TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 6.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Gấp gáp muốn lên giường
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Sau khi Trì Ý đậu xe, Khương Mẫn vẫn còn khóc.

Cô chỉ nhìn một cái rồi quay người lấy túi trang điểm ở băng ghế sau.

Lúc trang điểm thì tiếng khóc sướt mướt bên tai cuối cùng nhỏ đi, nhưng chẳng được bao lâu, Khương Mẫn lại kéo góc áo cô: “Chị Ý, chị đừng đi nữa.”

Trì Ý vẫn tiếp tục trang điểm không để ý tới cô ấy, bước cuối cùng là son môi, lúc này cô mới nghiêng đầu tỏ ra không sao cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.” Cô nhún vai, thấy Khương Mẫn nhìn lại đây tiếp tục nói: “Vậy em đi nhé?”

Tiếng sụt sịt khựng lại, Khương Mẫn không dám nói nữa, đi lên đó sao? Cô không dám, lên rồi thì chính là dê vào hang cọp, tới da cũng không còn. Nhưng cô rất áy náy, đều là họa do cô tạo ra, đắc tội với công ty khách hàng, bây giờ phải nhờ Trì Ý tới thu dọn.

Lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Trì Ý thu hồi tầm mắt sau đó nhìn mình trong gương trầm mặc vài giây, đã nhiều năm rồi, nhưng người trong gương này vẫn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Giờ tay lau bớt son trên môi, mặc dù vậy nhưng vẫn mê người như cũ, Trì Ý mím môi rồi nở nụ cười, nhan sắc này quả thật không tồi, da trắng hơn lúc trước. Lúc mua mỹ phẩm cô nhân viên giới thiệu cho cô mẫu này, nói là hàng hot nhất năm nay, bảo đảm mua sẽ không chịu thiệt.

Bảo đảm không chịu thiệt? Đương nhiên, từ trước đến nay cô không phụ ai cả. (虧: vừa có nghĩa là chịu thiệt vừa có nghĩa là phụ lòng)

Trước khi xuống xe, Khương Mẫn lại kéo tay Trì Ý bất an hỏi: “Chị Ý, thật sự không sao à?” Khách hàng kia cũng chẳng phải người tốt gì, lại rất háo sắc, rất khó để chiếm được tí lợi ích gì từ tay hắn.

“Yên tâm đi, không chết được.”

“Lỡ như, lỡ như có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì em phải nhanh nhanh đi báo công an chứ sao, đồ ngốc này.”...

Lúc nhân viên phục vụ dẫn Trì Ý tới ghế lô, Từ Mậu Đông đã uống không ít rượu, híp mắt nhìn Trì Ý hồi lâu mới nhận ra cô, hắn nhớ tới chuyện làm hắn bực mình kia, hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm mỹ nhân bên cạnh vào lòng rồi giở trò, cũng không quên trêu chọc Trì Ý.

“Hay là tôi nên nói cô Trì đây hiểu chuyện nhỉ, đến tận đây nhận lỗi cơ đấy.”

Trì Ý cũng cười, bỏ qua những ánh mắt của người khác đang ngồi trên ghế: “Ngài nói gì vậy, vốn dĩ là bên chúng tôi làm sai mà.”

Từ Mậu Đông nhướng mày, ánh mắt nhìn Trì Ý từ trên xuống dưới, hắn luôn biết Trì Ý xinh đẹp, nhưng không ngờ dáng người còn quyến rũ như vậy, eo nhỏ ngực to, còn có… ánh mắt chậm rãi dừng chiếc váy chữ A đang ôm lấy bờ mông tròn trịa của cô, tư vị đó, ừm, hầu kết hắn nhúc nhích, đầu lưỡi áp lên hàm trên, đang gấp gáp muốn được lên giường.

Nghĩ đến chuyện kia, ý cười trên mặt Từ Mậu Đông càng thêm rõ ràng, vỗ vỗ người phụ nữ trong lòng ý bảo cô ta rời đi, sau đó lại nhìn Trì Ý cười cười, cố ý hỏi: “Cô Trì có nguyện ý uống với tôi một chén không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời nói tuy khách khí, tuy là đang hỏi ý kiến nhưng người bên cạnh đã biết điều đưa lý rượu tới, Từ Mậu Đông nhận lấy sau đó rót mấy loại rượu vào trong, có trắng có đỏ.

Trì Ý vẫn cười tươi, làm người ta không nhìn ra được một chút không vui hay đang không kiên nhẫn nào, mà lúc ly rượu được đưa tới trước mặt cô, cô thuận thế nhận lấy, lời nói nịnh nọt:

“Rất vinh dự được uống cùng ngài một chén.”

Còn may, ly rượu không quá lớn, cô uống một ngụm, trừ bỏ dạ dày có chút đau, còn lại không có cảm giác gì.

Sau khi cô uống, Từ Mậu Đông rất vừa lòng, vỗ lên vị trí trống bên cạnh mình, hắn nói với Trì Ý: “Ngồi xuống đi, hiếm khi nào cô Trì có thể tâm sự với tôi.”

Từ “tâm sự” được Từ Mậu Đông nói ra rất có ý vị, mấy người gần đó bật cười, cười rất hạ lưu, lời nói ra cũng rất không đứng đắn.

“Nhanh như vậy mà Từ tổng đã muốn tâm sự, giờ này còn chưa 12 giờ, ngài muốn tâm sự cả đêm à?” Xung quanh vang lên tiếng cười chọc ghẹo, Từ Mậu Đông cũng cười, những tiếng chọc ghẹo đó rõ ràng là đã làm hắn mát lòng. Liếc mắt nhìn Trì Ý, thấy cô đã ngồi xuống liền đưa tay quàng lên vai cô, còn hơi xoa nhẹ một cái.

Trì Ý nghiêng người lấy ly rượu trên bàn, sau đó giơ tay nói: “Từ tổng, tôi kính ngài một ly.” Thái độ cung kính làm người ta vui lòng.

Từ Mậu Đông hẳn là đã uống không ít rượu, nếu là bình thường gặp chuyện thế này hắn đã sớm dẫn người đi thuê phòng, hắn xưa nay rất nôn nóng được lên giường, nhưng hôm nay rượu đã lên tới đầu, thế nên hắn đang có hứng muốn tán tỉnh Trì Ý.

Tay cầm lấy chén rượu trong tay Trì Ý, người cũng chậm rãi ép qua, gần đến nỗi hắn muốn ngay lập tức được hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc này. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương trên người Trì Ý, mùi nước hoa không quá nồng nhưng rất dễ ngửi, dễ ngửi đến mức làm hắn có cảm giác.

Từ Mậu Đông đương nhiên biết tại sao Trì Ý tới tìm hắn, hạng mục đó không tính là lớn, hắn có thể ký nhưng con nhóc lần trước quá không biết điều, không sợ trời cao đất dày, năm lần bảy lượt không theo hắn, chỉ mới sờ soạng vài cái đã tát hắn, không biết tốt xấu!

Không giống người trong lòng hắn bây giờ… Hơi thở đầy mùi rượu chậm rãi ép sát Trì Ý, cô khẽ nhíu mày, sau đó lại nghe tiếng Từ Mậu Đông nói nhỏ bên tai: “Cô Trì muốn kính tôi như thế nào…”

Cánh tay đang đặt trên vai cô trượt xuống sống lưng, dây lưng bị hắn kéo qua kéo lại, bộ ngực tròn trịa cũng run theo, làm Từ tổng nhìn thấy mà đỏ mắt.

Trì Ý cũng không phản kháng, ngược lại còn đưa ly rượu tới miệng Từ Mậu Đông, nở nụ cười quyến rũ, nhưng lúc chuẩn bị mở miệng, trong góc vang lên tiếng hét của phụ nữ, còn có tiếng chai rượu vỡ nát.

Người phụ nữ trang điểm và ăn mặc gợi cảm, không biết là làm phật ý khách hàng hay làm sao, cô ta bị rượu hắt lên người, còn bị đẩy xuống đắt. Mái tóc ẩm ướt nhỏ nước, lớp trang điểm bị trôi đi hơn nửa, bộ dáng chật vật làm người ta đau lòng, nhưng không có người nào tự nguyện tới giải vây.

Ngược lại một người đàn ông ăn mặc không chỉnh tề vội vàng đứng dậy, cung kính đi tới người đàn ông đang ngồi trong góc, liên tục nói “Xin lỗi”, như đây là lỗi của hắn vì đã tìm người không hợp ý với người đó.

Ghế lô đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trầm xuống, Từ Mậu Đông cũng theo bản năng buông Trì Ý ra, bị động tĩnh vừa rồi làm cho hắn tỉnh rượu không ít, ít nhất là đã quy củ hơn nhiều so với lúc nãy.

Trì Ý vẫn còn cầm chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn vào trong góc, nhưng chỗ đó quá tối nên cô không nhìn rõ, nhưng nhìn thái độ của những người khác thì người đang ngồi trong góc mới là nhân vật chính, bằng không những người khác sẽ không đột nhiên nghiêm túc như vậy.

Hiển nhiên là vị khách này không được phục vụ tốt, người đàn ông vừa rồi vẫn đang khom lưng thấp giọng xin lỗi, nhưng cuối cùng lại như có như không tò mò nhìn về phía Trì Ý.

Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên, ý vị sâu xa: “Tôi thấy người bên cạnh Từ tổng không tồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)