TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 6.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Có ngậm được không?
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

“Tôi thấy người bên cạnh Từ tổng không tồi.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại rất nổi bật giữa băng ghế lô, tầm mắt mọi người cùng quét lại đây, tò mò muốn xem kịch vui, nhưng tất cả đều không có ý tốt.

Trì Ý rũ mắt không nhìn qua đó nữa, đầu ngón tay nắm chặt lại theo bản năng, mãi đến khi bị đau cô mới buông ra. Giọng nói đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức bản thân cô không ngờ tới sẽ gặp anh ở đây.

Từ Mậu Đông bị người ta đưa ánh mắt ra hiệu, hắn hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện, miếng thịt đưa đến miệng còn bị người ta cướp mắt, nói hắn làm sao cam chịu đây? Nhưng hắn cũng biết, bữa tiệc này là vì người kia mà chuẩn bị, cho nên nếu không phục vụ tốt, bọn họ đừng mong được yên ổn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay chọc lên người Trì Ý, ngữ khí ôn hòa hơn vừa rồi rất nhiều, mang ý muốn thương lượng: “Hay cô qua đó với Tần tổng đi?”

Tần tổng? Trì Ý sửng sốt một lát, sau đó chỉ cười cười, buông ly rượu trong tay ra rồi liếc mắt nhìn Từ tổng, giọng nói mềm mại ủy khuất: “Từ tổng, tôi tới đây tìm ngài, tôi không biết vị kia là ai.”

Chỉ là một câu nhẹ nhàng nhưng lại rất có khí phách, làm Từ Mậu Đông phải đau đầu, cô ta lại làm sao đây, bây giờ là không biết điều thế này?! Mấy đôi mắt hóng hớt còn chưa muốn rời đi, còn Hoàng tổng, người vừa lên tiếng xin lỗi vị kia cũng đã trầm mặt xuống.

Hắn cắn chặt răng, nhỏ giọng năn nỉ Trì Ý: “Cô Trì, giúp tôi đi.”

Trì Ý nhướng mày nhìn Từ Mậu Đông, sau đó nhíu lại, ngón tay chậm rãi đi tới cổ áo hắn, cố ý xoắn lại, làm cho hắn run lên, nhưng không biết là bởi vì bị kích thích hay bị dọa.

“Vậy không được đâu, tôi chỉ tới tìm ngài nói chuyện thôi.” Cô khẽ nói bên tai hắn, thái độ thân mặt, giọng nói mềm mại, như đôi tình nhân đang tâm sự.

Nhưng Từ Mậu Đông lại bị cô làm cho cả người ra đầy mồ hôi, Hoàng tổng cũng không kiên nhẫn được nữa, mặt mũi nóng nảy lên tiếng thúc giục: “Từ tổng, ông lại sao thế, Tần tổng còn đang chờ đây này!”

Từ Mậu Đông vội vàng cười làm lành: “Tới ngay, tới ngay đây.”

Tay đẩy đẩy Trì Ý, thấy cô không nhúc nhích, tuy không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Tôi sẽ ký hạng mục kia với công ty cô.”

Từ Mậu Đông không ngốc, hắn biết Trì Ý làm bộ làm tịch là vì cái gì, một hạng mục nhỏ mà thôi, hắn cũng lười đi so đo với cô, ngược lại không thể đắc tội vị kia được.

Lúc Trì Ý đứng trước mặt anh, Tần Tranh mới ngước mắt nhìn lên, bên tai lại tiếp tục vang lên tiếng nâng ly chạm cốc, dù đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều nhưng vẫn làm anh đau đầu, cho nên một lúc lâu sau anh mới bừng tỉnh, ồ, thì ra là cô tới rồi.

Tầm mắt quét một vòng người Trì Ý rồi thu về, đột nhiên trở nên đờ đẫn, chỉ có như vậy thôi, không làm gì khác. Nhưng vị Hoàng tổng kia lại ra hiệu cho Trì Ý ngồi xuống, Tần Tranh không nhịn được nở nụ cười, tên ma cô này làm việc không tồi.

Hoàng tổng thấy Tần Tranh cười, chỉ cho rằng tâm trạng anh đang tốt nên lại đẩy Trì Ý một cái, nói cô nhanh nhanh ngồi xuống. Nhưng còn chưa kịp nói đã nghe Tần Tranh hỏi:

“Có ngậm được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất trực tiếp, cũng rất đột ngột, không khách khí một chút nào, làm những người đang cầu hoan xung quanh đều nhìn lại đây, nghe nói vị Tần tổng này bản lĩnh rất lợi hại, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, thật sự quá biết cách chơi.

Trì Ý không nói gì, cũng không tỏ thái độ không vui vì bị xúc phạm, chỉ nhìn hắn, nhìn đến mức Tần Tranh lại nở nụ cười, còn nhướng mày hỏi thêm:
“Không thì sao?”

Anh như rất kinh ngạc, nửa buổi mới cảm khái: “Thật tiếc, xinh như vậy mà lại chỉ có một cái miệng nhỏ.”

Tiếng cười xung quanh vang lên, Doãn Phảng ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn Tần Tranh, nhân tiện cũng nhìn Trì Ý một cái, tên này hôm nay bị làm sao vậy, bình thường có chơi bao giờ đâu, hôm nay lại chơi lớn như vậy?

Trì Ý vẫn đứng, người nọ tựa lên sô pha, cả người chìm trong bóng tối, thần sắc trên mặt cũng tối tăm, nhưng nụ cười trên miệng làm làm người ta chói mắt, Trì Ý mím môi sau đó nhếch miệng cười, nụ cười này có vài phần giống với Tần Tranh.

Đầu ngón tay lướt qua hàng cúc trên áo sơ mi, từng cái từng cái, cuối cùng cô cởi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trên người ra ném vào bên cạnh Tần Tranh, xung quanh lại im phăng phắc, những người ở đây có người nào chưa từng tìm hoan mua vui, nhưng ở nơi vàng son này, hành vi phóng đãng như vậy vẫn là chưa từng có, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

Mái tóc hơi xoăn lòa xòa trên vai Trì Ý, mà trên người cô chỉ còn một chiếc áo lót che không hết được nửa trên, Tần Tranh vẫn đang nhìn Trì Ý cười cười, nhưng nụ cười đó đã biến thành nụ cười lãnh khốc.

Trì Ý chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó Hoàng tổng nghẹn họng trân trối nhìn Trì Ý bước lên, thân trên dán lên người Tần Tranh, tay đặt lên vai anh, hai chân mở rộng khóa ngồi lên đùi anh.

Trong góc nửa sáng nửa tối, người ta không nhìn rõ được hai người họ đang làm gì, nhưng hình ảnh từ phía sau lúc nãy cũng đủ làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Mà Từ Mậu Đông đang ngồi bên kia không khỏi cắn răng híp mắt, mẹ nó, một vưu vật mê người như vậy mà để vụt mất.

Dựa vào gần anh, Trì Ý cuối cùng cũng nhìn rõ được anh, nói như thế nào nhỉ, không khác gì nhiều so với mấy năm trước, nếu phải nói khác, thì là sắc bén hơn, nhưng vẫn làm người ta có cảm giác, anh chính là sói đội lốt người.

Môi cô chậm rãi tiến lại gần anh, nhưng lúc sắp chạm vào thì dừng lại, sau đó Trì Ý đưa ngón tay nhẹ điểm lên đó vài cái, đôi mắt quyến rũ nhìn anh, cực kỳ giống lúc hai người họ lên giường, nhưng tình cảnh lúc này không giống vậy, cô hỏi anh, âm thanh lạnh lùng:

“Thật sự xem em là gái à?”

Đầu ngón tay trượt xuống tới cổ họng anh, tầm mắt Trì Ý di chuyển xuống sau đó dừng trên dấu son môi đỏ chót trên cổ áo anh

“Dù có là gái, cũng không chơi nổi với người như anh.”

Bàn tay chạm vào bàn tay anh, cướp lấy lý rượu trong tay anh, sau đó cô ngửa đầu nhấp một ngụm lên vị trí môi anh đã chạm qua.

Ly rượu chỉ còn non nửa bị Trì Ý lắc nhẹ vài cái, sau đó không hề chớp mắt nhìn anh, những giọt rượu cuối cùng đều bị cô đổ lên phần đũng quần căng phồng của anh.

“Rượu đủ ngon chưa?”

“Tần tổng?”

Cô hỏi anh, trên mặt vẫn xuất hiện đôi lúm đồng tiền như hoa, Tần Tranh nhìn không ra chỗ nào không đúng, nhưng anh vẫn thấy không ổn, nụ cười của cô, lớp trang điểm, còn có chính bản thân cô nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)