TÌM NHANH
SAI LẦM NGOÀI Ý MUỐN
View: 1.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Nói thẳng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 4: Nói thẳng

 

Lục Tranh Minh ăn no, nhìn người qua lại trên phố, sinh lòng lo lắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng nàng lặng lẽ đưa ra quyết định.

 

Nếu đời này có thế hết duyên phận với Thẩm Khước, nàng nhất định trải qua thật tốt, tìm nhà người bình thường, làm một đôi phu thê bình thường.

 

Chỉ không biết ngày nào mới có thể thực hiện.

 

Nàng thở dài, trong đám đông chợt xuất hiện rất nhiều hắc y nhân thẳng tắp đi về hướng Lục Tranh Minh, ra tay vừa ác vừa chuẩn, thật sự là chiêu nào chiêu nấy đều trúng tử huyệt.

 

Lục Tranh Minh miễn cưỡng ứng phó, trong lòng lại tính toán không biết nàng đắc tội với ai mà lại muốn lấy tính mạng của nàng.

 

Dựa vào công phu mèo quào của Lục Tranh Minh rất nhanh đã không chịu nổi, nàng khó khăn lắm mới tránh thoát hắc y nhân này lại bị một hắc y nhân khác chém vào bả vai.

 

Thấy hắc y nhân cầm kiếm muốn lấy tính mạng nàng, bỗng nhiên từ phía sau có một bóng người bay tới cản trước mặt cô, thì ra là tướng quân gặp ở Xuân Ngọc lâu lúc nãy.

 

Dạ Lan võ nghệ cao cường, chỉ vài chiêu đã đả thương mấy người hắc y nhân, nhưng càng lúc càng có nhiều hắc y nhân võ nghệ cao cường, Dạ Lan bất đắc dĩ đành phải dùng khinh công mang nàng chạy trốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dạ Lan đặt nàng trốn ở mái nhà của một gia đình, liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

 

Nhóm hắc y nhân này thân thủ bất phàm hành động kín đáo cũng không phải bang phái giang hồ có thể tổ chức, cô nương này sợ là chọc tới người không nên dây vào, nghĩ như thế ánh mắt của Dạ Lan càng lúc càng sâu thẳm.

 

“Tướng quân, người đang nghĩ gì vậy?”

 

Dạ Lan ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là nụ cười dịu dàng ngây thơ chân thật.

 

“Đa tạ Tướng quân đã cứu giúp.” Lục Tranh Minh lấy ra ít bạc vụn bên người.

 

“Đây là toàn bộ ngân lượng trên người của tiểu nhân, không có gì hay để báo đáp ân nhân, xin Tướng quân hãy nhận lấy.”

 

Dạ Lan sửng sốt lập tức thoải mái cười to.

 

“Ta cũng không phải là người thiếu tiền.”

 

Nhất thời làm cho Lục Tranh Minh nghẹn lời, bàn tay ở giữa không trung không biết nên tiếp tục đưa tới hay phải rút về.

 

“Không cần cho ta những thứ này, nói cho ta biết tên húy của ngươi đi, chúng ta kết giao bằng hữu.”

 

Trong lòng Dạ Lan sớm đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem nàng nói thế nào.

 

“Ta là nữ nhân.” Lục Tranh Minh lập tức tháo mũ xuống, mái tóc dài như thác nước đổ xuống.

 

Dạ Lan đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù là tiểu thư khuê các nữ phẫn nam trang cũng sẽ nói dối cho qua, đơn giản là muốn tránh hiềm nghi.

 

Nhưng nàng trả lời như vậy vẫn khiến cho hắn bất ngờ.

 

Dạ Lan giật mình, sắc trời mông lung, vẻ mặt Lục Tranh Minh thoạt nhìn có chút không rõ, lại có loại xinh đẹp làm rung động lòng người.

 

Qua một lúc lâu,  Dạ Lan nói: “Nữ nhân cũng có thể có bằng hữu.”

 

Lục Tranh Minh cảm thấy ở nơi Kinh thành mông muội to lớn như thế, một nam nhân lại có thể nói ra lời sáng suốt như vậy, làm trong lòng nàng không khỏi có chút xúc động.

 

Lục Tranh Minh nghĩ người này ở kiếp trước nàng vẫn chưa gặp được, có lẽ đó là một thời cơ để thay đổi cũng không chừng.

 

“Ta nên gọi cô nương như thế nào?” Dạ Lan cười cười.

 

Hắn thấy Lục Tranh Minh nhìn khói bếp xa xa của người ta suy nghĩ đến xuất thần.

 

Lục Tranh Minh mỉm cười, “Ta là Lục Tranh Minh, là Trắc phi của Thẩm Vương gia.”

 

“Ta là Dạ Lan, Tướng quân trấn thủ biên quan.”

 

Trong lòng Lục Tranh Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chính là Dạ Tướng quân bách chiến bách thắng trong truyền thuyết sao?

 

Dạ Lan nhìn qua lại có vẻ không quá để ý, chỉ nói: “Được rồi, kể từ hôm nay chúng ta là bằng hữu.”

 

Trong lòng Lục Tranh Minh có trăm ngàn loại mùi vị không phân biệt được, đây là thời khắc đầu tiên nàng thẳng thắn vô tư giới thiệu bản thân.

 

Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ có chút ghét nàng, mấy năm nay, nói trong lòng nàng không thèm để ý chút nào đến tin đồn của người khác, là giả.

 

Nàng biết, dù là hoa khôi thì đã sao? Trong mắt người có quyền có thế nàng chẳng qua chỉ tồn tại như một món đồ chơi.

 

Trước kia có thật nhiều chuyện Lục Tranh Minh đều nghĩ mãi không ra, đêm nay giống như sáng tỏ thông suốt.

 

Trước kia nàng cảm thấy tình yêu của Vương gia dành cho nàng là món quà trời ban, nhưng nàng không chú ý đến trong lòng của Tiểu Vương gia chân chính chưa chắc đã có nàng.

 

Nàng nghĩ như vậy, vừa định đứng dậy lại làm động tới vết thương trên bả vai.

 

Trong nháy mắt thân trước của áo bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng.

 

“Bả vai ngươi bị thương, trước mắt không nên cử động.”

 

Dạ Lan lấy được kim sang ra, nhẹ nhàng xé ra vải rách trên vai Lục Tranh Minh.

 

Hắn thấy Lục Tranh Minh khẽ cắn môi, nói: “Ta nán lại ở biên quan quá lâu rồi, lại quên nam nữ khác biệt, ở chỗ chúng ta không để ý giống như ở Kinh thành.”

 

Lục Tranh Minh khẽ cười: “Không có gì đáng ngại.”

 

Dạ Lan thoa dược kim sang lên miệng vết thương, có chút xót nhưng rất nhanh đã hết đau.

 

Nàng nghĩ nếu như trên thế gian có dược trị đau lòng như kim sang dược thì tốt  biết mấy.

 

“Sao, đây là dược mới được Hoàng thượng ban thưởng hôm qua.” Dạ Lan đưa kim sang dược cho Lục Tranh Minh.

 

Lục Tranh Minh vuốt ve thân bình, hoa văn màu vàng khắc lên thân bình bạch ngọc nhìn qua thật tinh xảo.

 

“Đúng là đồ tốt, hôm nay cho ta dùng, ngày mai ta cũng trả lại cho ngươi một cái.”

 

“Giữa bằng hữu với nhau không cần so đo này nọ.”

 

Dạ Lan dứt lời, lại nghe thấy người điểm canh gõ vào mõ đi ngang qua trên đường.

 

“Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về.”

 

“Vậy được.”

 

Dạ Lan bế Lục Tranh Minh dậy, hắn tập võ từ nhỏ, di chuyển rất nhanh, nhanh hơn so với dự đoán của Lục Tranh Minh rất nhiều, chỉ chốc lát đã đưa Lục Tranh Minh tới phủ Vương gia.

 

“Đừng để cho Vương gia của ngươi sốt ruột chờ đợi.” Dạ Lan trêu tức nói.

 

Dứt lời liền cười rồi khinh công đi mất.

 

Nương theo bóng đêm, Lục Tranh Minh từ cửa lặng lẽ vào Vương phủ.

 

Nàng về tới đây nhớ tới đủ loại ở kiếp trước, kiếp trước nàng cực ít được tự do tự tại giống như hôm nay.

 

Nàng thở dài, đẩy ra cửa chính của Vương phủ.

 

Nàng nghĩ giờ này khắc này chắc tất cả mọi người đã sớm đi nghỉ ngơi.

 

Nhưng nàng không ngờ khi vừa đẩy cửa ra đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Khước mệt mỏi ngồi giữa đại đường, quỳ bên cạnh là gia đinh nàng mang theo khi ra cửa vào ban ngày.

 

“Hôm nay nàng đi đâu?” Thẩm Khước khẽ xoa trán, dường như có chút tức giận.

 

Mọi người đều nín thở ngưng thần, nghe Tiểu Vương gia nói chuyện.

 

Nàng nhìn vẻ mặt của Thẩm Khước, liền biết Thẩm Khước hắn thực sự đang nổi giận.

 

Thẩm Khước chính là người như vậy, hình tượng thoạt nhìn bình tĩnh kỳ thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

 

“Vương gia, thiếp nhớ ma ma, vì thế đã đi đến Xuân Ngọc lâu.” Lục Tranh Minh quỳ ở đó, thoạt nhìn thật là dịu dàng nhu thuận.

 

Thẩm Khước biết nàng nói dối, hắn đã sớm phái người đi tìm, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng.

 

Hắn không cần phải để ý như vậy, thật ra, nàng đơn thuần chỉ là quân cờ.

 

Thẩm Khước thầm nghĩ trong lòng.

 

Nhìn nàng dịu dàng nhu thuận như vậy, cơn tức giận của hắn bất tri bất giác ít đi một chút.

 

“Nàng đứng lên trước đi.” Thẩm Khước đỡ Lục Tranh Minh đứng lên.

 

“Các ngươi đều đi nghỉ ngơi trước đi.”

 

Mọi người đồng ý một tiếng liền tản đi hết.

 

Thẩm Khước ôm Lục Tranh Minh vào lòng, nhìn ánh mắt của Lục Tranh Minh.

 

“Về sau nàng không được lừa Bổn vương như vậy.”

 

Lục Tranh Minh nhìn về phía ánh mắt không hề có tình ý kia, chỉ cảm thấy hơi lạnh trong lòng.

 

Ngày xưa tâm giống như bị mỡ heo che mất, như thế nào mãi đến tận hôm nay nàng mới nhìn ra được?

 

Nàng khẽ cười, nói:

 

“Nô tì không dám có lần sau.”

 

Thẩm Khước cười cười, cảm thấy mấy ngày này đúng là lạnh nhạt với nàng, nàng dù gì cũng chỉ là một nữ tử.

 

Nhưng mà triều chính không chấp nhận được hắn có nửa phần do dự, trước có sói, sau có hổ, hắn không thể ngừng tính toán và lợi dụng, phải xuống tay nhanh hơn người ta một bước.

 

Nhưng mà hắn vẫn không thể thuyết phục được chính mình, Vương phi của hắn không thể là thân phận thấp kém thế này.

 

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ không cưới nàng.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)