TÌM NHANH
SAI LẦM NGOÀI Ý MUỐN
View: 1.280
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Tình ý
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 5: Tình ý

 

Ứng phó xong, Thẩm Khước nghĩ thầm chẳng qua cũng chỉ là mấy lời xã giao. Lục Tranh Minh quay về phòng, tìm kiếm một hồi lâu lại không tìm thấy cái gì khiến cho bản thân vừa lòng đẹp ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng muốn tặng món gì đó để đáp lại ân tình của Dạ Lan, nhưng đồ vật mà Tướng quân có thể nhìn trúng thật sự phải lựa chọn cẩn thận mới được.

 

Lục Tranh Minh nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi lâu nhưng không thể nào ngủ được.

 

Nàng đã ngây ngốc sống ở Xuân Ngọc lâu nhiều năm như vậy, nhưng lại trông ngóng một ngày nào đó có thể gặp được Thẩm Khước. Cuối cùng cũng được gả vào phủ Vương gia như ý nguyện, nàng vốn cho rằng tình kiếp (*) cả đời này sẽ có thể qua đi nhanh chóng.

 

(*) 情劫 – Tình kiếp, thường dùng để chỉ loại tình yêu chỉ mang lại toàn đau khổ giống như trải qua một kiếp nạn (Theo Zhidao).

 

Thế nhưng so với lúc trước Thẩm Khước lại càng thêm kỳ lạ. Sau khi tiến vào Vương phủ, người ngoài nhìn vào cảm thấy mọi thứ đâu ra đó, nhưng chỉ mình Lục Tranh Minh biết hắn thậm chí còn chưa chạm qua nàng.

 

Đủ loại chuyện đã trải qua nhiều năm như vậy ở kiếp trước, Lục Tranh Minh đã sớm quên mất phân nửa. Nói không hận là giả, thế nhưng nàng vẫn không thể nào nhớ nổi năm đó vì sao Thẩm Khước lại cưới được nàng vào phủ.

 

Nàng vẫn luôn là một người không hề cẩn thận. Làm thế nào để giành được sự ưu ái của hắn, nàng cũng đã quên sạch sẽ. Huống hồ ở kiếp trước tâm ý của hắn có mấy phần là thật lòng?

 

Điều duy nhất nàng nhớ kỹ chính là hài tử của nàng, nếu như còn sống nhất định là một hài tử đáng yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tranh Minh thở dài, cho nàng thêm một cơ hội nữa đầu thai là người, đương nhiên sẽ đối tốt với hắn, đời sau nhất định sẽ gả một lang quân bình thường như ý.

 

Dường như chỉ chênh lệch một chút, nhưng điểm này so với lên trời càng khó hơn.

 

Nhưng Dạ Lan một nhân vật tốt hiếm có như thế trên nhân thế này, nàng không ngờ lại có thể chết một cách không minh bạch như vậy.

 

Thẩm Khước tiến vào thư phòng, lại phát hiện trên giá sách của hắn không biết từ lúc nào lại có nhiều hơn một phong thư.

 

Hắn mở phong thư ra, nhìn thấy phong thư chuyện giữa Lục Tranh Minh cùng Dạ Lan Tướng quân, lông mày ngày càng nhíu chặt.

 

Hắn ngồi trên ghế gập một hồi lâu, ném vỡ tan cái chén trà đang cầm trong tay.

 

Hắn không kiểm soát được mà nghĩ vì sao Lục Tranh Minh lại cùng ở một chỗ với Dạ Lan, rõ ràng là hai người không chút liên quan với nhau, chẳng lẽ là ân khách lúc trước?

 

Hắn rất ghét loại cảm giác mất khống chế này.

 

Cái kiểu suy đoán một cách vô lý như thế này khiến cho hắn có chút mệt mỏi và mất mát.

 

Rõ ràng là chỉ mới gả vào không được mấy ngày.

 

Thẩm Khước đứng bên cửa sổ nhìn về phía biệt viện của Lục Tranh Minh.

 

“Không lẽ lúc trước đều là lừa gạt bản vương hay sao?”

 

Dạ Lan về tới phủ Tướng quân, sai người đi điều tra, nhanh chóng tra ra được người ám sát Lục Tranh Minh hôm nay đúng là thị vệ đại nội trong cung cấm.

 

Hắn nhớ đến tin đồn ngày xưa lan truyền đi rất dữ của Phong Hà Công chúa cùng Thẩm Vương gia, cảm thấy cũng chẳng có gì là lạ.

 

Chỉ là không ngờ đến cuối cùng Thẩm Vương gia lại cưới đệ nhất hoa khôi chốn thanh lâu.

 

Thường ngày Phong Hà Công chúa rất ghen tuông, tàn nhẫn, cả triều văn võ không ai là không biết cả. Nhưng đương kim Bệ hạ hết lần này đến lần khác đều xem nàng như hòn ngọc quý trên tay.

 

Hắn còn ngạc nhiên vì sao Phong Hà Công chúa lại từ bỏ ý đồ như thế, không ngờ lại phái cao thủ đại nội đi ám sát một nữ nhân bàn tay trói gà không chặt, đúng là ngoan độc.

 

Dạ Lan nhìn qua bức thư này, thở dài.

 

Quan lại trong Kinh thành ai nấy đều biết Phong Hà Công chúa cùng Thẩm Vương gia đã tốt với nhau từ nhỏ. Thật sự là không ngoa khi so sánh hai người với Kim Đồng Ngọc Nữ. Kẻ thật sự không biết gì chỉ sợ chỉ có mỗi mình hoa khôi thanh lâu Lục Tranh Minh kia.

 

Tuy nói là hoa khôi nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, thật sự không biết Thẩm Vương gia rốt cuộc là có thể giấu được bao lâu.

 

Dạ Lan nhấc bút lên nghĩ nghĩ lại viết cho Lục Tranh Minh ba chữ.

 

Dạ Lan tự giễu lắc đầu, người Trắc phi này thật sự chẳng hề giống như trong lời đồn.

 

Lục Tranh Minh ở trong phòng, suy nghĩ mấy ngày liền, nàng cứ suy nghĩ như vậy cuối cùng cũng không phải là cách.

 

Trong lòng nàng vừa khổ não lại vừa nóng nảy, nhưng nàng biết chuyện này không thế nào gấp gáp được.

 

Nàng đuổi hết tất cả nha hoàn trong phòng đi, chỉ giữ lại hai người một người tên là Chỉ Ninh, người còn lại là Thu Tuệ. Trong lúc rảnh rỗi nàng thêu hoa giết thời gian.

 

Thẩm Khước không đến cửa nhưng vẫn như cũ đưa qua một chút đồ trang sức.

 

Nàng nghĩ nếu như Thẩm Khước lại yêu người khác, sau này nàng muốn tính toán một chút.

 

Nàng không muốn lại trở về Xuân Ngọc lâu bán nghệ nữa. Cho nên cho dù vượt qua hết thời gian này, mọi thứ tan thành mây khói, nàng cũng sẽ sống những ngày còn lại của đời mình theo ý mình.

 

Nàng nghĩ nghĩ, nhìn một vài đồ thêu của mình. Nàng gọi Chỉ Ninh mặc y phục của nàng ngồi trong phòng, còn nàng thì đổi sang quần áo của Chỉ Ninh. Sau đó cầm một vài món đồ thêu của mình đi ra từ cửa sau, trà trộn bên trong đám nha hoàn mà lén lút đi ra ngoài.

 

Cuối cùng Lục Minh Tranh cũng vất vả ra cửa được. Trên đường người đến người đi, nàng đi trên đường, nghĩ đến chuyện bán được đống đồ thêu này, sau này cũng có thể xem là tay làm hàm nhai, không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ như kiếp trước.

 

Nàng đành phải đi đến mấy cửa hàng may mặc đã đến mấy ngày trước để thử thời vận, bỗng nhiên trước mắt nàng sáng lên, Dạ Lan thế mà đang ở chỗ cửa hàng may mặc.

 

“Dạ Tướng quân.” Lục Tranh Minh nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì nóng lòng chạy đến, khuôn mặt hồng hồng rất là đáng yêu.

 

“Ngươi cũng tới chỗ này may xiêm y hay sao?” Dạ Lan hỏi.

 

“Ta tới đổi một vài thứ.” Lục Tranh Minh có chút ngượng ngùng.

 

Nàng lấy ra mấy món đồ thêu đưa cho ông chủ nhìn qua, ông chủ vui vẻ đưa cho nàng mấy khối bạc.

 

“Đây là?” Dạ Lan không hiểu hỏi.

 

“Đây là đồ ta làm, muốn thử thời vận một chút.” Lục Minh Tranh nhận lấy bạc từ trong tay ông chủ, cẩn thận cất kỹ.

 

Dạ Lan cảm thấy ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là trong phủ Vương gia còn thiếu ngươi chút xíu bạc như vậy?”

 

“Nô gia cũng muốn có cuộc sống tay làm hàm nhai.” Lục Trình Minh nhìn về phía hắn, cúi đầu.

 

Trong lòng Dạ Lan cảm thấy khẽ xúc động, hắn không biết vì sao nàng luôn khác biệt so với những nữ nhân khác, mà hắn lại không thể giống như bình thường.

 

Đường đường là một Đại tướng quân lạnh lùng vô tình.

 

“Thật hiếm khi gặp được tâm tư như thế này của ngươi.” Dạ Lan nhận bộ quần áo đã được cắt may tốt chỗ ông chủ.

 

“Mấy chuyện này vốn nên được Tướng quân phu nhân làm mới đúng, không lẽ là Tướng quân còn chưa thành hôn?” Lục Tranh Minh nói.

 

“Sao vậy, chẳng lẽ là ta vốn không thể không thành hôn?” Dạ Lan nhíu mày.

 

“Ta còn tưởng Dạ Tướng quân đã sớm có người trong lòng. Tuổi tác này của Tướng quân nên có một vị phu nhân.”

 

Dạ Lan thấy nàng hiếm khi nói nhiều như vậy, vẫn là dáng vẻ muốn đi theo con đường cũ mèm tâm địa muốn làm bà mối, cảm giác có chút thú vị.

 

“Ta thường xuyên đi biên quan trấn thủ, đương nhiên là không lấy được phu nhân.”

 

“Không lẽ phu nhân không thể theo Tướng quân cùng nhau đi biên quan hay sao?” Lục Tranh Minh nghi ngờ hỏi.

 

Dạ Lan cảm thấy nàng quả nhiên là một nữ nhân dân gian, tâm tính còn rất đơn thuần chất chân thật liền nói: “Đương nhiên là có thể, nhưng cũng có rất ít nữ tử quan gia có thể chịu được phần đau khổ này.”

 

“Tướng quân anh tuấn như thế lại không thể thành gia lập nghiệp, thật là làm cho những kẻ như ta đau lòng.”

 

Dạ Lan nhìn dáng vẻ tự cho mình là thông minh này của nàng có chút ở khóc dở cười.

 

Lúc này Dạ Lan mới tỉ mỉ quan sát nàng, hôm nay nàng lại mặc y phục của nha hoàn, y phục màu hồng làm nổi bật làm cho nàng cực kỳ linh động.

 

“Ngươi đó, ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ là Vương gia nhà ngươi anh tuấn như vậy lại không cần trấn thủ biên quan vì sao hậu viện cũng chỉ có một người?”

 

“Ta cùng với hắn có cùng đạo lý.”

 

Lục Tranh Minh chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

 

Dạ Lan nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy sợ là nói không rõ.

 

Thẩm Khước đương nhiên muốn cưới bao nhiêu nữ tử sẽ cưới bấy nhiêu, nhưng lại đi cưới một nữ tử dân gian này ngoại trừ là do thật tình, đơn giản chỉ là sợ có người dùng nhân duyên để tính kế hắn. Mặc dù tâm tư Thẩm Khước kín đáo nhưng mưu đồ dạng này không phải là là không có lý, Dạ Lan cũng cực kỳ sợ hãi bị người ta mưu hại kiểu này.

 

Từ nhỏ Dạ Lan đã nghe phụ thân khuyên bảo, mỹ nữ ngoại quốc là rắn độc, các nàng sẽ ăn tướng sĩ ngay cả mấy tấc xương cũng không còn.

 

Mấy năm gần đây, hắn cũng không gần nữ sắc, càng lớn lên hắn càng phát hiện ra cảm thấy không chỉ có mỹ nữ ngoại quốc là rắn độc, ngay cả nữ nhi con đại thần cũng là rắn độc. Thậm chí là nhân duyên do Hoàng thượng khâm định còn độc hơn cả rắn độc.

 

Không có ai suy nghĩ cho hắn, bọn họ chỉ là kiêng kỵ binh quyền trong tay hắn.









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)