"Nhìn sơ qua, giác mạc của nạn nhân còn khá trong, có một số chỗ xuất hiện xuất huyết nhẹ, dạng chấm nhỏ. Trên da xuất hiện vết hoen tử thi, rất nhỏ, có dạng vệt dài, màu hơi tím đỏ." Vừa nói, Giang Huyên vừa đưa ngón trỏ ấn vào vết hoen ở cổ nạn nhân, sau đó tiếp tục dùng cách đó để kiểm tra ở vai. Vết hoen dưới ngón tay anh bỗng trở nên nhạt màu nhưng khi nhấc tay lên thì nhanh chóng hiện lại như cũ. "Đây là vết hoen tử thi trong giai đoạn ẩn."
Sau đó, Giang Huyên tiếp tục kiểm tra cánh tay và đùi của nạn nhân: "Tình trạng co cứng tử thi đã bắt đầu xuất hiện, phân bố rải rác ở các nhóm cơ nhỏ và có xu hướng lan ra toàn thân. Thời gian tử vong không lâu, phán đoán sơ bộ là trong vòng ba tiếng đồng hồ trở lại đây."
"Ba tiếng đồng hồ." Tạ Vân Khâm lặp lại một cách vô thức, ánh mắt chuyển sang nhìn Tiêu Chính Quân: "Chính Quân, người đó đụng vào anh lúc mấy giờ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Chính Quân đan hai tay đặt trước người, mất vài giây mới nhớ lại, dáng vẻ như một học sinh gương mẫu đang trả lời câu hỏi: "Khoảng hơn mười giờ tối."
Họ đã làm việc cùng nhau mấy tháng, Tạ Vân Khâm biết rõ Tiêu Chính Quân là người ít nói. Cô khẽ giơ tay ra hiệu: "Anh nói kỹ thêm đi, kể lại rõ đầu đuôi chuyện xảy ra."
Tiêu Chính Quân dừng lại một lát, cuối cùng cũng nói nhiều hơn vài câu: "Bảy giờ tối, tôi và anh Tần đi theo Trương Hưng Lượng đến đây. Chúng tôi nhìn thấy anh ta lên lầu bật đèn, xác nhận được tầng và số phòng rồi mới xuống, sau đó đậu xe ở dưới. Trong lúc đó, đèn trong phòng anh ta vẫn sáng. Tôi và anh Tần ngồi chờ dưới xe ba tiếng thì cảm thấy đói. Tôi định xuống xe mua chút gì ăn. Mới đi được mấy bước, một người từ trên lầu chạy xuống va vào tôi. Lúc đó tôi chỉ thấy bóng lưng, cũng không nghĩ nhiều nên đi thẳng đến quầy hàng gần đó mua hai phần phở xào. Đợi khoảng bảy tám phút, lúc quay lại xe tôi có nhìn đồng hồ trên điện thoại. Tôi nhớ rất rõ, khi đó là 10 giờ 15 phút."
"Phát hiện vết máu trên vai là lúc nào?"
"Không quá 10 giờ 40 phút."
"Lúc các anh phá cửa xông vào và phát hiện Trương Hưng Lượng tử vong là mấy giờ?"
"Khoảng 10 giờ 50 phút."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vân Khâm lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện đúng 12 giờ đêm.
Cuộc đối thoại kết thúc, Giang Huyên cũng cất kẹp vào vali giám định pháp y.
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào Tạ Vân Khâm, lên tiếng: "Tổ trưởng Tạ, tôi muốn nhân lúc thời gian tử vong chưa lâu, nhanh chóng đưa thi thể về đội để khám nghiệm tử thi. Thời gian tử vong càng ngắn, kết quả cho ra càng chính xác."
Tạ Vân Khâm trầm ngâm mấy giây rồi vẫy tay gọi La Vũ Siêu vừa mới lên lầu: "A Siêu, giao cho cậu một nhiệm vụ. Gọi thêm vài người, phối hợp với pháp y Giang, đưa thi thể về trước."
La Vũ Siêu nhận lệnh xong thì dậm chân đứng nghiêm giơ tay lên chào, học theo phim Hồng Kông, đáp lại với giọng dõng dạc: "Yes, Madam! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Cậu ấy đứng thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ, ưỡn ngực, đứng nghiêm cho đến khi Tạ Vân Khâm gật đầu: "Được rồi, đi đi."
Mọi người hành động rất nhanh, cáng được đặt cạnh thi thể. La Vũ Siêu phối hợp với hai cảnh sát khác nhẹ nhàng đặt thi thể lên cáng rồi khiêng xuống lầu.
12 giờ rưỡi sáng, tổ pháp y rời khỏi hiện trường.
1 giờ sáng, tổ giám định vật chứng của bộ phận kỹ thuật rút khỏi hiện trường.
2 giờ sáng, bộ phận điều tra hiện trường phong tỏa hiện trường rồi rút đi.
Người thì đã rời khỏi hiện trường nhưng công việc liên quan đến hiện trường thì còn lâu mới kết thúc.
Bộ phận pháp y thức trắng cả đêm, bộ phận kỹ thuật thắp đèn suốt buổi, bộ phận điều tra hiện trường cũng căng mình làm việc không ngơi nghỉ. Đội Điều tra hình sự, giống như một “chiếc đồng hồ lớn” được thiết kế tinh vi, sự vận hành trơn tru của nó là nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa từng bộ phận, từng con người, thiếu ai cũng không được.
Hai giờ rưỡi sáng, cuối cùng Tạ Vân Khâm cũng có được chút thời gian để nghỉ ngơi.
Để tiết kiệm thời gian ngủ, cô không quay về ký túc xá mà ngả lưng trên ghế, hai chân gác đại lên mặt bàn như thường lệ. Động tác lười biếng, chẳng hề câu nệ gì. Cô tiện tay với lấy một quyển sách trên bàn, mở ra che ngang mặt, rồi chỉnh lại tư thế sao cho dễ chịu nhất.
Quả thật cô đã quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ như sóng lớn ập tới. Chưa đầy một phút, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Và cứ thế ngủ thẳng một mạch đến tận sáng hôm sau.
Giữ nguyên một tư thế suốt thời gian dài, khi tỉnh dậy, cổ và lưng của Tạ Vân Khâm đau ê ẩm. Cô duỗi người, vươn vai rồi đứng dậy vận động tay chân một chút.
Sáng sớm đầu thu, gió lùa mang theo chút se lạnh. Ngoài cửa sổ là một cây long não. Mới đây thôi, tán lá vẫn còn xanh rì tươi tốt, vậy mà giờ đã bắt đầu ngả đỏ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Trong bầu không khí trong lành, cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó quyết định quay về ký túc xá rửa mặt thay đồ.
Hôm qua bận đến tận khuya, chạy đôn chạy đáo, mồ hôi nhễ nhại, hai lần ra hiện trường khiến Tạ Vân Khâm chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Giờ cúi đầu ngửi cổ áo, vẫn ngửi thấy một mùi mồ hôi thoang thoảng.
Tranh thủ khoảng thời gian rảnh của buổi sáng, Tạ Vân Khâm nhanh chóng chạy về ký túc xá, tắm nước nóng cho dễ chịu.
Tắm rửa xong xuôi, cô đổ ập xuống chiếc giường nhỏ mềm mại như vớ được báu vật, suýt thì ngủ quên luôn, muốn ngủ một giấc đến tối trời tối đất cho bõ mệt.
Nhưng mới nằm chưa được mười phút, Tạ Vân Khâm đã dựa vào ý chí mạnh mẽ mà gượng dậy.
Cô thay bộ đồ sạch sẽ rồi vội vã bước nhanh về phía căng tin.
Ngày nào cô cũng phải sử dụng rất nhiều thể lực. Mà con người cũng đâu phải bằng sắt thép nên lượng ăn của cô cũng không ít.
Thời gian không còn nhiều, cô vội vàng ăn sáng, tiện tay lấy thêm một chai sữa để mang về văn phòng uống.
Khi cô quay lại tòa nhà của Đội Điều tra, đi tới hành lang tầng ba, cô bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Anh có dáng người cao gầy, ngồi phịch trên ghế dài ngoài hành lang, lưng tựa vào thành ghế, đầu hơi ngẩng lên. Ngón tay trái nhẹ nhàng day trán và hai bên thái dương, rồi buông ra một tiếng thở dài nặng nề, cả người trông vô cùng mỏi mệt, gần như kiệt sức.
Cũng phải thôi, chạy đôn chạy đáo, hai lần giải phẫu tử thi căng thẳng chẳng kém gì phẫu thuật thực sự, mỗi lần kéo dài gần mười hai tiếng. Thân xác bằng da thịt, không mệt mới lạ.
Tạ Vân Khâm đứng đó, bước chân khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt vẫn dõi theo anh không rời.
Cô nheo mắt, mái tóc ngắn rối bời cũng không thể che hết nét nghi ngờ trong ánh nhìn.
Cô nhớ rất rõ, Giang Huyên lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Ba mẹ anh làm kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị y tế, cả gia đình lẫn bản thân anh đều định hướng theo con đường kinh doanh. Thế nhưng tại sao anh lại chọn một nghề không hề liên quan như thế này?
Tạ Vân Khâm cũng từng muốn hỏi anh, tại sao năm đó anh lại cúp cuộc điện thoại cầu cứu của cô?
Khi cái chết cận kề, từng giây từng phút đều đáng giá, cô phải cực kỳ tin tưởng mới giao hy vọng sống vào tay anh!
Cô nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng vẫn ép bản thân nuốt lại câu hỏi ấy.
Cô cúi đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần, Tạ Vân Khâm sải bước đến bên cạnh Giang Huyên rồi ngồi xuống.
Cảm nhận được có người đến gần, Giang Huyên theo phản xạ hé mắt liếc sang bên cạnh. Lúc này, Tạ Vân Khâm cũng lên tiếng: “Xong rồi à?”
“Xong rồi.”
Một cuộc đối thoại vô cùng vô vị.
Tạ Vân Khâm nuốt nước bọt. Chai sữa đang cất trong túi áo bị bàn tay cô siết chặt rồi lại buông lỏng. Cuối cùng, cô dứt khoát rút nó ra, tiện tay ném vào lòng Giang Huyên.
Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, nói dối mà không chớp mắt: “Cầm nhầm nhiều quá, cho anh đấy.”
Giang Huyên nắm lấy chai sữa còn đang âm ấm, khẽ bật cười: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Anh ngồi thẳng dậy một chút, hai chân mở ra, vặn nắp chai rồi uống một ngụm. Sau đó nghiêng mặt sang, ánh mắt lướt qua sống mũi cao thẳng của cô, lắc nhẹ chai sữa trong tay: “Ngon lắm.”
Tạ Vân Khâm không có biểu cảm gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Ngay sau đó, Giang Huyên ho khan vài tiếng rồi nói tiếp, giọng khàn khàn mệt mỏi: “Hai vụ liên tục, mọi người đều mệt lã rồi. Chắc báo cáo giám định sẽ có hơi chậm.”
“Không sao, mấy anh cứ nghỉ ngơi trước đi, báo cáo không gấp.” Tạ Vân Khâm nhún vai, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Mọi người vất vả rồi.”
Phần dưới mắt của Giang Huyên đã thâm quầng một mảng, trong đôi mắt đầy những tia máu đỏ. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như có nước: “Không cực, tổ của cô còn cực hơn.”
Tạ Vân Khâm hơi mất tự nhiên, hai tay đút túi áo nhưng ngón tay trong túi thì cứ cọ mãi vào lớp vải, không thể khống chế được. Cuối cùng, cô cũng không kìm nổi, buột miệng hỏi: “Tại sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi.
Giang Huyên thoáng ngạc nhiên, trong ánh mắt mệt mỏi hiện lên vẻ khó hiểu: “Tại sao gì cơ?”
Tạ Vân Khâm sững người như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Câu hỏi ban đầu bị cô cố gắng nuốt xuống, đổi thành một câu khác.
“Tại sao anh lại chọn làm pháp y? Tôi… Có hơi tò mò…”
Chai sữa đã bị anh đã uống hết, giờ nằm lăn lóc dưới chân. Giang Huyên tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, giọng nói từ tốn nhưng cũng đầy mỏi mệt: “Thật ra ban đầu tôi muốn làm cảnh sát hình sự, giống như cô vậy.”
Câu trả lời ấy còn khiến Tạ Vân Khâm bất ngờ hơn cả việc anh trở thành pháp y.
Đón lấy ánh mắt mơ hồ của cô, Giang Huyên khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: “Tiếc là hồi nhỏ tôi từng phải phẫu thuật, khâu vài mũi, còn để lại sẹo. Lúc khám sức khỏe bị loại ngay, không còn cách nào khác.”
Sắc mặt Tạ Vân Khâm hơi thất thần, cô nhớ ra vết sẹo đó.
Nằm ngay bên hông trái của Giang Huyên, dài chừng năm sáu phân. Ngón tay cô từng chạm qua, từng vuốt ve, nó gồ ghề và lồi lõm, giống như một con rết.
Khi ấy cô từng hỏi một câu, cũng chỉ nhận lại một câu trả lời thờ ơ… Do phẫu thuật để lại.
Phẫu thuật gì, Tạ Vân Khâm không hỏi, Giang Huyên cũng không nói.
Tạ Vân Khâm cảm thấy cổ họng hơi khô: “Vậy vì sao ban đầu anh lại muốn làm cảnh sát hình sự?”
Giang Huyên khẽ nâng mi mắt, chỉ thốt ra một câu: “Tôi không buông bỏ được, tôi muốn sự thật.”
Chỉ chín chữ ngắn gọn, lại như nhóm lửa trong lòng, thiêu rụi lớp vỏ lạnh lùng xa cách bấy lâu của Tạ Vân Khâm, suýt nữa đã chạm đến trái tim cô, nơi vốn đã bị đóng băng từ lâu.
Các ngón tay cô vừa thả lỏng giờ lại siết chặt, hơi thở ban nãy còn đều đặn bỗng dần trở nên khó khăn. Nhận ra bản thân đang xúc động, cô định đứng dậy rời đi theo bản năng. Nhưng ngay lúc ấy, anh bất ngờ gọi tên hiện tại của cô: “Vân Khâm.”
Anh chăm chú nhìn theo bóng lưng của Tạ Vân Khâm, trong lòng cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cô, có rất nhiều lời muốn nói với cô.
Bảy năm dài đằng đẵng, sống như cái xác không hồn, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Từng có lúc anh gần như chấp nhận hiện thực rằng cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Thế nhưng số phận như một trò đùa trớ trêu, lại để cô một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt anh.
Anh mừng đến phát điên.
Từ khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra, thì ra Giang Huyên không phải là một cái xác biết đi.
Anh có trái tim, nó vẫn đang đập, nó kết nối với mạch máu và hệ thần kinh, là trung tâm của cơ thể này. Nó đập từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ và căng tràn sức sống.
Tạ Vân Khâm hít một hơi sâu để điều chỉnh cảm xúc. Cô chỉ mất một lúc để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi hơi nghiêng đầu: “Tôi còn việc, đi trước đây. Pháp y Giang về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, cô không để Giang Huyên có cơ hội lên tiếng, lập tức quay người rảo bước rời đi.
Tạ Vân Khâm lên lại tầng một, vừa ngồi xuống trước bàn làm việc, cô mới phát hiện ngón tay đã bị mình bóp đến mức hằn lên những vệt máu đỏ thẫm.
Cô bỗng nhớ đến điều gì đó, dùng chân đẩy ghế lùi ra sau hơn mười phân, rồi vươn tay, móc ngón tay vào tay cầm ngăn kéo rồi kéo nó ra. Bên trong có một tờ báo cũ rách nát nằm im lìm.
Tờ báo cũ này là thứ cô dùng dao rọc lấy từ bức tường trong một tiệm tạp hóa nhỏ lúc đi mua nước, sau đó mang về nhét vào ngăn kéo này, vẫn chưa có dịp xem kỹ.
Tạ Vân Khâm cắn chặt môi dưới, cẩn thận lấy tờ báo ra, đặt lên bàn chuẩn bị đọc, thì bất ngờ có người vỗ mạnh vào vai cô từ phía sau.
Tạ Vân Khâm giật bắn cả người.
Ngay sau đó, một giọng nói cợt nhả vang lên không báo trước: “Này, tổ trưởng Tạ, bị em hù giật mình rồi phải không?”
Tạ Vân Khâm lạnh mặt quay đầu lại, thì thấy La Vũ Siêu đang đứng ngay sau lưng cô, cười đến mức cả hai hàm răng đều lộ ra, mặt còn dí sát lại gần: “Tổ trưởng Tạ, chị đang làm gì thế?”
Cô vội vàng dùng một tay che tờ báo, tay còn lại chặn tầm mắt đang dòm ngó của cậu ấy, đồng thời dùng ánh mắt sắc lạnh đánh giá La Vũ Siêu từ đầu đến chân, nghiến răng nói: “Cậu có biết là mình rất đáng bị ăn đòn không?”
Động tác ghé sát vào tờ báo của La Vũ Siêu cứng lại, lúc này, biểu cảm trên mặt cậu ấy có thể nói là muôn màu muôn vẻ, ba phần tò mò bốn phần hoảng hốt năm phần lúng túng, cuối cùng nhún vai cười hì hì: “Tổ trưởng Tạ, chị nỡ đánh em sao? Em là học trò cưng, là học trò ruột của chị cơ mà.”
Lời vừa dứt, gương mặt của Tạ Vân Khâm hiện rõ vẻ bất lực cùng cực.
Triệu Ngữ uống xong ngụm trà cuối cùng, cầm chiếc ly trống không đứng dậy, không khách sáo chút nào mà bước tới trêu chọc cậu ấy: “A Siêu à, nếu cậu không nói mấy câu đó thì có khi tổ trưởng Tạ chỉ muốn đánh cậu một trận thôi. Nhưng mà sau câu vừa rồi thì chắc là cô ấy muốn giết người diệt khẩu luôn rồi đấy. Cậu á? Học trò cưng? Học trò ruột?”
Tạ Vân Khâm bật cười, tặng cho Triệu Ngữ một ánh mắt đầy khen ngợi.
Triệu Ngữ bắt được ánh nhìn của cô, vỗ ngực đắc ý: “Xem ra vẫn là tôi hiểu cô nhất!”
La Vũ Siêu cau mày tặc lưỡi hai cái, trông khá là ấm ức: “Tổ trưởng Tạ, chị thế này là không có tình nghĩa gì cả, chẳng lẽ chị nhận pháp y Giang làm học trò mà lại không nhận em sao?”
“Tôi nhận pháp y Giang làm học trò hồi nào?”
La Vũ Siêu nhăn mặt, chu môi lầm bầm với vẻ ấm ức: "Đêm qua ấy, tận tai em nghe thấy đấy." La Vũ Siêu vừa nói vừa chỉ về phía văn phòng bên cạnh: "Mà đâu chỉ mình em, cả lão Tùng và tổ trưởng Phương cũng nghe rõ mồn một, em đâu có bịa chuyện đâu."
Tạ Vân Khâm nhớ lại chuyện tối qua, đúng là có xảy ra thật. Cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng không nói được gì thêm.
Ngược lại, Triệu Ngữ thì càng nghe càng hăng. Cô ấy cầm cốc nước bước tới, trong đôi mắt sắc sảo vừa phải ấy, ánh lên vẻ tò mò, dán chặt vào Tạ Vân Khâm không rời.
Tạ Vân Khâm phản ứng rất nhanh, nhét vội tờ báo cũ vào ngăn kéo, rồi ngồi thẳng dậy hỏi: "Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"
Triệu Ngữ “chậc chậc” hai tiếng: "Đừng giả bộ nữa, chẳng lẽ cô không biết tôi muốn hỏi gì à?"
Tạ Vân Khâm cầm cuốn Kỹ thuật thẩm vấn hình sự bên cạnh lên lật vài trang, ánh mắt dừng trên dòng chữ in: "Nếu cô hỏi về kỹ thuật thẩm vấn thì tôi biết gì sẽ nói nấy."
"Nếu tôi muốn nghe kỹ thuật thẩm vấn thì tôi đã tới Đại học Công an nghe giáo sư Lục giảng rồi." Triệu Ngữ khoanh tay, nheo mắt lại: "Nói đi, Vân Khâm, sao cô lại nhận pháp y Giang làm học trò?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận