽ theo hình mẫu mà thôi.

 

Cứ nghe người khác chân thành khen ngợi nịnh nọt mình, cô vẫn không được tự nhiên lắm --- bởi vì cô biết mình chỉ là một người không chuyên nghiệp làm bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ nên mới có hiệu quả này, ưu điểm của cô là vẽ tương đối hoàn chỉnh lại vẽ rất nhanh, thật ra chi tiết cũng không vô cùng kỳ diệu đến vậy, kém xa các đàn anh đàn chị học chuyên ngành.

 

Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Từ thì loại tâm lý này trong lúc vô tình đã thay đổi rồi.

 

Anh không tham dự vào thời khắc nổi bật hôm nay của cô, Nhan Lộ Thanh lại đột nhiên cảm thấy thiếu đi chút gì đó.

 

Cho nên muốn khoe khoang với anh, muốn nhắn đến với anh là hôm nay rốt cuộc mình đã lợi hại đến thế nào.

 

Trong hành động theo bản năng, cô muốn chủ động kể cho Cố Từ nghe những chuyện này.

 

 

Cố Từ nhìn người vẫn luôn nói không ngừng, tựa như không biết mệt.

 

Đôi mắt của thiếu nữ sáng đến kinh người trong khoang xe mờ tối, trắng đen rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy tất cả các cảm xúc, cô không có bất kỳ sự che đậy gì mà nói với anh: Tôi đang tranh công.

 

Có lẽ là còn một câu: Nhanh khen tôi đi.

 

Phảng phất như trên đầu có hai cái tai lông xù đáng yêu ẩn hình.

 

Từ lâu nay, Cố Từ rất ít khi xác định rõ được tâm tình kém và tâm tình tốt, cảm xúc của anh từ trước đến nay đều không rõ ràng.

 

Nhưng vào lúc hơn sáu giờ tối hôm nay, nhìn thấy Wechat của cô, nghe được bài hát cụt hứng mà con trai vệ sĩ của cô mở, chỉ có một mình ăn cơm trong phòng ăn ---

 

Tâm tình của anh cực kỳ kém.

 

Nhưng vào giờ phút này, những cảm xúc khó hiểu kia dường như đều đã phai nhạt tiêu tan.

 

Nghe xong sự miêu tả trầm bổng du dương lại vô cùng khoa trương của cô, bị cô dừng loại ánh mắt này nhìn, Cố Từ đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn chạm vào đầu cô.

 

Ánh mắt anh tối sầm, cuối cùng anh chỉ vươn tay, giúp cô chỉnh lại cổ áo vừa rồi bởi vì kích động khoa tay múa chân mà xoay chuyển.

 

Sau đó thuận theo ý của cô, anh khen: “Ừm, thật là lợi hại.”

 

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

 

Nhan Lộ Thanh được thổi phồng đến mức hài lòng, líu ríu kể rất nhiều chuyện lý thú cho Cố Từ nghe, phảng phất như muốn chia sẻ với anh tất cả những chuyện vui vẻ mà cả ngày nay cô nghe được.

 

Bởi vì quá vui vẻ, cô nghĩ đến hoạt động ngày mai, còn thuận tiện mời Cố Từ: “Ngày mai có triển lãm của Hội Mỹ Thuật, cậu có muốn tham gia không?”

 

Mặc dù là đưa ra lời mời nhưng Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy, loại triển lãm của câu lạc bộ gì đó chắc chắn anh sẽ không muốn đi.

 

Ai ngờ, Cố Từ vậy mà lại gật đầu: “Được.”

 

Bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt, Nhan Lộ Thanh kinh ngạc nhìn anh: “... Tôi cho rằng cậu không có hứng thú với chuyện thế này.”

 

“Vốn là không có hứng thú, chủ yếu là…” Cố Từ có chút ý riêng nói: “Tôi thấy cậu phản hồi, hoạt động này hình như có sức hấp dẫn, tôi cũng muốn trải nghiệm một chút ‘Hăng rồi’ có cảm giác gì.”

 

Chủ nhà hăng hái: “...”

 

Rất nhanh xe đã quay lại biệt thự.

 

Nhan Lộ Thanh ra ngoài chơi một ngày, cộng thêm buổi tối đã uống chút rượu, lại ở trên xe trò chuyện vô cùng vui vẻ với Cố Từ, lúc này cô đã không quá để ý đến nguyên nhân ban đầu mình rời nhà, gần như là đã giảm bớt được tám mươi phần trăm rồi.

 

Lúc này trông thấy hoàn toàn cảnh quen thuộc, cô nhớ lại dáng vẻ buồn ngủ của Cố Từ lúc sáng khi nhìn thấy anh.

 

Cô vừa thay giày vừa nói: “Đúng rồi, tôi còn quên hỏi, hôm nay mấy giờ cậu dậy? Là ngủ đến tự nhiên dậy sao?”

 

“Sáu giờ.” Cố Từ dùng giọng điệu chậm rãi nói: “Về phần có phải tự nhiên dậy hay không…”

 

Anh hơi dừng lại một chút, trên mặt mang theo một nụ cười quen thuộc nhưng lại giống như có ý sâu xa khác.

 

“Chuyện này thì phải hỏi con trai Tiểu Hắc của cậu.”

 

Bước chân của Nhan Lộ Thanh dừng lại: ??? Sao cậu ấy lại biết mình xem Tiểu Hắc như con trai nuôi???

 

Trước khi đi Cố Từ bỏ lại câu này, Nhan Lộ Thanh đương nhiên là tò mò.

 

Cô lập tức tìm tới Tiểu Hắc rồi nói ngay vào điểm chính: “Hắc à, nhớ lại xem, lúc sáu giờ tối anh đang làm gì?”

 

“Tôi…” Tiểu Hắc cẩn thận nhớ lại: “Lúc đó, tôi ở trong nhà mở nhạc nghe.” Nói xong, giọng điệu còn rất tủi thân: “Tiên sinh Cố Từ nói bài hát tôi mở khó nghe.”

 

“...” Trong lòng Nhan Lộ Thanh nói không đến nỗi nào chứ, sao Cố Từ lại nhỏ mọn như vậy? Tiểu Hắc ngốc thế nào, cậu ấy gần như chưa từng ghét bỏ ngoài mặt.

 

Cô tò mò hỏi: “Cho nên anh mở bài gì?”

 

Tiểu Hắc thành thật khai báo danh sách nhạc của mình: “‘Tình yêu mua bán’, ‘Không có cách nào tha thứ’, ‘Yêu một người không về nhà’...”

 

“...” Nhan Lộ Thanh nghe được mấy bài đầu thì vô cùng kinh hãi, cô vội vàng kêu dừng: “Không phải chứ, một thanh niên tốt chưa từng trải qua chuyện tình cảm gì như anh, vậy mà lại nghe những bài này???”

 

Vậy theo cách nói đó của Cố Từ, có thể là anh bị làm cho ngứa tai mà dậy nhỉ?

 

Cô lập tức hiểu được, cũng khá là đáng thương đấy.

 

Khó có thể tưởng tượng được công chúa Từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ nghe được những bài hát này thì có tâm tình gì.

 

Nhan Lộ Thanh lại dặn dò: “Tiểu Hắc, sau này đừng mở loa ngoài nữa, vừa không có lợi cho anh tìm đối tượng lại bất lợi cho sức khỏe tinh thần thể xác của chúng tôi, thực sự thèm nghe thì có thể đeo tai nghe vào, nhưng đề nghị của tôi là đừng nghe ---”

 

Tiểu Hắc: “?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Nghe lời, phong ấn danh sách nhạc này đi.”

 

Nói xong cô xoay người đi lên lầu.

 

Tiểu Hắc đứng lại tại chỗ, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Anh ta tìm tới Đại Hắc kể khổ, sau khi nói rõ chân tướng, anh ta vô cùng uất ức: “Nhưng mà trước kia em cũng mở nhạc, Nhan tiểu thư chả nói gì cả, vì sao tiên sinh Cố Từ nói khó nghe là bảo em phong ấn danh sách bài hát?”

 

Đại Hắc cũng không có cách nào, dùng biểu cảm “Em trai ngốc nghếch của tôi” để nhìn anh ta: “Không phải mỗi ngày cậu níu lấy tôi nói hai người họ yêu đương sao?”

 

Tiểu Hắc không hiểu: “Bọn họ yêu đương thì có liên quan gì đến chuyện này sao? Vì sao trước kia cô ấy cho em mở, bây giờ thì không cho nữa?”

 

“Mấy món ăn mà say thành như vậy…” Đại Hắc thở dài: “Cậu xác định là cậu muốn so với tiên sinh Cố Từ?”

 

Tiểu Hắc: “...”

 

Hóa ra mình được cưng chiều đều là giả.

 

Nhan Lộ Thanh về đến phòng, đầu tiên là nói cho Bánh Quai Chèo biết một tiếng ngày mai mình sẽ mang theo “Vị kia trong nhà” cùng nhau đi tham gia.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Ngày mai tớ đi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Mang theo trai đẹp cậu tâm niệm cùng đi.

 

[Bánh Quai Chèo]: !!!

 

Nhan Lộ Thanh nhìn ba dấu này là biết Bánh Quai Chèo còn có thể gửi thêm ba trăm dấu chấm than nữa. Cô không xem cả loạt dấu này nữa mà trực tiếp cởi đồ vào nhà tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài, cô nằm úp sấp trên giường lướt video ngắn.

 

Dưới nhiều nhân tố, không ngờ cô lướt video lại ngủ thiếp đi.

 

Đợi cô tỉnh lại lần nữa là khi bị cơn xúc động đi vệ sinh làm tỉnh lại. Nhan Lộ Thanh vừa mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh vừa nghe thấy giọng nói của Makabaka ở trong đầu cô ---

 

“Maria! Cô có muốn xem phần thưởng đã tải xong không!”

 

Nhan Lộ Thanh có thêm chút tinh thần, cô chậm rãi gật đầu: “Được, xem thử.”

 

Cô bận rộn cả buổi chiều, đương nhiên là tò mò cái gọi là phần thưởng của giúp người làm niềm vui rốt cuộc là cái gì.

 

Giọng nói của Makabaka có chút yếu ớt: “Lần này vậy mà lại là phần thưởng lớn…”

 

“Không phải chứ, các cô hào phóng như vậy sao?” Nhan Lộ Thanh có chút khó hiểu: “Vậy chẳng phải sau này tôi đi nhặt ve chai gì đó thì cũng có thể có được thưởng lớn sao?”

 

“Không không không, rất nhiều phần thưởng đều chỉ là thêm trị số của ngón tay vàng vốn có, là vận may của cô quá tốt…” Makabaka cũng có dáng vẻ yếu ớt: “Tôi thật sự không biết vì sao mỗi lần cô đều có thể mở ra được phần thưởng cao cấp nhất, Maria, cô từng chơi trò rút thăm sao? Có phải cô là thần may mắn không?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Trò chơi rút thăm mặc kệ có may mắn hay không thì đều phải có tiền, tôi chỉ chơi trò khuất nhục không có tiền cũng có thể chơi được như Vương Giả thôi.”

 

Makabaka “Ồ” một tiếng: “Cô tự xem phần giới thiệu vắn tắt đi, có thể thử bất cứ lúc nào.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn mấy chữ trước mắt.

 

Maria thân ái, thế giới này may mà có bạn. Sau đây xin mời bạn mở ra phần thưởng nhiệm vụ giúp người làm niềm vui dành riêng cho bạn ---

 

[Thần bút Mã Lương*]

 

*Thần bút Mã Lương: Bắt nguồn từ câu chuyện về cây bút thần của cậu bé tên là Mã Lương. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì lên GG nhé.

 

“...?”

 

“ --- Mẹ nó!” Nhan Lộ Thanh tỉnh cả ngủ, kích động đến mức bất ngờ nói tục: “Là vẽ tranh!!”

 

“Đúng đó, phần thưởng có liên quan đến nội dung của giúp người làm niềm vui !”

 

Thần bút Mã Lương? Sẽ không phải là giống như trong truyện, vẽ cái gì là biến thành đồ thật chứ?? Vậy chẳng phải cô là vô địch sao!!! Cô sắp trở thành Nhan Mã Lương rồi!!!

 

Trái tim kích động, tay run rẩy, Nhan Mã Lương lại che miệng mà cẩn thận xem phần thuyết minh của bốn chữ này… trong nháy mắt cô bình tĩnh lại.

 

Quả nhiên là không nghịch thiên như vậy.

 

Hàng thứ nhất là: [Thần bút Mã Lương: Thứ mà bạn vẽ sẽ trở thành vật phẩm thực tồn tại ở thế giới.]

 

Nhưng xem xuống dưới thì tất cả đều là điều kiện hạn chế dựa trên cơ sở này.

 

Thứ cô vẽ có thể trở thành vật thật, nhưng chỉ có xác suất 1% là trở thành vật chân chính mà cô vẽ, còn 99% còn lại đều là xuất hiện dưới đủ loại hình thức.

 

--- Ví dụ như cô vẽ một trái cà chua một trăm lần, trong đó chín mươi chín lần có thể là giấy dán lên cà chua, đường vị cà chua, giấy vệ sinh cà chua, quần áo cà chua… nhưng chỉ có một lần là sẽ xuất hiện cà chua chân chính.

 

Nói tóm lại, cực kỳ ngẫu nhiên. Nhưng chính bởi vì loại ngẫu nhiên này mà mặc dù không nghịch thiên, đây cũng coi như là đồ chơi không tệ.

 

Nhan Lộ Thanh nhất thời cảm thấy không muốn ngủ nữa, cô lập tức ngồi trên sàn nhà bắt đầu vẽ tranh.

 

Bản vẽ này có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ bất cứ lúc nào, xuất hiện biến mất đồng thời lưu giữ tiến độ bất cứ khi nào, hình dạng kích thước của bút vẽ được chọn tùy ý, thuốc màu dùng không giới hạn --- Nhan Lộ Thanh cảm thấy nhất định là lòng thành kính yêu thích mỹ thuật của mình đã được ông trời nhìn thấy rồi, cho nên bây giờ mới có thể thưởng cho cô một ngón tay vàng phù hợp tâm ý như vậy.

 

Đầu tiên là cô thử vẽ một cái vương miện, chính là loại vương miện thủy tinh mà cô muốn cho Cố Từ đội nhất.

 

Chờ sau khi vẽ xong, cô nhấn [Hoàn thành], bên cạnh xuất hiện một tấm bảng nhựa hình vương miện.

 

Sau đó cô lại vẽ một cái vương miện có màu sắc kiểu dáng khác, nhấn [Hoàn thành], bên cạnh xuất hiện bánh bích quy hình vương miện.

 

Nhan Lộ Thanh cầm bánh quy lên ngửi, mùi hương còn không tệ, là vị bánh quy vô cùng thơm ngọt.

 

Sau đó cô đổi vẽ cái khác.

 

Nhan Lộ Thanh vẽ một đống phân rồi nhấn [Hoàn thành] ---

 

Thứ xuất hiện bên cạnh cô chính là một đống… tượng sáp phân.



 

Khá là 3D, các mặt không góc chết có thể xưng là tượng phân hoàn mỹ!!!

 

Nhan Lộ Thanh sắp cười bò rồi.

 

Tiếp theo cô còn vẽ rất nhiều thứ kỳ quái, cái gì mà người máy, điện thoại, máy tính, tiền giấy của các quốc gia, thông qua bảng thống kê mà phát hiện ra, tình huống xuất hiện móc khóa, bảng nhựa và giấy dán là nhiều nhất.

 

Cô nghiêm trọng nghi ngờ người thiết kế ngón tay vàng là một kẻ yêu thích vật lưu niệm cấp cung điện*.

 

*殿堂级 cấp cung điện, chỉ những sự vật hoặc sự việc hoặc là con người có đóng góp to lớn và có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực nào đó

 

Xác suất xuất hiện vật thật chân chính cực kỳ thấp, 1%, gần như chỉ có thể là gặp vận may. Nhan Lộ Thanh vẽ nhiều loại vật phẩm như vậy nhưng chỉ có một lần xuất hiện vật thật --- là một nhánh hoa trắng mà cô vẽ lên tường lúc chiều, bên người lập tức có thêm một cành hoa.

 

Tay trái Nhan Lộ Thanh cầm hoa, tay phải cầm bút vẽ, đang nghĩ xem tiếp theo nên vẽ cái gì thì ngòi bút của cô đột nhiên dừng lại.

 

Vừa rồi vẫn luôn giới hạn ở vật thể, đều chưa cân nhắc đến người.

 

“Nếu như tôi vẽ người thì sao?” Não của Nhan Lộ Thanh mở rộng, cô ở trong đầu hỏi thăm: “Chẳng lẽ có thể triệu được người thật?”

 

Makabaka: “... Cô không nhìn kỹ phần [ghi chú] bên dưới sao? Cho dù vẽ vật sống thì cũng không thể xuất hiện vật sống được. Nếu không tính ngẫu nhiên của ngón tay vàng này mạnh như vậy, xảy ra sự cố tạo ra quái vật thì làm thế nào?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Ồ, cũng phải.”

 

Mặc dù không thể xuất hiện vật sống nhưng làm ra cái khác thì cũng không tệ!

 

Lúc này cô quyết định, triệu công chúa Từ!

 

Nhan Lộ Thanh bắt đầu vẽ khuôn mặt của Cố Từ.

 

Bởi vì theo đuổi tốc độ, ban đầu cô vẽ phiên bản hoạt hình, chờ vẽ xong rồi thì nhấn chữ [Hoàn thành] ở góc bên phải ---

 

Bên cạnh cô xuất hiện một tờ giấy dán. Tổng cộng có sáu hình vẽ hoạt hình đáng yêu được in lên đó, một hàng hai cái, tất cả là ba hàng, cho dù là chất lượng hay là màu sắc thì đều khá là hoàn mỹ. Đoán chừng dùng tiền đặt làm riêng cũng không làm ra được sticker tuyệt vời như thế.

 

Nhan Lộ Thanh cầm tấm giấy dán kia nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy vui.

 

Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dùng tay sản xuất ra vật lưu niệm Cố Từ?

 

Cô lại vẽ mấy hình khuôn mặt anh, phát hiện ra ngón tay vàng này còn tự động tạo ra hệ thống, đối với nhân vật đã xuất hiện trong sách, chỉ dùng mấy nét bút là đã có thể tự động tạo ra khuôn mặt.

 

Ban đầu thứ Nhan Lộ Thanh tạo ra đều là “vật lưu niệm nhỏ”, thế là cô lấy khuôn mặt của Cố Từ làm cơ sở tạo ra móc khóa tuyệt đẹp, ốp điện thoại có in hình mặt anh, vài tấm sticker, tấm bảng nhựa,... bày ra một đống ở bên cạnh, còn có cả trên giường.

 

Cô nhìn đống đồ lưu niệm này, lại muốn vẽ cả người Cố Từ.

 

--- Vẽ cả người thì sẽ xuất hiện vật lưu niệm gì?

 

Nhan Lộ Thanh với tinh thần vô cùng phấn khởi, chơi đến quên cả thời gian, hoàn toàn không chú ý tới đã mấy giờ rồi.

 

Mặc dù Cố Từ đồng ý ngày mai đi ra ngoài nhưng buổi tối thức khuya thì vẫn phải thức.

 

Bên tay anh mở phần mềm giám sát giấc ngủ kia.

 

Bọn họ về nhà lúc hơn mười giờ, khi đó đã tạm biệt rồi về phòng, phía trên đó hiện ra mười một giờ là Nhan Lộ Thanh đã vào giấc ngủ.

 

Lúc ấy Cố Từ cũng không để ý đến.

 

Dù sao thì tối hôm qua có kết quả đo lường tốt như thế, hôm nay đi ngủ sớm như vậy, đoán chừng vẫn là một đêm ngủ ngon, cộng thêm cô nói đã uống chút rượu, có lẽ là lại có thể đạt được một danh xưng vua ngủ.

 

Thế là anh tắt thông báo điện thoại, chăm chú nhìn vào chữ trong máy tính, nghe người trong máy tính nói chuyện.

 

Mãi đến lúc nghỉ ngơi giữa giờ vừa rồi, Cố Từ tiện tay mở phần mềm ra, nhìn thấy ghi chép trong đó.

 

Ghi chép cho thấy mười một giờ Nhan Lộ Thanh chìm vào giấc ngủ, mười hai giờ rưỡi tỉnh lại rời giường, sau đó thì không ngủ nữa nhưng cũng không có bất kỳ ghi chép số liệu có triệu chứng gì --- chứng minh không phải là không ngủ mà là không có ở trên giường.

 

Hiện tại là hai giờ rưỡi sáng.

 

Đã hai tiếng đồng hồ rồi.

 

Thái dương của Cố Từ nhảy một cái --- số liệu này cho thấy, nó xuất hiện ở một người từng trải qua mộng du là có nghĩa gì, kết quả khá là rõ ràng.

 

Anh không chút cảm xúc đóng máy tính lại rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

 

Đi đến phòng bếp phòng ăn mà trước đó mộng du cô đã đi tới, lại dạo qua một vòng ở tất cả các nơi tại lầu một, không phát hiện ra người.

 

Anh đi lên lầu hai, bước chân gần như không có tiếng động, tiếp tục tìm dưới ánh đèn đêm mặc dù lờ mờ nhưng đủ để chiếu sáng cảnh vật xung quanh, cũng không có bất kỳ bóng người nào.

 

Cuối cùng Cố Từ đứng ở cửa phòng Nhan Lộ Thanh.

 

Cô không thể nào ra khỏi biệt thự, vậy thì chỉ còn lại trong mấy căn phòng.

 

Mộng du, cũng có thể chỉ hoạt động trong phòng.

 

Anh đã chờ một lúc, tập trung lắng nghe, không nghe được bất kỳ tiếng vang gì ở trong phòng, bên trong yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị --- thậm chí còn không có bất kỳ tiếng đi lại gì.

 

Nhất thời anh có một loại dự cảm bất thường, kỳ quái bao phủ lấy trái tim.

 

Cố Từ nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

 

Nếu như Nhan Lộ Thanh không mộng du, chỉ đơn giản là tỉnh dậy, vậy thì chắc chắn cô sẽ mở cửa cho anh.

 

Thế nhưng không có.

 

Anh không nhịn được mà nhíu mày, gần như không để phát ra tiếng vang mà xoay tay nắm cửa phòng cô, sau khi đè xuống, anh chậm rãi đẩy ra ---

 

Trong phòng là ánh đèn sáng rõ.

 

Cố Từ liếc mắt nhìn thấy người mà mình đã tìm một vòng, lúc này cô đang ngồi trên sàn nhà cách giường không xa, trên người mặc áo ngủ, đeo tai nghe, ngón tay lơ lửng giữa không trung chuyển động qua lại, giống như đang làm phép, cũng giống như đang thi triển tà thuật bí truyền gì đó.

 

Ngay sau đó, ánh mắt của anh chợt lóe, hơi di chuyển ánh mắt, lại thấy được bên cạnh Nhan Lộ Thanh đang thi triển tà thuật bày một đồng đồ nhỏ hình như có in mặt người, còn có…

 

Một đống phân cực kỳ dễ thấy.

 

“...”

 

Mặc dù đầu óc lý trí biết rõ đó hẳn là một loại đồ chơi giả nào đó nhưng ánh mắt của Cố Từ vẫn chăm chú, lập tức chuyển hướng sang nơi khác. Vừa dời mắt, anh lại đúng lúc nhìn thấy được chiếc giường làm cho không ai có thể coi nhẹ của Nhan Lộ Thanh.

 

Trên chiếc giường đó bày rất nhiều thứ ngổn ngang, không kém bao nhiêu so với đồ dưới đất.

 

Mà thứ bày ở giữa giường chính là một cái gối ôm hình người có chiều cao tương đương.

 

Chiếc gối ôm hình người còn được người ta đặt ở trên gối, giống như là nằm trên giường.

 

Cố Từ híp mắt.

 

Sau đó anh phát hiện ra --- người in trên cái gối ôm đó, rõ ràng là anh.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh vẽ tranh đến hăng hái rồi, đổi thành đeo tai nghe lên nghe nhạc, đắm chìm vào vẽ tranh, vẫn vẽ Cố Từ.

 

Mặc dù có hệ thống tự động tạo thành phụ trợ nhưng chi tiết vẫn phải do bản thân vẽ ra, nhất là vẽ toàn thân là phức tạp nhất. Nhưng loại vật phẩm xuất hiện ngẫu nhiên này khiến cô thích thú, không mệt mỏi chút nào.

 

Nhưng khi Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu trong lúc đang vẽ, cô lại phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà Cố Từ thật đã đứng ở cổng --- tay anh cầm tay nắm cửa phòng cô, dùng vẻ mặt… không nhìn ra được là biểu cảm gì mà nhìn qua cô.

 

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, phảng phất như có gì đó vỡ vụn bên tai cô.

 

Nhan Lộ Thanh không dám tin chậm rãi há mồm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình có thể nghe được.

 

“Không phải đã nói… không thể xuất hiện vật sống sao?”

 

Làm sao còn có thể hố Thánh Mẫu chứ????

 

Nhan Lộ Thanh lập tức lấy tai nghe xuống, phát hiện ra bên môi của Cố Từ là một đường cong, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt của anh dời từ trên người mình đến trên giường mình.

 

Nói chính xác hơn là chuyển đến cái gối ôm hình người ở trên giường.

 

Đó là thử nghiệm đầu tiên mà vừa rồi mình vẽ toàn thân Cố Từ, mới ra lò chưa được bao lâu.

 

“Cậu đừng hiểu lầm!” Nhan Lộ Thanh vội vã đứng dậy, duỗi bàn tay Nhĩ Khang ra vung vẫy: “Cái này không phải tìm người làm ra đâu, là tôi tự vẽ!”

 

“...”

 

Hiểu lầm lớn hơn rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)