TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 9.865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Cũng muốn, sớm đã nhịn không được
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Lúc Trì Ý về đến nhà thì mẹ cô cũng đang ở nhà, trong phòng không bật đèn, một mình Trì Huệ ngồi trên sô pha, khuôn mặt phong trần ẩn hiện trong bóng tối, 

“Con đi đâu đó, sao về trễ vậy?” Trì Huệ vừa nói vừa đứng dậy, không biết có phải cơ thể không khỏe không mà lúc đứng dậy hình như hơi lảo đảo một chút.

Trì Ý bật đèn lên, lúc này mới thấy trên bàn có mấy hộp thuốc đã được mở ra thì nhíu mày: “Có bạn học tới thành phố H chơi, hẹn con ra ngoài gặp.” Thấy mẹ thu dọn đống thuốc trên bàn, Trì Ý nhấp nhấp miệng hỏi: “Mẹ lại thấy không khỏe à?”

“Bệnh cũ thôi.” Trì Huệ không quá để ý trả lời cô, hình như không muốn nhắc nhiều đến đề tài này, lảng tránh hỏi cô: “Con ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì mẹ có phần đồ ăn trong tủ lạnh cho con đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Ý “Dạ” một tiếng, thấy Trì Huệ còn muốn đi tới cửa hàng, cô khuyên mẹ: “Mẹ ở nhà ngủ một lát đi, lát nữa con đến cửa hàng trông giúp mẹ.”

Trì Ý và mẹ đều không phải sinh ra ở thành phố H, chỉ vì năm đó Trì Huệ chưa kết hôn đã có thai, mà người đàn ông làm mẹ có thai lại không thấy bóng dáng nữa. Vì muốn tốt cho Trì Huệ, gia đình buộc bà phải phá thai, Trì Huệ không muốn, cuối cùng không còn cách nào khác phải trốn tới thành phố H, sau đó ở lại đây cho tới bây giờ.

Vốn không phải người địa phương nên bà không tìm được việc làm tốt, sau này còn phải lo cho Trì Ý đến trường, Trì Huệ thuê một cửa hàng mặt tiền ở khu bên cạnh, bán đồ dùng hằng ngày ở đó.

“Không sao, mẹ đi được rồi, dì Trương lầu dưới mới lên tìm con đấy, nói nhờ con kiểm tra bài tập cho Hiểu Văn, lát nữa con nhớ qua đó xem đấy.”

Trì Ý mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống: “Con biết rồi.” Dừng vài giây rồi nói tiếp: “Vậy hôm nay mẹ đóng cửa sớm rồi về nghỉ ngơi nhé.”

Trì Huệ không đáp lại, nhưng lúc ra cửa thì lẩm bẩm: “Bệnh vặt thôi, nói nhiều làm gì?”

------

Chợt nhận ra trong hai truyện mình edit, nữ chính đều bị cha bỏ rơi, haizz

------

Sáng hôm sau Trì Ý đã ra khỏi nhà, không cần nghĩ, tất nhiên là đã hẹn với Tần Tranh. Trước lúc ra khỏi nhà, Trì Huệ còn chưa đến cửa hàng, thấy cô muốn ra ngoài thì hỏi: “Lại đi gặp người bạn học kia à?”

Trì Ý vừa mang giày vừa đáp “Phải” một tiếng, đằng sau im ắng một lúc rồi truyền tới giọng của mẹ cô, Trì Huệ hỏi: “Là bạn nam hay bạn nữ?

Động tác mang giày không dừng lại, Trì Ý không hề do dự trả lời: “Là nữ ạ.”

Trì Huệ không hỏi nữa, Trì Ý cũng không nói thêm gì. Kỳ thật đối với phương diện quan hệ nam nữ mà hỏi, Trì Huệ rất nghiêm khắc, nếu không thì đã không đến nỗi cô quen Tưởng Nhất Minh lâu như vậy cũng không dám nói trước mặt Trì Huệ, không phải không thể nhắc, mà là việc cô yêu đương từ cấp 3, nếu nói ra sẽ làm Trì Huệ tức chết, về sau lại… Cũng không có gì, chuyện của cô cùng Tưởng Nhất Minh đã kết thúc rồi.

Nhắc tới chuyện này, Trì Huệ cũng là một người nhạy cảm, nhạy cảm đến mức… Từ khi Trì Ý lên đại học, mỗi lần cô về nhà mẹ cô lại muốn đưa Trì Ý tới bệnh viện kiểm tra.

Nói là kiểm tra sức khỏe, nhưng thực tế như thế nào trong lòng Trì Ý hiểu rõ, đơn giản là lo cô sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẹ, chưa kết hôn mà đã lớn bụng. Tuy cô biết rõ nhưng cũng không nói ra, ít nhiều là để Trì Huệ yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, cô không phải là mẹ, cũng sẽ không ngốc như vậy, ngốc đến mức sinh con cho tên đàn ông đã vứt bỏ mình.

 

Thành phố H không tính là lớn, nơi đáng để tham quan cũng không có nhiều, cho nên ngày đó Tần Tranh nói nơi này non xanh nước biếc phong cảnh tươi đẹp cũng là nói quá. Lúc anh nói như vậy, Trì Ý cũng không để trong lòng, kết quả hôm nay gặp mặt, người này nói đã đặt tour 1 ngày trên mạng, dự định tham quan tất cả danh lam thắng cảnh ở đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Ý cười cười không nói chuyện, không ngờ anh cũng có sở thích như mấy ông lão như vậy, đương nhiên cũng không nhắc anh mấy điểm đến ở thành phố H chẳng có gì đẹp cả. Nên lúc cùng anh lên chiếc xe du lịch, thấy du khách đều là người già, biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục làm Trì Ý buồn cười.

Cả ngày chỉ tới công viên, một cảnh tượng duy nhất, nói mệt cũng không mệt, chỉ là Tần Tranh có chút ủy khuất, rốt cuộc là mình đã nghĩ gì vậy, thế mà lại lãng phí cả một ngày vào loại chuyện này? 

Trên đường trở về, Trì Ý và Tần Tranh ngồi ở hàng ghế sau, tuy nói là một du đoàn, nhưng không có bao nhiêu người, xe khách 30 chỗ, toàn bộ khách ngồi cũng vẫn còn trống hơn nửa.

Người ngồi thưa thớt, hàng ghế sau chỉ có mỗi Trì Ý và Tần Tranh ngồi. Ánh nắng buổi chiều có hơi chói mắt, xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe làm mắt người không mở ra được.

Trì Ý ngồi ở bên ngoài, định nhờ Tần Tranh kéo rèm xe lên, nhưng lúc nghiêng đầu về phía anh lại phát hiện anh đang tựa lưng lên ghế ngồi nhìn cô, trầm mặc không lên tiếng, anh nhìn cô không chớp mắt, rất chăm chú, nhìn đến mức làm lòng Trì Ý bỗng nhiên run lên.

Sau khi liếc vội nhìn anh, Trì Ý đưa mắt sang chỗ khác, thậm chí còn quên luôn việc nhờ anh kéo rèm. Cảm xúc nhanh chóng dâng trào, chỉ cần một ánh mắt hay một động tác đã làm cô bắt đầu có cảm giác.

Chuyện tối hôm qua như đang hiện lên trước mắt, ngọn lửa bị khơi lên lúc ấy, bắt đầu cháy lên từ tro tàn trong cơ thể cô. Mà trong lúc Trì Ý đang mơ hồ, người nọ cũng đưa tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay xoa lòng bàn tay cô, cố ý xoa nắn. Ừm, đó là một loại ám chỉ, tuy đã rất nhẫn nhịn, nhưng cô hiểu.

Anh đang muốn.

Cô thì sao?

Cũng muốn, sớm đã nhịn không được…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)