TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 8.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Sau khi hút thuốc
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Cô rất ít khi trang điểm, nên môi chỉ phiên phiến một màu hồng nhạt, đầu lưỡi vì vừa hút thuốc mà đỏ lên lạ thường.

Hừm, anh cảm nhận được phía dưới bắt đầu căng lên rồi, khẽ cười ra tiếng, đầu lưỡi chống lên hàm trên, lúc lướt qua giữa hai hàm còn cảm thấy một tia tê dại. Cúi đầu nhìn bộ phận đã phồng lên, Tần Tranh có chút bất đắc dĩ, giữa trưa thay quần không công rồi.

Trì Ý hút một ngụm thuốc, liếc nhìn qua Tần Tranh một cái, lúc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cô khẽ hất cằm sau đó trả nó về miệng anh.

Giây tiếp theo điếu thuốc được anh ngậm lấy, đuôi thuốc có chút ướt át, đúng lúc cũng đụng phải ngón tay tinh tế lạnh lạnh của cô.

Bàn tay rời đi, thở ra vòng khói nãy giờ cô giữ lấy trong miệng, gương mặt đối diện trở nên mơ hồ, Trì Ý nói: “Thuốc không tồi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tranh nhấp một ngụm, không có ý kiến nào thêm chỉ đáp lại: “Cũng tạm được.”

Tạm được?

Trì Ý nhịn không được bật cười, thật không biết nên nói trí nhớ anh tốt hay lòng dạ hẹp hòi nữa. Đầu ngón tay xoa vào nhau, nơi đó còn lưu lại độ ấm trên cánh môi anh, sau đó thấy anh chậm rãi tiến lại gần cô, hơi thở giao nhau, anh đã đến quá gần rồi.

Bàn tay đang cầm điếu thuốc luồn qua người cô, “xèo” một tiếng, mẩu thuốc bị dập tắt, mà cánh cửa hành lang cũng được anh thuận tay đóng lại.

Anh nghiêng đầu, môi lướt qua mặt cô.

Lông mi hơi run, một giọng nói vang lên bên tai: “Có muốn hút thuốc không?” Rõ ràng đã hỏi câu này rồi, nhưng lần này khác, anh bổ sung thêm: “Hút xong rồi thì…”

Trong lòng run rẩy, có chút tê dại có chút đau. Trì Ý đặt tay lên trước ngực anh, giây tiếp theo, Tần Tranh bị cô đẩy ra, mùi thuốc trong miệng cô y hệt mùi trên người anh, nhưng hình như, hương vị đó vẫn chưa đủ.

Dưới lầu truyền tới tiếng nói chuyện, từ từ lại gần, rồi lại chậm rãi hướng lên trên. Cuộc nói chuyện đáng ra nên dừng lại ở đây, nhưng Trì Ý lại hỏi anh: “Anh từng hút chưa?” 

Người nọ hơi chần chừ một giây, mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng lúc nãy còn bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng ngữ khí lại đứng đắn lạ thường: “Chưa, muốn hút với em.”

 

Ngày kế tiếp Trì Ý thi 3 môn, có chút quá tải. Buổi sáng, mọi người đều rất căng thẳng, như sắp cầm quân ra trận, chắc phải sau môn thi cuối cùng mới có thể thả lỏng. 

Sáng mai Tưởng Nhất Minh sẽ thi xong môn cuối cùng, khoa của bọn họ sẽ được nghỉ, nhưng hè này hắn không về nhà mà sẽ ở lại thành phố S để thực tập. Trì Ý cũng lười quan tâm, cũng không hỏi hắn thực tập ở đâu, được ai giới thiệu.

Cô không ngốc, có một số việc chỉ cần nghĩ là biết. Gia cảnh nhà Lương Tịnh không tồi, còn là người thành phố S, có thể giúp Tưởng Nhất Minh tìm chỗ thực tập cũng không phải là việc gì khó. 

Nghĩ đến biểu cảm hoảng hốt ngày hôm đó của hắn, Trì Ý lại cảm thấy buồn cười. Trước kia lại không biết thì ra lá gan hắn lại nhỏ như thế, thế mà cũng dám ra ngoài ăn vụng, cũng làm khó hắn rồi. 

Ba môn thi hôm nay đều đã kết thúc, trời đã muộn, ba người bạn cùng phòng với Trì Ý đều là người ở đây, thi xong đã về nhà, trước ngày thi cuối cùng chắc sẽ không quay lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu dọn đồ dùng chuẩn bị rời khỏi phòng thi, Lương Tịnh đột nhiên đi tới, còn rất hùng hồn. Mắt thấy những người khác đều đã đi rồi, Lương Tịnh đánh giá Trì Ý từ trên xuống dưới mới ung dung mở miệng, mà với ngữ khí đó, chắc cũng chẳng có ý gì tốt.

“Gần đây tớ nghe nói, mẹ cậu chưa tới 20 tuổi đã sinh cậu, tính một chút, năm nay chắc còn chưa đến 50, chậc chậc, đúng là trẻ thật.”

“À đúng rồi, ba của cậu có hay về thăm mẹ con cậu không?”

“Kỳ lạ, sao gọi là ba được, có kết hôn với mẹ cậu đâu cơ chứ, không danh không phận… Nói như vậy, mẹ cậu chính là chưa kết hôn đã có thai sao? Ai da, dì hiện đại quá đấy.”

“Ài, đàn ông đúng là không đáng tin, làm người ta to bụng không nói tiếng nào liền bỏ chạy, mẹ cậu mấy năm này, chắc cũng không dễ dàng gì.”

Những gì Lương Tịnh nói, Trì Ý không cắt lời, dù sao cũng đã nghe rồi, mấy chuyện đó đều đã cũ mèm, cô nghe từ nhỏ tới lớn, không rảnh nổi giận.

Chờ Lương Tịnh nói xong, Trì Ý mới chậm rãi mở miệng: “Cậu nghe ai nói, Tưởng Nhất Minh à?”

Thái độ thẳng thắn đó của cô làm Lương Tịnh có chút đắc ý, xem đi xem đi, Trì Ý đã sớm biết rồi, còn vờ như không có việc gì, đúng là tâm cơ.

Ngẩng đầu, cô ta vốn đã khó chịu bộ dáng không xem ai ra gì của Trì Ý: “Đúng vậy, là anh ấy nói cho tới, hơn nữa, còn nói rất nhiều.”

“À, phải không?” Trì Ý nhướng mày, tiếp theo không e dè gì mà hỏi Lương Tịnh: “Làm với Tưởng Nhất Minh, có sướng không?”

Lương Tịnh không khỏi sửng sốt, không ngờ Trì Ý sẽ trực tiếp hỏi như vậy, nhưng tựa hồ cô cũng chẳng cần biết đáp án, chuyển đề tài: “Vậy chuyện hắn ta có bệnh, có nói với cậu không?”

Bệnh? Mí mắt Lương Tịnh run lên, ngay cả nụ cười cũng trở nên cứng đờ, cô ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nên lúc Trì Ý bất ngờ đề cập tới, làm cô ta trở tay không kịp.

Ánh mắt nặng nề nhìn Trì Ý, cô ta cũng nghi ngờ việc này là thật hay giả: “Anh ấy có bệnh gì chứ…”

“Cũng không phải bệnh gì nặng, nếu các cậu có đồ bảo hộ sẽ không sao.”

Câu trả lời vừa ngắn gọn vừa mập mờ, lại rất bình tĩnh, nhưng làm lòng Lương Tịnh trầm xuống, không khỏi suy nghĩ về việc này.

Khóe miệng giật giật, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng dù thế, Lương Tịnh cũng không muốn mình ở thế hạ phong.

“Trì Ý, muốn doạ tớ cũng đừng dùng cớ này, Tưởng Nhất Minh…”

“Dọa cậu?” Trì Ý cười, mặt tỏ vẻ hết thuốc chữa: “Cậu có từng nghĩ, tớ quen hắn nhiều năm như vậy, tại sao không lên giường chưa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)