TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 5.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Vừa nhìn đã thấy sở khanh
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Cô tách ra định rời đi nhưng tay anh lại duỗi lên ôm thật mạnh Trì Ý vào lòng ngực, hai thân trên kề sát nhau nên phần dưới cũng dán lại, mà nơi đó của anh ẩm ướt dính dính làm cô khó chịu, tất nhiên không phải nước của anh, cũng chẳng phải của cô, là ly rượu vang đỏ lúc nãy.

Trì Ý nhìn anh một cái, anh cũng đang nhìn cô, gương mặt nở nụ cười đáng ghét, sau đó giọng nói buồn cười vang lên, anh hỏi cô:

“Không phải em nhào vào ngực anh à? Còn muốn chạy?”

Trì Ý cũng nở nụ cười, ngón tay móc lấy cúc áo sơ mi anh hỏi: “Tần tổng muốn tiếp tục à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cũng không phải không thể?” Trì Ý hơi nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh còn thái độ thì lạnh đạm: “Muốn ở đây? Hay tới chỗ khác? Nếu ngài thích thì tôi đều nghe theo sự sắp xếp của Tần tổng?”

Nghe theo hắn sắp xếp? Khóe miệng Tần Tranh giật giật, cảm thấy mình an tĩnh nhiều năm, cuối cũng lại gặp phải người không biết sống chết như vậy, cứ trêu chọc vào điểm mấu chốt của anh, nhưng anh tức giận cái gì chứ? Cô gái này muốn tìm đường chết mà, huống chi là tự mình đưa tới cửa cho anh.

Trong nháy mắt, Trì Ý bị Tần Tranh túm lấy đẩy nằm lên sô pha, động tác không hề thương hoa tiếc ngọc, động tác hơi mạnh, làm Trì Ý kêu lên một tiếng. Mà Tần Tranh chỉ nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt thâm trầm đáng sợ như muốn ăn thịt người.

Giây tiếp theo, Tần Tranh kéo vạt áo từ trong quần tây ra, tiếp theo anh rút thắt lưng cúi người xuống đè lên Trì Ý. Anh cằm thắt lưng bằng da trên tay lướt qua mặt cô xuống dưới cằm.

Gương mặt này vẫn vậy, so với lúc trước còn quyến rũ hơn nhiều, cũng khó trách lại trêu chọc đàn ông thành thạo như vậy. Ngón tay nắm cằm cô, đôi môi đỏ bừng như hoa anh đào đập vào mắt anh, Tần Tranh nhịn không được vuốt ve nơi đó, hoàn toàn là động tác theo bản năng, hoặc là anh chỉ muốn cảm nhận xúc cảm ấm áp ở đó, cảm giác chân thực, quả đúng là cô không sai.

“Đã lâu không gặp, Trì Ý…”

Anh nỉ non nói nhỏ, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã thăm dò vào làn váy, lướt qua làn da trơn mịn của cô, chuẩn xác nhắm vào chỗ giữa hai chân, ký ức cũ không lừa anh chút nào, đúng vậy, anh suy nghĩ như vậy…

“Em không làm anh thất vọng chút nào.” Anh thăm hỏi cô bằng thái độ châm chọc và khinh thường.

“Quá khen quá khen.” Trì Ý đáp lại anh, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy, vẫn lãnh đạm như vậy.

Tần Tranh chỉ cười cười, sau đó không do dự ôm lấy nơi đó hung hăng xoa bóp một phen, Trì Ý hẳn là bị khó chịu nhíu mày lại, mà nơi đó không có chút ẩm ướt khô khốc làm Tần Tranh ảo não.

Doãn Phảng ngồi bên cạnh hoảng sợ, mí mắt giật giật, hôm nay rốt cuộc là Tần Tranh bị làm sao vậy, một hai không cùng người phụ nữ này thì không được? Mà nhìn anh như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn làm ở đây sao?

Anh đứng dậy định ngăn lại nhưng còn chưa kịp làm gì, cửa phòng đã bị người khác mở ra, ánh đèn chói mắt chiếu vào làm ánh mắt người trong phòng khó chịu, lúc nhìn rõ được rồi cả người cũng hồi tỉnh, chỉ thấy vài người mặc đồ cảnh sát chắn trước cửa phòng, đằng sau còn có người của giám đốc phòng bao đang cúi đầu chào hỏi.

Tần Tranh hoàn hồn lại, cơ thể rời khỏi người cô, anh rất ít khi gặp phải tình huống bị cảnh sát kiểm tra như vậy, lúc ngồi dậy còn không quen cởi áo ra ném lên người cô.

Mà lúc Trì Ý ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhắm mắt đau đầu, không ngờ cô nhóc ngốc Khương Mẫn thật sự đã báo cảnh sát!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hỏi chuyện và thẩm tra thì thời gian đã không còn sớm, Khương Mẫn cũng biết chính mình đã gây họa rồi, lúc thấy Trì Ý bị cảnh sát đưa đi cô cũng đi theo, nhưng nhớ tới tin nhắn mà Trì Ý đã gửi cho mình trước đó, cô chỉ đành đứng chờ ở ngoài, dù có thế nào cũng không được đi vào.

Trước lúc Trì Ý xuống xe có nói đùa là cô phải báo cảnh sát, Khương Mẫn chờ mãi ở ngoài cũng không thấy Trì Ý đi ra, gọi điện cũng không nghe máy, cho rằng Trì Ý gặp chuyện, dưới tình thế cấp bách đã gọi điện cho cảnh sát, không ngờ sự tình lại thành ra thế này?

Rạng sáng một giờ, Khương Mẫn cuối cùng cũng đợi được Trì Ý, định mở cửa xuống xe lại thấy có hai người đàn ông đi bên cạnh cô ấy, tay đã nắm lấy then cửa lại dừng lại, nghĩ tới tin nhắn lúc nãy của Trì Ý, Khương Mẫn lại ngồi trở về chờ tiếp.

Lúc Trì Ý đi ra thấy Khương Mẫn đã mở cửa nhưng không xuống xe, cô nhẹ nhàng thở hắt ra. Người đàn ông phía sau tiến lên hỏi cô có cần mình đưa về không, Trì Ý mới hoàn hồn, vội vàng cởi âu phục trên người trả cho người đó rồi nói cảm ơn.

Tầm mắt quét tới người đang đứng đằng sau người đó, lúc nãy cô còn một hai gọi “Tần tổng”, bây giờ không có chút ý định nào muốn tiếp xúc với anh, thậm chí lúc rời đi cũng không nhìn thêm lần nào nữa.

Mãi đến khi Trì Ý đã đi xa, Doãn Phảng mới trả âu phục lại cho Tần Tranh, đổi đồ cho anh xong lại muốn nhiều chuyện: “Nói thật đi, cậu biết người tên Trì Ý đó phải không, bạn à? Hay là…”

Chắc chắc hai người này có quen biết, không những thế còn có quan hệ không đơn giản, nếu không vừa rồi Tần Tranh đã không khăng khăng đổi áo với anh, còn bắt anh đưa áo của anh ta cho cô gái đó? 

Tần Tranh thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, vuốt vuốt âu phục vài cái, sau đó lạnh nhạt trả lời: “Không phải bạn, là bạn gái cũ mà thôi.”

Doãn Phảng “a” lên một tiếng, sửng sốt một lúc lâu, không ngờ là mối quan hệ này, nhìn thế nào cũng không phải là thái độ đối với bạn gái cũ, vẫn còn muốn ở bên nhau, tại sao lại để người ta xấu hổ như vậy?

Trên đường lái xe trở về, Khương Mẫn trộm nhìn Trì Ý vài lần, từ khi cô lên xe chỉ nói: “Ngày mai vẫn đi làm bình thường”, sau đó thì tựa lên ghế nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cô nói như vậy thì chắc đã giải quyết xong rồi, cũng không biết Trì Ý có bị gì không? Mà việc mình báo cảnh sát liệu có gây ra hậu quả gì không?

Lúc chờ đèn đỏ, Khương Mẫn lại nhìn không được gọi Trì Ý, nhưng cô vẫn nhắm mắt nhưng đã trả lời lại: “Không có chuyện gì đâu, em yên tâm.”

Khương Mẫn cắn môi, cuối cùng chỉ “Dạ” một tiếng, nghĩ tới lúc Trì Ý đứng trước cửa phòng cảnh sát, lại lắm miệng hỏi: “Chị Ý, người mà lúc nãy chị nói chuyện, các chị biết nhau à, nhìn người đó rất tốt…”

Nếu biết, nói không chừng lúc ở hội sở đã giúp đỡ Trì Ý, ít nhất không để cô chịu thiệt.

Thấy Trì Ý không đáp lại, Khương Mẫn chỉ thè lưỡi, biết điều ngậm miệng. Nhưng một lúc lâu sau, người đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên trả lời:

“Tốt cái gì mà tốt, vừa nhìn đã thấy sở khanh.”

Giọng nói lười biếng, không biết là đang lẩm bẩm một mình, hay thật sự cho là như vậy

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)