TÌM NHANH
SAI LẦM NGOÀI Ý MUỐN
View: 1.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Quen biết
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 3: Quen biết

 

Lục Tranh Minh nghiêng ngả lảo đảo không biết chạy đi nơi nào, nàng không muốn hồi phủ Vương gia nữa, không muốn lại nhìn sắc mặt người khác.

 

Nàng đã mất đi ân sủng của Tiểu Vương gia, không có lý do để tiếp tục lưu lại.

 

Lục Tranh Minh nhận một chút đồ vật, nàng cũng có khí tiết, vàng bạc châu báu một mực không lấy, nhưng nàng bỗng nhiên hoảng sợ phát giác cây trâm ngọc trên đầu không thấy nữa.

 

Nàng không quan tâm nhiều nữa, phải chạy về Xuân Ngọc lâu. Song giờ phút này nàng mới phát hiện ra Xuân Ngọc lâu chẳng biết vào lúc nào đắc tội đại quan ở Kinh thành mà đã biến mất không còn chút tin tức.

 

Trên đời này lại chỉ còn một mình nàng thôi.

 

Nàng hận bản thân ngày thường luôn phí hết tâm tư muốn đạt được ân sủng của Vương gia, kết quả ngay cả một Xuân Ngọc lâu cũng không rảnh để chú ý đến.

 

Nghĩ đến ma ma đã từng sai người đưa cho nàng mấy phong thư. Lần nào nàng cũng trông thấy nhưng đều bị gã sai vặt bên người Thẩm Khước nhận lấy, cho rằng Thẩm Khước không vui khi thấy nàng liên hệ với Xuân Ngọc lâu.

 

Nhưng hôm nay, nàng nghĩ phải đi tìm ma ma của Xuân Ngọc lâu, muốn tìm tỷ muội của ngày xưa, nhưng trong biển người mênh mông này biết đi tìm nơi đâu?

 

Trời đêm lạnh như băng, một mình nàng không nơi nương tựa, đành phải co rúc ở một góc đường.

 

Nàng quấn áo choàng, trong lòng lại nghĩ có ai có thể ngờ được Lục Tranh Minh danh chấn Kinh thành sẽ lưu lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay đây?



 

Một đôi giày màu xanh thêu những đám mây lành dừng trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là Thẩm Khước vẻ mặt lạnh như băng.

 

“Trở về cùng bổn vương.” Hắn nói như vậy.

 

Lục Tranh Minh nghĩ đây là mơ, nghe được tiếng chuông rung leng keng trên người hắn, nàng mới hiểu được đây không phải là mộng.

 

Đây cũng là tín vật của cô nương kia sao? Lục Tranh Minh khổ sở nghĩ.

 

“Nô tì không muốn trở về.” Lục Tranh Minh nhìn về phía Thẩm Khước với đôi mắt đỏ ửng.

 

Hắn khẽ nhíu mày, “Bổn vương cũng không có nói muốn hưu ngươi.”

 

“Người như vậy có khác gì hưu ta đâu!” Lục Tranh Minh nén nước mắt, trâm cài tóc mất đi làm cho tóc rơi lả tả, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu.

 

Thẩm Khước thấy bộ dạng này của nàng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Bổn vương chưa nhận lời chỉ biết có mỗi một mình nàng.”

 

“Nô tì đã hiểu.” Nàng gục đầu xuống, không nói nữa.

 

“Nếu nàng cứ như thế, rất tốt.”

 

Thẩm Khước dừng một chút lại phát giác nàng đang bị đông cứng, lập tức bế nàng lên.

 

Lục Tranh Minh chỉ cảm thấy thật sự ấm áp, nghe nhịp tim của hắn lại thở dài.

 

Nàng chưa từng nói cho Thẩm Khước nghe nàng vốn đã có thai được hai tháng, ban đầu vốn muốn chờ đến chiến sự ổn định sẽ nói cho hắn.

 

Nhưng e rằng hiện tại hắn cũng không muốn biết.

 

Sau khi quay về phủ, nàng càng ngày càng gầy yếu, ngược lại Thẩm Khước thường xuyên đến thăm nàng. Mãi đến khi nàng được năm tháng Thẩm Khước lại được phái đi trấn thủ biên quan. Nàng mới phát hiện ra thì ra trong thức ăn vẫn luôn bị người khác hạ độc.

 

Nàng không dám nghĩ tới, cũng không thể suy nghĩ được nhưng vị giai nhân này nhận được khẩu dụ của Vương gia tới muốn giết nàng, nàng phảng phất như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

 

Thanh danh bên ngoài của nàng, Vương gia không muốn trở thành đầu đề câu chuyện của người đời.

 

Thật nực cười và hoang đường biết bao.

 

Mãi cho đến trước khi nàng chết, nàng đã suy nghĩ muốn van cầu bọn họ có thể tha cho đứa nhỏ của nàng.

 

Nhưng tận đáy lòng nàng vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại hắn một lần.

 

Nàng căm hận loại tình yêu độc hại của nàng đối với Thẩm Khước.


Oán khí của nàng quá nặng, không thể đầu thai làm người, nàng biến thành u hồn du đãng ở thế gian này, lại bị bám vào trên cây trâm ngọc, trâm ngọc dựa vào nàng có chút pháp lực, nói cho nàng chỉ cần làm lại một đời, hóa giải tình kiếp là có thể làm người một lần nữa.

 

Lục Tranh Minh đốt ngọn nến, nàng kết luận hôm nay Tiểu Vương gia không trở lại, lấy ra bức tranh thêu từ lâu.

 

Thẩm Khước lại đến, hắn không giống ngày xưa mặc triều phục lại uống say mèm.

 

Thẩm Khước đi từ xa đã nhìn thấy Lục Tranh Minh đốt nến thơm, lấy ra bức tranh thêu bắt đầu thêu một vài hoa văn, hắn cảm thấy Lục Tranh Minh hẳn là sẽ không làm chuyện này.

 

Mấy năm nay Lục Tranh Minh mặc dù không được nuôi dạy tỉ mỉ như nữ nhi nhà quan lại nhà người ta, nhưng chắc cũng là cẩm y ngọc thực.

 

Dù sao nàng sẽ là người hầu hạ người khác trong tương lai.

 

Thẩm Khước đứng ở ngoài cửa một hồi, hắn nghĩ nếu Lục Tranh Minh là Công chúa thì tốt biết bao nhiêu.

 

Đơn thuần lãnh đạm mặc hắn bài bố.

 

Sau đó hắn lắc đầu tự giễu, đi ra đình viện.

 

Lục Tranh Minh ngẩng đầu thấy bóng dáng Thẩm Khước rời đi thì thở dài.

 

Giữa bọn họ đến tột cùng là duyên phận hay là kiếp nạn đây?

 

Sáng sớm, chim khách ríu rít bên cửa sổ, khiến cho người tâm phiền ý loạn, Lục Tranh Minh nhìn chằm chằm vào mẫu thêu, lúc này nàng mới phát hiện ra đã lâu không trở về thăm ma ma ở Xuân Ngọc lâu.

 

Nàng miễn cưỡng đi đến thư phòng của Thẩm Khước, nương theo cái cớ muốn mua son phấn nói phải ra ngoài một chuyến, Thẩm Khước cũng không đi ra gặp nàng, chỉ có gã sai vặt bên người Thẩm Khước đi ra rất cung kính nói Vương gia đã đáp ứng yêu cầu của nàng.

 

Cuối cùng ra khỏi Vương phủ, nàng mới cảm giác lúc này mới là tự do tự tại mà một người nên có.

 

Nàng tràn đầy hăng hái mua một đống phấn son và trang sức quý giá đẹp đẽ. Nàng nghĩ ngày trước toàn bộ trái tim cùng suy nghĩ của nàng đều đặt trên người Thẩm Khước, nhưng lại chưa bao giờ vì bọn tỷ muội tốt của Xuân Ngọc lâu.

 

Dù sao nàng cũng từng hy vọng bọn họ có thể giống như trên thoại bản viết giúp nhau lúc hoạn nạn, tương kính như tân.

 

Nàng nhân dịp mua xiêm y ăn mặc cải trang một phen, giả trang thành gã sai vặt, bỏ rơi hai tên gia đinh kia, liền vội vàng chạy tới Xuân Ngọc lâu.

 

“Ma ma, Đinh viên ngoại của Nhạc Dương lầu tặng vài thứ.” Lục Tranh Minh ấn cổ họng nói với mama.

 

Ma ma đang bận tính sổ sách, lật đi lật lại nhiều lần vẫn tính không rõ ràng lắm.

 

“Ai ui, ma ma ta bận tới bể đầu sứt trán, còn đưa cái gì vậy chứ, cứ bỏ ở đó đi.”

 

Nào ngờ Lục Tranh Minh lại cười ra tiếng, đầu vừa ngẩng lên, lúc này ma ma mới nhận ra cô.

 

“Nữ nhi!”

 

“Ma ma!” Lục Tranh Minh vờ như muốn bổ nhào vào trong lòng của mama.

 

“Ai ui, tiểu tổ tông của ta ơi, nếu mà để cho Tiểu Vương gia biết thì phải làm sao đây!” Ma ma có chút lo lắng, kéo Lục Tranh Minh hỏi.

 

“Ma ma, hắn sẽ không biết, con có mang tới vài thứ cho mấy tỷ muội và người.”

 

Ma ma nhìn nhìn mấy cái rương kia nói: “Thấy con mang tới mấy thứ tốt này, ma ma biết tiểu Vương gia đối với con không tệ.”

 

“Nhưng nếu con đã gả tới Vương phủ, cũng phải tránh rảnh rỗi. Nghe ma ma nói, sớm trở về đi, đừng làm cho Vương gia tức giận.”


“Con đã biết, ma ma.” Lục Tranh Minh có chút bất mãn gật đầu.

 

Nào biết được tất cả các thứ này đều rơi vào trong mắt người thứ 3, hắn ta ở một bên buồn cười nhìn, nhịn không được phải tiến lên trêu đùa một phen.

 

Hắn ta cầm bội kiếm, sải bước tiến đến, hỏi: “Đây là gã sai vặt nhà nào, mi thanh mục tú như vậy.”

 

Lục Tranh Minh tập trung nhìn, người này mặc áo bào đen bên trên còn có đám mây lành được phác thảo tỉ mỉ bằng kim tuyến, dáng vẻ thật ra đoan chính, có điều trên mặt có mấy vết sẹo mờ, thật sự tăng thêm vài phần anh khí.

 

“Đại tướng quân… đây…” Ma ma bối rối ngăn cản Lục Tranh Minh, không cho Dạ Lan nhìn đến.

 

“Đây là gia đinh của Đinh viên ngoại, được phái tới đây tặng vài thứ.” Ma ma cuống quít nháy mắt cho Lục Tranh Minh.

 

Lục Tranh Minh ngầm hiểu, vội nói phải đi về phục mệnh với Đinh viên ngoại.


Dạ Lan cũng không ngăn cản nàng, để nàng tùy ý chạy trốn, hắn ta liếc mắt đã nhận ra đây là Trắc phi của Nam Dương vương, một nữ nhân gả vào phủ Vương gia đẹp tựa thiên tiên trong miệng của các tướng lĩnh.

 

Dạ Lan không thích Thẩm Khước, hắn ta là tướng quan, trên chiến trường liều mạng giết địch mới có thể được Hoàng đế tán thưởng một câu.

 

Thẩm Khước lại có thể bằng vào gia thế đùa bỡn thủ đoạn đã có thể lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, thật sự là không công bằng mà.

 

Nghĩ như vậy, Dạ Lan đi theo phía sau, đã qua buổi trưa, Trắc phi này lại không có ý tứ phải trở về phủ.

 

Dạ Lan quan sát tỉ mỉ Trắc phi này, mặc dù là mặc trang phục của nam tử bình thường, lại vẫn thấp thoáng nhìn ra được là một vị mỹ nhân.

 

Nhưng không phải với Thẩm Khước, âm hiểm âm trầm, giơ tay nhấc chân lại có vẻ chất phác rộng lượng nhiều lắm, Thẩm Khước sao có thể cưới nữ nhân như vậy chứ.

 

Dạ Lan nhớ tới tập hợp của kẻ có tiền, trước tiên cưới một nha hoàn viên phòng chờ có chính thất vào cửa liền đuổi nàng ta, Dạ Lan khinh thường cười cười, vừa tò mò nghĩ Lục Tranh Minh cũng như vậy chứ, địa vị của vị Trắc phi này phải chăng cũng là như vậy.

 

Nhưng thoạt nhìn nghiễm nhiên là không phải, Dạ Lan đang âm thầm quan sát, vị Trắc phi này đang vui sướng ăn kẹo hồ lô còn thêm bát hoành thánh lại mua một ít đồ chơi nhỏ như chong chóng…

 

Dạ Lan cảm thấy rằng mình hoa mắt, cái này nhìn thật sự là một gã sai vặt đi chứ.

 

Lục Tranh Minh vừa vui vẻ ăn, vừa cảm giác bên cạnh mình giống như có một người càng lúc càng tức giận.

 

Nhớ tới ngày trước, cho dù có Vương gia yêu thương cũng chỉ trôi qua giống như chỉ có cái vỏ rỗng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)