TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.995
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Không biết Lang đã chạy tới bên cạnh ghế sô pha từ lúc nào, lúc thì cọ vào Nhan Lộ Thanh, khi thì cọ vào Cố Từ, thấy hai người thật lâu đều không để ý đến mình, nó lại chạy đi tiếp tục giày vò những người khác.

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc trừng to mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

TV vừa rồi cô tiện tay mở ra lúc này đang chiếu phim truyền hình, so sánh thì giọng nói của Cố Từ cũng không lớn, nhưng nội dung anh nói lại truyền vào tai cô không sót chữ nào.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh không cảm thấy Cố Từ sẽ nói ra lời gì giật gân, dù sao thì trước đó hai người trò chuyện đều rất bình thường.

 

Dù thế nào cũng không ngờ, vậy mà anh lại đột nhiên nói ra một lời chuyển hướng như vậy?

 

Giờ phút này Nhan Lộ Thanh hoảng sợ lại kích thích phát hiện ra, cảnh tượng mà lúc trước mình tùy ý tưởng tượng ra có vẻ như hoàn toàn trùng khớp với hiện tại --- cô giống như một người chồng có một chân với thư ký, vụng trộm mua rất nhiều quần áo và túi hàng hiệu cho thư ký nhỏ, sau đó bị vị kia trong nhà bắt tại trận.

 

Mặc dù không bàn đến thân phận quan hệ của Cố Từ và cô, hay là bản thân sự việc đều không có chút liên quan nào, nhưng về mặt thị giác thì cảnh tượng này thật sự là mạnh đến mức không hợp thói thường.

 

Nếu như lúc này trên đầu Nhan Lộ Thanh có thể có một khung chat thì trong đó nhất định là một dãy “?????” chỉnh tề.

 

Hai người nhìn nhau im lặng như thế năm giây.

 

Nhan Lộ Thanh cực kỳ do dự mà lên tiếng: “Cậu là…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh vừa mới nói, Đại Hắc và Tiểu Hắc có, anh lại không có, chất vấn cô chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ của người chị em.

 

Nghĩ tới nghĩ lui.

 

Đây là… đây là… đang đòi quần áo với cô?

 

Nhan Lộ Thanh hơi nhíu mày, dùng một loại dáng vẻ rất hoang mang, cuối cùng cũng nói ra câu hoàn chỉnh: “Có phải là cậu thích nhãn hiệu đó không? Cho nên cũng muốn quần áo của nhãn hiệu đó?”

 

Cố Từ: “... …”

 

Trên thế giới này sao lại tồn tại người có loại mạch não như này được.

 

Không biết là nghiên cứu cô thì có thể xem như là một đề tài vật lý hay không, có lẽ có thể nghiên cứu đến cuối đời.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa đọc được cảm xúc khó nói nên lời từ trong ánh mắt Cố Từ, còn chưa chờ cô nói chuyện thì anh đã mở miệng trước một bước.

 

“Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ trả lời vấn đề của tôi đi.” Vẻ mặt Cố Từ khôi phục lại như thường, giọng điệu cũng chuyển thành nhàn nhạt điềm đạm: “Cậu không đi dạo cửa hàng thời trang nam thì thôi, đã đi rồi thì tại sao lại đối đãi khác nhau?”

 

“Huống hồ bất kể nhìn thế nào người bị đối đãi khác biệt cũng không nên là người chị em.”

 

Lời này tự nhiên đến mức giống như đang thảo luận với cô xem tối nay ăn gì.

 

Không chỉ có tự nhiên mà còn khá là có trật tự, có logic. Phảng phất như quay về lúc Cố Từ giảng bài cho cô, nhưng so với khi đó thì thái độ ít đi một chút nghiêm túc.

 

Tuy nói Cố Từ thường xuyên lấy “người chị em” ra đùa, cô đã nghe quen từ lâu nhưng dù thế nào cũng không ngờ cái này còn có thể linh hoạt đa dạng mà chỗ như thế này.

 

“Cho nên,” Cố Từ nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: “Vì sao không mua cho tôi?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghi hoặc: Vì sao Cố Từ có thể hỏi lời này một cách tự nhiên như thế?

 

Vừa ở trong lòng trả lời: Còn có thể là vì sao? Bởi vì hôm nay mình làm phản.

 

Đúng lúc có người mở đèn phòng khách, có chùm ánh sáng nhỏ bé chiếu lên mí mắt thật mỏng của anh.

 

Vừa rồi Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy Cố Từ có thể hỏi được câu hỏi thế này, phảng phất giống như bị hồn người khác xuyên vào.

 

Nhưng bây giờ nhìn vào mắt Cố Từ, cô lại cảm thấy Cố Từ trước mặt vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi cô vì sao không mua đồ cho mình, ngược lại càng thêm chân thật.

 

Anh tự nhiên như thế khiên cho Nhan Lộ Thanh cũng bắt đầu buông những suy đoán và nghi hoặc kia, lấy một loại tâm thái cực kỳ thả lỏng mà trả lời: “Đó là bởi vì cậu không giống với bọn họ.”

 

Động tác của Cố Từ dừng lại, ánh mắt hơi lóe lên, anh cười nhạt hỏi: “Không giống chỗ nào.”

 

“Hai người bọn họ không có đồ gì để mặc.” Nhan Lộ Thanh cảm thấy mỗi ngày hai anh xem đều mặc như vậy, cô nhìn đến sắp chán rồi. Sau đó cô lại nói với Cố Từ: “Cậu xem cậu không thiếu quần áo, đúng không.”

 

“... …”

 

Cố Từ nheo mắt.

 

Đây chính là cái gọi là “không giống”?

 

Đã từng có người đánh giá Cố Từ, vẻ bề ngoài trong ấn tượng đầu tiên là quá đẹp, khiến cho người ta có cảm giác rất xa cách nhưng tiếp xúc một chút thì lại cảm thấy anh giống như là một người điềm đạm lễ độ, rất ít tức giận.

 

Nhưng khi tiếp xúc lâu hơn thì lại phát hiện ra, anh không hay tức giận không phải là bởi vì tính cách ôn hòa, càng không phải bởi vì tính tình tốt, mà bởi vì anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó.

 

Người anh không quan tâm thì anh sẽ không nhớ mặt mũi, chuyện anh không quan tâm thì anh cũng sẽ không có hứng thú.

 

Luôn là anh khống chế cảm xúc.

 

Nhưng bây giờ --- bao gồm cả những chuyện trong hơn một tháng gần đây, anh không chỉ có một lần cảm nhận được cảm xúc của loài người không dễ bị khống chế.

 

“Bởi vì bọn họ thiểu cho nên cậu tặng.” Cố Từ đột nhiên cười một tiếng: “Đây là quy tắc tặng quà của cậu sao.”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy đề tài gần như có thể qua đi rồi, cô không ngẫm nghĩ mà đã thừa nhận nói: “Ừ ừ!”

 

Cố Từ lại cực kỳ đột ngột mà “Ồ” một tiếng, giọng nói kia bị kéo rất dài: “Hóa ra trong mắt cậu, tôi thiếu vòng hoa à.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Ngụ ý là --- cậu trước kia cũng không phải là người thiếu cái gì là tặng cái đó.

 

Lời oán hận này chuẩn xác như vậy bảo người ta tiếp lời thế nào đây!

 

Nhan Lộ Thanh đang xấu hổ thì Đại Hắc Tiểu Hắc đến gọi cô ăn cơm đã cứu cô một mạng.

 

“Cơm tối đã…”

 

Đại Hắc nói được một nửa thì cảm nhận được có ánh mắt đặt trên người mình, hết sức rõ ràng, chờ sau khi anh ta nói xong rồi ngẩng đầu thì va vào ánh mắt bình tĩnh của Cố Từ.

 

Đại Hắc không hiểu ra sao mà rời đi.

 

Dường như Cố Từ không có ý định tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, anh từ ghế sô pha đứng dậy rồi đi về phía phòng ăn.

 

Nhan Lộ Thanh đi theo sau lưng anh, đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Cố Từ lúc thôi miên. Dù sao anh cũng không biết, Nhan Lộ Thanh dự định trộm kiểu câu một chút --- dùng để dỗ dành anh.

 

Hai người bước đi, Nhan Lộ Thanh kéo lấy tay áo của Cố Từ ở rất gần mình.

 

Bước chân của anh dừng lại, cách mấy giây, anh quay đầu lại rũ mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh giơ tay lên, dừng giữa không trung một chút, do dự mấy giây rồi vẫn tiếp tục đưa lên trên ---

 

Cô hơi nhón chân, chạm vào mái tóc mềm của anh.

 

Cố Từ không tránh nhưng hơi sửng sốt, trong mắt anh có sự nghi hoặc và mờ mịt hiếm thấy.

 

“Cậu đang làm gì vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh làm chuyện thế này cũng có chút ngại ngùng, hai gò má trắng nõn, cô mở to đôi mắt hạnh nhìn anh.

 

“Dỗ dành người chị em của tôi.”

 

“...”

 

Ngay sau đó, giọng nói của cô so với vừa rồi càng nhỏ hơn, nghe vô cùng đáng yêu ---

 

“Ngày mai sẽ mua cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy đừng ghen nữa.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn là muốn cùng Cố Từ ra ngoài đi dạo phố giống như trước đó, nhưng không ngờ chiều hôm qua chỉ đi một buổi với Đại Hắc Tiểu Hắc, buổi sáng lúc rời giường thì chân đã giống như không phải là của mình. Suýt chút nữa không xuống giường được.

 

Cố Từ đã ra ngoài từ rất sớm, nói là trường học tìm anh có chuyện gì đó, Nhan Lộ Thanh ở nhà càng lười động đậy, cuối cùng cô mua sắm trực tuyến một đợt, chờ đến khi đồ được đưa đến biệt thự thì đúng lúc Cố Từ về.

 

Nhan Lộ Thanh không hỏi anh đi làm gì, chỉ biết là giờ phút vui vẻ của mình đến rồi --- nếu như nói trò chơi thay đổi vương miện trước đó là Từ Từ phép màu, vậy thì hiện tại chính là trò chơi thay quần áo, 3D, Từ Từ lấp lánh.

 

Cô chỉ vào một đống túi kia nói với anh: “Chỗ này là một phần, trong phòng cậu vẫn còn một ít, cậu thử số đo trước xem, nếu như không vừa thì lựa ra hết.”

 

Một giây sau khi nói xong lời này, cô nhìn thấy dường như biểu cảm muốn từ chối của Cố Từ đã bày ra trên mặt.

 

Nhưng điều thần kỳ là, lời từ chối của anh không hiểu sao lại không được nói ra, ngược lại anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mấy giây, thật sự không nói một lời mà cúi đầu bắt đầu chọn túi, dường như dự định làm theo lời cô nói.

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh không biết trong mấy giây ngắn ngủi này trong đầu anh suy nghĩ gì, nhưng đối với kết quả này, cô khá là thích.

 

Rất nhanh Cố Từ đã xách mấy cái túi, lúc nhìn về phía cô, ánh mắt có chút cân nhắc: “Nhưng mà, có một vấn đề.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Cái gì?”

 

“Tôi thử đồ thì ở trong phòng thử xong là được, hay là…” Giọng nói của Cố Từ dừng lại: “Phải đi ra ngoài?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình vẫn có quyền lên tiếng, cô nói bóng nói gió: “Dù sao cũng là tiền tôi bỏ ra…”

 

Dù sao cũng phải cho cô nhìn một chút chứ.

 

Cố Từ nhìn vẻ mặt của cô, nghĩ đến rất nhiều ngày trước, bản thân mình đã nói về “nghề nghiệp” hiện nay của mình với hai người.

 

Xem ra mấy chữ đó thật đúng là vô cùng chuẩn xác.

 

Anh nói: “Được.”

 

 

Lúc Cố Từ quay về phòng thay quần áo, Tiểu Hắc ở sát vách ghen tị muốn chết: “Quần áo của tiên sinh Cố Từ gấp mười lần tôi.”

 

Chờ anh thử một bộ mở cửa đi ra, Tiểu Hắc lại ghen đến ngút trời: “Đồ của cậu ấy đẹp hơn của tôi nhiều.”

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh tự nhủ: Các anh làm sao còn lần lượt ghen với đối phương vậy.

 

Sau đó cô khách quan mở miệng bình luận: “Đồ của cậu ấy và mấy món ngày hôm qua cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, anh phải thừa nhận, chủ yếu là dáng người cậu ấy đẹp.”

 

Tiếp theo đó, Nhan Lộ Thanh thật sự đã được như nguyện mà nhìn thấy được trò chơi thay quần áo, mặc dù sau khi Cố Từ thay mấy bộ thì mất kiên nhẫn không thử nữa, nhưng không thể không nói, thật sự là bữa tiệc thịnh soạn cho thị giác.

 

Cô thích nhất là một chiếc áo sơ mi trắng, không có hoa văn gì cả, cực kỳ giống loại áo sơ mi của đồng phục cấp 3 sạch sẽ, tràn đầy cảm giác thiếu niên, là chiếc phù hợp với Cố Từ nhất trong tất cả các sản phẩm.

 

Lúc anh mặc bộ này, đôi mắt Nhan Lộ Thanh quả thật đều sắp phát sáng rồi: “Chậc, ánh mắt của mình thật là tốt.”

 

Tiểu Hắc chua chua tiếp tục ghen tị nói: “Rõ ràng là Nhan tiểu thư chọn đồ bình thường, là dáng của cậu ấy đẹp, mặc bao tải cũng đẹp.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …” Không biết vì sao, Đại Hắc và Tiểu Hắc nói chuyện thật sự bắt đầu không tự chủ được mà mang theo cảm giác của Từ rồi.

 

Hôm nay là một ngày chữa trị cho tình cảm của người chị em, buổi chiều vui vẻ trôi qua, cuối cùng lấy bữa cơm tối vui vẻ hoàn thuận làm kết thúc.

 

Nơi có Cố Từ thì Makabaka sẽ bị che đậy, cho nên mỗi buổi tối Nhan Lộ Thanh vừa về tới phòng mình, bình thường sẽ lập tức nghe thấy tiếng Makabaka liên lạc.

 

Lúc cô tắm rửa đã theo lệ cũ mà nói cho nó biết chút chuyện xảy ra, giống như là kể lại với bạn bè, vừa kể còn vừa thuận tiện tự nhớ lại một chút.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên thông suốt phát hiện ra là Cố Từ đang ghen.

 

Trước kia cô từ trải qua kiểu ghen tuông nhỏ giữa mấy người bạn gái, chưa từng có bạn trai nên chưa từng thấy con trai ghen. Hơn nữa cô sẽ không liên hệ hai chữ Cố Từ và ghen tị lại với nhau, đương nhiên là không thể hiểu được hành vi của anh.

 

Nhưng từ sau khi khoác lên chữ ghen tị thì mọi như lại đột nhiên có thể giải thích được.

 

Một điểm thần kỳ nhất là phản ứng của Cố Từ sau khi cô nói ra hai chữ “ghen tị”.

 

Người bình thường bị vạch trần thì đều sẽ xuất hiện các loại phản ứng như “Hả? Ghen? Con mẹ nó chứ không thể nào ghen đâu.” “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu đừng tự luyến.”

 

Cố Từ không như vậy.

 

Anh không sợ xấu hổ chút nào, cũng không hề phủ nhận. Mặc dù có thể là anh lười giải thích nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy càng giống như là rất thẳng thắn thừa nhận.

 

Liên hệ hành động này đến tất cả những lời anh từng nói lúc trước, tất cả đều khiến Nhan Lộ Thanh cảm thấy đáng yêu một cách khó hiểu.

 

--- Lúc suy nghĩ này xuất hiện, cô bỗng dưng sửng sốt.

 

Ngay sau đó, giọng nói của Makabaka cũng theo đó mà vang lên.

 

“Maria, cô có phát hiện ra không ---”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần: “Hửm? Phát hiện cái gì?”

 

“Phát hiện ra… gần đây trong hoạt động não của cô tần suất nhắc đến Cố Từ có chút vượt chỉ tiêu rồi đấy?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút: “Không phải là cô không nhìn thấy sao?”

 

Giọng nói của nó yếu ớt vang lên: “Tôi quả thật không nhìn thấy, nhưng thông thường nếu như bên tôi hiển thị ra một mớ mã số rối loạn thì đó chính là cô đang tự hỏi hoặc là nhớ lại chuyện có liên quan đến Cố Từ.”

 

“... …”

 

“Tôi thống kê số liệu một chút, đại khái là thời gian hơn một tuần gần đây, là thật sự, thật sự vượt quá chỉ tiêu, cô muốn xem kết quả không?”

 

“... …” Nhan Lộ Thanh do dự ba giây rồi từ chối nói: “Không cần đâu.”

 

Nhưng cô vẫn nói chậm rồi, lời còn chưa dứt thì trước mắt đã đột nhiên không kịp chuẩn bị mà xuất hiện một bảng biểu đồ thống kê.

 

Makabaka đột nhiên bắt đầu ở bên tai cô đọc tài liệu phổ cập, Nhan Lộ Thanh vừa nhìn biểu đồ thống kê vừa cẩn thận phân biệt nội dung nó đang đọc.

 

Nghe hồi lâu mới phát hiện ra, thứ nó đọc là án lệ thất bại của người xuyên sách trước kia và người trong sách yêu nhau rồi làm bản thân chết toi.

 

Nhan Lộ Thanh bất đắc dĩ: “Thật ra cô không cần như vậy, tôi và Cố Từ hoàn toàn không phải…”

 

Makabaka ngắt lời cô: “Không phải đâu Maria, tôi lo lắng như vậy là bởi vì hiện tại tin tức liên quan đến Cố Từ tôi đều không nhìn thấy gì cả! Tôi cũng không hiểu là bug của hệ thống hay là cái gì khác… tôi lo lắng cô sẽ có nguy hiểm.”

 

Nhan Lộ Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “Ồ, vậy à.”

 

Đây là sự lo lắng của Makabaka.

 

Vậy bản thân cô thì sao?

 

Cô phải mãi mãi ở lại thế giới trong sách sao?

 

Cô phải ở lại đây, sau này nếu như đến tuổi nguyên chủ nên chết, cô sẽ thế nào?

 

Còn có Cố Từ…

 

Vốn dĩ mấy ngày nay thật sự đều rất vui vẻ, hiện tại nghĩ như vậy thì phảng phất như khinh khí cầu bị đâm thủng --- sự vui vẻ lớn như vậy, đùng! Biến mất.

 

Nhan Lộ Thanh trầm tư lau khô tóc, đi ra khỏi phòng tắm, nghĩ đến hai chữ Cố Từ, nghĩ đến bảng thống kê mà Makabaka cho mình xem thì nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông.

 

Cô nhìn hiển thị cuộc gọi rồi bắt máy: “Ông nội.”

 

Ông cụ vừa mở miệng là khí thế cuồn cuộn: “Ông đã hỏi người trong biệt thự của cháu rồi, cũng đã hỏi bác sĩ gia đình của cháu, bây giờ cháu không hề có việc gì cả, ngày mai bắt đầu đi học, nghe thấy chưa?!”

 

Nhan Lộ Thanh mở miệng, nếu như cô muốn tìm lý do qua loa cho qua thì vẫn có thể tìm được, nhưng cô bị kẹt ở giữa đường.

 

Cô lại nghĩ tới biểu đồ Makabaka cho cô xem, cô nghĩ đến thân phận thật sự của mình, loại tâm tình này giống như một cục đá bị ném vào mặt hồ phẳng lặng, sau đó không ngừng chìm xuống, chìm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng lặn xuống đáy hồ.

 

Trông như không có ý nghĩa gì, lại giống như đủ để thay đổi tâm thái trong một thời khắc nào đó.

 

Cô nhẹ giọng nói: “Vâng, nghe thấy rồi ạ.”

 

Lần này đổi thành ông cụ Nhan sửng sốt.

 

Hơn mười giây sau, ông cụ mới lần nữa mở miệng: “Ông sẽ gửi thời khóa biểu cho cháu, ngày mai nhớ đi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Cúp điện thoại.

 

Rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã nhận được thời khóa biểu, tiết học đầu tiên vào lúc chín giờ, vậy thì thức dậy theo thời gian bình thường là được rồi.

 

“Maria… vì sao lại đột nhiên muốn đi học vậy? Không phải là cô không thích sao?”

 

Nhan Lộ Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Còn bao lâu nữa là tình tiết Cố Từ đi?”

 

“Mười bảy ngày.”

 

Cũng chỉ nửa tháng.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, vậy thì đi học nửa tháng trước đã.

 

“Vì sao tôi đi học à?” Cô vén chăn lên chuẩn bị lên giường ngủ: “Đương nhiên là không dám ở cùng với công chúa Từ nữa, dù sao thì cuối cùng cậu ấy cũng phải đi, đây là điều kịch bản cần. Hơn nữa tôi nghe cô đọc mấy cái phổ cập cho tôi… thì càng không muốn cùng cậu ấy ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nữa.”

 

Còn có biểu đồ kia ---

 

Rất không hợp với thói thường, vì sao tư tưởng mỗi ngày của cô có thể đơn giản như vậy? Tuy nói đoán chừng không ít trong số đó đều là đang nghĩ xem làm thế nào thay giao diện cho Cố Từ các thứ, nhưng chuyện này cũng nhiều đến mức thái quá rồi!

 

Thế giới lớn như vậy, cô phải đi xem một chút, cô phải nghĩ về người khác nữa.

 

 

Nhan Lộ Thanh mang theo tâm tình vừa buồn bã vừa mất mát chìm vào giấc ngủ.

 

Hôm sau trời vừa sáng, cô mặc quần áo mà mình vừa mua không lâu đi xuống lầu, tổ hợp nhàn hạ lại không mất đi vẻ sinh viên, thậm chí còn trang điểm nhạt.

 

Cách ăn mặc của lần này khiến mấy vệ sĩ nam ở dưới lầu đều ngẩn ra.

 

Đại Hắc nói đầu tiên: “Cô muốn ra ngoài?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Hôm nay bắt đầu đi học --- ông nội bảo tôi đi.”

 

Đại Hắc bừng tỉnh hiểu ra: “Hiểu rõ, tôi đi thông báo với tài xế.”

 

Lúc ăn sáng, Cố Từ hỏi cô: “Không phải là cậu không muốn đi sao?”

 

“Không có cách nào,” Cô mặt không đỏ tim không đập: “Tôi cũng không thể không đi.”

 

Thật ra nào có không thể không đi, giả điên là được rồi.

 

Cũng may Cố Từ không hỏi gì khác nữa.

 

Chỉ là lúc cô phải đi thì nhận ra được dường như Cố Từ vẫn luôn đi theo bên cạnh cô. Nhan Lộ Thanh không biết anh đang làm gì, hoặc là anh đang quan sát cái gì, thế là cô chỉ lo đi phần mình.

 

Mãi cho đến đi cô đi đến chỗ huyền quan, bắt đầu muốn thay giày thì trên vai đột nhiên truyền đến một chút trọng lượng ---

 

Cô Từ cản bờ vai của cô lại, cách lớp áo, khoảng cách và cường độ chạm vào vừa đúng, không quá thân mật nhưng cũng không hờ hững.

 

Cô quay đầu lại.

 

“Dù sao cũng là đi học,” Ánh mắt Cố Từ đảo qua hai tay cô, ý tứ ám chỉ rõ ràng: “Ít nhất cậu cũng mang theo cái túi không chứ.”

 

“... …”

 

Nhan Lộ Thanh bỏ từng quyển vở vào trong chiếc túi rỗng rồi mang đi học.

 

Lúc thi cử, cô và một cô gái cùng chuyên ngành ngồi bàn trước bàn sau, đã thêm Wechat, quen thuộc với cô gái này nhất. Cô gái đó quanh năm thắt tóc bím, biệt danh Bánh Quai Chèo, đúng lúc khi Nhan Lộ Thanh không tìm thấy lớp thì gặp được Bánh Quai Chèo đang chạy vội.

 

Nhan Lộ Thanh kéo lấy cô ấy: “Bánh Quai Chèo! Cậu đến phòng học sao? Đưa tớ đi cùng đi ---”

 

Bánh Quai Chèo quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt cô thì lập tức vô cùng kinh ngạc mừng rỡ: “Ô là cậu, em gái xinh đẹp!”

 

Chào hỏi xong thì nhanh chóng dắt tay cô đưa cô đi tới phòng học.

 

Giáo viên vừa tới, hai người nghiên cứu địa hình rồi tìm vị trí ngồi xuống ở hàng sau, Bánh Quai Chèo nói: “Cuối cùng cậu cũng đến rồi, hôm nay tớ còn muốn tìm cậu hỏi thăm đấy, sao mà sau khi thi thì không thấy bóng dáng đâu nữa.”

 

Nhan Lộ Thanh cười cười, trong lòng tự nhủ nếu không phải cô muốn rời khỏi chỗ đó để yên tĩnh một chút thì hiện tại cũng vẫn sẽ không tới trường chịu tội.

 

Tiết buổi sáng coi như là bình thường, một tiết mở đầu máy tính, một tiết tiếng Anh.

 

Tiết học đầu tiên Nhan Lộ Thanh đến sát giờ, lúc nghỉ giữa giờ, Bánh Quai Chèo gào to “Khoa chúng ta mới có em gái xinh đẹp tới” làm cho không ít người chào hỏi với cô, rất nhanh một buổi sáng đã trôi qua.

 

Thời gian buổi trưa được sắp xếp rất eo hẹp, không đủ cho Nhan Lộ Thanh ngồi xe về nhà rồi quay lại, cho nên lúc cô nói với Bánh Quai Chèo về việc mình định một mình ở phòng học, Bánh Quai Chèo lộ ra ánh mắt đồng cảm: “A, vậy thì cậu thảm quá đi.”

 

Sau đó đôi mắt của cô gái này chuyển động: “Hay là cậu đi cùng tớ đi, đúng lúc hôm nay tớ ngủ đủ rồi, không có ý định ngủ trưa. Hơn nữa chúng ta ở trong phòng học không ngủ được, chơi game một lát cũng được đó!”

 

Nhan Lộ Thanh làm thế nào cũng không ngờ đây vậy mà cũng là thiếu nữ nghiện net.

 

Hai thiếu nữ nghiện net gặp mặt, vậy thì làm sao có thể tồn tại việc ngủ trưa được, hai người ngồi trong phòng học đâm đầu vào Vương Giả Vinh Diệu 5vs5.

 

Nhan Lộ Thanh kéo gái thì chủ yếu là đi rừng, cô nhìn trong số tướng thường dùng của Bánh Quai Chèo có Yao, cộng thêm đội hình phù hợp nên bảo cô ấy chọn Yao cưỡi trên đầu cô.

 

Nhan Lộ Thanh chơi game lại nghĩ tới --- lần trước lúc có em gái Yao cưỡi lên cô, em gái Yao đó còn là Cố Từ. Mà trận đó cô phát huy vô cùng kém, bởi vì lúc nào cũng muốn cười, công chúa Yao Yao bị cô kéo theo chết rất nhiều lần, vừa nhắn đoạn đối thoại chế giễu “Ha ha, chơi không tệ nha ~” lại vẫn ngoan ngoãn cưỡi trên đầu cô.

 

Bánh Quai Chèo đột nhiên nói một câu cắt ngang suy nghĩ của cô.

 

“Ôi, cục cưng, ID này của cậu có nghĩa gì vậy?”

 

Ngón tay Nhan Lộ Thanh dừng lại.

 

Nhìn ID hiện tại của cô thì trông như là mã hỗn loạn, là một ngày nào đó lúc đăng nhập, cô nhàm chán chơi hai trận, cho dù ID trước đó tốt hơn nữa nhưng thấy nhiều rồi cũng sẽ chán, cho nên cô đã sửa lại.

 

[cctmmlt] --- Viết tắt của “Công chúa Từ mãi mãi là thần”.

 

Ai biết được tối hôm đó cô nghĩ gì, đã sửa thành ID như thế.


Có điều, đoán chừng cả thế giới này thì chỉ có cô hiểu rõ bảy chữ cái này có nghĩa là gì, ngẫm lại còn rất kích thích.”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được lý do tốt, cuối cùng đành phải trả lời một cách mập mờ: “Tùy tiện nhấn mấy chữ thôi, ha ha.”

 

Sau đó hai người không nói chuyện phiếm nữa, cơ bản đều liên quan đến game, chơi mấy ván.

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện ra mình để ID này đi bắn người cũng giống như mạch suy nghĩ càng suôn sẻ rồi.

 

Đây là có chuyện gì vậy? Là buff thần kỳ của công chúa nước Măng sao?

 

Ví dụ như ván bọn họ nhìn đội hình mà cầm Yao, đồng đội đều rất tốt, bên phía địch ngược lại bắt đầu chế giễu Bánh Quai Chèo:

 

[Toàn bộ] [Mang bốn heo đánh năm chó (Hậu Nghệ)]: Tướng lưu manh* mà cũng dám chọn ra sao? Yao, ván này theo dõi mày chơi, cách chơi thông minh đấy.

 

*混子英雄: Ý chỉ những tướng không cần gánh quá nhiều trách nhiệm đồng đội trong game, chỉ cần tung ra vài chiêu trong các trận đấu đội, tính công năng đồng đội của tướng này rất mạnh.

 

Nhan Lộ Thanh phải thừa nhận rằng, tướng Yao này muốn lưu manh quả thật có thể lưu manh được, cô cũng từng bị tướng này chơi cho cảm thấy ghê tởm.

 

Nhưng mà nếu như thành tâm muốn lưu manh thì dùng tướng nào mà không thể lưu manh được? Không phải đều là người chơi điều khiển tướng đang thao tác sao?

 

Nhan Lộ Thanh không trả lời ngay, cô chuyên tâm đánh quái, chờ sau khi lên cấp bốn, cô chỉ huy Bánh Quai Chèo đi theo cô, thành công vồ Hậu Nghệ chết một lần, một mạng tới tay.

 

Đến lúc này cô mới mở đoạn chat toàn bộ oán lại.

 

[Toàn bộ] [cctmmlt (Kính)]: Hậu Nghệ, giễu cợt nửa ngày còn tưởng rằng mày giỏi lắm, chỉ thế thôi à?

 

[Toàn bộ] [cctmmlt (Kính)]: Cậu thật sự còn có thể ra vẻ* hơn túi nilon trong thùng rác dưới lầu nhà cậu.

 

*Ra vẻ là 装, từ này còn có nghĩa là chứa đựng.

 

Trong khoảnh khắc cô gửi lời này đi, nhìn ID bảy chữ cái này đã cảm thấy mình có vài phần khí thế của công chúa nước Măng.

 

Không chỉ có Bánh Quai Chèo cười đến sắp đau sốc hông mà đồng đội phe mình cũng đang nhắn ha ha, ngay cả quân địch cũng có một người không tim không phổi mà gửi ha ha.

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh giống như là đóng đô ở ven đường, Hậu Nghệ bị giết đến mức không dám ra khỏi trụ, không sao, cô còn có thể giết vượt trụ. Đồng đội của hắn rồi thì cũng không tiện làm, Nhan Lộ Thanh chỉ ăn hiếp hắn.

 

Sau khi giết là cô gõ chữ ---

 

[Toàn bộ] [cctmmlt (Kính)]: Hậu Nghệ, đồng ý với tôi là đừng đánh hạng vào đêm khuya, đừng để các em gái nhìn thấy vị trí của cậu.

 

Đến cuối cùng cô lại đi đến ven đường giết Hậu Nghệ, thậm chí có thể khống chế lượng máu cuối cùng, đặc biệt tặng mạng cho Bánh Quai Chèo.

 

Sau đó nhắn ---

 

[Toàn bộ] [cctmmlt] (Kính)]: Hậu Nghệ bị Yao lưu manh giết rồi! Trời ạ!

 

Bánh Quai Chèo sắp chết cười.

 

Chơi game dễ sinh ra oán hận nhất, cũng dễ tạo tình bạn sâu sắc nhất, nhất là hai người phối hợp ăn ý, có thể nhanh chóng thành lập nên tình chị em kiên cố, càng khỏi nói tới Nhan Lộ Thanh còn khí phách giúp cô ấy chặn họng tên vô dụng kia.

 

“Cái này cũng không tính là gì, thật đó.” Nhan Lộ Thanh xua tay: “Tớ chơi game, chỉ có một tình huống khiến cho tớ kết bạn với người khác --- đó chính là trong trận chưa mắng đủ.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ---” Bánh Quai Chèo cười thành tiếng, hơn nửa ngày mới bình phục: “Không phải chứ, cậu nói chuyện cũng thú vị quá đi, tớ thật sự thích cậu đó!”

 

Hai tiết buổi chiều so với buổi sáng thì quả thật chính là một Địa Ngục một Thiên Đường.

 

Tiết một là môn điện học, tiết thứ hai là vật lý. Bánh Quai Chèo nói hai môn này sẽ không ở sát nhau như thế, có trời mới biết thời khóa biểu ngày hôm nay được sắp xếp như thế nào.

 

Lúc vào học tiết một còn chưa tới mười phút thì Nhan Lộ Thanh đã không được nữa.

 

Vốn dĩ lúc nhìn thấy điểm số, cô thật sự cảm thấy mình không tệ, có thể cũng có thiên phú học môn tự nhiên --- nhưng bây giờ cô đã nhận rõ, những kiến thức này mà không có giáo viên trêu ngươi như Cố Từ, vậy cô thật sự là không có một chút xíu thiên phú nào.

 

Bánh Quai Chèo cũng không nghe giảng bài, ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ, Nhan Lộ Thanh thực sự nhàm chán, nhịn không được mà đến gần hỏi cô ấy: “Cậu viết cái gì thế?”

 

“Hì hì, thư tình cho bạn trai tớ.” Nói xong, khuôn mặt thường xuyên treo nụ cười sáng sủa của cô gái đột nhiên nổi lên màu đỏ ửng.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

Bánh Quai Chèo đột nhiên tò mò: “Ôi đúng rồi, tớ còn chưa hỏi đấy, cậu xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Tớ thấy buổi sáng tớ la lên xong, lớp chúng ta có mấy tên độc thân thấy cậu là đã ngo ngoe muốn động rồi đó ~”

 

“Chưa có bạn trai.” Nhan Lộ Thanh lập tức nói tiếp câu sau: “Có điều, có lẽ tớ tạm thời sẽ không yêu.”

 

Bánh Quai Chèo thất vọng “À ~” một tiếng: “Vậy được rồi, nhưng mà nhìn kỹ thì giá trị nhan sắc của lớp chúng ta và bề ngoài của cậu cũng không hợp lắm.”

 

Hai người tùy tiện mắng chương trình học vài câu, Nhan Lộ Thanh không nhịn được nói: “Bánh Quai Chèo, tớ hỏi cậu nha.”

 

“Hửm?”

 

“Cậu cảm thấy con trai nói con gái đáng yêu, là có ý gì?”

 

“Có người nói cậu như vậy à?” Bánh Quai Chèo tách ngón tay ra đếm: “Có hai lời giải thích.”

 

“Lời giải thích đầu tiên là, con trai sẽ chỉ cảm thấy cô gái mình thích đáng yêu, bởi vì đáng yêu là một sự hình dung rất đặc biệt, chạm vào tim rồi thì mới cảm thấy đáng yêu.”

 

“Còn một lời giải thích, lúc có người nói cậu đáng yêu, có thể là không còn từ để nói nữa. Bởi vì không xinh đẹp thì gọi là điềm đạm, không xinh đẹp lại không điềm đạm thì gọi là đáng yêu ---” Sau khi nói xong, Bánh Quai Chèo lại lập tức nói thêm một câu: “Nhưng cậu không phù hợp với điểm này.”

 

Nhan Lộ Thanh lại ngẩn ra: “Hửm?”

 

Bánh Quai Chèo hùng hồn: “Cậu như vậy, chắc chắn không phù hợp với định luật này. Cho nên nói, cái đáng yêu này chỉ có thể là cái đầu tiên!”

 

Nghe được nửa câu đầu, Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà cười lên, cô rất thích cái miệng này của Bánh Quai Chèo.

 

Có điều…

 

“Thích?” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Hình như là càng không có khả năng…”

 

“Vậy sao…” Bánh Quai Chèo gian xảo mà ngắm cô, thăm dò nói: “Vậy cậu để ý đến lời người đó nói như vậy làm gì? Cậu thích người ta?”

 

“Chuyện đó cũng không thể nào.” Nhan Lộ Thanh vẫn tin tưởng vững chắc vào định nghĩa mà mình đã từng đưa ra cho bản thân: “Tớ đối với cậu ấy chỉ dừng lại ở… ừm, cậu có từng hâm mộ nhân vật trong sách nào không? Có từng chơi Otome game* không? Kiểu thích giống như vậy ấy.”

 

*Otome game là một video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới. Nhìn chung một trong những mục tiêu, bên cạnh cốt truyện chính là để phát triển một mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và một trong vài nhân vật nam, hay đôi lúc là ba nhân vật nữ.

 

“???” Bánh Quai Chèo kinh ngạc: “Nhưng mà cậu ta là người thật mà, sao cậu lại thích người thật như nhân vật trong sách được??”

 

Nhan Lộ Thanh: ... Bởi vì tớ là người xuyên sách mà.

 

Có điều suy nghĩ kỹ một chút, nhân vật quả thật là khái niệm làm chủ ban đầu, nhưng khi Nhan Lộ Thanh đang xem tiểu thuyết, thái độ đối với nhân vật khác càng giống như là nhân vật, Cố Từ… cô vẫn luôn có cảm tình rất thực tế.

 

Cô mang tình cảm chân thật gõ đủ loại bình luận, lúc ném xu vào những chương có anh, có lẽ cũng không xem anh là một người giả lập mà là trở thành một người thật sự sống nhưng lại chết đi trong một thế giới khác.

 

Cho nên mới đau lòng như vậy, máu nóng lên não đến thế.

 

Trước khi xem quyển sách này, cô thật sự không như vậy --- Thân là một người xàm xí không có tâm, đối với cuộc sống thực tế cũng không có lòng dạ nào, làm sao lại để bụng đến một nhân vật trong sách?

 

Cố Từ thật đúng là người đầu tiên.

 

Sau khi hai người trò chuyện xong thì lại miễn cưỡng tự mình nghe giảng một hồi, lúc sắp nghe đến nôn ra thì cuối cùng cũng chịu đựng xong môn điện học. Kết quả nghỉ ngơi được tầm mười phút, chờ đến tiết sau lúc học vật lý thì lại không được nữa.

 

Không chỉ có hai người không xong, trước đó lúc đi thi là đóa hoa xã giao Nhan Lộ Thanh gần như đã kết bạn với mấy em gái cùng chuyên ngành, hai người bọn họ phát hiện ra mấy em gái kia hiện tại cũng không được lắm --- vòng bạn bè giống như là tin nhắn nhóm, lướt một loạt đều là copy paste.

 

Đều ngồi trong cùng một phòng học, Nhan Lộ Thanh và Bánh Quai Chèo cũng đăng theo một tin ---

 

[Điện học vật lý, kẻ địch một đời.

 

Muốn uống nước Coca, còn muốn ăn gà rán.

 

Kèm hình ảnh: [Phụ huynh nhanh tới đón con tan học đi Q^Q. jpg]]

 

“Không nói chuyện của tớ nữa,” Nhan Lộ Thanh đăng xong là thu lại điện thoại: “Nói chuyện của cậu và bạn trai cậu đi, bây giờ nghe môn này hai tiết quá đủ âm khí rồi, kể cho tớ nghe chút chuyện trần gian ấm áp đi.”

 

“Được thôi,” Bánh Quai Chèo bật cười: “Tớ và bạn trai yêu nhau hơn hai năm rồi, bắt đầu từ lớp 11. Có điều bây giờ học khác trường, ôi… thành tích của cậu ấy quá tốt, học kiến trúc ở đại học T đấy.”

 

Ngón tay xoay bút của Nhan Lộ Thanh dừng lại.


Đại học T? Đây không phải là trường của Cố Từ à. Quả thật là học thần tụ họp.

 

Trong thời gian sau đó, Bánh Quai Chèo tận tụy làm một nhân vật kể chuyện, có thể nhìn ra được là cô ấy thật sự thích người bạn trai này, kể chuyện ngọt ngào của hai người so với lúc chơi game thì hai mắt còn có ánh sáng.

 

Cuối cùng, dựa vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Bánh Quai Chèo, rốt cuộc cũng nghênh đón tiếng chuông tan học.

 

Bánh Quai Chèo vừa thu dọn sách vở vừa nói: “Nhắc đến đại học T, trước đó tớ đã lẻn vào một nhóm chat nội bộ của bọn họ, trong đó là nhóm các chị em khá là hoạt bát đáng yêu trong số các học bá, thường xuyên tụ tập trong nhóm cùng nhau thảo luận xem trong khoa viện nào lại xuất hiện trai xinh gái đẹp.”

 

Nhan Lộ Thanh chỉ nghe thấy gái đẹp, lập tức giơ tay: “Có gái đẹp? Tớ cũng muốn vào.”

 

Bánh Quai Chèo làm dấu “OK” với cô: “Đợi chút nữa kéo cậu vào.”


Sau đó Bánh Quai Chèo tiếp tục nói: “Lại nói khoảng thời gian trước bọn họ thi giữa kỳ, nghe nói trai đẹp khoa vật lý vẫn luôn không lộ diện đột nhiên đi thi, người nhìn thấy đều nói được, giá trị nhan sắc cao nhất trong lịch sử ---! Đáng tiếc đám chị em học bá ngại chụp, tấm hình lan truyền trong nhóm thực sự quá mờ, chỉ có thể nhìn ra được khí chất tuyệt vời, nếu không thì thật sự muốn cho cậu xem… đợi đã ---”

 

Bởi vì tan học nên Nhan Lộ Thanh thật sự rất cao hứng, hoàn toàn không nghe kỹ, chỉ sơ sơ bắt được các từ ngữ như “Giá trị nhan sắc cao nhất trong lịch sử”.

 

Nhưng nói rồi nói, cô phát hiện ra ánh mắt của Bánh Quai Chèo dừng lại ở cửa sau của phòng học, giọng điệu lại lên cao: “Ở???”

 

Nhan Lộ Thanh: “Cậu ơ cái gì vậy, hết giờ rồi hết giờ rồi!”

 

“Chính là… móa nó, ở cửa sau của lớp chúng ta có anh đẹp trai đứng đó, sao lại giống với người vừa rồi tớ nói với cậu vậy?”

 

“Ai? Trai đẹp đại học T?” Nhan Lộ Thanh mang theo túi đứng dậy: “Nhưng đây không phải là đại học T mà? Cậu nhận nhầm rồi đấy.”

 

“Nói thì nói như vậy.” Bánh Quai Chèo cực kỳ buồn bực: “Nhưng khí chất và dáng vẻ của người kia đều rất tuyệt, hẳn là tớ sẽ không nhận nhầm đâu…”

 

Nhan Lộ Thanh ngồi ở vị trí gần phía sau, đang theo dòng người đi về ra bên ngoài, đi rồi đi, đến chỗ cửa sau, cô phát hiện ra chẳng biết tại sao mà tốc độ di chuyển của người xung quanh đều trở nên chậm lại.

 

Lúc này Nhan Lộ Thanh mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, không nghĩ rằng vừa nâng đầu lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy một người mà lúc này đáng lẽ là đang ở trong biệt thự ---

 

Cố Từ mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô thấy hài lòng nhất, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, khuôn mặt tươi đẹp nhưng lại lộ ra vẻ xa cách, rõ ràng là đứng trong hành lang của một tòa nhà dạy học bình thường, nhưng trên đầu giống như có đèn chiếu sáng.

 

Anh vốn dựa vào bệ cửa sổ trên hành lang, trong khoảnh khắc đối diện tầm mắt với Nhan Lộ Thanh, anh thẳng người dậy rồi đi về phía cô, sau đó đứng lại ở cửa sau của phòng học.

 

“... Cố Từ??” Nhan Lộ Thanh vô cùng nghi hoặc, mang vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: “Không phải là cậu ở nhà sao? Sao cậu lại tới đây?”

 

Bánh Quai Chèo ở sau lưng: “???”

 

Ở nhà là cái quỷ gì? Không phải là nói chưa có bạn trai sao???

 

Bánh Quai Chèo còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, trong hành lang người đến người đi, anh trai đẹp này làm hành động giống như phụ huynh thật sự đón con tan học --- anh đột nhiên đưa tay kéo túi của Nhan Lộ Thanh xuống rồi xách trong tay mình.

 

Toàn bộ động tác được làm một cách tự nhiên, làm tất cả những người ngầm vây xem kinh ngạc, cũng làm người có liên quan khiếp sợ.

 

Nhan Lộ Thanh trợn mắt há mồm nhìn tất cả chuyện này, nghĩ đến tin mà bốn mươi phút trước mình đăng trong vòng bạn bè, một liên tưởng hoang đường xuất hiện trong đầu mình.

 

Cô một lần nữa lên tiếng hỏi lại: “Cậu… tới đây làm gì?”

 

Sau đó cô nhìn thấy Cố Từ mang theo túi của mình, ý cười trên mặt chậm rãi tràn ra.

 

“Tới đón cậu tan học đó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)