TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 19.918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Cho anh nhé? (H)
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Anh kéo cô vào trong, thuận thế đè lên cánh cửa, chiếc ô ướt sũng tuỳ tiện bị vứt trên sàn nhà, nước tràn xuống đầy nhà, nhưng không ai quan tâm cả. Bọn họ đang dính sát vào nhau, chẳng mấy chốc mà quần áo của Tần Tranh cũng bắt đầu thấm nước.

Bên ngoài tiếng sấm vẫn rền vang làm người ta phải giật mình. Trong phòng cũng không được yên ả, ít nhất hai khối thân thể đang gắt gao áp sát vào nhau đã rất nóng, nóng đến mức làm Tần Tranh có chút bất đắc dĩ. Bộ phận nào đó đã kích động không chịu yên, đã ngẩng đầu lên chào hỏi Trì Ý, cứng rắn chọc lên bụng nhỏ của cô.

Đúng, anh muốn cô, muốn đến sôi trào. Nhịn không được dán môi bên tai cô, hạ thân chậm rãi thăm dò vào vạt áo, động tác hơi dừng một chút, lồng ngực nóng như thiêu đốt.

Cô...không mặc quần lót… Tần Tranh cười, mặc làm gì chứ, quá dư thừa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi môi ướt nóng giúp cô vén tóc dính bên má, thủ thỉ bên tai cô: “Cho anh nhé?”

Giọng nói run run, hạ thân khó khăn lắm mới có thể để yên không động, bởi vì không chắc liệu đây là thật hay chỉ là mơ. Cho nên, anh đang đợi đáp án từ cô.

Cô đột nhiên nắm lấy bàn tay ướt át của anh, chậm rãi kéo tới, tới nơi đó của cô. Nơi đó… tuyệt không thể tả.

Âm mao mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh, cảm xúc chân thật rõ ràng, lại có chút tê dại không rõ, khe suối được hai cánh hoa bao bọc lấy dường như cũng đang run rẩy, như đang dụ dỗ anh thâm nhập, khám phá tới cùng. 

Cô ngẩng đầu, sắc mặt ửng đỏ chói mắt, giọng nói cũng vô cùng dụ người: “Thế nào?”

Tiếp theo, cô nắm lấy tay anh lọt qua khe suối, đầu ngón tay như bị bỏng, nóng rát làm anh run rẩy.

“Rất ướt.”

Anh vừa nói vừa xoa nắn hoa hạch giữa môi âm hộ, cô kêu lên một tiếng, Tần Tranh biết cô đang sảng khoái. Sau đó chậm rãi đi xuống đến phần hoa huyệt đã lâm râm nước, đầu ngón tay cố ý thăm dò, khám phá, cô thật sự đã rất ướt rồi, Tần Tranh rất thích, thích cô trực tiếp như vậy, không che giấu chút nào.

Đúng là rất sảng khoái, sướng hơn lúc cô tự an ủi rất nhiều. 

Cô dán môi lên môi anh, hô hấp nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt: “Vẫn chưa ướt lắm đâu…”

Trì Ý nói, bàn tay đang nắm lấy tay anh buông ra, vòng lên cổ anh, phía dưới cố ý động vài nhịp, tiếng nước tinh tế truyền đến, nhỏ đến mức khó mà nghe được. Nhưng với Tần Tranh thì chỉ vậy thôi đã làm anh quân lính tan rã, nhưng vẫn chưa đủ với anh.

Đôi môi lạnh lẽo dán lên mặt anh, đôi mắt nhiễm màu tình dục nhìn anh không chớp. Tần Tranh như sắp tan ra, sao cô lại hợp ý mình như vậy chứ.

Giây tiếp theo, anh đảo khách thành chủ, môi lưỡi triền miên. Mà bàn tay dưới thân vẫn tiếp tục thâm nhập, xoa nắn vân vê, một tay khác bóp chặt mông cô, năm ngón tay hằn sâu, lại mạnh mẽ tách ra, hoa huyệt liền theo bản năng co rút mãnh liệt.

Trì Ý thở hổn hển, ánh mắt mê ly, môi khẽ mở, đầu lưỡi Tần Tranh sát sao tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô, đảo một vòng trong miệng, ra sức mút mát.

Anh cố ý cắn nhẹ đầu lưỡi cô, anh biết nếu làm vậy sẽ kích thích cô tiết nhiều nước hơn nữa, tràn lan làm ngón tay anh ướt nhẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thật sự phóng túng quá mức, nhưng Trì Ý cũng chưa vội ngăn cản, cô đang hưởng thụ, hưởng thụ sự nhiệt tình đó. Thậm chí có nước bọt của anh tràn qua miệng cô, cô cũng nuốt  lấy, cam tâm tình nguyện, thậm chí có nuốt không kịp, nước bọt chậm rãi tràn ra từ khoé miệng, làm ướt cả hai chiếc cằm, dưới ánh đèn vàng, hình ảnh này càng thêm dâm mĩ ám muội vô cùng.

Tiếng sấm bên ngoài đã nhỏ lại, mưa cũng dần tạnh, nhưng trong phòng không còn yên tĩnh nữa, hai thân người dán chặt vào nhau, tiếng nước ái muội vang lên không ngừng, không còn phân biệt được là từ môi lưỡi hay bộ phận bên dưới tạo ra. 

Tần Tranh kéo mông cô lại đẩy lên trên, cô hiểu ý, giây tiếp theo liền vòng chân quanh eo anh, cọ lên bộ phận đã sớm lên nòng chờ được giải phóng, ma sát vài cái, nó lại càng thêm dũng mãnh.

Nụ hôn dần làm cô khó thở, đầu lưỡi bị anh dày vò trở nên tê dại, dưới thân trống vắng khó chịu, cuối cùng người kia cũng chịu buông cô ra, lúc môi lưỡi tách ra còn kéo theo một sự chỉ bạc dài làm người ta mặt đỏ tía tai. 

Dù vậy, tiếng hít thở mơ hồ vẫn hoà quyện vào nhau, âm thanh thô nặng, tần suất dồn dập, mang theo chút gấp không chờ nổi cùng sự chưa đã thèm.

Tần Tranh hôn lên mí mắt cô, Trì Ý theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó chớp nhoáng, còn chưa kịp mở mắt đã được anh bế lên giường.

Chiếc áo thun rộng thùng thình được cởi bỏ, lộ ra đầu vai tròn trịa, xương quai xanh tinh xảo, phần trước ngực… cô không mặc nội ý, bị áo thun làm ướt, núm vú đứng thẳng, sung huyết, run rẩy, làm mắt người xem phải đỏ lên.

Không chần chừ chút nào Tần Tranh phủ người xuống, khuỷu tay chống hai bên sườn cô, phần hông chen vào giữa hai chân, tách đôi chân mảnh khảnh ra, bộ phận đã ngẩng đầu, sưng to của anh, cách một lớp quần, đặt trực diện với nơi sâu thẳm mất hồn kia.

Đầu ngón tay du tẩu bên hông cô, khẽ vuốt ve, Trì Ý híp mắt, loại cảm giác tê dại này thật thoải mái, nhưng lại có chút vô lực, cơ thể như đang bị lột ra từng lớp da, chỉ có thể mềm như bông nằm dưới anh, mặc anh muốn làm gì thì làm…

Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, trong mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy, càng lúc càng lớn. Anh cúi người một lần nữa hôn lên môi cô, nhưng lúc này chỉ nhẹ lướt rồi ngừng, sau đó liếm xuống cổ, chậm rãi đi xuống, tới nơi mà anh hằng đêm mong nhớ, nơi đã đỏ bừng trước ngực.

Đầu vú mới vừa được anh ngậm vào trong miệng Trì Ý đã nhịn không được ưm một tiếng, đầu lưỡi ướt át ra sức liếm láp, cố ý cọ sát, làm hạt đậu đỏ càng thêm mẫn cảm, cảm giác tê dại lan ra khắp người, thanh âm rên rỉ càng thêm quyến rũ dụ người.

Đầu vú bên kia lại nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác, bị anh ác ý vỗ về trêu đùa, nắm ở trong tay mà đè ép, lòng bàn tay day day nhũ hoa đã sớm cứng như đá, dường như muốn ấn nó xuống dưới quầng vú, vừa nặng vừa ngứa, ngón tay kẹp chặt, chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng lôi kéo, động tác ngang ngược như tính cách của chính anh vậy!

Anh vừa hôn vừa mút ngực cô, âm thanh ái muội vang lên, cơ thể càng trở nên trống vắng khó chịu, Trì Ý không nhin được dùng chân cọ cọ, đụng tới nơi đó của anh, vừa nóng vừa cứng, còn hơi ẩm ướt.

Bàn tay mềm mại chạm vào người anh rồi dần dần đi xuống, khi chạm đến mép quần, người nọ có chút run rẩy, động tác mút mát trên ngực cũng trở nên mãnh liệt.

Ngón tay vuốt ve eo và bụng, dưới lòng bàn tay là cơ thể cường tráng nóng bỏng, còn có cơ bụng cứng cứng, đường nét rõ ràng, Trì Ý rất thích, thích cơ thể làm người ta trầm mê này của anh.

Ngón tay móc một cái, thâm nhập vào trong, sau đó chậm rãi cởi quần anh ra, anh cũng rất phối hợp, thuận theo động tác của cô, cởi quần áo cùng quần lót chính mình ra, không chút do dự ném xuống dưới giường.

Cơ thể không chút mảnh vải hạ xuống, dương vật vừa mới được giải phóng lập tức đánh tới giữa hai chân Trì Ý, không an phận mà khẽ giật vài cái. Cô hơi ngứa ngáy, thứ vừa tràn ra từ quần anh như đang dồn ép cô, nóng nóng lạnh lạnh, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Chỉ cần đụng chạm như vậy đã đủ làm Tần Tranh như phát điên, máu trong cơ thể cuồn cuộn, đáng lẽ phải thật nhẹ nhàng, nhưng anh đã rất nhẫn nhịn rồi, động tác dần trở nên không kiềm chế được nữa, nhịn không được mà lưu lại vết hôn trên ngực cô.

Cảm giác sảng khoái dồn lên não Trì Ý, ngực hơi đau nhưng cũng rất sướng, Trì Ý giơ tay xoa bờ vai của anh, ngón tay khẽ ấn, xoa bóp như đang ngầm đồng ý cho anh thô bạo, cô thích anh như vậy, ít ra cũng không tỏ ra vẻ đạo mạo.

Quầng vú bị anh mút vào trở nên đỏ trướng, trước ngực dính đầy nước bọt của anh, che lấp dấu vết ám muội, anh vừa mới nhả ra, cảm giác lạnh lẽo ập tới, Trì Ý run rẩy, đầu gối hơi khuỵu xuống, làm hoa huyệt càng sát lại gần anh.

“Vào đi…”

Đôi mắt mèo nhìn anh, Trì Ý mở miệng năn nỉ Tần Tranh, cô muốn, hiện tại rất muốn. Nhưng anh lại cố ý không cho cô, ít nhất, không cho cô dễ như vậy được.

Ngón tay lại đi vào dưới đó, rất nhiều nước, ngay cả ga giường màu xanh lam cũng thấm một vệt nước rõ ràng. Anh vừa mới thử đưa tay vào liền bị hoa huyệt ướt át hút lấy, lại còn co rút mãnh liệt, cô đang mời gọi anh.

Tần Tranh nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt cô, côn thịt sưng tấy cọ cọ đùi cô, dùng cảm giác nhột nhạt để giải tỏa sự bồn chồn trong lòng, từ chậm tới nhanh, nhẹ tới nặng, chỉ một lúc sau bắp đùi trắng nõn đã nổi lên vết đỏ, còn có chút dấu vết lấp lánh, là tinh dịch tràn ra từ chỗ đó.

Trì Ý rất khó chịu, khó chịu tới phát cuồng! Anh đang khiêu khích cô, không được gãi đúng chỗ ngứa, thật giận tới sôi người!

Cô động thân, muốn anh tiến vào sâu hơn, nhưng người nọ chỉ dùng tay nhẹ vân vê vài cái. Anh nhìn cô chăm chú, như muốn nhấn chìm cô, sau đó cứ nhìn như vậy, đưa ngón tay vào trong hoa huyệt. 

Mặc dù đã rất ướt nhưng bên trong vẫn rất chặt chẽ, đầu ngón tay vừa đi vào đã cảm nhận được từng cơn co rút, mạnh mẽ bao chặt lấy ngón tay, vừa chặt chẽ vừa ấm áp, da đầu Tần Tranh tê dại, mồ hôi đầy trán.

Cảm xúc nơi đó quá mức rõ ràng cùng mãnh liệt, nước mắt Trì Ý trào ra, cơ thể theo bản năng căng chặt, máy nhíu lại, tay bấu chặt cánh tay anh, nhìn như rất khó chịu.

Tần Tranh đau lòng, nhưng ngón tay vẫn đi vào sâu thêm nửa đốt, sau đó hôn môi cô, động tác ôn nhu, dịu dàng trấn an cô. Đầu lưỡi nóng ướt cào cào hàm trên của cô, một bên tay rảnh rỗi lại lần nữa tấn công đầu vú ửng hồng, không ngừng xoa nắn, muốn cô được thả lỏng.

Dường như cô đã hơi thích nghi, cũng hơi động tình, ít nhất âm thanh cũng đã không còn khó chịu nữa, vách tường ngăn bên trong cũng đang không ngừng co rút, từng chút từng chút hút lấy ngón tay anh. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê ly, đầu lưỡi không tự giác mà đáp lại anh, triền miên không dứt, hạ thân càng thêm tràn lan, như đang đốt lửa làm bỏng ngón tay anh. 

Ngón tay bên trong cơ thể cô tiện đà đi vào sâu hơn, chậm rãi rút ra lại cắm vào, động tác rất nhẹ nhàng… Tiếng rên rỉ bắt đầu cất lên, bắp chân cô chủ động cọ cọ cơ thể anh, dường như không thỏa mãn với loại ôn nhu này. 

Ngón tay ra ra vào vào, từ từ nhanh hơn, cọ xát vách trong hoa huyệt, mang theo mật hoa ra ngoài… Đột nhiên, anh cho cả ngón vào trong, không báo trước, thế như chẻ tre! Trì Ý nhíu mày kêu một tiếng, mông cũng vì vậy mà nhấc lên cao, môi khẽ mỡ, tiếng rên rỉ trở nên rời rạc. 

Vẫn rất khó chịu, vừa căng vừa sướng, hoa huyệt càng mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái, nước càng tràn ra nhiều hơn. Nhưng lần khó chịu này khác hẳn với vừa rồi, rất trống vắng, Tần Tranh cảm thấy, chỉ ngón tay anh vẫn chưa đủ…

Tiếng nước ái muội từ bên dưới truyền đến, hoa dịch theo động tác không ngừng tuôn ra, làm ngón tay anh ướt nhẹp, làm nơi đó của cô càng lầy lội, ga trải giường bên dưới đã ướt cả một mảng lớn, minh chứng cho sự động tình của cô.

Chỉ qua một lát, cơ thể đã thích ứng được với sự ra vào của tay anh, vách trong không ngừng co rút, Trì Ý xấu hổ, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Cơ thể không tự chủ được mà hùa theo động tác tay anh, hành vi phóng đãng vô cùng.

Nhưng anh vẫn không tiến vào, như đang chờ đợi điều gì đó, Trì Ý khóc nấc lên, rất khó chịu. Bắt lấy ngón tay anh đưa lên môi, dùng răng khẽ cắn, lại đưa nó vào bên trong miệng.

Cô cố ý nhìn anh với ánh mắt mê hoặc, sau đó đầu lưỡi liếm lòng bàn tay anh, khẽ hôn lên khớp xương, từ từ đưa vào trong miệng rồi lại rút ra, tới tới lui lui, dường như đó là côn thịt của anh chứ không phải ngón tay vậy.

Bụng dưới Tần Tranh càng trở nên căng thẳng, trong mắt đã có thể bắn ra lửa, cô đang ám chỉ anh, ý đồ thật rõ ràng, mà anh cũng không định kiềm chế nữa.

Ngón tay đang ra vào hoa huyệt đột nhiên rút lui, phát ra một tiếng phụt nhỏ, cảm giác trống rỗng bất chợt ập tới làm Trì Ý càng khó chịu hơn, hai chân mở rộng ra, hoa huyệt ướt dầm dề đối diện với anh. Tần Tranh cong khoé miệng nở nụ cười tà mị, đưa ngón tay vừa nãy lên miệng liếm sạch sẽ. 

Anh kéo mông cô hướng tới hạ thân của mình, sau đó… Sau đó cô nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra, cây gậy thịt hùng dũng đã đặt ngay cửa huyệt, vận sức chờ tiến công, hô hấp Trì Ý dừng lại một giây, cô muốn, nhưng cũng rất sợ hãi. 

Sức nóng từ vật đó phà lên hoa huyệt, làm cơ thể Trì Ý không khỏi run rẩy. Anh nắm lấy bộ phận thô to kia, thử động vài cái trước cửa huyệt, làm cô càng thêm xúc động, cũng khó chịu hơn. Trì Ý cảm nhận được rõ ràng lửa nóng ở nơi đó, cô không chịu được sự trống rỗng này nữa rồi.

Côn thịt vừa muốn tiến vào lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Tần Tranh có chút ảm đạm, nhìn như là đang hối hận. Anh cúi người nói bên tai Trì Ý, giọng nói mang chút áy náy: “Anh...không có thứ kia.”

Tuy rằng có nói cũng không giúp được gì, dù sao đã không có rồi, anh muốn cô, nhưng ít nhất phải được cô đồng ý.

Ánh mắt mê ly vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng Trì Ý có thể hiểu được ý của anh. Đúng là cô đang bị tình dục dẫn đường nhưng đầu óc vẫn còn chút lý trí, tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô muốn cùng anh làm chuyện này, dù thế nào cũng muốn…

Duỗi tay ôm lấy cổ anh, chủ động nói: “Có thể…” Cô thật sự muốn anh.

Quy đầu vốn đã dính một chút tinh dịch cuối cùng cũng chen vào trong, tiến vào một khoảng, hai người cùng đồng thời thở hắt ra, như được thoả mãn. Anh dừng lại một chút, chờ cô kịp thích ứng, nhưng sự kiên nhẫn này lại làm anh chật vật biết bao nhiêu.

Sau khi nơi đó của cô hơi co rút lại, Tần Tranh nhịn không được tiếp tục động tác, phụt một tiếng, quy đầu thâm nhập hết, sau đó là cả cây gậy thịt, côn thịt nóng bỏng kia, cuối cùng cũng đã hoàn toàn đi vào, kín kẽ không một khe hở.

Có chất bôi trơn nên lúc đầu hoa huyệt cũng không quá khó chịu, nhưng thời khắc anh đi vào hết, Trì Ý vẫn đau muốn bật dậy, tê dại như bị điện giật, đầu ngón tay cuộn tròn. Anh đỉnh vào rồi, đỉnh vào sâu bên trong cô…

Đau đớn bất ngờ ập tới không kịp phòng ngừa, toàn thân Trì Ý phập phồng, nhưng hoa huyệt vẫn co rút, lần này không ngừng đè ép côn thịt anh, như đang muốn đuổi anh ra ngoài.

Tần Tranh trố mắt vài giây, tiếp theo liền dừng lại động tác dưới thân, vách trong hoa huyệt đang bao bọc lấy anh, khoái cảm thúc giục anh phải tấn công liên tục, nhưng lúc này không được, cô đang khó chịu.

Cúi người hôn cô, động tác ôn nhu triền miên, muốn sự thư thái này này giúp cô giảm bớt phần nào đau đớn. 

“Khó chịu lắm à?” Anh hỏi cô, không động đậy gì, lẳng lặng chờ cô phản ứng lại mình, thật ra anh không dễ chịu tí nào, thần kinh căng chặt, giọng nói khàn đục, bộ phận kia vẫn sưng to nóng bỏng.

Trì Ý lắc lắc đầu, hai tay vòng qua cổ anh, xoa xoa lỗ tai anh: “Có hơi căng…” Đúng là đau, nhưng không quá mức.

Đau đớn chậm rãi qua đi, dần dần bị cảm giác tê dại thay thế, cô dán môi lên tai anh, hơi thở phà vào trong màng nhĩ, mà bộ phận đang chôn trong cơ thể cô dường như cũng có mạch đập, như hơi thở của anh vậy, run rẩy không thôi, làm nơi đó của cô cũng run theo.

Anh chắc là đã biết cô đã thích ứng được, bắt đầu cọ xát ở bên trong, nhưng vẫn không biết xấu hổ mà hỏi thêm: “Bây giờ động được rồi chứ?”

Trì Ý nhấp miệng cắn lên vai anh, như một con mèo nhỏ làm người ta yêu thích, hiệu quả “cảnh cáo" cực kỳ nhỏ, người nọ không sợ hãi gì vẫn không ngừng động tác, thong thả ung dung, như đang tra tấn cô.

Khẽ hừ một tiếng, môi khẽ điểm lên cổ anh, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Nhẹ chút…”

Anh cười, hơi dùng sức một chút, sau đó hỏi: “Vậy được không?”

Trì Ý vùi đầu vào cổ anh cong khoé miệng, không đáp lời anh, nơi nào đó cố ý bao phủ lấy anh, sâu hơn từng chút một.

Không chút do dự, Tần Tranh thẳng lưng mạnh mẽ đẩy về phía trước, rồi hơi hơi rời khỏi, đến lúc chỉ còn lại quy đầu bên trong mới lại thúc vào thật nhanh, đỉnh đến tận sâu bên trong, lặp đi lặp lại không biết mệt.

Côn thịt liên tục va chạm hoa huyệt, vừa mạnh mẽ vừa cứng cáp, bất chấp tất cả ép chặt vách trong chặt chẽ của cô, mỗi lần đi vào đều chạm tới điểm mẫn cảm đó rồi cố tình chèn ép, thúc mạnh vào.

Cơ thể Trì Ý không ngừng run rẩy kịch liệt, run đến mức tưởng như cả người đã bị anh đâm đến bay đi. Anh cười khẽ, cúi người ôm lấy cô làm trụ, lực đạo lớn đến nổi muốn khảm cả người vào cơ thể cô. 

Âm thanh “bạch bạch bạch" vang lên, có thể là tiếng hai cơ thể va vào nhau, hoặc cũng có thể là tiếng nước sữa giao hoà, nghe kỹ có có tiếng giường kẽo kẹt… Tóm lại, ai nghe được những thứ tiếng dâm mĩ này cũng phải mặt đỏ tai hồng.

Cơ thể Trì Ý nâng lên rồi lại hạ xuống, một lần lại một lần. Bờ mông dính đầy dấu tay, liên tục bị xoa bóp, lại là một loại khoái cảm khác, nhưng đều được anh trao cho.

Tiếng rên rỉ bị cô kiềm chế trong miệng, cảm thấy có chút tù túng, càng về sau Trì Ý càng không thể nhẫn nại được nữa, đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, cô thấy sướng, nên từng tiếng kêu rên sảng khoái không ngừng tuôn ra, không một chút dè dặt, vang vọng khắp phòng.

Động tác thọc vào rút ra càng thêm mãnh liệt nhanh chóng, như mưa to gió lớn, anh như một dã thú động dục, đâm chọc lung tung, hai viên trứng dái phía trên côn thịt va đập lên thân dưới của cô theo nhịp ra vào, làm miệng huyệt bị cọ xát biến thành màu đỏ, từng đóa bọt sóng theo đó bung tỏa…

Chất lỏng lấp đầy hoa huyệt cũng vì những động tác đó mà văng ra ngoài, hoa dịch trắng đục vương một chút tơ máu, có của cô mà cũng có của anh. Trì Ý bị anh làm mà nước non tràn trề, chất lỏng vẩy ra ngoài, những thứ đó làm cả hai người đều ướt nhẹp, nơi giao hoà càng thêm lầy lội.

Khoái cảm làm tình lan từ dưới thân tới tận óc, cơ thể của anh cũng hơi run rẩy, hình như côn thịt đang chôn trong cơ thể cô lại to hơn một vòng, sau đó anh giữ chặt eo cô, đỉnh vào trong mấy cái, cho đến cái cuối cùng, hai người cùng nhau lên đỉnh…

Qua một lúc lâu bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế, hạ thân vẫn kết nối chặt chẽ, huyệt khẩu bị côn thịt chặn cửa, nhưng chỉ cần cô cử động nhẹ một chút, một thứ gì đó sẽ từ từ chảy ra, nóng bỏng làm người ta run rẩy.

Hơi thở dồn dập dần chậm lại, trên trán dính đầy mồ hôi, Trì Ý như đã ngất xỉu, khoái cảm sau cao trào vẫn còn đọng lại, ăn mòn cả cơ thể cô, mà hình như cũng không còn là cơ thể của cô nữa rồi…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)