TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 4.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nghe được lời của Vưu Tĩnh, Nhan Lộ Thanh một mặt cảm thấy kinh hãi và quẫn bách, một mặt lại có loại cảm giác vô cùng kỳ lạ.

 

Vưu Tĩnh mang khuôn mặt đầy hiệu ứng trà xanh đi tìm Dư Tần với khuôn mặt toàn dao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn Cố Từ, cô hạ giọng nói: “Điện thoại của cậu không kết nối mạng à?” Cô nghi hoặc: “Bây giờ không phải đều là tự động chỉnh thời gian sao?”

 

Anh mang vẻ mặt đương nhiên: “Trước đó có việc nên cài đặt múi giờ khác.”

 

Vậy cậu kết nối mạng một chút thì chẳng phải là tự động chỉnh lại rồi sao?

 

Nhưng còn chưa hỏi ra lời này thì Nhan Lộ Thanh đã nghe thấy trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, quay đầu thì thấy một nữ giáo sư trung niên từ bên ngoài đi vào.

 

Cô lập tức mở điện thoại ra, nhân lúc giáo sư mở máy tính mà cùng chụp hình tiêu đề và giáo sư, sau đó mở Wechat gửi cho ông lớn nhà họ Nhan chứng tỏ mình thật sự tới rồi, mình thật sự muốn học tốt.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan] không trả lời nhưng đã hiện lên đã đọc.

 

Đồng thời sau đó phía trên ảnh đại diện toát ra một cái bong bóng, vậy mà lại là màu vàng ---

 

“Không tệ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức yên tâm.

 

Chỉ cần tìm được một chút thiện cảm của ông lớn nhà họ Nhan thì chuyến này sẽ không uổng công.

 

Rất nhanh cô đã khóa điện thoại rồi bắt đầu chăm chú nghe nội dung của buổi tọa đàm.

 

Thử nghe một chút thì đúng như Cố Từ nói --- rõ ràng là đều giảng bằng chữ Hán, tách chữ ra thì cô đều biết ý nghĩa nhưng nối lại thì không hiểu được.

 

Nhan Lộ Thanh vốn nghĩ dù sao cũng ngồi ở hàng thứ ba, cho dù nghe không hiểu thì cũng phải làm ra vẻ một chút, lại không nghĩ tới giáo sư này thích chọn người có tương tác.

 

Ai đối mặt với ánh mắt của bà ấy thì bà ấy sẽ chọn người đó trả lời câu hỏi.

 

Nhan Lộ Thanh vì nghe không hiểu nên đành phải nhìn giáo sư, cho nên lúc cô bị gọi thì cả người đều ngơ ngác.

 

Nhưng ở thời kỳ đi học ai cũng từng có những lúc như vậy, cô vẫn theo thói quen trước kia, trong quá trình chậm rãi đứng thẳng, cô chuẩn xác tóm chặt ngón tay Cố Từ, liều mạng bóp tay anh ám chỉ với anh.

 

Cũng may là Cố Từ thông minh, bên tai cô rất nhanh đã truyền đến giọng nói thả nhẹ của anh, Nhan Lộ Thanh nhìn quả bầu vẽ ra chiếc gáo mà trả lời xong thì nhận được cái gật đầu với vẻ mặt tươi cười của giáo sư.

 

Sau khi ngồi xuống, Nhan Lộ Thanh quay đầu nói lời cảm ơn với Cố Từ.

 

“Tôi biết cậu căng thẳng,” Cố Từ đưa tay cho cô nhìn, hơi mang theo ý cười nhẹ giọng nói: “Nhưng cũng không cần dùng sức bóp như vậy chứ?”

 

Ngón tay thon dài ngay cả khớp xương cũng trông rất đẹp, trên đó bỗng đâu có hai dấu đỏ, bởi vì làn da quá trắng mà càng thêm nổi bật.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức ngượng ngùng, sao cô có thể dùng sức với công chúa như vậy, cô sám hối.

 

“Xin lỗi…” Nhan Lộ Thanh xuất phát từ nội tâm mà cảm khái: “Thật sự không ngờ cậu da mịn thịt mềm như vậy.”

 

“...”

 

Điều Nhan Lộ Thanh không nghĩ tới chính là sau khi cô nói xin lỗi, Cố Từ lại dùng đôi mắt đen trong trẻo kia bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó mang vẻ mặt lạnh nhạt đặt tay xuống rồi một lần nữa nhìn về phía giáo sư.

 

Mãi cho đến khi buổi tọa đàm kết thúc, hai người cũng không nói thì thầm nữa.

 

Đám người bắt đầu rời chỗ, Nhan Lộ Thanh bị Vưu Tĩnh bên cạnh vỗ vỗ vai.

 

“Đi thôi cặp đôi nhỏ.” Vưu Tĩnh cười nói xong thì lại đột nhiên xoay người đến gần mặt cô.

 

Nhan Lộ Thanh bị khoảng cách công kích, lá trà quá góc cạnh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy có thể ngửi được hương trà trên người cô ta phân tán.

 

Cô nghe thấy Vưu Tĩnh nói: “Tớ cũng không nghĩ ra, cậu có gì mà ngại thừa nhận, dáng vẻ cậu ấy đẹp như vậy mà cậu cũng không tuyên bố chủ quyền? Nếu như cậu không thích thì chi bằng cho tớ, chia tay rồi nhất định phải nhắn Wechat cho tớ biết nha.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh lại muốn giải thích: “Chúng tôi thật sự…”

 

Nhưng Vưu Tĩnh đã mang theo Dư Tần rời đi.

 

Nhan Lộ Thanh cứ như vậy mà đưa mắt nhìn một đoàn trà xanh và một đám dao đi tới ngoài cửa phòng học bậc thang rồi biến mất không thấy nữa.

 

Cô ngồi tại chỗ nặng nề thở dài rồi quay đầu nhìn Cố Từ: “Chúng ta cũng đi thôi, cậu muốn đi đâu tìm bạn cậu?”

 

-

 

Người bạn mà Cố Từ muốn tìm Nhan Lộ Thanh đã gặp qua một lần, Là người lần trước cô nhìn thấy trong tiệc mừng thọ của ông nội Chương thế thân, Vệ Trì.

 

Cố Từ nói anh ta ở tòa nhà thí nghiệm khu B.

 

Nhan Lộ Thanh đi theo anh đến bảng sơ đồ của trường học, ngay cả nhìn cô cũng không nhìn một cái, chỉ chờ Cố Từ xem xong rồi đi theo anh.

 

“Cố Từ.” Đi trên con đường lớn của trường, cô lại lần nữa nhắc đến vấn đề trước khi bắt đầu buổi tọa đàm: “Lúc cậu hỏi tôi thời gian ấy, chính là cố ý đúng không? Kết nối mạng là có thể điều chỉnh thời gian, sao cậu lại không biết chứ…”

 

“Quả thật là tôi biết.” Cố Từ cười một tiếng: “Nhưng tôi nghe thấy rồi.”

 

“Hửm?” Nhan Lộ Thanh ngẩn ra: “Nghe thấy cái gì?”

 

“Nghe thấy người kia hỏi cậu, muốn cậu giúp cô ta kết bạn Wechat với tôi.” Dừng lại mấy giây, Cố Từ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, dáng vẻ rất chắc chắn: “Nếu tôi không lên tiếng thì cậu sẽ giúp cô ta, đúng không?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghẹn lời.

 

Bởi vì lúc cô đã suy nghĩ về vấn đề này được một nửa thì đúng lúc bị Cố Từ cắt ngang suy nghĩ.

 

Lúc ấy cô vốn đang xoắn xuýt, Cố Từ đã chặt đứt cơ hội xoắn xuýt lúc đó của cô, trực tiếp phá hỏng con đường của Trà Xanh… Nhưng vào lúc này lại khiến cô một lần nữa xoắn xuýt.

 

“Tôi… có lẽ là sẽ không giúp.” Nhan Lộ Thanh suy tư một lát: “Bởi vì đó là Wechat của cậu, tôi không có quyền thay cậu quyết định kết bạn hay không kết bạn với ai.”

 

Mặc dù luôn cảm thấy trong khoảnh khắc bị Trà Xanh hỏi thăm, ngoại trừ nguyên nhân này ra thì cô còn có chút gì đó khác ---

 

Thế nhưng Nhan Lộ Thanh lười suy nghĩ.

 

Mà Cố Từ nghe thấy vậy thì chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, không phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với đáp án này.

 

Đề tài này cứ thế mà bỏ qua.

 

Bọn họ sóng vai bước đi, khoảng cách không được tính là gần đến thân mật nhưng cũng không xa, đi trên con đường này đã nhận được vô số ánh mắt rửa tội.

 

Thật ra Nhan Lộ Thanh còn rất quen với kiểu nhìn chăm chú này cho nên cô sẽ tự động loại bỏ và lơ đi, nhưng đi cùng với Cố Từ thì loại nhìn chằm chằm này trở nên nóng hơn nhiều, dù thế nào cũng không có cách bỏ qua.

 

Tiêu tốn mười phút, hai người cuối cùng cũng đã cùng đi đến dưới tòa nhà thí nghiệm.

 

Bởi vì còn nhớ rõ ánh mắt giống như nhìn thấy nước lũ thú dữ lúc ấy của bạn Cố Từ khi nhìn thấy mình, Nhan Lộ Thanh không đi lên cùng anh: “Tôi ở dưới đây tùy ý đi dạo một chút, cậu tự đi lên đi.”

 

Cố Từ gật đầu rồi quay người đi vào tòa nhà thí nghiệm, rất nhanh đã đi thang máy đến tầng lầu và phòng học của Vệ Trì.

 

Lần này gặp Vệ Trì chủ yếu là lấy một vật, sau khi hàn huyên đơn giản, Vệ Trì đưa đồ cho anh rồi lại muốn tùy ý nói chuyện phiếm với anh vài câu: “Cậu tự tới?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy là cùng…” Vệ Trì không ngốc, thậm chí được xưng tụng là nhạy bén mà lập tức nói ra cái tên đó: “Sẽ không phải là cậu lại đi cùng với Nhan Lộ Thanh chứ?”

 

Nhìn thấy Cố Từ gật đầu, anh ta không nhịn được mà bùng nổ nói tục: “Hiện tại các cậu là trẻ sơ sinh liền thể sao? Ở cùng nhau, đi ra ngoài còn phải đi cùng nhau?” Vệ Trì dừng lại một chút rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi anh: “Có phải là hai người ở bên nhau rồi không?”

 

Một tay Cố Từ cầm cái túi một tay cầm điện thoại, cho dù là anh đứng thẳng thì cũng không khỏi cho người ta loại cảm giác lười biếng.

 

Anh cười cười: “Không có.”

 

Vệ Trì thở phào nhẹ nhõm.

 

Đã sớm biết cô gái tâm thần kia thích Cố Từ, mặc dù lần trước gặp trông trạng thái của cô dường như tốt hơn nhiều so với lúc đi học, người cũng lanh lợi đẹp hơn rất nhiều nhưng đó cũng là bệnh tâm thần mà --- bệnh tâm thần nào có hồi phục nhanh như vậy?

 

Nhưng chỉ cần Cố Từ nói không có là được.

 

Bởi vì anh là kiểu người luôn khinh thường việc nói dối.

 

Nghĩ như vậy, Vệ Trì đột nhiên nhìn thấy Cố Từ mở màn hình điện thoại ra xem thời gian, sau đó tạm biệt anh ta: “Tớ đi trước đây, còn có người ở dưới chờ.”

 

Vệ Trì nói được rồi vẫy vẫy tay với anh: “Hôm nào ra ngoài tụ tập.”

 

Đưa mắt nhìn Cố Từ rời đi, anh ta đang chuẩn bị tiếp tục trở về phòng học làm thí nghiệm nhưng trong đầu lại luôn không ngừng hiện lên hình ảnh Cố Từ xem thời gian vào lúc cuối, càng nhớ càng cảm thấy không thích hợp.

 

Ánh mắt của anh ta không xảy ra vấn đề nhỉ.

 

Cố Từ.

 

Ảnh màn hình đó.

 

Mẹ nó… không phải là Nhan Lộ Thanh sao.

 

-

 

Lúc người ta đang đi dạo khắp nơi thì dễ dàng bị hoạt động của một đám người tụ tập hấp dẫn sự chú ý nhất.

 

Sau khi Cố Từ rời đi, Nhan Lộ Thanh rất nhanh đã phát hiện ra cách mình không xa có một cái lều cỡ nhỏ được tạm thời dựng lên với một đống người tụ tập. Căn cứ vào lòng ham vui, cô chen qua đó xem, đấy là nơi tương tự như chiếu phim ngoài trời.

 

Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng là phim gì đó, chờ đến khi vào trong lều nhìn thấy dụng cụ chiếu hình thì mới phát hiện ra đó là từng đoạn phim thu hình.

 

Ban đầu là hình ảnh một đứa bé trong tã lót, hình ảnh ở trong ngực bố mẹ; sau đó là đến dáng vẻ đầy tuổi, đứa trẻ vẫn chưa biết đi, được bố mẹ đỡ, ôm, học được cách bước đi; lại sau đó tuổi tác dần dần tăng lên, đứa trẻ chậm rãi biến thành một thiếu nữ, vẫn là một vài hình ảnh ấm áp vụn vặt chung sống với bố mẹ.

 

Thu hình căn cứ theo trình tự thời gian, chất ảnh cũng từ mơ hồ đến rõ ràng, toàn bộ quá trình chưa tới mấy phút, một đoạn được chiếu xong thì đến đoạn tiếp theo.

 

Mỗi một đoạn đều là nội dung và quá trình tương tự, đều là đứa trẻ lớn lên nhưng mỗi nhà cũng đều đó ảnh tượng ấm áp đặc thù riêng.

 

Nhan Lộ Thanh xem được mấy đoạn mới chú ý tới tiêu đề lớn và áp phích tuyên truyền được dán xung quanh --- đây là mấy ngành cùng nhau tổ chức một buổi chiếu phim liên quan tới chủ đề tình thân, các tác phẩm được chiếu đều là tác phẩm do sinh viên tự mình biên tập.

 

Nhan Lộ Thanh có chút không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.

 

Cô chưa từng trải qua tình thân như vậy nhưng cũng từ sau khi bắt đầu đi học thì cô đã không ngừng nói với chính mình, đừng hâm mộ người khác, đừng hâm mộ gia đình của người khác, bởi vì điều đó không có ý nghĩa.

 

Thế nhưng kiểu phim giống như nhật ký trưởng thành này dường như cực kỳ có sức cuốn hút, phảng phất như nhìn tận mắt một đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, luôn sống trong tình yêu của bố mẹ, loại không khí gia đình ấy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm hóa đến bạn.

 

Không liên quan đến hâm mộ, chỉ là làm cho người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp một cách đơn thuần.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh nhìn thêm một chút, lúc quay người rời đi mới phát hiện, thật ra bên cạnh đã dán tiêu đề “tình thân”, “nhà” các loại thật to, chỉ trách vừa rồi bản thân cô không chú ý đến.

 

Cô thở dài trong lòng.

 

Một ngày vốn được xem như là vui vẻ thì bây giờ tâm tình quả thật không chịu khống chế mà thay đổi đột ngột.

 

Rời khỏi lều chiếu phim, còn chưa đi được hai bước thì con đường phía trước Nhan Lộ Thanh đột nhiên bị một cô gái ngăn lại.

 

Là một người có khuôn mặt con nít hơi giơ điện thoại, đeo kính mắt, cô ấy rất nhiệt tình chào hỏi với Nhan Lộ Thành: “Bạn học chào cậu!”

 

“Tôi ở bộ phận nhiếp ảnh, tôi thấy vừa rồi cậu đi ra từ lều hoạt động này của chúng tôi, xin hỏi cậu vừa đi vào đó xem hết đúng không?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu.

 

Mặt Con Nít quan sát trái quan sát phải rồi khen ngợi từ đáy lòng: “Bạn học, cậu thật là xinh đẹp đó, nhất định là cực kỳ ăn ảnh! Nhờ cậu, có thể cho tớ làm phỏng vấn video không? Hoặc là cậu không muốn nói cảm giác sau khi xem thì cũng có thể nói chuyện bố mẹ gia đình của cậu ---”

 

Cô ấy nói đến hăng say thì bên cạnh có một bóng râm không rõ ràng lắm đột nhiên lướt tới.

 

Mặt Con Nít im lặng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt chàng trai có thể xưng là hoàn mỹ. Anh đi tới ôm hờ chị gái mà cô ấy đang muốn phỏng vấn, sau đó vậy mà lại thay chị gái từ chối mình ---

 

“Không được, cảm ơn, cô ấy không có thời gian.”

 

 

Mặc dù bản thân mình cũng sẽ từ chối nhưng nghe thấy Cố Từ tranh trả lời, trong lòng Nhan Lộ Thanh vẫn thoải mái hơn không ít.

 

Cố Từ đứng ở vị trí cách sau lưng cô một chút, đi ra xa vài bước, Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn anh: “Nhanh như vậy mà cậu đã xong rồi?”

 

“Không phải là chuyện lớn gì.” Cố Từ trả lời.

 

Nhan Lộ Thanh không nói vừa rồi cô xem cái gì, Cố Từ cũng không hỏi, bởi vì không quen với bầu không khí yên tĩnh nên Nhan Lộ Thanh mở miệng trước nói: “Làm sao cậu biết được tôi không muốn bị cô ấy phỏng vấn? Còn thay tôi từ chối.”

 

“Vì sao tôi lại biết.” Anh nhàn nhàn nói: “Tôi nói thật mà thôi.”

 

Nhan Lộ Thanh nghi ngờ: “Nói thật cái gì?”

 

“Cậu vốn không có thời gian.” Cố Từ nói chuyện không nhanh nhưng nội dung lại là thúc giục cô: “Lãng phí cả một buổi sáng rồi còn có thời gian nhận phỏng vấn?”

 

“...”

 

“Nhìn thấy trường học rồi không cảm thấy căng thẳng hơn sao?”

 

“?”

 

“Cậu phải kiểm tra được năm mươi điểm đó, bạn học Nhan, cậu không sốt ruột nhưng tôi đều đổ mồ hôi hột giùm cậu rồi.”

 

“... …”

 

Cậu làm thế nào lại nói năm mươi điểm thành cảm giác của chín mươi điểm rồi.

 

Nhan Lộ Thanh vừa trợn trắng mắt vừa cùng Cố Từ ngồi lên xe về nhà, trong lúc đó còn không ngừng dựa vào lí lẽ mà tranh luận mình cố gắng bao nhiêu.

 

Mà Cố Từ thấy trạng thái của cô như thương thì mở điện thoại không ngừng rung lên, từng tin nhắn Wechat của Vệ Trì ném bom anh.

 

[Hoa đào đừng trễ là được]: Có phải cậu xem tớ là khỉ mà đùa giỡn không? Ảnh màn hình cậu dùng không phải là Nhan Lộ Thanh thì là gì??

 

Cố Từ cười một cái rồi trả lời mấy chữ.

 

[Word]: Giải thích không rõ với cậu được.

 

[Hoa đào đừng trễ là được]: Cái gì gọi là giải thích với tớ không rõ?

 

[Hoa đào đừng trễ là được]: Tớ ở trong nhà của một cô gái, tớ dùng ảnh của một cô gái làm ảnh màn hình nhưng tớ và cô gái đó vẫn chỉ là bạn tốt?

 

[Hoa đào đừng trễ là được]: ???

 

Cố Từ xem hết nhưng không có ý định trả lời nữa.

 

Nhan Lộ Thanh vậy mà còn ở bên cạnh anh nói bô lô ba la về lịch sử chuyên cần của mình: “... Ngày đó học đến muộn như vậy, sau đó ngày thứ hai thì sao? Tôi còn không phải là tám giờ đã bò dậy? Tôi đây còn không chăm chỉ? Nói thật thì cũng chỉ kém thi đại học một chút xíu thôi.”

 

Cố Từ nghe được ba chữ “thi đại học” thì hơi dừng lại rồi mới nói: “Tôi chưa từng nói cậu không chăm chỉ.”

 

“Chăm chỉ là đúng,” Cố Từ cười ấm giọng đánh giá: “Dù sao thì cần cù bù thông minh.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Mẹ nó.

 

Cần cù bù thông minh là lời khen ngợi, trông Cố Từ cũng giống như là đang khen cô nhưng Nhan Lộ Thanh chính là cảm thấy không thoải mái.

 

Mặc dù vừa rồi cô đã chứng minh một đống là cô rất “cần cù” nhưng cô không muốn nhận cái “bù thông minh” này ở trước mặt Cố Từ!!

 

Thế là một vòng chiến nước bọt mang tính nghiền ép mới bắt đầu.

 

Nhưng ngay cả bản thân Nhan Lộ Thanh cũng không mảy may chú ý tới --- một chút vẻ mù mịt của cô vừa sinh ra trong lòng cách đây không lâu đã sớm tan thành mây khói dễ như trở bàn tay.

 

-

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh về đến nhà, dưới tình huống không có sự che đậy của Cố Từ, Makabaka quả nhiên nhảy ra chủ động liên lạc với cô.

 

“Maria! Hôm nay cô ---”

 

“Gặp CP vai phụ, đúng không?” Nhan Lộ Thanh bình tĩnh: “Liên quan tới hai người này thì cô có gì muốn nói? Cô cứ nói là tôi có nguy hiểm đến tính mạng hay không là xong chuyện rồi, chuyện khác tôi đều không để ý.”

 

“Trước mắt thì không có.” Makabaka thở dài: “Nhưng suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa…”

 

“Ửm? Suýt chút nữa ở chỗ nào? Tôi đã làm gì rồi?” Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua là nói mấy câu với chị gái trà xanh thôi, tại sao phải bị trừng phạt?

 

“Mặc dù tôi không nhìn thấy cụ thể cảnh tượng các cô ở cùng nhau nhưng cô đưa Cố Từ đến trường học --- cũng chính là cô để Vưu Tĩnh gặp được Cố Từ, tôi nhìn thấy tâm lý cô ta suýt chút nữa là muốn theo đuổi Cố Từ, nhưng chuyện này không phù hợp với tuyến phát triển thời gian nhân vật của cô ta! Thời gian này cô ta nên coi trọng một đàn em khác chứ không phải là Cố Từ --- cô hiểu không?”

 

“...” Nhan Lộ Thành nghẹn hồi lâu: “Hiểu rồi.”

 

Cho nên lại là ảnh màn hình kia của Cố Từ đã cứu cô.

 

Nếu như không có ảnh màn hình kia thì chị gái trà xanh sẽ không cảm thấy bọn họ là người yêu, nếu như biết bọn họ không phải là người yêu, chỉ dựa vào đặc tính đó của chị gái trà xanh đó thì nhất định cô ta sẽ ra tay muốn có được Cố Từ.

 

--- Chính là ảnh màn hình khiến cô ta tuyệt vọng rồi.

 

Thật lòng đã chịu đủ cái gọi là trừng phạt của hệ thống chó má, trong lòng Nhan Lộ Thanh quả thật là lệ nóng doanh tròng; công chúa Từ, mãi mãi là thần!

 

Cuối cùng trước khi Makabaka offline, Nhan Lộ Thanh lại gọi nó để hỏi một vấn đề khác.

 

“Đúng rồi, Dư Tần kia ấy, vì sao hiệu ứng trên mặt khắp người đều là dao tung bay? Trông quả thật quá cay mắt,” Nhan Lộ Thanh không khỏi lại nghĩ tới hiệu ứng cây tùng giống như kim với màu xanh đầy người của nam chính, cô nhổ nước bọt nói: “Hiệu ứng của nhân vật nam trong này sao lại đều không đáng tin cậy như vậy…”

 

“Hiệu ứng của Dư Tần có hai nguyên nhân,” Makabaka nói: “Một là bởi vì lời miêu tả tướng mạo anh ta đã bao gồm rất nhiều cụm từ ‘Giống như dao gọt” cùng với những từ hình dung liên quan đến dao.”

 

“Vậy mà lại còn có nguyên nhân khác?” Nhan Lộ Thanh tò mò: “Cô nói đi cô nói đi.”

 

“Nguyên nhân thứ hai là, con đường tình cảm của anh ta thực sự quá gập ghềnh, cả một đường đi toàn là dao.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Khá lắm, đây cũng quá thảm rồi.

 

 

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, so với tuần trước thì Nhan Lộ Thanh học dễ dàng hơn một chút, một là bởi vì đã hơi thông suốt rồi nên không cần ngày ngày giống như chết nữa, hai môn khó khăn nhất thì mỗi ngày Cố Từ để cô làm mấy bài, thời gian còn lại cô đều dùng để học môn khác.

 

Mặc dù là chăm chỉ học tập nhưng Nhan Lộ Thanh quý tóc của mình nên chưa bao giờ để đèn học đêm.

 

Chỉ có điều vì biểu hiện sự quyết tâm, cô nhịn đau mà tạm thời sửa tên Wechat của mình, từ [Thánh Mẫu Disney] biến thành [Trăm triệu phần cày cấy, gặt hái lấy một phần]. Lấy sự chăm chỉ trăm triệu phần để cày cấy, thu hoạch số điểm hơn một nửa --- đây thật sự là lời miêu tả chân thực cho khoảng thời gian này của cô.

 

Đến hai ngày trước kỳ kiểm tra, Nhan Lộ Thanh vẫn ở trạng thái nắm chắc thắng lợi trong tay, đến buổi tối trước một ngày, cô đột nhiên có chút căng thẳng, thế là cô đi tìm Cố Từ muốn bảo anh tìm ra trọng điểm và tất cả đề bài điển hình.

 

Mà Cố Từ thì càng đỉnh, dứt khoát làm ra cho cô một giáo trình, tốc độ vừa nhanh, nội dung lại đầy đủ, toàn bộ đều là thứ cô muốn.

 

Nhan Lộ Thanh cầm giáo trình đi bảo Tiểu Hắc in ra, lúc chờ đợi cô không nhịn được mà khen Cố Từ một câu: “Cố Từ, cậu thật sự là phần mềm hack hình người.”

 

Cảm thấy cường độ của câu nói này không đủ, Nhan Lộ Thanh tiếp tục khoa trương mà thổi rắm cầu vồng: “Tôi nghiêm túc đó, nếu như cậu sinh ra ở thời loạn thế, vậy thì chắc chắn sẽ là ‘Có Cố Từ là có thiên hạ’!”

 

Cố Từ cười nhạt không lên tiếng.

 

Vốn dĩ buổi tối Nhan Lộ Thanh xem hết giáo trình mà Cố Từ soạn cho cô, lại lật ra giáo trình mà trước đó cô đăng nhập vào website của trường tải về, phát hiện ra đa số mình đều đã hiểu được bảy tám phần, thế là cô tràn đầy lòng tin ngủ một giấc.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Có lẽ là Đại Hắc và Tiểu Hắc bị sự cố gắng học tập gần đây của cô lây nhiễm nên đã làm cho cô phương pháp mê tín vô cùng quê mùa --- một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà ám chỉ 100 điểm.

 

“Nếu như ăn một cái bánh quẩy và hai cái trứng gà,” Cố Từ ngồi ở phía đối diện của bàn ăn vô tình đập nát sự ảo tưởng của hai anh em: “Nhan tiểu thư của các anh chưa thi xong một đầu tiên thì có thể được đưa đến phòng y tế để nôn rồi.”

 

Hai anh em lập tức ngượng ngùng.

 

Hồi lâu, Tiểu Hắc sững sờ gãi đầu: “Nhan tiểu thư, vậy, nếu như không ăn được nhiều như vậy, hay là cô chỉ ăn một quả trứng thì thế nào?”

 

Lời này vừa nói ra, Cố Từ đang uống nước đột nhiên bị sặc, anh để ly xuống, vừa ho nhẹ vừa cười nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bị anh nhìn đến mức không hiểu ra sao.

 

“Bánh quẩy thêm hai cái trứng gà là 100…” Nhan Lộ Thanh bị sự ngu xuẩn của anh ta làm cho nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cô trầm xuống: “Tiểu Hắc, nếu như chỉ ăn một quả trứng gà, vậy anh nói xem có phải tôi sẽ điểm tra được 0 điểm không?”

 

Tiểu Hắc: “... …”

 

Cố Từ ho xong thì cũng cười bổ sung một câu: “Tiểu Hắc, đầu óc không hoạt động thì sẽ rỉ sét.”

 

Nhan Lộ Thanh nói tiếp: “Tôi muốn đổi tên cho anh ta thành ‘Tiểu Ngu’.”

 

Tiểu Hắc: “... …” Người ta công kích mình mà còn đánh đôi hỗn hợp??

 

Qua chiến dịch này, đại pháp mê tín hoàn toàn bị vứt đi, một cái bánh quẩy và hai cái trứng gà đều thuộc về dì Disney.

 

Nhan Lộ Thanh ngược lại là bị một màn này làm cho không khỏi căng thẳng thêm một chút: “Hiện tại tôi ăn không vô, đến trường mua gì đó là được rồi, còn có thể đến trường sớm một chút.”

 

Nguyên nhân căng thẳng thì có rất nhiều, có sự uy hiếp của ông lớn nhà họ Nhan, có sự chờ mong đối với phần thưởng, còn có --- cô cảm thấy cô không thể uổng công Cố Từ dạy cô lâu như vậy được.

 

Cố Từ và cô không học cùng một trường cho nên cũng không kiểm tra cùng một ngày, kỳ kiểm tra của anh bị trì hoãn muộn hơn một chút, đến tháng mười một mới bắt đầu.

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh được xem như là một mình chiến đấu.

 

Nhan Lộ Thanh muốn xuất phát sớm, Cố Từ mang tính tượng trưng mà đi theo đám người đến huyền quan, tiễn cô hai bước.

 

Thật ra anh vốn không muốn đến nhưng từ sáng sớm ánh mắt của Nhan Lộ Thanh đã thường xuyên trôi dạt về phía anh, rất anh lại thu về.

 

Không biết nói thế nào, ánh mắt đó giống như là đang tìm thứ gì đó có thể dựa vào, nhìn thấy rồi thì sẽ yên tâm hơn một chút, thỉnh thoảng còn phải nhìn lại. Loại ánh mắt này của cô cùng với dáng vẻ trông mong hai lần trước của cô rất giống nhau. Nếu như muốn Cố Từ đánh giá thì chỉ có bốn chữ: Thật biết bán thảm.

 

Một kỳ kiểm tra nhỏ mà thôi, chỉ cần thi được năm mươi điểm mà thôi, đến mức đó sao?

 

Nghĩ như vậy, Cố Từ ngồi trên ghế sô pha xem TV, xem hơn nửa tiếng đồng hồ thì nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác mà mở điện thoại ra, gửi tin nhắn Wechat cho Nhan Lộ Thanh.

 

[Word]: Tới trường rồi?

 

[Trăm triệu phần cày cấy, gặt hái lấy một phần]: Ừ.

 

[Word]: Ăn gì?

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng trả lời bằng một tấm hình, chỉ có điều, anh hỏi bữa sáng của cô, cô lại trả lời bằng tấm hình giáo trình mà tối hôm qua anh soạn.

 

[Trăm triệu phần cày cấy, gặt hái lấy một phần]: [Hình ảnh]

 

[Trăm triệu phần cày cấy, gặt hái lấy một phần]: Ăn cái gì? Đương nhiên là gặm sạch giáo trình./ phấn đấu

 

Cố Từ: “... …”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)