TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ với ông cụ. Bên kia màn hình, nhìn bối cảnh trang trí sau lưng ông cụ này là thấy cực kỳ không đơn giản, toàn bộ lấy gỗ màu đỏ làm gam màu chính, viết đầy chữ “Tôi rất đắt”, thậm chí còn có chỗ hơn ông cụ Nhan.

 

Nhưng lúc này cô không quan tâm đến những cái khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ, lúc mình theo học ông cụ đi thu tiền thuê nhà này, thứ đầu tiên cô học chính là trạng thái thôi miên của người trước khi có thể bị thôi miên, đó là trạng thái thoải mái nhất, là thời khắc chóng mặt khi mọi người không ngủ.

 

Ở thời điểm đó trong đầu cũng sẽ không suy nghĩ gì cả, sự vận hành sau đó bất kể là trị liệu hay là dẫn đường thì đều được tiến hành theo cơ sở này.

 

Nhưng vấn đề là ký ức hiện tại của Nhan Lộ Thanh kẹt ở chỗ mình kéo Cố Từ vào phòng, hai người mặt đối mặt, đôi mắt Cố Từ rất đen rất xinh đẹp --- bất luận thế nào cũng không nhớ rõ khoảnh khắc tiếp theo sau khi đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng, đã không tự chủ được mà tiến vào trạng thái như vậy.

 

“... Phản thôi miên?”

 

Nhan Lộ Thanh lặp lại ba chữ này một lần: “Vậy ông nói xem lần thôi miên cậu ấy trước đó thật sự thành công rồi sao?” Cô không khỏi bắt đầu hoài nghi: “Nếu như dựa theo lời ông nói, cậu ấy là một người biết phản thôi miên, chẳng lẽ sẽ bị cháu thôi miên được?”

 

Nhan Lộ Thanh vốn biết rõ, hiện tại con mẹ nó cô cũng không hiểu nổi nữa.

 

“Dù sao…” Giọng nói cô tuyệt vọng: “Cậu ấy có thể đã tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, chỉ là phối hợp diễn kịch với cháu… đúng không ạ?”

 

Ông cụ gật đầu: “Sẽ có khả năng này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Ôi --- trời --- ơi!

 

Cứu mạng với!!!

 

Muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi!! Chuyện này xảy ra với hai người, công chúa nước Măng rốt cuộc sẽ nói ra lời gì, sẽ phóng ra măng công kích về phía cô như thế nào, Nhan Lộ Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Hơn nữa thật ra căn bản không cần anh mở miệng nói gì, bản thân cô đã muốn thoát khỏi tinh cầu này ngay trong đêm.

 

Có thể là nét mặt của cô thật sự quá thuơng cảm, ông cụ bên kia cũng không nhìn được nữa nên lên tiếng an ủi: “Cô gái, ông thấy vành mắt cháu thâm như thế, cũng không giống như dáng vẻ nghỉ ngơi tốt, cũng rất có thể là cháu mệt ngủ thiếp đi, quên mất hình ảnh trước khi ngủ…”

 

Nhan Lộ Thanh đáp lời ngoài mặt, trong lòng lại không quá tán đồng, có điều cô cũng không nói gì cả.

 

Cô hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình của mình một chút rồi quay về phía màn hình cười một cái: “Cảm ơn ông ạ, cháu hỏi xong rồi. Nói đi nói lại, thật sự không ngờ gia đình ông khủng như vậy, hơn nữa niềm đam mê này của ông cũng thật là…” Nhan Lộ Thanh chọn lọc từ ngữ một lúc, nói: “Thật sự là đủ đặc biệt, ha ha ha.”

 

“Khủng cái gì, gia đình bình thường thôi.” Ông cụ nhả ra một vệt khói, vẻ mặt tùy ý nói: “Bán nhà ở mà thôi.”

 

“...”

 

Khá lắm, mình cũng muốn bình thường như vậy.

 

Cúp điện thoại, Nhan Lộ Thanh vùi đầu mình vào trong chăn giống như con đà điểu cắm đầu xuống cát.

 

Cô ngủ ngược lại rất thoải mái không sai, nhưng trong lòng cô thì rối loạn cả lên.

 

Chẳng lẽ lần trước, Cố Từ thật sự chỉ phối hợp diễn kịch với cô? Tỉnh táo trong cả quá trình?

 

Nhưng lần đầu tiên lúc anh nói giấc ngủ của mình không tốt, làm sao anh biết được thời điểm đó cô muốn thôi miên anh?

 

Huống hồ anh còn diễn kịch phối hợp với cô, làm như vậy có ý nghĩa gì chứ.

 

--- Nói cô đáng yêu, nói cô thay đổi lớn hơn so với trước kia, trở nên đẹp hơn, nói anh cho rằng cô không phải người bệnh tâm thần, cuối cùng còn hy vọng cô vui vẻ mỗi ngày.

 

 

Càng kỳ lạ hơn.

 

Nếu như anh diễn kịch phối hợp với cô, vậy mục đích là gì? Diễn kịch một trận chỉ vì để khen cô?

 

Nhan Lộ Thanh không tin.

 

Công chúa nước Măng làm sao có thể làm chuyện không có mục đích không có ý nghĩa như thế chứ.

 

Nhan Lộ Thanh cứ một hồi nghĩ đến “Không thể nào là diễn được”, “Ngày đó nhất định là suy nghĩ nội tâm của cậu ấy nhỉ? Chắc chắn đúng không?”, một hồi thì lại phủ nhận suy nghĩ trước đó của mình: “Mày điên rồi à? Cậu ấy làm đến người phản thôi miên mà lại bị một kẻ tay ngang như mày thôi miên à?”

 

 

Cứ như vậy, tuần hoàn qua lại.

 

Đây hoàn toàn là con mẹ nó tự mâu thuẫn!

 

Cho nên vì sao vị công chúa này lại khiến cho người ta nhìn không thấu như thế!!!

 

Không còn cái gì mà chủ nhà bà xã nữa! Nhan Lộ Thanh hung dữ nghĩ, ở đâu có bà xã phản nghịch biết thôi miên chủ nhà chứ!

 

“Maria…”

 

Không biết cô lăn lộn xoắn xuýt trên giường bao lâu, đến cuối cùng, Nhan Lộ Thanh rầu rĩ đến độ ngay cả Makabaka cũng không nhìn được nữa, nó nhảy ra nói với cô: “Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu cô đều là một đống mã hỗn loạn, tâm tình cũng chập chờn rất lớn, hay là cô… bình tĩnh một chút? Trước tiên đừng nghĩ tới Cố Từ nữa?”

 

Nhan Lộ Thanh dừng lại trong phút chốc, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Tôi làm sao bình tĩnh được?”

 

“Ăn chút gì đó cho bình tĩnh lại.” Makabaka nói: “Có thể là cô quá tập trung nên cũng không chú ý tới, thật ra từ lúc ngủ là bụng của cô đã bắt đầu kêu rồi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh sờ phần bụng, quả thật có chút cảm giác bụng đói kêu vang, hiện tại đã bất giác đến nữa đêm, bữa cơm tối của cô xem như đã bị muộn mấy tiếng, còn không ăn nữa thì sợ là sẽ bắt đầu đau dạ dày.

 

Cô thở dài, mang giày xong, sửa soạn lại tóc tai một chút rồi đi xuống lầu.

 

Cô vừa xuống lầu vừa ở trong đầu nói chuyện với Makabaka: “Đúng rồi, chỗ cô có ngón tay vàng liên quan đến nấu cơm không? Chính là kiểu tùy ý chỉ một cái là đã biến một nồi nguyên liệu nấu ăn thành một nồi đồ ăn ngon ấy?”

 

“...” Thật sự là nghĩ rất hay đấy. Makabaka bó tay một trận: “Maria, tôi cũng không phải là hộp đồ nghề, cô đây chính là làm khó…”

 

Nhưng mà nó lại chưa nói hết lời.

 

Chờ Nhan Lộ Thanh đi đến nơi cách phòng bếp mấy bước thì giọng nói mới lớn kia đã không còn nữa --- biến mất trong tiếng dòng điện xì xì.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng sửng sốt.

 

Hiện tại là thời gian mà tất cả mọi người đang ngủ.

 

Vào buổi tối trong biệt thự có đèn đêm, ở mức độ vừa vặn có thể chiếu sáng hành lang. Nhưng phòng bếp lúc này lại mở đèn lớn, màu sắc ấm áp lộ ra từ chỗ cửa.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Dù sao cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

 

Nhưng nghĩ đến vừa rồi --- có thể khiến cho Makabaka bỗng nhiên biến mất, ngoại trừ người đó thì còn có ai nữa?

 

Ngoại trừ công chúa Từ của nước địch toàn thân trên dưới đều là bí mật kia! Thì còn có ai!!!

 

Nhan Lộ Thanh vốn không muốn hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của những chuyện này, cô xuống lầu là vì muốn bình tĩnh lại, không phải là để đối mặt với đầu nguồn xấu hổ để bản thân mình đào Từ Cấm Thành. Cô đang muốn quay đầu rời đi thì bên tai truyền đến tiếng bước chân đang đến gần.

 

Cũng chỉ trong hai ba giây, đầu nguồn của sự xoắn xuýt đã xuất hiện trước mặt cô.

 

Tóc đen áo thun trắng, đứng cạnh cửa phòng bếp, phía sau là ánh đèn lớn màu vàng ấm, phảng phất như bao phủ anh ở trong đó.

 

Ánh mắt của Cố Từ chậm rãi lướt tới.

 

“...”

 

Vừa chạm mặt nhau như thế, Nhan Lộ Thanh ngược lại không cảm thấy xấu hổ và ngạt thở như trong tưởng tượng.

 

Bởi vì ánh mắt của Cố Từ… không đúng lắm.

 

Bình thường anh nhìn cô, có lúc thì lười biếng hững hờ, càng nhiều hơn là mang theo một loại ý cười, lại có lúc mặt không cảm xúc, ánh mắt im ắng.

 

Mà bây giờ, ánh mắt của anh giống như đang quan sát nghiên cứu một tiêu bản gì đó.

 

Nhan tiêu bản bị nhìn đến mức rất mờ mịt, lúc cô muốn lên tiếng hỏi thăm thì lại anh đã mở miệng trước một bước.

 

“Tỉnh rồi?” Cố Từ giống như là đã quan sát xong, vẻ mặt cuối cùng cũng trở lại như thường: “Đến tìm đồ ăn?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một giây.

 

Vì sao câu đầu tiên lại là “Tỉnh rồi”, mà không phải là “Dậy rồi”?

 

Cô lại cảm thấy có thể là anh nói nhầm, rất nhanh đã bỏ qua điểm này, cô trả lời: “Ừm… ngủ lâu quá, đói bụng.”

 

Cố Từ không hề nói gì, anh nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi vào.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy rất thần kỳ.

 

Dựa theo tính cách của anh thì không phải là gặp mặt sẽ hỏi một câu “Ngủ thế nào” trước sao?

 

Hôm nay vậy mà lại nhân từ như thế.

 

Cô vừa cảm khái vừa đi theo phía sau anh vào phòng bếp.

 

Phòng bếp rất lớn, bên trong đó có một cái bàn thật dài, nơi này bình thường là chỗ những người như các dì vệ sĩ trong biệt thự ăn cơm. Phòng ăn cơm của Nhan Lộ Thanh ở sát vách bên cạnh.

 

Lúc này, trên chiếc bàn thật dài bày chiếc máy tính của Cố Từ, bên cạnh máy tính có một ly nước, trên màn hình là tiếng Anh lít nha lít nhít, thoạt nhìn giống như quy định chi tiết của hợp đồng gì đó.

 

Cố Từ căn bản không khép máy tính lại, anh không đề phòng cô, những tin tức này đều do Nhan Lộ Thanh không cẩn thận mà quét mắt thấy.

 

Cô không nhịn được hỏi: “Cậu đây là đang làm gì vậy?”

 

“Công ty của cậu tôi,” Cố Từ trả lời: “Có chút việc giao cho tôi xử lý.”

 

Nhan Lộ Thanh chậm rãi “Ồ” một tiếng.

 

Cùng lúc đó, trong lòng hiện ra một chút nghi vấn: Cố Từ bắt đầu đi trên con đường sự nghiệp rồi?

 

So với sách gốc thì sớm hơn không ít, có điều lần này nhân vật của cô không trở thành vật cản của anh, sớm cũng là hợp tình hợp lý.

 

Cẩn thận nghĩ lại một chút, con đường sự nghiệp của Cố Từ thật ra rất thẳng, anh là thiên tài, lại có dã tâm, cuối cùng địa vị đó quả thật chính là đỉnh của chuỗi thức ăn một cách thỏa đáng, đế quốc thương nghiệp trong tiểu thuyết Mary Sue cũng chỉ có thế.

 

Tóm lại, ba chữ đẹp mạnh thảm này ở trên người Cố Từ, thật sự là mỗi một chữ đều được phát huy vô cùng tinh tế.

 

“Làm gì phải xử lý vào lúc này? Ban ngày cậu không làm được à?”

 

Nhan Lộ Thanh hỏi xong thì đi vòng qua cái bàn, đi đến bàn nấu ăn, mở ngăn tủ trong suốt đựng các loại rau quả ra.

 

“Cậu ấy ở nước ngoài, lệch múi giờ.”

 

“Vậy vì sao cậu lại làm ở phòng bếp?”

 

Vấn đề này không được đáp lại nhanh chóng như trước đó.

 

Cố Từ im lặng một lát rồi nói: “Lúc đói bụng thì khá là tiện.”

 

Nhan Lộ Thanh “Ồ” một tiếng, trong lòng tự nhủ điều này cũng đúng. Sau đó cô lại quay đi một lần nữa bắt đầu chọn đồ ăn trong ngăn tủ.

 

Bầu không khí này quá thoải mái, dễ chịu đến mức cô cũng không chú ý tới, cuộc đối thoại tự nhiên như vậy lại thoáng cái đã làm cô thoát ra khỏi sự xoắn xuýt xấu hổ nghẹt thở trước đó không lâu.

 

Cố Từ bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ bàn phím, mà vừa vặn trong lúc anh không gõ, Nhan Lộ Thanh nghe thấy cái bụng nhỏ của mình kêu lên một tiếng, cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt.

 

Mà cùng lúc ấy, giọng nói của Cố Từ đột nhiên vang lên sau lưng: “Cậu biết làm rất nhiều loại đồ ăn à?”

 

Tất cả động tác của Nhan Lộ Thanh dừng lại, cô mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi quay đầu: “... Tôi không biết, vì sao cậu nói như vậy?”

 

“Cậu đã đứng trước ngăn tủ năm phút rồi.” Anh nhìn qua, nói với biểu cảm thản nhiên: “Đã không biết, vậy thì có gì hay mà chọn?”

 

“...”

 

Có ý sâu xa rồi.

 

Nhan Lộ Thanh liếc mắt: “Tôi chính là lựa chọn tỉ mỉ món ăn kèm để lát nữa ăn với mì! Không được sao!”

 

Giống như là bị lời “đồ ăn kèm” của cô chọc cười, Cố Từ nhìn cô, đôi mắt đột nhiên cong lên: “Ồ… cậu biết nấu mì à?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình bị sỉ nhục, cô vừa nổi nóng vừa xé gói mì “Xoẹt” một cái: “Đương nhiên là tôi biết.”

 

Mặc dù từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều ăn ở nhà ăn, nhưng nấu mì cũng xem như là kỹ năng cơ bản nhỉ.

 

Ai ngờ, Cố Từ lại hỏi: “Nấu rất ngon sao?”

 

“...” Vấn đề đột nhiên xuất hiện này khiến Nhan Lộ Thanh bỗng im lặng.

 

Cô có thể chấp nhận được rất nhiều khuyết điểm của mình, nhưng cô quả thật không chịu được thiên phú nấu nướng của mình.

 

Lúc đầu Nhan Lộ Thanh nói mình thích nấu ăn, viện trưởng và phu nhân viện trưởng tràn đầy phấn khởi dạy cô, mãi đến sau này viện trưởng và phu nhân viện trưởng yêu cầu bảo cô từ bỏ.

 

Không phải là chưa từng cố gắng, nhưng bất kể thử như thế nào thì vẫn chỉ có nấu mì là coi như có thể ăn được ---

 

Cũng chỉ dừng ở có thể ăn được mà thôi.

 

“... Vốn dĩ ăn mì không phải chỉ vì nhét đầy bao tử thôi sao, có gì mà không thể ăn được.” Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới đủ loại tình cảnh bi thảm thất bại trước kia của mình, cô trầm giọng nói: “Mì thôi mà, còn có thể nấu ra hoa sao?”

 

Cô không ngờ, vừa nói xong lời này, sau lưng đã truyền đến tiếng ghế rất nhỏ.

 

Cố Từ đứng dậy, chân dài bước đi về phía bàn nấu ăn cô đang đứng. Anh hành động tự nhiên mà lấy cái muôi và đũa dài trong tay cô, rũ lông mi xuống nhìn nồi, anh nói: “Tôi thử một chút.”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra.

 

“Cậu thử cái gì?”

 

“Thử xem…” Cố Từ giương mắt lên, giống như là đang hỏi thăm, cũng giống như đang trêu chọc người ta: “Có thể nấu ra hoa cho cậu không?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh vốn chỉ định xuống đây món mì với nước dùng không chút mùi vị nào để nhét đầy bao tử.

 

Chưa từng nghĩ tới vậy mà có thể ăn được một bát mì nấu ra “hoa”.

 

Cố Từ dùng đồ ăn cô cắt còn dư lại trên bàn nấu ăn xếp thành đóa hoa rồi bỏ vào giữa bát mì, tạo hình cứng nhắc nhưng vậy mà trông cũng không tệ lắm.

 

Lúc bưng cho cô, anh chỉ nói: “Nếm thử xem.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn hạ quyết tâm phải keo kiệt lời khen của mình.

 

“...”

 

Nhưng thật sự là ngon quá đi.

 

Khó có thể tưởng tượng được một bát mì chỉ có rau quả lại có thể được điều chỉnh thành loại hương vị ngon miệng lại mê người này.

 

Hôm nay chủ nhà rất hài lòng, phần diễn của chủ nhà đói khát và bà xã đầu bếp khiến cô quyết định thu hồi lại quyết định khai trừ thân phận bà xã.

 

Trong tiếng khen ngợi thỉnh thoảng vang lên, Nhan Lộ Thanh dần dần ăn đến no.

 

Lượng mì Cố Từ làm vừa vặn đủ cho một mình cô ăn, gần như không lãng phí.

 

Nhan Lộ Thanh đứng dậy bưng chén đi, thuận miệng hỏi: “Để tôi đi lấy nước, Cố Từ, cậu uống không?”

 

“Lấy giúp tôi một chai nước lạnh, cảm ơn.”

 

“Ồ.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghe thì không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô để bát ở bàn nấu ăn rồi quay người mở tủ lạnh ra lấy một chai.

 

Chờ đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt trong tay, cô mới phát hiện ra điều không thích hợp.

 

“... Không phải chứ, dạ dày cậu như thế mà còn uống nước lạnh?” Sau khi Nhan Lộ Thanh lấy ra thì cũng đã đi đến bên cạnh anh, cô lại lần nữa quay đầu trở lại: “Đừng tìm đường chết được không, cậu đừng học theo mốt của người trẻ tuổi khác, trời càng lạnh càng uống đồ lạnh, mặc dù chúng ta trẻ tuổi nhưng thân thể đã già rồi, thân thể như vậy thì nên cố gắng uống chút trà dưỡng sinh.”

 

Nhan Lộ Thanh thao thao bất tuyệt: “Uống chút rượu cũng có thể làm ấm người đấy, vậy mà còn uống nước đá gì chứ…”

 

Cô bỏ nước trở lại, lẩm bẩm xong, vừa nghiêng đầu là đã thấy ánh mắt Cố Từ đang nhìn chăm chú vào mặt cô, biểu cảm trên mặt nghiêm túc một cách lạ thường.

 

Bước chân quay lại của Nhan Lộ Thanh dừng lại: “Sao vậy?”

 

“...”

 

Rõ ràng là cô mở tủ lạnh không có bất kỳ sự kháng cự gì.

 

Cố Từ một lần nữa nghĩ đến nhất cử nhất động của cô lúc cô mộng du vào khuya hôm trước.

 

Lúc đó anh đang quan sát ánh mắt và hành vi của cô, ngược lại không chú ý tới thật ra hình ảnh đó rất quỷ dị, quỷ dị đến trình độ nếu như con trai vệ sĩ của cô nhìn thấy thì sẽ quỳ xuống đất ngay tại chỗ.

 

Lúc ấy Cố Từ đứng bên cạnh tủ lạnh, nhưng trong ấn tượng của anh, Nhan Lộ Thanh đi thẳng về phía anh chứ không phải là tủ lạnh.

 

Mặc dù đôi mắt cô không có hồn nhưng phương hướng nhìn qua cũng không phải là tủ lạnh.

 

Kết hợp với hành vi lúc tỉnh táo của cô thì cô không có phản ứng gì với tủ lạnh… vậy thì chứng tỏ, hôm qua đóng cửa tủ lạnh chỉ là hành động thuận tiện.

 

Đóng cửa tủ lạnh mà dùng sức như vậy, đẩy tay anh từ trên cửa tủ lạnh ra nhưng lại không liên quan gì đến tủ lạnh.

 

Là vì sao.

 

Ghét đồ lạnh?

 

Trong chốc lát ngắn ngủi mà anh đã hiện lên mấy suy nghĩ, cuối cùng thu tầm mắt lại trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khó hiểu của Nhan Lộ Thanh: “Không có gì.”

 

Nhan Lộ Thanh rót cho mình và anh mỗi người một ly nước ấm. Sau khi ăn uống no đủ, cô vậy mà lại sinh ra cơn buồn ngủ.

 

Nhưng cô vẫn không muốn đi, bèn một lần nữa ngồi trên ghế nhìn Cố Từ gõ bàn phím.

 

“Mỗi ngày của cậu đều bị đảo ngược sao?” Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Cho nên buổi sáng ăn sáng thật ra đều là chưa ngủ?”

 

“Mấy ngày nay thôi.”

 

“Vậy sao cậu không nói.” Nhan Lộ Thanh không chú ý tới lời mình nói không logic lắm, chỉ thuận miệng nói: “Chúng ta ở cùng nhau, tôi cũng không biết.”

 

Nghe vậy, ngón tay của Cố Từ đột nhiên dừng lại, anh chậm rãi giương mắt nhìn về phía cô.

 

“Tôi chưa nói?” Anh nói rất chậm mà hỏi ngược lại ba chữ này.

 

Sau đó không đợi cô trả lời, anh lại đột nhiên cười cười, phân tích có trật tự: “Cả tuần nay mỗi buổi sáng cậu cơm nước xong là đi học, buổi chiều lúc cậu về thì tôi đã dậy, cậu đã không gặp được, lại không thể vô duyên vô cớ hỏi tôi ngủ lúc mấy giờ, chẳng lẽ tôi còn phải đặc biệt nói cho cậu biết một tiếng ---”

 

Dừng một chút, nụ cười của anh càng sâu: “Nhan tiểu thư, mấy đêm gần đây tôi không ngủ được?”

 

“...”

 

Quả thật là không có cách nào nói được.

 

Nhan Lộ Thanh mở to miệng, không thể phản bác.

 

Hơn nữa không biết vì sao, mạch não của cô lại bắt đầu chạy về phương hướng hoang đường --- hiện tại cực kỳ giống như cảnh tượng một chủ nhà không lo cho gia đình bị bà xã phòng đơn gối chiếc nói lời quái gở.

 

Một khi đưa vào thiết lập này…

 

Cô nhìn vào mắt Cố Từ, trái tim lại bắt đầu đập nhanh không đều, cô quay đầu cầm lấy ly nước uống một hớp.

 

Trong phòng rơi vào sự yên lặng quỷ dị, Nhan Lộ Thanh nhẫn nhịn rất lâu, cũng không nghĩ ra được hiện tại nên nói tiếp cái gì, ngược lại sự bối rối càng ngày càng dày đặc, cô kìm nén mà ngáp một cái, nước mắt chảy đầy mặt.

 

Sau đó cô nghe thấy giọng nói không biết là cười hay là thở dài của Cố Từ: “Đi ngủ đi.”

 

“Ừm,” Nhan Lộ Thanh dụi mắt: “Vậy buổi sáng gặp.”

 

Sau đó cô đứng dậy rời đi, lên lầu, về phòng tắm rửa trước, sau đó cô thoải mái nằm lên giường.

 

Trước khi ngủ cô còn cảm thấy thần kỳ.

 

Trò chuyện với ông cụ xong, cô vốn cho rằng tối nay mình không ngủ, cô ôm tư tưởng tẩy não chính mình “chỉ cần mình không xấu hổ thì không có ai có thể làm mình xấu hổ”.

 

Không ngờ xuống lầu lại nhìn thấy Cố Từ, vậy mà lại không bị phóng măng, anh cũng không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến trước đó, càng không có sự xấu hổ khi lần nữa chạm mặt như trong tưởng tượng ---

 

Quả thật có thể xưng là ấm áp mà trôi qua một khoảng thời gian ngắn trong đêm khuya này.

 

Hôm nay công chúa thật là thiện lương, cô nghĩ, là một công chúa chân chính.

 

Gần đây Cố Từ làm việc và nghỉ ngơi quả thật giống như lời anh nói với Nhan Lộ Thanh, nhưng hôm nay thì khác.

 

Sáng hôm nay anh không ngủ mà đã đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì đã gần trưa.

 

Nhan Lộ Thanh cũng đúng lúc về đến nhà vào nửa tiếng sau, không kịp chờ đợi mà kéo anh về phòng.

 

Cố Từ kết thúc thôi miên, sau đó lúc mang theo đồ mà anh ra ngoài mua ôm Nhan Lộ Thanh đi ra, Tiểu Hắc đứng ở phòng khách nhìn thấy hai người, trong khoảnh khắc đó mặt anh ta đỏ lên. Anh ta mang dáng vẻ “Tôi rất xin lỗi”, mắt lại không ngăn được mà nhìn về phía hai người, trừng lên giống như bóng đèn, độ sáng kinh người.

 

Cố Từ cười với anh ta một cái, mặt Tiểu Hắc đỏ đến mức càng đậm màu hơn, anh ta gãi đầu xoay người sang chỗ khác không tiện nhìn.

 

Cố Từ ôm cô đi lên lầu, đến phòng của cô, anh đặt cô lên giường ở một bên trước, sau đó đặt thiết bị truyền cảm giám sát giấc ngủ ở giữa nệm và drap giường. Nó dày 2mm, gần như không thể cảm thấy có vật lạ.

 

Mà thiết bị truyền cảm này sẽ cảm nhận được trạng thái của giấc ngủ, ngoài ra thì không có bất kỳ tác dụng gì khác.

 

Lượng pin không đầy chỉ có thể duy trì được khoảng ba đến năm ngày, nhưng trong mấy ngày này thì đã đủ rồi.

 

Nếu như không phải đột nhiên thấy cô mộng du, anh cũng không đến mức dùng vật như vậy.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh lên lầu, lúc ba giờ sáng Cố Từ bị kéo vào một cuộc họp, trong phòng bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh luận của một đám người.

 

Điện thoại của anh được để ở bên cạnh, phía trên đó là phần mềm tương ứng với đồ vật kia, phản hồi lại tất cả ghi chép trạng thái của dụng cụ truyền cảm từ lúc cô lên lầu bắt đầu ngủ cho đến bây giờ.

 

Cho thấy cô cũng chưa từng rời giường ---- nói cách khác, trạng thái mộng du không xuất hiện.

 

Cũng không tỉnh lại giữa chừng --- cũng không mơ thấy ác mộng nữa.

 

Gần đây có một hạng mục được tranh luận rất lớn, tinh thần Cố Từ mệt mỏi, anh vừa nghe một đám người trong máy tính dùng tiếng Anh cãi nhau vừa thỉnh thoảng nhìn số liệu trên màn hình điện thoại.

 

Vào mỗi một giờ ngủ thì sẽ có một bảng tổng kết nhảy ra. Bình luận đánh giá liên quan tới giấc ngủ trong một giờ đó, còn cho điểm.

 

Một giờ đầu tiên có lẽ là Nhan Lộ Thanh vẫn chưa tiến vào trạng thái, chỉ được bảy mươi điểm.

 

Giờ thứ hai thì cao hơn một chút, tám mươi.

 

Vào giờ thứ ba thì đều đặn tăng lên, đến tám mươi điểm, giờ thứ tư lại chợt tìm được cảm giác, bỗng nhiên tăng tới chín mươi tám.

 

Cố Từ nhìn báo cáo tổng kết của giờ ngủ thứ tư, có hai bình luận thật to hiện lên trên màn hình.

 

--- “Ngủ siêu ngon!”

 

--- “Bạn chính là vua ngủ đúng không!!”

 

“...”

 

Được đó, lại còn lấy được ghế vua ngủ.

 

Đã đến năm giờ sáng, xem như là sáng sớm, tiếng chim hót từ bên ngoài truyền vào.

 

Người trong máy tính yên tĩnh hơn trước đó không ít, Cố Từ dùng một tay đỡ trán, một tay còn lại cầm điện thoại.

 

Anh nhìn hai lời bình luận, tiện tay nhấn vào hàng chữ “Vua ngủ” này, điện thoại đột nhiên xuất hiện tiếng heo con kêu cực kỳ vang dội. Có lẽ là muốn chứng tỏ thật sự ngủ rất ngon.

 

“...”

 

Trong phòng là ánh nắng sớm chiếu vào dần dần sáng tỏ.

 

Cố Từ nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên nở nụ cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)