Mở là chết.
Chỉ ba chữ ngắn gọn.
Lại khiến vụ án vốn đã mù mịt càng trở nên rối ren, mờ mịt hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban đầu, họ định dùng Trương Hưng Lượng làm điểm đột phá, lần theo manh mối từ anh ta để tìm ra lý do anh ta che giấu hành tung của bảy người công nhân kia, tìm ra nguyên nhân vì sao bọn họ đột ngột biến mất và liệu Trương Hưng Lượng và bảy người kia có liên quan đến thi thể của người phụ nữ bị nhét trong chiếc vali da hay không. Nhưng giờ thì anh ta đã chết, sự thật đằng sau cũng càng khó tra ra hơn.
Thật sự khiến người ta đau đầu.
Tạ Vân Khâm nhìn Trương Hưng Lượng nằm sõng soài dưới đất, tay chân dang rộng, mặt tái xanh, mắt nhắm nghiền, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Hình ảnh ấy khiến cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng vào buổi chiều, trong phòng thẩm vấn, Trương Hưng Lượng vẫn còn vênh váo, hầm hổ, múa máy tay chân trước mặt cô. Thế mà chưa đầy sáu tiếng sau, anh ta đã thành cái xác lạnh lẽo nằm ở đây.
Tạ Vân Khâm không khỏi thở dài.
Lúc này, lớp khăn giấy phủ lên mũi và miệng Trương Hưng Lượng bất chợt thu hút sự chú ý của cô.
Cô khẽ cúi người lại gần, đưa tay kẹp hai mép khăn giấy, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đưa lên trước mắt quan sát kỹ.
Đây là loại khăn giấy thông thường, được gấp thành nhiều lớp, đã bị thấm nước ướt sũng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đặt một lớp giấy ướt như vậy lên mũi miệng người còn sống, họ sẽ không thể hít thở nổi, rất có thể sẽ dẫn đến ngạt thở mà chết.
Cô lại nhìn sang vùng miệng và mũi của Trương Hưng Lượng, môi hơi hé mở, da môi nứt nẻ, nét mặt dữ tợn, chắc hẳn trước khi chết anh ta đã vô cùng đau đớn.
Sắc mặt Tạ Vân Khâm ngày càng trầm ngâm, ánh mắt cô lại một lần nữa dừng lại ở con dao nhọn cắm sâu vào ngực nạn nhân, cán dao đã lút hẳn vào trong. Từng chi tiết đều cho thấy hung thủ hoàn toàn không có ý định để Trương Hưng Lượng sống sót.
Rốt cuộc là mối thù hận sâu nặng đến mức nào?
Tạ Vân Khâm không thể không nghĩ ra được.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để cô đắm chìm trong những nghi vấn ấy.
Cô lặng lẽ lấy ra một túi đựng vật chứng trong suốt, bỏ khăn đã giấy ướt vào bên trong để niêm phong lại. Cô vừa làm xong thì Giang Huyên cũng đã đeo bao tay, bao giày và đi vào. Anh cúi người ngồi xuống bên cạnh Tạ Vân Khâm, ánh mắt cũng nhanh chóng dừng lại trên con búp bê vải với tạo hình kỳ quái.
“Mở là chết, là có ý gì vậy?”
“Anh hỏi tôi, tôi cũng không biết.” Tạ Vân Khâm nghiêng đầu nhìn ba chữ ấy: “Mở là chết, nghe cứ như một lời cảnh báo?”
Giang Huyên tiếp lời, lẩm bẩm: “Mở cửa thì chết? Mở cửa sổ thì chết?”
Hay là mở thứ gì đó khác thì sẽ chết?
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong ánh mắt đều là vẻ khó hiểu. Rất nhanh sau đó, cả hai ăn ý từ bỏ, không tiếp tục tranh luận quanh ba chữ này nữa.
Tạ Vân Khâm đứng dậy, quan sát kỹ lại môi trường bên trong căn hộ giá rẻ này. Còn Giang Huyên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, dời ánh mắt khỏi người Tạ Vân Khâm rồi dừng lại trên bàn tay của Trương Hưng Lượng.
Anh cúi người sát lại, nhìn kỹ mấy lần rồi chắc nịch nói: “Con búp bê vải này là do anh ta nắm chặt trong tay trước khi chết.”
Tạ Vân Khâm hỏi: “Sao anh dám chắc chắn như vậy?”
Ánh mắt Giang Huyên trở nên sắc bén, đưa tay định gỡ mấy ngón tay của Trương Hưng Lượng ra nhưng anh ta nắm chặt đến mức không tài nào cạy nổi.
Anh khẽ hất cằm về phía Tạ Vân Khâm: “Thấy chưa? Không thể bẻ ra được. Đây là một dạng cứng đơ sau khi chết, trong pháp y gọi là co cứng tử thi.”
Tạ Vân Khâm đã từng nghe qua khái niệm co cứng tử thi. Khi một người rơi vào trạng thái vùng vẫy kịch liệt hoặc tinh thần cực kỳ căng thẳng trước lúc chết, thì khả năng xảy ra hiện tượng co cứng rất cao, nghĩa là cơ bắp của cơ thể sẽ trở nên cứng đơ, căng chặt lại.
Nhưng tại sao?
Tại sao trước khi chết, Trương Hưng Lượng lại nắm chặt con búp bê vải này trong tay?
Liệu con búp bê ấy có liên quan gì đến cái chết của anh ta, hay đến hung thủ hay không?
Quá nhiều nghi vấn đan xen, như những sợi chỉ rối tung thành một mớ bòng bong.
Không tìm thấy điểm bắt đầu, mà cũng chẳng thể nào gỡ ra được.
Đành chịu thôi.
Tạ Vân Khâm chỉ có thể tiếp tục lục soát trong căn phòng này, biết đâu đầu mối của sự thật đang ẩn náu ở đâu đó tại đây.
Căn hộ giá rẻ đơn sơ, vật dụng bên trong cũng chẳng có gì nhiều, một chiếc giường, một cái bàn, một tủ quần áo, một chiếc ghế đẩu, tất cả đồ đạc trong phòng chỉ có ngần ấy.
Dù ít đồ nhưng căn phòng lại vô cùng bừa bộn. Đầu giường dán tấm ảnh một cô gái khỏa thân, ga giường và vỏ chăn bị ném xuống đất, trên sàn nhà in đầy dấu giày dính máu, hỗn loạn vô cùng. Các ngăn kéo tủ bị mở tung, đồ đạc bên trong cũng nằm ngổn ngang, giống như vừa bị ai đó lục lọi không lâu trước đó.
Ánh mắt Tạ Vân Khâm hướng lên phía trên.
Tường nhà ố vàng, trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc. Trên trần có mấy vết đen loang lổ, bám lì trên đó như những hố đen sâu không đáy, như thể ẩn chứa những tội ác không thể lộ diện.
Tạ Vân Khâm quét mắt qua từng tấc trong căn phòng, không bỏ sót một chi tiết nào.
Đột nhiên, dưới tầng vang lên tiếng bước chân dồn dập, từng đợt nối tiếp nhau. Rất nhanh, người của nhóm kỹ thuật lần lượt tới trước cửa. Hoa Minh ôm chiếc máy quay, thở hồng hộc. Vừa dừng lại thì bị cả căn phòng dính đầy máu đập thẳng vào mắt, Hoa Minh sững người bật thốt: “Má ơi, hiện trường này thảm quá.”
Tạ Vân Khâm vẫy tay với anh ấy: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào chụp ảnh lưu chứng đi!”
“Rồi rồi!”
Hoa Minh nuốt nước bọt, nhanh chóng mang bao giày, vác bộ máy ảnh lỉnh kỉnh tiến vào, tiếng bấm máy vang lên liên hồi, đèn flash lóe sáng đến hoa cả mắt.
Chờ Hoa Minh chụp xong, mấy người phụ trách giám định vật chứng như Hoàng Duyên mới lần lượt tiến vào. Việc đầu tiên họ làm là thu thập dấu giày dính máu trên sàn nhà.
Ở vị trí cách đó không xa, Giang Huyên đang khoanh tay đứng nhìn một vệt máu loang trên tường, đầu óc anh vẫn đang xoay vòng để tái dựng lại hiện trường vụ án của Trương Hưng Lượng.
Lúc đó, hung thủ và nạn nhân đứng ở vị trí nào?
Hung thủ đã cắm con dao đó vào ngực nạn nhân như thế nào?
Dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, anh không ngừng mô phỏng trong đầu rồi lại tự bác bỏ. Cứ dựng lên rồi lại đập bỏ.
Việc này khiến não bộ vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, chỉ mới mô phỏng được khoảng một phần ba, Giang Huyên đã cảm thấy mệt lử. Anh nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, rồi cong ngón trỏ với những vết chai sần lại, dùng phần đốt tay cứng cáp nhấn mạnh vào huyệt thái dương, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Chẳng mấy chốc, Viên Tân Nguyên cũng xách theo hai vali đựng dụng cụ khám nghiệm hiện trường vội vàng đến nơi xảy ra án mạng.
Trước đó, Viên Tân Nguyên vừa hoàn thành một cuộc khám nghiệm tử thi kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ. Vất vả lắm mới được ngâm mình trong nước nóng, định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng. Nào ngờ, tắm thì thoải mái thật nhưng mới đặt lưng xuống giường được chưa đầy hai tiếng, đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập lôi dậy.
Trong cơn mơ màng, anh ấy bắt máy, lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi lập tức chạy đến hiện trường.
Ai mà ngờ được, chỉ trong một ngày mà vụ án này nối tiếp vụ án khác. Khiến người ta không còn sức xoay sở.
Viên Tân Nguyên uể oải đưa vali giám định pháp y cho Giang Huyên: “Cầm lấy đi, cái vali anh vừa mới dùng xong đấy, vẫn còn nóng hổi.”
Giang Huyên khẽ cong môi, đáp lại một câu: “Cảm ơn.”
Nói rồi, anh lập tức ngồi xổm xuống. Lúc này thi thể vẫn còn mới, anh muốn tranh thủ thời gian làm kiểm tra sơ bộ để ước lượng thời điểm tử vong.
Dù sao, thời gian tử vong càng gần thì khả năng xác định chính xác thời điểm càng cao.
Anh nhanh chóng mở vali đựng dụng cụ ra, đặt ngay bên cạnh. Những ngón tay thon dài lướt từ trái sang phải qua từng món dụng cụ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc kẹp y tế thông thường.
Giang Huyên cầm lấy chiếc kẹp.
Trước tiên, anh vén mí mắt nạn nhân để quan sát đồng tử, sau đó mở miệng người chết để kiểm tra răng và khoang miệng. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo vẻ lạnh lùng, hơi trầm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận