TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Loại cảm giác này khá là mới lạ, trong phút chốc Nhan Lộ Thanh thậm chí còn sinh ra ảo giác thật ra Cố Từ đang mở mắt trêu cô.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới rất nhiều kiểu trả lời, cũng từng nghĩ lời Cố Từ nói có thể không nằm trong phạm vi tưởng tượng của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mặc kệ là loại nào, cô cảm thấy có lẽ là một đáp án không rõ ràng, ví dụ như từng là bạn học, người bạn đối với anh không tồi, người rất tốt… vân vân.

 

Nhưng mà --- đáng yêu?

 

Đáng yêu???

 

“... …”

 

Đây thì tính là kiểu trả lời gì?

 

Khi còn bé Nhan Lộ Thanh từng mập mạp trong một khoảng thời gian rất dài, mặt mũi lại vô cùng xinh xắn, cho nên thường xuyên được khen là đáng yêu. Nhưng từ khi cô bắt đầu trổ mã cao lên, lúc đến mười mấy tuổi thì đã rất ít nghe thấy có người dùng từ này để hình dung, đa số đều là khen kiểu mặt mũi xinh đẹp.

 

Nhưng lúc này cô không hỏi đến tướng mạo, lời Cố Từ đáp cũng không phải.

 

Nếu như những người bạn của cô được hỏi đến vấn đề “Nhan Lộ Thanh là người thế nào”, Nhan Lộ Thanh đều có thể thay bọn họ nói ra đáp án: Một người xàm xí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên cạnh xàm xí có thể sẽ có thêm các loại danh từ, ví dụ như “Siêu cấp xàm xí” “Người xàm xí dáng dấp rất xinh đẹp” “Trông là tiên nữ nhưng thật ra là người ba xàm” các thứ, tóm lại là tuyệt đối ở mức độ hạng nhất.

 

Cho nên vì sao… anh lại nói ra câu trả lời như vậy?

 

“Cô ấy rất đáng yêu”?

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh vừa nhớ lại, bên tai dường như lại vang lên tiếng nói của Cố Từ, phảng phất như tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi --- cô lập tức cảm thấy mình sắp nóng đến nổ tung.

 

Đây còn là lời thật lòng?

 

Lời này không hợp với phong cách của công chúa Từ chút nào!

 

Nhan Lộ Thanh quả thật không biết nên dùng tâm thái gì để hỏi vấn đề tiếp theo, dù sao cũng không ngờ, vừa bắt đầu đã là đáp án ngoài dự đoán như thế.

 

Vậy thì còn xoắn xuýt cái con khỉ, cứ đi theo trực giác, muốn hỏi gì thì hỏi là được rồi.

 

Cô đợi tai mình hạ nhiệt rồi mới lần nữa lên tiếng nói:

 

“Cậu cảm thấy Nhan Lộ Thanh có chỗ nào trở nên không giống với trước kia?”

 

Đại Hắc thường xuyên sẽ từ trong ánh mắt để lộ ra tin tức cảm thấy cô thay đổi rất lớn, cùng với những người trong biệt thự từng tiếp xúc với Nhan Lộ Thanh trước kia, đều sẽ bày tỏ cô và trước kia tưởng như hai người khác nhau.

 

Nhưng cô chưa từng hỏi cụ thể là chỗ nào thay đổi, bởi vì cô không muốn nghe bọn họ nói, thật ra bọn họ chỉ xem sự thay đổi của cô là một lần phát bệnh mới.

 

Hỏi xong câu này chưa tới ba giây, cô nghe thấy Cố Từ trả lời: “Rất nhiều.”

 

Trái tim nhỏ của Nhan Lộ Thanh đập thình thịch hai cái: “... Ví dụ như?”

 

Cố Từ nói: “Cô ấy trở nên đẹp hơn.”

 

…?!

 

Bạo kích x2.

 

Mẹ nó! Vì sao sau khi thôi miên lại biết nói chuyện như thế!

 

Nhan Lộ Thanh đã được toại nhận mà nhận được lời khen thật lòng của công chúa Từ, nhưng ngoại trừ cảm giác thành tựu, thứ cô cảm nhận được nhiều nhất lại là một loại… căng thẳng khó nói nên lời?

 

Cùng với cơn sóng một lần nữa kéo tới.

 

 Cô chưa bao giờ biết dùng thân thể giống như người bệnh nan y này còn có thể trải nghiệm được loại cảm giác “nhiệt huyết sôi trào” này, thật sự rất cháy.

 

Đối với câu trả lời thứ hai của Cố Từ cô cực kỳ hài lòng, nếu anh thực sự nói thật, vậy Nhan Lộ Thanh quyết định xóa bỏ chuyện lấy thân phận chủ nhà ra uy hiếp trước đó.

 

Một lần nữa bình tĩnh trở lại, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, lại hỏi chuyện mà cô vẫn luôn bị người xung quanh hiểu lầm.

 

“Cậu cảm thấy Nhan Lộ Thanh bây giờ… có bệnh tâm thần không?”

 

“Không có.”

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng sửng sốt: “...”

 

Không có?

 

Cô vốn muốn sau khi Cố Từ trả lời vấn đề này, cô lại hỏi anh có cảm thấy bây giờ mình là một nhân cách mới hay không --- bởi vì đây là điều cô suy đoán cho tới nay.

 

Nhưng đáp án của câu hỏi này lại là “không có”?

 

Nhan Lộ Thanh lập tức hỏi: “Nhưng mà cô ấy được chẩn đoán chính xác bệnh tình, vì sao cậu lại cảm thấy không có?”

 

Tốc độ nói của cô hơi tăng nhanh nhưng Cố Từ thì không, anh vẫn luôn là giọng điệu khá vững vàng.

 

Anh nói: “Tôi chỉ tin tưởng vào điều tôi nhìn thấy.”

 

“...”

 

Điểm chú ý lúc này của Nhan Lộ Thanh đã không ở trên dự tính ban đầu là trợ ngủ cho Cố Từ nữa.

 

Cố Từ thật sự nghĩ như vậy? Anh cảm thấy cô không có bệnh?”

 

“Vậy cậu cảm thấy vì sao Nhan Lộ Thanh lại sinh ra sự thay đổi lớn như vậy?”

 

“Cái này thì phải hỏi bản thân cô ấy.”

 

Nhan Lộ Thanh: “?”

 

Còn có thể trả lời như thế sao?

 

Nhan Lộ Thanh choáng váng một thoáng ngắn ngủi, lại rất nhanh hồi hồn lại, một lần nữa xác nhận nói: “Cho nên, trong mắt cậu Nhan Lộ Thanh vẫn luôn là một người hoàn toàn bình thường… phải không?”

 

Đáp án của câu hỏi này lâu hơn trước đó một chút.


Cố Từ đáp: “Cũng không tính là vậy.”

 

“?” Vì sao không tính là người bình thường? Không phải nói là cảm thấy cô không có bệnh sao?

 

Không đợi hỏi ra lời, ngay sau đó cô đã nghe thấy nửa câu sau của Cố Từ ---

 

“Không ngoại trừ hành động cố ý giả ngu của cô ấy.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Tốt! Hay cho câu cố ý giả ngu!!!

 

Khá lắm, cho dù bị thôi miên thì cũng nhất định phải đâm chọt một chút mới được đúng không???

 

Công chúa nước Măng thực sự biến giáng đòn* đấy.

 

*Nguyên văn là 实锤: thực chùy: (tạm dịch là đòn giáng): Đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ sự việc nào đó đã có chứng cứ rõ ràng, không thể thay đổi tính xác định của sự việc đó được nữa. Ví dụ như có giấy tờ, hình ảnh, video làm chứng cứ, sự việc đã được kết luận, chỉ cần có chứng cứ là có thể phát biểu.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh hung hăng chửi bậy ở trong lòng một phen, cô trừng mắt nhìn gương mặt kia. Nhưng công chúa nước địch quá đẹp, từ mày mắt đến miệng môi, nhìn chằm chằm vào, cơn giận của cô lại được dập tắt đi như kỳ tích.

 

Chủ nhà bó tay rồi.

 

Chủ nhà Nhan hôm nay vốn dĩ đang hết sức chăm chú học tập, lúc làm những việc trước đó cho Cố Từ, cô vẫn rất tập trung sự chú ý. Không nghĩ tới lại bị câu trả lời của người nào đó làm cho giống như đang ngồi cáp treo, lúc lên lúc xuống, lơ là lơi lỏng, dẫn đến bây giờ tinh thần của cô cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

 

Sau khi lửa giận tắt đi, càng nhiều sự ủ rũ cuốn tới.

 

Cuối cùng không muốn phía đầu óc suy nghĩ nữa, Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói: “Cậu có lời gì muốn nói với Nhan Lộ Thanh không?”

 

Đây có thể là lần dừng lại dài nhất giữa câu hỏi và câu trả lời.

 

Giọng nói một lần nữa truyền đến của Cố Từ vẫn vững chãi, hết sức êm tai. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, cô dường như nhận ra được một chút ý cười từ trong giọng nói quen thuộc.

 

“Có.” Anh nói: “Hy vọng cô ấy vui vẻ mỗi ngày.”

 

Nhan Lộ Thanh chưa từng nghĩ tới, sau khi tự mình hoàn thành sự nghiệp thôi miên thì sẽ có kết quả như vậy.

 

--- Cô vốn cảm thấy mình rất mệt mỏi, nhưng khi tắm rửa xong nằm trên giường, trăn trở như thế nào cũng không ngủ được, càng nghĩ càng thấy cả người chỗ nào cũng không thoải mái.

 

Một hồi nóng, một hồi lạnh, một hồi cảm thấy chăn mềm đáng ghét, ngủ không được lại chơi điện thoại muốn thúc đẩy cơn buồn ngủ nhưng càng chơi thì càng có tinh thần.

 

Một mực giày vò đến rạng sáng, có lẽ là Makabaka nhận ra được sự không bình thường của cô nên chủ động liên hệ cô.

 

“Maria, cô và Cố Từ xảy ra chuyện gì rồi? Sao tâm tình lại chập chờn lớn như vậy chứ?”

 

Dụng cụ che đậy hình người Cố Từ này rất thầy kỳ, Makabaka không chỉ không có cách nào quan sát được trực tiếp hiện trường cô và Cố Từ xảy ra bất cứ chuyện gì, mà cho dù trong đầu cô nhớ lại chuyện xảy ra liên quan đến cô và Cố Từ, Makabaka cũng không nhìn thấy, là bức tường che chắn mọi phía.

 

Mà vào giờ phút này, đối với việc mình suy nghĩ gì cũng sẽ không bị nó nhìn thấy, trong lòng Nhan Lộ Thanh lại cảm thấy chút may mắn --- chuyện thế này cô có thể kể lại với người khác, nhưng cô không muốn để cho bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy hiện trường đó, cho dù là người bị thiểu năng cũng không được.

 

Nhan Lộ Thanh kể lại sơ lược, dù sao Makabaka vẫn luôn biết chuyện cô học thôi miên, cho nên cũng không cần phải giấu giếm.

 

“Maria thật là lợi hại!” Điểm chú ý của Makabaka vậy mà lại hoàn toàn khác với cô, giọng nói nó ngạc nhiên: “Cô lại có thể thôi miên Cố Từ!!!”

 

“...” Nhan Lộ Thanh cạn lời: “Chuyện đến nước này, tôi cũng đã không chú ý cái này nữa, cô không muốn đưa ra vài lời đánh giá đối với câu trả lời của cậu ấy sao?”

 

“Đánh giá chính là…” Nó suy nghĩ một hồi: “Tôi có thể nghe ra được hai người có quan hệ tốt, Cố Từ đã cảm thấy cô đáng yêu, vậy chắc chắn cô sẽ không rơi vào kết cục giống như trong sách gốc, chuyện này không phải rất tốt sao?”

 

“... …” Chỉ đơn giản như vậy sao?

 

Thế nhưng vì sao cô không ngủ được, trong đầu toàn là dáng vẻ là giọng nói của Cố Từ lúc liên tục công kích nói “Cô ấy rất đáng yêu” “Cô ấy trở nên đẹp hơn” “Hy vọng cô ấy vui vẻ mỗi ngày”?

 

Không hổ là nhân công thiểu năng, Nhan Lộ Thanh cho Makabaka lui, một lần nữa ép mình chìm vào giấc ngủ, cũng may lần này sự mỏi mệt thắng được, cô ngủ một giấc đến hừng đông.

 

Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng.

 

Xung quanh mọi thứ như thường, chỉ có Nhan Lộ Thanh tự mình xoắn xuýt phức tạp đủ thứ trong lòng, cất một bụng đầy tâm sự. Cô đặc biệt đi xuống lầu sớm hơn bình thường, chỉ muốn tạo ra chút khoảng cách thời gian ăn sáng với Cố Từ, không ngờ mình vừa ngồi xuống, Cố Từ đã xuất hiện ở cửa phòng ăn.

 

--- Anh vậy mà cũng đến sớm.

 

Trông tinh thần anh rất tốt, dưới mắt sạch sẽ, hôm nay là công chúa Từ với giá trị mỹ mạo gần như full điểm.

 

“Còn chưa cảm ơn cậu.” Cố Từ nhìn cô, mang theo đôi mắt cong cong nói: “Người chị em, hôm qua thật sự rất hiệu quả.”

 

Rõ ràng là Nhan Lộ Thanh vẫn chưa ăn gì nhưng lại không khỏi cảm thấy nghẹn: “... Cũng gọi là người chị em rồi, không cần khách khí.”

 

Vội vàng ăn sáng xong, Nhan Lộ Thanh nghĩ đến anh thi giữa kỳ đại khái là cũng hai ngày, trước khi đi lại nói: “Hôm nay kiểm tra cố lên.” Sau đó nhận được một câu “Cảm ơn” của Cố Từ.

 

Mọi thứ như thường.

 

Thật sự giống bình thường như đúc.

 

Có thể là nhân công thiểu năng mới đúng, những câu trả lời đó chứng minh quan hệ của bọn họ không tệ, cảm nhận của Cố Từ đối với cô rất tốt, chỉ thế thôi.

 

Nhan Lộ Thanh không muốn ở nhà lãng phí một ngày này, cô cảm thấy mình nên tìm chút chuyện gì đó để làm, dời đi sự chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cõng nhiều nồi cho thân thể này như vậy, cũng nên dùng tiền của thân thể này để vui vẻ một chút.

 

Nhan Lộ Thanh lựa chọn đi dạo phố.

 

Cô mang theo Đại Hắc và Tiểu Hắc đi đến trung tâm thương mại ở giữa thành phố, vốn cho rằng mình có thể giống như trên TV mà chỉ vào một loạt quần áo nói “Gói toàn bộ”, nhưng thật sự đến nơi rồi, cô phát hiện ra cô vẫn không làm được ---

 

Bởi vì bên trong mỗi một cửa hàng đều có quần áo xấu vô cùng tận!!

 

Sau khi bắt đầu lần lượt lựa chọn quần áo, cô nghe thấy Đại Hắc ở bên cạnh cô cảm khái với Tiểu Hắc: “Bây giờ thẩm mỹ của Nhan tiểu thư tốt hơn nhiều, tôi còn buồn bực vì sao lần này cô ấy chỉ gọi hai người chúng ta ra ngoài, hỏa ra là cô ấy không mua quần áo giống như lúc trước nữa.”

 

Tiểu Hắc chưa từng trải qua nên tò mò hỏi: “Trước kia mua quần áo gì?”

 

Đại Hắc: “Sẽ khiến cho người ta cảm thấy quần áo và người mua quần áo đều mù rồi.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh nghe đến đó thì thực sự nhịn không được mà quay đầu mắng: “Đại Hắc, có phải anh bị Cố Từ làm hư rồi không? Sao mà nói chuyện càng ngày càng có ý tứ thế.”

 

Khuôn mặt Đại Hắc không rõ ràng lắm mà đỏ lên một chút.

 

Có điều đừng nói, anh ta đâm chọt còn rất buồn cười.

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu lại tiếp tục chọn quần áo.

 

Đi dạo phố hồi lâu, ban đầu mua mua mua quả thật cực kỳ sung sướng, nhưng sau khi Nhan Lộ Thanh mua cho hai tay Đại Hắc Tiểu Hắc xách đầy, cô cũng có chút mệt mỏi. Đi dạo bắt đầu nhiều lần mất hồn, không tự chủ được mà đi đến một cửa hàng, lại bị Tiểu Hắc sau lưng nhắc nhở: “Nhan tiểu thư, đây là cửa hàng thời trang nam…”

 

Đại Hắc dùng tốc độ cực nhanh chọc Tiểu Hắc một cái: “Cậu đừng có không hiểu chuyện! Chắc chắn là muốn mua cho Cố…”

 

Nhan Lộ Thanh nghe xong lời này, trong nháy mắt hồi hồn về từ cõi tiên --- cô quả thật đang đứng ở cổng của một cửa hàng nhãn hiệu phái nam nổi tiếng.

 

Nhưng cô không rời khỏi cửa hàng này, ngược lại đi thẳng vào, thuận tiện quay đầu nhìn hai vệ sĩ của mình: “Không phải.”

 

Tiểu Hắc sửng sốt: “Cái gì không phải?”

 

Nhan Lộ Thanh phủ nhận lời nói của Đại Hắc: “Tôi đi vào không phải là mua cho Cố Từ, là muốn chọn quần áo cho hai người các anh.” Sau đó cô lại cười cười: “Hơn một tháng này các anh cũng vất vả rồi, tha hồ đi dạo đi, chọn gì cũng được, tôi tính tiền.”

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh nói như vậy, chắc chắn Đại Hắc và Tiểu Hắc vẫn không dám mua thoải mái, nhưng cô cứng rắn chọn mấy bộ đồ cho bọn họ, khiến hai người không nhận cũng phải nhận.

 

Cuối cùng hai anh em rất vui vẻ, có lẽ là cảm thấy hôm nay tâm tình cô hẳn là vô cùng tốt, lời nói của bọn họ cũng nhiều lên, kẻ xướng người họa giống như diễn dài, chọc cho Nhan Lộ Thanh cười vô cùng vui vẻ.

 

Ba người ra ngoài vào buổi chiều, mãi cho đến khi Nhan Lộ Thanh không đi được nữa mới về nhà, lúc đó đã là khi hoàng hôn buông xuống rồi.

 

Cố Từ ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng nhận dạng khuôn mặt người ở chỗ cửa vang lên thì giương mắt nhìn sang.

 

Cửa còn chưa mở mà tiếng cười nói đã truyền vào.

 

“Lần sau hai người theo tôi ra ngoài thì mặc bộ có hoa văn kia,” Giọng nói thiếu nữ lên cao, so với buổi sáng tưởng như là hai người: “Ôi, thật là đẹp, vô cùng có lực uy hiếp!”

 

Nhan Lộ Thanh vào cửa trước, đi theo phía sau cô là Đại Hắc Tiểu Hắc với hai tay xách đầy túi mua sắm.

 

Đôi mắt Cố Từ đảo qua mấy nhãn hiệu kia, cuối cùng chuẩn xác dừng lại trên nhãn hiệu phái nam nào đó.

 

Không chỉ có một mà là mấy túi.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn không nhận ra chút nào, cô tràn đầy phấn khởi mà nói chuyện, thay giày xong, lúc đi về phía phòng khách thì mới nhìn thấy bóng dáng của Cố Từ.

 

“Cậu về rồi à?” Nụ cười của cô vẫn còn ở trên mặt: “Vậy mà lại còn sớm hơn tôi.”

 

Nhan Lộ Thanh chỉ huy Đại Hắc Tiểu Hắc: “Hai anh đưa mấy thứ này lên phòng thay đồ trên lầu đi, đừng mở ra, chờ một lúc nữa tôi tự mình mở.”

 

Cô rất hưởng thụ cảm giác mở bao bì của quần áo mới ra rồi treo lên móc áo.

 

Dặn dò xong xuôi, Nhan Lộ Thanh đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, mở TV theo thói quen, sau đó có chút ngạc nhiên mà nhìn Cố Từ.

 

“Sao hôm nay cậu không mở TV?”

 

Cố Từ nhìn nét mặt của cô, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước ngày hôm qua, hoàn toàn khác với sáng nay.

 

Anh đột nhiên có chút muốn cười, còn có loại cảm xúc xa lạ lặng yên sinh sôi.

 

Giống như là không có cách nào khống chế được.

 

Nhưng trên mặt cũng không nhìn ra được gì cả.

 

Cố Từ hỏi: “Sao đột nhiên lại đi dạo phố.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa chỉnh kênh vừa nói: “À, không có gì, chỉ là giải sầu một chút.”

 

“Giải sầu.” Cố Từ lặp lại hai chữ này của cô, sau đó quay đầu lại hỏi: “Cậu không vui?”

 

“...” Ngón tay của Nhan Lộ Thanh hơi dừng lại, im lặng trong phút chốc: “Cũng không phải là không vui.”

 

Chỉ là có một số việc chưa nghĩ rõ ràng.

 

Ví dụ như gút mắc chủ nhà và bà xã, hôn quân và công chúa nước địch.

 

Chủ nhà đối với bà xã nghĩ mãi mà không rõ, bà xã đối với chủ nhà cũng nghĩ không thông.

 

Mạch não của Nhan Lộ Thanh là như vậy: Lúc cô xoắn xuýt thì quả thật là thật sự xoắn xuýt, nhưng vẫn gỡ rối không được thì đành phải tạm thời không gỡ nữa.

 

Trời đất bao la, vui vẻ là nhất.

 

Nhan Lộ Thanh không có cách nào nói cho Cố Từ nghe những lời này được, cô qua loa lấy lệ nói: “Ôi, cậu cũng biết ông nội tôi vẫn luôn bảo tôi quay lại đi học gì đó, nhưng tôi ở nhà lười đã quen rồi không muốn đi… thế nhưng một ngày nào đó vẫn phải quay lại đi học mà, cho nên mới có tâm tình không tốt.”

 

Cô nói xong thì quay đầu nhìn biểu cảm của Cố Từ, đúng lúc đối mặt với ánh mắt anh.

 

Mặc dù anh không cười nhưng trông biểu cảm vẫn tính là điềm đạm, sau đó anh hơi nghiêng người sang, một tay khoác lên trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, giọng nói tùy ý: “Cậu đi dạo phố, vì sao lại mua đồ nam?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng lại, chắc chắn anh đã nhìn thấy cái túi mà Đại Hắc Tiểu Hắc xách.

 

“À… tôi chỉ đi ngang qua, sau đó muốn khao Đại Hắc Tiểu Hắc nên mua mấy bộ quần áo cho bọn họ.”

 

Thật ra thì hình như không phải.

 

Lúc ấy mặc dù cô đang thất thần nhưng dường như là đang nghĩ đến vị công chúa nước địch trước mặt này. Mà sau đó bởi vì nghe thấy câu “Nhan tiểu thư đến mua cho Cố Từ” của Đại Hắc, cô đột nhiên sinh ra tâm lý trái ngược --- ngày hôm nay chủ nhà vẫn thật sự không mua!

 

Có điều công chua nước địch hỏi chuyện này làm gì.

 

Cô nghi hoăc mà nhìn Cố Từ, phát hiện ra anh chậm rãi vẽ ra một vệt cười, giọng nói trở nên trầm xuống: “Chỉ mua cho hai người họ?”

 

“...”

 

Chủ nhà đột nhiên sửng sốt.

 

Vì sao lại không khỏi có cảm giác bị bà xã bắt được mình mua quần áo hàng hiệu cho thư ký của mình.

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “... Ừm, không mua cho người khác.”

 

Cô thật sự chỉ mua cho hai thư ký này.

 

Lại không nghĩ rằng Cố Từ nghe thấy vậy thì đầu tiên là gật đầu: “Ồ.”

 

Sau đó khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo gần thêm một chút --- cô nhìn thấy mỹ mạo đỉnh cao hôm nay của công chúa phóng đại ở trước mặt, hiện ra vẻ càng thêm kinh diễm.

 

“Người khác có, tôi không có.” Cố Từ cười nhìn cô, đường cong đuôi mắt cực kỳ đẹp, anh nói: “Nhan Lộ Thanh, đây chính là đãi ngộ của người làm người chị em của cậu?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)