TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lần đầu tiên khi Nhan Lộ Thanh đọc được mấy câu thơ như “Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc”, “Tòng thử quân vương bất tảo triều”, thứ đầu tiên sinh ra đều là ý nghĩ khó hiểu: Gái đẹp giúp ngủ ngon như vậy? Quản lý quốc gia làm minh quân không tốt sao? Ông không tảo triều tôi đều muốn thay ông tảo triều đấy.

 

*Hai câu thơ trong đoạn trên trích từ bài thơ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị. Ý nghĩ lần lượt là Vua Hán trọng sắc đẹp, muốn có một người nghiêng nước nghiêng thành; Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn có các loại điển cố của Đát Kỷ Trụ Vương và “Phong hỏa hí chư hầu*”.

 

*Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.

 

Hai điển cố này được một số người thổn thức tiếc hận, bởi vì bọn họ nhìn thấy được tình yêu thảm thiết trong câu chuyện xưa --- nhưng khi đọc đến Chu U vương vì để Bao Tự cười một tiếng mà châm lửa lên phong hỏa đài trêu đùa chư hầu, Nhan Lộ Thanh xem mình là chư hầu chỉ cảm thấy mình sắp bị tức chết tại chỗ.

 

 Sau này lớn lên, tư tưởng chậm rãi chín chắn, những suy nghĩ hơi cực đoan khi còn bé này biến mất, cô bắt đầu hiểu được thất tình lục dục* của con người có đôi khi cũng rất khó điều khiển được.

 

*Thất tình lục dục là 1 khái niệm Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc cảm xúc của con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.

 

Cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ, lần đầu tiên cảm thấy mình giống như đã đứng trên lập trường của hôn quân.

 

Sai lầm của hôn quân và bạo quân không thể dùng bất kỳ lý do gì tẩy trắng, chỉ là cô nhất định phải thừa nhận… người đẹp đại khái là quả thật ngủ rất đã, mỹ nhân tuyệt đắc cũng thật sự trâu bò.

 

Có điều cô không phải là hôn quân gì, cô chỉ là một người chủ nhà nho nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa cho dù thật sự trở thành đế vương phải tảo triều, cô tin tưởng mình chắc chắn sẽ là minh quân --- chỉ cần nước địch không phái công chúa Cố Từ đến mê hoặc tâm trí của cô thì cũng không có vấn đề gì.

 

 

Từ vườn hoa về đến phòng, toàn bộ quá trình Nhan Lộ Thanh đều có chút ngất ngất ngây ngây, trong đầu chiếu lại vẻ mặt của Cố Từ khi nói với cô câu cuối cùng.

 

Chờ đến khi tắm rửa sạch sẽ rồi mới một lần nữa trở nên tỉnh táo.

 

Cô nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, gọi Makabaka.

 

Vừa mở miệng chính là hỏi một câu khá là gây sốc ---

 

“Cô có biết phải làm sao để hái sao không?”

 

“... Hả?” Nếu như Makabaka có miệng thì lúc này nhất định đã mở thật to.

 

Nó nghĩ, đồng nghiệp của mình cũng sẽ thường xuyên bị ký chủ làm nghẹn cho mất tiếng sao? Hay chỉ có ký chủ của nó là vật thể lạ?

 

Makabaka dừng lại mấy giây rồi mới cẩn thận hỏi: “Maria cô nói gì đó? Hái sao? Là, là chỉ sao thật ở trên trời hả?”

 

“Không phải chứ?” Nhan Lộ Thanh nửa đùa nửa thật hỏi: “Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi giống như đang nói đến sao giả sao?”

 

“Vậy chẳng lẽ cô cảm thấy…” Makabaka run rẩy: “Tôi giống như là có thể hái sao xuống à…”

 

Dĩ nhiên là không phải.

 

Cô cũng không phải là không có thường thức, chẳng qua là nhàm chán trêu nó chơi mà thôi.

 

Nhan Lộ Thanh giả vờ giả vịt thở dài: “Dù sao cô cũng thần thông quảng đại như thế, tôi đã có thể đọc tâm rồi, tôi nghĩ, có thể cô thật sự có khả năng hái sao cũng nên.”

 

Makabaka gian nan giải thích: “... Nhưng chúng tôi đều giới hạn trong phạm vi nhất định, Maria, vũ trụ mới là bố.”

 

Nhan Lộ Thanh bị câu “Vũ trụ mới là bố” này của nó làm cho tức cười: “Được rồi cô lui xuống đi, tôi trêu cô chơi thôi.”

 

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu cô vẫn đang không ngừng xoay chuyển, sắp xếp từng phương án “hái sao”, lại loại bỏ từng cái một.

 

Chờ đến khi lần lượt nghiên cứu từ phương án một đến phương án mười, đã suy nghĩ được một hồi, Nhan Lộ Thanh mới ý thức được mình đang làm gì, bỗng dưng tỉnh táo lại ---

 

Cô vậy mà lại đang trịnh trọng suy nghĩ các phương án “hái sao”, thâm chí còn đang nghĩ xem cái nào đẹp cái nào lãng mạn.

 

… Cho nên mới nói không thể để nước địch phái công chúa Cố Từ tới dụ hoặc cô!!!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức từ trên giường ngồi dậy, biểu cảm vừa hối hận vừa xấu hổ, cô cong ngón tay, từ từ nhắm hai mắt thưởng cho mình một cái cốc đầu.

 

Mặc dù mỗi ngày mày lấy bà xã ra ví von nhưng thật ra mày không có bà xã mà! Chủ nhà à mày tỉnh táo một chút!!

 

Nhan Lộ Thanh đánh mình để giảm bớt loại cảm giác xấu hổ kia, thuận tiện làm đầu óc sạch sẽ.

 

Tối đó lúc ăn cơm, cô còn chưa nghĩ ra phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với công chúa nào đó của nước địch thì đã bị công chúa nước địch điểm danh.

 

Anh nói: “Trán cậu làm sao vậy?”

 

Cố Từ vừa hỏi, Tiểu Hắc luôn ở bên cạnh mới chú ý tới trán của Nhan Lộ Thanh, giữa da thịt trắng nõn có một mảng đỏ nhỏ.

 

Quan sát cũng quá cẩn thận rồi nhỏ… anh ta hoàn toàn không chú ý tới, quả thật là khiến người thân làm vệ sĩ như anh ta sinh ra sự xấu hổ và tự trách thật to.

 

Tiểu Hắc vừa nghĩ như vậy xong thì rất nhanh lại nghĩ đến một điểm khác --- hình như Nhan tiểu thư và Cố Từ đang yêu đương đó, vậy một vệ sĩ như anh ta không sánh bằng bạn trai cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

 

Tiểu Hắc lập tức tha thứ cho chính mình.

 

Nhan Lộ Thanh không biết được đường núi mười tám ngã rẽ trong lòng vệ sĩ của mình, cô theo bản năng đưa tay chạm vào chỗ gần mi tâm của mình, đó là vị trí vừa rồi cô cốc đầu. Chẳng lẽ là… để lại dấu vết?

 

Cô cầm đũa, ra vẻ trấn định nói: “Lúc tắm không cẩn thận đập phải.”

 

Cố Từ đầy hứng thú quan sát khuôn mặt cô, làn da cô trắng, ở giữa chiếc trán đầy đặn vừa phải xuất hiện một điểm đỏ nhạt trở nên rất rõ ràng: “Đập đến giống như bị người ta búng lên trán.”

 

Đũa gắp thức ăn dừng lại.

 

“Có điều làm sao lại có người búng cậu được,” Cố Từ dừng một chút, tốc độ nói chậm dần, giống như là đang cố ý kéo dài: “Nhưng cũng không thể là cậu tự búng chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Tôi biết đọc tâm hay là cậu biết đọc tâm????

 

Chỗ mà Nhan Lộ Thanh tự cốc vào quả thật sắp bắt đầu nóng lên, cô duy trì biểu cảm, tiếp tục tập trung ánh mắt vào đồ ăn, không nhìn mặt Cố Từ: “Tôi không ngốc, chỉ tùy tiện va phải thôi.”

 

“Ừm.” Cô nghe thấy Cố Từ mang theo ý khẽ cười mà đáp lời.

 

Sau đó anh cũng không lên tiếng nữa, hẳn là lừa được qua cửa rồi, cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Hôn quân không đấu lại được công chúa nước địch, thật đó.

 

 

Cơm nước xong xuôi, Nhan Lộ Thanh nhận được một cuộc điện thoại, là ông cụ Nhan gọi tới hỏi cô khi nào đi học.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ tới thời gian vùi đầu khổ học trước đó là đã cảm thấy da đầu run lên, nếu như ác mộng có bảng xếp hạng chuyện đáng sợ nhất, vậy thì học vật lý và điện học điện tử đại học quả thật là thứ mà cô mơ thấy ác mộng cũng sẽ xếp ở hạng cao nhất.

 

Hơn nữa đó còn là do Cố Từ giảng cho cô, đó là công chúa của nước địch, nếu như thay giáo viên đến dạy cô học thì cô thật sự sẽ buồn bực chết mất.

 

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng nói: “Ông nội, mông cháu vẫn đau.”

 

Lúc này cô giống như thường ngày mà ngồi trên ghế sô pha xem TV bên cạnh Cố Từ, điện thoại có cuộc gọi cô không tránh anh, Cố Từ còn tri kỷ chỉnh nhỏ âm lượng TV.

 

Nói xong câu đó, Nhan Lộ Thanh rõ ràng cảm thấy anh quét mắt tới.

 

Ông cụ Nhan bên kia cũng có chút xấu hổ, ông hắng giọng một cái: “Hai ngày trước ông đã hỏi bác sĩ của cháu, nói là không quá nghiêm trọng, mấy ngày là khỏe rồi…”

 

“Nhưng mà ---” Nhan Lộ Thanh giành nói: “Ông nội, nó thật sự đau, chính là đau.”

 

Công chúa nước địch lại quét mắt tới.

 

Gần đây Nhan Lộ Thanh ở nhà ướp muối đến mức thực sự quá thoải mái, nghĩ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày ấy, nhân lúc ông còn chưa kịp chứng thực, cô lại nói: “Hơn nữa… ông nội, gần đây cháu cũng không tốt lắm.”

 

Ông cụ Nhan sửng sốt: “Cái gì không tốt lắm?”

 

“Chính là, tình trạng tinh thần của cháu bị chuyện này kích thích…” Nhan Lộ Thanh rất mờ mịt nói: “Có chút không quá ổn định.”

 

“... …”

 

Chiêu này thành công đánh lui ông lớn nhà họ Nhan.

 

Nhan Lộ Thanh nở nụ cười cúp điện thoại rồi nói với Cố Từ: “Cậu chỉnh lại âm lượng TV đi, tôi gọi xong rồi.”

 

Trong lúc lơ đãng đối mặt với ánh mắt Cố Từ, Nhan Lộ Thanh nhìn anh duy trì ánh mắt nhìn cô giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, anh gật đầu với mình: “Tôi nghe thấy rồi.”

 

Yên lặng trong phút chốc.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy tốt xấu gì mình cũng là người luôn được xem là học bá ở cấp 3, vẫn cần phải giải thích một chút… Cô bình tĩnh nhìn Cố Từ: “Thật ra tôi là người rất thích học tập.”

 

Cố Từ cười cười, gật đầu: “Chỉ là không muốn đi học.”

 

“... …”

 

Nói xong anh tiếp tục chỉnh lớn TV, phảng phất như đã sớm thành thói quen với kiểu hành vi này của cô.

 

Đúng lúc đoạn nhạc đầu phim đã chiếu xong, bộ phim nhiều tập lại bắt đầu phát một tập, Nhan Lộ Thanh cũng không nói nữa, cô tìm cái gối để ôm, hai người tiếp tục xem TV.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy đang mê mẩn thì điện thoại đột nhiên rung lên, mãi đến khi một tập phim kết thúc rồi cô mới mở khóa màn hình xem tin nhắn.

 

Là tin Wechat ông cụ Nhan gửi tới.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan]: Cháu không uống thuốc thì làm sao khỏe được? Uống thuốc đúng giờ, sau khi ổn định thì lập tức đến trường học.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn hai chữ “Uống thuốc”, quyết định gan to bằng trời không trả lời tin nhắn này.

 

Ban đầu cô từng xoắn xuýt, não bị bệnh tâm thần rốt cuộc có xảy ra biến đổi bệnh lý hay không, tìm tòi hồi lâu thì phát hiện ra nói như thế nào thì cũng có, sau này cô quan sát thân thể mình tỉ mỉ, cảm thấy quả thật thỉnh thoảng mình sẽ đau đầu, nhưng ---

 

Thân thể này có chỗ nào không đau? Đi thêm hai bước mà còn thở, đoán chừng chạy tám trăm mét thì sẽ bất tỉnh nhân sự tại chỗ, căn bản là không có một vị trí nào hoàn toàn khỏe mạnh.

 

Cô vui lòng chấp nhận sự điều dưỡng cho từng bộ phận của cơ thể này, có điều mặc kệ là điều trị cơ quan nào, thuốc bệnh tâm thần tuyệt đối sẽ không uống, đây là ranh giới cuối cùng.

 

 

Vốn cho rằng có thể tạm thời không cần suy xét đến chuyện quay lại đi học, ít nhất cũng thanh nhàn vài ngày, nhưng Nhan Lộ Thanh không ngờ, ngày hôm sau không hiểu sao mình lại nhận được một lời mời kết bạn.

 

[Diệp Tử]

 

[Tôi là Diệp Tử trong nhóm chat “Nhóm khoa máy tính lớp XX”]

 

Suy nghĩ đầu tiên của Nhan Lộ Thanh là: Chẳng lẽ đây là người mà giáo viên phái tới giục cô đi học?

 

Cho nên cô nhấn từ chối, nhưng qua không được bao lâu thì lại có thêm lời mời được gửi tới.

 

Cô cảm thấy cho dù là thật sự đến giục mình, vậy cũng vẫn là giải thích rõ ràng thì tốt hơn, thế là cô nhấn [Kết bạn] ---

 

Nhảy đến khung chat của hai người, rất nhanh đối phương đã gửi tới một tin nhắn.

 

[Diệp Tử]: [Chào buổi sáng. jpg]

 

Nhãn dán một con mèo.

 

Nhan Lộ Thanh cũng lễ phép mà trả lời một cái chào buổi sáng, sau đó trực tiếp hỏi rõ mục đích.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Cậu thêm tôi có chuyện gì không?

 

[Diệp Tử]: Chào cậu / đáng yêu

 

[Diệp Tử]: Thật ra ngày đó thi giữa kỳ tớ nhìn thấy cậu là đã muốn kết bạn rồi, vẫn luôn xoắn xuýt, xoắn xuýt đến bây giờ…

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn ảnh đại diện của người này đang bốc lên bong bóng, cô nhấn một cái ---

 

“Em gái này đẹp quá đi!”

 

“Là rau của mình!” 

 

*Ý câu trên chắc là rau trong chăn rau.

 

Nhan Lộ Thanh: À…

 

Sau đó Diệp Tử lại gửi tới một tin.

 

[Diệp Tử]: Chuyện đó, bạn học, tớ có thể hỏi thăm cậu vì sao chỉ tham gia kiểm tra một lần, trước đó và hiện tại cũng không lên lớp không?

 

Nhan Lộ Thanh rất quen với mở đầu này, có điều cô cũng không có dự định làm quen sâu với người ở đây, càng không nói đến chuyện kết bạn giữa nam nữ.

 

Cô cảm thấy nên bóp chết từ trong trứng nước mới được.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Thực sự không dám giấu giếm, bởi vì tôi là người bị bệnh tâm thần, trước đó đang tạm thời nghỉ học nên chưa lên lớp.

 

Cô nhìn thấy trong bong bóng toát ra từ trên đầu [Diệp Tử] này mang theo vô số dấu chấm hỏi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Vốn dĩ muốn thi xong là quay lại đi học, không ngờ thi xong lại phát bệnh…

 

Gửi xong, Nhan Lộ Thanh lập tức xóa cậu ta.

 

Bạn học Diệp Tử, lần này nhất định có thể chặt đứt mong muốn nhỉ?

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh ra tay xóa kết bạn không lưu tình chút nào nhưng nhìn thấy lời tán dương trong lòng của đối phương, nói không vui thì đó là không thể nào.

 

--- Dù sao sau khi chủ nhà đã từng nhận đủ lời tán dương đi vào thế giới này thì hoàn toàn không có mấy người từng thật lòng khen cô ở trước mặt cô.

 

Sắp đến giờ ăn sáng, Nhan Lộ Thanh mang theo tâm tình rất tốt đi xuống lầu, đúng lúc chạm mặt Cố Từ đi ra ngoài rót nước.

 

Cô suy nghĩ một chút, dùng tay vuốt tóc mình rồi đi đến đứng sau lưng anh lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng nha.”

 

Cố Từ xoay người, vừa rời giường cũng có dáng vẻ mỹ nhan thịnh thế, anh mang theo cái ly nhìn cô: “Chào buổi sáng nha, người chị em.”

 

“...” Vì sao Cố Từ nói từ người chị em càng ngày càng thuận miệng vậy, xưng hô này rõ ràng là còn do mình đề nghị.

 

Nhan Lộ Thanh bị xưng hô này của anh làm cho nghẹn lời một chút rồi mới tiếp tục nói lời mình muốn nói: “Này, tôi hỏi cậu một vấn đề.”

 

“Ừm.”

 

“Cậu có cảm thấy, so với trước kia tôi có thay đổi gì không?” Nhan Lộ Thanh nói xong thì sợ anh tưởng là cô đang hỏi về tính cách, cô nói bổ sung: “Ý tôi là bề ngoài ấy.”

 

Cố Từ bưng ly nước uống một hớp, có thể thấy rõ yết hầu chuyển động cùng với gân mạch trên cổ.

 

Uống xong anh nói: “Có thay đổi.”

 

“Thay đổi gì?” Nhan Lộ Thanh nghe được câu trả lời của anh thì có chút hưng phấn, vừa hưng phấn là cô lại nói nhiều thêm một câu: “Tôi luôn cảm thấy trước kia dáng vẻ của tôi có chút đáng sợ.”

 

Trước kia?

 

Ngón tay của Cố Từ có chút dừng lại, trong mắt xẹt qua ý cười, sau đó anh lại uống một hớp nước rồi giống như rất tùy ý hỏi: “Ồ, trước kia trông cậu không thế này?”

 

Nhan Lộ Thanh vừa rồi đang nhìn Cố Từ uống nước, cô cũng không biết là mình đang nhìn cái gì, đại khác là đôi mắt nhìn chuyển động. Dù sao công chúa nước địch thật sự là không có giờ phút nào là không mê người.

 

Cho nên khi nghe thấy Cố Từ hỏi cô câu này, cô còn hơi sửng sốt.

 

“... Hả? Không phải, trước kia dáng dấp của tôi cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà ---” Nhan Lộ Thanh lười quanh co, cô hỏi thẳng: “Nhưng cậu không cảm thấy, so với trước kia thì tôi dễ nhìn hơn một chút à?”

 

Cố Từ hơi rũ mắt đối mặt với cô.

 

Nghiêm túc mà nói, ấn tượng của Cố Từ đối với “Nhan Lộ Thanh” lúc trước cũng không khắc sâu, dù cô ta và anh là bạn học nhiều năm, dù cô ta hại anh, dù cô ta khiến nhiều người hận sự biến thái trong xương tủy.

 

Đối với anh mà nói, đó chẳng qua là một mã số.

 

Đối với người anh không muốn chú ý đến, Cố Từ đều xử lý theo mã số. Ngay cả khuôn mặt vàng dáng tốt đẹp của cô ta như thế nào anh cũng không nhớ ra được, duy chỉ có chút ấn tượng, có lẽ chính là cảnh tượng cuối cùng lúc giải quyết cô ta.

 

Mà Nhan Lộ Thanh của lúc này nhìn anh, anh phát hiện ra gương mặt này vô cùng tươi sáng mà xuất hiện trong đầu, mặt mày, mũi, môi, cằm… đôi mắt là nổi bật nhất.

 

Đôi mắt hạnh của cô có thể là dáng mắt hạnh rất tiêu chuẩn, lúc muốn trợn to thì lại có thể mở đến rất tròn, giống như vẻ mặt chờ mong của bây giờ.

 

Điều này lại khiến anh nghĩ tới ánh mắt cún con đáng thương đã xuất hiện mấy lần.

 

Sự yên lặng đột nhiên của Cố Từ khiến Nhan Lộ Thanh vô cùng mất mặt, cô không biết rốt cuộc là anh thật sự đang tự hỏi xem phải khen cô thế nào, hay là đang tự hỏi phải làm sao dùng phương thức không chọc cô tức giận để đâm chọt cô.

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh cắn môi, quyết định dứt khoát cứng rắn, trực tiếp chỉ rõ: “--- Tôi là chủ nhân của nhà này.”

 

Vừa rồi Cố Từ nhìn khuôn mặt cô có chút xuất thần, một giây trước khi anh muốn lên tiếng thì anh đã bị câu nói này của cô chặn miệng.

 

Anh nhìn vẻ mặt trong sự chờ mong trộn lẫn sự tức giận của cô, còn muốn gắng gượng chờ anh trả lời, anh không nhịn được mà cười: “Đương nhiên là bây giờ đẹp.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Anh khen rồi.

 

Nhưng lại giống như không khen.

 

Nói thật ra, nhìn biểu cảm trên mặt thì Cố Từ nói lời này khá là chân thành, nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không biết là mình có chuyện gì… không hiểu sao cô lại muốn nghe thêm vài câu nữa.

 

Đang lúc cô muốn nói chút gì đó thì Đại Hắc đột nhiên đến bên cạnh cô báo cáo: “Bữa sáng xong rồi.”

 

Cô im lặng hai giây, vẫn quyết định ăn cơm trước rồi nói sau.

 

Nhan Lộ Thanh bởi vì chuyện buổi sáng này mà kìm nén một hơi đến không lên không xuống: Cô vậy mà lại phải dựa vào thân phận chủ nhà uy hiếp dụ dỗ mới có thể nhận được một câu khích lệ của Cố Từ!

 

Cô cũng không chú ý tới là mình uy hiếp dụ dỗ đến mức quá sốt ruột rồi, chỉ biết lòng tự ái của mình không ngừng bị chuyện này ăn mòn.

 

Lại thêm trước đó có đủ loại cảnh tượng “Rõ ràng mình mới có thuật đọc tâm lại giống như bị công chúa nước địch lấy trộm để đối phó với mình”, Nhan Lộ Thanh bắt đầu vươn lên hùng mạnh. Bởi vì ông cụ đã nói thẳng không có gì hay để dạy cô nữa, cô bèn tự mình tìm tài liệu phim ảnh học tập. Đa số là dạy học, trong đó có một phần là các tập và đoạn ngắn trong phim, cô chủ yếu là muốn học thần thái và ngôn ngữ của những người kia.

 

Mặc dù đang hăng hái nhưng thay đổi giao diện cho Từ Từ kỳ tích hai tiếng mỗi ngày thì vẫn phải thay, cô phải chơi xong một trăm giao diện trong hai mươi ngày mới được, chung quy không chơi xong trong hai mươi ngày thì không thể ngày ngày nhìn thấy công chúa Từ nữa.

 

Mã những hiệu ứng cô lựa chọn cho công chúa Từ được đặt vào người khác --- cũng ví dụ như Tiểu Hắc, mặc dù Nhan Lộ Thanh cưng chiều Tiểu Hắc, nhưng cô cũng phải nói thật --- quả thực là sến đến mức cay mắt.

 

Sau lần đó lại trải qua hai ngày, đã đến thời gian trường của Cố Từ kiểm tra.

 

Anh kiểm tra và Nhan Lộ Thanh kiểm tra hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, lúc ấy Nhan Lộ Thanh có cả nhà vui vẻ đưa tiễn, làm ra cảm giác thi đại học, mà Cố Từ thật sự giống như một người tốt nghiệp cấp 3 đi làm bài kiểm tra của cấp 2, không ai cổ vũ hoặc vui vẻ đưa tiễn anh.

 

Cuối cùng chỉ có Nhan Lộ Thanh có cảm giác nghi thức nhất, cô đứng ở trước cửa nói với anh một câu: “Cố Từ, cố lên nha.”

 

“Được.” Cố Từ cười trả lời: “Cảm ơn người chị em.”

 

Chờ anh đi rồi, Nhan Lộ Thanh nhịn không được mà hỏi Đại Hắc và Tiểu Hắc: “Sao các anh không cổ vũ cậu ấy?”

 

Đại Hắc sửng sốt: “Cô đạt tiêu chuẩn không phải do cậu ấy dạy cho sao?”

 

Tiểu Hắc cũng ngẩn ra: “Đúng vậy, đều có thể làm giáo sư rồi thì còn cần chúng tôi lo lắng cái gì?”

 

“...”

 

Sau khi anh ra ngoài, Nhan Lộ Thanh càng thêm không kiêng kỵ gì mà mở loa ngoài video xem.

 

Xem từ khi mặt trời mọc cho đến hoàng hôn, chờ sau khi Cố Từ thi xong trở về, Nhan Lộ Thanh nằm trên ghế sô pha cất giọng hỏi anh: “Về rồi à? Thi thế nào?”

 

Cố Từ nghe câu “Về rồi à” giương cao âm cuối của cô cùng với “Thi thế nào” đã lâu không nghe, anh nâng mắt nhìn sang. Nhan Lộ Thanh đang nằm trên tay vịn mềm của ghế sô pha, trong tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về phía anh.

 

Cảnh tượng này vậy mà lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp.

 

Cố Từ vừa đi đến cạnh ghế sô pha vừa nói: “Không biết.”

 

“?” Nhan Lộ Thanh lộ rõ vẻ nghi ngờ.

 

Từ trước kia Cố Từ đã bắt đầu như vậy, được hỏi về thành tích thì bình thường đều nói không biết, nếu có người truy hỏi, anh mới có thể xem tâm tình mà trả lời câu tiếp theo.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi dậy, cô buồn bực: “Với trình độ của cậu thì sao lại không biết?”

 

Sẽ không phải là thi rớt rồi chứ?

 

Sau đó thì nghe anh đáp: “Không biết chỗ nào sẽ bị trừ điểm.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Là miệng mình ti tiện.

 

Cô rất hận mà trừng mắt nhìn Cố Từ một cái rồi tiếp tục xem điện thoại, cũng không chú ý tới lúc Cố Từ đi ngang qua người cô, anh cũng quét mắt qua video mang theo tiêu đề bắt mắt trên màn hình điện thoại của cô.

 

Cố Từ ngồi xuống bên phải cô, Nhan Lộ Thanh xem điện thoại một chút rồi biến thành không tập trung, cô lại lặng lẽ dời ánh mắt một chút xem anh đang làm gì.

 

Điều ngoài dự đoán chính là, Cố Từ đang dùng ngón tay bóp mũi, mí mắt rũ xuống, dáng vẻ rất mệt mỏi lại rất buồn ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Cậu sao vậy?”

 

“Không có gì, hơi mệt.”

 

“Bởi vì thi cử?”

 

“Không, chỉ là gần đây giấc ngủ không tốt.” Cố Từ nói xong, bàn tay bóp mũi để xuống, anh nâng mí mắt lên nhìn cô: “Làm sao, cậu có cách à?”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn nói không có, sau đó nghĩ đến thứ mà mình vẫn luôn bận rộn tới nay là gì, trong nháy mắt có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh* ---

 

*醍醐灌顶: tưới sữa tươi lên đầu | Phật giáo: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ | chợt có giác ngộ, có gợi ý; bỗng nhiên hiểu rõ | cảm giác mát rượt thoải mái. (Nguồn: Bạch Ngọc Sách.)

 

Cô còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào để lừa gạt Cố Từ đồng ý cho cô thôi miên đây!

 

Mặc dù thứ được diễn rất nhiều trong phim điện ảnh truyền hình đều là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khống chế hành động của người khác, Nhan Lộ Thanh không biết thật giả nhưng cô biết nhất định là mình không làm được. Tất cả những gì cô học đều xây dựng trên điều kiện tiên quyết là đối phương phải phối hợp với mình.

 

Thôi miên công chúa Từ! Không phải là cơ hội đến rồi sao!!!

 

Quả nhiên, Thượng Đế mãi mãi ưu tiên cho người có sự chuẩn bị.

 

Nhan Lộ Thanh cao hứng đến điên rồi nhưng vẫn dốc sức kiềm chế biểu cảm trên mặt mình, miễn cưỡng đè nén nụ cười, khóe miệng đều có chút run rẩy.

 

“Tôi…” Bởi vì quá vui vẻ, vừa mới nói một chữ, Nhan Lộ Thanh thậm chí còn không hiểu sao bị sặc một cái, ho hai tiếng rồi mới nói tiếp: “Cậu có nhớ lúc tôi đi núi Điệp Diệp bị hai chị em sinh đôi kéo đi dạo hội chùa không?”

 

“Mang về một đống đồ chơi mà làm thế nào cậu cũng không giải được.” Cố Từ nở nụ cười: “Ừm, tôi nhớ.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …” Phục rồi, rất không cần kèm theo câu trước đó đâu.

 

Có điều khúc nhạc dạo ngắn này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô, Nhan Lộ Thanh nói tiếp: “Ở hội chùa ngoại trừ bán đồ thì còn có rất nhiều quầy hàng dạy người ta mấy trò vặt, lúc ấy hai người đó đi xem Tarot và xem bói, tôi đi học thôi miên --- tôi có thể giúp cậu, thật đó, cái này thật ra chính là có công hiệu trợ ngủ ---”

 

Cô chưa kịp tiếp tục chào hàng sự đáng tin cậy của mình, Cố Từ đột nhiên hỏi: “Học cùng với coi bói?”

 

“...” Thật sự là có mắt thần.

 

Cân nhắc đến chuyện xấu coi bói ngày đó, Nhan Lộ Thanh sợ anh cảm thấy không đáng tin thì sẽ không đồng ý, cho nên cô lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không phải, đó là hai quầy riêng, tôi nghi ngờ quầy coi bói là lừa đảo, nhưng cái này tuyệt đối không phải.”

 

Anh giống như là thật sự rất mệt, ngay cả tốc độ chớp mắt cũng chậm, Nhan Lộ Thanh cảm thấy trạng thái lúc này của anh cực kỳ thích hợp nhưng lại sợ anh cảm thấy mình quá gấp sẽ sinh nghi, cho nên cô chỉ nói: “Dù sao thì cậu có thể yên tâm, cái này thật sự đáng tin hơn coi bói rất nhiều, hơn nữa là do tôi chăm chỉ học.”

 

“Được.” Biểu cảm của Cố Từ khá là tự nhiên, không biết vì sao, thậm chí còn có chút dáng vẻ tâm tình rất không tệ. Anh hỏi: “Khi nào thì bắt đầu, bây giờ sao?”

 

“...?”

 

Hai người ăn cơm tối xong, dưới sự chủ động hỏi thăm của Cố Từ, Nhan Lộ Thanh mơ mơ hồ hồ đưa anh đến phòng của anh.

 

Trong biệt thự, độ sáng và sắc thái của ánh đèn có thể điều chỉnh được, phòng của Cố Từ vẫn luôn dùng chế độ mặc định, Nhan Lộ Thanh chỉnh ánh đèn sang sắc thái ấm, sau khi tối hơn trước đó rất nhiều mới bắt đầu màn biểu diễn của mình.

 

Nhan Lộ Thanh dựa theo cách sử dụng với đàn anh để sử dụng với Cố Từ, đầu tiên là đối mặt, hướng dẫn, lời nói ám thị, kiến tạo không khí vân vân.

 

Bước đầu tiên đã xảy ra chút vấn đề.

 

Đối mặt này là cần hai người hoàn toàn chuyên chú nhìn đối phương, nói chính xác hơn là yêu cầu người bị thôi miên nhìn chăm chú vào người thôi miên, ánh mắt cũng có lực chỉ dẫn.

 

Bây giờ thì xuất hiện một vấn đề lớn.

 

Lúc nhìn đàn anh, tâm Nhan Lộ Thanh như nước lặng, nhưng nhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của người trước mặt này, cô chỉ cảm thấy mình sắp bị đôi mắt đó hút vào, quả là sắp bị thôi miên ngược lại.

 

Đại khái là đối mặt được nửa phút, Cố Từ đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu dừng lại: “Tôi có câu hỏi.”

 

Nhan Lộ Thanh có chút căng thẳng: “Câu hỏi gì?”

 

“Người thôi miên tôi không chuyên tâm bằng tôi,” Cố Từ chớp mắt: “Cái này còn có thể thành công sao?”

 

“...” Tính sỉ nhục cực mạnh.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn vẻ mặt cười như không cười của anh, cô cắn răng: “Đương nhiên là có thể thành công! Làm lại.”

 

Sau khi nhìn chăm chú là thả lỏng, để anh nằm xuống nhắm mắt lại, cô còn phải tiếp tục nói vài lời khiến thể xác tinh thần người ta thoải mái.

 

Sau khi thả lỏng chính là dẫn dắt, thông qua lời nói ám chỉ, nói ra trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh có thể khiến cho trong lòng đối phương tạo ra lời nói tán thành đáp lại… Nhan Lộ Thanh cơ bản đều đọc qua quá trình rồi, cho nên không xảy ra sai lầm gì.

 

Chỉ là ngoại trừ từ từ nhắm hai mắt lại thì dường như vị này có chút gì đó là lạ.

 

Biểu cảm của Cố Từ, trông thế nào cũng thấy giống như là có một tầng ý cười nhàn nhạt cực mỏng.

 

Lẽ ra không nên có bất cứ vẻ mặt gì, nhưng… đó có lẽ cũng coi như là một loại tiêu chí của việc đã tiến vào trạng thái thoải mái dễ chịu?

 

Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh lại yên lòng.

 

Cô không rõ ràng cụ thể quá trình trước mặt tốn thời gian bao lâu, chỉ cảm thấy bởi vì Cố Từ quá phối hợp, toàn bộ quá trình vậy mà lại thuận lợi giống như mình thôi miên đàn anh trước đó không lâu. Cô bắt đầu thử đối thoại với Cố Từ ---

 

Vấn đề ban đầu đều là những gì mà vừa rồi mình lặp lại, anh chỉ cần mở miệng trả lời câu thứ nhất thì chứng tỏ là thành công.

 

Cho nên khi Cố Từ nằm ở nơi đó, trong khoảnh khắc anh lên tiếng đưa ra câu trả lời khẳng định, mặc dù chỉ có một chữ nhưng cũng mang đến cho Nhan Lộ Thanh sự bất ngờ to lớn.

 

Hiện tại chủ nhà quả thật là hưng phấn đến mức ngón tay cuộn lại.

 

Thành công rồi…

 

Cô thành công rồi!!!

 

Cuối cùng cũng có thể muốn hỏi gì thì hỏi rồi!!!

 

Công chúa Từ của nước địch thì thế nào! Còn không phải là phải bị ngôi sao thôi miên mới Nhan thị trị đến ngoan ngoãn à!!!

 

--- Hôm nay là nông nô vùng lên hát bài ca chủ nhà và bà xã xinh đẹp ngốc nghếch mắc bẫy.

 

Mặc dù phần lớn là sự vui vẻ bao phủ, nhưng trong đó vẫn xen lẫn chút cảm giác áy náy, Nhan Lộ Thanh dự định sau khi hỏi xong mấy vấn đề thì sẽ thật sự trợ ngủ cho anh, để anh ngon giấc.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn khuôn mặt anh, hưng phấn qua đi, cô bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn hỏi điều gì.

 

Cô lại đến gần một chút, nhìn khuôn mặt Cố Từ.

 

Hình ảnh mà Nhan Lộ Thanh nhìn thấy thường ngày đều là dáng vẻ Cố Từ ở trên giường, hoặc là đứng ngồi bên giường nói chuyện với cô, mà cô nhìn thấy anh từ từ nhắm hai mắt nằm trên giường chỉ có hai lần --- lần thứ nhất là ngày đầu tiên cô xuyên tới, lúc ấy cô thậm chí cảm thấy Cố Từ giống như người chết, lần thứ hai là lúc này.

 

Hiện tại có nhiều sức sống hơn so với lúc ấy, nhưng mặc kệ hai lần này có cảnh tượng thế nào thì đều là Từ đẹp ngủ trong rừng chân chính.

 

Chỉ có điều dù sao cũng không ngờ, ngày đầu tiên lòng Nhan Lộ Thanh tràn đầy mong muốn để anh nhanh tỉnh lại, hôm nay, cô muốn anh nhanh chóng ngủ.

 

Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh muốn thôi miên Cố Từ là bởi vì ngón tay vàng bị anh che giấu. Nhưng sau này giữa hai người xảy ra càng nhiều chuyện hơn, gặp nhau nhiều hơn, cô cảm thấy Cố Từ càng ngày càng nhiều bug, mình liên tục bị anh che đậy, hơn nữa lời nói ra còn nói không rõ ràng…

 

Đáng ghét! Thật vất vả mới thôi miên boss được, vậy mà lại không biết nên hỏi cái gì trước!

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới mồi dẫn lửa gần đây nhất làm cho cô vươn lên hùng mạnh.

 

Buổi sáng cô nhận được lời mời kết bạn Wechat của bạn học nam xa lạ, nhìn thấy được lời tán dương, thế là cô tâm huyết dâng trào đến hỏi Cố Từ xem có cảm thấy mình trở nên xinh đẹp hơn không --- không phải chỉ là tùy tiện hỏi một câu như vậy thôi à, anh lại còn do dự!

 

Có khi nào… nếu như cô không lấy thân phận chủ nhà ra thì có thể anh vẫn sẽ không khen không?

 

Nhan Lộ Thanh tức giận nhìn về phía người nằm trên giường. Đôi mắt xinh đẹp như vậy, là để trang trí sao? Chuyện cô trở nên đẹp hơn ngay cả người qua đường nào đó cũng có thể biết được, vì sao anh sớm chiều chung đụng lại do dự???

 

Nhan Lộ Thanh vừa nhớ lại, lửa giận lại từ từ bốc lên.

 

Công chúa nước địch hại người ta không nhẹ, vốn dĩ nghĩ những thứ đó đều là vây quanh “Cậu có bí mật gì” các loại, kết quả hiện tại cô cực kỳ vội vàng muốn biết suy nghĩ chân thật của anh đối với cô, thoáng cái đã đè ép tất cả sự tò mò trước đó của cô đối với Cố Từ.

 

Cũng may hôn quân vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, cô suy tư một phen, không thể vừa bắt đầu đã hỏi “Cố Từ cậu cảm thấy dáng dấp Nhan Lộ Thanh thế nào”, vẫn phải hỏi câu tổng hợp trước, xem Cố Từ trả lời rồi lại tiến hành tiếp.

 

Nhan Lộ Thanh điều chỉnh tốt giọng điệu, dùng giọng nói ổn định giống trước đó, hỏi câu hỏi so với CCTV thì còn chính thức hơn:

 

“Cố Từ, cậu cảm thấy con người Nhan Lộ Thanh thế nào?”

 

Sẽ là tốt? Hay là bình thường? Hay là không có cảm giác? Lại có lẽ là từ hình dung khác? Dù sao cũng sẽ không nói ra kiểu đáp án như “Cô ấy là người bệnh tâm thần” chứ…

 

Mặc dù câu hỏi rất giống như không có trình độ, thế nhưng thật sự có thể có rất nhiều kiểu trả lời, Nhan Lộ Thanh vừa căng thẳng lại chờ mong --- dù sao, đây có lẽ là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Cố Từ.

 

Trong phòng rơi vào sự yên tĩnh trong phút chốc.

 

--- Trải qua sự suy tư lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy.

 

--- Hỏi ra một vấn đề như thế này.

 

Bởi vì ánh sáng lờ mờ, cộng thêm sự căng thẳng chờ mong, Nhan Lộ Thanh không chú ý tới chi tiết nhỏ khóe miệng của công chúa nào đó trải qua trăm đắng nghìn cay mới miễn cưỡng khống chế lại được.

 

Không bao lâu, trong căn phòng vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc, mang theo chút giọng mũi, rất êm tai.

 

“Nhan Lộ Thanh à…”

 

Không biết vì sao, chủ nhà họ Nhan không tự chủ được mà ngừng thở, phảng phất như đã quên đi mất mình mới là người chủ đạo mọi thứ này, cô chăm chú nhìn bà xã ngốc nghếch giới hạn trong hôm nay nhắm chặt hai mắt.

 

Mà đáp án hoàn chỉnh của anh theo đó mà đến ---

 

“Cô ấy rất đáng yêu.”

 

 

Từng chữ được nói ra, giống như cây búa nặng nện vào trong tai đang đỏ lên của chủ nhà họ Nhan.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)