TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 8.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Muốn à? Em cho anh
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Trong phòng vang lên tiếng động vừa ái muội vừa phóng túng, cô gái quỳ gối trước người đàn ông, côn thịt thô dài nổi đầy gân xanh được cô bao bọc bằng bàn tay mềm mại như không xương và khoang miệng ướt át ấm áp của mình, từng chút từng chút, không ngừng phun ra nuốt vào.

Tần Tranh được cô làm cho sảng khoái, không có cách nào chống đỡ, thắt lưng tê rần, từng đợt khoái cảm tràn đến thật nhanh, trong chốc lát đã lan khắp tứ chi, anh sướng chết được, sướng đến mức nhịn không được bắt đầu ra vào trong khoang miệng của cô gái.

Mà hành động đó của anh như đang cổ vũ cô, cô gái đang quỳ giữa háng càng thêm ra sức mút vào, cũng càng thêm động tình, đầu lưỡi lướt qua mắt mã, gãi không đúng chỗ ngứa mà chỉ nhẹ nhàng liếm láp, nước bọt cùng tinh dịch tràn ra làm côn thịt màu tím đen thô tráng càng thêm ướt át.

Tay vén mái tóc đã ướt mồ hôi ra sau đầu cho cô, gương mặt mà Tần Tranh ngày đêm thương nhớ hiện ra trước mắt, anh hoảng hốt như không dám tin, sau đó cô gái nhả côn thịt ra, cúi người ngồi lên hông anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu ngón tay ẩm ướt nhẹ điểm lên môi anh, cô nhìn anh chớp chớp mắt, thậm chí còn cạ mũi lên chóp mũi anh, ngón tay dính tinh dịch đưa vào trong miệng mình bắt đầu phun ra nuốt vào nhưng đang làm với côn thịt, ánh mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm.

Sau đó cô rút ngón tay ra, đầu ngón tay khẽ vân vê rồi quấn vào nhau, cô cố ý để tay trước mặt anh rồi quơ qua quơ lại.

“Anh xem, đều ướt cả rồi.”

Đúng, cô luôn thích trêu anh như vậy, làm anh dục hỏa đốt người, làm anh muốn ngừng mà không được, nhưng nhất quyết không cho anh. Hoa huyệt nhỏ nước dán lên côn thịt, cô lắc hông cọ lên bộ phận nóng bỏng đó, cọ đến mức nơi đó dính đầy mật hoa của cô tiết ra.

Ẩm ướt, nóng nóng, nhưng lại mang theo hơi lạnh, côn thịt nặng nề lại bị cô nắm lấy tuốt lên tuốt xuống. Bộ phận nóng bỏng đặt ngay trước huyệt khẩu, vuốt ve ngay khe suối, âm thanh rên rỉ uyển chuyển vang lên bên tai anh, cô cố ý dán lên tai anh, trêu chọc anh.

“Muốn à? Em cho anh…”

Lúc Tần Tranh tỉnh lại, trong phòng vẫn còn tối om, trong không gian tối tăm chỉ nghe được tiếng anh thở hổn hển cùng tiếng tim đập mạnh, cả người dính đầy mồ hôi. Dưới thân, quần lót đã ướt một mảng, côn thịt vẫn đang sưng to khó chịu, anh nhắm mắt không thèm quản, chỉ giơ tay cho lên mắt.

Môi lưỡi chạm nhau, anh nhẹ nhàng gọi một cái tên: “Trì Ý…”

Anh nhắc đi nhắc lại cái tên này mà không có mục đích gì cả, không rõ bao nhiêu lần rồi, tóm lại mỗi đêm khuya thức giấc đều không tự chủ mà nhớ tới cô, đúng, người trong giấc mơ vẫn luôn là cô.

Nhưng bây giờ không giống trước, cái tên được anh nói ra có chút nghiền ngẫm, anh nhất định phải có được, anh mím môi theo bản năng, khóe miệng cong lên, sau đó thở nhẹ ra, lầm bầm.

“Thật cmn thiếu đánh mà.”

Hội nghị thường kỳ vào thứ hai đã kết thúc, Doãn Phảng đi theo Tần Tranh trở về văn phòng, hai người bàn công chuyện một lúc, mà Tần Tranh cũng không nhớ được mình đang nói cái gì, hay buổi họp sáng nay có gì. Chỉ nhớ lúc Doãn Phảng sắp rời đi, anh hỏi cậu: “Từ Mậu Đông làm ở công ty nào vậy?”

Doãn Phảng nghe anh hỏi lập tức ngừng động tác rời đi, ngồi xuống nhìn chằm chằm Tần Tranh không khỏi chậc chậc: “Sao, muốn trút giận cho bạn gái cũ à?”

Tần Tranh chỉ nâng mí mắt, không phủ nhận, hiếm khi mà Doãn Phảng nhiều chuyện như vậy: “Tần tổng, nhắc cho cậu nhớ, bây giờ là xã hội pháp trị, không cho phép mấy cái hành động đánh người cướp như thổ phỉ đâu đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mồm mép Doãn Phảng trước nay đều lợi hại như bán hàng đa cấp, Tần Tranh nghe anh lải nhải cũng lười đáp lại, chắc hôm nay cậu ta có hứng, hiếm khi được tám chuyện như vậy.

Tần Tranh cười cười: “Chả sao, nhà tôi đầy tiền.”

Một câu nói đủ để Doãn Phảng cười ra nước mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cho Tần Tranh một cái tên công ty rồi hỏi tiếp: “Không phải đã chia tay rồi sao? Muốn trút giận cho người ta thật à?”

Ngón tay xoay xoay cây bút, sau đó Tần Tranh nhìn Doãn Phảng cười cười, nhưng nụ cười đó có phần giả dối: “Tên chó đó nhìn thôi cũng thấy khó chịu.”

Doãn Phảng “ồ” một tiếng, không vạch trần anh, nghĩ đến chuyện xảy ra ở hội sở, lại nhìn Tần Tranh rồi trêu anh: “Cô bạn gái cũ kia của cậu cũng không dễ chọc đâu…”

Động tác tay hơi khựng lại, Tần Tranh cười khẽ, không dễ chọc à? Đúng là không dễ chọc, cũng không biết anh nghĩ gì đó, lúc nhìn ngắm cây bút trong tay còn bổ sung thêm: “Chả sao, tôi thấy cô ấy khá tốt.”

Một câu nói trực tiếp làm Doãn Phảng trợn mắt lên trời, tên này đang nhìn đắng cay mà thấy ngọt bùi đấy á!

------

Hé lu các bạn, sau ba tuần lặn biển thì mình lại ngoi lên đây.

Tình hình là mình đã làm xong cả bộ này rồi, và đang trong giai đoạn rà soát lỗi và chỉnh câu văn. Làm tới đâu mình sẽ đăng tới đó, dự là trong tuần sau sẽ có bão chương và full truyện. 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé ^^

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)