TÌM NHANH
SAI LẦM NGOÀI Ý MUỐN
View: 2.102
Chương tiếp theo
Chương 1: Hoa khôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 1: Hoa khôi

 

Kinh thành, năm sáu trăm sáu mươi lăm sau công nguyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phố xá trong Kinh thành giăng đèn kết hoa rực rỡ, đêm nay chính là tiết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng.

 

Trên đường rộn ràng nhốn nháo, trong đám người, một tòa Xuân Ngọc lâu hết sức nổi bật, chỉ vì đây là nơi phong nguyệt nổi danh nhất trong Kinh thành, hôm nay lại càng được trang trí hoa lệ khác thường.

 

"Xin hỏi phương danh của cô nương?"

 

Dưới Xuân Ngọc lâu có một vị công tử phong lưu phóng khoáng đang si mê nhìn thân ảnh thướt tha của mỹ nhân.

 

"Nô gia Lục Tranh Minh." Mỹ nhân nhoẻn miệng cười, vội vàng xoay người rời đi.

 

Mọi người ở phía sau khe khã bàn tán: "Hóa ra nàng chính là Lục Tranh Minh hoa khôi danh tiếng lẫy lừng của Xuân Ngọc lâu à, đúng là người cũng như tên!"

 

"Quả thực là danh bất hư truyền!"

 

"Đây đúng là tướng mạo đệ nhất, toàn Kinh thành đúng là không tìm được người thứ hai."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy chẳng phải là vị Lục cô nương này có thể có được vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay sao."

 

"Nhưng nghe nói là vị Lục cô nương này có tài nghệ đánh đàn tranh, cho nên nàng chỉ bán nghệ không bán thân."

 

"Trong Xuân Ngọc lâu này sao có chuyện chỉ lo lấy thân mình chứ, dù lớn lên có đẹp cũng chỉ là ả kỹ nữ lấy sắc hầu người mà thôi."

 

Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

 

Một vị công tử tuấn lãng tay cầm quạt xếp, đứng ở giữa đám người.

 

Tập trung nhìn thì hóa ra là Tiểu Vương gia của phủ Nam Dương, Thẩm Khước.

 

Trong nhất thời thế mà lại không có ai dám tiếp lời.

 

Thấy Thẩm Khước xuyên qua đám người bước vào Xuân Ngọc lâu, mọi người mới lại tiếp tục màn náo nhiệt vừa rồi.

 

"Ma ma, gọi tất cả các cô nương xinh đẹp nhất của bà ra đây cho ta." Tiểu Vương gia mới vừa vào cửa Xuân Ngọc lâu đã hô lên với tú bà.

 

Tú bà đương nhiên không dám đắc tội, Tiểu Vương gia Thẩm Khước chính là nhi tử Nam Dương vương đang sủng ái nhất. Tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng nhờ tài hoa mà lọt vào mắt xanh của Thánh thượng, sớm có được danh vị Vương gia.

 

Tú bà nhìn ngó xung quanh, thúc giục nha hoàn và gia đinh tìm hết các mỹ nhân nổi danh trong Xuân Ngọc lâu ra.

 

Nhất thời có thể nói là mỹ nữ như mây.

 

"Không đúng." Tiểu Vương gia gấp quạt xếp lại, nhíu mày: "Ta thấy có vẻ như nơi này còn thiếu một vị."

 

Tú bà sợ đắc tội với hắn, vội vàng trả lời: "Vương gia, các cô nương đều ở đây, không thiếu một ai, thậm chí cả người đang hầu hạ khách thì ma ma đây cũng kéo đến rồi."

 

"Không đúng, theo ta thấy." Thẩm Khước hơi dừng lại, trong không trung quạt xếp xẹt qua mặt một vị cô nương, cười nói: "Chỉ thiếu mỗi vị danh chấn Kinh thành Lục Tranh Minh kia, thế nào? Là muốn xem thường bổn vương?"

 

"Ôi, Vương gia, Xuân Ngọc lâu chúng ta trăm triệu lần không dám, chỉ là vị Lục cô nương này." Trên mặt ma ma lộ vẻ khó xử: "Không phải ma ma đây không tìm cho ngài, chỉ là ngay từ đầu vị Lục cô nương này đã nói rõ bán nghệ không bán thân, ma ma đây cũng thật sự hết cách."

 

Thẩm Khươc giống như nghe được chuyện cười gì: "Đến Xuân Ngọc lâu của bà rồi nào có đạo lý bán nghệ không bán thân. Ta e là thanh danh Hoa Mãn lâu của Xuân Ngọc lâu bà chỉ là hư danh thôi."

 

"Đây..." Tú bà nghe thấy Thẩm Khước khiêu khích như vậy cũng không dám nói gì, dù sao thì cũng không đắc tội nổi Vương gia, nhưng hoa khôi chiêu bài cũng chỉ có một người đó thôi.

 

"Ma ma." Trên lầu truyền xuống giọng nói của một người con gái, tú bà vừa ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng: "Để ta đến hầu hạ vị công tử này đi."

 

"Được, được." Tú bà vội vàng đồng ý, mau chóng giải tán nhóm gia đinh nô bộc đang xem náo nhiệt, trên mặt là nét tươi cười: "Vương gia, Tranh Minh cô nương đến."

 

Chỉ thấy vị Tiểu Vương gia kia đã sớm ngây ngốc, đến cả quạt xếp trên tay rơi xuống cũng không biết.

 

Thấy tình cảnh như vậy, Lục Tranh Minh không khỏi nhoẻn miệng cười.

 

Xung quanh đều là tiếng tán thưởng, bởi vì Lục Tranh Minh quả thật là tuyệt sắc của nhân gian.

 

Tú bà vội vàng đẩy mạnh Thẩm Khước và Lục Tranh Minh vào một nhã gian, trước khi đóng cửa còn vội vàng dặn dò Lục Tranh Minh phải cẩn thận hầu hạ vị Tiểu Vương gia này.

 

Nhất thời xung quanh đều yên tĩnh lại.

 

Thẩm Khước tìm cái ghế dài ngồi xuống, Lục Tranh Minh ngồi ở đối diện hắn.

 

Lục Tranh Minh đỡ tay áo rót rượu cho Thẩm Khước, Tiểu Vương gia vừa rồi còn khiêu khích thì giờ phút này đã khôi phục lại tinh thần, trở về vẻ thông minh kiêu ngạo vốn có.

 

Thẩm Khước đẩy chén rượu nói: "Được rồi, bổn vương đến đây cũng không phải để uống rượu."

 

Thẩm Khước đứng dậy, dùng quạt xếp chống dưới cằm Lục Tranh Minh, từ từ nâng mặt nàng lên.

 

"Dáng vẻ đúng là đẹp thật, nhưng mang danh hoa khôi, ngươi có bản lĩnh gì?"

 

"Vương gia đến Xuân Ngọc lâu này là để tìm cái gì?" Lục Tranh Minh không chút hoang mang hỏi.

 

"Nếu đã đến đây, đương nhiên là tìm hoan mua vui."

 

"Đã là tìm hoan mua vui, Vương gia việc gì phải chú ý đến thế, cứ một hai phải biết ta có năng lực gì mới được?"

 

"Ngươi..." Thẩm Khước có chút nghẹn họng không trả lời được, nhanh mồm dẻo miệng lúc trước thế nhưng không thấy bóng dáng.

 

Thẩm Khước cười ha ha, tựa như đã lau mắt mà nhìn đối với Lục Tranh Minh: "Hay lắm, ngươi là nữ tử thanh lâu mà lại có cốt khí như vậy."

 

"Vương gia là người ở tầng lớp cao nhất, nhưng những người ở tầng lớp thấy như chúng ta cũng có cách sống của chúng ta, thật sự cũng không phải không chịu nổi như Vương gia đã nghĩ."

 

Tuy Lục Tranh Minh nói cứng như vậy nhưng cặp mắt kia lại vừa như ngập nước lại vừa như hàn băng.

 

Thẩm Khước bị cặp mắt kia nhìn đến hoảng loạn, muốn quay đầu đi nhưng lại nói lời để che giấu: "Bổn vương không có ý này."

 

"Vương gia muốn hỏi nô gia có bản lĩnh gì. Vậy để Vương gia nhớ rõ, đó là bản lĩnh của tiểu nữ tử." Dứt lời, Lục Tranh Minh cười yếu ớt.

 

Thẩm Khước bị nụ cười của nàng khiến cho không mấy thoải mái, nhưng không ngờ hắn lại không có ý định rời đi.

 

Lục Tranh Minh lấy đàn tranh ra, Thẩm Khước ngồi ở một bên, nhìn tay nàng lay động, như một con bướm bay tán loạn khắp nơi.

 

Những nơi con bướm kia bay loạn đến phát ra âm thanh như muốn ghi tạc vào trong lòng hắn.

 

Thẩm Khước nhìn về phía nàng, nàng cúi đầu khiến hắn không thấy được vẻ mặt của nàng. Thẩm Khước lại từ trong khúc nhạc lạnh băng này nghe ra chút ấm áp như đã từng quen biết.

 

Người khác không biết nhưng Thẩm Khước biết. Ngạch nương của Thẩm Khước cũng là một vị nhạc sư có dung mạo xinh đẹp như thế này, chỉ là một ở trong phủ Vương gia, một ở trong Xuân Ngọc lâu này mà thôi.

 

Kết thúc khúc nhạc, Thẩm Khước không khỏi vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

 

Lục Tranh Minh thu đàn lại: "Vương gia, đây có tính là bản lĩnh của nô gia không?"

 

Thẩm Khước hơi sửng sốt: "Tính, tính chứ." Hắn nhìn về phía khuôn mặt bị ánh nến chiếu lên của Lục Tranh Minh, chỉ cảm thấy nhìn qua nàng hết sức dịu dàng, hắn có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

 

"Nàng có bằng lòng theo bổn vương về phủ không?"

 

"Vương gia là muốn tinh tế tìm tòi nghiên cứu bản lĩnh của nô gia sao?"

 

"Bổn vương chỉ là cảm thấy trong phủ thiếu một vị tiểu thiếp xinh đẹp như hoa thế này thôi."

 

Thẩm Khước dựa vào một bên, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nhìn qua vô cùng phong lưu phóng khoáng.

 

"Nếu nô gia không muốn?"

 

Lục Tranh Minh cười như có như không, Thẩm Khước có hơi bực mình, đứng dậy đi ngay.

 

Trước khi đi hắn còn quay đầu liếc mắt một cái, ném lại một câu.

 

"Nếu là nàng, bổn vương có thể đáp ứng cho nàng vị trí Trắc phi, cũng coi như không bạc đãi nàng."

 

Thẩm Khước đi rồi, Lục Tranh Minh tùy ý gỡ tóc.

 

Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống thân ảnh rời đi cô độc của Thẩm Khước ở dưới lầu.

 

"Hắn vẫn giống hệt như trước đây, ra ngoài không thích mang theo tùy tùng." Lục Tranh Minh thở dài.

 

Tú bà lại đầy mặt vui mừng đẩy cửa tiến vào.

 

"Nữ nhi, khó trách nhiều đại quan quý nhân tranh nhau muốn con như vậy con cũng không chịu, hóa ra là con chờ vị Tiểu Vương gia tôn quý này à? Vừa rồi người ta khăng khăng muốn mang con đi, kêu ta đến hỏi ý kiến con đấy."

 

"Vậy cũng được." Lục Tranh Minh cụp mắt xuống.

 

"Nhờ ma ma sai người nói với hắn mau chóng chuẩn bị việc này."

 

Tú bà cười: "Ta thấy vị Vương gia kia động lòng thật đấy, sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh vậy đâu."

 

Lục Tranh Minh cười từ chối cho ý kiến.

 

Đợi tú bà đi rồi, Lục Tranh Minh nhìn bóng dáng có chút hoảng hốt trong gương đồng, tự mình lẩm bẩm.

 

"Không biết lần này có đáng giá hay không đây."

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)