TÌM NHANH
SAI LẦM NGOÀI Ý MUỐN
View: 1.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Thành thân.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 2: Thành thân.

 

Thẩm Khước chưa từng nuốt lời, đầu tháng sau lập tức vẻ vang cưới nàng về phủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời đồn đãi nổi lên khắp Kinh thành, ai nấy đều nói Tiểu Vương gia này là một kẻ si tình. Chỉ vì một kỹ nữ mà quỳ ba ngày ba đêm trong từ đường Thẩm gia, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

 

Lục Tranh Minh ngẫu nhiên nghe được những lời đồn đại vớ vẩn này cũng chỉ cười cho qua.

 

Mấy ngày gần đây luôn có người trong tối ngoài sáng ngưỡng mộ nàng có thể lọt vào mắt xanh của Tiểu Vương gia. Chỉ có trong lòng Lục Tranh Minh hiểu rõ, Thẩm Khước cũng chẳng phải động lòng thật sự.

 

Con người hắn ấy à, càng là việc hắn không để tâm đến thì sẽ càng gióng trống khua chiêng đi xử lý, để cho người khác cho rằng hắn để tâm.

 

Phấn thượng hạng và bộ diêu hình hồ điệp càng làm nổi bật thêm dung nhan của nàng. Nàng tô tô mi, tú bà ở một bên chỉ huy hạ nhân làm việc, nhân lúc rảnh rỗi lại giúp Lục Tranh Minh chải tóc, nhìn dáng vẻ thanh tú trong gương, thực vừa lòng.

 

"Đây mới là dáng vẻ nên có của hoa khôi Xuân Ngọc lâu chúng ta."

 

"Nữ nhi của ta cũng nên gả đi rồi."

 

Tú bà xoay người sang chỗ khác, lén lau nước mắt nhỏ xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ma ma, Tiểu Vương gia sẽ đối xử với con rất tốt, không phải hắn đã cho Xuân Ngọc lâu chúng ta không ít vàng bạc châu báu sao, đây là chuyện tốt."

 

"Ma ma biết, xưa nay tính tình của con lạnh lùng. Từ lúc mười bốn tuổi con bị bán đến Xuân Ngọc lâu này, đến nay khi đã trở thành hoa khôi của Xuân Ngọc lâu, chưa từng rơi một giọt nước mắt."

 

"Mấy năm nay con vì Xuân ngọc lâu chúng ta cũng làm không ít, nữ nhi lớn tuổi rồi, cũng nên tìm nơi nương tựa tốt."

 

"Chỉ là có mấy lời ma ma hy vọng con có thể nhớ kỹ, lòng nam nhân như mặt trời rực rỡ của ngày hạ tháng sáu, không lâu dài được."

 

Tú bà dừng một chút, tựa như đang suy tư điều gì.

 

"Con ngàn vạn lần phải tự giữ mình, không nên ... động lòng."

 

Nói xong tú bà thay Lục Tranh Minh cài cây trâm lên.

 

"Bà già như ta đây không dài dòng nữa, kiệu hoa sắp đến rồi."

 

Tú bà dùng tay áo lau nước mắt, sau đó tự tay giúp Lục Tranh Minh phủ khăn voan lên.

 

Thẩm Khước cưỡi ngựa, nhìn qua đúng thật là khí phách hăng hái, hắn nắm lấy tay Lục Tranh Minh, đỡ nàng lên kiệu hoa.

 

"Sao nàng không hỏi xem ta đã chịu bao nhiêu đau khổ?" Thẩm Khước hài hước hỏi.

 

"Nô gia cảm thấy nhất định Vương gia có thể giữ lời." Giọng Lục Tranh Minh rất nhỏ nhưng Thẩm Khước lại nghe được rất rõ ràng.

 

"Hừ." Thẩm Khước cưỡi lên con ngựa trắng, giục nó lên đường.

 

Tư lễ xướng lên trước lễ đường.

 

"Nhất bái thiên địa"

 

"Nhị bái cao đường"

 

"Phu thê giao bái"

 

"Đưa vào động phòng"

 

Lục Tranh Minh trùm khăn voan đỏ nên đương nhiên không nhìn thấy mặt mày tươi cười của Thẩm Khước, cũng không thấy được khuôn mặt không cảm xúc của Nam Dương vương ở trên vị trí cao đường.

 

Nàng chỉ biết đây là mệnh của nàng, mệnh đã định nàng luân hồi, trước nay đều do người khác sắp đặt số mệnh của nàng.

 

"Lục Tranh Minh."

 

Thẩm Khước đẩy cửa ra, gấp gáp khó kiềm chế mà xốc khăn voan của nàng lên.

 

Lúc này Lục Tranh Minh mới nhìn thấy dây cột tóc đỏ tươi và quan phục tân lang đỏ như lửa của Thẩm Khước, còn có đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy kia của hắn.

 

Giữa đôi mày của Thẩm Khước vương ý cười lại nhuốm mấy phần men say: "Ta cầu xin phụ vương hết mấy ngày ông ấy cũng không chịu. Nhưng bổn vương cảm thấy nàng xứng làm phi của ta, cũng là thê tử duy nhất trong phủ ta hiện tại, nàng thấy thế nào?"

 

Lục Tranh Minh hỏi: "Thê tử thì thế nào?"

 

Thẩm Khước xoa xoa trán nàng: "Thê tử ấy à, chính là nữ nhân quan trọng nhất đối với một nam nhân, cũng là nữ nhân quan trọng nhất trong phủ."

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, Thẩm Khước đứng trước cửa, hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, nhưng hắn lại nhớ đến ngạch nương của mình.

 

Ngạch nương của hắn là cấm kỵ không được phép nhắc đến trong phủ này.

 

Bà là ngạch nương duy nhất của hắn nhưng lại không phải thê tử của phụ vương. Trong vô số đêm, sau khi ngạch nương dỗ hắn ngủ xong thì đứng cạnh cửa khổ sở chờ đợi, Thẩm Khước biết, bà đang chờ phụ vương.

 

Mãi đến trước khi bà đi, phụ vương vẫn còn lưu luyến ở chỗ nữ nhân khác.

 

Nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên đến giờ e là cũng không thể làm ngạch nương duy nhất nữa.

 

"Tranh Minh có người nhà quan trọng không?"

 

Lục Tranh Minh ngẩn người, nàng dường như chưa từng có người nhà. Trước khi bị bán đến kỹ viện năm mười bốn tuổi, nàng chẳng qua cũng chỉ ở nhờ tại nhà thân thích, những người đó cũng không được coi là người nhà của nàng.

 

"Có, nhưng nô gia đã quên rồi." Lục Tranh Minh xoa xoa tóc, nhìn qua không mấy để tâm.

 

"Hay lắm, hay cho một câu đã quên."

 

Thẩm Khước thở dài, khoác trang phục tân lang nhìn ánh trăng trên bầu trời, không nói thêm gì. Hắn cảm thấy bản thân không nên bày tỏ nỗi lòng với nữ nhân không rõ lai lịch này.

 

Bỗng nhiên Lục Tranh Minh cảm thấy vị Tiểu Vương gia Nam Dương vương phủ này cũng không hề thuận buồm xuôi gió như lời thế nhân đồn đãi.

 

Xem ra có tiền cũng không nhất định có thể điều khiển được ma quỷ.

 

Lục Tranh Minh cười lắc lắc đầu, tựa như có chút thương cảm, nhưng vì sao nàng lại vì tiền mà bị bán đi bán lại cơ chứ.

 

"Vương gia, sắc trời không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi." Lục Tranh Minh vừa nói vừa muốn cởi bỏ áo cưới thêu loan phượng.

 

Thẩm Khước quay đầu lại nhìn Lục Tranh Minh: "Không cần, từ hôm nay trở đi, bổn vương ngủ ở thư phòng."

 

"Vương gia đây là ý gì?" Lục Tranh Minh bình tĩnh nhìn về phía hắn.

 

Lại thấy đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Khước đâm nàng bị thương.

 

Thẩm Khước không để ý đến nàng nữa, chỉ mở cửa phòng rời đi luôn.

 

Lục Tranh Minh ngơ ngẩn kinh ngạc một hồi lâu, sau đó lại cười cười chua xót.

 

Hao hết tâm tư cưới vào cửa sao lại còn muốn thủ thân như ngọc chứ.

 

Xem ra là thật sự phiền chán nàng.

 

Nàng đúng là càng sống càng không bằng ngày xưa, đến cả lòng Vương gia cũng không lấy được chút nào.

 

Sau đêm tân hôn, vậy mà Thẩm Khước chưa từng ghé lại.

 

Đối với nữ tử, đêm tân hôn như thế này quả là vô cùng nhục nhã.

 

Lục Tranh Minh cảm thán trong lòng, ân sủng này thật sự như một làn gió, nói tan là tan, nếu nói không để ý chút nào chính là giả.

 

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé mà thôi.

 

Biệt viện thuộc về nàng được bố trí rất tốt, nha hoàn, cảnh sắc mọi thứ không những không tệ mà còn rất lịch sự tao nhã, nàng biết Thẩm Khước không phải không giành tâm tư cho nàng.

 

Hiện giờ vị trí Chính phi vẫn còn trống nên có thể để một Trắc phi như nàng hô mưa gọi gió, nha hoàn trong phủ cũng rất cung kính với nàng.

 

Lục Tranh Minh ngồi trên ghế nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông vũ, suy nghĩ, nếu không có bộ da này sẽ là quang cảnh thế nào đây?

 

Nàng nhớ đến thật lâu thật lâu trước đây, từ khi nàng bị nhốt trong một hộp gỗ đàn được tạo ra từ một cây cổ thụ trăm năm, hộp có mùi thơm ngào ngạt.

 

Nhưng vậy thì thế nào? Chung quy vẫn là vật chết mà thôi, một mình nàng tịch mịch lại tịch mịch đếm từng ngày.

 

Cuối cùng chờ đến khi trâm ngọc có một chút pháp lực, nàng lập tức nhớ đến, kiếp trước nàng ở nơi băng sơn tuyết địa rốt cuộc cũng chờ được Tiểu Vương gia đánh giặc trở về từ biên cương.

 

Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ thật vui mừng, còn đặc biệt cài cây trâm hắn sai người mài giũa cẩn thận. Nhưng nàng lại không ngờ trong ngực hắn đã nhiều thêm một vị giai nhân.

 

Giai nhân cũng không có dung mạo xinh đẹp bằng nàng nhưng trong mắt Thẩm Khước lại tựa như chỉ có nữ tử đó.

 

Nàng bị biểu tình như vậy của Thẩm Khước đâm đau lòng, hắn chưa bao giờ dùng biểu tình này nhìn nàng.

 

Nàng nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ đến khi hai người kia muốn vào phòng, Thẩm Khước lại đột nhiên quay đầu nhìn qua, tầm mắt hai người chạm nhau, một đôi hàm chứa nước mắt, một đôi lại không hề mảy may gợn sóng.

 

Dưới tình thế cấp bách, Lục Tranh Minh không kịp trốn, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đỏ mắt chạy đi lại không cẩn thận đánh rơi trâm ngọc trên mặt đất, vài giọt nước mắt rơi trên trâm nên nó cũng có mấy phần linh khí.

 

Tiểu Vương gia cũng không phải hoàn toàn không biết yêu đương, tuy hắn ôm giai nhân nhưng từ xa xa đã trông thấy Lục Tranh Minh.

 

Một khuôn mặt đẹp như vậy, mặc kệ đi đến đâu cũng đều hết sức chói mắt.

 

Hắn đi đến sau tường nhặt cây trâm ngọc kia lên, nhìn kỹ thì thấy đó là do hắn sai người làm, nàng đến tìm hắn.

 

Trên đời này có thể tùy ý tìm được loại ngọc màu xanh lục, chỉ có loại hồng ngọc này là thế gian khó cầu, có câu nói, hồng ngọc có giá trị liên thành.

 

Năm đó hắn đã tốn không ít công sức mới có được khối hồng ngọc Hòa Điền này, đây vốn để hắn làm lễ vật dâng lên Hoàng đế.

 

Nhưng giờ Thẩm Khước lại mang chế thành trâm ngọc đưa cho Lục Tranh Minh, xem như tín vật giữa hai người.

 

Lục Tranh Minh cảm thấy trâm ngọc này không tầm thường nhưng nàng không ngờ đến dã tâm của Tiểu Vương gia không chỉ đơn giản dừng ở một khối hồng ngọc.

 

Hóa ra đối với hắn, hồng ngọc cho dù có quý giá hơn nữa cũng chỉ là một món đồ, nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành hơn nữa cũng chỉ là một ả kỹ nữ mà thôi.

 

Nếu Tiểu Vương gia tôn quý mà ghét bỏ thì cũng không đáng một đồng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)