TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 11.106
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Hàng đêm làm chú rể
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Trong một khách sạn kế bên trường học, mặc dù đêm đã khuya, nhưng những tiếng động ái muội vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tưởng Nhất Minh sau khi xong việc có thói quen hút thuốc trên giường, Lương Tịnh làm tổ trong lòng ngực hắn, còn dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn bên hông hắn. 

Bên cạnh giường, quần áo rơi rụng đầy đất, còn có vài cái “áo mưa" ướt đẫm, hương vị ám muội còn vương trong không gian, mùi mốc đặc trưng của căn phòng, hoà với mùi thuốc lá, tạo thành một hương vị khó ngửi.

Lương Tịnh ngẩng đầu nhìn Tưởng Nhất Minh, rướn lên cố ý cắn hạt đậu đỏ trước ngực hắn, rõ ràng lúc trước còn thấy cô ta phiền chán, lúc này đã tỏ ra ôn hoà, còn vươn tay sờ soạng ngực mình, rồi lại nói mấy câu tán tỉnh, thái độ thay đổi như vậy, khác hoàn toàn với trước đây, đơn giản là vì dục vọng được thỏa mãn. 

“Anh mới gửi tin nhắn cho Trì Ý à?” Lương Tịnh đột nhiên mở miệng hỏi, mang chút ý tứ thăm dò.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này mà nghe tới tên Trì Ý ít nhiều cũng làm Tưởng Nhất Minh có chút chột dạ cùng mất hứng, nhíu nhíu mày, đẩy người trong ngực ra, nghiêng người gạt tàn thuốc, ừ nhẹ một cái.

Rõ ràng biết hắn không thích nhắc đến đề tài này, Lương Tịnh vẫn không biết điều mà tiếp tục truy hỏi: “Lúc trước anh về, cô ấy không hỏi gì à?” 

Cô ta gửi mấy tấm ảnh đó của Trì Ý, Lương Tịnh tự nhận mình đã chụp rất có tâm, dù có làm mờ cũng không che hết những bộ phận then chốt, cho nên cô ta nghĩ, không có khả năng Trì Ý cái gì cũng không hỏi.

Nhưng Tưởng Nhất Minh lại đáp: “Không có.” 

Lương Tịnh không khỏi híp mắt nhìn hắn, có phần hoài nghe tính chân thật của câu nói này, người bên cạnh mình nhiều năm, thấy ảnh chụp như vậy sao lại không hỏi han gì? Nếu đúng là không hỏi gì, là do Trì Ý trầm ổn bình tĩnh, hay là tình cảm của bọn họ không sâu sắc lắm đây? 

Cong cong khoé miệng, cô ta cũng không cố chấp mà hỏi thêm, chỉ là nghĩ đến một chuyện khác, lập tức đổi đề tài: “Chuyện Trì Ý mà anh kể lúc trước, có thật không?” 

Chuyện kia? Tưởng Nhất Minh có hơi giật mình, nhìn người vừa mới mây mưa với mình, ít nhiều có chút nghi ngờ: “Em hỏi cái này làm gì?” 

Lần trước hắn ở cùng Lương Tịnh mấy ngày, làm rất nhiều chuyện xấu, cũng mơ màng hồ đồ nói mấy chuyện không nên nói, về hắn, cũng có về Trì Ý.

Lương Tịnh chu miệng giận dỗi Tưởng Nhất Minh, ra vẻ ghen tỵ: “Làm gì, thương nhớ bảo bối rồi à? Em mới hỏi một chút thôi, làm như người ta đang tính kế gì à, vốn dĩ là anh tự nói cho em mà.” 

Nói xong liền quay người lại, đưa lưng về phía Tưởng Nhất Minh.

Chiếc chăn mỏng nhẹ đắp hờ hững bên eo, lộ ra tấm lưng bóng loáng, nhìn xuống còn thấy cặp mông tròn trịa… Tưởng Nhất Minh nhìn một cái đã đỏ mắt, hơi nuốt nước miếng, bộ phận vừa mới xìu xuống đã bắt đầu ngẩng lên.

Tay dò xét đi vào trong chăn, đi tới nơi vẫn đang ướt, ngón tay giở trò, ngoài miệng cũng không nói lời khắc nghiệt nữa, thậm chí còn có ý lấy lòng: “Chỉ là ít chuyện cũ thôi mà, có gì để nói đâu, nếu em muốn nghe, anh sẽ từ từ nói cho em.”

 

Buổi sáng hôm sau, Trì Ý lại nhận được tấm hình giường chiếu từ Lương Tịnh, cũng giống như lần trước, vẫn không biết xấu hổ không thèm che chắn, chỉ là nhiều hơn một chút khiêu khích, bằng không đã không gửi cùng lúc nhiều hình như vậy, cứ như là đang lo lắng cô không thấy vậy.

Âm thanh báo tin nhắn đến liên tục vang lên, làm người đối diện cùng nhau ăn sáng là Quách Vũ Phỉ tò mò liếc nhìn qua hỏi: “Mới sáng sớm mà, là Tưởng Nhất Minh hả?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Nhất Minh? Trì Ý cười cười, sau đó mới trả lời lại: “Không phải, tin nhắn rác thôi.”

Ăn sáng xong, Trì Ý cùng đến phòng học ôn bài của Quách Vũ Phỉ, nếu như bình thường cô sẽ đi thư viện. Nhưng mới trải qua sự kiện ngày hôm qua, Trì Ý cảm thấy trong thời gian ngắn không nên đến thư viện, miễn cho “tức cảnh sinh tình.”

Sau khi trả khay thức ăn rời đi, vô tình gặp đám người cùng phòng Tưởng Nhất Minh, La Vĩ Hàng nhìn thấy Trì Ý thì hơi ngạc nhiên, nên lúc lên tiếng chào hỏi cô có chút mất tự nhiên. 

Mà người đi sau cùng từ đầu đến cuối đều không nói gì cả, thậm chí còn không chào hỏi cô, nhưng lúc đi ngang qua người cô, mu bàn tay như có như không chạm vào người Trì Ý, ngoài ra thì không làm gì nữa.

Thấy Trì Ý bước ra khỏi nhà ăn, La Vĩ Hàng mới bắt đầu thắc mắc: “Ai ai ai, tối hôm qua không phải Tưởng Nhất Minh nói ra ngoài với Trì Ý sao? Mới sáng sớm, sao Trì Ý lại vội quay về ăn sáng rồi?” 

Ngô Nam đang vội tìm chỗ không nhịn được liếc nhìn La Vĩ Hàng, người anh em này, ai nói gì cũng tin.

“Hắn nói ở ngoài với Trì Ý mà cậu cũng tin sao?” 

“Không thì sao, bọn họ là người yêu mà?” Dứt lời, thấy Ngô Nam lắc lắc đầu tỏ vẻ tên này không cứu được nữa, tức giận mở miệng chế nhạo: “Cậu là đang ghen tỵ chứ gì, cậu làm gì có bạn gái, thấy người ta ra ngoài thuê phòng mà cũng hâm mộ.”

Ngô Nam nghẹn, lại có chút dở khóc dở cười, hừ một cái lười phản ứng lại tên ngốc này, tốt nhất là không nói nữa, miễn dạy hư tên nam sinh ngây thơ này, cũng miễn làm ô uế miệng hắn.

La Vĩ Hàng thấy Ngô Nam không trả lời, cho rằng bị mình làm cho không nói nên lời, có chút hăng hái lên, vừa trêu chọc hắn vừa lôi kéo Tần Tranh vào cuộc: “Hừ cái gì mà hừ, hâm mộ thì cứ nói, đúng không Tần Tranh?” 

Tần Tranh vẫn luôn đi phía sau phì cười, sau đó như có như không đáp lại: “Chứ gì, hâm mộ lắm, người ta hằng đêm được làm chú rể mà…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)