TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

 

Cuối cùng cô cũng đã tìm lại được cảm giác ngủ đủ giấc của trước kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thật sự không ngờ, mình vậy mà lại bị một bộ phim nhỏ khỉ gió hành hạ gần một tuần lễ! Đây thật sự là sự sỉ nhục của giới xàm xí vô tâm!

 

Cũng may, lúc Nhan Lộ Thanh súc miệng phát hiện ra, hiện tại những ký ức kia ở trong đầu mình đều không hiểu sao mà được giảm bớt đi không ít. Ví dụ như có rất nhiều lời kịch nội dung trong bộ phim rách ấy, cô quên sạch, hình ảnh cũng rất mơ hồ, chỉ còn lại màu sắc, về phần ác mộng gì đó, cô không cố gắng nhớ lại thì căn bản là nghĩ không ta, chỉ nhớ rõ ấn tượng là mình đã từng thấy ác mộng.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không phải là kiểu người không nghĩ ra nguyên nhân đau khổ thì còn cứng rắn suy nghĩ, không nhớ nổi mới tốt đó. Cô lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng dễ chịu.

 

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, giấc ngủ tốt như vậy toàn bộ đều xảy ra trong sự kiện vô cùng xấu hổ kia ---

 

Sau khi công chúa Từ mơ hồ phản thôi miên cô.

 

Nhan Lộ Thanh nghi ngờ chuyện này xác suất cao là mình trong cái rủi có cái may rồi.

 

Mặc dù thao tác của công chúa khiến cô cực kỳ hoài nghi thứ mình từng đối mặt là cái chết mang tính xã hội, mình đã từng quá đề cao chính mình, nhưng nếu như không phải công chúa Từ thì cho tới hôm nay mình vẫn ngủ không ngon giấc.

 

Hơn nữa cái chết mang tính xã hội thì làm sao? Chỉ cần cô nhanh quên, chỉ cần cô có thể tẩy não mình, vậy thì không có chuyện gì có thể làm cô xấu hổ được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh sảng khoái tinh thần mở cửa ra, liếc mắt là đã thấy được Đại Hắc Tiểu Hắc đứng hai bên cửa phòng giống như thần giữ cửa.

 

Thật ra trông bề ngoài bọn họ đều rất nghiêm túc, lại cao lớn như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt như thế thật sự là sẽ bị hoảng sợ.

 

“...” Nhan Lộ Thanh lùi lại nửa bước, vỗ ngực một cái: “Giữa ban ngày mà hai anh cắm rễ ở đây làm gì? Dọa tôi giật mình.”

 

Đại Hắc nói: “Cô ngủ lâu quá, chiều hôm qua là đã bắt đầu ngủ, còn không dậy nữa là chúng tôi chuẩn bị đi tìm bác sĩ rồi đây.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu, đi ngang qua hai người xuống lầu.

 

Hiện tại cũng mười giờ sáng rồi, cô đến phòng ăn ăn cơm trước. Vốn cho rằng giờ này chắc chắn Cố Từ đang nghỉ ngơi, không ngờ vậy mà lại gặp được anh trong phòng ăn.

 

Hình như anh vừa ăn xong, đang để chiếc khăn trong tay lên bàn.

 

Khác với tối hôm qua, áo trên người anh đã được đổi thành kiểu tay dài, rõ ràng là anh đã thức khuya nhưng lại không có quầng thâm mắt, vẻ đẹp không giảm, nhưng chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra được anh rất mệt mỏi, anh rất buồn ngủ.

 

Dù sao tối hôm qua công chúa nước địch cũng xử lý công việc muộn như vậy.

 

Ánh mắt đối diện với anh, Nhan Lộ Thanh rất ngạc nhiên: “Cố Từ, sao cậu lại đang ăn cơm?”

 

Hỏi xong mới phát hiện ra lời này giống như mình không muốn để cho anh ăn cơm vậy.

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh lại liên tục đưa ra mấy vấn đề giống như súng máy: “Không phải, cậu không buồn ngủ sao? Không cần đi ngủ à? Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ?”

 

Cố Từ còn thật sự trả lời theo trình tự câu hỏi của cô ---

 

“Buồn ngủ.”

 

“Cần, nhưng không dậy ăn cơm thì sẽ đau dạ dày.”

 

“Sáu giờ.”

 

Nhan Lộ Thanh: “À…”

 

Nhưng sự thật cũng không phải như vậy.

 

Cố Từ tỉnh lại là bởi vì tiếng nhắc nhở của phần mềm kia.

 

Buổi sáng năm giờ rưỡi nhìn thấy báo cáo nhảy ra, lúc ấy cuộc họp qua video cũng đã tiến hành được mấy tiếng, gần kết thúc, anh trực tiếp rời khỏi rồi về phòng tắm rửa.

 

Giấc ngủ của Cố Từ không tốt, nhưng anh gần như đã hai ngày không ngủ, hôm nay chìm vào giấc vẫn được tính là nhanh.

 

Không ngờ giữa chừng lại bị tiếng nhắc nhở của điện thoại đánh thức.

 

-- “Vua ngủ dậy rồi à!”

 

Âm thanh này nổ tung bên tai, Cố Từ có chút mờ mịt mở mắt ra, anh quay đầu nhìn về phía điện thoại phát ra âm thanh.

 

Phía trên đó hiển thị rõ ràng người vốn đang ngủ đã thức dậy rời giường, lập tức lại tiếp tục tung ra một câu.

 

--- “Tối hôm qua bạn ngủ rất ngon! Chỉ là dậy hơi trễ đó! Phù ~”

 

Cuối cùng âm thanh đó lại là tiếng heo con rầm rì ngắn ngủi.

 

“...”

 

Cố Từ hoàn toàn mất đi cơn buồn ngủ, anh yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu rồi bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

 

Cũng quyết định ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp.

 

 

Nhan Lộ Thanh tính toán thời gian, sáu giờ ngủ, đây không phải là mới… ba, bốn tiếng thôi sao?

 

“Cậu ăn xong rồi?” Nhan Lộ Thanh hỏi.

 

Cố Từ gật đầu: “Ừm.”

 

“... Vậy cậu còn ngồi ở đây làm gì?” Nhan Lộ Thanh thực sự không hiểu, cô lập tức tiến lên mấy bước túm lấy cánh tay anh rồi kéo anh đứng dậy, sau đó dẫn đầu mang anh đi ra ngoài.

 

Thậm chí không nhìn ánh mắt của hai vệ sĩ bên cạnh.

 

Nhan Lộ Thanh kéo lấy Cố Từ về tới phòng của anh, lại nhấn anh lên giường. Toàn bộ quá trình Cố Từ không lên tiếng, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng.

 

Ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được cô làm những việc này trôi chảy tự nhiên tới mức nào.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại kín kẽ, ánh sáng trong lòng lập tức tối đi, cực kỳ thích hợp để ngủ.

 

Cố Từ nhìn cô đi tới một bên cửa, trước khi đóng cửa thì thò đầu vào, giọng nói nhẹ nhàng:

 

“Cậu nhanh ngủ đi, ngủ ngon.”

 

Đi ra từ phòng của Cố Từ, Nhan Lộ Thanh quay lại phòng ăn giải quyết cơm nước xong xuôi, lại giống như nghĩ tới cái gì đó mà đứng dậy đi đến phòng bếp.

 

Cô lấy hết tất cả nước lạnh trong tủ lạnh ra, tất cả có năm chai. Sờ vào đều thấy lạnh tay, người nào đó lại còn dám uống.

 

Nhanh Lộ Thanh cầm nước đưa cho Đại Hắc: “Cho anh một nhiệm vụ. Mang những chai nước này đi tìm chỗ có nắng làm ấm một chút, lúc quay về nhiệt độ bình thường thì phát cho người trong biệt thự bảo mọi người uống hết.”

 

Mặc dù Đại Hắc thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

 

Cô tiếp tục đi về phía ghế sô pha, cuối tuần quý báu, không cần đi học, Nhan Lộ Thanh chuẩn bị mở TV xem phim, hưởng thụ cuộc sống thoải mái của trạch nữ cá ướp muối.

 

Nhưng Tiểu Hắc đi theo phía sau cô, không biết vì sao mà anh ta giống như có rất nhiều lời muốn hỏi cô.

 

Nhan Lộ Thanh vừa mở TV vừa quay đầu nhìn con trai ngốc, giống như đại phát từ bi mà nhấc tay lên: “Muốn nói gì? Nói đi.”

 

Tiểu Hắc: “Nhan tiểu thư, hôm qua rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu?”

 

“Không phải Đại Hắc nói tôi bắt đầu ngủ từ chiều sao?” Có điều nói đến đây, Nhan Lộ Thanh cũng thấy rất kỳ lạ: “Tôi cũng nghĩ không thông, hai anh vậy mà lại thật sự nhịn được, một mực không tìm bác sĩ?”

 

Hai người bọn họ rõ ràng là cực kỳ kiểu cách, một chút việc nhỏ hàng ngày thôi mà cũng nhớ cáo trạng với bác sĩ tâm lý.

 

“Ồ, là thế này.” Tiểu Hắc gãi đầu, trên khuôn mặt đen đột nhiên hiện lên màu đỏ không rõ ràng: “Bởi vì… bởi vì chiều hôm qua, tôi nhìn thấy Cố Từ ôm cô vào phòng, lúc đó cô đang ngủ, trông cũng không có chuyện gì.”

 

“...”

 

“Sau đó buổi sáng hôm nay cô vẫn luôn không rời giường, Cố Từ dậy sớm hơn cô nửa tiếng, cậu ấy nói cho chúng tôi biết hôm qua cô tỉnh dậy giữa chừng, còn xuống lầu ăn cơm, cho nên…”

 

“...”

 

Câu nói tiếp theo Nhan Lộ Thanh đều không nghe được, sự chú ý của cô đã tập trung ở nửa đoạn đầu của Tiểu Hắc.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng đặt điều khiển từ xa trong tay xuống: “Anh nói chiều hôm qua anh… nhìn thấy cái gì?”

 

Khuôn mặt của Tiểu Hắc càng đỏ hơn: “Nhìn thấy Cố Từ ôm cô lên lầu.”

 

Nhan Lộ Thanh hỏi thăm chi tiết theo phản xạ có điều kiện: “Ôm thế nào?”

 

Trên đầu Tiểu Hắc đều có thể tỏa ra hơi nóng rồi: “Ôm công… công chúa?”

 

Có điều… mặc dù rất xấu hổ nhưng anh ta cảm thấy, yêu đương mà, chuyện đó rất bình thường.

 

Chỉ là không ngờ, ngoài miệng Nhan tiểu thư nói không có chuyện gì cả nhưng thật ra bọn họ đều đã lộ liễu như vậy rồi.

 

Nhưng còn có một điểm đáng ngờ.

 

Tiểu Hắc không hề chú ý tới sắc mặt tiểu thư nhà anh ta lúc này giống như món ăn, anh ta tiếp tục hỏi: “Có điều Nhan tiểu thư à, tôi nhớ sáng hôm qua có nghe được cuộc đối thoại của hai người, hình như là tiên sinh Cố Từ nói cậu ấy muốn ngủ nhờ cô giúp đỡ… vì sao cuối cùng lại là cô ngủ ra khỏi phòng của cậu ấy vậy?”

 

--- Câu hỏi ngây thơ này giống như một kích cuối cùng, “Lạch cạch” một tiếng, ép đến mức Nhan Lộ Thanh vốn chỉ là một cọng rơm đang cố giả vờ kiên cường.

 

Trong đầu cô nghĩ: Xong đời rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi.

 

Tất cả mọi người nhìn thấy, trước đó cô ở trong phòng khách mở video thôi miên để loa ngoài, sáng sớm hôm qua trước khi đi, cô nói với Cố Từ là mình tan học trở về thì sẽ giúp anh thôi miên, mà đợi cô thật sự hết giờ quay về, mang theo Cố Từ vào phòng, cuối cùng lại là cô được Cố Từ ôm ra ngoài trong tư thế ngủ say.

 

Ngay cả Tiểu Hắc cũng biết rõ ràng như vậy, những người còn lại chắc chắn đã hiểu rõ được tất cả chân tướng.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn dì Disney đang quét dọn ở bên cạnh, nhìn dì đầu bếp vừa mua thức ăn về nhà là cười với mình, nhìn Đại Hắc thu xếp xong nước lạnh, nhìn Tiểu Hắc với khuôn mặt đỏ thành cà chua bên cạnh…

 

Cô lập tức cảm thấy trước mắt là từng đợt choáng váng.

 

Không được rồi, không ở lại chỗ này nổi nữa.

 

Tay cô sờ đến điện thoại trên ghế sô pha, ấn mở Wechat, cô đang chuẩn bị tìm Bánh Quai Chèo xin giúp đỡ thì phát hiện ra góc trái trên cùng của khung đối thoại giữa cô và Bánh Quai Chèo lóe lên số “5” đỏ tươi.

 

Đầu tiên là bốn tin nhắn ngày hôm qua.

 

[Bánh Quai Chèo]: Người chị em, tớ nhớ hình như cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ gì nhỉ? Bởi vì sở thích nên tớ đã báo danh vào một Hội Mỹ Thuật, ngày mai trong trường học có rất nhiều câu lạc bộ cùng nhau làm hoạt động, phần tranh tường được giao cho hội của tụi tớ rồi, nhưng tụi tớ không đủ người, cậu có tiện đến giúp không? Bao một bữa tiệc lớn buổi tối!

 

[Bánh Quai Chèo]: Chỉ cần biết vẽ một chút là được, đám bạn cùng phòng của tớ đều có việc rồi QwQ…

 

 

[Bánh Quai Chèo]: Có chuyện gì vậy ==, buổi chiều sau khi cậu về nhà làm sao lại mất tích rồi?

 

[Bánh Quai Chèo]: ??? Không phải là vẫn luôn ở cùng với anh chàng ở chung kia anh anh em em chứ?

 

Sau đó là tin nhắn vừa rồi.

 

[Bánh Quai Chèo]: Bạn yêu! Tớ gửi nhiều tin nhắn như vậy sao cậu đều không trả lời thế! Cậu có tới không, có tới không, có tới không?

 

Nhan Lộ Thanh nhìn đống chữ này, giống như là tìm được một cây cỏ cứu mạng để thoát khỏi biệt thự.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Tớ tới, tớ đến ngay!

 

Lúc vừa xuyên qua vẫn còn là mùa hè, hiện tại đã sắp đầu đông, thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh. Nhan Lộ Thanh thay quần áo dày một chút, lại hơi sửa soạn rồi không ngừng không nghỉ mà rời khỏi nhà.

 

Khi tới trường thì vừa lúc là buổi trưa, cô cùng Bánh Quai Chèo ăn xong bữa cơm trưa, sau đó hai người mới đi về phía nơi cần đến.

 

“Ôi, cũng là trùng hợp, hội của tụi tớ có bốn đàn anh đàn chị có quan hệ vô cùng tốt, bốn người nghỉ học một ngày đi leo núi, kết quả là xe đụng vào cây, một người đi sửa xe, ba người đang ở bệnh viện bó bột…” Bánh Quai Chèo thương tiếc: “Bốn người này đều là lực lượng chính của tụi tớ đó!!”

 

Sau khi ra khỏi nhà thì tâm tình của Nhan Lộ Thanh đã nhẹ nhõm rồi, cô cười ha ha nói: “Chuyện này dạy cho chúng ta, có thể đi ra ngoài chơi nhưng không thể cúp học đi chơi được.”

 

Bánh Quai Chèo: “... Cậu thật đúng là biết tổng kết.”

 

Hai người đến nơi, đây dường như là một góc của trường, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy một mặt tường cao hai mét dài mười mấy mét, đã có rất nhiều người đứng trước mặt tường tô tô vẽ vẽ, nhưng tiến độ hoàn thành chỉ chưa đến một phần ba, trông giống như là một bức tranh phong cảnh.

 

“A, đúng rồi!” Bánh Quai Chèo giống như là mới nhớ tới cái gì đó: “Tớ chỉ nhìn thấy cậu là bảo cậu đến, cậu biết vẽ không? Thật ra tớ cũng chỉ biết một chút, là kiểu yêu thích nghiệp dư ấy, có điều yêu cầu nhiệm vụ của chúng ta không cao, theo sự chỉ huy của đàn anh đàn chị mà tô màu diện tích lớn là được, phần từ từ thay đổi đều không cần chúng ta quản.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Biết một chút.”

 

Cô đi theo phía sau Bánh Quai Chèo, nghe cô ấy giải thích với người ta là đã đưa đến một người trợ giúp: “Đây là bạn học của em, tên là Nhan Lộ Thanh, cậu ấy có thể tới hỗ trợ.”

 

Sau đó lại giới thiệu với Nhan Lộ Thanh: “Đây là đàn anh phụ trách hoạt động lần này, Vương Cửu.”

 

Nhan Lộ Thanh thành thật chào hỏi: “Đàn anh Vương Cửu.”

 

Đàn anh này có dáng vẻ coi như là đoan chính, chỉ là mắt kính quá dày, giống như là…

 

Nhan Lộ Thanh đang ở trong lòng suy nghĩ thì phía sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một chàng trai khác, anh ta cười lên thì có răng khểnh, nháy mắt nói: “Gọi đàn anh Vương Cửu cái gì? Đàn em, tụi anh đều gọi là đàn anh Chai Rượu, em không thấy cái mắt kính dày này giống đít chai rượu sao?”

 

Đúng! Chính là đít chai rượu!

 

Lời này vừa được nói ra, đàn anh Chai Rượu giả vờ giận đánh chàng trai kia một cái. Sau đó anh ta quay đầu cười nói với cô và Bánh Quai Chèo: “Cảm ơn hai em vào cuối tuần mà còn chạy tới, các em đi tìm găng tay mang vào đi, sau đó thì hỏi xem những người đang vẽ có ai cần hỗ trợ, chiếu theo đó mà làm là được.”

 

Đôi mắt của Nhan Lộ Thanh vẫn luôn quan sát người vẽ tranh ở bên cạnh.

 

Nghe vậy, Bánh Quai Chèo đang muốn đáp lời, cô lại đột nhiên hỏi: “Đàn anh, ngoại trừ hỗ trợ tô màu thì em cũng có thể thử những cái khác sao?” Sợ anh ta lo lắng, cô nói thêm một câu: “Em sẽ không vẽ hỏng, nếu như không thể vẽ thì chắc chắn em sẽ dừng lại kịp thời.”

 

Chai Rượu nhíu mày, vốn là muốn trực tiếp từ chối nhưng nghe thấy nửa câu sau của cô, nhìn đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ của cô gái, anh ta lại nuốt lời vào.

 

“Vậy được… em chọn một chỗ thử một chút đi. Bánh Quai Chèo, em giúp bạn học của em trước nhé?”

 

“Được!”

 

Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo đi xa, đàn anh Chai Rượu lại quay về mảng tường mình phụ trách.

 

Ai ngờ, bên cạnh lại truyền đến giọng nữ rất bất mãn: “Dù thế nào cũng không đến mức như vậy chứ, cô bé này cũng không phải là người của câu lạc bộ chúng ta, cậu cứ yên tâm như vậy à? Thua bó tay, cùng lắm thì buổi tối tăng ca thêm giờ vẽ là được rồi, vẽ hỏng thì làm sao bây giờ?”

 

Người nói chuyện chính là một trong những người được lựa chọn làm hội trưởng tiếp theo của Hội Mỹ Thuật, Chai Rượu vẫn luôn thấy chướng mắt cô ta, không chỉ bởi vì hai người cạnh tranh mà càng bởi vì cô gái này tự cao tự đại, cảm thấy không ai có thể thưởng thức thứ cô ta vẽ ra, thật ra chỉ là khiến cho người ta không thể nào thưởng thức được.

 

Cô ta vừa vẽ, còn vừa mỉa mai: “Hẳn là cảm thấy bình hoa đó xinh đẹp nhỉ?”

 

“... Cậu có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không? Không phải tôi chỉ đánh cược một lần thôi sao, cô gái kia cũng nói vẽ không được thì sẽ dừng mà.” Chai Rượu phản bác: “Hơn nữa hiện tại không đủ người, ai mà muốn vào đêm hôm khuya khoắt soi đèn pin vẽ chứ? Cho người ta một cơ hội thì có làm sao? Tôi còn muốn kết thúc công việc sớm đấy.”

 

 

Vẽ tranh đều được phân công hợp tác, mỗi một mảng đều được thiết kế khoảng cách, trên giấy cũng có hình mẫu đại khái.

 

Bọn họ đều đang vẽ phần phía trước vài mét và ở giữa, Nhan Lộ Thanh bắt đầu từ phần cuối, chọn vẽ ở mảng thứ hai từ dưới lên.

 

Cô thật đúng là không khoác lác, cũng không phải là lần đầu vẽ tường, trong khu nhà nhỏ của viện trưởng và phu nhân viện trưởng cũng có bức tường thấp, bốn phía cộng lại đến mấy chục mét, gần như tất cả đều bị cô vẽ đầy.

 

Nhan Lộ Thanh đang vẽ lại đường nét dựa theo hình mẫu trên giấy, trong đầu vang lên tiếng của Makabaka.

 

“Maria, nếu như vẽ xong nhận được sự tán thành thì có thể hoàn thành nhiệm vụ giúp người làm niềm vui.” Makabaka hưng phấn nói xong, trong giọng nói lại có chút tức giận vì cô không biết cố gắng: “Thật ra nhiều khi cô cũng có thể đi ra ngoài làm chút người tốt việc tốt để kích thích các giải thưởng nhỏ, nhưng cô thật sự quá lười…”

 

“Thật sao?” Nhan Lộ Thanh tự động bỏ qua nửa câu sau, cô kinh ngạc mừng rỡ nói: “Vậy thì tôi càng phải cố gắng vẽ thôi.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn luôn rất thích vẽ tranh, đồng thời không giống như nấu ăn, thiên phú của cô cũng đều ở trong việc vẽ tranh.

 

Mặc dù lúc đi học thành tích của cô rất tốt, luôn được thầy cô các môn khen ngợi nhưng điều cô muốn làm nhất là làm sinh viên nghệ thuật, muốn học Mỹ thuật.

 

Cô không thi nghệ thuật, không báo danh chuyên ngành Mỹ Thuật không phải bởi vì luyến tiếc thành tích học văn hóa, cũng không phải vì cái gọi là tương lai.

 

… Mà là bởi vì không có tiền.

 

Sự trở ngại này quá thực tế.

 

Cho nên sau khi nhận rõ điểm ấy, cô chưa từng nhắc với bất kỳ ai về nguyện vọng muốn vẽ tranh, chỉ dùng máy tính của viện trưởng tìm kiếm video liên quan đến giáo trình Mỹ thuật vào thời gian rảnh rỗi, cùng với khóa học trên mạng thu phí rất có lương tâm.

 

Đây là một trong không nhiều hoạt động giải trí vào mỗi kỳ nghỉ.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh không dư tiền để mua màu vẽ số lượng lớn, cho nên cô đành phải vẽ bằng bút chì, thực sự vẽ đủ rồi thì lại đi tìm cách tự chế màu… sau đó lên lớp 12 bận học hành, sau khi kết thúc kỳ nghỉ cô cũng không vẽ nữa.

 

Nhìn núi và nước dần dần thành hình, Bánh Quai Chèo ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Trời ạ, cậu vậy mà lại thật sự biết vẽ! Tớ cho rằng cậu giống như tớ, chỉ biết một chút…”

 

“Còn không phải à.” Nhan Lộ Thanh phối hợp với cô ấy, vừa vẽ vừa thở dài: “Tớ không học Mỹ thuật, trên đời này quả thật đã mất đi một nhà nghệ thuật vô giá.”

 

Hai người vừa nói chuyện vừa vẽ, bởi vì cách khá xa nên cũng không có ai phát hiện ra tiến độ của bọn họ nhanh hơn người xung quanh.

 

Trong lúc đó Chai Rượu có đến xem một lần.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh vẫn chưa trải màu, cô đang phác họa đường nét tổng thể. Mặc dù nhìn ra được cách vẽ không lưu loát, giống như một người yêu thích nghiệp dư nhưng phương hướng đại khái đều đúng, cũng không phải là không thể điều chỉnh hậu kỳ, hơn nữa bây giờ thiếu người như thế, có thể vẽ xong cũng là không tệ rồi, làm sao có thì giờ soi mói chứ.

 

Nhìn cô vẽ đại khái rất phù hợp, anh ta yên lòng rời đi.

 

Một tiếng đồng hồ, tiến độ của cả đội cuối cùng cũng nhanh đến được một nửa.

 

Sau lưng Chai Rượu bị người ta vỗ một cái, anh ta lập tức quay đầu lại: “A, Bánh Quai Chèo à, làm sao vậy?”

 

Bánh Quai Chèo còn chưa lên tiếng thì đã nhìn thấy đàn chị mà cô ấy luôn chán ghét mở miệng châm chọc: “Còn có thể làm sao? Vẽ hỏng rồi đúng không, đã nói đừng giao cho người mới mà không nghe.”

 

“Không phải…” Bánh Quai Chèo phản bác: “Đàn chị Lư, tụi em vẽ xong một mảng rồi, cho nên muốn cho đàn anh xem.”

 

“Hóa ra là đã vẽ xong rồi à?” Đàn chị Lư cười nhạo một tiếng: “Vậy thì càng xong rồi, Vương Cửu cậu mau đi xem xem còn có thể cứu được hay không đi.”

 

Chai Rượu liếc mắt, hoàn toàn không muốn tranh luận với con gái, anh ta trực tiếp ra hiệu cho Bánh Quai Chèo, hai người cùng nhau đi.

 

“Đàn chị Lư thật là… làm gì mà mỗi ngày đều giống như chúng ta nợ tiền chị ta vậy.” Bánh Quai Chèo phàn nàn.

 

“Đừng để ý tới cô ta, cô ta chính là mình càng phản ứng thì cô ta càng hăng hái…” Chai Rượu mở miệng an ủi, hai người đến mảng thứ hai từ dưới lên, nơi Nhan Lộ Thanh phụ trách.

 

Chai Rượu vừa nhìn thấy thì sửng sốt: “Đây là… do hai đứa vẽ?”

 

Bánh Quai Chèo: “Nếu không thì sao hả đàn anh? Bốn lực lượng chính của hội chúng ta cùng nhau bại trận, mấy người còn lại các anh đều ở bên kia, còn có thể là ai có khả năng tới giúp tụi em chứ?” Cô ấy gật gù đắc ý: “Có phải người chị em của em vẽ không tệ không?”

 

“Thế này sao lại là không tệ…” Chai Rượu đột nhiên mừng như điên: “Người chị em của em đến là chúng ta có thể tan làm sớm rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh vẽ cũng không đẹp tới mức nào, cô chỉ là vẽ lại hình mẫu trên giấy lên tường mà thôi --- nhưng quan trọng nhất chính là, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.

 

Chai Rượu cũng không biết cô đã từng một mình vẽ đầy bức tường mười mấy mét cho nên mới có thể có tốc độ này, chỉ biết là cô mạnh hơn nhiều so với Lư ngu xuẩn để đầu Afro* không ngừng trào phúng anh ta dùng người mới, anh ta lập tức đi về gọi cô gái kia: “Cậu qua đây xem xem tranh của người mới này.”

 

*Đây là một kiểu tóc

 

Lư Hâm mang vẻ mặt không kiên nhẫn thẳng người dậy đi theo sau lưng anh ta: “Mẹ nó, biết ngay là bình hoa mà. Tôi đã sớm nói mà cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi…”

 

Cô ta thao thao bất tuyệt, chờ đến khi đi đến phần cuối bức tường thì lại bỗng dưng dừng lại.

 

“...”

 

Trên mặt thiếu nữ bị cô ta xem là bình hoa dính chút thuốc màu, mặt mũi cô thanh tú xinh xắn, cười lên lại vô cùng đáng yêu, lớp trang điểm rất nhạt, đứng trước bức tranh sơn thủy này lại vô cùng hợp.

 

Chai Rượu khiêm tốn khoe khoang: “Tôi chỉ không nói độ hoàn thành, mức độ màu sắc phong phú này, cậu xem bình hoa người ta chỉ là một người trợ giúp, cũng chỉ vẽ trong chút thời gian như vậy, ôi, không giống ai đó có hai người giúp đỡ…”

 

Chai Rượu còn chưa nói xong, Lư Hâm đã hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái rồi quay đầu rời đi.

 

Nhan Lộ Thanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.

 

Nhưng khi cô nghe Bánh Quai Chèo nói mặt tường này đạt tiêu chuẩn, cô thẳng lưng chuẩn bị chuyển đến nơi tiếp theo thì trong đầu truyền đến tiếng của Makabaka ---

 

“Woa, Maria, vừa rồi có người cảm thấy khá là phẫn nộ với cô, còn có không ít cảm xúc là vui vẻ và thưởng thức, mặc dù không nhìn thấy là ai nhưng màu đỏ, màu hồng và màu vàng của cô đột nhiên cùng thăng cấp đấy!”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Mặc dù không biết vì sao nhưng còn có chuyện tốt thế này à?

 

Bốn giờ chiều, Nhan Lộ Thanh đã hoàn thành bức tranh ở ba mảng tường phía sau, đang nghỉ ngơi giữa giờ.

 

Bánh Quai Chèo đi giúp đỡ người khác, Chai Rượu và Răng Khểnh tìm cô nói chuyện phiếm. Hỏi cô chuyện liên quan đến vẽ tranh, học ai.

 

“Tự học, trước kia ở nhà chán nên em vẽ tường.” Nhan Lộ Thanh nói xong thì tiện thể tán dương: “Hơn nữa hôm nay vẽ nhanh, chủ yếu là thuốc màu này tốt.”

 

So với chuyện này, lúc trước màu mình dùng không phải là từ viện bảo tàng mỹ thuật gần đó còn dư không cần nữa thì chính là màu giá rẻ mùi hăng, nếu không nữa thì chính là hồ mình tự làm.

 

“???” Đầu Chai Rượu đầy dấu chấm hỏi: “Màu Acrylic bình thường này lấy ra vẽ tranh sao lại trở thành tốt rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh xua xua tay: “Haiz, em chưa từng thấy việc đời mà.” Cô lại thở dài: “Dù sao mặc kệ thuốc màu gì thật ra đều rất đắt…”

 

Sau đó cô phát hiện ra dấu chấm hỏi trên đầu người này trở nên nhiều hơn.

 

“Anh ấy, vẫn biết được chút xa xỉ phẩm.” Chai Rượu quan sát trên dưới người cô rồi nói: “Bộ đồ này của em cũng mấy vạn rồi, lại ở đây nói màu đắt?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Lúc nào cô cũng quên bây giờ mình đã là kẻ có tiền nên làm gì.

 

Hai người lại trò chuyện về vẽ tranh.

 

Chai Rượu chỉ vào góc tường nói: “Hoa trắng ở cuối cùng kia là em tự mình thêm à?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn về phía nơi anh ta chỉ, cô hơi dừng lại một chút rồi gật đầu: “Ừm…”

 

Đó là thứ trên giấy không có, cũng là sự thay đổi duy nhất cô làm.

 

Cô thêm vào loại hoa mà Cố Từ thích.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không biết vì sao, cứ vẽ rồi vẽ, không hiểu sao lại muốn thêm mấy cành cây ở nơi đó, vẽ loại hoa trắng này lên. Đều không chờ đầu óc cô ngăn cản chính mình thì tay đã tự hoạt động rồi.

 

Hiện tại vừa nhìn như thế, sự tồn tại của đám hoa trắng này giống như Cố Từ cũng tham gia vào bức tranh này vậy.

 

“Thêm không tồi,” Chai Rượu hài lòng cười cười: “Rất tốt rất tốt.”

 

 

Một bên khác cũng là bốn giờ chiều.

 

Sau khi Cố Từ rời giường, không nhìn thấy Nhan Lộ Thanh trong phòng khách thì thuận miệng hỏi Đại Hắc một câu: “Người đâu?”

 

“...” Đại Hắc cảm thấy mình bị em trai ngu ngốc luôn nói “Nhan tiểu thư yêu đương” làm hư rồi.

 

Rõ ràng là hai chữ bình thường như thế nhưng vì sao anh ta lại cảm thấy Cố Từ hỏi lời này vô cùng mờ ám. Nhất là hành động tìm người khi vừa rời giường này.

 

Anh ta điều chỉnh lại biểu cảm, trả lời: “Đến trường, nói là có hoạt động.”

 

Cố Từ gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp, theo thói quen hướng về phía tủ lạnh.

 

Tối hôm qua anh không phản bác lại Nhan Lộ Thanh, thật ra uống nước lạnh là thói quen đã hình thành từ thời trung học. Nhất là sau khi tỉnh ngủ hay vận động.

 

Khoảng thời gian trước khi dạ dày cực kỳ không tốt, anh không uống, gần đây khôi phục lại không ít nên anh đã tìm lại thói quen cũ.

 

Đây có lẽ là một trong số không nhiều những thói quen khó bỏ của anh.


Cố Từ mở tủ lạnh ra, nhìn về phía vị trí quen thuộc --- nơi vốn bày một loạt nước vào lúc này lại trống rỗng.

 

Cố Từ nhìn về phía Đại Hắc, đối phương ngầm hiểu nói: “Sáng nay Nhan tiểu thư bảo tôi mang nước đi phơi nắng, sau đó chia cho mọi người trong biệt thự uống, còn nói sau này không cho phép bỏ nước vào tủ lạnh nữa.”

 

“...”

 

Bên tai dường như một lần nữa có lời nói vào tối hôm qua của người nào đó vang lên, Cố Từ rũ mắt xuống nở nụ cười.

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh gia nhập khiến tốc độ của Hội Mỹ Thuật tăng tốc rất nhanh, lúc sáu giờ thì đã vẽ xong toàn bộ tường, đám người khá là vui vẻ, lôi kéo Nhan Lộ Thanh, nhất định phải chụp hình với cô.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình không phải người của hội bọn họ, không hay lắm nên cô từ chối.

 

Nhưng Chai Rượu nói: “Em là đại công thần mà không vào thì tụi anh cũng không chụp nữa.”

 

Bánh Quai Chèo phụ họa: “Đúng vậy!!”

 

Răng Khểnh phá sân khấu của Chai Rượu cũng nói: “Đúng vậy đó đàn em, em tới trễ nhất nhưng vẽ nhiều nhất, thật đúng là quá lợi hại.”

 

Bánh Quai Chèo ẩn ý đưa tình: “Thanh, may mà có cậu.”

 

Nhan Lộ Thanh đáp lễ: “Chèo, không cần khách sáo.”

 

Cả buổi chiều này, Nhan Lộ Thanh bị Bánh Quai Chèo kéo theo lăn lộn quen thuộc với hai người họ nhất, bọn họ đều nói như vậy rồi, cô cũng không từ chối nữa.

 

Lúc đứng chụp hình cô bị đẩy đến chính giữa, đã hoàn thành nhiệm vụ nên tất cả mọi người rất vui vẻ, trên mặt là nụ cười thiện ý. Nhan Lộ Thanh bắt được một cái liếc mắt trong một đám hỗn loạn ồn ào, cô lập tức bừng tỉnh hiểu ra --- chắc chắn người này chính là người đã tăng thêm cho mình rất nhiều giá trị phẫn nộ!

 

Tăng thêm cũng tốt, dù sao bây giờ cô vẫn được tính là trở nên khiến người ta yêu thích, rất ít khi có thể thu được cảm xúc tức giận của người khác, màu đỏ cũng tám trăm năm rồi chưa thăng cấp, cũng may mà có địch ý chẳng hiểu ra sao của chị gái này.

 

“Ba --- hai --- một!”

 

Một tiếng “Tách”, chụp xong rồi thì ảnh được gửi cho tất cả mọi người. Nhìn mọi người nhao nhao bắt đầu đăng vào vòng bạn bè, Nhan Lộ Thanh cũng không nhịn được mà đăng một tấm.

 

Chờ đến khi kết thúc hoạt động đăng vào vòng bạn bè tập thể, Chai Rượu vỗ tay nói: “Mọi người vất vả rồi, buổi tối hôm nay đi ăn tiệc, chi phí chung --- hẳn là không có ai sẽ không muốn đi chứ?”

 

Đám người nhao nhao đồng ý, Răng Khểnh ghé đến bên cạnh Nhan Lộ Thanh hỏi: “Đàn em, em đi không?”

 

“Cậu ấy nên đi!” Bánh Quai Chèo nói xong thì lại lập tức nhớ tới vị kia trong nhà cô, câu khẳng định đổi thành câu hỏi: “Hẳn là… đi nhỉ?”

 

“...”

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Cố Từ.

 

Cùng với một chuỗi lời nói vào tối hôm qua cực kỳ giống bà xã phòng đơn gối chiếc.

 

Nhưng chưa tới mấy giây, trước mắt cô lại lóe lên chuyện cô biết được từ Tiểu Hắc lúc sáng, suýt chút nữa lại bị sự xấu hổ tê dại da đầu kia nhấn chìm.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy bà xã phòng đơn gối chiếc có thể lại cô đơn mấy ngày, lúc này cô gật đầu nói: “Được, em đi!”

 

Cùng lúc đó, điện thoại của cô rung lên.

 

Sau khi Cố Từ dậy lúc bốn giờ chiều thì lại ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là sáu giờ rưỡi tối.

 

Hiện tại trời nhanh tối, lúc này màn đêm đã buông xuống.

 

Bên ngoài rất yên tĩnh, cho nên xác suất cao là người nào đó vẫn chưa về.

 

Anh mở đèn, vừa kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn điện thoại.

 

Giống như trùng hợp, chấm màu đỏ của vòng bạn bè trên góc phải hiện ra hình đại diện của Nhan Lộ Thanh.

 

Anh nhấn vào, nhìn thấy được dòng trạng thái và hình ảnh cô đăng.

 

[Tôi, một nhà nghệ thuật dân gian./ Ngầu]

 

Hình ảnh có hai tấm, một tấm là một mặt tường dài mười mấy mét, trên tường là tranh sơn thủy tươi mát với màu lục và lam làm chủ.

 

Tấm thứ hai là hình mười mấy người chụp chung. Nhan Lộ Thanh đứng ở giữa, trên mặt còn có chút thuốc màu xanh nước biển, đôi mắt cười đến con cong, cô nhếch miệng độ ra hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh, sự vui vẻ ấy dường như có thể xuyên qua màn hình truyền đến lòng người.

 

Cố Từ nhìn một lát rồi lại quay về tấm đầu tiên.

 

Từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn, chỉ dựa vào bức tranh thì thật ra không phân biệt được có sự khác biệt rõ ràng gì, mãi đến khi --- anh tìm được một khóm hoa màu trắng trong bức tranh cuối cùng.

 

Bởi vì chất lượng hình ảnh nên không thấy rõ chi tiết, nhưng vô cùng rõ ràng --- một chỗ duy nhất của cả bức tranh, chắc chắn là bút tích của cô.

 

Cố Từ tắt hình ảnh đi rồi tìm tới khung chat với Nhan Lộ Thanh.

 

[word]: Mấy giờ về?

 

Đối phương nhanh chóng trả lời.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Tôi đang chơi mà!

 

Cách năm giây.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Không về nữa, đang hăng rồi.

 

Cố Từ: “...”

 

[word]: ?

 

Cô không tiếp tục trả lời dấu chấm hỏi này nữa.

 

Cố Từ đẩy cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện ra Tiểu Hắc đang ở trong phòng khách lắc lư ngâm nga cái gì đó, cùng lúc ấy, trong phòng khách bật một bài hát nghe khá có cảm giác thời đại.

 

Cố Từ phân biệt lời bài hát một chút.

 

“Là chính em nguyện ý chấp nhận/ Kết quả thắng thua thế này/ Vẫn không oán không hối

 

Chờ mong anh xuất hiện/ Sắc trời đã ráng chiều…”

 

“...” Anh nhìn về phía Tiểu Hắc: “Anh đang nghe gì vậy?”

 

“Hả?” Tiểu Hắc sửng sốt một chút mới ý thức được anh đang hỏi mình, anh ta vội vàng đáp: “Là một ca khúc tôi rất thích, tên là ---”

 

Cái tên có chút xấu hổ, Tiểu Hắc hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Tên là, ‘Yêu một người không về nhà’.”

 

Vừa dứt lời, ca khúc cũng đến phần cao trào:

 

“Yêu một người không về nhà

 

Chờ đợi một cánh cửa không mở ra…”

 

“...”

 

Tiểu Hắc đột nhiên trông thấy Cố Từ cười cười, nụ cười kia trông rất đẹp, sau đó, anh dùng giọng nói ôn hòa bình luận: “Thật là khó nghe.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)