TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Theo giọng nói dứt lời của Cố Từ, ánh đèn xung quanh bị tắt đi toàn bộ, chỉ còn lại trên màn ảnh sáng lớn phía trước chiếu từng quảng cáo một.

 

Nghe tiếng quảng cáo vang lên, Nhan Lộ Thanh vẫn đang nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, trong lòng là trăm mối ngổn ngang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thật sự không có ấn tượng về việc mình đã ăn cái gì, không ngờ Cố Từ lại chú ý tới.

 

Anh vừa nói như thế, Nhan Lộ Thanh cũng lập tức nhớ tới món ăn nhẹ đó có dáng vẻ ra sao. Cũng nhớ ra được, cô hình như đúng là đã ăn chút bắp rang lúc chơi điện thoại.

 

Chủ nhà Nhan vừa ăn bắp rang vừa không nhịn được thói quen mà bắt đầu sắp xếp phần diễn cho mình và công chúa Từ, bàn về phần diễn, người nào đó vào hôm nay là bà xã vừa có ơn tất báo lại tỉ mỉ, nhưng chủ nhà cực kỳ không hài lòng với câu nói sau cùng của bà xã.

 

Cái giọng này của công chúa Từ…

 

Có cần phải nhấn mạnh chỗ ăn hết như vậy không? Giống như là rất ghét bỏ việc cô ăn khỏe vậy.

 

Rõ ràng là anh nhìn thấy cô thích ăn bắp rang, anh đi mua bắp rang giúp cô, lời nói gần nói xa này, vì sao vẫn có ý đâm chọt cô sâu sắc như thế?

 

Không hổ là công chúa nước Măng, Nhan Lộ Thanh nghĩ, dù có ơn tất báo thế nào, hiền lành thế nào thì cũng là kẻ địch của nước Gấu Trúc chúng ta.

 

Đang lúc đầu óc cô nghĩ ngợi lung tung, âm nhạc mở màn của phim cuối cùng cũng vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh xem thì không cảm thấy phim này có ý nghĩa gì, chính là ban đầu một người phát hiện ra bản thân mình trở nên rất kỳ lạ, người xung quanh cũng nói thỉnh thoảng mình sẽ rất kỳ quái, sau đó anh ta đoán rằng rất có thể trong thân thể mình tồn tại một linh hồn khác, giữa chừng lại trải qua mấy lần chuyển hướng, anh ta phát hiện ra đó thật ra là nhân cách thứ hai của anh ta.

 

Trước kia Nhan Lộ Thanh đã xem bộ phim tương tự, nhân vật chính đó hình như phân liệt sáu bảy nhân cách, cô xem hết mà cảm thấy vẫn rất kích thích, cho nên xem đến phần giữa của bộ phim này thậm chí là đến cuối, cô cũng không có cảm giác gì quá lớn.

 

Mãi đến lúc gần tới kết cục, nơi ấy có một cảnh, là trong một không gian huyễn tưởng, nhân cách chính và nhân cách phụ giằng co với nhau.

 

Nhan Lộ Thanh không biết từ góc độ của khoa học thì chuyện này có thể thực hiện hay không, cô còn quay đầu nhỏ giọng hỏi Cố Từ: “Không phải nói là người đa nhân cách sẽ không biết đến nhân cách khác sao?”

 

Vì để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh mà chỉ ảnh hưởng đến Cố Từ, cô nhất định phải đưa người qua cách anh rất gần mới được.

 

Trong ngực Nhan Lộ Thanh còn ôm bắp rang, cả buổi tối cô đều ăn sột soạt, lúc lại gần nói chuyện đều là mùi thơm ngọt kia, Cố Từ không cần đưa mắt nhìn mà thậm chí còn cảm thấy thứ đến gần chính là một viên kẹo sữa hình người.

 

Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của cô gái.

 

“Phim thôi mà.”

 

“Được thôi.” Kẹo sữa hình người gật đầu rồi một lần nữa dựa vào ghế ngồi.

 

Có thể là tinh thần quá thả lỏng, quá không xem bộ phim này ra gì nên phần nội dung sau đó ngược lại đã làm kẹo sữa hình người rung động.

 

Đoạn đối thoại của nhân cách chính là nhân cách phụ khá là không rõ ràng, sẽ khiến cho người ta bắt đầu suy tư xem “Đây là ý gì”, nhưng phần cuối đối thoại lại đột nhiên phối hợp phương pháp quen thuộc của phim ma và phim kinh dị, một đoạn đặc tả nụ cười quỷ quyệt của nhân cách phụ được kéo gần lại, cộng thêm một âm thanh đột nhiên cất cao giống như chuông lớn.

 

 

Đoạn đối thoại trước đó khá là yên bình kỳ lạ, nhưng sau đó làm như vậy, trong rạp phim có không ít người đều bị hù dọa, tiếng kêu lên vang liên tục.

 

Nhan Lộ Thanh cũng bị dọa đến sững sờ, nhưng sự sững sờ này duy trì rất ngắn ngủ --- bởi vì Cố Từ bên cạnh đột nhiên chạm vào cánh tay cô một cái.

 

Trạng thái vốn ngơ ngác của Nhan Lộ Thanh lập tức bị cắt ngang, cô bỗng nhiên quay đầu lại, không nhìn thấy rõ mặt Cố Từ nhưng nghe thấy anh nói: “Đưa cho tôi.”

 

Cô không kịp phản ứng: “Cái gì?”

 

Cố Từ không nói tiếp, dứt khoát trực tiếp đưa tay ra lấy đi… hộp bắp rang trong tay cô.

 

Bởi vì quá tối, lúc anh lấy đi, ngón tay phút chốc gần như bao trùm trên mu bàn tay của cô, xúc cảm giống như ngọc lạnh.

 

Nhan Lộ Thanh phản ứng chậm nhìn về phía anh, cô chớp mắt: “Không phải là anh không ăn sao?”

 

“Dù sao nghe cậu ăn nguyên buổi,” Giọng nói Cố Từ mang theo ý cười: “Lần trước tôi ăn đến bây giờ cũng rất lâu rồi, cho nên muốn thử xem.”

 

Có điều cũng may là anh đột nhiên làm gián đoạn.

 

Nhan Lộ Thanh đã thả lỏng trong giọng điệu nhàn nhã của anh, loại cảm giác chấn động hồn lìa khỏi xác vừa rồi cũng biến mất không thấy gì nữa.

 

“Thử xong rồi.” Không bao lâu, bên tai một lần nữa truyền đến giọng nói của Cố Từ, sau đó chính là xúc giác trong ngực một lần nữa bị nhét hộp bắp rang vào: “Quả nhiên, khó ăn giống như trong ấn tượng.”

 

“...”

 

Ngoại trừ đoạn hù dọa khó hiểu ở giữa ra thì phim quả thật không có nằm ngoài dự đoán của người ta. Kết cục là nhân cách chính và nhân cách phụ đồng thời đều không biến mất, nhưng nhân cách chính đã càng ngày càng không cảm thấy mình tồn tại, chỉ đứng ở đó, xem như là một cái kết mở.

 

Nhan Lộ Thanh đi ra khỏi rạp chiếu phim mà còn không nhịn được mắng với Cố Từ: “Tôi thật sự rất ghét kiểu phim dựa vào âm thanh cưỡng ép lên cao để dọa người ta, đây lại không phải là phim ma gì, tôi đều không chuẩn bị tâm lý! Sớm biết phim này cũng như vậy thì tôi đã chọn phim ma rồi…”

 

Cố Từ nhìn cô một cái, vô cùng có sức mắng như vậy, trông cũng không bị dọa đến.

 

“Trước đó nói rồi mà, tôi đề nghị phim ma.”

 

“Nhưng cậu lại không nói lý do.” Nhan Lộ Thanh nói xong câu này thì giống như ý thức được cái gì đó mà quay đầu lại: “Chẳng lẽ cậu xem bộ phim này rồi?”

 

“Không có.” Cố Từ nhàn nhạt nói.

 

Hai người đi trong trung tâm thương mại, Nhan Lộ Thanh không để ý đến ánh mắt xung quanh nhìn tới, cô vô cùng tò mò nói: “Vậy thì tại sao?”

 

“Cậu là vì phim ma đáng sợ nên không xem.” Sau khi Cố Từ nói ra sự thật này, trông anh có chút lười biếng đáp: “Chẳng qua là tôi cảm thấy, so với phim ma rõ ràng là bộ phim này càng không thích hợp với cậu.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức mở to hai mắt.

 

Không thể nào? Nào có thần kỳ như vậy? Làm sao anh biết được gu phim của cô?

 

Nhưng mà, lúc cô về đến nhà, rửa mặt sửa soạn rồi lên giường đi ngủ ---

 

Đêm khuya.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trên giường, che lấy phần ngực đập dữ dội không ngừng thở hổn hển.

 

Từ khi xuyên qua đến nay lâu như vậy, cô lần đầu tiên mơ thấy ác mộng, đồng thời còn bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy.

 

Nhưng cũng may cô không nhớ rõ nội dung, mọi thứ đều là một mớ mơ hồ trong đầu, Nhan Lộ Thanh cũng không muốn phí hết tâm tư nhớ lại.

 

Có điều trực giác của Nhan Lộ Thanh cảm thấy cơn ác mộng này có liên quan đến bộ phim rách kia, bởi vì trước khi tỉnh lại, hình như cô nghe thấy âm thanh bỗng nhiên cất cao trong rạp chiếu phim.

 

Ngồi trên giường hòa hoãn một hồi, cô lại bắt Makabaka tới nói hai câu --- mặc dù không tốt bằng Cố Từ làm trấn định tâm thần nhưng cũng coi như là tàm tạm.

 

Rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã một lần nữa ngủ thiếp đi.

 

Hôm sau trời vừa sáng, Nhan Lộ Thanh phát hiện ra dưới mắt mình có chút vệt đen. Trông hơi rõ ràng, cô vẫn là trang điểm nhàn nhạt một chút.

 

Lúc xuống lầu ăn sáng, Cố Từ tới sớm hơn cô, đang dựa nghiêng vào ghế, cùi chỏ chống trên tay vịn, một tay chống má, trông lười biếng lại thoải mái.

 

“Dậy rồi?” Anh nhìn thấy Nhan Lộ Thanh thì chào hỏi với cô trước, đôi mắt hơi cong lên: “Tối hôm qua không mơ thấy ác mộng chứ.”

 

“...”

 

Giọng nói của Cố Từ nghe không ra được là đang thật sự quan tâm hay là đang nói đùa, dù sao ngay cả việc ôn hòa nói chuyện anh cũng có thể làm tổn thương người ta.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy ý đùa giỡn nhiều hơn.

 

Dù sao thì hôm qua anh cũng đã nói bộ phim đó không thích hợp với cô, Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy nếu như mình thật sự nói là đã thấy ác mộng thì cũng quá buồn cười rồi.

 

Huống hồ không phải cuối cùng cô ngủ rất ngon sao!

 

Cho nên lúc này cô giương cằm lên: “Sao có thể chứ.” Dừng lại một chút, sợ anh không tin, Nhan Lộ Thanh còn đưa ra ví dụ: “Cậu quên lúc đầu ở trong hốc cây, tôi ---”



 

“Được, tôi tin cậu.” Vừa nhắc tới chuyện này, Cố Từ đã không chút do dự mà ngắt lời cô: “Nhắc đến lúc đó, cậu dùng bao lâu để chìm vào giấc ngủ, bản thân cậu cũng không biết nhỉ? Tôi có thể giúp cậu nhớ lại…”

 

Tiểu Hắc vừa mới vào cửa nghe thấy lời như vậy của Cố Từ thì lập tức: “?”

 

Lúc nào?

 

Bọn họ ngủ chung với nhau lúc nào????

 

Anh ta còn chưa nghi ngờ xong thì đã thấy Nhan Lộ Thanh vội vàng xua tay, vẻ mặt không muốn nghe Cố Từ nói: “Được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm, tôi còn vội đi học đấy.”

 

Tiểu Hắc: “...”

 

Đây là thẹn thùng! Nhất định là vậy!

 

Sự thật rồi sự thật rồi!

 

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới ngày thứ hai mình đi học sẽ không yên ổn, lại không nghĩ rằng sẽ không yên ổn đến tình trạng gần như là gà bay chó sủa.

 

Đầu tiên là Bánh Quai Chèo điên cuồng công kích.

 

Lấy “Nhanh nói cho tớ biết câu chuyện của cậu và anh đẹp trai khoa Vật lý trường đại học T kia, nếu không tớ sẽ làm ầm lên” làm mở đầu, dùng “Tớ cho rằng chúng ta là quan hệ có thể giao phó tính mạng cho nhau trong Vương Giả Vinh Diệu, ngay cả việc cậu không độc thân cậu cũng không nói cho tớ biết” làm thân bài, kết bài với “Ngày hôm nay tớ cũng không học nữa, cậu nhất định phải kể rõ cho tớ”.

 

Tóm lại chính là dáng vẻ không nói thì nghỉ chơi.

 

Nhưng cũng không phải là uy hiếp, ngược lại rất đáng yêu.

 

Nhan Lộ Thanh chọn lời giải thích nhấn mạnh trước: “Tớ không nói tụi tới ở cùng với nhau là bởi vì ---” Cô dừng lại một chút: “Bởi vì liên quan đến một vài việc của người nhà cậu ấy, tớ không thể kể được… có điều tụi tớ không phải ở riêng với nhau! Còn có những người khác ở cùng tụi tớ nữa. Cho nên thật sự không phải là ở chung như trong tưởng tượng của cậu.”

 

Bánh Quai Chèo: “Vậy cậu ta là chàng trai trong ‘Con trai nói con gái đáng yêu’ mà cậu hỏi tớ sao? Là chàng trai mà cậu nói cậu thích như nhân vật trong sách?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh xoắn xuýt hồi lâu, còn chưa chờ cô mở miệng thì Bánh Quai Chèo đã vỗ vỗ bả vai cô: “Được rồi, cậu không cần giải thích nữa, tớ hiểu rồi.”

 

“...” Cậu hiểu cái gì.

 

Sau đó Bánh Quai Chèo một lần nữa hỏi: “Vậy cậu ấy tới đón cậu tan học thì sao? Là bởi vì nhìn thấy vòng bạn bè của cậu nên mới đón, còn dẫn cậu đi ăn gà rán --- cậu ấy có ý gì vậy?”

 

“...”

 

Anh có ý gì?

 

Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới câu “Quà cảm ơn” kia của Cố Từ.

 

Nhưng nguyên nhân hậu quả vòng vo trong chuyện này khiến cô hoàn toàn không muốn thuật lại toàn bộ. Nhan Lộ Thanh có chút im lặng --- vì sao giải thích mối quan hệ của cô và Cố Từ lại phải phức tạp như vậy? Vì sao cô đều không có cách nào trả lời mỗi một vấn đề một cách thoải mái được?

 

“Dù sao.” Cô kéo tay Bánh Quai Chèo, thành khẩn nhìn cô ấy, cố gắng nặn ra nước từ hai mắt: “Tớ không lừa cậu, tụi tớ thật sự không phải loại quan hệ đó.”

 

Cũng không phải là Bánh Quai Chèo không tin cô.

 

“Nếu như lời cậu nói là sự thật, vậy thì có chút phiền phức rồi…”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn người: “Có ý gì?”

 

“Chính là, hôm qua tớ và cậu tán gẫu xong, sau khi biết cậu ấy dẫn cậu đi ăn gà rán, tớ đã thổi phồng với mấy người chị em trong phòng ký túc xá của tớ, đã truyền chuyện này cho rất nhiều người…” Bánh Quai Chèo nói: “Cậu biết mà, cục cưng, đây là thời đại Internet đó.”

 

“...”

 

“Cho nên đương nhiên tấm hình kia cũng truyền ra ngoài rồi, bởi vì cậu không lộ mặt nên rất nhiều người tò mò về dáng dấp của cậu, thế là tấm hình tự sướng của hai chúng ta trong vòng bạn bè của tớ lại bị rất nhiều người tải xuống…”

 

“...” Hôm qua sau khi thắng liên tục trò Vương Giả, Bánh Quai Chèo quả thật đã lôi kéo cô tự sướng rồi đăng lên tường nhà.

 

Được rồi, được rồi, nói tóm lại cũng là bởi vì lần “Đón tan học” này của Cố Từ mà cô nổi tiếng rồi.

 

Mặc dù nổi tiếng vì chuyện thế này có chút xấu hổ, nhưng Nhan Lộ Thanh nghĩ đến thời kỳ trung học của mình, cuộc sống của cô có lẽ cũng được tính là muôn người chú ý nên cũng không có gì là không thể thích ứng được, bỏ qua là được.

 

Chỉ cần đại học T bên kia vẫn chưa có ---

 

“Ý tớ là, không chỉ có trường của chúng ta,” Bánh Quai Chèo cẩn thận nhìn cô: “Ở đại học T cũng truyền đi rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cảm ơn, đã xấu hổ đến mức ngón chân đang đào Kim Tự Tháp rồi, đào xong cô sẽ dứt khoát bọc mình thành xác ướp rồi trực tiếp vào đó ở là được rồi.

 

Thế là nguyên cả một ngày, Nhan Lộ Thanh đã trở thành động vật quý hiếm của vườn thú, đi nhà vệ sinh bị ánh mắt hưng phấn nhìn, ăn cơm trưa bị ánh mắt hưng phấn nhìn, quay về phòng học thì không chỉ bị nhìn mà còn bị mấy cô gái với số lượng không nhiều vây quanh bảo cô kể cái gọi là “thường ngày” của cô và Cố Từ.

 

Nhan Lộ Thanh cũng coi như là đã sâu sắc cảm nhận được sự nhiệt tình và đáng yêu của các chị em ngành Khoa học kỹ thuật, rõ ràng là bọn họ không cứng nhắc chút nào, không hứng thú với chuyện yêu đương của bản thân nhưng đối với chuyện hóng hớt tình yêu của người khác thì cực kỳ tò mò.

 

Hết một ngày này, sau khi cô về đến nhà thì càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bộ phim truyền hình nhiều tập phát theo giờ mà cô vốn cùng Cố Từ xem, xem một chút là cô muốn uống nước, cuối cùng nhân lúc quảng cáo mà uống ừng ực hai ly.

 

Cố Từ không có biểu cảm gì mà nhìn hành động này của cô, hồi lâu anh đột nhiên cười một cái: “Thế nào, hôm nay cậu đi dạy học à?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh mím môi, do dự nói: “Không phải, nhưng cũng gần như thế.”

 

Trong mắt Cố Từ viết một dấu “?”.

 

“Hôm nay tôi đã làm người kể chuyện cả một ngày.” Nhan Lộ Thanh vừa nói vừa co mình trên ghế sô pha: “Chính là giống người kể chuyện thời cổ đại ấy, cậu biết mà nhỉ? Quan trọng nhất là, tôi đây còn làm theo kiểu kể mà không được trả tiền.”

 

“Ồ.” Cố Từ rảnh rỗi hỏi: “Cậu kể sách gì?”

 

“Kể ---” Nhan Lộ Thanh đang muốn trả lời, nhưng nghĩ đến chuyện rốt cuộc mình đã nói cái gì, cô đột nhiên kẹt lại: “... Không kể gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm nhiều thôi.”

 

Cố Từ giật giật khóe môi, không lên tiếng.

 

Đúng lúc này quảng cáo kết thúc, hai người đều mang theo tâm tư nhưng ánh mắt lại khá là đồng nhất, một lần nữa nhìn vào TV.

 

 

Đêm đó, Nhan Lộ Thanh lại nằm mơ.

 

Không biết được xem như là ác mộng hay là giấc mơ bình thường, lại có liên quan đến bộ phim quỷ sứ kia --- cô mơ thấy mình ở trong không gian mà nhân cách chính nhân cách phụ kia giằng co trong phim, xung quanh mịt mờ không có gì cả. Cũng không biết cô ở lại trong đó bao lâu, ở đến mức lòng người hoang mang rối loạn, sau đó lại là một tiếng chuông vang thật lớn làm cô tỉnh lại.

 

Cô miễn cưỡng ngủ thêm mấy tiếng, buổi sáng quầng thâm mắt đậm màu hơn hôm trước không ít, lại phải dùng trang điểm để che đậy.

 

Nhan Lộ Thanh hoài nghi ngày nào đó mình còn bị dọa cho phát sợ, chỉ là bản thân cô cho rằng cô không có, nếu không thì làm sao lại nhiều lần xuất hiện trong mơ như thế?

 

Có điều cô vẫn không quá để ý đến, dù sao thì trước đó sau khi bị phim ma hù cô cũng có phản ứng giống như vậy, qua mấy ngày có lẽ là sẽ tốt lên thôi.

 

Cách thời gian Cố Từ rời đi còn lại nửa tháng.

 

Môn học trên lớp vẫn rất khó hiểu, lại quay về điểm xuất phát ban đầu, hai môn kia đối với cô mà nói lại biến thành sách trời không có chữ.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không có ý định học đàng hoàng, cô vốn có thể thi đạt tiêu chuẩn đều là dựa vào Cố Từ với cấp độ học thần điên cuồng bổ túc cho cô, làm sao có thể đột nhiên theo kịp chương trình học bình thường được. Nhan Lộ Thanh sớm đã hạ quyết tâm, đi học đến ngày Cố Từ rời đi, cô sẽ lập tức quay về ngồi trong nhà.

 

Điều vui vẻ duy nhất khi đi học chính là bạn học.

 

Trong ba bốn ngày ngắn ngủi, cô quen biết được không ít người thú vị, ví dụ như một chàng trai tên là Lục Thanh Tân. Người này là bạn gay tốt của Bánh Quai Chèo, Nhan Lộ Thanh cũng được Bánh Quai Chèo kéo đi làm quen với cậu ta, ba người thường xuyên cùng nhau chơi Vương Giả. Bởi vì cái gọi là chơi game này có thể làm bại lộ tính cách nhân thực của một người, Nhan Lộ Thanh dần dần phát hiện ra Lục Thanh Tân này có tên là Thanh Thân, nhưng thật ra lại dầu mỡ đến mức có thể ép ra nước.

 

*Thanh Tân có nghĩa là tươi mát, trong lành.

 

Còn có chàng trai tên [Diệp Tử] kết bạn Wechat với cô từ nhóm lớn, Nhan Lộ Thanh cũng đã nhìn được con người thật, lúc ấy Diệp Tử sớm đã nghe nói hai ba chuyện của cô và Cố Từ, mắt cậu ta mang theo oán khí nhìn cô: “Cậu không độc thân thì có thể nói thẳng cho tớ biết, sao lại phải nói cậu có bệnh tâm thần chứ!”

 

Nhan Lộ Thanh đành phải mỉm cười.

 

Hiện tại cô sẽ không giải thích chuyện xấu giữa cô và Cố Từ nữa, bởi vì cô phát hiện ra thật sự không có chút tác dụng nào.

 

Cô chỉ cần nói một câu: “Thật sự không phải…”

 

Sau đó sẽ bị cả đám giễu cợt, làm ầm lên đến mức cô không còn “ngụy biện” nữa mới thôi.

 

Ban ngày cô ở trường đùa vui ồn ào, tối về nhà xem TV một lúc với Cố Từ, hai người nói chuyện ngắn ngủi, sau đó trước khi đi ngủ, Makabaka sẽ lần nữa mở ra bảng thống kê tần suất trong đầu cô nghĩ đến người ta trong thời gian gần nhất, Cố Từ vẫn đứng hạng nhất.

 

Nhan Lộ Thanh đành phải giải thích: “Cô không hiểu đâu, là người bên cạnh tôi ngày ngày nhắc đến cậu ấy… vậy thì tôi có thể không nghĩ đến sao?”

 

Không thể không nói, mặc dù Cố Từ chỉ ghé qua trường học một lần, một chuyến đó thật sự là quá đi vào lòng người --- không chỉ khiến ở đây vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết của anh mà còn tiện thể biến cô thành người có bạn trai, thật sự có thể nói là “một mũi tên trúng hai con chim”.

 

Ngày thứ tư đi học, đêm đó, Nhan Lộ Thanh nhận được một số tiền chuyển khoản.

 

Là Alipay nhận được, bốn số, cô nhìn cả buổi, sửng sốt không nhớ ra được sẽ có người nào dùng Alipay gửi tiền cho mình.

 

Sau đó Wechat nhận được một tin nhắn.

 

[Đàn anh]: Đàn em, thấy em cũng đã lâu không tìm sư phụ rồi, đoán chừng em không có gì cần nữa nhỉ? Vậy bên này sẽ hoàn trả lại học phí cho em.

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức gõ chữ hỏi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Cái gì cơ? Em học cũng học rồi, vì sao lại trả tiền cho em?

 

Đàn anh gửi đoạn nhắn thoại tới, giọng nói ôn hòa hiền hậu nghe rất dễ chịu: “Thật ra sư phụ không dựa vào chuyện này để kiếm tiền, trong nhà ông ấy rất có tiền, là kiểu thu tiền thuê nhà đến mức mỏi tay, làm cái này đơn giản chỉ là sở thích tuổi già của ông cụ, tránh cho tuổi già bị lẫn --- đây là cách nói của ông ấy, ha ha ha, anh cảm thấy có thể thật sự cũng có chút tác dụng nhỉ? Dù sao bây giờ trông ông ấy thật đúng là càng ngày càng có tinh thần.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Thế nhưng học cũng học rồi, làm sao có thể không đóng tiền cho người ta được. Nhan Lộ Thanh đang muốn chuyển lại khoản tiền trong Alipay thì phát hiện ra tài khoản của đàn anh đã chặn mình.

 

Chuyển Wechat cho ông cụ, nhưng Wechat phải dùng tay xác nhận, quả nhiên ông cụ cũng không nhận.

 

Cô đây là gặp một nhóm thần tiên gì vậy.

 

Nhan Lộ Thanh cảm khái xong thì đi ngủ, lại không ngờ mang theo tâm tình vui vẻ như vậy chìm vào giấc ngủ, cô một lần nữa mơ thấy ác mộng.

 

Vẫn là cảnh tượng c.ứ.t chó trong phim c.ứ.t chó kia.

 

Chỉ là lần này không còn chỉ có một mình cô, sương mù xung quanh cô tản đi, trước mắt xuất hiện một chiếc gương.

 

Điều rất quỷ dị là trong gương kia, cô đang nói chuyện với bản thân mình, nội dung cuộc đối thoại không khác gì trong phim, nhưng vai trò của Nhan Lộ Thanh là nhân cách chính ở thế yếu.

 

Hơn nữa.

 

Khuôn mặt trong gương dần dần trở nên không còn giống bản thân cô nữa, ngược lại là giống như dáng vẻ ban đầu của thân thể này lúc cô vừa xuyên qua --- dáng vẻ bị cô đánh giá là có thể hóa trang một chút là diễn được vai nữ quỷ.

 

Sau đó lại bị tiếng chuông làm tỉnh lại.

 

Từ sau nửa đêm của lần này cô làm thế nào cũng không ngủ được nữa.

 

Cô thậm chí còn mở đèn trong phòng, để Makabaka một mực cùng cô nói chuyện nhưng mọi thứ đều chẳng thấm vào đâu.

 

Trong lúc đó Nhan Lộ Thanh từng sinh ra suy nghĩ có cần xuống lầu tìm Cố Từ hay không, nhưng rất nhanh đã bị cô đè lại.

 

Càng ngày càng gần với thời gian anh rời đi, thật ra Nhan Lộ Thanh đi học cũng là vì một mục đích.

 

--- Cô vẫn luôn có ý thức để bản thân mình quen với thời gian cách xa Cố Từ.

 

Dựa theo kịch bản sách gốc, anh chung quy cũng phải đi, mặc dù không biết sau này quan hệ của hai người như thế nào, nhưng cô quá ỷ lại anh thì dù sao cũng không đúng.

 

Đây cũng là… một loại “điều trị dị ứng” ở một trình độ khác nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh thậm chí còn nhịn đau mà từ bỏ khâu “Thay đổi vương miện cho Từ Từ phép màu” mỗi ngày! Ôi, đây là sự hy sinh lớn tới mức nào chứ, ngoại trừ bản thân cô thì không có ai hiểu được.

 

Suy nghĩ miên man rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi trời sắp sáng cô mới sinh ra chút buồn ngủ. Nhan Lộ Thanh dứt khoát tắt đồng hồ báo thức, thông báo cho Đại Hắc Tiểu Hắc biết là mình không ăn sáng, ngủ một giấc tới trưa, buổi chiều mới đi học.

 

Thời kỳ hồi phục trước kia của Nhan Lộ Thanh khi xem phim ma chính là bốn năm ngày, liên tục mơ thấy ác mộng, sau đó khôi phục như bình thường --- bởi vì chất lượng giấc ngủ của cô giống như lúc Cố Từ thấy trong hốc cây, luôn luôn rất cao.

 

Cho nên bây giờ cũng đã đến ngày thứ năm, dù thế nào thì cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

 

--- Trước khi đi ngủ, cô nghĩ như vậy.

 

Hai giờ sáng.

 

Gần đây Cố Từ nhận được rất nhiều tài liệu từ cậu, còn phải gọi video với ông và người trong công ty. Bởi vì lệch múi giờ nên anh cũng chỉ có thể điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi.

 

Công ty bọn họ họp giữa chừng thì nghỉ giải lao, Cố Từ đi đến phòng bếp, dự định lấy chai nước lạnh.

 

Anh vốn cũng không yêu cầu cao đối với thời gian ngủ nghỉ, giấc ngủ trước kia của anh kém đến mức nhất định phải dựa vào thuốc để duy trì, vẫn là ở nơi này của Nhan Lộ Thanh, chất lượng giấc ngủ không hiểu sao đã thay đổi tốt hơn một chút.

 

Cố Từ đột nhiên kéo môi cười một cái, có thể là bị người nào đó có thể chìm vào giấc ngủ trong mười mấy giây truyền nhiễm.

 

Anh nghĩ như vậy, kéo cửa tủ lạnh ra, đang muốn lấy nước.

 

Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân có chút quen thuộc.

 

Động tác trên tay dừng lại, anh quay đầu liền nhìn thấy Nhan Lộ Thanh mặc đồ ngủ.

 

Chỉ là anh liếc mắt đã nhìn ra được cô không bình thường.

 

Ánh đèn phòng bếp mở sáng, chiếu vào trên da của thiếu nữ, trắng đến mức gần như trong suốt. Cô ngủ đến mức tóc lộn xộn, mở to mắt nhưng không có tiêu cự, dưới mắt có màu xanh đen rõ ràng vì không ngủ ngon, cô chỉ sững sờ đi về phía Cố Từ.

 

Cố Từ không tùy tiện gọi cô.

 

Nếu như anh đoán không sai, hình như cô… đang mộng du.

 

Rất nhanh đã liên tưởng đến tất cả bước ngoặt khiến Nhan Lộ Thanh mộng du.

 

Xác suất cao là do bộ phim kia.

 

Tỉ lệ cao là gần đây cô hoàn toàn ngủ không ngon --- chỉ là lúc xuất hiện trước mặt anh, trên mặt cô thường được trang điểm nhàn nhạt, trông tinh thần rất không tệ, cho nên Cố Từ cũng không biết quầng thâm dưới mắt cô rõ ràng như vậy.

 

Tay của Cố Từ còn đang tùy ý đỡ trên cửa tủ lạnh, hơi lạnh trong đó tỏa ra liên tục không ngừng.

 

Nhan Lộ Thanh đi đến bên cạnh anh rồi đột nhiên dừng mại. Mặc dù vẻ mặt mê man nhưng cô lại cương quyết đẩy cánh tay đỡ trên cửa tủ lạnh của anh ra, sau đó cực kỳ dùng sức mà đóng cửa tủ lạnh lại ---

 

Giống như đang hờn dỗi, phảng phất như vô cùng chán ghét cái tủ lạnh này vậy.

 

Cố Từ hơi nhíu mày, không lên tiếng, vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô.

 

Không ngờ, sau khi đóng cửa tủ lạnh lại Nhan Lộ Thanh đứng tại chỗ một lúc, sau đó đột nhiên đưa tay, dùng hai tay tóm chặt lấy cánh tay vốn đỡ trên tủ lạnh của Cố Từ.

 

Cố Từ ngẩn ra.

 

Không ngờ cô vẫn chưa kết thúc. Hai tay của Nhan Lộ Thanh đi lên dọc theo cánh tay anh, bò lên từng chút một, lại đổi thành cầm cổ tay anh ---

 

Sau đó, cô dùng một loại tư thế ôm người, chậm rãi ôm lấy toàn bộ cánh tay anh.

 

Cả người Cố Từ bị cố định lại, chỉ có đầu ngón tay khẽ động đậy, anh rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô.

 

Nhan Lộ Thanh ôm cánh tay anh, đầu vừa vặn chôn trên vai anh.

 

Đột nhiên cô không có chút logic nào, cũng không hề có điềm báo trước mà nói liền hai câu.

 

“Tôi buồn ngủ quá.”

 

Mơ hồ lại uất ức.

 

Câu thứ hai, trong giọng nói của thiếu nữ mang theo sự nghẹn ngào.

 

“Tôi sợ.”

 

Ngày hôm sau Nhan Lộ Thanh rời giường, cô luôn cảm thấy mình mở mắt không ra, tròng mắt đau nhức.

 

Đi soi gương thì phát hiện ra mí mắt hơi sưng.

 

Không chỉ có như thế, quầng thâm mắt quả thật còn nghiêm trọng hơn.

 

Tối hôm qua cô không nằm mơ mà? Nhan Lộ Thanh khó hiểu nghĩ.

 

Vốn đang rất vui vẻ, coi như cái cục nợ này cuối cùng cũng qua rồi --- chẳng lẽ cô lại nằm mơ, còn khóc trong đó, chỉ là cô không nhớ rõ?

 

Nhan Lộ Thanh trang điểm cho mình như thường lệ, che đi hai mắt sưng vù, sửa soạn xong thì đi xuống lầu.

 

Lúc ăn sáng, cô luôn cảm thấy Cố Từ có chút gì đó là lạ nhưng lại không xác định được rốt cuộc là không bình thường chỗ nào.

 

Ngoại trừ chào hỏi lúc vừa gặp nhau ra thì hai người không nói gì khác nữa.

 

Mãi cho đến khi cô chuẩn bị đi học, Cố Từ ở chỗ huyền quan hỏi cô: “Hôm nay mấy giờ tan học.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa thay giày vừa đáp: “Hôm nay chỉ học buổi sáng, chắc là chiều về. Làm sao vậy, có việc gì à?”

 

Cố Từ còn chưa lên tiếng, Nhan Lộ Thanh nhìn anh, đột nhiên nhận ra anh lạ ở chỗ nào. Cô chỉ vào mắt anh nói: “Cố Từ, tối hôm qua cậu ngủ không ngon đúng không?”

 

“Ừm.” Anh gật đầu, rất tự nhiên mà thuận thế dựa vào tường ở một bên, trông dáng vẻ rất buồn ngủ: “Cho nên muốn hỏi cậu một chút… có thể giúp tôi một lần nữa không.”

 

“Hửm? Tôi giúp cậu?” Nhan Lộ Thanh phản ứng mất một lúc: “Ồ --- cậu nói đến thôi miên à!”

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình đã là một cao thủ thôi miên, cô lập tức đồng ý: “Được, hết giờ học có lẽ tôi sẽ ăn một bữa cơm ở trường cùng bạn học, sau đó quay về giúp cậu.”

 

Cố Từ vẫn dựa vào tường, cười nói cảm ơn với cô.

 

 

Cả buổi sáng tâm tình Nhan Lộ Thanh đều vui vẻ.

 

Đầu tiên là tối hôm qua không mơ thấy giấc mộng đáng ghét kia nữa, tiếp theo đó, cô được công chúa Từ mở miệng xin hỗ trợ.

 

Cảm giác được cần tới tốt đẹp như thế, càng quan trọng hơn chính là cũng phải xem xem được ai cần --- cô vừa nghĩ tới dáng vẻ công chúa nước địch buồn ngủ xin cô giúp đỡ lúc sáng là không tự chủ được tăng thêm rất nhiều bộ lọc yếu ớt nhu nhược cho anh, phảng phất như một tên nhóc đáng thương đang chờ mình cứu vớt.

 

Thật ra tinh thần Nhan Lộ Thanh rất mệt mỏi nhưng tâm tình lại phấn khởi, cho nên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy trạng thái buổi sáng này của mình khá là rời rạc. Nhưng tất cả những này đều bị cô quên hết sau khi về tới nhà.

 

Trước lạ sau quen, Nhan Lộ Thanh lặp lại đầy đủ trình tự của lần trước, cô kéo Cố Từ đến phòng anh, dùng biện pháp không như đúc lần trước.

 

Tiến hành thuận lợi bước đối mặt kia, cô bắt đầu đọc lời thoại để người ta thả lỏng, vừa Qua vừa vô cùng hưng phấn nghĩ: Mình có thể thôi miên bản thân mình không? Hoặc là cô cũng nên đi tìm người thôi miên cho cô, để cô ngủ một giấc thật ngon.

 

Vừa nghĩ như vậy xong, e đọc nhanh đều đặn của cô đột nhiên bị cắt ngang ---

 

Đột nhiên Cố Từ hỏi: “Bữa trưa cậu ăn gì?”

 

“... Hả?” Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên bị cắt ngang, lời nên nói trước đó mất đi sự nối tiếp, hơn nữa cô còn chưa kịp phản ứng đưa ra câu trả lời cho vấn đề này thì đại não đã xuất hiện mảng trống không ngắn ngủi --- trước mắt có rất nhiều chữ xẹt qua, nhưng cô không bắt lấy được một câu nào.

 

Cô sững sờ nhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp trước mắt, trong khoảnh khắc đó, hình như những thứ khác trong tầm mắt đều bị làm mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt này, cực kỳ sâu xa, càng nhìn càng giống như sắp bị hút vào, càng nhìn càng buồn ngủ, bên tai còn giống như có âm thanh gì đó vang lên, ôn hòa lại kiên nhẫn.

 

Đột nhiên cơn buồn ngủ đã ứ đọng lại năm ngày lập tức đánh úp toàn bộ về phía cô.

 

 

Nửa tiếng sau, Cố Từ nhìn Nhan Lộ Thanh đang nằm thẳng, anh lên tiếng hỏi cô: “Mơ thấy ác mộng gì?”

 

Nhan Lộ Thanh một lần chỉ có thể nói ra một chút, bởi vì ký ức không ổn định, lúc này trạng thái không vững vàng, ký ức liên quan tới giấc mơ càng không ổn định.

 

Dựa theo từng chút mảnh vụn này, anh đại khái đã biết được dáng vẻ giấc mộng của cô.

 

Nhan Lộ Thanh không phải luôn không tim không phổi giống như bề ngoài.

 

Có lẽ là cô giỏi ngụy trang, ngụy trang đến mức lừa luôn cả chính mình, mà cảnh tượng của bộ phim kia đã kích thích toàn bộ sự sợ hãi và lo lắng bị đè ở tầng dưới cùng cho tới nay của cô, nên cô mới có thể mơ thấy ác mộng mấy ngày liên tục, mới có thể sinh ra một giấc mơ như thế, thậm chí là… mộng du.

 

Ngày đó cô ôm cánh tay anh khóc một hồi, mà Cố Từ không hiểu rõ nhiều về mộng du, muốn chạm vào cô lại lo cô tỉnh lại sẽ càng sợ hơn.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không khóc quá lâu, oán giận xong hai câu đó, cô vẫn đi theo đường cũ mà trở về, Cố Từ luôn ở sau lưng cô. Mãi cho đến khi nhìn thấy cô vào phòng, một lần nữa nằm lên giường.

 

Sau khi gieo xuống ám thị tâm lý thì sẽ không thấy ác mộng nữa, nhưng mộng du thì anh cũng không xác định được.

 

Cố Từ nhớ rõ phản ứng của cô với tủ lạnh lúc mộng du, nhưng anh cũng không hỏi ra được đáp án gì.

 

Anh nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt một lúc, màu xanh dưới mắt đã đậm đến mức che cũng không che được nữa, quả thật là giống như gấu trúc.

 

Giọng nói của Cố Từ vang lên trong phòng, cực kỳ ôn hòa, giống như đang trấn an một con vật nhỏ dễ bị hoảng sợ.

 

“Nhan Lộ Thanh, nghe cho kỹ.”

 

“Ác mộng của cậu đều là giả.”

 

“Phim cậu xem cũng là giả.”

 

Một câu cuối cùng.

 

Giọng nói anh phát ra mang theo độ ấm mà ngay cả bản thân anh cũng không chú ý đến.

 

--- “Đừng sợ.”

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa tỉnh lại, xung quanh là một màu đen kịt.

 

Cả người cô thoải mái, ngay cả đầu óc đã u ám năm ngày cũng trở nên cực kỳ dễ chịu, mỗi một tế bào trên người đều đang chứng tỏ: Ông đây cuối cùng cũng ngủ đủ rồi.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi dậy, mò tới công tắc đèn ngủ, trong căn phòng bỗng nhiên sáng lên, cô duỗi lưng một cái thật lớn.

 

Chờ đến khi thoải mái xong rồi, cô trầm lặng đi, nhìn cách trang trí xung quanh mình.

 

--- Đây là phòng của mình.

 

Cô ngủ lúc nào?

 

Trước khi ngủ cô đang làm gì?

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh nhanh chóng vận chuyển, chuyện xảy ra ngày hôm nay xuất hiện từng cái trong đầu ---

 

Buổi sáng, công chúa Từ mang vẻ buồn ngủ nói với cô là anh ngủ không ngon, bảo cô giúp anh.

 

Cô tràn đầy phấn khởi từ trường học trở về, kéo anh đến phòng anh, bắt đầu những trình tự thôi miên như lần trước, sau đó… sau đó…

 

Sau đó cô đột nhiên chạy về phòng mình ngủ thiếp đi???

 

Cái này con mẹ nó là sự kiện thần bí gì vậy???

 

Nhan Lộ Thanh gần như là bắn cả người dậy từ trên giường, cô tìm kiếm khắp nơi thì tìm được điện thoại của mình trên tủ đầu giường.

 

Bây giờ là mười giờ tối.

 

Cô đã về đến nhà sau một giờ chiều, trong thời gian sau đó cô đều không còn ký ức.

 

Ngón tay Nhan Lộ Thanh run rẩy tìm Wechat của ông cụ, lại run rẩy gọi điện thoại video cho ông ấy.

 

Đối phương bắt máy sau năm giây, ông cụ đang hút thuốc, trong khói mù lượn lờ, giọng nói của ông hiền lành: “Đã nói không cần đưa tiền, cô gái nhỏ cháu đừng cố chấp như vậy…”

 

“Ông ơi! Ông ơi, ông chờ một chút, ông nghe cháu nói trước đã ---” Nhan Lộ Thanh ngắt lời ông: “Trước đó không phải cháu đã kể với ông, cháu đã giúp bạn cháu thôi miên thành công rồi sao?”

 

“Ừm.”

 

“Hôm nay cậu ấy nói giấc ngủ của cậu ấy không tốt, cháu lại đi giúp cậu ấy thôi miên, cháu cứ dựa theo lời ông nói…” Nhan Lộ Thanh miêu tả kỹ càng, cuối cùng cô trừng to mắt, gần như là lạc giọng nói: “Vì sao! Sau đó! Là cháu ngủ thiếp đi?! Cháu còn ngủ trọn vẹn chín tiếng đồng hồ?!”

 

Trong phòng ngủ rơi vào sự yên tĩnh như chết.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn trong màn hình, ông cụ dừng lại một hồi lâu rồi mới một lần nữa có hành động.

 

“À…” Bàn tay châm thuốc của ông cụ hơi run: “Cô gái, chuyện này của cháu ấy… chúng ta đều gọi nó là phản thôi miên.”

 

“?”

 

Nhan Lộ Thanh: “?????”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)