TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 10.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Xử nam
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Sau khi Trì Ý rút chân ra, Tần Tranh thuận thế thay đổi tư thế, trùng hợp thế nào liền đối diện với Tần Ninh, đương nhiên cũng đối diện với cô gái kia.

Tần Tranh không có ấn tượng gì với cô gái đó cả, thế mà cô lại gọi mình là anh Tần Tranh? Nhưng nghe cách gọi rất quen, theo bản năng liếc xéo Tần Ninh, xem ra con nhóc này lại ngứa da rồi.

Thu hồi tầm mắt, chiếc đũa trong tay chạm vào thành chén, Tần Tranh đột nhiên đáp lại: “Đừng có tùy tiện gọi anh, nhà tôi không có nhiều em gái như vậy.”

Một câu này lại làm những người ở đây bày ra đủ loại sắc mặt.

La Vĩ Hàng cùng Ngô Nam cố gắng kìm nén, sợ nếu cười ra tiếng sẽ là cô ta xấu hổ, Tần Ninh tức giận trừng mắt, liếc mắt nhìn Lâm Miểu bên cạnh, thấy cô xấu hổ, trong lòng thấy hối hận, nghĩ lại, có phải chính mình đã quá nóng vội không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Tần Ninh vẫn tức giận, sao lại không cho người ta mặt mũi như thế? Lên tiếng trách móc Tần Tranh: “Lâm Miểu là bạn của em, gọi theo em thì đã sao chứ? Anh đang chuyện bé xé ra to đấy…”

Lúc nói tới đây, thấy Tần Tranh quét mắt tới, giọng nói không tự chủ được mà nhỏ xuống, người anh họ này của cô ngày thường rất dễ nói chuyện, nhưng thù rất dai, vui đùa bình thường thì được, cô không muốn đắc tội với anh.

Cũng may cô gái tên Lâm Miểu kia cũng rất thức thời, nghe Tần Tranh nói vậy, xấu hổ thì có xấu hổ, cũng tự biết mình sai, dù Tần Ninh đã có ý muốn gán ghép, nhưng người kia đâu biết gì, ngữ khí không tốt cũng không trách được.

Nhẹ kéo tay Tần Ninh, rồi tự tìm một bậc thang cho mình xuống dưới: “Được rồi Tần Ninh, tớ đi tìm chỗ ngồi trước, tí nữa cậu nói chuyện xong thì tìm tớ nhé.”

Trì Ý hơi dừng đũa, Tần Ninh? Thì ra cô ấy cũng họ Tần…

Tần Ninh quả thật đã tự cho mình là thông minh khi muốn giới thiệu bạn gái cho Tần Tranh, hơn nữa loại tự tiện này cũng không phải mới chỉ lần một lần hai. Sau khi Lâm Miểu rời đi, le lưỡi tự biết mình đuối lý, vốn định lui binh không nói gì nữa, tầm mắt vô tình liếc thấy Trì Ý đang ngồi đối diện Tần Tranh, sắc mặt cứng đờ.

Tần Ninh ít nhiều cũng biết tâm ý của Tần Tranh đối với Trì Ý, nhưng đến mức độ nào thì cô không rõ lắm, cảm thấy việc Tần Tranh nhớ thương một người có chút không đúng, hơn nữa loại nhớ thương này đã hơn ba năm, loại trình độ này, nói anh không biết xấu hổ cũng không quá.

Nghĩ lại, thấy anh mình như thế, đầu óc có chút nóng lên, thốt ra lời không nên: “Anh...dùng thái độ thế này với con gái người ta thế mà được à! Khó trách đến bây giờ còn không có bạn gái, ai mà thèm thích dạng người như anh chứ, là xử nam cũng đáng lắm!”

Nhất thời nghĩ sao nói vậy, sau khi cơn giận qua đi, Tần Ninh lại vô cùng sợ hãi mà chạy đi, sợ Tần Tranh thật sự nổi điên sẽ thu thập cô.

Sau khi Tần Ninh chạy đi, Ngô Nam và La Vĩ Hàng vẫn luôn cố nhịn cười cuối cùng cũng chịu không được mà cười ầm thành tiếng, đương nhiên, cũng chế nhạo Tần Tranh một phen.

“Không được, không được rồi, buồn cười chết mất, trước nay lại không biết, em gái của cậu lại có tài ăn nói như thế.”

“Xử nam? Ai dô, không được rồi, tớ nói này, Tần Tranh cậu nên nhanh chóng tìm bạn gái đi, để cho tụi nhỏ coi thường vậy à.”

Bị hai người bọn họ thay phiên trêu chọc, Tần Tranh cũng không thèm giải thích, khoé mắt nhìn tới người vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, tâm tình có chút tốt, chiếc đũa trong tay nắm rồi thả, cuối cùng trực tiếp đặt trên bàn.

Quay sang nhìn người đối diện, “Này” một tiếng, vừa đột ngột, cũng vừa cố ý.

“Em cười cái gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh hỏi cô, người vẫn cười tươi ngồi xem kịch rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Tần Tranh thoả mãn bật cười, trong mắt đều là hình dáng của cô, có chút khoa trương mà gọi tên cô, hai chữ “Trì Ý" được anh nhẹ nhàng gọi, chỉ là hai chữ bình thường, qua giọng nói của anh lại có chút lưu luyến.

Trì Ý vẫn như cũ nở một nụ cười như có như không, tiếng gọi vừa rồi của anh đã thành công làm hai anh chàng vừa rồi còn cười hi hi ha ha phải ngậm miệng. Ngay cả Tưởng Nhất Minh cũng dừng đũa nhìn sang, ánh mắt dò xét, suy đoán xem anh là vô tâm hay cố tình gọi tên cô.

Điều này, Trì Ý biết.

Hôm nay cô mang một đôi xăng đan hở gót, chỉ bằng vài động tác nhẹ nhàng đã làm đôi giày rơi xuống, sau đó ngón chân mượt mà cọ lên cẳng chân anh, dần dần hướng lên trên, đi tới đầu gối, rồi chậm rãi mon men tới bộ phận giữa hai chân…

Cô trả lời anh, vẻ mặt ngây thơ vô hại: “Không được cười à?”

Anh cầm lại đôi đũa lúc nãy, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve hai cái, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, nụ cười đó, quá mức ôn nhu, cũng rất sủng nịch.

Anh nhìn Trì Ý không chớp mắt, sau đó… không có sau đó nữa.

Đến khi bữa cơm kết thúc, Trì Ý và Tưởng Nhất Minh nắm tay rời đi, nụ cười đó vẫn chưa tan đi, hình như tâm trạng đang rất tốt, mà cũng như đang rất khó chịu!

Ngô Nam và La Vĩ Hàng đang đi cạnh anh, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhớ tới đoạn nói chuyện giữa Trì Ý và Tần Tranh lúc nãy, nghĩ như thế nào cũng thấy có chút ám muội…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)