TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Thi giữa kỳ tổng cộng hai ngày, thời gian đè nén rất căng nhưng Nhan Lộ Thanh thi khá là thuận lợi.

 

Không phải là bởi vì bài nào cô cũng biết mà là lúc học tập định vị quá chuẩn xác, dù sao Cố Từ chưa từng để cô làm đề bài quá sâu xa, mục tiêu chính là lấy điểm số của phần đơn giản dễ học --- ngược lại vừa thi xong, cô đã có lòng tin tuyệt đối là mỗi một môn cô đều có thể được hơn nửa số điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc thi, Nhan Lộ Thanh còn làm quen được không ít bạn bè cùng khóa, một người ba xàm như cô dễ gần lại xinh đẹp, trong hai ngày thi ngắn ngủi ở trường cũng lăn lộn đến mức vui vẻ sung sướng, còn tham gia được mấy nhóm lớp, nhóm khoa viện.

 

Ngày thứ hai kết thúc hai môn khó khăn nhất, lúc Nhan Lộ Thanh quay về biệt thự, vẻ hưng phấn trên mặt đều không giấu được.

 

Nửa tháng gần đây, người của cả biệt thự đều biết Nhan tiểu thư học tập đến khí thế ngút trời, ngày đầu tiên thi xong sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cô, không có ai dám nhắc đến một chữ có liên quan, dì Disney vụng trộm cảm khái với Tiểu Hắc: “Cháu trai trong nhà dì thi đại học cũng như vầy.”

 

Cho nên đám người thấy cô vui vẻ như vậy thì dồn dập vây quanh hỏi thăm thế nào. Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Có cảm giác thành công của thi đại học hai lần.”

 

Cùng bọn họ thổi phồng xong, Nhan Lộ Thanh lại lập tức chạy đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống. Cố Từ vốn đang hững hờ xem TV, cảm thấy bên người lõm xuống mới nghiêng mặt nhìn cô một cái.

 

Nhắc tới cũng lạ, người có tính cách giống như Cố Từ vì sao lại thích xem TV? Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy rất mù mịt.

 

Cô rất thích xem TV. Nhưng cô thích xem TV là vì có nguyên nhân.

 

Một là bởi vì khi cô còn bé thì TV là thứ cô không có được cũng không nhìn thấy. hai là bởi vì cô cảm thấy mở TV sẽ rất náo nhiệt, sẽ có loại ảo giác giống như nhà không có chút trống rỗng nào, bên cạnh ầm ĩ ồn ào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy Cố Từ thì sao?

 

Sao anh lại thích xem TV như thế? Thậm chí là giống y hệt cô, cũng giống như là một loại thói quen?

 

Hơn nữa điều kỳ lạ là, cô luôn cảm thấy TV và loại khí chất trạch nữ như cá ướp muối của cô mới hợp với nhau, không ngờ cảnh tượng mỗi lần Cố Từ ngồi trên ghế sô pha, đeo kính mắt có giá trị mỹ mạo siêu cao xem TV lại có loại đáng yêu tương phản chỉ thuộc về boss.

 

Nội dung vốn muốn nói tạm thời bị đẩy sang một bên, Nhan Lộ Thanh tò mò chọc vào gối dựa phía sau anh: “Cố Từ, sao mỗi ngày cậu đều xem TV vậy.”

 

Cố Từ mang theo kính mắt, phía trên đó mơ hồ ánh ra hình ảnh trong màn hình, sau đó anh vô cùng bình tĩnh khách quan mà trả lời: “Bởi vì chán.”

 

Nói xong, anh lấy điều khiển từ xa ở một bên qua đổi kênh.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn thấy khó hiểu: “Chán thì không thể làm những việc khác sao? Vì sao cứ phải là xem TV?”

 

Tay của Cố Từ hơi dừng lại, anh quay đầu đối mặt với cô rồi gằn từng chữ một: “Chuyện khác càng chán hơn.”

 

“...”

 

Mặc dù anh đều trả lời mỗi một câu hỏi nhưng thật ra trả lời cũng như không.

 

Đây chính là dấu hiệu Cố Từ không muốn trả lời.

 

Anh đã rõ ràng không có hứng thú với chủ đề này, Nhan Lộ Thanh đổi sang cái khác. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại cho Cố Từ nghe về việc hôm qua hôm nay mình đã thi đề bài gì, mà Cố Từ cuối cùng cũng giống như là vui lòng nghe, chuyển sự chú ý từ TV sang cô.

 

“... Tóm lại gần như là mấy cái này, những thứ cậu giảng tôi cơ bản đều viết hết rồi.”

 

Bô lô ba la nói xong, cô mở to hai mắt, mong đợi chờ Cố Từ trả lời.

 

Chờ mong rồi kỳ vọng, Nhan Lộ Thanh lại một lần nữa phát hiện ra điều không thích hợp ---

 

Sau lần trước tặng nhầm vòng hoa, cực kỳ giống chủ nhà và bà xã hiểu rõ đại nghĩa, cảnh tượng này lại bắt đầu khiến người ta mờ mịt rồi. Hiện tại chính là phảng phất như cảnh tượng một người chủ nhà vì dỗ cho bà xã vui vẻ mà tham gia thi đại học lần thứ hai, thi xong trở về cầu khen ngợi.

 

Trong khi Nhan Lộ Thanh đang bị sự tưởng tượng của mình đánh sấm thì giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai cô.

 

“Cho nên, có thể quá nửa số điểm nhỉ.” Cố Từ nhìn cô, dường như là rất tùy ý hỏi thăm.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy nhất định là có thể nhưng cô lại không nói.

 

Bởi vì tò mò…

 

“Nếu như tôi thật sự không hơn được nửa số điểm thì sao?”

 

“Cũng không có gì,” Cố Từ nở nụ cười với cô, vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu cũng rất mềm mại: “Vậy thì gia môn bất hạnh thôi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc trong giây lát: “Không phải, cho dù bất hạnh thì ít nhất cũng nên là ‘Sư môn bất hạnh’ chứ…”

 

“Gần như nhau.” Cố Từ nhàn nhạt dựa ra sau một chút, giải thích câu nói trước đó của mình: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.”

 

“... …”

 

Nhan Lộ Thanh: Mẹ nó.

 

Cho nên cô đã đường đường là một chủ nhà, cầu khen ngợi cái con khỉ!!

 

Đây không phải là bà xã hiểu rõ đại nghĩa, đây con mà nó là bà xã ngoài miệng bôi độc rắn hổ mang.

 

 

Nghe nói kết quả kỳ thi giữa kỳ lần này trong mấy ngày là có, lúc chờ kết quả, Nhan Lộ Thanh vùi trong biệt thự rất buông thả mà chơi trò chơi hai ngày.

 

Trong hai ngày này cô đều gọi Cố Từ cùng nhau chơi đôi.

 

Thật ra trước khi gọi cô có chút do dự --- dù sao thì thứ như chơi game này là dựa vào cảm giác tay, lỡ như cô gà quá, Cố Từ muốn đá xoáy mình giống như đá xoáy đồ gà ngày đó thì làm sao bây giờ.

 

Nhưng kết quả vậy mà lại không có.

 

Tài khoản của Nhan Lộ Thanh lúc trước kéo hai chị em sinh đôi nên vừa mới lên Vương Giả, Cố Từ cao hơn cô hai mươi sao, ghép đội vẫn như cũ là ván có số sao thấp. Bọn họ thắng đều vô cùng suôn sẻ, phối hợp khá là ăn ý, thỉnh thoảng thua vài ván không phải là gặp phải người treo máy thì chính là gặp phải loại đồng đội gà đến một cảnh giới nhất định, thật sự không phải người.

 

Vị trí mà cô và Cố Từ thường chơi nhất là hai ad và đi rừng, nhưng trong đó có một ván, Cố Từ ở hàng năm chỉ còn lại vị trí support, lúc anh chưa khóa xác định tướng, Nhan Lộ Thanh nói đùa: “Cậu cầm Yao* cưỡi trên đầu tôi là được rồi.”

 

*Một tướng trong game

 

Sau đó Cố Từ thật sự cầm Yao --- một chiêu lớn là treo trên đầu tướng khác tạo ra hộ thuẫn, hình thái bản thể là một con nai con, thường xuyên bị người chơi gọi đùa là “Công chúa Yao Yao” đáng yêu support anh hùng.

 

Nhan Lộ Thanh bật cười ngay tại chỗ.

 

Đầy trong đầu cô đều là mấy chữ “Công chúa Từ chơi công chúa Yao Yao”, thỉnh thoảng nhìn Cố Từ ngồi bên cạnh cách mình không xa, nhìn mặt bên hơi có vẻ lạnh nhạt của anh, lại nghĩ tới tướng mà anh thao tác trong tay là nai con treo trên đầu mình, cô càng nghĩ càng muốn cười, đến cuối cùng quả thật không dừng được, ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ đi rừng cũng ảnh hưởng tới sự phát huy.

 

Cuối cùng ván này bởi vì xạ thủ phát triển quá tốt, trở thành ông lớn, kéo luôn cả bốn người còn lại, chiến tích của Nhan Lộ Thanh lẫn lộn đến mức không nỡ nhìn, kéo theo chiến tích của Cố Từ support cho cô cũng kém đi.

 

Bắt đầu ván thứ hai, cô lại giật dây Cố Từ: “Cậu cầm Yao Yao thêm một ván nữa đi, lại cưỡi trên đầu tôi.”

 

“Sau đó thì sao, cưỡi trên đầu cậu nhìn cậu gà thế nào à?” Cố Từ cười từ chối: “Vậy thì vẫn thôi đi.”

 

Có lẽ là trong nụ cười không dừng được của cô anh đã nghe ra được vấn đề, trong lúc lập đội sau đó, anh cũng không cầm tướng Yao này nữa.

 

Sở dĩ chơi game hai ngày là bởi vì Nhan Lộ Thanh thuộc tình huống đặc biệt, điểm số có sớm hơn những sinh viên khác, nhà trường cũng đã nói trước cho ông cụ nhà họ Nhan biết.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan]: Cháu đạt tiêu chuẩn rồi.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan]: [Hình ảnh]

 

Lúc nhận được tin Wechat này, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ vừa nghỉ ngơi giữa trận, tư duy của cô cũng chưa xoay chuyển được, suy nghĩ mười mấy giây mới phản ứng được --- đây là đang nói đến kỳ thi giữa kỳ của cô.

 

Ấn mở hình ảnh, là kết quả các môn của cô được viết bằng tay, Nhan Lộ Thanh lướt qua nhìn sơ lược, ngoại trừ hai môn khó nhất miễn cưỡng vừa qua sáu mươi thì các môn bình thường còn lại hơn bảy mươi, môn tư duy được tám mươi điểm, tiếng Anh là cao nhất được hơn chín mươi.

 

Đây cũng quá lợi hại rồi! Cô tự khen mình trong lòng.

 

Nhan Lộ Thanh đang chờ tin nhắn thứ ba của ông lớn nhà họ Nhan gửi tới khen mình, nhưng mà cô trừng mắt đợi mấy chục giây, chờ được một phút, đối phương vẫn không có ý gửi bất kỳ tin nhắn gì tới.

 

“... Im lặng.” Nhan Lộ Thanh hướng về phía màn hình hung dữ mắng: “Chuyện lớn như vậy mà chỉ gửi mấy chữ cho mình.

 

Chuyện này còn bảo cô khoe khoang như thế nào được.

 

Bình thường không phải đều là gửi --- “Cháu đạt tiêu chuẩn rồi cháu gái, ông nội không nhìn nhầm cháu, kết quả rất tốt, cháu giỏi quá.”

 

Sau đó cô trả lời lại một tin --- “Cảm ơn ông nội, có tay là được ạ.”

 

Đây thì tính là chuyện gì vậy? Nhan Lộ Thanh vừa mắng vừa đành phải uất ức trả lời bốn chữ “Cảm ơn ông nội”.

 

Chẳng mấy chốc cô đã nói cho người trong biệt thự biết, phản ứng của mọi người hoàn toàn ngược lại với ông cụ Nhan, không chỉ có kích động thổi phồng cô một phen, thậm chí dì nấu cơm còn quyết định buổi tối làm thêm mấy món ăn chúc mừng.

 

Đây mới đúng chứ!

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trên ghế sô pha, lại nhìn Cố Từ ở một bên khác của ghế. So với đám người thì anh bình tĩnh hơn nhiều, dường như không cảm thấy kết quả này có gì ngoài ý muốn, thậm chí còn nhân lúc bên cạnh hai người không có ai mà hỏi cô: “Bọn họ có biết cậu được năm mươi điểm là có thể đủ tiêu chuẩn không?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh lườm anh một cái: “Năm mươi điểm thì làm sao! Năm mươi điểm thì cũng chính là do tôi tự thi được!”

 

“Hơn nữa, tôi lại không thật sự thi được năm mươi điểm.” Cô tìm bảng kết quả giơ ra cho anh nhìn, hận không thể dán lên mặt anh: “Tự xem đi! Không có môn nào thi được năm mươi cả!
 

 

Cố Từ xem xong cười cười với cô: “Ừm, rất lợi hại.”

 

Sau đó không đợi Nhan Lộ Thanh nói chuyện, anh lại mở miệng nói: “Ngày ấy cậu vừa về, nói cậu có cảm giác thành công của hai lần thi đại học,” Dừng lại một chút, Cố Từ đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy lần đầu tiên thi đại học rất thành công?”

 

Nhan Lộ Thanh vênh vang đắc ý: “Đó là đương nhiên.”

 

Cô chính là vào đại học với số điểm vượt qua điểm cao nhất, điều này có nghĩa là, năm tiếp theo điểm của cô sẽ là điểm chuẩn trúng tuyển của ngành đó tại thành phố, đó chính điều sẽ được in trên sách tham khảo chiêu sinh, có thể diện biết bao nhiêu!

 

Giọng nói của Cố Từ một lần nữa đúng lúc chen vào: “Thi khoa gì?”

 

Anh hỏi đến mức giọng điệu quá tự nhiên, trong đa số thời điểm Nhan Lộ Thanh lại không có sự đề phòng với anh, trong đầu nghĩ đến cái gì đầu tiên là cô trực tiếp nói ra: “Trúng…”

 

Cô nói một chữ là lập tức ý thức được điều không đúng, nhanh chóng phanh lại, nuốt xuống hai chữ “Khoa văn” phía sau.

 

Vẻ mặt của Cố Từ không có chút thay đổi nào, vẫn nhìn cô như cũ, tựa như không hề ngạc nhiên.

 

“Tôi nói là,” Đầu óc Nhan Lộ Thanh nhanh chóng xoay chuyển, cô báo ra tên trường: “Khoa máy tính của trường đại học H Trung Quốc.”

 

Đang muốn vỗ tay thở phào nhẹ nhõm vì sự cơ trí của mình, mà Cố Từ vốn không có biểu cảm gì lại bởi vì lý do thoái thác của cô mà cười vài tiếng.

 

“Cậu còn sợ tôi tưởng là trường học nước ngoài?” Anh cong mắt, tán thưởng nói: “Nhan tiểu thư, thật sự là quá chu đáo rồi.”

 

“... …”

 

Loại cảm giác quỷ dị kỳ lạ phảng phất như anh biết tất cả mọi chuyện lại tới rồi.

 

Mỗi ngày Cố Từ đang nói cái gì vậy?

 

Rốt cuộc là anh nghĩ thế nào???

 

Trước đó bỏ dở đại nghiệp thôi miên chính là vì mục tiêu của việc học không thể không hoàn thành, không hoàn thành được thì sẽ bị ông lớn nhà họ Nhan xóa tên, cho nên nhất định phải hết sức nghiêm túc.

 

Nhan Lộ Thanh thầm nghĩ, sau này cô không tiếp tục lãng phí thời gian chơi game nữa, cô phải nhanh chóng bắt đầu khổ luyện thôi miên, sớm ngày nắm bắt lấy anh.

 

-

 

Buổi tối lúc ăn cơm, Nhan Lộ Thanh nhận được tin Wechat của mẹ Nhan, bà bảo cô ngày mai về nhà, muốn chúc mừng cô đã thông qua lần thi cử này.

 

Cùng là một việc nhưng lại khác với người có rất ít hoạt động nội tâm như ông cụ Nha, phía trên đầu mẹ Nhan vẫn luôn bốc lên đủ loại bong bóng.

 

Màu hồng mong mỏi: “Phải cổ vũ thật tốt, sau này con bé sẽ càng muốn đi học nhỉ.”

 

Màu lam u buồn: “Nhưng trở lại trường chung quy cũng không phải là chuyện vinh quang gì, còn không thể làm yến tiệc, ôi…”

 

Màu vàng vui vẻ: “Cho dù nói thế nào, con bé đi học thật sự là quá tốt rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …” Thật ra mình thực sự là một học bá.

 

Ngoại trừ biệt thự thì cô không muốn đi đâu cả, nhưng lời mời của người nhà thế này ngược lại cũng không có lý do gì để từ chối. Thế là Nhan Lộ Thanh hỏi thời gian, mẹ Nhan trả lời là trưa mai.

 

Đúng lúc đang ở trên bàn ăn, cô nhẹ nhàng gõ rìa chén, làm Cố Từ ngồi đối diện giường mắt nhìn qua.

 

“Trưa mai tôi phải về nhà họ Nhan, bọn họ nói muốn chúc mừng tôi.” Nhan Lộ Thanh hỏi: “Cậu muốn đi cùng không?”

 

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng ăn đã rơi vào sự yên tĩnh.

 

Cô nhìn thấy vẻ mặt của Cố Từ cứng lại trong chốc lát, sau đó anh híp mắt, lộ ra đuôi mắt cực kỳ hẹp dài xinh đẹp.

 

“Dùng thân phận gì?” Anh hỏi.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên ngẩn ra.

 

Đúng vậy, đột nhiên đưa một chàng trai về nhà, tất cả người nhà đều có mặt, phải dùng… thân phận gì?

 

Cũng may cô phản ứng rất nhanh, chưa tới mấy giây đã nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên là gia sư rồi!” Nhan Lộ Thanh cười hì hì che giấu sự xấu hổ: “Dù sao tôi có thể thi qua được thì cậu là công thần số một.”

 

Cố Từ nhìn cô, giống như bình thường mà điềm đạm nở nụ cười, anh nói: “Cảm ơn bạn học Nhan, nhưng tôi không đi.”

 

Đúng, đi mới thật sự là xấu hổ. Nhan Lộ Thanh cũng đồng ý với đáp án của anh, lần này ngay cả vì sao cũng không hỏi, cô nói một tiếng “Biết rồi” rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

 

Có thể là từ bề ngoài thì nhìn không ra nhưng vào lúc này, trái tim của Nhan Lộ Thanh đập rất nhanh --- bởi vì vừa rồi lúc hỏi ra lời, cô dường như không nghĩ như vậy.

 

Cô không cân nhắc đến chuyện khác, chỉ là đơn thuần muốn hỏi anh là có muốn đi hay không --- tựa như chỉ cần cô ra ngoài, ngoại trừ việc nhất định phải tránh anh thì cô đều muốn ở cùng với anh.

 

Thật giống như… có tính ỷ lại vào thứ gì đó.

 

-

 

Sáng ngày hôm sau, Nhan Lộ Thanh lần thứ hai đi vào nhà họ Nhan.

 

Cô cảm thấy mình về nhà mình, nếu như còn mang theo vệ sĩ thì nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

 

Huống chi bố Nhan và mẹ Nhan cũng không có thiết lập nhân vật giống ông cụ Nhan, cho nên Nhan Lộ Thanh chỉ tự một mình ra trận.

 

Cô đến sớm, vẫn chưa tới giờ cơm trưa, bố Nhan và mẹ Nhan đi ra ngoài làm việc đều vẫn chưa về nhà, anh hai với nội tâm phong phú lần trước tới đón cô cũng không ở đây, toàn bộ lầu một ngoại trừ quản gia thì chính là dì giúp việc. Nhan Lộ Thanh vô cùng buồn chán đi dạo một lúc, cuối cùng vẫn lên lầu hai rồi ở trong phòng sách mà cô đã tới trong lần đầu tiên.

 

“Makabaka, alo!” Sau khi Nhan Lộ Thanh tùy tiện tìm cái ghế trong phòng sách ngồi xuống, cô ở trong đầu liên lạc với nó: “Đã nói là tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng mà? Tôi cố gắng học tập thi được kết quả cao như vậy, không đến mức không phát cho tôi chứ?”

 

“Maria đừng gấp, cái đó đang thăng cấp nè ~”

 

Ồ, xem ra là bảo bối lớn, lại còn phải thăng cấp.

 

Nhan Lộ Thanh không quá muốn ngồi không tại chỗ, cô dứt khoát cứ như vậy mà trò chuyện cùng Makabaka, ví dụ như mỗi ngày bọn họ làm gì, ví dụ như người xuyên sách xảy ra sai sót thì có thể xuyên qua một vài vật thể không phải người hay không, lại ví dụ như hiệu ứng của những người khác trong sách này rốt cuộc còn có thể kỳ lạ tới mức nào…

 

Còn chưa đợi trò chuyện bao lâu, ngay phía trước Nhan Lộ Thanh đột nhiên có một bóng dáng bé gái khoảng sáu bảy tuổi chạy qua.

 

Cửa phòng sách khép hờ, cô bé dường như đang trốn tránh người ta, không nhìn thấy Nhan Lộ Thanh ở một bên khác trong phòng sách. Cô bé mặc váy ngủ màu trắng, giống như kẻ trộm mà đi vào, nhìn ngang nhìn dọc không thấy người, cô bé lập tức nhét thứ gì đó trong tay vào miệng.

 

Một loạt động tác đều rất giống anime, rất đáng yêu.

 

Không đợi cô vỗ tay vì hành động đáng yêu này, Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghe thấy trong sự lo sợ của cô bé lộ ra tiếng nghẹn ngào thống khổ.

 

…?

 

Mặc dù không biết đây là trẻ con ở đâu ra, Nhan Lộ Thanh vẫn lập tức đứng dậy chạy đến bên người cô bé, nhẹ nhàng xoay mặt cô bé qua: “Em sao vậy? Em mở miệng chị xem nào, mở miệng, a ---”

 

Nước mắt của cô bé chảy đầy mặt, cô bé gắt gao nhắm hai mắt, lại ngoan ngoãn mở to miệng. Nhan Lộ Thanh nhìn, là kẹo que kẹt ở chỗ yết hầu.

 

Kẹo này nhỏ hơn kẹo que bình thường, cũng quay là chỉ bị kẹt một phần nhỏ, Nhan Lộ Thanh níu lấy que trắng, thoáng cái kéo cây kẹo ra, cô bé ho khan một lúc, hồi lâu mới dần dần khôi phục lại.

 

“Cảm, ơn… chị ạ…” Cô bé rất lễ phép, còn chưa mở mắt đã nói cảm ơn cô.

 

Sau đó chờ đến khi cuối cùng cũng mở ra, đôi mắt to xinh đẹp kia của cô bé lại chợt trừng lớn, trong đôi mắt ngây thơ chỉ thuộc về trẻ con vậy mà lộ ra sự sợ hãi rõ ràng.

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Trông cô đáng sợ như vậy sao? Để cô bé cảm thấy cô ăn thịt trẻ con??

 

“Maria ---” Sự nghi ngờ này vừa xuất hiện, giọng nói của Makabaka lập tức xuất hiện trong đầu: “Đây là con của bạn thân của bố mẹ nhà họ Nhan, đôi vợ chồng đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mình vào ba năm trước cho nên bố mẹ nhà họ Nhan nhận cô bé, cô bé trở thành con gái nuôi của nhà họ Nhan.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn rất mờ mịt: “Vậy vì sao nó sợ tôi?”

 

“Bởi vì nguyên chủ rất ghét đứa trẻ này, lúc cô bé bốn năm tuổi…” Makabaka nhanh chóng kể xong, Nhan Lộ Thanh mới hiểu được ngọn nguồn của sự việc

 

Hóa ra nguyên chủ dọn ra khỏi nhà cũng là bởi vì em gái nhỏ này.

 

Nguyên chủ đã từng đưa em gái đến vùng ngoại ô chơi, nói là chơi nhưng cô ta không đưa em gái về, cuối cùng vẫn là anh hai anh ba của cô ta trải qua mấy tiếng đồng hồ mới tìm được cô bé cuộn mình lại ở trong hốc cây ở gần vùng ngoại ô, sau khi trở về, cả nhà đều hết sức tức giận, nguyên chủ vốn đã không muốn ở lại cái nhà này nữa, đúng lúc mượn cơ hội rời đi một mình.

 

Nhan Lộ Thanh: “... …” Sao cô cũng nghĩ không thông, đồ cặn bã nguyên chủ này rốt cuộc là vì sao có thể xấu đến mức không có góc chết như vậy.

 

Tất cả những thứ này xảy ra trong vòng mấy phút, bàn tay của Nhan Lộ Thanh còn đặt trên khuôn mặt của cô bé, lúc này cô bé cứng đờ, thậm chí là sợ đến mức cả người run lên, mà cô cũng cứng đờ.

 

Cô chưa kịp phản ứng xem tiếp theo nên làm gì thì bên tai đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Makabaka luôn miệng nhắc nhở cô: “Anh ba của nguyên chủ đến rồi! Anh ta rất ghét nguyên chủ, Maria mau buông tay ---”

 

Ngay sau đó, bờ vai của cô bị một luồng lực lớn hung hăng đẩy ra --- Nhan Lộ Thanh vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, lần này trực tiếp mất trọng tâm mà ngã xuống sàn nhà.

 

“Maria cô không sao chứ!” Makabaka kinh ngạc thốt lên.

 

“Không có việc gì lớn…” Nhan Lộ Thanh trả lời.

 

Nhưng cái mông bị ngã thật là con mẹ nó đau! Mẹ nó! Tên anh ba này là đồ ngốc gì vậy? Có miệng không? Không biết hỏi trước một tiếng hay là xem tình hình trước sao?

 

Vẫn là quy tắc cũ, có thể cõng nồi nhưng không thể chịu tội.

 

Nhan Lộ Thanh mang một bụng lửa giận, vù một cái ngẩng đầu ---

 

Người tới ít nhất cao một mét tám trở lên, không nói quá nhưng một tay rõ ràng có đường cong cơ bắp nhẹ nhàng ôm lấy bé gái, đang từ trên cao nhìn xuống cô.

 

… Mẹ nó, đánh không lại.

 

Nếu như đưa Tiểu Hắc đến là tốt rồi. Cô rất hận mà nghĩ.

 

Dáng dấp của anh ba vẫn là diện mạo gen tốt của nhà họ Nhan, lúc này anh ta che chở bé gái, vẻ mặt không kiên nhẫn và cáu kỉnh: “Nhan Lộ Thanh, mày vừa về đến lại con mẹ nó nổi điên?”

 

Nhan Lộ Thanh liếc mắt một cái lên tận trời xem thường.

 

Cô tức giận đến mức đau phổi, lại cạn lời đến cực điểm, cô trực tiếp hỏi đồ ngốc này: “Anh có thiên nhãn nhìn thấy à? Hay là dùng đôi mắt mù trên mặt anh nhìn thấy vậy?”

 

Có lẽ là nguyên chủ chưa từng nói chuyện như vậy, anh ba rõ ràng là sửng sốt. Sau đó quan sát cô một hồi, anh ta cười nhạo nói: “Bệnh tâm thần trâu bò đấy, nói mày điên mà còn không nhận.”

 

“Căn phòng này lớn như vậy sẽ không phải là không có camera chứ.”

 

Nhan Lộ Thanh chống đỡ tự mình đứng dậy, cố giả vờ như không có việc gì mà phủi quần áo của mình: “Anh đi xem camera đi, xem xem rốt cuộc là tôi điên, hay là anh mù.”

 

Nhan Lộ Thanh không nhắc đến để cô bé con tự mình nói. Khuôn mặt này của cô hẳn là đã để lại bóng ma tâm lý cho cô bé, chắc chắn là cô bé sợ chết cô, bây giờ nói không ra lời cũng là bình thường, trong chuyện này cô bé lại không sai gì cả.

 

Nhan Lộ Thanh chỉ đơn thuần khó chịu hành động này anh ba, không thấy gì cả nhưng cũng không hỏi gì mà trực tiếp ra tay.

 

Lúc trước Ngu Tích đối với cô như vậy, cô đánh trả nhổ trụi đỉnh đầu cô ta, nhưng đổi lại là tám người như cô thì cũng không đánh lại người đàn ông trước mắt này, chỉ có thể sử dụng mồm mép.

 

Nhưng cho dù là như thế, cô cũng sẽ không để cho anh ta dễ chịu. Đây là nỗi oan mà Thánh Mẫu Disney cũng không nhịn được.

 

Nhan Lộ Thanh chịu đựng sự đau nhức kịch liệt của nửa bên mông, lấy tư thế bình thường đi tới một bên cửa, cô nắm bắt giọng điệu đến vừa vặn, vừa nhẹ nhàng lại ra vẻ, vô cùng tức giận:

 

“Anh trai này, sau khi xem xong là tôi điên hay là anh mù thì nhớ có văn hóa một chút, nói xin lỗi tôi.”

 

Nói xong cô trực tiếp đi xuống lầu, lúc gặp được quản gia canh giữ ở cửa phòng khách, cô nghiêm túc nói: “Nói cho bố mẹ biết, bữa cơm này cháu ăn không vô nữa.” Cô dừng lại một chút rồi nhấn mạnh: “Bởi vì cháu bị con trai thứ hai của bọn họ bạo lực gia đình, bây giờ về nhà dưỡng thương.”

 

“???”

 

Dưới sự trợn mắt há mồm cộng thêm cái nhìn chăm chú đầy dấu chấm hỏi của quản gia, Nhan Lộ Thanh cứ thế mà đi tới xe ở trong sân, cô mở cửa xe đi lên rồi nói với tài xế: “Làm phiền chú lái về nhà đi.”

 

 

Trên đường trở về, Makabaka vẫn luôn ở trong đầu liên lạc với cô, an ủi cô.

 

Nhan Lộ Thanh thỉnh thoảng nghe, thỉnh thoảng thất thần.

 

Cuối cùng lại nghĩ đến cảnh tượng anh ba che chở cho cô bé.

 

Nhan Lộ Thanh lớn như vậy, có lúc cô đơn, có lúc hâm mộ gia đình của người khác mỹ mãn, cô càng biết con người sống, đầu tiên là phải học được cách chấp nhận chính mình.

 

Nhưng cảnh tượng vừa rồi giống như bộ phim mà cô xem được ở trong trường cách đây không lâu, vào lúc không có chút phòng bị nào mà có thể tiến vào lòng người ta dễ như trở bàn tay.

 

Bởi vì bản thân cô cũng đã từng là cô bé ấy.

 

Nhan Lộ Thanh nghe viện trưởng nói, khi còn bé mình rất đáng yêu, lúc đó có một đôi vợ chồng giàu nhất ở bản địa đến nhận con nuôi, liếc mắt một cái là đã chọn cô.

 

Nhan Lộ Thanh đi cùng bọn họ, ở trong căn nhà lớn một khoảng thời gian, mặc váy đẹp một khoảng thời gian, lại bởi vì con gái ruột của bọn họ không ngừng làm khó dễ, cô không ngừng phản kháng, cuối cùng lại bị trả về.

 

Cô có ấn tượng lờ mờ, lúc ấy mình rất sợ hãi, nhưng lại cảm thấy được giải thoát --- bởi vì cô nhớ rõ thậm chí ngay cả quần áo mới mình cũng không dám mặc, cũng không dám ra khỏi phòng, chỉ vì để cho cô con gái ruột kia không thể bắt nạt cô.

 

Đôi vợ chồng đó trả cô về, bọn họ nhìn cô, Nhan Lộ Thanh đã quên mất khuôn mặt họ như thế nào nhưng lại nhớ rõ giọng điệu áy náy kia.

 

Bọn họ nói, xin lỗi cháu, cục cưng nhà chúng ta không muốn có em gái, là lỗi của chú dì, chưa xử lý tốt những chuyện này mà đã nhận nuôi cháu…

 

Sau đó đôi vợ chồng đó cho cô một số tiền lớn, tiền đều được dùng mua sách vở mua quần áo cho cô, sau khi cô lớn lên phu nhân viện trưởng mới nói cho cô biết chuyện sau này, đồng thời nói: “Con cũng không cần cảm thấy không nên dùng số tiền này, người áy náy chính là bọn họ, với những vết thương trên người con lúc con về, bọn họ không bồi thường cho con thì chúng ta cũng sẽ không chịu để yên.”

 

Bản thân cô đã từng là cô bé ấy, tình cảnh của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng đều bị con gái ruột cực đoan chán ghét.

 

Cho nên cô nhìn thấy anh ba kia che chở cô bé được nhận nuôi thì sẽ xúc động như vậy.

 

Đầu óc của anh ba kia không tốt.

 

Nhưng cô bé có người nhà như vậy, sau này cô bé cũng sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Cứ luôn lớn lên như vậy, sự sợ hãi mà nguyên chủ mang đến cho cô bé hẳn là cũng sẽ tiêu tan nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới đây thì thở dài một hơi, cô thấp giọng nói với chính mình: “Mình bắt đầu là Maria rồi…”

 

“Maria, cô nói gì đó.” Makabaka ngắt lời cô: “Cô đừng buồn như vậy mà, cô làm cho tôi cũng rất khổ sở, tôi lập tức đi giục thăng cấp phát thưởng, sau đó cô nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ!”

 

Nhan Lộ Thanh cười cười: “Được, vậy thì tôi chờ mong rồi.”

 

Rất nhanh Makabaka đã offline, trong đầu yên tĩnh, xe cũng đúng lúc chạy đến biệt thự.

 

Nhan Lộ Thanh xuống xe, trước sau chỉ cách nhau hơn một tiếng đồng hồ, lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, cô lại có thể có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Từ lúc cô xuyên qua đến nay không phải là chưa từng chịu uất ức, cô cõng nhiều nồi lắm, nhưng cô không quan tâm thì sẽ không khổ sở.

 

Hôm nay lại khác.

 

Bởi vì Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đều là bệnh nhân, ăn cơm nhất định phải ba bữa đúng giờ, lần này cô trễ nải gần hai tiếng, người trong biệt thự đã ăn trưa rồi. Cố Từ ngồi trên ghế sô pha xem TV, dì Disney bận quét dọn, Đại Hắc và Tiểu Hắc đứng một trái một phải của Cố Từ như đứng gác.

 

Nhìn thấy cô về sớm như vậy, tất cả mọi người sửng sốt, Tiểu Hắc lên tiếng đầu tiên: “Nhan tiểu thư, sao cô về sớm vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh vừa thay giày vừa nói: “Ừm, xảy ra chút chuyện, không muốn ăn ở bên đó nữa.”

 

Cô trực tiếp đi đến bên ghế sô pha rồi xua tay với Đại Hắc Tiểu Hắc: “Hai người đứng xa một chút trước đã.”

 

Sau đó cô cúi đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt nhìn qua của Cố Từ.

 

Vẻ mặt của anh ấm áp nhàn nhạt, người này mãi mãi có loại cảm giác lạnh lùng nhưng lại lộ ra chút ôn hòa, không đến mức quá sắc bén, mọi thứ đều thoải mái dễ chịu có mức độ.

 

Nhìn gương mặt đó, Nhan Lộ Thanh nghĩ.

 

Nhà cửa xưa nay không phải là thứ quan trọng, quan trọng là người ở trong đó.

 

Bắt đầu từ khoảnh khắc đi ra khỏi phòng sách nhà cũ, điều cô nghĩ chính là tranh thủ về, nhanh chóng về.

 

Vì sao chứ? Vì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong biệt thự… nhiều hơn là, vì nhìn thấy anh nhỉ.

 

Có lẽ là bắt đầu từ lúc trong hốc cây, cô đã bắt đầu toàn tâm tín nhiệm anh.

 

Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy trong thế giới trước mắt, chỉ có Cố Từ là hoàn toàn đứng cùng với cô.

 

Cố Từ đối mặt với cô thật lâu, đuôi mắt xinh đẹp của anh cong lên một đường đẹp mắt, anh ấm giọng hỏi: “Nhan Lộ Thanh, lần này sao không tặng hoa?”

 

Sự quái gở ấm áp, quen thuộc, chỉ thuộc về công chúa Từ.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh nghe thì cảm thấy thượng đẳng, thỉnh thoảng nghe lại cảm thấy buồn cười, sau này nghe được thì tức giận, bây giờ nghe vậy mà lại cảm thấy… rất ấm áp, cũng rất mềm mại.

 

Một câu đã khuấy động lên rất nhiều cảm xúc của cô, vừa muốn cười, mũi còn có chút chua xót.

 

“Bởi vì lần này không gây tai họa, cũng không gặp rắc rối.” Nhan Lộ Thanh ngồi xuống, chớp chớp mắt: “Tôi chịu uất ức rồi, tôi bị người ta đổ oan.”

 

Hơn nữa lúc đầu ở trên xe cũng không tủi thân.

 

Ai bảo anh hỏi chuyện hoa chứ.

 

Anh hỏi “Nhan Lộ Thanh, lần này sao không tặng hoa” chính là đang hỏi: “Nhan Lộ Thanh, cậu sao vậy.”

 

Có rất chuyện rõ ràng bản thân mình ở đó sẽ không khóc, càng có người hỏi han, an ủi thì càng muốn khóc.

 

Cố Từ vẫn nhìn cô như vậy, đôi mắt đen nhánh cực kỳ sâu xa, lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh cảm nhận được ma lực của đôi mắt Cố Từ mà trong sách miêu tả --- rõ ràng là anh không nói gì, nhìn đôi mắt như vậy của anh lại giống như cảm nhận được bản thân mình đều nghe thấy hết rồi.

 

Cô có rất nhiều cảm xúc chồng chất trong lồng ngực, cần một nơi để trút.

 

Phải tìm một lý do.

 

Một lý do có thể đến gần, tiếp xúc.

 

“Cố Từ,” Nhan Lộ Thanh bình tĩnh nhìn anh: “Cậu làm người chị em của tôi năm phút được không.”

 

Cô và Đại Hắc Tiểu Hắc cũng không phải là không quen.

 

Mặc dù nói thế này hơi có lỗi với Đại Hắc Tiểu Hắc, nhưng cô thực sự có chút cuồng nhan sắc.

 

“Lần trước tôi nói với cậu rồi, hiện nay tôi không gặp được người chị em của tôi, là thật.” Nhan Lộ Thanh bổ sung.

 

Cố Từ nhìn vào mắt cô, trong lúc vô tình, cô lại biến thành ánh mắt tội nghiệp trước kia năm lần bảy lượt xuất hiện.

 

Loại ánh mắt này sẽ chỉ xuất hiện vào lúc cô không xác định được anh có đồng ý hay không, còn lại không xuất hiện, đó chính là cô xúc định anh sẽ đồng ý.

 

Cũng là thần rồi.

 

“Nể mặt cậu không gây chuyện.” Anh cười cười rồi nói: “Tặng cậu mười phút.”

 

Nhan Lộ Thanh gần như là lập tức đưa tay vòng lên vai anh ---

 

Cố Từ vừa dứt lời, trước mắt thoáng một cái đã câu lấy ôm ở trong lòng.

 

Khoảng cách gần trong gang tấc, anh ngửi được mùi hương thơm ngát của dầu gội đầu giống như mình trong mái tóc cô.

 

Anh rất ít khi có lúc đột nhiên không kịp chuẩn bị, loại cảm xúc này đang xảy ra hết vào hiện tại, cực kỳ lạ lẫm.

 

Sau đó anh nghe thấy giọng nói tủi thân uất ức của thiếu nữ vang lên bên tai.

 

“Cố Từ, ôm một chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)