TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lời này vừa dứt, sự chú ý của Nhan Lộ Thanh lập tức từ trên mũ thủy tinh công chúa một lần nữa dời về chỗ Cố Từ.

 

Cô nhìn đôi mắt đen nhánh sâu xa của anh, hai người đối mặt mấy giây, Nhan Lộ Thanh sợ rằng vừa rồi mình thất thần nghe nhầm, cô nghi ngờ nói: “Cậu vừa mới nói… gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi nói,” Cố Từ cụp mi mắt xuống, giọng nói trầm hơn một chút: “Cậu biết coi như thế, coi thử xem tôi kết hôn với ai, thế nào?”

 

“???”

 

Thật sự là bối rối, vì sao Cố Từ luôn có loại năng lực thần kỳ có thể miễn cưỡng thay đổi thế cục --- việc mà cô làm ra để khiến anh cạn lời, nếu nói ra thì anh đều có thể thuận thế thay đổi kết cục, bắn ngược lại sự cạn lời cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh trợn to hai mắt, mở miệng, vẻ mặt gần như được xưng tụng là nghẹn họng nhìn trân trối: “Chuyện này --- không phải, việc cậu hỏi đâu phải có thể dựa vào coi bói để tính ra được???”

 

Hơn nữa cô vốn dĩ cũng bịa chuyện mà thôi!

 

“Chuyện này hoàn toàn không khoa học mà,” Nhan Lộ Thanh sốt ruột giải thích: “Cậu xem, dù là ở trong tiểu thuyết võ hiệp, những người coi bói kia cũng chỉ có thể khẳng định nhân vật chính sống không quá mấy tuổi gì đó, ai còn có thể coi ra được vợ của nhân vật chính là ai sao? Không thể nào đâu!”

 

“Chuyện này không khoa học?” Cố Từ cười cười: “Vậy coi bói thì khoa học sao?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh lúc này cũng hận trên đầu mình không có một khung chat, tốt nhất là có thể để cho Cố Từ nhìn thấy, trên đó viết “Đừng oán tôi nữa không được sao”, cộng thêm biểu cảm đáng yêu Q^Q

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không khoa học. Coi không ra.” Nhan Lộ Thanh dùng giọng điệu che đậy sự đau xót nói.

 

Chủ nhà ăn nói vụng về, chủ nhà nhận thua.

 

“Coi không ra à…” Nghe được đáp án này, anh lại còn giống như rất đáng tiếc mà thở dài, lông mi chớp chớp, diễn y như thật: “Tôi cho rằng cậu rất lợi hại, thật sự có thể coi được nên mới hỏi.”

 

Nhan Lộ Thanh rõ ràng là có rất nhiều lời muốn mắng, nhưng lúc nghe thấy Cố Từ nó “Cho rằng cậu thật sự có thể coi ra được”, cô lại đột nhiên có chút khổ sở.

 

Lẽ ra mặc dù cô đã học coi bói nhưng giống như người tay mơ chưa học nhưng cô biết được “mệnh” của Cố Từ, cô đã xem sách rồi, đồng thời đã nhìn thấy kết cục của Cố Từ.

 

Cô không cần tính là đã biết cuộc đời của anh.

 

Đời trước anh không sống lâu trăm tuổi.

 

Có rất nhiều tiền, thế nhưng rất cô độc.

 

Cơ bản là không kết hôn, anh thậm chí cũng không thích ai.

 

Cố Từ thấy người trước mặt dường như bị hỏi đến ngốc rồi, đôi mắt nhìn thẳng vào mình, vẻ mặt thương cảm.

 

 

Cô thật sự không biết hay là giả vờ như không biết thực sự cực kỳ dễ dàng nhìn thấu được tâm tình của cô.

 

Mỗi lần ở riêng với nhau, cảm xúc của Nhan Lộ Thanh gần như chính là hoàn toàn trong suốt trong mắt Cố Từ, giống như trên đầu cô có tấm bảng, đang không ngừng viết vào giờ phút này trong lòng có cảm tưởng gì.

 

Có điều lúc ở bên ngoài đối với người ngoài thì ngược lại tốt hơn nhiều.

 

Anh đang muốn lên tiếng cắt đứt cái nhìn chăm chú này, Nhan Lộ Thanh lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt một lần nữa tập trung, cô nghiêm túc hỏi anh một vấn đề:

 

“Cố Từ, cậu thật sự rất muốn biết sao?”

 

Cố Từ thu hồi lại biểu cảm mà vừa rồi anh diễn ra, thản nhiên nói: “Tôi muốn biết cái gì?”

 

“Chính là… chính là vấn đề vừa rồi cậu hỏi --- cậu bảo tôi xem cuối cùng cậu sẽ kết hôn với ai, cậu thật sự rất muốn biết?” Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ ra: “Hay là nói… cậu chấp nhất trong vấn đề này như thế là bởi vì trong lòng cậu đã có đối tượng dự bị rồi? Có thể nói cho tôi biết không?”

 

Nhan Lộ Thanh nói xong nửa câu đầu, vẻ mặt Cố Từ không cảm xúc, sau khi cô nói xong nửa câu sau, anh dường như không ngờ mạch não của cô có thể rẽ đến đó, anh sững sờ trong chốc lát. 

 

Cho nên anh không thể trả lời ngay.

 

Mà bởi vì Cố Từ im lặng, bầu không khí giữa hai người không khỏi trở nên có chút kỳ quái… giống như là mờ ám, lại giống như là giằng co.

 

Nhan Lộ Thanh cứ như vậy mà trơ mắt nhìn trên đầu của người trước mặt dần dần phác họa ra một cái khung chat, khung chat đó mặc dù lấp lánh tỏa sáng, cực kỳ xinh đẹp lại hoàn toàn không thể áp đảo được vẻ ngoài của anh, chỉ làm tôn người lên càng thêm dễ nhìn.

 

Sau đó trong khung mũ thủy tinh giống như có tay gõ chữ, dần dần nổi lên một nhóm dấu chấm.

 

--- “...”

 

Mặc dù đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh công chúa Từ đã phản ứng lại.

 

Anh rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như là điềm đạm nhưng thật ra anh lại dùng giọng nói lạnh lùng: “Tôi phải nhắc nhở cậu một chút, lúc đầu tôi đang đọc sách.”

 

Cố Từ: “Là cậu muốn đến coi bói cho tôi, coi xong, tôi hỏi chi tiết thì cậu không trả lời được.”

 

“...” Quả thật.

 

Nhan Lộ Thanh bị nói đến mức á khẩu không trả lời được.

 

“Bây giờ thì biến thành tôi chấp nhất với vấn đề này,” Cố Từ dừng một chút, giọng điệu của những lời trước đó giống như là đang trêu chọc người ta để vui đùa, mà hai chữ cuối thì lại không khỏi thả nhẹ: “Người chị em?”

 

… Tại sao có thể có người làm mấy chữ “người chị em” trở nên có nhiều ý nghĩa sâu xa như thế???

 

Nhan Lộ Thanh bị anh gọi là người chị em, không khỏi bắt đầu không bình tĩnh --- nhịp tim thay đổi tốc độ, trên mặt cũng lập tức có cảm giác nóng lên. Giờ này phút này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thoát khỏi căn phòng này, tòa thành này/

 

“Không muốn biết thì thôi… ha ha.” Nhan Lộ Thanh lúng túng cười đứng lên, nói với anh: “Cậu đợi tôi rèn kỹ lại kỹ thuật rồi sẽ nói cho cậu biết đáp án nha.”

 

Sau đó cô nhanh chóng chỉ vào cuốn sách vô cùng dày ở trên bàn bên cạnh, vẫn cười xấu hổ: “Vậy cậu tiếp tục xem sách, tôi đi trước.”

 

Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng Cố Từ.

 

Cô nhìn trên đầu mọi người vẫn hiện lên khung chat, biểu hiện ra lời trong lòng mình, cảnh tượng cũng không có gì khác với trước khi mình vào phòng anh nhưng Nhan Lộ Thanh lại có loại ảo giác hoảng hốt.

 

Vì sao cô đi? Cô vì thay đổi giao diện cho Từ Từ kỳ tích.

 

Vì sao cô rời khỏi? Bởi vì bị một loạt hành động không logic của mình làm xấu hổ.

 

May mà cô vẫn luôn có thân phận chủ nhà, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

 

Nếu như cái này đảo ngược lại thì không phải cô bị chơi chết sao?

 

Chủ nhà cực kỳ đau đầu chậm rãi đi lên lầu, ngã lên giường của mình suy nghĩ về cuộc đời.

 

Cũng may mặc dù chủ nhà họ Nhan không đấu lại được bà xã rắn hổ mang nhưng năng lực tự hiểu của bản thân trong việc nhỏ có thể xưng là trình độ hạng nhất thế giới.

 

Thay đổi góc độ suy nghĩ, dù sao cũng không phải là chẳng làm nên trò trống gì mà, hôm nay vẫn có thu hoạch cực lớn.

 

--- Cô để anh tự mình đội lên mũ thủy tinh xinh đẹp dưới tình huống anh không biết rõ tình hình, cô đã nhìn đủ, cho nên mặc kệ bà xã có thông minh lanh lợi lại biết làm người ta nghẹn họng hơn nữa thì trong chuyện này đều là thắng lợi của chủ nhà.

 

Hai ngày trước mông của Nhan Lộ Thanh đau nhức, ngoài trừ nằm nghiêng thì chính là nằm sấp chơi điện thoại, mượn cơ hội này lại cùng ông cụ trước đó bổ sung một lượng lớn tri thức thôi miên. Mỗi lần tan học bản thân cô còn ngại chưa đã ghiền, lại đi tìm đủ loại hiệu quả thôi miên mà phim điện ảnh truyền hình quay ra được, xem thật sự là sảng khoái tăng gấp đôi rồi.

 

Nhưng cô vẫn không dám ra tay với Cố Từ, cô vẫn muốn tìm một người thật cho mình luyện tập.

 

Vào lúc cô đưa ra yêu cầu này, trên mặt của ông cụ tóc trắng như tuyết hiện ra chút hoang mang: “Cô gái nhỏ, con không có bạn sao? Tìm bạn con, nói cho bọn họ biết là yêu cầu một tâm thái như thế nào, sau đó để con tiến hành một chút là được mà.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Không có bạn thì quả thật là không có bạn.

 

Tìm người cũng không phải là không thể tìm, nhưng cô có thể tưởng tượng được với thân phận bây giờ của mình thì đối tượng cô tìm sẽ có phản ứng gì ---

 

Cô tìm Đại Hắc Tiểu Hắc nói tôi muốn thôi miên, anh phối hợp cho tôi luyện tập, Đại Hắc và Tiểu Hắc nhất định sẽ diễn vô cùng rõ ràng. Thứ cô muốn thực hiện là hình thức hỏi đáp, Tiểu Hắc thậm chí có thể sẽ giành trả lời trong trạng thái trợ ngủ.

 

Đối tượng thôi miên tốt nhất là người không quen thuộc lắm, nhưng nếu như người bệnh tâm thần nhà họ Nhan tiếng tăm lừng lẫy tìm tới người không quen thuộc, đồng thời nói: Này, để tôi trợ ngủ.

 

Sợ là người kia sẽ sợ đến mức làm một động tác Thomas* xoay 360 độ lộn ngược ra sau.

 

*Là một bài tập trong thể dục dụng cụ và khiêu vũ đường phố. Động tác này yêu cầu sức mạnh của cổ tay và eo tương đối lớn.

 

Tóm lại, biểu đạt sự khó xử của mình, không quá hai ngày Nhan Lộ Thanh đã nhận được lời thông báo gặp mặt offline lần thứ hai của ông cụ, mà đối tượng luyện tập của lần này vẫn là đàn anh trước kia.

 

Điều rất đáng tiếc là, ngón tay vàng mới không thể dùng được --- bởi vì thời gian hạn chế là một ngày chỉ có hai tiếng, Nhan Lộ Thanh đã dùng hết vào lúc chưa nhận được lời thông báo của ông cụ rồi.

 

Cô tìm được niềm vui mới thì đương nhiên là phải chơi mỗi ngày, Từ Từ kỳ tích không phải chỉ là nói suông.

 

Nhan Lộ Thanh trước tiên là ở trong phòng nói với Makabaka thay đổi giao diện mới cho khung chat, lần này khác với sự mỹ lệ thuần trắng trước đó, là phong cách thiên nga đen: Dưới góc phải của khung chat là là làn váy vải sa thật to, trên góc trái là chiếc mũ do lông thiên nga làm thành, trông thực sự khá cao quý.

 

Sau đó cô chạy xuống lầu, cùng Cố Từ ngồi trên ghế sô pha, anh xem TV, cô làm ồn anh --- cái gọi là “làm ồn” chính là Nhan Lộ Thanh cố gắng dùng hết các loại biện pháp để trên đầu anh hiện ra khung chat, để anh có cảm xúc.

 

Đợi cô nhìn thiên nga đen đủ rồi, cô lại làm bộ đi vệ sinh, cô ở trong toilet nói Makabaka đổi thành hiệu ứng thiên nga trắng rồi chạy về ghế sô pha tiếp diễn đủ loại hành động trước đó.

 

Làm ồn Cố Từ đến cuối cùng, anh cũng không xem TV nữa, mang theo vòng nguyệt quế thiên nga cao quý quay đầu đối mặt với cô, sự nghiêm túc trong vẻ mặt có sức sát thương cực mạnh, anh hỏi:

 

“Người chị em, chỗ cậu té bị thương thật sự là mông sao?”

 

Người chị em Nhan: “... …”

 

Có điều bây giờ cô bị oán cũng không sao, bởi vì chỉ cần nhìn hiệu ứng là lập tức lại vui vẻ.

 

Sau khi chơi xong mới nhận được thông báo của ông cụ, mặc dù tiếc nuối ngón tay vàng không thể dùng được, nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy lâu nay mình đều xem nội tâm của ông cụ, bao gồm cả lần trước cũng đã xem nội tâm của đàn anh, sẽ không có vấn đề.

 

Thế là buổi chiều, Nhan Lộ Thanh giống như lần trước mang theo Đại Hắc ra ngoài.

 

Trước khi đi không nhìn thấy bóng dáng Cố Từ, cô hỏi Đại Hắc, đối phương đáp: “Buổi trưa vẫn luôn không ra ngoài, hẳn là đang ngủ trưa.”

 

Xe của Nhan Lộ Thanh rời đi không lâu, trong phòng ở cuối hành lang lầu một vang lên một hồi tiếng điện thoại rung.

 

Cố Từ lấy điện thoại qua, nhìn thông tin cuộc gọi rồi mới bắt máy: “Cậu ạ.”

 

Âm thanh bên phía đối phương có chút ồn ào nhưng giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, lời nói ra cũng không khó phân biệt.

 

Giống như mỗi lần trước kia, lời đối thoại đều là chút chuyện nhàm chán, sự dính líu giữa các công ty, động tĩnh của kẻ thù của bố mẹ.

 

“... Đừng nói, tài liệu mà vài ngày trước cháu gửi cho cậu thật sự đã giúp được việc lớn, đứa trẻ này từ trước kia đã nói học vật lý gì đó, không học thương mại thật sự là đáng tiếc…” Người đàn ông nói nhiều hơn Cố Từ rất nhiều, sau khi nói thao thao bất tuyệt xong, ông ấy lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà bổ sung: “Hiện tại cậu vừa xuống máy bay, A Từ, chuyện trước đó cậu dặn dò đã xong xuôi, chưa tới mấy ngày là nhà cháu có thể khôi phục dáng vẻ ban đầu rồi.”

 

Cố Từ không đáp lời. 

 

Anh dùng một tay chống người, chậm rãi ngồi dậy: “Vâng, cảm ơn cậu.”

 

“Nói chuyện này không phải vì để cháu cảm ơn,” Người đàn ông hỏi: “Cháu định lúc nào chuyển về ở? Cháu ở chỗ bạn học nhà họ Nhan của cháu… cũng không kém nhỉ?”

 

Đây là lý do thoái thác mà Cố Từ dùng vào lần trước liên lạc với ông, mà ông còn đang ở nước ngoài.

 

Có việc tạm thời ở đây.

 

Người đàn ông vẫn tiếp tục nói gì đó, Cố Từ đổi tay cầm điện thoại, chờ ông nói xong mới thản nhiên nói: “Còn phải chờ thêm.”

 

Người đàn ông rất nghi ngờ: “Vì sao?”

 

… Vì sao?

 

Cố Từ đột nhiên cười một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không nói nữa, cậu.” Anh ấm giọng kết thúc cuộc gọi với người đàn ông: “Cậu vừa xuống máy bay, bận trước đi ạ.”

 

Cũng may đối phương cũng đã quen với tính cách của anh, đoán chừng sẽ không xem là chuyện gì to tát.

 

Ánh nắng buổi chiều đang dày, một chùm ánh sáng chiếu vào xuyên qua màn cửa chưa từng được kéo kín khẽ, đúng lúc rơi xuống chăn trước mắt Cố Từ.

 

Anh khẽ vươn tay, chùm sáng kia rơi trên bàn tay với đường vân nhàn nhạt.

 

Vì sao?

 

Trong căn phòng chỉ có một người, anh nhìn bàn tay mình, đột nhiên cong khóe mắt nhỏ đến mức không thể nhận ra. Giọng nói anh rất thấp rất nhẹ, giống như đang thì thào tự nói: “Bởi vì cháu phát hiện ra… đã qua lâu như vậy rồi.”

 

Hai đời.

 

“Cuối cùng cháu cũng một lần nữa có thể cảm nhận được năng lực vui vẻ.”

 

Lần thứ hai Nhan Lộ Thanh thử tập luyện trực tiếp cũng khá thuận lợi, cô đã làm đến hình thức bắt đầu vấn đáp, nhận được sự tán thưởng, đồng thời trên đường về kiểm tra lời nói nội tâm của đàn anh, gần như giống với lần trước.

 

Trên đường về, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cô không phải đang ngồi xe, cô có một đôi cánh vô hình, đang nhẹ nhàng tự do bay lượn trên bầu trời.

 

Ngón tay vàng khổ với Cố Từ lâu rồi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cô dùng trí tuệ đánh hạ vị boss này.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ đến những thứ này vừa nói chuyện với Makabaka trong đầu: “Bây giờ là ngày nào? Còn bao nhiêu ngày nữa là đến lúc Cố Từ rời khỏi biệt thự của tôi theo kịch bản?”

 

Năm giây sau, Makabaka đáp: “Còn hai mươi mốt ngày nữa.”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra.

 

Phản ứng đầu tiên của cô là: Chỉ còn hai mươi mốt ngày… nữa?

 

Mục đích của việc hỏi chuyện này là muốn kiểm tra, quyết định xem lúc nào ra tay với anh, thuận tiện nghe xem tuyến thời gian bây giờ --- dù sao cô cũng là kiểu người chỉ cần không đi học thì không biết được hôm nay là ngày nào trong tuần.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh sửng sốt lần thứ nhất thì lại sửng sốt lần thứ hai.

 

Lần thứ hai là bởi vì cô không ngờ mình sẽ có phản ứng này sau khi nhận được câu trả lời.

 

“Maria, cô hỏi chuyện này để làm gì vậy?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần: “Không có gì, bởi vì bình thường tôi không quen với việc ghi nhớ thời gian, cho nên hỏi một chút.”

 

Hai mươi mốt ngày… cũng còn được nhỉ.

 

Gần một tháng đấy.

 

Một tháng trước đó trôi qua vui vẻ như vậy, sau này cũng sẽ giống như thế.

 

Hơn nữa cho dù anh rời đi theo kịch bản, bọn họ cũng không phải là kẻ thù giống trong sách gốc, cô cũng có thể… đi tìm anh chơi nhỉ? Chuyện vui vẻ có lẽ là không kịp luôn luôn chia sẻ nữa, cũng không thể chọc cho anh xuất hiện khung chat thay đổi giao diện cho anh nữa… nhưng xảy ra chuyện thì vẫn có thể đi nhờ anh hỗ trợ nhỉ?

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh không đầu không đuôi mà toát lên suy nghĩ này, cô lại dọa sợ chính mình: Một người xàm xí vô tâm tiêu chuẩn vậy mà lại buồn lo vô cớ?

 

Rõ ràng sau khi xuyên tới đây cô vẫn luôn thờ phục “Qua ngày nào hay ngày ấy”, làm sao lại bắt đầu cho chuyện sau này vậy?

 

Chuyện này không hợp lý.

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, chờ đến khi xe chạy về biệt thự, cô cũng hoàn toàn kết thúc suy nghĩ lung tung của mình, vui vẻ trở lại.

 

Dù sao thì bây giờ anh còn ở đây, dù sao cô cũng sắp làm được việc mà mình chờ mong đã lâu --- chuyện thật sự cực kỳ đáng vui mừng.

 

Sau khi chủ nhà xuống xe, cô không vào nhà mà theo thường lệ đi đến vườn hoa phía sau, định hái chút hoa an ủi bà xã đáng thương mà mình sắp đắc tội, nếu không lương tâm sẽ áy náy.

 

Nhưng cô không ngờ, ở vườn hoa của mình vậy mà đã có hai người đàn ông đang đứng.

 

Đầu tiên là cô nhìn thấy người mà cô đã xoắn xuýt nhiều thời gian nhất lúc ở trên xe. Anh đang đút một tay vào túi quần, một cái tay khác giơ lên công cụ phun nước, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn như tùy ý nhưng cũng rất có quy luật mà tưới nước cho hoa.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng nhớ tới một cảnh tượng được miêu tả trong sách.

 

Sau này Cố Từ vẫn luôn ở một mình trong căn biệt thự lớn trống không của nhà họ Cố, anh trồng một vùng hoa, mỗi lần giải quyết xong một kẻ thù, hoặc là công ty của kẻ thù, anh sẽ về nhà rửa sạch tay trước rồi lại mang vẻ mặt điềm đạm tưới nước cho hoa.

 

Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, có lẽ chỉ là tác giả tùy ý nhắc đến, bởi vì nó chỉ từng xuất hiện một lần.

 

Nhan Lộ Thanh lại không hiểu sao mà bị đâm vào tim.

 

Cô không ngờ bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng tương tự như vậy.

 

Có điều rất nhanh, sự rung động ngắn ngủi này đã bị đánh tan --- bởi vì cô mới chú ý tới bên cạnh Cố Từ còn một người khác.

 

Hóa ra Tiểu Hắc cũng đang tưới hoa, đã đến đây được một lúc rồi, bởi vì bị làm nền đến mức quá mờ nhạt nên Nhan Lộ Thanh cứ thế không nhìn thấy anh ta.

 

Nhan Lộ Thanh không được tính là thích bảo vệ hoa, nhưng khi còn bé cô đã không khỏi thích tưới hoa, các loại hoa tại nơi ở của viện trưởng và phu nhân viện trưởng đều do cô phụ trách, nhưng cô cũng chỉ thích cảm giác tưới nước, cô cũng không biết vì sao một người tưới hoa lại có thể tưới khác người khác như thế.

 

--- Tiểu Hắc và Cố Từ cầm dụng cụ giống nhau, nước chảy như nhau, rõ ràng là trang phục vệ sĩ của Tiểu Hắc trông chính thức hơn, Cố Từ chỉ là quần áo thường ngày rất đơn giản cũng không có hình vẽ.

 

Nhưng chính là khí chất khác nhau một trời một vực.

 

Khá lắm, hai người này ở cùng nhau đã đơn giản sinh động minh họa cho “Người hầu tưới nước” và “Công chúa tưới nước”.

 

Nhan Lộ Thanh không nhìn nổi nữa, cô đi về phía hai người rồi nói với Tiểu Hắc: “Hay là anh cách xa cậu ấy một chút đi.” Nhan Lộ Thanh đều sắp không nhịn được mà yêu thương anh ta rồi: “So sánh thực sự là quá khốc liệt rồi.”

 

Rõ ràng là Tiểu Hắc nghe không hiểu nửa câu sau, chỉ biết là Nhan tiểu thư lại muốn bảo mình rời đi, muốn ở riêng với Cố Từ, thế là anh ta vừa lộ ra ánh mắt hưng phấn vừa tắt vòi nước rồi đi xa.

 

Dòng nước trong tay Cố Từ cũng bị anh ta làm dừng lại.

 

“Vì sao cậu lại đột nhiên tới tưới hoa?” Nhan Lộ Thanh hỏi.

 

Cô thấy Cố Từ quay đầu về phía cô, dáng vẻ đó quả thật giống như là đang chờ cô hỏi câu này, anh nói nhẹ như mây gió: “Tôi cảm thấy cậu sẽ đến nơi này.”

 

“...??” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Cái gì?”

 

Cô muốn hái chút hoa tặng anh, nhất là ngày đó lúc Cố Từ làm người chị em của cô là cô đã quyết định, phải bện thật nhiều vòng hoa cho anh --- nhưng cô không nói ra mà! Làm sao anh biết được?

 

Nhan Lộ Thanh lại muốn hỏi anh: Cậu có thuật độc tâm hay là tôi có thuật độc tâm?

 

Cố Từ không để ý đến sự nghi vấn của cô, anh đi đến vị trí của hoa mà Nhan Lộ Thanh dùng để bện vòng, ngắt một cành mang theo lá rồi đưa tới trước mặt Nhan Lộ Thanh.

 

Cô sững sờ nhận lấy, phát hiện ra ở nhành hoa và cánh hoa đều có giọt nước nhỏ dày đặc.

 

Hôm nay Cố Từ… hình như có chút không bình thường. Nhất là ánh mắt nhìn về phía cô, vô cùng… Nhan Lộ Thanh vẫn không nghĩ ra được nguyên ra, bên tai truyền đến một tiếng cười không rõ ràng.

 

Cố Từ đột nhiên nở nụ cười: “Người chị em, tôi không muốn vòng hoa nữa.”

 

Anh cười cực kỳ đẹp, ở trong bối cảnh xinh đẹp thế này của vườn hoa thì càng thêm mấy phần hấp dẫn.

 

Chủ nhà ngẩng đầu, nhìn bà xã công chúa mà mỗi ngày mình đặt biệt hiệu, đầu óc trực tiếp đứng máy.

 

Cố Từ đi đến trước mặt cô, hơi cúi đầu nói: “Cậu muốn tặng như vậy, đừng hái hoa nữa, hái sao cho tôi đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)