TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 8.546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Cô là pháo hoa của anh
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Hai người bắt taxi để đến khách sạn, Trì Ý cùng Tần Tranh ngồi hàng phía sau, tuy là ngồi song song, nhưng ở giữa lại có khoảng cách. Không phải vì xa cách, mà là do phía trước còn có tài xế, cho nên đối với người vừa nhéo mông cô lúc lên xe vẫn nên cảnh giác một chút, ít nhất không để anh chơi trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt.

Tần Tranh liếc nhìn người vừa cố tình tạo khoảng cách với anh, cảm thấy hơi buồn cười, vì thái độ của Trì Ý đối với mình, bộ dáng tránh còn không kịp đó biến anh thành 1 tên biến thái, tuy rằng… khụ, lúc lên xe đúng là anh có chút động tay động chân. Nhưng đã hơn nửa tháng không gặp, anh không lôi kéo cô hôn lưỡi ở giữa đường cái là đã quá khách khí rồi.

Tuy rằng trong lòng hận không thể kéo người qua thu thập một phen, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, tránh phải mua dây buộc mình, để cuối cùng mất nhiều hơn được.

Nhưng rõ ràng anh đã tỏ thái độ ôn hòa, nhưng người nọ lại không vui, xe đi được hơn nửa đường, Trì Ý đột nhiên thay đổi tư thế, mà cái tư thế đó… nói như thế nào nhỉ, ít nhiều có ý muốn trêu chọc anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chân gác lên chân kia, hơi nâng lên, mũi chân chạm vào bắp chân anh. Tần Tranh rũ mắt cười khẽ, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh không để ý tới cô, không thể lúc nào cũng thuận theo ý cô được, như vậy về sau còn thế nào?

Cô cũng không thèm để ý tự mình chơi, từ cẳng chân cọ xuống mắt cá, cứ vòng đi vòng lại, nhưng cũng chỉ tới đó mà không đi lên nữa… Rõ ràng chẳng phải sự trêu chọc quá trớn, nhưng chỉ trong chốc lát Tần Tranh đã có cảm giác, bất đắc dĩ cười khổ, chính mình cũng không chịu nổi sự mê người này.

Tay nắm chặt rồi lại buông ra, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn định tiếp tục chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi.

Nghiêng đầu nhìn đôi chân nuột nà của cô, sau đó tầm mắt hướng tới quần jeans mà cô đang mặc, quá bó sát lộ ra đường cong đẹp đẽ, nên anh nghĩ nơi đó chắc cũng bị căng, cũng không biết cô có bị khó chịu không?

Ôi, nơi đó… Chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi.

Môi hơi nhấp, định thu hồi tầm mắt lại thấy đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mình hồi lâu, dường như cô nhìn thấu được những suy nghĩ tươi đẹp đó của anh.

Không biết có phải cô đang muốn chế nhạo anh không, mà cô liếc tới bụng dưới của anh một cái, chỉ một chút thôi nhưng đã làm eo Tần Tranh tê rần rồi.

Nhịn không được tự giễu chính mình, người này thích trêu anh, dù cố ý hay vô tình đều không làm anh dễ chịu, còn anh lần nào cũng đi theo cô, như bị ma dắt vậy.

Đằng trước vang lên tiếng kèn dồn dập làm Tần Tranh hoàn hồn, bên tai là tiếng chửi bới của tài xế, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có cái liếc mắt vừa rồi của cô, làm sao bây giờ, đột nhiên muốn “làm xằng làm bậy” rồi.

Bàn tay đã đầy mồ hôi nắm lấy bàn chân không an phận kia, một tay khác kéo Trì Ý lại gần một chút, nhưng dù muốn “thu thập” cô, Tần Tranh cũng không dám làm càn, dù sao tài xế ngồi đằng trước cũng không phải vật trang trí.

Tầm mắt dừng lại đôi môi đỏ bừng của cô, chỉ trong giây lát phải cật lực thu hồi lại, cuối cùng kìm nén nói một câu “cảnh cáo”, nhưng lời “cảnh cáo” đó như đang tán tỉnh hơn.

“Đừng có nhìn anh như vậy.”

Người nọ không hiểu gì chớp chớp mắt, hơi nhướng mày nhìn anh.

Sau đó Tần Tranh liếc tài xế đang ngồi đằng trước một cái, chậm rãi ngồi lại gần như tên trộm, nhích từng chút một, bàn tay nhịn không được vỗ đùi cô, hơn nữa còn là bắp đùi gần với chỗ đó…

Anh nói chuyện với cô, thái độ nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại hư hỏng: “Nhìn như vậy làm anh chỉ muốn ngủ với em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dứt lời Tần Tranh liền buông Trì Ý ra, khôi phục lại tư thế nghiêm chỉnh, trừ bỏ khóe miệng vẫn đang nhếch lên, không biết anh đang đắc ý cái gì, nhưng đúng là anh đang đắc ý, rốt cuộc thì cũng xem như hòa nhau một ván.

Nhưng một ván này, anh đương nhiên là thảm bại, bởi vì ngay sau đó Trì Ý xích lại gần, môi dán lên bên tai anh hỏi: “Ồ? Vậy anh muốn ngủ thế nào…”

Cho tới khi đến khách sạn Tần Tranh vẫn chưa dám nói chuyện với Trì Ý, sợ thật, đúng là không nên trêu cô, nghĩ đến lời đánh giá cô của bạn cùng phòng, tiên nữ không dính khói lửa nhân gian? Không nhịn được bật cười, đúng là cô không dính khói lửa nhân gian, cô là pháo hoa của anh, chỉ của anh. 

….

Khách sạn mà Tần Tranh đặt là khách sạn số một số hai của thành phố H, Trì Ý cũng biết gia cảnh Tần Tranh không tồi, nhưng không tồi tới mức nào thì cô không rõ. Lúc nhìn anh làm thủ tục ở quầy lễ tân, chắc hẳn phải rất giàu có, căn phòng một đêm bốn chữ số, lúc quẹt thẻ anh còn không chớp mắt cái nào.

Trì Ý không khỏi hoảng hốt, một tia khác thường lướt qua đầu, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh tới mức chính cô không muốn nhớ lại.

Sau khi anh làm xong thủ tục đi lại gần dắt tay cô, có lẽ bởi vì cơn hoảng hốt vừa rồi mà Trì Ý có hơi né tránh, anh nhận thấy rõ ràng nghiêng đầu hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Trì Ý chỉ lắc đầu, sau đó đan ngón tay với anh, cô che giấu sự việc hồi nãy rất tốt, cùng anh mười ngón đan xen.

Sự khác thường vừa rồi nhanh chóng bị Trì Ý ném ra sau đầu, thật ra cũng không phải gì khác mà là do vừa vào phòng anh đã ôm cô vào lòng hôn lưỡi một hồi, như đang giải cơn khát mà cô vừa mới khơi dậy.

Anh hơi vội vàng, động tác háo hức đến nỗi răng cắn phải môi cô, Trì Ý kêu lên một tiếng, không chỉ vì nụ hôn của anh, mà còn vì cơ thể bị anh đè trên ván cửa, bộ phận đã ngẩng đầu phía dưới cứng rắn đỉnh lên người cô.

Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến quân thần tốc, trong khoang miệng cô cố tình làm bậy, đầu lưỡi non mềm bị anh trêu chọc, thỉnh thoảng dùng răng cọ xát tiện thể mút mát. Dưới thân cũng không chịu để yên, mỗi lần anh mút lưỡi cô phía dưới cũng sẽ tiến sâu vào giữa hai chân cô thêm vài phân, bị quần jean bó sát bao lấy càng thêm căng chặt, chỗ đó dần trở nên ướt át, quần lót bị anh đỉnh dính chặt vào chỗ đó.

Tần Tranh còn thấy chưa đủ, hai tay đi xuống dọc theo cơ thể cô, tới nơi tròn trịa đàn hồi thì vội nắm lấy, hung hăng xoa bóp đùa giỡn, năm ngón tay hãm sâu vào trong, sau đó mạnh mẽ xoa bóp mấy cái, tiện đà lại tách ra ấn sát bụng dưới của anh.

Chuyện này quá là kích thích, hai cơ thể vốn đã sớm quen thuộc lẫn nhau, chỉ trong chốc lát đều đã động tình, thậm chí Trì Ý còn có chút ý loạn tình mê, nhắm mắt mặc kệ anh tiến công mãnh liệt, lúc môi lưỡi triền miên còn nuốt nước bọt của Tần Tranh xuống bụng, có nhiều giọt không kịp nuốt đi theo khóe miệng hóa thành sợi chỉ bạc rơi xuống.

Trì Ý không kịp thở, chỉ thuận theo phối hợp với tiết tấu của Tần Tranh, tiếng nước “chậc chậc” dâm mĩ không ngừng vang lên bên tai, còn có tiếng va chạm ái muội bên dưới, đều khiến người ta mê say trầm luân.

Trong lúc Tần Tranh đang định kéo cái quần vướng víu của cô xuống, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Trì Ý, hơn nữa người gọi tới còn là mẹ cô.

Cả hai đều chưa để ý, cũng không muốn để ý, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, cuối cùng Trì Ý đành phải đẩy cái người như lang như hổ trước mặt ra, ổn định hơi thở rồi nhận điện thoại.

Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, mẹ cô chỉ hỏi cô đi đâu, rồi dặn cô phải về sớm, không thể nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến sau nửa tháng xa cách, chỉ có thể đột ngột dừng lại.

Người nọ đương nhiên không muốn kết thúc ở đó, chưa từ bỏ ý định tựa đầu lên trán cô hỏi: “Có tiếp tục được không?”

Đương nhiên là không, nếu cô bỏ mặc tất cả mà ở lại, thì hôm sau đừng mong về nhà nữa.

Tần Tranh cũng biết Trì Ý không thể ở lại, tỏ ra đáng thương nức nở một tiếng, sau đó biết điều buông cô ra, sau đó nhìn cô tỏ vẻ: “Đi cẩn thận không tiễn, anh tuyệt đối không cần em ở lại.”

Đương nhiên, nếu không nhìn xuống hạ bộ phồng to của anh, nói không chừng vẻ mặt đó sẽ thuyết phục hơn chút

Trì Ý buồn cười nhìn người trước mặt, trước khi rời đi lương tâm trỗi dậy, trấn anh anh: “Lần tới sẽ cho anh…”

Lần tới? Tần Tranh nhướng mày, thật cmn mê người.

------------

Mừng hụt chưa :v 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)