TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 5.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trên thế giới này còn có người thảm hơn cô không?

 

Bảy giờ rưỡi tối, Nhan Lộ Thanh ngồi trong phòng sách nhìn chữ số và ký hiệu vật lý hiện ra trước mắt suy nghĩ về cuộc đời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa chấp nhận xong đủ chuyện từ lúc xuyên qua tới nay, cô vừa bị người xung quanh thận trọng dè dặt xem mình là người bệnh tâm thần vừa bị ép “đi theo kịch bản”, lại rất nhanh đã có nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành là để học sinh khối xã hội thi giữa kỳ chuyên ngành máy tính.

 

Cũng không phải là không vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút thì dường như phần lớn sự vui vẻ đều bắt nguồn từ công chúa Từ, còn phần còn lại chia trung bình cho các bạn học cấp 3 và những người khác trong biệt thự.

 

Nhưng giờ phút này học tập khiến cô tạm thời quên đi những điều vui vẻ kia.

 

Nhan Lộ Thanh vừa làm bài vừa thỉnh thoảng giương mắt nhìn người đối diện.

 

Kéo dài nửa tiếng đồng hồ như vậy, cô thực sự không nhịn được nữa mà ném bút đi vang lên tiếng “Cạch”: “Cậu có thể đừng ở đối diện tôi chơi điện thoại được không! Tôi đang học!”

 

Cố Từ nhẹ nhàng nhìn cô một cái.

 

Đôi mắt kia đầu tiên là quét qua trên đầu cô --- cũng chính là vòng hoa kia, sau đó mới đến lượt mắt cô. Hai người đối mặt nhau một lát, anh không nói một câu nào mà chậm rãi xoay ghế nghiêng người sang ---

 

Tiếp tục chơi điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không cho anh chơi ở đối diện thì anh nghiêng người qua mà chơi.

 

Khá lắm.

 

Nhan Lộ Thanh sắp tức chết rồi nhưng không nói ra được gì cả, cô chỉ có thể tiếp tục cắn răng cúi đầu làm bài.

 

Là cô muốn Cố Từ làm thầy giáo, một màn tối nay đặt trên người anh còn có thể lấy được một danh hiệu “quá có trách nhiệm”, cô còn có thể nói gì đây?

 

Cố Từ cũng có sách chuyên ngành nhưng sách chuyên ngành của anh đều ở trong phòng anh, hôm nay Nhan Lộ Thanh đi xem thì phát hiện ra so với cách sắp xếp của ngày đầu tiên thì giống nhau như đúc gần như không động tới --- đều có trình độ có thể dạy cô, chắc chắn anh không cần lo lắng việc kiểm tra được hơn nửa số điểm.

 

Nhan Lộ Thanh uất ức mà học tập, dù sao thì gần đây đã có dấu hiệu thông suốt, tốt xấu gì cũng đã làm ra được hai bài.

 

Làm đến bài thứ ba thì bị kẹt lại, cô không nói một lời mà đẩy sách đến trước mặt Cố Từ.

 

Người nào đó ung dung giương mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Không biết?”

 

“Nói nhảm!” Nhan Lộ Thanh xù lông.

 

Cô phản ứng như vậy ngược lại giống như đã lấy lòng được Cố Từ, cho dù là lúc giảng bài thì khóe môi anh cũng mang theo một chút đường cong nhàn nhạt, giọng nói dễ nghe cũng cực kỳ êm dịu.

 

Nhan Lộ Thanh có thể hiểu được loại tâm lý này.

 

“Cậu khó chịu cho nên tôi sướng” --- trong tối nay cảm giác đó đã diễn ra vô số lần giữa hai người, vừa rồi lúc cô khoe ảnh màn hình không phải chính là nghĩ như vậy sao? Cho nên bây giờ Cố Từ thấy cô xù lông thì nói không chừng trong lòng rất vui vẻ đấy.

 

Mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn.

 

Nhan Lộ Thanh nghe anh giảng bài, vừa hận vừa oán vừa nghĩ trên đầu mình còn đội vòng hoa, ở trong nhà như đồ dở hơi.

 

Cô đưa tay bắt đầu tóm lấy bông hoa trắng nhỏ trên vòng hoa.

 

Cố Từ giảng rồi giảng sau đó hơi dừng lại --- có bông hoa nhỏ trôi dạt đến bên tay anh.

 

Anh nở nụ cười: “Sao vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh cũng không ngẩng đầu lên: “Rảnh nên chán.”

 

Cô cúi đầu nhìn bài giảng mà Cố Từ viết, tay phải cầm bút tay trái túm hoa.

 

Anh nói một câu cô túm một bông, còn rất có cảm giác tiết tấu.

 

Một đề bài được giảng xong, hoa bị nhổ xuống đã được một phần ba.

 

“Bạn học Nhan Lộ Thanh,” Cố Từ gọi tên cô, trong tay rảnh rỗi mà xoay bút: “Túm trụi rồi thì cũng phải đội đủ một ngày.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh một lần nữa trừng anh: “Tôi cũng không nói là tôi không đội.”

 

Trước đó bởi vì cảm thấy Cố Từ dạy cô rất cực khổ nên Nhan Lộ Thanh chưa từng có chuyện không tôn sư trọng đạo như thế, giọng điệu cũng chưa từng cứng rắn như vậy.

 

Tối nay lại làm hết những việc không nên làm rồi.

 

Cô nói xong thì tiếp tục vùi đầu làm bài, chờ đến khi chiếu theo phương pháp Cố Từ giảng để làm xong rồi chuẩn bị tiếp tục bài dưới thì không nghĩ tới Cố Từ lại đột nhiên mở miệng kêu dừng.

 

“Làm tới đây thôi.” Anh nói.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt ngẩng đầu: “Hả?”

 

Đi vào lúc hơn bảy giờ, bây giờ mới hơn tám giờ, Cố Từ có lòng tốt vậy à?

 

Cố Từ giải thích nói: “Chủ yếu là nhìn vẻ mặt này của cậu…” 

 

Anh rất vi diệu mà dừng lại, có phần bóng gió mà nói: “Tôi cũng sợ tôi bị nguyền rủa quá nhiều mà gặp phải sự cắn trả.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh cũng không nguyền rủa anh những cô vẫn lạnh mặt gật đầu: “Cậu biết là tốt.”

 

Sau đó lúc cô ôm sách vở lên, thuận tiện cầm lấy điện thoại thì bởi vì động tác nâng lên đánh thức mà màn hình tự động sáng lên một cái.

 

Thế là ảnh màn hình kia một lần nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện trong tầm mắt của Cố Từ.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh từ trên ghế đứng dậy rồi quay người đi về phía cửa, bên tai lại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Cố Từ: “Nhớ đổi ảnh màn hình.”

 

…?

 

Anh lại còn nhắc đến yêu cầu này?!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức cực kỳ tức giận, cô vù một cái quay đầu lại: “Không đổi! Hình trong điện thoại của tôi, tôi thích dùng cái nào làm ảnh màn hình thì dùng cái đó làm ảnh màn hình.”

 

“Hơn nữa bài của tối hôm nay đều học rồi tại sao tôi lại phải đổi!” Nhan Lộ Thanh hung dữ mà bày biểu cảm lên mặt, nói lời hung ác: “Có bản lĩnh thì hack điện thoại của tôi đi, nếu không có đánh chết tôi tôi cũng không đổi!”

 

Nói xong, sợ Cố Từ lại phóng ra măng công kích với cô, Nhan Lộ Thanh giống như có gắn hỏa tiễn trên mông mà bước nhanh rời khỏi hiện trường.

 

Nhưng giọng nói của Cố Từ vẫn từ phía sau truyền đến ---

 

“Đúng rồi,” Giọng nói của anh mang theo ý cười giống như đang thiện ý nhắc nhở cô: “Cái trên đầu ấy, lúc ngủ có thể lấy xuống.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Cần cậu nói à??!!!!!

 

-

 

Về đến phòng, sau khi Nhan Lộ Thanh tắm rửa xong thì hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được.

 

Cô nhìn chiếc vòng được lấy xuống kia mà nghĩ: Nếu như hủy nó đi thì ngày mai không cần đội nữa.

 

Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị đè xuống.

 

Sẽ không đơn giản như thế đâu, Cố Từ nhất định sẽ tìm việc khác bổ sung cho thứ đồ chơi này.

 

Không biết thì sợ hãi hơn, vẫn là mang cái vòng ngu ngốc này là được rồi.

 

Nhan Lộ Thanh sấy tóc xong thì nằm trên giường mở phần mềm video ngắn ra.

 

Mỗi ngày làm một việc tốt, cô bắt đầu lướt video đăng bình luận.

 

Thánh Mẫu Disney: [Dáng dấp không tệ, cho bạn một cơ hội chủ động theo đuổi tôi.]

 

Thánh Mẫu Disney: [Video thế này mà cũng dám đăng? Bạn không sợ tôi cầu hôn tại chỗ sao?]

 

Thánh Mẫu Disney: [? Sao bà xã lại mặc áo ngắn tay của tôi vậy?]

 

 

--- Vẫn giống như phần mềm của một tên trai thẳng nào đó, mở ra chính là liên tiếp mấy video mỹ nữ muôn hình muôn vẻ được đề cử.

 

Nhan Lộ Thanh xem mỹ nữ đăng bình luận, vui vẻ lên được không ít. Chờ sau khi đăng được kha khá rồi tắt phần mềm đi, cô lại mở Wechat ra, suy nghĩ một chút sau đó gửi tấm hình chụp lúc tối cho Cố Từ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: [Hình ảnh]

 

[Thánh Mẫu Disney]: Suýt nữa quên mất, tôi đã cho nhiều người xem như vậy thì dù sao cũng phải cho người trong đó hình gốc nha.

 

Không bao lâu, cô nhìn thấy phía trên hình đại diện của Cố Từ có hai cái bong bóng xuất hiện.

 

“...”

 

“?”

 

Không biết vì sao, Nhan Lộ Thanh vốn rất nổi nóng đối với việc chỉ có thể nhìn thấy dấu chấm câu của Cố Từ nhưng bây giờ nhìn thấy hai nhóm dấu chấm câu rõ ràng là bày tỏ sự cạn lời, cô không khỏi nằm trên giường cười ra tiếng.

 

Cô vừa cười vừa nói với cái hình đại diện kia: “Để cậu quản tôi này!”

 

Nhan Lộ Thanh cười một lát thì điện thoại rung lên.

 

Là Cố Từ trả lời tin nhắn của cô.

 

[Công Chúa Disney]: [Hình ảnh]

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, cô ấn mở hình ra ---

 

Đó chính là hình chụp cô tự mình cúi đầu học tập, là chụp từ góc độ đối diện cô. Khi đó tay phải Nhan Lộ Thanh cầm một cây bút chọc vào mặt, chọc ra một cái ổ lõm nhỏ, tay trái đỡ vòng hoa trên đầu, mắt nhìn xuống dưới nhưng cả khuôn mặt thì hoàn toàn xuất hiện trong hình.

 

Có chút ngớ ngẩn, dù sao vừa nhìn là biết dáng vẻ không làm được bài… ở góc độ này dường như chụp mặt cô còn rất đẹp.

 

Không phải --- đợi đã.

 

Vì sao lại bắt đầu phân tích hình ảnh? Trọng điểm không phải là Cố Từ chụp vào lúc nào sao???

 

Nhan Lộ Thanh lập tức gõ chữ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: ??? Cậu chụp tôi???

 

[Công Chúa Disney]: Ừm.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Không phải, cậu học theo tôi?

 

[Công Chúa Disney]: Có qua có lại mà thôi.

 

“... …” Hay cho câu có qua có lại.

 

Mặc dù tư thế của cô rất ngớ ngẩn nhưng khuôn mặt trong tấm hình đó lại rất đẹp… Nhan Lộ Thanh do dự một lát rồi vụng trộm lưu lại.

 

Cô vốn định lại gửi chút gì đó cho Cố Từ thì góc trái trên cùng của khung chat hiện ra một số “2”, có thêm hai tin nhắn mới.

 

Đều đã trễ thế này rồi, ai lại tìm cô chứ?

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghi hoặc vừa thoát ra, nhìn kỹ ghi chú người gửi tin nhắn, là ngọn nguồn tạo thành sự mất ăn mất ngủ gần đây của mình --- Ông cụ nhà họ Nhan.

 

Bởi vì cô rất sợ tác phong làm việc của ông cụ nên đã sửa lại ghi chú cho ông thành [Ông lớn nhà họ Nhan].

 

Cô kiên trì gửi nội dung bản thân mình học tập cho ông lớn này, ông lớn rất cao ngạo lạnh lùng chỉ từng trả lời một lần, là bốn chữ rất khô khan: “Tiếp tục cố gắng.”

 

Nhan Lộ Thanh run sợ trong lòng bấm vào.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan]: Buổi tọa đàm của giảng viên dạy môn chuyên ngành của các cháu được tổ chức vào ngày mai, ông đã chào hỏi với thầy rồi, ngày mai cháu đến trường nghe.

 

[Ông lớn nhà họ Nhan]: [Link]

 

Nhan Lộ Thanh: “?” Mình có thể ở nhà chăm chỉ không?

 

Sau đó cô nhìn thấy bong bóng trên đầu của ông cụ, cô nhấn mở ---

 

“Mỗi ngày gửi Wechat cho mình, lúc này ngược lại muốn xem xem nó làm dáng hay là thật sự muốn học tốt.”

 

“... …”

 

Được đó, lần này ai dám từ chối đây? Đây là phá hủy luôn đường lui của cô rồi.

 

Nhan Lộ Thanh ỉu xìu mà trả lời, sau đó nhấn mở đường link xem thời gian bắt đầu tọa đàm rồi lại tra xem con đường từ nhà mình đến trường học đại khái là cần đi bao lâu, cô vén chăn lên, bi thường tắt đèn nhắm mắt.

 

Cô đột nhiên rất hoài niệm khoảng thời gian ở cùng Cố Từ trong hốc cây kia.

 

Mặc kệ đối phương có chuyện gì thì đều có thể trực tiếp dùng mắt nhìn thấy.

 

Dưới yêu cầu của cô anh đã kể cho cô một câu chuyện ma trước khi ngủ, bọn họ cùng nhau cứu được một con Collie thuần chủng, hiện tại con Collie này được cô đăng video một lần lên mạng đã thu hoạch được sự yêu thích của một đống người… bọn họ thậm chí còn cùng ngủ trong một cái túi ngủ.

 

Mặc dù trên người Cố Từ lạnh, cô không cảm nhận được nhiệt độ của anh nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, sự tồn tại ấy khiến rừng núi hoang vu cũng trở nên làm cho người ta an tâm.

 

Sau khi đi ra ngoài, quan hệ của bọn họ có liên tục thay đổi tốt hơn không?

 

Hình như là có.

 

Vậy trong lòng cô nhớ cái gì?

 

Nhan Lộ Thanh mở mắt ra nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ tới lúc gặp Lang, bản thân mình nói lời ngu xuẩn gì mà “dưới ánh trăng biến thành người sói”.

 

Bọn họ ở trong một căn biệt thư nhưng cô vẫn cảm thấy so với khi đó thì…

 

Có chút cách xa.

 

-

 

Ban đêm quả nhiên là lúc dễ hậm hực.

 

Tối hôm qua Nhan Lộ Thanh u buồn chìm vào giấc ngủ nhưng ngày hôm sau thức dậy, sự đa sầu đa cảm trong lòng đã sớm bị quét sạch sành sanh, ngược lại là bị cảm giác căng thẳng khi đến trường mới thay thế.

 

Cô rửa mặt sửa soạn xong rồi xuống lầu bắt đầu ăn sáng. Cố Từ đến chậm hơn cô năm phút.

 

Nói cũng lạ, ban đầu bọn họ đều là bệnh nhân, còn là loại bệnh nhân rời khỏi giường là không thoải mái cho nên vẫn luôn tự mình ăn cơm trong phòng.

 

Nhưng từ sau khi trở về từ núi Điệp Diệp, theo một cách tự nhiên mà đã biến thành ba bữa cơm đều ăn cùng nhau rồi.

 

Lúc ngồi xuống, Cố Từ nhìn lướt qua trên người cô, hơi dừng lại một chút rồi dời đi, sau đó anh nói: “Nhan tiểu thư cũng muốn đi ra ngoài?”

 

“... Tôi muốn ra ngoài.” Bình thường Nhan Lộ Thanh cũng là mặc thế nào thấy dễ chịu thì mặc, bây giờ trên người chính là quần áo đi ra ngoài, Cố Từ nhìn ra được cũng không có gì lạ, nhưng mà ---

 

“Vì sao lại ‘cũng’? Cậu muốn đi ra ngoài sao?”

 

“Ừm.” Cố Từ gật đầu rồi nói lời làm người ta kinh ngạc: “Tới đại học của cậu.”

 

“???” Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên đến mức suýt nữa bị sặc: “Cậu đi làm gì?”

 

“Gặp người bạn.”

 

“Lúc nào?”

 

“Buổi chiều.”

 

“Buổi chiều à, vậy thì đúng lúc, tôi cũng phải đến trường của tôi ---” Nhan Lộ Thanh nói ra lời giải thích mà mình đã sớm định nói: “Cố Từ, trước tiên cậu đi nghe tọa đàm cùng tôi rồi lại đi gặp bạn đi, tọa đàm vào buổi sáng. Chủ yếu là… tôi nghe mấy cái này nhất định sẽ ngủ nhưng ông nội của tôi đã nói chuyện với giảng viên rồi, bảo tôi nhất định phải đi, cho nên phải có người nhắc nhở tôi một chút…”

 

Cố Từ dùng loại ánh mắt “Không hổ là cậu” nhìn sang. Nhưng anh lại không chút do dự mà đồng ý yêu cầu của cô.

 

Cơm nước xong xuôi, hai người xem TV chơi với chó một lát, thú vui và thói quen cuộc sống thế này vậy cũng càng ngày càng trở nên đồng bộ.

 

Lúc ở cửa thay giày trước khi ra ngoài, Nhan Lộ Thanh tình cờ nhìn lướt qua, phát hiện ra màn hình điện thoại của Cố Từ lóe lên, là màn hình khóa.

 

Nhưng mà… cái ảnh màn hình kia sao lại có chút quen quen?

 

Trước khi Cố Từ muốn ra ngoài, Nhan Lộ Thanh đưa tay kéo áo khoác anh túm anh trở lại: “Chờ một chút, cậu đừng nhúc nhích.”

 

“Cho tôi xem ảnh màn hình của cậu một chút.”

 

Cố Từ hiểu rõ nở nụ cười rồi không e dè mà trực tiếp nhấn mở cho cô xem.

 

… Mẹ nó!

 

Là tấm hình tối hôm qua anh gửi cho cô! Cái tấm hình với tư thế rất ngớ ngẩn vào đội vòng hoa ngu ngốc kia!

 

Nhan Lộ Thanh khiếp sợ nhìn Cố Từ, còn chưa hỏi ra lời thì anh đã trả lời giống như đúc với trong Wechat vào tối qua.

 

“Có qua có lại.” Anh đang ở tư thế nghiêng người, lại dựa đến phía trước, cách cô gần hơn một chút, Nhan Lộ Thanh thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm dầu gội đầu cùng loại của hai người. Cô nghe thấy Cố Từ thấp giọng nói: “Dù sao thì một mình cậu đổi cũng rất không công bằng, cậu nói xem đúng không?”

 

“... …”

 

-

 

Trường đại học mà Nhan Lộ Thanh sẽ phải đến học có lịch sử lâu đời, trường học đã đổi mới xây dựng lại rất nhiều lần, diện tích lớn đến mức không hợp thói thường, cách khu vực thành thị cũng tương đối xa xôi.

 

Bỏ ra gần một tiếng đồng hồ trên đường, lại dựa vào Cố Từ mà nhanh chóng tìm được phòng học kiểu bậc thang, Nhan Lộ Thanh được xem như là tới đúng lúc, lúc hai người đến thì rõ ràng là còn hơn mười phút nữa, trong phòng học lại chỉ còn lại ba hàng ghế ở phía trước.

 

Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ ngồi ở hàng thứ ba, không chú ý tới có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ, cô chỉ cảm khái nói: “Trời ạ, hàng thứ ba, may mà gọi cậu tới nếu không thì chẳng phải là ngủ ngay dưới mí mắt của giảng viên sao…”

 

Cố Từ cũng tự động loại bỏ ánh mắt của người khác, sau khi ngồi xuống, anh nhìn tiêu đề buổi tọa đàm được treo trên bục giảng, sau đó xác định mà gật đầu với Nhan Lộ Thanh: “Cậu quả thật là sẽ ngủ, bởi vì nội dung ngày hôm nay tôi chưa giảng cho cậu.”

 

“... Vì sao không giảng?” Nhan Lộ Thanh lập tức có chút nóng nảy: “Còn một tuần nữa là kiểm tra rồi đó! Thầy Cố cậu không thể giấu giấu giếm giếm được ---”

 

“Bởi vì nội dung mà đại học năm nhất phải biết này là chuyện mà người chín mươi điểm hướng đến một trăm điểm cần làm.” Cố Từ nghiêng mặt qua đối diện với cô, đôi mắt hơi cong: “Mục tiêu của cậu là năm mươi điểm, tôi giảng cái này cho cậu?”

 

“...”

 

Rốt cuộc là vì sao mà một câu hỏi vặn lại đơn giản cũng có thể xoắn ốc rồi đánh lên người mình???

 

Nhan Lộ Thanh phồng mặt lên ngậm miệng lại, không nhìn Cố Từ nữa, cô quay đầu nhìn về phía cửa của phòng học bậc thang.

 

Lại không nghĩ rằng lần nhìn này đã làm cô nhìn đến ngu luôn rồi.

 

Ở cửa có một nam một nữ đi vào, cô gái có mái tóc đen dài, đuôi tóc hơi xoăn, mái tóc ngắn của chàng trai so với đầu đinh thì hơi dài, so với cô gái thì anh ta cao hơn không ít. Sau khi hai người một trước một sau đi vào thì bắt đầu tìm vị trí.

 

Trong đại học có nguyên tắc là có thể ngồi phía sau thì tuyệt đối không hướng đến phía trước, hai người cũng nhắm ngay chỗ ngồi trong góc của hàng thứ ba, rất nhanh đã tới bên cạnh Nhan Lộ Thanh.

 

Đây không phải là trọng điểm.

 

Trọng điểm là --- hai người kia đều có hiệu ứng. Loại hiệu ứng mà lâu nay cô chỉ có thể nhìn thấy trên người nhóm nhân vật chính.

 

Từ đầu đến chân cô gái đều quanh quẩn màu xanh lá nhàn nhạt, khác biệt với cây tùng của nam chính gốc, thứ 3D vờn quanh bên người cô ta là… lá trà. Thật à? Trà xanh.

 

Mà chàng trai bên cạnh cô ta thì trâu bò rồi.

 

Toàn thân anh ta toàn là dao tung bay.

 

Mấy con dao chân thật đến mức còn mang theo quang ảnh biến ảo mà không ngừng phản chiếu ánh sáng.

 

Nhan Lộ Thanh hoảng hốt nhìn hai người cách mình càng ngày càng gần, ngay cả Cố Từ hỏi cô “Làm sao vậy” mà cô cũng không nghe thấy, cô gái trà xanh đi đến trước mặt cô đối diện với tầm mắt của cô, cười cười với cô: “Chào cậu nha bạn học, bên này có ai không?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn một thân trà xanh của cô ta, im lặng lắc đầu.

 

Sau khi cô gái trà xanh ngồi xuống thì tự giới thiệu với Nhan Lộ Thanh: “Bạn học, tụi tớ đều là năm nhất của khóa này, tớ tên là Vưu Tĩnh, cậu ấy tên là Dư Tần.”

 

Hai cái tên lập tức đánh thức Nhan Lộ Thanh.

 

--- Hai người này là CP Cá Mực*, một trong những CP phụ của sách gốc, đàn anh đàn chị của nam nữ chính, nguồn gốc của bốn người rất sâu xa.

 

*Vưu Tĩnh trong tiếng Trung phát âm là [yóujìng], trong đó chữ Vưu đồng âm với cá mực [yóu], Dư Tần trong tiếng Trung phát âm là [yúqín], trong đó Dư đồng âm với cá [yú], ghép hai cái lại là được chữ cá mực trong tiếng Trung 鱿鱼 [yóuyú].

 

Vưu Tĩnh là cô gái có tính cách tự mang thuộc tính thảo mai, cô ta không chỉ thảo mai với con trai mà với con gái cũng vậy. Trong sách gốc, cô ta có ý với nam chính lúc nam chính vừa vào đại học, lúc ấy nam chính độc thân là bởi vì tan vỡ với nữ chính, cuối cùng lại vì nam nữ chính quay lại với nhau mà từ bỏ.

 

Nam chính không trúng cái chiêu thảo mai của cô ta nhưng Dư Tần thì trúng, cho nên trong CP này xem như là câu chuyện đàng trai yêu thầm trở thành sự thật.

 

Vưu Tĩnh có lá trà bay thì có thể hiểu được.

 

Vậy tại sao Dư Tần lại có dao chứ…

 

Lúc Nhan Lộ Thanh chăm chú suy nghĩ thì Vưu Tĩnh đã rất chủ động mà đến kết bạn Wechat với cô, khóe mắt cô ta không ngừng đảo qua khuôn mặt của Cố Từ, rõ ràng là còn muốn Wechat của Cố Từ, Nhan Lộ Thanh lại không chú ý tới ánh mắt ám chỉ của cô ta.

 

Bởi vì hiện tại cô đang tò mò, cố gắng chịu ánh phản quang của những con dao kia mà nhiều lần quan sát khuôn mặt Dư Tần mấy lần.

 

Vưu Tĩnh hiểu sai ý, cho rằng cô muốn có Wechat của Dư Tần nên cô ta cầm điện thoại của cô rồi thêm Wechat của Dư Tần vào, sau đó tiếp tục đưa ánh mắt ám chỉ với Nhan Lộ Thanh là mình muốn kết bạn với Cố Từ.

 

Mà giờ phút này Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng suy nghĩ ra được đáp án ---

 

Là bởi vì lời miêu tả bề ngoài của Dư Tần!

 

“Khuôn mặt cứng rắn giống như bị dao gọt dùi đục”, “Khuôn mặt như dao vót”, “Phảng phất như dùng dao khắc”...

 

Cho nên anh ta mới có thể có dao tung bay đó!!!

 

Nhan Lộ Thanh năm lần bảy lượt đi nhìn dao phản quang, mắt đã hứng chịu sự xung kích quá lớn, sau khi cô thu tầm mắt lại thì không nhịn được mà đưa tay vồ Cố Từ bên cạnh, vừa vặn chạm vào tay của anh.

 

Nhiệt độ và sự mềm mại không khỏi truyền đến khiến Cố Từ sửng sốt.

 

NHưng cô cũng không cho người ta thời gian phản ứng, tay bóp với cường độ rất chặt, cô nhỏ giọng đến bên tai anh nói: “Cố Từ, tôi sắp mù rồi.”

 

“...?” Cái gì mù cơ.

 

Nhưng không đợi anh hỏi điều gì Nhan Lộ Thanh đã bị cô gái bên cạnh cô gọi mà quay đầu đi.

 

“Tôi nói này người chị em.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn Vưu Tĩnh, nhìn rồi nhìn đến mức sự chú ý đã nghiêng qua lá trà trên mặt cô ta, đang lúc suy nghĩ xem đây có phải là Bích Loa Xuân hay không thì thấy Vưu Tĩnh đột nhiên cười thần bí với cô, cô ta dùng ngón tay chỉ về phía Cố Từ: “Cậu tới cùng với đại mỹ nhân kia?”

 

Nhan Lộ Thanh có chút đồng ý với xưng hô đại mỹ nhân này. Thật ra với tướng mạo của Cố Từ thì nói anh là đại mỹ nhân hay trai đẹp đều được, chỉ là cô thích vế trước hơn.

 

Cô gật đầu với Vưu Tĩnh: “Ừm.”

 

Vưu Tĩnh: “Hai người khác cậu là người yêu sao?”

 

Nghe được vấn đề này, Nhan Lộ Thanh đầu tiên là nhất thời ngơ ngác: “... Hả?” Sau đó lại lập tức hoàn hồn, lúc này cô phủ nhận: “Chúng tôi không phải đâu!”

 

Nói đùa gì vậy?

 

Đây là lần đầu tiên có người hiểu lầm hai người họ như thế.

 

Trái tim Nhan Lộ Thanh đập rất nhanh, thậm chí là nhanh đến mức có chút không bình thường, cô không biết là vì sao nhưng căn bản cũng không có thời gian nghĩ xem là vì sao.

 

Sau đó cô trông thấy sau khi Vưu Tĩnh nghe được hưng phấn thì rõ ràng là nét mặt có chút hưng phấn: “Vậy, cậu giúp tớ hỏi cậu ấy xem có thể thêm Wechat không, được không?” Vưu Tĩnh vụng trộm đến bên tai cô nói: “Tớ trông cậu ấy quả thật là dáng vẻ rất cao ngạo lạnh lùng.”

 

“... …” Cô gái trà xanh với ý nghĩa mặt chữ này… là coi trọng Cố Từ cho nên muốn chuẩn bị thảo mai với Cố Từ rồi?

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ đến đây, lúc còn chưa suy nghĩ xem rốt cuộc có cần khuyên Cố Từ kết bạn với cô ta hay không thì bên cạnh truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc: “Điện thoại của cậu mấy giờ rồi?”

 

“... Hả?”

 

Cố Từ mở sáng điện thoại rồi nghiêng màn hình hướng về phía cô: “Hình như thời gian của tôi sai rồi, chỉnh lại một chút.”

 

Nhan Lộ Thanh không nghĩ đến điều gì khác, cô “Ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn nhấn sáng màn hình xem thời gian, sau đó báo cho Cố Từ biết.

 

Không ngờ rằng Cố Từ hướng về phía cô chính là hướng về phía Vưu Tĩnh.

 

Ở góc độ đó Vưu Tĩnh vừa vặn có thể nhìn thấy rất rõ ràng --- Màn hình điện thoại của Nhan Lộ Thanh là đại mỹ nhân mà cô ta coi trọng, màn hình của đại mỹ nhân cũng chính là Nhan Lộ Thanh.

 

Nhan Lộ Thanh lại quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái trà xanh không chỉ có vẻ mặt thảo mai mà còn có vẻ mặt cạn lời.

 

“À chuyện này…” Cô ta vén tóc rồi chỉ trỏ: “Các cậu vụng trộm nắm tay, nói thì thầm còn chưa tính, còn dùng hình của đối phương làm ảnh màn hình thì quá đáng rồi đó --- hơn nữa ngay cả vòng hoa đội trên đầu cũng con mẹ nó là đồ đôi, cậu còn nói với tớ hai cậu không phải là một đôi?”

 

Nhan Lộ Thanh mở miệng: “Chuyện đó không…”

 

Trà Xanh ngắt lời cô: “Người chị em, là người yêu thì là người yêu, làm sao còn ngại nói vậy?”

 

“... …”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)