TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 10.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Lau súng cướp cò
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Thời gian ôn tập trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ.

Có lẽ là muốn tập trung thi nên mấy ngày nay Lương Tịnh cũng ngoan ngoãn, không gửi hình cho Trì Ý nữa, Tưởng Nhất Minh cũng rất yên phận, không bị cô ta dụ đi, còn biết ôn bài với cô. Theo như lời bạn cùng phòng Trì Ý nói, thì chính là một người bạn trai “nhị thập tứ hiếu".

Còn Trì Ý nghĩ như thế nào, ừm, chẳng nghĩ gì cả.

Môn thi của Trì Ý không nhiều, chỉ có 6 môn, nhưng thời gian thi thì có hơi biến thái, 5 môn thì hai ngày đầu, còn một môn cuối cùng thì lại xếp vào ngày thi cuối cùng. Đến lúc bọn họ thi xong, chắc trong trường chẳng còn bao nhiêu người.

Sáng nay mới thi xong môn đầu tiên, Tưởng Nhất Minh tìm cô đi ăn cơm, nói có tin tốt muốn nói cho cô. Lúc đầu nói chỉ hai người thôi, đến khi tới nhà ăn, hắn còn gọi thêm mấy người cùng phòng, đương nhiên là có cả Tần Tranh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ sau lần ở thư viện, số lần Tần Tranh và Trì Ý gặp nhau cũng nhiều lên. Nhưng nói đúng hơn, thì chỉ là chạm mặt nhau thôi. 

Chỉ là những lần chạm mặt đó, nói thế nào nhỉ, không cần nói cũng tự hiểu. 

Ví như lúc ăn sáng ở nhà ăn cũng gặp anh, có khi anh đi cùng bạn, có khi là đi một mình, tóm lại, chỉ cần cô đến nhà ăn là sẽ gặp được anh.

Tương tự vậy, lúc cô đến khu giảng đường học bài, anh cũng ở gần đó, không cùng phòng học, có khi là cách vách, có khi cách một phòng, nhưng dù ở đâu thì cũng chung tầng với cô.

Quá nhiều sự vô tình, nếu nói là ngẫu nhiên, chính Trì Ý cũng thấy buồn cười. Mà anh cứ “cố tình” như vậy, ít nhiều cũng làm Trì Ý “hiểu sai". Dường như là anh đang để ý đến cô, nhưng lại càng buồn cười hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một lần “lau súng cướp cò", huống chi còn chưa đi đến cuối cùng, một người như anh sẽ không đến mức quan tâm người khác như vậy.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc Tần Tranh ngồi xuống vừa vặn ngồi đối diện chỗ cô đang đứng, thế nên lúc Trì Ý ngồi xuống, đầu gối trực tiếp chạm phải đùi của anh. 

Có chút giật mình, đến lúc cô muốn lùi chân về thì đã không kịp, bởi vì người nọ đã dùng chân kẹp cô lại, kín kẽ, ngay tại đây, ngay dưới chân bàn, ở dưới mí mắt của rất nhiều người, công khai khóa chân cô lại. 

Từ lúc ngồi xuống anh không nhìn cô lần nào, nhưng ở dưới bạn, khoá chân cô lại, đầu gối từ từ tiến vào giữa hai chân cô, với tư thế kiểu này, rõ ràng là có ý muốn tiếp tục thăm dò lên trên.

Ban đầu Trì Ý kinh ngạc vài giây, anh luôn thích những trò khác người mà lại kích thích như vậy, giống như lần ở thư viện, cũng giống như bây giờ. Vài giây chần chừ qua đi, cô lại chậm rãi mở hai chân, tùy ý để anh “tiến quân thần tốc" tiến vào, không có lý do nào khác, cô cũng thấy kích thích, hơn nữa Tưởng Nhất Minh còn đang ngồi ngay kế bên.

Trì Ý tưởng rằng, việc Tần Tranh nghịch ngợm dưới bàn chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ động tác lại không hề thu liễm một chút nào. Nhà ăn nhiều người như vậy, mà anh còn dùng đầu gối cọ lên phần đùi trong của cô, từng chút từng chút chậm rãi nhích lên trên, thậm chí còn cố ý đi tới vùng bắp đùi, dường như giây tiếp theo sẽ du tẩu tới hoa huyệt.

Tay cầm đũa hơi run lên, nhưng người nọ lại như một tên cao thủ tán tỉnh, lúc tầm mắt lướt qua người cô còn vờ lơ đãng liếc mắt một cái, bộ dạng ngả ngớn, nhìn thế nào cũng thấy là anh đang cố ý.

Tưởng Nhất Minh đang nói chuyện với La Vĩ Hàng, về bài thi buổi chiều, còn về chuyện thực tập vào kỳ nghỉ hè, tâm tư Trì Ý đều đặt cả dưới gầm bàn, nhưng lúc nghe hắn đề cập tới chuyện thực tập thì có hơi thất thần. Chắc đây là chuyện tốt mà hắn nói tới lúc nãy, khó trách lại tụ tập một đám người tới đây khoe khoang.

Theo bản năng nhìn Tưởng Nhất Minh một cái, sự đắc ý thể hiện rõ trên mặt, Trì Ý định hỏi rồi lại thôi. Có những lời, người nói tự cảm thấy mình đã che giấu rất kỹ nhưng thật ra người nghe cũng không thật sự quá quan tâm.

Bàn chân dưới bàn đột nhiên đỉnh vào giữa hai chân cô, mang theo ý trừng phạt, cảm giác tê dại lập tức truyền tới, kích thích làm Trì Ý kêu lên một tiếng.

Cũng may là nhà ăn ồn ào, Tưởng Nhất Minh lại đang thao thao bất tuyệt, không phát hiện điều gì bất thường. Trì Ý ngước lên trừng mắt với anh, tầm mắt còn chưa kịp thu hồi, lại có tiếng hỏi chuyện từ bàn bên cạnh truyền tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A, anh Tranh?” Thấy Tần Tranh nhìn lại, Tần Ninh lại tiếp tục đùa giỡn: “Mặt trời mọc hướng tây à, khó khăn lắm mới thấy anh ăn cơm ở đây đấy.”

Khó khăn lắm? Trì Ý không khỏi có chút buồn cười, gần đây cô thường xuyên gặp được anh, đúng là anh giả vờ giả vịt rồi.

Hướng mắt qua hai cô gái bên kia, người gọi “anh Tranh", cô nhìn có hơi quen mắt.

Người còn lại, tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn luôn nở nụ cười e lệ ngượng ngùng, trên má còn ửng đỏ đáng yêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tranh. Thậm chí lúc Tần Tranh đáp: “Sao, anh không thể đến đây ăn sao?”, cô gái đó còn vội vàng giải thích, cứ như sợ anh sẽ tức giận: “Không có không có, Tiểu Ninh nói đùa thôi, anh Tần Tranh đừng để trong lòng.” 

Anh Tần Tranh? Trì Ý chậm rãi thu hồi tầm mắt, thì ra là có quen biết.

Nhưng mà chỉ mới nói mấy câu, Trì Ý đã nghe ra ý tán tỉnh, suýt nữa thì quên, người này vốn là một tên ong bướm, cao thủ tán tỉnh.

Sau đó Trì Ý đột nhiên thu lại hai chân, nói thế nào nhỉ, cô có chút khó chịu. Đến nỗi khó chịu cái gì, chính cô cũng không rõ…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)