TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 11.424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Có chút muốn...mà hình như không phải một chút
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Lúc trời đổ mưa thì ký túc xá nữ cũng cúp điện, hành lang vẫn như mọi lần vang lên tiếng oán trách than thở, sau đó là tiếng sấm ầm trời, trời mưa xối xả.

Cơn mưa giúp xua đi phần nào khí trời nóng bức, nhưng hiệu quả cũng rất nhỏ. Trong ký túc xá là một mảng tối om, Trì Ý ngồi trước bàn, ngón tay vô thức chạm lên nút nguồn điện thoại, màn hình nửa sáng nửa tối.

Bên tai là tiếng nước mưa rơi xuống cửa sổ, lộp bộp lộp bộp, âm thanh rất lớn, làm người nghe cảm thấy rất nặng nề.

Sáng nay Tưởng Nhất Minh đã thi xong môn cuối cùng, trước khi rời đi hắn có tới đây tìm cô, hỏi cô có mua vé tàu về nhà chưa, lại hỏi có cần hắn đưa tới bến tàu không. Trì Ý chỉ nói hắn tự lo cho mình là được, không cần lo cho cô. Sau đó hắn vô tình thở nhẹ một tiếng, dường như sợ cô sẽ tiếp tục chất vấn.

Nhìn bộ dáng thả lỏng của hắn, Trì Ý cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao, những ngày mà hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm cũng không còn nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh oán trách ở hành lang cũng dần biến mất, ký túc xá vẫn tối đen, bây giờ vẫn chưa có điện, thì chắc cả đêm nay cũng không có.

Trong miệng thấy hơi đắng, đưa đầu lưỡi lướt qua hàm răng, nhẹ cắn, rồi lại khẽ dùng lực, muốn dùng cảm giác đau đớn để xua đi cảm giác này, nhưng cuối cùng...Trì Ý từ bỏ, lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra, đúng là bỏ thuốc không dễ gì những gì cô nghĩ.

Rút ra một cây đưa đến miệng, cô dừng lại, mùi thuốc lá rẻ tiền bao lấy cơ thể, bật lửa trong tay khẽ xoay, lửa bật lên, tiếp theo hút một ngụm thật lớn, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã dập đi điếu thuốc.

Chắc là thời tiết có vấn đề, nên cô cảm thấy điếu thuốc bình thường vị rất nặng, hôm nay lại nhạt nhẽo vô cùng. Phần còn lại bị cô ném vào thùng rác, sau đó Trì Ý đứng dậy, chậm rãi cởi quần lót, chỉ mới một lát, trên quần đã vương chút dâm thuỷ ướt át, ngón tay khẽ vuốt một cái, có hơi dính dính. 

Trước ngực hơi căng nhức, cách một lúc áo ngủ, nhũ hoa nhô lên vẫn rất rõ ràng, cũng sưng to khác thường, thèm muốn được xoa nắn, cảm giác này không dễ chịu chút nào, Trì Ý cố gắng phớt lờ nó đi. 

Cô mới tắm xong, cơ thể lúc này rất mềm, rất nóng, mềm đến mức có thể hoà tan trong lòng, nóng đến mức có thể thiêu đốt thần trí.

Ừm, hơi muốn rồi, mà hình như, không phải chỉ hơi muốn.

 

Tần Tranh nằm trong ký túc xá, hôm nay có chút vắng vẻ, sau môn thi cuối cùng vào sáng nay, cả phòng đều đi rồi. Phòng 4 người bây giờ chỉ còn mình anh, có chút buồn chán, mà cũng không phải chuyện gì lạ.

Vừa nãy trời mưa, điện trong phòng bị tắt, nhưng may là lúc sau lại có điện lại, nhưng điều hoà thì không dùng được nữa. Tần Tranh ngồi ở mép giường, hơi thất thần.

Âm thanh báo tin nhắn tới vang lên, mí mắt khẽ nháy, cách vài giây mới cầm lên, nhưng lúc mở điện thoại lên thì thần sắc trên mặt trở nên tối đi ít nhiều.

Nhưng người đầu bên kia thì lại hồn nhiên không biết gì, liên tiếp gọi tới, không nhấc máy nhất quyết không chịu bỏ qua.

Tần Tranh cau mày, sự chán ghét hiện rõ trong mắt, click vào dãy số cho vào danh sách đen, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, động tác tay khựng lại một giây, trái tim bất giác run lên.

Sấm chớp rền vang, mưa to tầm tã, tiếng đập cửa kia làm người ta có chút hoảng hốt. Nhưng đúng là có người ở ngoài thật, tiếng gọi đó, trầm thấp mà nhẹ nhàng như bông, cực kỳ giống người kia…

Nháy mắt điện thoại đã bị anh tùy tiện ném lên bàn, mở cửa ra, đúng là cô thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất chật vật, nhưng lại làm người khác yêu thích.

Cô chỉ mặc một chiếc áo thun đen dài, giống ngày hôm đó, mà áo cũng đã bị nước mưa làm ướt hơn nửa, có thể nhìn thấy thân hình ảo diệu đằng sau lớp áo đã dính sát lên người cô. Ngay cả phần xương mu cũng lộ rõ quá mức. Cô lúc này, ánh mắt đã mờ mịt hơi nước nhuốm màu dục vọng…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)