TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Vừa dứt lời, mấy người đều im lặng.

 

Phương Thẩm cúi đầu suy ngẫm lúc lâu, cuối cùng ngẩng lên: “Cho dù người chết là người khác, hung thủ cũng chỉ có thể là Hầu Thuấn.”

 

Anh ấy nói xong thì nói ra suy luận của mình, mỗi một lập luận đều có logic rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thứ nhất, Hầu Thuấn có động cơ gây án. Trình độ văn hoá của anh ta không cao, đạo đức nhân phẩm thấp kém, tâm lý u ám, không tôn trọng phái nữ, thường xuyên bám đuôi và chụp lén phụ nữ, thường xem phim đồi truỵ nước ngoài, cũng đã thừa nhận có dục vọng mãnh liệt không thể phát tiết đối với cơ thể của phái nữ. Trong khi đó gương mặt của người chết bị huỷ hoại một cách tàn bạo rồi treo trước cửa sổ, sau khi gây án còn tàn nhẫn giết chết một con chó, để máu hoà lẫn với nước trong bồn tắm, tất cả những hành động này đều giống như đang phát tiết sự căm thù phẫn nộ đối với phụ nữ và xã hội.”

 

“Thứ hai, Hầu Thuấn cũng có thời gian và điều kiện gây án, anh ta không có công việc, cả ngày vô công rồi nghề, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, gần hai tháng nay đều ở ngay đối diện hiện trường gây án, thường lén rình mò trong nhà Tưởng Thư Mạn, còn lảng vảng trước nhà Tưởng Thư Mạn nhiều lần, vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh và đường lối xung quanh.”

 

“Ngoài ra, điều không thể xem nhẹ nhất là trước khi chết, người chết đã bị xâm hại, hơn nữa còn sót lại dịch thể của anh ta, nếu dấu vân tay có thể làm giả hoặc vu khống, vậy chuyện này thì sao?”

 

Sau đó Phương Thẩm lại đưa ra suy đoán mới: “Chẳng lẽ Hầu Thuấn đưa người chết vào trong nhà Tưởng Thư Mạn, còn Tưởng Thư Mạn bị anh ta đưa đến nơi khác?”

 

Tần Hải Minh hỏi: “Mục đích cậu ta làm vậy là gì?”

 

“Vì để kích thích, thực ra có vài kẻ giết người làm ra những việc không có logic lắm, cách nào có thể thỏa mãn khoái cảm trong lòng bọn chúng ở mức cao nhất thì bọn chúng sẽ làm như vậy.”

 

“Nghĩ theo hướng này cũng rất có lý.” Tần Hải Minh tặc lưỡi: “Nhưng nếu là vậy, chẳng phải là có thêm một nạn nhân sao? Càng khó nhằn hơn là trước mắt chúng ta không chỉ không biết thân phận của người chết mà cũng không biết Tưởng Thư Mạn đang ở đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vân Khâm rũ mắt, đưa ra một điểm đáng ngờ mới: “Còn có một chỗ tôi nghĩ mãi không hiểu, lúc điều tra hiện trường, tôi phát hiện trong nhà Tưởng Thư Mạn có nhiều chỗ được dọn dẹp, bàn ăn và bàn trà, thậm chí những nơi dễ để lại bụi như dưới tủ đầu giường cũng được lau dọn qua, thế nhưng Hoàng Duyên chỉ phát hiện dấu vân tay của Hầu Thuấn ở trên bàn trà thuỷ tinh, không hề phát hiện bất kỳ dấu vân tay nào của chủ căn nhà là Tưởng Thư Mạn đã sống ở đó suốt năm năm, điều này không hợp lý.”

 

“Giả sử hung thủ thật sự là Hầu Thuấn, nếu đã dọn qua ngôi nhà, tại sao không xử lý luôn dấu vết của mình mà vừa để lại dấu vân tay vừa để lại dịch thể, như vậy không phải đang nói rõ với chúng ta rằng hung thủ chính là Hầu Thuấn à, anh ta ngu xuẩn đến mức này sao?”

 

Phương Thẩm lập tức đưa ra suy đoán mới: “Có thể hai hoặc nhiều người cùng gây án, để lại Hầu Thuấn làm kẻ chết thay, có lẽ chúng ta có thể điều tra mối quan hệ của anh ta, xem coi anh ta có qua lại gần gũi với những người nào có khả năng cùng gây án.”

 

Tần Hải Minh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức lên tinh thần: “Lúc thẩm vấn Hầu Thuấn, có phải cậu ta từng nhắc đến người bạn tên Hoàng Mao không? Từng xúi giục Hầu Thuấn cưỡng hiếp, còn nói gì mà cùng lắm là ở tù ba năm hoặc tử hình thôi.” 

 

Giọng điệu của Phương Thẩm nghiêm nghị: “Đúng, tôi cũng nhớ vậy.”

 

Thảo luận đến đây, tình tiết vụ án lại có hướng điều tra mới, Phương Thẩm lập tức tập hợp mọi người của bộ phận điều tra hiện trường mở cuộc họp, sau đó bắt đầu một vòng điều tra mới.

 

Mà lúc này, bên phòng kỹ thuật cũng đã có kết quả điều tra 13 nạn nhân từng bị Hầu Thuấn bám đuôi và chụp lén, những cô gái này trước mắt không có gì đáng ngại, trong đó có mười người vẫn đang sống ở thành phố Lâm Giang, còn ba người đã đến nơi khác phát triển.

 

Tạ Vân Khâm đóng lại bản báo cáo: “Lâm Phong, anh giúp tôi điều tra thêm hai người này.”

 

Vương Lâm Phong gật đầu: “Cô nói đi.”

 

“Bạn thân của Tưởng Thư Mạn, Trần Quyên và người tình của cô ta, Tôn Dụ. Anh điều tra tung tích của hai người họ, kiểm tra xem có sử dụng căn cước, thẻ ngân hàng ở đâu không…” Nói đến đây, Tạ Vân Khâm chợt dừng lại: “Điều tra luôn xem có ai sử dụng thẻ ngân hàng dưới tên Vưu Dũng Mưu không.”

 

Vương Lâm Phong lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, tôi sẽ làm ngay.”

 

Sau khi dặn dò xong, Tạ Vân Khâm không hề buông lỏng, dẫn theo Tưởng Tùng và La Vũ Siêu nhanh chóng rời khỏi Đội Điều tra để tìm tung tích của tóc vàng, bạn Hầu Thuấn.

 

Tóc vàng chỉ là biệt danh, tên thật của anh ta là Triệu Tiêu Tiêu, là người huyện Mã Hà thành phố Lâm Giang, từ năm 16 tuổi đến giờ nhiều lần bị giam giữ vì tội trộm cắp, năm ngoái từng vào tù nửa năm, sau khi ra tù thì ngựa quen đường cũ nên lại bị bắt, ba ngày trước mới được thả ra.

 

Nhóm Tạ Vân Khâm tìm kiếm ở những nơi Triệu Tiêu Tiêu thường qua lại, cuối cùng cũng tìm được anh ta trong một tiệm net tên là “Cực Nhanh”.

 

Trong môi trường khói thuốc mù mịt, Triệu Tiêu Tiêu đeo tai nghe, cơ thể vùi sâu trong lưng ghế, anh ta cởi giày, gập hai chân, đôi chân bẩn thỉu đen thui đạp lung tung lên đệm ghế, tay phải không ngừng di chuyển con chuột, hình ảnh trong game thay đổi liên tục, miệng còn không ngừng chửi rủa: “Giết đi giết đi!”

 

Lúc đang đánh giết hăng say, bả vai đột nhiên bị nắm lấy từ phía sau, Triệu Tiêu Tiêu nóng nảy đẩy bàn tay đó ra nhưng chưa đến hai giây bàn tay đó lại nắm lấy vai anh ta. Trùng hợp thay nhân vật mà anh ta đang điều khiển trong game cũng chết ngay lúc này, Triệu Tiêu Tiêu tức giận không thôi, ném con chuột đứng dậy muốn đánh nhau.

 

“Mẹ nó, mày muốn bị chém à, có phải muốn chết không?”

 

Tưởng Tùng nhìn xuống Triệu Tiêu Tiêu, sau đó giơ thẻ cảnh sát ra: “Triệu Tiêu Tiêu, tôi là cảnh sát, tìm cậu có việc, ra đây một chút.”

 

Triệu Tiêu Tiêu nhuộm tóc màu vàng, cao khoảng 1m6, người ốm như que củi, đứng trước mặt Tưởng Tùng vạm vỡ cao 1m8 đương nhiên là yếu thế, sau khi nhìn thấy thẻ chứng nhận, cơn tức của anh ta bỗng chốc biến mất hơn nửa.

 

Chẳng mấy chốc, Triệu Tiêu Tiêu đã tiu nghỉu đứng trước tiệm net như học sinh tiểu học làm sai.

 

“Chú cảnh sát, tôi mới được thả ra, mấy hôm nay đều rất ngoan, chỉ chơi game trong tiệm net thôi.”

 

“Chơi game ở những tiệm net nào?”

 

Triệu Tiêu Tiêu chỉ tay qua bên cạnh: “Tiệm này.”

 

“Từ ba ngày trước sau khi được thả ra thì luôn ở trong này chơi game?”

 

“Đúng vậy, chưa từng ra ngoài, ăn uống tiểu tiện đều ở trong này, chơi game đâu có phạm pháp đúng không?”

 

Tạ Vân Khâm nghe xong thì không đáp, đánh mắt ra hiệu cho Tưởng Tùng.

 

Tưởng Tùng hiểu ý lập tức đi vào tiệm net.

 

La Vũ Siêu giơ tấm ảnh của Tưởng Thư Mạn ra trước mặt Triệu Tiêu Tiêu: “Anh có biết cô gái này không?”

 

Triệu Tiêu Tiêu cầm lấy tấm ảnh nghiêm túc nhìn mấy giây, hơi nghi hoặc: “Đây là ai vậy? Không biết, mà xinh quá.”

 

“Thật sự không biết?”

 

“Tôi không biết thật.”

 

La Vũ Siêu thấy vậy thì moi một tấm ảnh khác ra: “Thế có biết người này không?”

 

Lần này Triệu Tiêu Tiêu không nhận tấm ảnh, chỉ liếc sơ qua: “Đây không phải là khỉ sao?”

 

“Hầu Thuấn?” La Vũ Siêu nhấn mạnh lại một lần.

 

“À đúng vậy, là Hầu Thuấn.” Triệu Tiêu Tiêu nuốt ngụm nước bọt, trên mặt còn tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Sao vậy? Tôi mới được thả ra, cậu ta lại trộm đồ nên vào đó ngồi rồi à? Tôi và cậu ta đúng là cùng một giuộc…”

 

“Đúng là anh ta vào đó, có điều không phải vì ăn trộm, mà lần này là vì bị tình nghi giết người.”

 

Triệu Tiêu Tiêu vốn còn đang cười hả hê, nghe thấy câu này thì lập tức hoảng hốt: “Giết… Giết người… Với lá gan của cậu ta mà cũng dám giết người sao?”

 

Mặt Tạ Vân Khâm lạnh nhạt, ngón tay chỉ lên hình của Tưởng Thư Mạn: “Anh nhìn lại cô gái này xem, có thấy quen không?”

 

Lần này Triệu Tiêu Tiêu nghiêm túc nhìn kỹ lại tấm hình của Tưởng Thư Mạn, cuối cùng gật đầu: “Hơi quen, hơi quen, hình như trước kia khỉ từng lén chụp cô ấy, cậu ta từng khoe hình với tôi.”

 

“Nghe nói anh còn từng xúi giục anh ta cưỡng hiếp cô ta, nói là cùng lắm chỉ ngồi tù ba năm hoặc tử hình?”

 

Triệu Tiêu Tiêu đột nhiên căng thẳng đến lắp bắp: “Tôi tôi tôi… Tôi chỉ nói… nói đùa thôi, không phải trên mạng có bài viết như vậy sao? Tôi thấy ngày nào cậu ta cũng lén chụp cô gái đó, lấy ảnh chụp để thủ dâm, trông hèn hạ quá nên tôi mới cười nhạo cậu ta, chỉ là lời nói đùa thôi, tôi không hề xúi giục cậu ta.”

 

Triệu Tiêu Tiêu liên tục lặp lại chữ “nói đùa”, sống chết không chịu thừa nhận là mình xúi giục, sau đó còn dò hỏi: “Chẳng lẽ khỉ thật sự hồ đồ đến vậy, cưỡng hiếp rồi giết người ta đấy chứ?”

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm sáng như đuốc: “Anh nghĩ sao?”

 

Triệu Tiêu Tiêu căng thẳng lau mồ hôi trên đầu mũi: “Khỉ… chắc là khỉ không có lá gan đó đâu.”

 

Giọng điệu Tạ Vân Khâm hờ hững: “Ngoại trừ anh, Hầu Thuấn còn có quan hệ gần gũi với ai không?”

 

Triệu Tiêu Tiêu gãi đầu nghĩ một lúc: “Còn có chuột nữa.”

 

“Nói tên thật!”

 

“Vương… Vương Hạo.”

 

La Vũ Siêu nghe xong, lấy điện thoại ra định vào hệ thống cảnh vụ tra thông tin của người tên Vương Hạo, một giây sau Triệu Tiêu Tiêu đã bổ sung: “Đầu năm nay chuột vào nhà người ta ăn cắp đồ bị phán hai năm, bây giờ vẫn đang ngồi trong tù.”

 

“Ngoại trừ hai người ra thì còn ai không?”

 

Triệu Tiêu Tiêu vắt hết óc để nhớ lại, cuối cùng trả lời: “Hết rồi.”

 

Hỏi đến đây, Tạ Vân Khâm và La Vũ Siêu nhìn nhau, rồi dẫn Triệu Tiêu Tiêu vào trong tiệm net.

 

Ở quầy lễ tân, chủ tiệm đang trích xuất camera vào thời gian trước khi xảy ra vụ án theo yêu cầu của Tưởng Tùng, lúc xem đến gần chín giờ tối, cuối cùng Tưởng Tùng chán nản lắc đầu đứng dậy.

 

Triệu Tiêu Tiêu cũng chờ đến sức cùng lực kiệt: “Tôi đã nói là tôi luôn chơi game trong tiệm net này mà, sao mấy người lại không tin tôi chứ?”

 

 

Bận rộn từ lúc mặt trời lặn xuống phía tây đến khi nhà nhà lên đèn, vụ án vẫn không có tiến triển gì, còn bụng của La Vũ Siêu đã đói đến kêu ùng ục.

 

Đi ngang qua một quán nướng, cậu ấy hoàn toàn không đi nổi nữa, khổ sở cầu xin phía sau Tạ Vân Khâm: “Tổ trưởng Tạ, đã bận rộn cả buổi chiều rồi, cơm cũng chưa ăn được một hạt, chúng ta ăn chút gì ở đây rồi đi tiếp nhé.”

 

Cậu ấy nói rồi gợi chủ đề: “Tổ trưởng Tạ, Đại Tùng, chẳng lẽ hai người không đói sao?”

 

Thực ra Tưởng Tùng cũng đói nhưng vẫn còn nhịn được, vì vậy cho dù bụng đói cồn cào vẫn làm việc không lên tiếng.

 

Tạ Vân Khâm nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi tối rồi, cả ngày toàn làm những việc tốn sức, tiêu hao kha khá sức lực, nói không đói là giả, song Tạ Vân Khâm có một tật xấu, đó là trong lúc bận tra án thì cả người đều tràn đầy ý chí, đến đói bụng, buồn ngủ, đau đớn gì cũng quên hết.

 

Cô quay sang La Vũ Siêu, thấy cậu ấy không ngừng liếm môi, ánh mắt điên cuồng liếc về phía quán nướng, xem ra là đói lắm rồi.

 

Người không thể không ăn cơm, không ăn no làm sao có sức để làm? Vì vậy Tạ Vân Khâm phất tay: “Ăn ở đây một chút rồi đi tiếp.”

 

Được cho phép, La Vũ Siêu nhanh chóng tìm một cái bàn bên đường ngồi xuống, lớn tiếng gọi phục vụ: “Mau lên mau lên, mau cho chúng tôi tờ menu nào.”

 

Rất nhanh đã có menu, La Vũ Siêu vừa lật vừa nói: “Một xiên thịt bò, một xiên thịt dê, năm xiên rau hẹ, năm xiên đậu hũ, thêm một phần cua nướng cay đặc biệt chỗ này đi…”

 

Tưởng Tùng nhắc nhở cậu ấy: “Món chính, gọi món chính, chỉ gọi nướng thôi sao đủ no?”

 

“Món chính ăn gì?” La Vũ Siêu nói rồi nhìn sang Tạ Vân Khâm: “Tổ trưởng Tạ ăn gì?”

 

Tạ Vân Khâm chống một tay lên bàn, dưới đôi mắt lạnh lùng là hai vòng xanh đen: “Ăn gì cũng được.”

 

La Vũ Siêu phất tay tự quyết định: “Cơm chiên!”

 

Em gái phục vụ ghi lại từng món rồi hỏi: “Uống rượu không?”

 

“Không uống không uống, cho mấy chai nước suối đi.”

 

“Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)