TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nếu như lúc này Nhan Lộ Thanh có thể mở hiệu ứng khung chat ra thì sẽ nhìn thấy bây giờ dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu Bánh Quai Chèo đã nhiều đến mức có thể tuôn ra khỏi khung chat rồi.

 

Nói là chưa có bạn trai, thật ra là đã ở chung rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy anh trai đẹp của đại học T này thì sao?

 

Vừa rồi Bánh Quai Chèo mở nhóm chat ra còn thấy có người ở trong nhóm thảo luận về anh, một người chị em có bạn ở khoa vật lý nói, anh không chỉ có dáng vẻ tốt mà có vẻ như còn có môn thi được điểm tối đa, trong nhóm cũng mặc kệ là thật hay giả, một loạt chỉnh tề bắt đầu thả nhãn dán biểu cảm.

 

Bánh Quai Chèo bỗng nhiên nhớ tới vấn đề vừa rồi Nhan Lộ Thanh hỏi mình --- con trai nói con gái đáng yêu là có ý gì.

 

Chẳng lẽ là…

 

Anh chàng đẹp trai này sẽ không phải là chàng trai nói cô đáng yêu, cô lại xem như là nhân vật trong sách mà “thích” đấy chứ?

 

Bánh Quai Chèo trời sinh có cảm giác hóng chuyện siêu mạnh, hóng hớt đều ở vị trí thứ nhất, lúc này cho dù là trong bụng đầy dấu chấm hỏi nhưng tay cũng vẫn tự mình bắt đầu chuyển động.

 

Cô ấy camera lên, đứng bên cạnh hai người chụp lại cảnh này.

 

Trong nháy mắt hình ảnh được lưu lại, cô ấy nhìn thấy Nhan Lộ Thanh giống như là mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng quay đầu nhìn qua nhìn lại, cô kéo lấy một góc áo khoác của anh đẹp trai kia rồi đi về phía đầu cầu thang, rất nhanh đã không còn bóng dáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, loại cảm giác bị một đám người nhìn chăm chú kia cuối cùng cũng giảm đi rất nhiều.

 

Hơn nữa đang là giờ tan học nên quá ồn ào, dòng người ở hành lang di chuyển dày đặc, nếu như Nhan Lộ Thanh không túm lấy vật thể hút ánh mắt bên cạnh đi ra ngoài thì đoán chừng mỗi câu bọn họ nói đều sẽ bị người ta nghe được.

 

“Bây giờ có thể nói rồi.”

 

Cô buông áo khoác của Cố Từ ra, hai người chầm chậm đi về phía cổng trường học: “Cậu vừa nói cậu đến đón tôi tan học?” Nhan Lộ Thanh hỏi: “Tại sao lại muốn tới đón tôi tan học?”

 

Dường như Cố Từ đã sớm biết cô sẽ hỏi vấn đề này.

 

Lúc cô nói chuyện, anh đang lướt điện thoại, Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng anh đang trả lời tin nhắn của ai đó, ai ngờ cô vừa mới nói xong, Cố Từ đã đưa điện thoại đến trước mặt cô.

 

Trên màn hình là giao diện vòng bạn bè Wechat, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nhãn dán biểu cảm cô đăng trước đây không lâu ---

 

[Phụ huynh mau tới đón con tan học đi Q^Q. jpg]

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đăng thì chỉ là tiện tay lưu lại, bởi vì mấy bạn gái số lượng không nhiều trong lớp cũng đăng tin này vào vòng bạn bè, cô chỉ làm theo.

 

Hiện tại cô mới cẩn thận nhìn tấm hình này, hình ảnh là một con gấu trúc đang chảy nước mắt đeo cặp sách nhỏ, miêu tả việc nén lệ đi học một cách sinh động.

 

“...”

 

Ý của anh là, bởi vì nhìn thấy nhãn dán biểu cảm này cho nên mới tới đón cô tan học?

 

Thế nhưng đều là sinh viên đại học rồi, nào có chuyện đón tan học này… cũng không phải là trẻ con thật, những nhãn dán biểu cảm này không phải đều là cho vui thôi sao?

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ như vậy vừa nhớ lại tâm tình của mình khi đột nhiên nhìn thấy anh.

 

Lúc ấy đang suy nghĩ gì, cô cũng không nói rõ được, giống như là trong đầu trống rỗng trong phút chốc, vừa nghĩ vì sao người này lại xuất hiện ở đây, vừa nghĩ anh mặc chiếc áo sơ mi trắng này quả nhiên là tuyệt vời.

 

Có thể là loại tâm tình sửng sốt trộn lẫn với ngạc nhiên mừng rỡ, trong đó ngạc nhiên mừng rỡ chiếm 99%.

 

“Ở đây nói là phụ huynh đón con.” Nhan Lộ Thanh kìm nén một hồi mới tìm được chỗ mở miệng: “Chẳng lẽ cậu là phụ huynh của tôi sao?”

 

Cố Từ nghe được lời của cô thì lại cười một tiếng, anh hỏi lại: “Vậy cậu nhìn xem, chỗ này có nói không phải là phụ huynh thì không thể đón à?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

“Vậy tại sao cậu lại muốn tới?” Cô tiếp tục truy hỏi: “Ở nhà xem TV không tốt sao? Bây giờ vào thời gian này, không phải là bộ phim cậu thích nhất sắp chiếu rồi sao? Tôi còn chờ về nhà hỏi cậu nội dung đấy.”

 

Nghe vậy, Cố Từ đầu tiên là uốn nắn lại: “Đây không phải là phim tôi thích nhất, là của cậu. Hơn nữa…” Anh lại cười: “Đón cậu tan học nhất định phải có lý do?”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn anh. Đúng lúc ánh mắt của Cố Từ cũng ở trên người cô.

 

Giờ tan học là năm giờ chiều, chân trời bắt đầu nhiễm màu ửng đỏ, từ góc độ này nhìn sang, Cố Từ là đang đi dưới phông nền như vậy, để lộ ra mà đen trắng trên người anh càng thêm rõ ràng.

 

Màu sắc môi anh hơi nhạt, cong lên một nụ cười hững hờ: “Tôi rảnh mà, cho nên muốn tới thì tới.”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp.

 

Cô không nói gì nữa, thu ánh mắt lại rồi một lần nữa nhìn con đường phía trước.

 

 

Xe đậu ở cửa bên của trường học.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc đi xuống từ một chiếc xe khác, bọn họ chào hỏi cô, còn mở cửa xe cho hai người.

 

Bởi vì không kịp, sau khi lên xe Nhan Lộ Thanh mới hỏi Cố Từ.

 

“Cậu ra ngoài đón tôi tan học…” Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng khắc phục cảm giác khó chịu lúc nói lời này, lại nói: “Đại Hắc Tiểu Hắc không cảm thấy kỳ lạ sao? Không hỏi gì cậu à?”

 

Cố Từ im lặng mấy giây.

 

“Cậu có thể đi hỏi bọn họ.” Anh nói: “Có thể là cậu không tin, nhưng tôi quả thật không giải thích câu nào hết.”

 

“...” Cô tin, cô biết trong lòng hai người kia đang suy nghĩ gì.

 

Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Làm sao cậu biết được tôi tan học lúc mấy giờ?”

 

“Bảo bạn tôi học trong trường này vào mạng trường tìm kiếm.”

 

Nhan Lộ Thanh quan sát xung quanh một chút, nhớ lại phương hướng lúc sáng: “Hình như chúng ta… không phải ở trên đường về nhà?”

 

“Ừm,” Cố Từ nhìn cô một cái: “Đến cửa hàng gà rán.”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Tin buổi chiều cô đăng trong vòng bạn bè viết là [Điện học vật lý, kẻ địch cả đời. Muốn uống Coca, muốn đi ăn gà rán.]

 

Lại bởi vì tin trong vòng bạn bè kia?

 

Nhan Lộ Thanh thật sự có chút kinh ngạc, cô nhịn không được mà hỏi thẳng: “Hôm nay rốt cuộc vì sao cậu lại muốn hành động dựa theo tin trong vòng bạn bè của tôi vậy?”

 

Cố Từ chậc một tiếng: “Sao lại nhiều câu hỏi như vậy.”

 

Sau đó qua mấy giây, anh lại cho cô một lời giải thích, câu trả lời khá là ngắn gọn: “Quà cảm ơn.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “... Quà cảm ơn gì?”

 

Cố Từ đưa tay, kéo mép cổ áo của áo sơ mi trắng bên trong một cái. Theo động tác của anh mà lộ ra một chút xương quai xanh.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh bị động tác này của anh làm rung động nho nhỏ, trong lòng tự nhủ đây là chiến thuật gì, công chúa nước địch online lấy sắc đẹp dụ dỗ?

 

Sau đó cô lại ý thức được, thứ anh kéo chính là áo sơ mi cô mua cho.

 

“...”

 

À, cho nên là quà cảm ơn cô mua quần áo cho anh.

 

Nhan Lộ Thanh bắt đầu nhớ lại từ đầu đến cuối của chuyện này.

 

Ngày đó cô mua quần áo cho Đại Hắc Tiểu Hắc trước, Cố Từ trách móc cô, nói cô không thể như thế với người chị em được, thế là cô lại mua bổ sung cho anh một đống, lúc này mới có quà cảm ơn của hôm nay.

 

Vì sao lại có qua có lại như thế?

 

Vì sao ngay cả việc ở cùng nhau cũng cho người ta cảm giác kỳ quái như thế?

 

Cửa hàng gà rán cách trường học cũng không xa, chờ cô nghĩ tới đây thì hai người đã đến nơi. Mạch suy nghĩ của Nhan Lộ Thanh bị cắt ngang, cô đi theo Cố Từ xuống xe.

 

Trang trí trong cửa hàng lại không tệ một cách bất ngờ, vừa vào cửa là đã ngửi được một mùi thơm khá hấp dẫn. Sau khi đi vào rồi ngồi xuống, Nhan Lộ Thanh hậu tri hậu giác lo lắng: “Cố Từ, hai chúng ta… với cái dạ dày đó, có thể ăn gà rán được sao?”

 

Cô thật sự thích gà rán, nhưng cô sợ ăn xong là phải truyền dịch hơn.

 

“Đã hỏi bác sĩ rồi,” Cố Từ đẩy menu đến trước mặt cô, nói: “Không thể.”

 

“?”

 

Nhan Lộ Thanh bắn một dấu chấm hỏi lớn về phía anh.

 

“Bác sĩ nói chỉ có thể ăn gà hấp.” Cố Từ chậm rãi nói: “Tôi đã kiểm tra, chỉ có trong cửa hàng gà rán này bán gà hấp.”

 

“...?” Nhan Lộ Thanh vẫn có dấu chấm hỏi đầy đầu: “Cho nên tại sao chúng ta lại phải tới cửa hàng gà rán ăn gà hấp?”

 

“Vì để cho cậu cảm nhận chút không khí?” Cố Từ nâng giọng cuối câu, giống như là đang suy đoán.

 

“... Cảm ơn cậu.” Nhan Lộ Thanh nói mà không có biểu cảm gì: “Tôi cảm nhận được rồi, thật sự là bầu không khí rất nồng đậm.”

 

“Không cần khách sáo.”

 

Cuối cùng hai người thật sự gọi một phần canh gà hấp dưỡng sinh bổ dưỡng ở cửa hàng gà rán.

 

Ăn rồi ăn, điện thoại của Nhan Lộ Thanh liên tục rung lên mấy lần.

 

Là Bánh Quai Chèo gửi tin nhắn cho cô.

 

Bánh Quai Chèo tên là Tiêu Hiểu, Nhan Lộ thanh vẫn chưa kịp đổi ghi chú cho cô ấy, sau khi thuận tay đổi xong rồi mới mở ra xem nội dung cô ấy gửi.

 

[Bánh Quai Chèo]: Đang ở đâu đấy?

 

[Bánh Quai Chèo]: Để tớ đoán xem, đón cậu tan học xong, đi ăn gà rán rồi à?

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

[Thánh Mẫu Disney]: Không phải.

 

Nhan Lộ Thanh chụp hình rồi gửi đi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Hai tụi tớ có bệnh dạ dày, cho nên tình huống hiện tại là ăn canh gà hấp bổ dưỡng ở cửa hàng gà rán.

 

[Bánh Quai Chèo]: … Thật sự là cảm động trời đất.

 

[Bánh Quai Chèo]: Đúng rồi, gửi cái này cho cậu, tớ tùy tiện chụp đấy.

 

Cô ấy gửi tới một tấm hình.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh nhấp mở ra thì run lên mấy giây.

 

Trước đó lúc Bánh Quai Chèo tan học đi ra ngoài, cô ấy đứng chếch phía sau cô, tấm hình này chính là chụp từ góc đó của Nhan Lộ Thanh, cảnh tượng vừa rồi xảy ra ở bên ngoài phòng học.

 

Cô chỉ lộ ra một chút mặt, mà Cố Từ thì hơn một nửa khuôn mặt xuất hiện trong ống kính --- sở dĩ không phải là cả mặt là bởi vì góc mà Bánh Quai Chèo đứng nhìn anh hơi nghiêng.

 

Khoảnh khắc đó anh đang cười, đường nét cả người bị tia sáng phía sau anh làm mờ đi đôi chút nhưng khuôn mặt lại rất rõ ràng, lông mi dài như lông vũ rũ xuống, che phủ ra một mảng bóng râm nhỏ. Khiến cho người ta sinh ra một loại… ảo giác anh đang vô cùng dịu dàng mà nhìn cô gái không lộ mặt trong tấm hình.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang nhìn chính diện anh, không ngờ nhìn từ góc độ khác lại là cảnh tượng như vậy.

 

[Bánh Quai Chèo]: Hình như chỉ có tớ chụp hình, mấy chị em trong lớp hỏi tớ nên tớ đã gửi cho bọn họ xem, nhưng bọn họ có truyền ra ngoài hay không thì tớ không biết đâu nha ~

 

Bánh Quai Chèo gửi xong câu này, trên đầu đột nhiên bốc lên một đống bong bóng.

 

Màu đỏ: “Lại dám gạt mình là độc thân! Hừ! Đều đến bước ở chung với nhau rồi mà còn lừa! Quả nhiên mình đối với cậu ấy mà nói chỉ là chị em plastic* duy trì được một ngày nhỉ!”

 

*Chị em plastic: Ý chỉ những người chơi thân nhưng là thân ai nấy lo.

 

Màu hồng: “Có điều đoán chừng cũng có thể là thẹn thùng… A a a bọn họ thật là xứng đôi!”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh muốn giải thích cũng không thể nào giải thích được, đành phải thoát ra ngoài trước.

 

Sau đó ánh mắt lướt qua, cô lại nhìn thấy bên trong nhóm chat mà cô vừa gia nhập nhảy ra rất nhiều tin nhắn mới --- hôm nay Bánh Quai Chèo đã kéo cô vào mấy nhóm, đây là một trong số đó.

 

Một người nói: [Khá lắm, trong năm phút mà trải qua cả mừng rỡ lẫn đau thương.]

 

[Vừa rồi một người anh em nói cho tớ biết, trong khoa Phần mềm có một đàn em tới vô cùng ngay thẳng, cực kỳ xinh đẹp, kết quả chưa đến mấy phút đã gửi cho tớ một tấm hình, nói cho tớ biết là người ta có đối tượng rồi. [hình ảnh]]

 

Chính là tấm hình “Bọn họ có truyền ra ngoài hay không thì tớ không biết” mà vừa rồi Bánh Quai Chèo báo trước cho cô.

 

Bởi vì người lộ mặt chính là Cố Từ, phía dưới rất nhanh đã có chủ đề liên quan tới anh.

 

[? Chàng trai này có bạn gái rồi? Nào, tớ cũng mừng rỡ đau thương.]

 

[??? Lần đầu tiên tớ thấy chàng trai trong hình của cậu đấy… đây là ai vậy? Đẹp trai thế??? Tớ vừa biết cậu ấy là biết được cậu ấy có bạn gái rồi, sự vui vẻ của tớ đùng một cái bay mất rồi…]

 

[A a a a a các cậu nhìn xem thứ chàng trai cầm trong tay chính là cặp sách đó! Rõ ràng là cặp sách cho con gái đeo mà!]

 

[Người cùng lớp tới đây vạch trần, thời khóa biểu ngày hôm nay của khoa Xây dựng phần mềm chúng tôi không thỏa đáng, buổi chiều học liên tục hai môn Điện học và Vật Lý, một đám sinh viên chúng tôi không còn lưu luyến cuộc đời nên đã đăng vào vòng bạn bè tập thể, kèm thêm biểu cảm “Phụ huynh đến đón con tan học đi”. Sau đó người chị em trong hình cũng làm theo, sau đó nữa? Ha ha, bạn trai cô ấy tới đón cậu ấy về! Tôi không ghen, thật sự, tuyệt đối không.]

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Khá lắm, lần này hoàn toàn rửa không sạch rồi.

 

Từ lúc cô cầm điện thoại lên đến khi cô đặt điện thoại xuống mới chưa tới năm phút.

 

Nhan Lộ Thanh mang theo ánh mắt phức tạp tiếp tục ăn cơm, Cố Từ ngồi đối diện cô cũng rất nhanh nhận ra được, anh giương mắt nhìn qua: “Sao vậy.”

 

Chuyện này nên nói thế nào.

 

--- Trong lòng mọi người chúng ta đã trở thành một đôi?

 

Vẫn là thôi đi. Nhan Lộ Thanh lắc đầu: “Không có gì.”

 

Đôi mắt đen nhánh của Cố Từ vẫn nhìn cô, anh giống như là muốn nói gì đó, trước mắt Nhan Lộ Thanh thoảng qua một cái bóng, sau đó thì nghe được giọng nói của nhân viên phục vụ trong cửa hàng ---

 

“Xin chào hai anh chị, làm phiền rồi, cửa hàng chúng tôi và rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại liên kết hoạt động, chi ra đủ số tiền thì có thể dùng 9,9 tệ để đổi lấy một tấm vé xem phim, giới hạn của một bàn là hai vé, xin hỏi anh chị có cần không?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức chú ý tới 9,9.

 

Dễ như vậy?

 

Ngoại trừ lúc đi tiêu tiền ra Nhan Lộ Thanh sẽ cảm nhận được bây giờ mình rất giàu, trong thời gian còn lại cô vẫn duy trì thói quen lúc đầu, giống như kiểu bán hạ giá này, ở trong mắt cô giống như là đang cho cô tiền vậy.

 

Lúc này Nhan Lộ Thanh hỏi Cố Từ: “Cậu muốn xem phim không?”

 

Người đối diện híp mắt, nở nụ cười với cô: “Đều được.”

 

Nhan Lộ Thanh nói với nhân viên phục vụ: “Hai vé, cảm ơn.”

 

Đợi nhân viên đi rồi, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đối diện tầm mắt của nhau, nhìn sự nghiền ngẫm trong mắt anh, Nhan Lộ Thanh đột nhiên ý thức được một loạt hành động vừa rồi của mình đều là phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy 9,9.

 

Quá xúc động rồi, cũng chưa tìm xem hôm nay có phim gì.

 

“Thật ra có thể là cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm, con người của tôi ấy…” Nhan Lộ Thanh do dự một chút rồi đánh giá mình theo đúng trọng tâm: “Tương đối thích chiếm món lời nhỏ.”

 

Cố Từ cũng không đưa ra đánh giá gì đối với chuyện này, anh chỉ gật đầu, ôn hòa nói: “Cậu xác định cậu chiếm được lời là ổn rồi.”

 

“...”

 

Đến rạp chiếu phim.

 

Hành động chiếm món lời nhỏ lần này khiến Nhan Lộ Thanh sâu sắc nhận thức được: Sau này đầu tiên vẫn cần phải xem xem gần đây chiếu phim gì rồi quyết định có chiếm lời hay không.

 

Trước mắt còn lại hai phim có vị trí phù hợp, một phim ma, một phim về hai nhân cách.

 

Cố Từ lướt qua hai bộ một cách đơn giản rồi nói: “Tôi đề nghị phim ma, nhưng do cậu quyết định.”

 

Cảm nhận của Nhan Lộ Thanh đối với phim ma rất kỳ quái, có người xem thì hoàn toàn có sợ, cũng có người xem những hình ảnh đó lại bị dọa cho không dám ngủ.

 

Mặc dù có người xem cùng nhưng chuyện này cũng không ngăn được việc cô sợ hãi.

 

Cho nên để an toàn, cô quyết định chọn bộ phim sau.

 

Mười phút sau đi vào phòng chiếu phim, Nhan Lộ Thanh mở điện thoại ra xem tin nhắn, là Tiểu Hắc nói cho cô biết xe đậu ở chỗ nào.

 

Cô trả lời một chữ “Được”, sau đó thì nhìn thấy bong bóng màu hồng liên tục không ngừng tuôn ra trên đầu Tiểu Hắc.

 

Nhan Lộ Thanh đoán cũng có thể đoán được.

 

Nhưng do thói quen thúc đẩy, cô vẫn chọt mở bong bóng ra.

 

“Nhan tiểu thư bọn họ đây là hẹn hò nhỉ? Ăn cơm trước xem phim sau, trình tự đều đủ rồi!”

 

“Mình biết ngay là thật mà, đây không phải là yêu đương thì là gì?!”

 

“Ôi, yêu đương thật là tốt, mình cũng muốn yêu.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Chỉ với IQ và EQ này của anh, tôi cảm thấy vẫn là thôi đi.

 

Vừa rồi Cố Từ cùng cô đi vào, sau đó còn chưa đợi ngồi xuống, anh lại nói mình đi ra ngoài một chút, đến bây giờ vẫn chưa quay lại.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy là anh đi nhà vệ sinh.

 

Cô cũng là ngồi xuống rồi mới đột nhiên nhận ra hai tay mình trống trơn, đến xem phim lại quên mua bắp rang, thế là cô khóa màn hình điện thoại rồi chuẩn bị đứng dậy đi mua.

 

Nhưng mà cô chưa kịp đứng lên, phảng phất như là có ai nghe thấy tiếng lòng của cô ---

 

Trước mắt Nhan Lộ Thanh giống như có ảo thuật mà đột nhiên xuất hiện hộp bắp rang bơ.

 

Cô sững sờ nhìn mấy giây, ở chóp mũi rất nhanh đã ngửi thấy mùi thơm ngọt chỉ thuộc về bắp rang. Nhan Lộ Thanh lại giường mắt nhìn lên, lập tức thấy được khuôn mặt của Cố Từ.

 

Cô nâng hộp nhận lấy: “... Cảm ơn.”

 

“Tôi cho là vừa rồi cậu đi ---” Nhan Lộ Thanh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này trùng hợp đến mức không thể tưởng tượng nổi: “Vì sao cậu lại đi mua bắp rang? Ở nhà cậu cũng không ăn đồ ngọt mấy dì làm.”

 

Dừng lại một chút, cô lại bổ sung: “Hơn nữa tôi cũng chưa từng nói là tôi muốn ăn bắp rang.”

 

Nhan Lộ Thanh hỏi xong thì lấy hai miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ, chẳng lẽ bởi vì đây là do công chúa mua nên ngon như vậy?

 

Cố Từ ngồi xuống bên cạnh cô, anh quay đầu, khuôn mặt được ánh đèn lờ mờ chiếu lên, đôi mắt đen giống như chấm nước sơn.

 

“Có thể là ngay cả bản thân cậu cũng quên mất,” Đầu ngón tay của công chúa gõ trên tay vịn, giọng điệu của anh nhàn nhạt: “Vừa rồi lúc chúng ta ăn cơm được tặng một dĩa đồ ăn nhẹ.

 

“...” Trong miệng Nhan Lộ Thanh đang nhai, cô chỉ gật đầu.

 

Sau đó thì nghe thấy Cố Từ ấm giọng nói: “Đĩa bắp rang kia bị cậu ăn hết sạch.”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)