TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sau cái ôm này, trong một khoảng thời gian rất dài hai người đều không nói gì.

 

Mãi đến khi Nhan Lộ Thanh cảm thấy Cố Từ cực kỳ không rõ ràng, có lẽ là cũng rất miễn cưỡng mà đưa tay vỗ lưng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh chưa từng nghĩ tới mình sẽ chủ động ôm một người khác giới gần như cùng tuổi. Vào lúc cô hoàn toàn không uống say, lý trí tỉnh táo.

 

Nhưng cô thật sự không còn cách nào, cô cũng không ngờ trong thế giới này mình lại xuyên thành một nhân vật không có bạn bè cũng không có ai để có thể kể khổ.

 

Hơn nữa cô và Cố Từ --- hoặc là nói, là cô đối với Cố Từ, có loại cảm giác ỷ lại đặc biệt vô cùng kỳ lạ mà ở thế giới trước kia cũng chưa từng có.

 

Nhan Lộ Thanh có thể xác định được trong thế giới lúc trước, Cố Từ chỉ là nhân vật cô yêu thích. Mà anh thật sự có ma lực, chỉ dựa vào việc sớm chiều ở chung trong một tháng ngắn ngủi, anh đã làm cô sinh ra cảm giác như vậy.

 

Không phải là loại ỷ lại đối với người lớn.

 

Là kiểu có gì vui vẻ thì muốn lấy cho anh xem, có gì buồn thì muốn tìm anh khóc, có gì không giải quyết được là muốn tìm anh giải quyết đầu tiên.

 

--- Rõ ràng anh là một bệnh nhân, anh ăn nhờ ở đậu, anh mới là người nên dựa vào cô.

 

“Ôi…” Nhan Lộ Thanh ôm anh, đặt cằm trên vai anh, không nhịn được mà cảm khái: “Chính là rất thần kỳ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Từ ngẩn ra: “Cái gì thần kỳ.”

 

“Tôi nói cậu đó, cậu rất thần kỳ.”

 

“...”

 

Đây là nói lời gì vậy.

 

Cố Từ bị cái ôm đột nhiên xuất hiện của cô cùng với kiểu tu từ đột ngột “Cậu rất thần kỳ” không biết là khen hay chê này làm cho có chút bất đắc dĩ. Anh im lặng một lát, cuối cùng vẫn trực tiếp lên tiếng hỏi: “Cho nên, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?”

 

Một câu nói đó đã một lần nữa chạm vào tuyến nước mắt chậm chạp của cô một cách dễ dàng.

 

Cố Từ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nức nở vang dội.

 

“...”

 

Từ lúc cô đột nhiên đặt cằm lên vai, Cố Từ đã có thể cảm nhận được xúc cảm nhọn nhọn kia. Anh im lặng, lại lần nữa giơ tay đặt lên lưng cô.

 

“... Nhìn đi, tôi đã nói cậu rất thần kỳ mà.” Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào hơn. Âm cuối của mỗi một câu nói đều có chút run rẩy: “Khi ở trên xe tôi vốn cũng ổn rồi, tôi cũng không định khóc… thế nhưng cậu hỏi như vậy, cậu vừa hỏi tôi là tôi đã muốn rơi hạt đậu vàng…”

 

Tủi thân như thế mà còn hạt đậu vàng đấy.

 

Có vài người có tâm tình tiêu cực là có thể tự mình tiêu tan, xóa bỏ. Nhưng Cố Từ liếc mắt là có thể nhìn ra, Nhan Lộ Thanh rõ ràng không thuộc kiểu người này.

 

Cô nói cô ổn, chỉ là bản thân cô cho rằng cô ổn. Nếu như thật sự hoàn toàn cho qua thì từ lúc bắt đầu vào cửa cô đã không có vẻ mặt như thế.

 

Nhan Lộ Thanh hít hít mũi, cảm xúc bình phục được một chút, cô nhẹ giọng nói: “Vậy tôi vẫn phải ôm cậu để kể.”

 

Giọng điệu rất giống như là trẻ con đòi kẹo.

 

Người nào đó trước mắt có thân phận là người chị em Từ cười một tiếng: “Cậu và người chị em của cậu, mỗi ngày đều ôm phải không.”

 

“Chúng tôi không chỉ ôm mà còn dán vào nhau, ngủ cùng một giường --- ồ, nói đến thì tôi và cậu cũng từng ngủ…”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn tiếp tục liệt kê thì lại nghe thấy Cố Từ mang theo giọng nói nghi ngờ: “Dán vào nhau…”

 

“...” Thật ra đây chính là có ý thân mật với nhau, nhưng nói như vậy thì có vẻ rất đáng yêu. Nhan Lộ Thanh lười giải thích rõ, cô lừa gạt anh nói: “Chính là kiểu mặt của hai người dán vào nhau ấy.”

 

Nói xong, coi như cô không cần nhìn thì cũng có thể tưởng tượng ra được công chúa Từ sẽ ra sao ---

 

Chắc chắn là vẻ mặt “Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi”, hoặc là biểu cảm “Làm hành động này thật sự sẽ không thiểu năng sao”.

 

Nhan Lộ Thanh nghe thấy anh thở dài, nhưng anh không buông tay, cũng không bảo cô buông tay. Giọng nói lạnh lùng, giọng điệu bất đắc dĩ quanh quẩn bên tai cô.

 

“Nói đi.”

 

 

Trên đường về khoảng hơn bốn mươi phút, Nhan Lộ Thanh đều nghĩ rất rõ ràng các phương diện.

 

Phỏng đoán từ những việc bản thân cô đã trải qua, sau khi nguyên chủ bệnh đến mức càng thêm biến thái thì hai anh trai này có lẽ là đã hoàn toàn từ bỏ cô ta, bố mẹ cũng trở nên xa lạ với cô ta.

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh vẫn không hiểu rõ rốt cuộc trước kia ở nhà nguyên chủ có tình hình thế nào, cô vốn rầu rĩ xem có cần một lần nữa xem ký ức của nguyên chủ hay không, nhưng sau khi cô nghĩ thông suốt rồi thì nhìn ký ức rất vô nghĩa, bởi vì bất kể những điều tốt và không tốt trong quá khứ của nguyên chủ thì đều không liên quan gì đến cô.

 

Dù cho nguyên chủ thật sự có nguyên thân mới biến thành kiểu biến thái giam cầm Cố Từ tra tấn Cố Từ, cuối cùng trong tay nhiễm tính mạng của người khác thì cô cũng sẽ không sinh ra một chút đồng cảm nào --- nếu như tội phạm giết người có một tuổi thơ bi thảm, cô cũng không làm được việc yên tâm thoải mái đồng cảm với tội phạm giết người, bởi vì những gì cuộc sống trải qua vốn không thể rửa đi sai lầm của tội phạm giết người.

 

Cô tin rằng cho dù là Maria thì cũng sẽ không làm vậy.

 

Mặc dù không hiểu rõ chuyện cụ thể của nhà họ Nhan, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn luôn rất rõ ràng, cũng chưa từng xem những người nhà họ Nhan này là người thân của mình. Đừng nói đến là Cố Từ, vị trí của họ trong lòng cô thậm chí còn không bằng vệ sĩ, hai chị em sinh đôi, dì Disney vân vân.

 

Người họ Nhan trong lòng cô càng giống như là NPC (nhân vật không phải là người chơi), còn là loại NPC không thể không quét mặt để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nếu như chỉ đơn giản là bị NPC đổ oan, có lẽ cô sẽ chỉ tức giận khó chịu, làm sao có thể để ý được?

 

Nhưng hôm nay điểm xuất phát của cảm xúc này nằm ở chỗ: Bé gái ngày hôm nay được người ta không chút do dự mà che chở, thiên vị khiến cô nghĩ đến chính mình đã từng vô duyên vô cớ bị đánh bị chửi lại bị trả về.

 

Tư tưởng của con người có khi thật sự rất khó hiểu, tính toán kỹ thì cảnh ngộ giữa hai người cũng không có khác biệt quá lớn, Nhan Lộ Thanh vẫn bị khơi dậy cảm xúc --- đã thay đổi thân phận nhưng người gặp nạn bị thương vậy mà vẫn là mình.

 

“Tôi nghĩ xem nên mở đầu thế nào…” Nhan Lộ Thanh sắp xếp lời nói một chút, quyết định giảng giải trình tự nguyên nhân kết quả cho Cố Từ: “Không phải tôi từng nói với cậu là tôi đã quên mất rất nhiều chuyện sao? Trước ngày hôm nay tôi cũng không nhớ rõ nhà họ Nhan còn nuôi một bé gái, một em gái nhỏ sáu bảy tuổi. Em gái nhỏ này là con của bạn bọn họ, bởi vì bố mẹ qua đời cho nên được đón vào nhà họ Nhan nuôi.”

 

Cố Từ khẽ nâng mi mắt. Anh cũng chưa từng nghe nói tới nhà họ Nhan còn có một em gái.

 

Có thể chỉ là không muốn công khai, cũng có thể là bố mẹ đứa trẻ có kẻ thù, mục đích đơn giản chỉ có hai cái, vừa có thể bảo vệ đứa trẻ, cũng có thể ngăn chặn thanh danh và suy đoán không tốt cho nhà họ Nhan.

 

“Ừm,” Anh lại lần nữa rũ mắt xuống hỏi: “Sau đó thì sao.”

 

Nhan Lộ Thanh nói: “Buổi sáng lúc tôi đến nhà họ Nhan, bọn họ đều chưa về nhà, tôi tự mình đi lên lầu rồi ở đó. Không lâu thì có một bé gái đi vào, con bé khóc, tôi đi qua xem xem thì kết quả phát hiện ra kẹo que kẹt trong họng con bé, tôi đã giúp nó lấy ra…”

 

Giọng nói của cô chuyển biến đột ngột, trộn lẫn chút phẫn nộ: “Ai biết được! Một người đột nhiên xông tới trực tiếp đẩy tôi xuống mặt đất, còn mắng tôi nổi điên, tưởng rằng tôi làm em gái nhỏ kia khóc.”

 

“Ai?”

 

“Chính là Nhan…” Nhan Lộ Thanh suýt chút nữa nói là con trai thứ hai của nhà họ Nhan, cô lập tức sửa lời: “Chính là… anh ba tôi.” Cô dừng lại một chút rồi thêm một câu: “Trên danh nghĩa.”

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, tự thuật lại thì không thể chỉ tự thuật có lợi cho mình, phải bổ sung toàn bộ câu chuyện. Thế là không đợi Cố Từ nói gì, cô tiếp tục nói: “Có điều sau đó tôi lại nghĩ tới, là bởi vì một số việc đã từng xảy ra nên anh ba kia mới có thể cực đoan như thế.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Chính là nguyên ---” Mẹ nó! Lại suýt chút nữa lỡ lời, Nhan Lộ Thanh kịp thời phanh lại rồi lập tức đổi lời: “Chính là tôi --- đại khái là hai, ba năm trước, lúc em gái nhỏ này vừa tới nhà, tôi suốt ngày nhằm vào nó, lần nghiêm trọng nhất là đưa nó đến vùng ngoại ô sau đó tự mình trở về, cuối cùng qua rất lâu anh ba này mới tìm được con bé về… cho nên lần trước tôi đến nhà họ Nhan không có gặp cô bé này, đoán chừng bọn họ sợ tôi nhìn thấy nó, lần này không biết vì sao mà không trốn kỹ.”

 

Nhưng thật ra chuyện này không phải do cô làm mà!

 

Nhưng cô không thể nói cho Cố Từ biết là chuyện này không phải do cô làm!!

 

Nhan Lộ Thanh uất ức chết mất, uất ức đồng thời hỏi lung tung: “Cho nên sau khi nghe chuyện này, cậu có cảm thấy anh ba kia ngoại trừ xúc động ra thì cũng có thể hiểu…”

 

“Không cảm thấy.”

 

Cô còn chưa nói xong thì đã bị Cố Từ ngắt lời.

 

Sau khi cực kỳ dứt khoát trả lời ba chữ này, Cố Từ buông lỏng tay ra, cũng thuận thế thả lỏng cái ôm của cô, hai người đồng thời ngồi thẳng dậy nhìn nhau.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy trong biểu cảm luôn nhẹ như mây gió của anh lại có thêm sự nghiêm chỉnh và chăm chú.

 

Anh hói: “Chuyện cậu trải qua chính là do cậu trải qua, không cần đứng ở lập trường của người khác mà nói chuyện cho người ta.”

 

Anh nói: “Hôm nay cậu chỉ là đã làm một việc tốt, tất cả những chuyện trước đó liên quan gì đến cậu?”

 

Nhan Lộ Thanh nghe được câu trước thì mũi đã bắt đầu chua xót. Chờ sau khi nghe xong câu sau, nhất là câu “Cậu chỉ là đã làm một việc tốt”, trước mắt trực tiếp từ mơ hồ biến thành rõ ràng, trên mặt lại trở nên ướt át.

 

“Trong chuyện này, người làm sai chính là người đổ oan cho cậu, là người được cậu cứu nhưng lại không lên tiếng cho cậu.” Cố Từ chậm rãi nói xong, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, thả nhẹ giọng nói: “Ai cũng không thể thay cậu tha thứ cho người làm sai, cậu cũng không được.”

 

Sau đó lời nói của anh xoay chuyển, biểu cảm dịu dàng trong thoáng chốc: “Mặc dù chuyện này, chỉ có bản thân cậu biết.”

 

 

Nhan Lộ Thanh lại thoải mái mà khóc một trận.

 

Cô vẫn không có cách nào nói cho Cố Từ biết được ban đầu rốt cuộc vì sao mình lại bị kích động cảm xúc, bởi vì đó là quá khứ thuộc về cô.

 

Nhưng lời nói này… nói đến mức quá hợp với suy nghĩ của cô. Nói đến mức trong lòng cô thật sự sảng khoái. Nói tới nỗi cả người cô nhẹ nhàng.

 

Nói tới nỗi giống như là anh biết tất cả.

 

Nhưng giờ phút này, Nhan Lộ Thanh không muốn quan tâm đến việc anh biết những gì, cô chỉ biết mình không sai chút nào ---

 

Trong thế giới này, chỉ có Cố Từ là hoàn toàn đứng về phía cô.

 

Trong lời nói này, anh cho cô sự thiên vị không hề nghi ngờ.

 

Cô đổi ý rồi. Cho dù nguyên chủ có mối quan hệ tốt, bạn thân một lòng suy nghĩ cho cô ta thì cũng không phải là đối tượng mà Nhan Lộ Thanh tìm tới lúc không vui.

 

Bởi vì đó là thuộc về nguyên chủ, thuộc về người khác, không phải thuộc về cô.

 

Nhưng Cố Từ thì phải.

 

Những gì cô và anh trải qua là kịch bản hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong sách gốc.

 

Cố Từ tốt với cô chính là tốt với cô, lời Cố Từ nói với cô đều là nói với cô mà không phải là với chủ nhân của thân thể này.

 

Có lẽ là khóc đến mức quá thảm quá tủi thân, trong sự mông lung cô nhìn thấy Cố Từ đưa giấy cho cô đột nhiên duỗi bàn tay trắng nõn xinh đẹp ra với cô, dỗ cô giống như dỗ trẻ con: “Đến ôm một cái? Dù sao áo tôi cũng đã ướt rồi.”

 

Chủ nhà khóc nhè vô dụng gào một tiếng ôm lấy bà xã hôm nay khéo hiểu lòng người, cọ hết nước mắt nước mũi lên người, vừa khóc vừa nghĩ: Cô nhất định phải bện thêm cho anh mấy cái vòng hoa.


Công chúa Từ, mãi mãi là thần.

 

-

 

Khóc nhỏ một trận, khóc lớn một trận, sự khổ sở gì đó trong lòng Nhan Lộ Thanh đều mất đi rồi, từ sự tủi thân lúc xem được bộ phim chủ đề gia đình ở trong trường mãi cho đến sự uất ức hôm nay phải chịu, toàn bộ đều hoàn toàn qua đi rồi.

 

Lúc cô dùng khăn giấy lau mũi thì nghe thấy Cố Từ đột nhiên hỏi:

 

“Cái gọi là ‘người chị em’ của cậu, ngoại trừ ôm thì còn phải làm gì?” Cố Từ nhàn nhạt dựa vào đệm dựa ở một bên trên ghế sô pha: “Nói ra nghe xem.”

 

Vừa rồi trong quá trình khóc cô đã đưa ra yêu cầu với Cố Từ, cái gọi là thời gian ‘người chị em’ này quá ngắn, nhất định phải kéo dài, kéo dài tới khi cô ngừng nói mới thôi.

 

Có thể là bởi vì hôm nay thấy cô thảm, công chúa Từ không phóng măng, còn đại phát từ bi mà đồng ý.

 

“Cũng không có gì…” Nhan Lộ Thanh ngẫm lại, dùng giọng mũi rất nặng thuận miệng nói: “Thì ví dụ như, nếu như tôi bị bắt nạt thì sẽ nghĩ cách bắt nạt lại, an ủi tôi, sau đó bôi thuốc gì đó cho tôi.”

 

“Bôi thuốc?” Giọng nói của Cố Từ dừng lại một chút, sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, càng có vẻ hẹp dài: “Cậu còn bị thương?”

 

“Đúng vậy!” Nhan Lộ Thanh vỗ đùi: “Tôi còn quên kể với cậu! Nhất định là đập cho bầm rồi, chắc chắn đó, lúc ấy thật sự là đau chết tôi mất!”

 

Ở gần ghế sô pha của hai người, dưới chiến bàn trà cách bọn họ chưa tới nửa mét có cái tủ nhỏ, Cố Từ không lên tiếng, đưa tay kéo cửa tủ rồi xách hộp cấp cứu ra, vừa lục lọi vừa hỏi: “Chỉ bị bầm, không chảy máu?”

 

Đây hẳn là thuốc mỡ cho việc té ngã bị đánh?

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Ừm, không có chảy máu.”

 

“Vết thương ở đâu?”

 

“Vết thương ở ---” Trong khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh đang muốn trả lời thì giọng nói vô cùng lúng túng mà kẹt lại.

 

Sau đó cô chống lên đệm ghế sô pha, bờ môi tiến đến bên tai Cố Từ, cô cực nhỏ tiếng nói:

 

“Vết thương ở chỗ --- mông.”

 

Bàn tay tìm thuốc của Cố Từ dừng lại, anh giương mắt: “...?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)