TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, nhưng trong khu vực bên ngoài phòng khách thì lại rơi vào sự yên tĩnh như chết.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đã không nhớ rõ mình đứng ở một bên bao lâu, bọn họ cách ghế sô pha rất xa, hơn nữa còn nằm ở gần chỗ rẽ của cầu thang, có giàn hoa trang trí ngăn cách. Đây là nơi mà chỉ cần Nhan Lộ Thanh và Cố Từ không nói chuyện lớn tiếng thì không nghe thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Hắc và Tiểu Hắc thỉnh thoảng nhìn mặt đối phương, mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vệ sĩ không thể lên tiếng quấy rầy nhưng biểu hiện trên mặt rõ ràng đều khá là mù mịt lại lúng túng.

 

Nhan tiểu thư và Cố Từ đây là… tu thành chính quả sao?

 

Làm sao lại… vừa khóc vừa ôm?

 

Còn ôm lâu như vậy???

 

Tiểu Hắc tới sau, chỉ là nhận chức rồi bổ sung thông tin liên quan đến Nhan Lộ Thanh, có điều Nhan tiểu thư được bù vào và Nhan Lộ Thanh anh ta nhìn thấy không thể nói là giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là không có chút liên quan nào.

 

Đại Hắc hiểu rõ nhất trước kia Nhan tiểu thư thích Cố Từ đến mức nào. Cô thu thập hình chụp của người khác, ai qua lại thân cận đều phải điều tra một lần, nam nữ đều vậy, cũng thật sự từng làm chuyện không thể tin được.

 

Ngược lại sau khi cô trở nên tốt hơn, ngoại trừ tốt với Cố Từ thì cũng chưa từng làm những chuyện thất đức đó.

 

Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực --- hóa ra Cố Từ chẳng hề để ý đến Nhan tiểu thư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc ấy, thỉnh thoảng hai nhà Nhan Cố sẽ gặp gỡ nhau trong các loại tiệc rượu tụ họp, nhiều lắm là lúc vừa gặp mặt, Cố Từ sẽ chào hỏi với người nhà họ Nhan, tiện thể gật gật đầu với Nhan tiểu thư, còn lại thì hoàn toàn không có quan hệ cá nhân gì.

 

Không nghĩ tới một tháng này, quan hệ của hai người vậy mà lại tăng nhanh như gió đến mức độ như vậy.

 

Tạm thời không nói đến trước kia đã làm chuyện không hợp thói thường, hiện tại vậy mà cũng có thể ôm khóc… Cố Từ còn an ủi cô, còn đưa giấy cho cô.

 

Đại Hắc vừa cảm thấy: Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng có thể nhìn thấy được.

 

Vừa nghĩ: Quả nhiên, không chỉ có anh ta và Tiểu Hắc, Cố Từ cũng cảm thấy bây giờ Nhan tiểu thư rất tốt.

 

Mặc dù vẫn rất lo lắng loại “tốt” này rốt cuộc có thể duy trì bao lâu…

 

Vào lúc hai vệ sĩ suy nghĩ lung tung thì hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy từ ghế sô pha, chỉ có điều Nhan Lộ Thanh đứng dậy với tốc độ chậm, trông tư thế kỳ lạ.

 

Đang cảm khái thì nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vẫy vẫy về phía hai người bên này, Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức bước nhanh đi qua.

 

-

 

Chính là vừa rồi, trong khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh nói ra vết thương nằm ở đâu ---

 

Không khí đều giống như ngưng đọng lại, mà giây phút cô đối diện với đôi mắt tràn đầy dấu “?” của Cố Từ có thể được liệt kê vào một trong những khoảnh khắc lớn khó xử nhất từ lúc Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến nay.

 

Khóc đã xong cũng quên mất vết thương nằm ở đâu.

 

Đều do Cố Từ hỏi chuyện người chị em quá tự nhiên, tìm thuốc quá nhanh, cô đều chưa nghĩ đến chỗ đó.

 

Nhan Lộ Thanh tiến đến gần tai anh, lại ngồi hơi xa, Cố Từ đột nhiên nhìn cô cười một cái rất nhạt: “Nói lại xem, bị thương ở đâu?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh nhìn, không khỏi bắt đầu đỏ mặt.

 

“Lúc tôi tìm thuốc sao không nói,” Cố Từ lợi hại hơn, đôi mắt xinh đẹp giống như là biết quyến rũ người ta, âm cuối có chút lên cao: “Cậu muốn để người chị em của cậu bôi, đúng không?”

 

“Không có đâu!!” Nhan Lộ Thanh lập tức thẹn quá hóa giận, giọng nói cũng cao lên: “Vừa rồi tôi quên! Thật sự quên mất!”

 

Nói xong cô đứng dậy, lại bởi vì mông đau mà phải chậm rãi, vừa đứng dậy vừa ra hiệu cho Đại Hắc Tiểu Hắc cách đó không xa tới đây.

 

“Giúp tôi gọi bác sĩ đến phòng tôi.” Chờ hai người đến, Nhan Lộ Thanh nói.

 

Lại không nghĩ tới Cố Từ ở bên cạnh bổ cho một nhát: “Lấy cái cáng cứu thương khiêng cô ấy về phòng.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh vẫy tay với Đại Hắc: “Đừng nghe lời cậu ấy, đi nhanh đi nhanh đi nhanh.”

 

Hai anh em mang vẻ mặt ngơ ngác rời đi.

 

Nhan Lộ Thanh vốn muốn cứ như vậy mà tạm biệt, không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, níu lấy một nửa cánh tay cô, dường như là muốn giúp cô đi.

 

Nói như thế nào đây… Cách nâng đó của anh nếu như dùng từ ngữ chuẩn xác hơn để hình dung thì chính là xách.

 

Hiện tại giống như là anh xách cô đi vậy.

 

Nhan Lộ Thanh thấy cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là người ngoài nhìn vào thì có thể hơi quái dị.

 

Cố Từ đưa cô đến cầu thang, lúc đi đến cửa phòng cô, anh liếc nhìn cô một cái: “Đi đây.”

 

Sau đó anh muốn xoay người đi xuống lầu.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên hướng về phía bóng lưng: “Cậu đi làm gì vậy?”

 

Có thể là vì sự chung đụng trước đó, cộng thêm hành động mặc dù ngoài miệng oán giận cô nhưng vẫn đưa cô lên lầu, Nhan Lộ Thanh hoàn toàn là hỏi câu này theo bản năng.

 

Hỏi xong thì hận không thể may miệng lại --- chuyện này cũng có vẻ cô quá dính người rồi nhỉ?!

 

Một tay của Cố Từ đặt trên lan can cầu thang, anh hơi xoay người về phía cô nhìn qua, không đợi anh mở miệng, Nhan Lộ Thanh đã vội vàng làm rõ: “Tôi chỉ hỏi một chút, cậu tha hồ muốn làm gì thì làm.” Sau đó cô đỡ mông muốn đi: “Tôi đi trước nha.”

 

Kết quả là vẫn bị gọi lại.

 

“Chờ một chút.”

 

Nhan Lộ Thanh giống như cam chịu số phận mà nhắm mắt lại.

 

Muốn khởi động kỹ năng sao?

 

Được thôi, cho dù nhất định phải chịu kỹ năng công kích của anh, cô cũng phải nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia để chịu, nếu không phải chẳng phải là thua thiệt lớn à.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh lại xoay người lại đối mặt với Cố Từ, nhìn thấy anh đang dùng khuôn mặt giống như là không có biểu cảm để nhìn cô, đi đến gần cô thêm hai bước, anh tựa như đang thầm thì nói: “Đương nhiên là tôi muốn đi tắm rửa rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Anh chỉ vào vai mình, có một mảng lớn màu sẫm vô cùng dễ thấy, anh tiếp tục nói: “Áo của tôi bị người chị em của tôi làm bẩn rồi, nhưng có thể là người chị em của tôi không biết, tôi còn rất thích sạch sẽ.”

 

Người chị em Nhan: “... …”

 

 

Mông của Nhan Lộ Thanh quả nhiên là ngã bầm rồi.

 

Thân thể này rất gầy, anh ba có dùng lực lớn thế nào thật ra cũng chỉ đẩy người ngồi xổm thôi, nơi bị đập là nơi có nhiều thịt nhất mà cũng có thể ngã thành như vậy --- cũng không biết là đập vào chỗ khác như đầu gối thì có thể trực tiếp làm nứt xương hay không.

 

Lúc bôi thuốc lên mông, bởi vì bác sĩ bôi thuốc giảm sưng tan máu bầm, phải xoa mới được, để Nhan Lộ Thanh nằm trên giường rất lâu. Có thể là phương pháp của bác sĩ này quá tốt, cộng thêm Nhan Lộ Thanh ở dưới lầu khóc quá mệt mỏi, chờ đến khi xoa xong thì cô đã mơ màng kéo quần lên rồi ngã đầu ngủ thiếp đi.

 

Trong khoảng thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh nhận được không ít cuộc gọi đến từ người nhà họ Nhan, thậm chí ngay cả ông cụ nhà họ Nhan cũng gọi điện tới dùng giọng nói khoan dung an ủi cô vài câu.

 

Trong chuyện này đúng là cô không sai, bọn họ cũng biết, mấy cuộc gọi này đương nhiên đều là gọi tới dỗ cô --- nói cho cô biết anh ba đã bị trừng phạt thế nào, lớn đến như vậy rồi mà còn bị đánh, thậm chí anh hai của cô còn mặc âu phục tự mình lái xe tới an ủi cô, sau đó lại vội vàng rời đi, dường như là bận họp gì đó.

 

Nhìn ra được thành ý nhưng Nhan Lộ Thanh đã không có chút gợn sóng.

 

Thật ra trước khi đi Nhan Lộ Thanh nói như vậy với quản gia nhà họ Nhan cũng không phải vì để bây giờ bọn họ dỗ dành cô, cô chỉ đơn giản là muốn anh ba không được dễ chịu.

 

Nghe từ lời tự thuật của bọn họ, hiện tại quả thực bởi vì cô cáo trạng mà anh ta trải qua không ra sao, vậy mục đích của Nhan Lộ Thanh đã đạt được rồi, cô cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này nữa.

 

Hai ngày sau, phần thưởng mà ngày đó Makabaka hứa hẹn trong lúc tâm tình cô sa sút cuối cùng cũng thăng cấp hoàn tất.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang ở trong phòng, một hồi thì nhìn tình yêu thanh xuân vườn trường của “Hoa hồng nhân gian” Khương Bạch Sơ” và “Cây tùng nhỏ” Tề Nghiên Xuyên, một hồi thì xem tình yêu đơn phương cay đắng đại học của “Trà xanh nhân gian” Vưu Tĩnh và “Dao hành tẩu” Dư Tần.

 

Hoa Hồng Nhỏ và Cây Tùng Xanh đã đến tình trạng giấy cửa sổ chỉ dán một nửa. Cả ngày “Thích tớ đi” “Cô ấy thật sự không ghét mình nhỉ”, người ta nhìn đến mức trách chanh chua cũng trách ngán ngấy.

 

Nhưng Trà Xanh và Dao thì rất chua xót.

 

Bong bóng màu hồng của Trà Xanh mãi mãi đều là: “Cậu đàn em này là ai, đẹp trai quá muốn có được quá.”

 

Mà Dao,,,

 

Bong bóng màu hồng của Dao: “Vưu Tĩnh quay về phía mình rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

So sánh hai bên thì thật là chua xót.

 

Đa số thời điểm Vưu Tĩnh đều rất vui vẻ nhưng bong bóng màu lam thỉnh thoảng bốc lên vậy mà cũng bị Nhan Lộ Thanh bắt được ---

 

“A, có điều các đàn em đều không đẹp bằng đại mỹ nhân ngày đó nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc, có bạn gái…”

 

“Tại sao còn chưa chia tay?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Trước đó Trà Xanh nói với cô là “Các cậu chia tay nhớ nói cho tớ biết”, lúc ấy Nhan Lộ Thanh nghe một chút là qua rồi, có chút quẫn bách nhưng cũng không trở nên quá để tâm, dù sao lúc ấy trong đầu còn đầy việc học.

 

Nhưng cô không biết thời gian qua đi một tuần, bây giờ mình lại nhìn thấy đoạn lời nói này vậy mà lại có loại tâm tình khó mà hình dung này…

 

Thật ra nội tâm của người xàm xí rất đơn giản, chưa từng xoắn xuýt những chuyện có hay không này, nhưng bây giờ lại có một khối rất phức tạp chồng chất trong ngực cô, giống như ma loạn.

 

Vào lúc Nhan Lộ Thanh nhìn màn hình ngẩn người thì Makabaka mang theo tiếng dòng điện yếu ớt trước sau như một kết nối với cô ---

 

“Maria!” Là giọng nói gái mới lớn quen thuộc.

 

Nhan Lộ Thanh lạnh lùng vô tình: “Nếu như không phải đến đưa phần thưởng thì cô vẫn lui ra đi.”

 

“Phải mà phải mà! Lần này thật đó!”

 

Makabaka nói xong thì bắt đầu giới thiệu cho cô.

 

Nói trắng ra chính là ngón tay vàng mới, nhưng phần thưởng thì ngẫu nhiên, một thứ ngẫu nhiên có chút trùng với công năng ngón tay vàng nguyên bản của Nhan Lô Thanh --- là trực tiếp đọc ý nghĩ nội tâm, nhìn thấy ai thì trên đầu người đó sẽ hiện lên khung chat.

 

Công năng còn có thời hạn, một ngày hai tiếng.

 

Mặc dù Makabaka cố gắng thổi phồng chỗ kỳ diệu này, Nhan Lộ Thanh vẫn thích Wechat màu đỏ quê mùa của cô hơn --- không có ngón tay vàng xịn hơn việc nằm trong nhà không cần gặp người mà vẫn biết đối phương suy nghĩ gì, không có!

 

Có điều xuất phát từ sự tò mò, cô vẫn ra khỏi phòng dùng thử một chút.

 

Cái hệ thống này có lẽ là yêu thích Wechat, ngay cả trong khung chat ban thưởng cũng là khung trắng nhỏ ngắn gọn của Wechat.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh toát ra suy nghĩ này, Makabaka nói: “Có thể thay đổi giao diện khung chat, hơn một trăm loại nền có thể chọn, Maria muốn đổi không?”

 

“...” Khá lắm, ngón tay vàng thay đổi giao diện, ngón tay kỳ công. Nhan Lộ Thanh từ chối: “Sau này rồi đổi, hôm nay tôi chủ yếu là xem hiệu quả.”

 

Cô trên thấy trên đầu Đại Hắc đang đứng gác hiện lên: “Vì sao hai ngày nay Cố Từ và Nhan tiểu thư đều không nói lời nào? Bọn họ thật là kỳ lạ.”

 

“...”

 

Còn không phải bởi vì cái mông gây ra à.

 

Cộng thêm việc khóc quá mất mặt, Nhan Lộ Thanh chỉ muốn hòa hoãn mà thôi.

 

Cô lại đi về phía trước, còn nhìn thấy trên đầu dì Disney đang quét dọn phòng khách hiện ra: “Nhan tiểu thư bây giờ thật là tốt, trong nhà đều có hơi người rồi, không giống cảm giác luôn âm u trước kia.”

 

Nhan Lộ Thanh hài lòng gật đầu: Tôi cũng thấy vậy.

 

Cô tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy Tiểu Hắc vậy mà lại ở sân bên ngoài quét lá rụng.

 

Anh ta đã quét được hơn một nửa rồi, quét đến vị trí gần cửa, bởi vậy mà Nhan Lộ Thanh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chữ trong khung trên đầu anh ta.

 

“Ở bên nhau.”

 

“Không ở bên nhau.”

 

“Ở bên nhau.”

 

“Không ở bên nhau.”

 

 

Là làm gì? Đứa trẻ đu CP rồi? Còn cần phương thức quê mùa như vậy để kiểm tra xem CP của mình có ở bên nhau hay không?

 

Nhan Lộ Thanh cứ tò mò như vậy mà đợi, đợi Tiểu Hắc cuối cùng cũng quét xong chiếc lá rụng cuối cùng, trên đầu hiện lên một hàng chữ dài ---

 

“Không ở bên nhau?! Không thể nào, Nhan tiểu thư và Cố Từ nhất định là ở bên nhau rồi! Cái này không chuẩn!!!”

 

Nhan Lộ Thanh: “???” Có được gọi là hóng chuyện hóng được chuyện của mình không?

 

Anh ta và Đại Hắc đã thương lượng rồi đúng không, không biết hai anh em âm thầm hàn huyên chuyện gì mà trong đầu mới có thể đầy chuyện này.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy không tệ, vậy nhất định phải thử với Cố Từ một chút, nói không chừng lần này có thể thành công thì sao?

 

Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của cô đều sáng lên rồi.

 

“Cô lại muốn đi gặp Cố Từ…” Trong đầu Nhan Lộ Thanh, Makabaka nhỏ giọng phàn nàn: “Tôi lại phải bị che đậy đó.”

 

Cô thuận miệng an ủi vài câu đuổi Makabaka, sau đó gõ cửa phòng Cố Từ.

 

Anh đang ngồi trên ghế đọc sách, một tay cầm sách, tư thế rất tùy ý nhàn hạ.

 

Bàn tay của Nhan Lộ Thanh đặt trên cửa dừng lại: “Có phải cậu đang xem sách chuyên ngành của cậu không? Tôi quên mất qua mấy ngày nữa là cậu gần kiểm tra rồi…”

 

“Không phải,” Anh khép sách lại rồi từ trên ghế đứng dậy: “Chuyên ngành của tôi còn chưa học đến cái này.”

 

“... …?”

 

Con mẹ nó còn chưa học đến cái này, đây chính là sự khoe khoang khiêm tốn của boss?

 

Nhan Lộ Thanh còn đang kinh ngạc thì Cố Từ đã đi tới trước mặt cô, thuận tiện kéo cửa phòng sau lưng cô lại.

 

“Chỗ bị thương khỏi rồi?”

 

“Ừm,” Nhan Lộ Thanh có chút lúng túng sờ mũi một cái: “Đã nằm hai ngày, gần như khỏi rồi.”

 

“Tới tìm tôi có chuyện gì? Người…” Anh cười cười, lại chậm rãi phun ra mấy chữ: “Người chị em của tôi?”

 

“...” Nhắc đến xưng hô này, tất cả mọi chuyện ngày đó rõ mồn một trước mắt.

 

Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng lơ đi đủ loại hình ảnh đập vào mặt, cô ngẩng đầu chuyên chú nhìn mặt anh --- Trên đầu của Cố Từ không giống với người khác, hoàn toàn không có sự tồn tại của khung chat kia.

 

Chẳng lẽ là bởi vì bây giờ vẫn chưa có cảm xúc?

 

“Nhưng mà, người chị em tìm người chị em còn cần lý do gì sao?” Nhan Lộ Thanh thăm dò nói: “Tôi đều là muốn tìm lúc nào thì tìm lúc đó.”

 

Cô vừa dứt lời thì trông thấy phía trên của Cố Từ vậy mà thật sự dần dần xuất hiện một khung chat.

 

Cái khung tròn đó dần dần phác họa thành hình, sau đó nội dung bên trong là ---

 

“.”

 

Một dấu chấm.

 

… Quả nhiên! Thứ do hệ thống sản xuất ra đều như nhau, không dùng được với Cố Từ!

 

Nhan Lộ Thanh nhìn mặt anh chằm chằm, cô nhìn khung chat đột nhiên sinh ra một biện pháp tuyệt diệu, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu đợi tôi cái đã, tôi quay lại ngay.”

 

Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng của Cố Từ, chờ sau khi đến phòng khách thì kết nối với Makabaka, tốc độ nói rất nhanh: “Tìm cho tôi cái thay đổi giao diện mà vừa rồi cô nói, hoặc là cô trực tiếp lướt kiếm xem có hiệu ứng công chúa kiểu công chúa Bạch Tuyết không?”

 

“Cái đó đương nhiên là có!” Makabaka vừa nói vừa bày ra cho cô một loạt hiệu ứng khung liên quan đến công chúa.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh chọn lấy một cái khung màu trắng, không chỉ có hoa nhỏ mà còn có một cái mũ thủy tinh hết sức xinh đẹp treo trên khung, dưới góc phải là mũ thủy tinh cỡ nhỏ, muốn đẹp mắt bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, muốn cao quý bao nhiêu thì cao quý bấy nhiêu.

 

Vừa lòng thỏa ý đổi xong, cô lại lần nữa về phòng Cố Từ.

 

Mục tiêu bây giờ chính là nhanh chóng làm anh hiện ra khung chat.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn phải làm cho Cố Từ cạn lời, làm anh cạn lời hẳn là phương pháp nhanh nhất.

 

Cô vừa suy nghĩ vừa đi đến bên cạnh Cố Từ, lúc này anh đang ngồi ở mép giường.

 

Nhan Lộ Thanh rất không khách sáo mà đặt mông ngồi bên cạnh anh.

 

“Cố Từ, lần trước đi núi Điệp Diệp tôi đã học người ta cách coi bói,” Cô cười híp mắt nhìn anh: “Đúng lúc bây giờ không có việc gì, tôi coi cho cậu nhé?”

 

Cái này cũng không phải nói dối, thứ cô học quả thật là coi bóng cộng thêm thôi miên, chỉ có điều coi bói không phải là môn học chính của Nhan Lộ Thanh.

 

Cô nhìn vẻ mặt Cố Từ không thay đổi, cũng không xuất hiện khung chat, anh chỉ hỏi ngược lại: “Không phải vừa rồi tôi đang đọc sách sao?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh đành phải nói: “Nhưng nếu như tôi nói như vậy với người chị em của tôi, người chị em của tôi chắc chắn sẽ siêu hưng phấn để cho tôi coi ---”

 

Hôm nay Cố Từ mặc đồ trắng toàn thân nhưng trông vậy mà lại lạnh lùng hơn một chút, anh cứ như vậy mà dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô một lúc, lại không có biểu cảm gì mà nói: “Được, hiện tại tôi siêu hưng phấn, cậu coi đi.”

 

“...” Chuyện gì vậy. Hiện tại đối với loại kích thích này tim anh đã như nước lặng rồi à?

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lát rồi vẫn dần dần từng bước nói: “Cậu đưa tay trái ra, thứ tôi học chính là xem chỉ tay.”

 

Cố Từ làm theo lời.

 

Nhan Lộ Thanh có chút không nhớ ra những thứ mình từng học, cô lấy điện thoại ra, dùng góc độ không để Cố Từ nhìn thấy, mở ra ghi chép trò chuyện với ông cụ, tìm tới mấy tấm hình xem chỉ tay trong đó. Cô lướt sơ qua rồi lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đối chiếu theo đó để nghiêm túc coi bói.

 

Không phải mục tiêu là muốn xem anh đội mũ thủy tinh sao? Vậy thì nói bậy là được rồi.

 

Nhan Lộ Thanh nắm lấy tay anh, lạnh hơn tay mình một chút, xúc cảm giống như ngọc thạch, khá là dễ chịu.

 

Đây chính là tay công chúa mà!

 

Nhan Lộ Thanh vậy mà lại sinh ra một loại xúc động muốn dán vào tay anh, nhưng cô cũng chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu mà thôi.

 

“Woa, đường sinh mệnh này của cậu…” Cô nhìn đường chỉ kia, ra vẻ thần bí kéo dài lời nói một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Từ: “Cậu có thể sống đến rất lâu về sau đó, ít nhất thì sống lâu trăm tuổi!”

 

Chuyện này trong sách gốc không phải là sự thật.

 

Nhưng…

 

Đây là điều cô hy vọng. Điều cô mong muốn nhất.

 

Sau khi Cố Từ nghe thì không có phản ứng gì, nhưng anh cười cười với cô, giọng nói ôn hòa: “Tiếp tục.”

 

“Sau đó là đường sự nghiệp…” Nhan Lộ Thanh nhìn tay anh, chậm rãi vẽ qua đường kia: “Cậu sẽ có rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền.”

 

Đây là sự thật.

 

Cô nghiêm túc nhìn Cố Từ: “Đại khái là kiểu nhiều hơn tôi gấp một vạn lần ấy.”

 

Anh vẫn cười, cười đến mức trông rất đẹp, là cách cười mê người nhất của công chúa Từ trong mắt cô --- lại chậm chạp không xuất hiện hiệu ứng thuộc về công chúa!

 

Cách mạng chưa thành công à!

 

“Đường tình cảm…” Nhan Lộ Thanh quyết định tiêm một liều thuốc mạnh. Cô ra vẻ thần bí nhìn một lúc lâu, trọn vẹn ba mươi giây sau mới mở miệng: “Cố Từ, năm năm sau cậu sẽ kết hôn, bảy năm sau, sẽ có một cục cưng.”

 

Chuyện này cũng được rồi nhỉ, năm năm sau là tốt nghiệp đại học được một năm, cô tính toán tốt cỡ nào, an bài thỏa đáng biết bao nhiêu.

 

Chờ đến khi bịa đặt lung tung xong, Nhan Lộ Thanh vù một cái ngẩng đầu.

 

Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi ---!!

 

--- “?”

 

Chấm hỏi hay không đã không quan trọng nữa, quan trọng là! Khung chat trên đầu Cố Từ đã biến thành khung công chúa mũ thủy tinh! Thật sự là có cảm giác anh đang đội mũ thủy tinh!!!

 

Hiện tại chuyện này giống cái gì đây? Giống như là chủ nhà cuồng nhan sắc rốt cuộc cũng trở nên lanh trí, cuối cùng cũng coi như tìm được biện pháp mặc đồ đẹp cho bà xã công chúa không thích mặc đồ đẹp rồi!!!

 

Sau này cô còn phải thay nhiều hơn cho anh! Phải để anh làm Từ Từ kỳ tích!

 

Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm vào phía trên anh, đắc ý thưởng thức, dự báo về tương lai, hoàn toàn không chú ý tới Cố Từ đột nhiên đến gần cô hơn một chút.

 

Khoảng cách giữa hai người thu lại một đoạn.

 

“Cậu biết coi như thế,” Cố Từ đội mũ thủy tinh, nét mặt bây giờ lại cực kỳ đẹp trai, giọng nói lạnh lùng, trông cười như không cười nói: “Vậy cậu coi xem, tôi kết hôn với ai?”

 

“...?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)