TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 8.122
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Tú sắc khả xan
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Lúc Trì Ý nhìn thấy cuộc gọi từ Tần Tranh thì cô vừa phụ đạo cho thằng nhỏ nhà bên cạnh xong. Mấy cuộc gọi không được kết nối, mà lần gần nhất anh gọi tới cũng là từ hai tiếng trước.

Cô vội gọi lại cho anh, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, sau đó Tần Tranh gọi cô một tiếng, giọng nói nỉ non, nghe như là đang thấy ủy khuất.

Trì Ý thấy hơi buồn cười, còn chưa nói câu nào đã nghe được tiếng ồn ào từ đầu bên kia, chắc anh đang ở chỗ đông người nhưng lẫn trong tiếng ồn ào còn có tiếng tàu báo số, Trì Ý sửng sốt, dừng lại vài giây mới hỏi anh: “Anh đang ở đâu vậy?” Giọng nói có chút không thể tin được.

“Đang ở thành phố H đây.” Anh trả lời, lần này giọng điệu khác hẳn vừa rồi, có chút hưng phấn, nhưng càng giống như đang “khoe công đòi quà” hơn

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng Trì Ý cũng tìm được Tần Tranh ở nhà ga thành phố H, anh vốn dĩ đã cao, nên cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm được. Chỉ là nãy giờ cô phải chạy nhanh đến, lúc tầm mắt nhìn thấy anh thì không khỏi chậm lại. Tuy anh đang mặt đối mặt với một người nào đó, nhưng ánh mắt không chịu để yên, giống như đang tìm người, biểu cảm cũng không tập trung, chỉ nhìn qua cho có lệ. Trì Ý theo bản năng híp mắt lại, người này đúng là có sức trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô không nhanh không chậm bước tới gần Tần Tranh, lúc anh nhìn thấy cô ánh mắt lập tức sáng lên, Trì Ý còn chưa lại gần đã nghe anh nói với cô gái đối diện: “Xin lỗi, tôi không phải người địa phương, nhưng mà bạn gái tôi tới rồi đây, cô có thể hỏi cô ấy.” Anh cố tình nói những lời này, còn tỏ ra đắc ý.

Trì Ý bất lực, không hiểu anh đang đắc ý cái gì nữa.

Vốn dĩ cô gái chỉ muốn bắt chuyện với Tần Tranh, lúc nhìn thấy Trì Ý đến tự nhiên cũng thấy xấu hổ, vờ hỏi mấy câu hỏi đường xong liền xách hành lý rời đi. Mà người lúc nãy còn bị tán tỉnh thì tỏ ra vô tội nhìn cô, muốn chứng minh bản thân không hề “hái hoa ngắt cỏ” bên ngoài.

Trì Ý liếc nhẹ anh một cái, biết rõ anh tới đây làm gì nhưng vẫn cố hỏi: “Anh tới đây du lịch à?”

Ý cười trong mắt Tần Tranh càng thêm rõ ràng, nhịn không được nắm chặt tay cô, sau đó mới trả lời.

“Đúng vậy, tới đây du lịch, vẫn luôn nghe thành phố H phong cảnh đẹp non xanh nước biếc, cho nên tới đây xem thử.” Anh hơi dừng lại, sau đó cố ý ép sát Trì Ý, tay anh chạm lên cổ cô khẽ vuốt ve mấy cái rồi mới tiếp tục: “Hơn nữa, nghe nói ở đây có tú sắc khả xan, không biết có phải thật không.”

(Tú sắc khả xan: Chỉ người con gái đẹp)

Bốn từ tú sắc khả xan nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh, có lưu luyến, cũng có ý đồ ám chỉ rõ ràng.

Trì Ý nghiêng đầu nhìn nh một cái, cũng không phủ nhận, ngược lại còn cố ý móc cánh tay lên người anh, còn cọ lên ngực anh, sau đó trả lời: “Đúng đấy, đúng là có tú sắc khả xan.”

Tần Tranh rũ mắt cười khẽ, tầm mắt vừa vặn chạm đến cánh môi Trì Ý, chỗ đó hồng hồng mềm mềm, mê người chết được, vài giây trôi qua, khó khăn lắm mới dời mắt được. Trong lòng hơi ngứa, muốn hôn cô nhưng chỗ này không được tiện lắm.

Lúc ra khỏi nhà ga, Trì Ý nhiều chuyện hỏi Tần Tranh: “Sao anh biết nhà em ở chỗ này?”

Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, cách vài giây mới trả lời: “Trước kia có nghe người ta nói.” Lúc nói còn tỏ ra không thèm để ý.

Người ta nói? Trì Ý khó hiểu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, bật cười, còn không phải là Tưởng Nhất Minh sao, tên người ta mà cũng lược bỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như cô đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, thế nên lúc chờ xe đưa đến khách sạn, người nọ vẫn không lên tiếng, Trì Ý nhấp nhấp miệng, trước kia lại không phát hiện ra, thì ra mắt anh lại nhỏ tới vậy.

Tức giận trừng anh một cái, tay đang nắm tay anh cũng thuận thế buông ra, anh bị bất ngờ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô, mà Trì Ý đã chui vào một siêu thị nhỏ ven đường. Lúc đi ra trong tay cầm theo một chai nước lạnh.

Tần Tranh không hiểu chuyện gì đưa tay nhận lấy, không biết Trì Ý đang chế nhạo anh hay như thế nào, lúc đưa nước cho anh còn nói: “Uống một chút đi, nhìn anh nóng quá, uống cho hạ hỏa.”

Anh cười khẽ ra tiếng, mấy suy nghĩ trong đầu mình không cách nào giấu được cô, hơi xấu hổ thu mắt lại, mở nắp chai uống một ngụm, lúc này Trì Ý sấn tới hơi chân, tay bám lên vai anh, sau đó môi cô chạm tới miệng anh và miệng chai, ngay ở đầu phố đông người qua lại.

Sau đó cô hỏi anh, dùng cặp mắt giảo hoạt nhìn anh chằm chằm: “Uống ngon không?”

“Nóng nóng.”

Hỏi một câu mà anh trả lời một nẻo, đúng là Tần Tranh không nhớ rõ Trì Ý đang hỏi anh câu gì, anh chỉ nhớ, môi cô nóng nóng, lại mềm mại, cảm giác mà anh nhớ thương đêm ngày, thật tuyệt…

Người đối diện rõ ràng không vui, không hài lòng với câu trả lời của anh, bĩu môi làm nũng, việc mà cô rất ít khi làm: “Sai rồi, anh phải nói uống rất ngon.”

“Được, rất ngon.” Anh cười đáp lại cô, lặp lại đáp án mà cô soạn cho như một con vẹt. 

Người nọ được đà trừng mắt nhìn anh, tay nhéo anh một cái: ”Ngốc!”

Từng cái nhìn cái liếc mắt đều khắc sâu vào trong lòng anh, thời tiết thành phố H quá nóng, nóng đến mức trong ngực Tần Tranh như có một thứ gì đó muốn phun trào ra, ấm áp, làm cả người anh đều thấy lâng lâng.

Cuối cùng anh nắm lấy tay cô cuộn vào trong ngực mình, hơi thở ấm áp phả lên tai cô, thì thào trêu chọc: “Thế nào… cũng không ngon bằng em.”

----------

Hế lô, sau cuộc khảo sát thì mình quyết định tiếp tục đăng với tốc độ rùa bò :v

Còn các bạn muốn đọc một lèo thì trong thời gian tới hãy bỏ qua truyện nhé, mình sẽ cố gắng hoàn truyện sớm nhất có thể ^^

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)