TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nghe xong những lời này, sắc mặt của Hầu Thuấn méo mó gần như sụp đổ, anh ta đập mạnh đầu lên bàn thẩm vấn bằng sắt vang lên tiếng nặng nề, cái trán nhanh chóng rách da khiến chảy máu ròng ròng.

 

Phương Thẩm và Tần Hải Minh ngẩn người bởi hành động điên cuồng đột ngột của anh ta, còn chưa kịp phản ứng, Tạ Vân Khâm và Giang Huyên ở bên ngoài cửa kính một chiều đã cùng xông vào, Tạ Vân Khâm vội gào lên: “Anh giữ đầu tôi giữ tay, mau khống chế anh ta lại.”

 

Nếu Hầu Thuấn lỡ tự đập đầu chết trong phòng thẩm vấn, bọn họ sẽ gặp phải phiền toái lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người phối hợp ăn ý như thường, nhanh chóng khống chế Hầu Thuấn đang rơi vào trạng thái điên rồ, Tần Hải Minh thấy vậy vội vàng nhào ra: “Cầm máu, mau qua cầm máu cho cậu ta!”

 

Một lúc sau, máu đã cầm được rồi, cảm xúc của Hầu Thuấn cũng đã bình tĩnh lại nhưng trạng thái vẫn rất tệ, hai tay anh ta run rẩy như bệnh nhân Parkinson, miệng liên tục lặp lại: “Không giết người, tôi không có giết người…”

 

Rõ ràng là hóa điên rồi.

 

Không biết là thật hay giả vờ.

 

Nhưng cho dù thế nào, tình huống đúng là hơi khó nhằn.

 

Tần Hải Minh đứng trước cửa với vẻ mặt khổ sở, sau đó vỗ đầu đi tới chỗ Phương Thẩm than phiền: “Tổ trưởng Tạ, phải làm sao đây? Thằng đó không điên thật chứ, chúng tôi chỉ thuật lại những gì anh ta đã làm, còn chưa dẫn anh ta đi xem thi thể Tưởng Thư Mạn chết thê thảm thế nào, hay thật, giờ anh ta lại tỏ vẻ như phải chịu ấm ức gì dữ lắm, vậy nạn nhân phải kêu oan với ai đây!”

 

Tạ Vân Khâm quay đầu: “Có phải anh và tôi chưa từng thấy cảnh giả điên giả khùng bao giờ đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai mắt cô nheo lại, nhìn chằm chằm Hầu Thuấn bên trong, bắt được tia sáng lóe lên trong mắt anh ta: “Yên tâm đi, ngày nào cũng lén chụp, rình mò, bám đuôi, theo dõi ở nơi công cộng, anh ta cũng chưa từng sợ khi làm mấy chuyện phạm pháp này, không dễ điên vậy đâu.”

 

Tần Hải Minh hậm hực gật đầu: “Nói cũng đúng.” Ngừng một lúc, ông ấy thở dài: “Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, tôi báo cáo chuyện này với đội trưởng Hà đã.”

 

“Ừm, anh đi đi.”

 

“Vậy tôi đi đây.” Tần Hải Minh bước nhanh, vội vàng rời khỏi nơi này.

 

Tạ Vân Khâm chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn lá cây long não bên ngoài tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, một giọng nói vui vẻ vang lên: “Tổ trưởng Tạ một mình suy nghĩ gì thế?”

 

Tạ Vân Khâm lười ngẩng đầu: “Anh đúng là đi lại không có chút tiếng động, như ma quỷ ấy nhỉ.”

 

Giang Huyên cong khóe môi: “Xem như cô khen tôi vậy.”

 

Trong đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Vân Khâm đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Bớt nói nhảm, tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Không có chuyện gì, vẫn là câu nói cũ, sau khi vụ án kết thúc, tổ trưởng Tạ nể mặt ăn bữa cơm với tôi đi.”

 

“Tôi nói rồi, không có thời gian.”

 

“Nếu như tôi có thể chứng minh suy đoán của tổ trưởng Tạ thì sao?”

 

“Suy đoán Hầu Thuấn không nói dối?”

 

“Không phải, suy đoán khác.”

 

Mặt của Tạ Vân Khâm hiện lên chút nghi hoặc: “Suy đoán nào?”

 

“Người chết có thể là một người khác.”


 

Giang Huyên nói xong câu này, sự nghi ngờ trên mặt Tạ Vân Khâm bỗng chốc cứng đờ.

 

Cô lập tức quay đầu qua, đôi mắt vốn rời rạc bỗng nhiên lóe sáng, quan sát anh bằng vẻ không dám tin: “Sao anh biết?”

 

Cô chưa từng nói suy đoán này của mình với bất kỳ ai.

 

Giang Huyên thu lại vẻ lười nhác, nhìn mặt sông trong vắt phía xa, giọng nói không nhanh không chậm: “Vụ án này có vẻ như có rất nhiều manh mối nhưng đồng thời cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, tổ trưởng Tạ nhờ tôi xét nghiệm ba sợi tóc đó không phải là vì nghi ngờ thân phận của người chết sao?”

 

Tạ Vân Khâm nhìn Giang Huyên: “Không sai, đúng là tôi nghi ngờ thân phận của người chết.”

 

“Nếu người chết thật sự là Tưởng Thư Mạn, sau gáy cô ta có vết va đập với diện tích khá lớn được tạo thành từ ít nhất ba ngày trước, vậy rốt cuộc cô ta đi làm tóc bằng cách nào? Còn lớp vảy đen trên đầu móng tay nữa.” Ánh mắt Tạ Vân Khâm lạnh đi, cố tình nhấn mạnh: “Nói thật tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng, một là bà Vương chủ nhà nói dối, hai là người chết không phải là Tưởng Thư Mạn, mà là một người khác.”

 

Giang Huyên cong môi, nhìn Tạ Vân Khâm bằng ánh mắt khen ngợi: “Giỏi lắm, nhưng chỉ xét nghiệm DNA của ba sợi tóc này vẫn chưa đủ để chứng minh người chết là người khác.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tạ Vân Khâm: “Tôi có thể xác nhận cho cô biết, sợi tóc vàng xoăn trên đầu người chết và sợi tóc vàng xoăn dưới đất có DNA trùng khớp nhau, là của cùng một người. Còn sợi tóc đen thẳng kia là của người khác, cũng là tóc của phụ nữ, đáng tiếc là trước đó hai người họ đều không có tiền án nên không có thông tin trong kho dữ liệu DNA của cảnh sát, chỉ dựa vào xét nghiệm DNA vốn không thể nào chứng minh được người chết là người khác, cũng không thể xác định được thân phận thật của người chết.”

 

Tạ Vân Khâm càng nghe càng thấy mơ hồ: “Vậy sao anh nói anh có thể chứng minh suy đoán của tôi?”

 

Giọng điệu của Giang Huyên ẩn chứa sự đùa cợt: “Tôi không có nói hoàn toàn chứng minh được là người khác, có điều tôi có thể cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng cho việc điều tra của tổ trưởng Tạ, chẳng biết tổ trưởng Tạ có chịu nể mặt hay không thôi.”

 

Với tính cách của Tạ Vân Khâm, cô sẽ không bao giờ bỏ qua chút manh mối dù có quan trọng hay không, vì vậy dù không muốn dây dưa quá nhiều với Giang Huyên nhưng cô vẫn nhún vai, đồng ý một cách không mấy vui vẻ: “Được, ok, sao cũng được, anh chọn địa điểm, anh trả tiền, tôi muốn ăn đồ mắc nhất thành phố Lâm Giang.”

 

Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc sảo của người đàn ông: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết là manh mối quan trọng gì được chưa?”

 

Trong mắt Giang Huyên ánh lên tia nắng và tia nước, khẽ mím đôi môi mỏng: “Nếu đã vậy, tôi cũng nói rõ cho cô biết, mái tóc vàng xoăn của người chết không phải được uốn nhuộm gần đây, càng không thể nào là hôm qua.”

 

“Sao anh biết?”

 

“Tóc.”

 

Trên mặt Tạ Vân Khâm lộ ra vẻ nghi ngờ: “Tóc?”

 

“Đúng.”

 

“Là sao?”

 

Giang Huyên khẽ nhướng mày: “Da đầu của người chết có một khoảng tóc đen mới mọc ra, dài khoảng 3mm đến 5mm, ngoài ra trên tóc cũng không còn dấu vết của thuốc tẩy nhuộm, nếu như thật sự hôm qua mới làm tóc xong, chuyện này rõ ràng không hợp lý.”

 

Nghe xong manh mối của anh, Tạ Vân Khâm cong khoé môi, cuối cùng cũng mỉm cười chân thành với Giang Huyên: “Thì ra anh không phải chỉ ra vẻ.”

 

Giang Huyên híp mắt, lần đầu tiên gọi thẳng tên cô: “Tạ Vân Khâm, cô đang khen tôi hay châm chọc tôi vậy?”

 

Có được manh mối, Tạ Vân Khâm lại có hướng điều tra, cô cất bước muốn rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu: “Không cần nghi ngờ, đương nhiên là tôi đang châm chọc anh.”

 

Giang Huyên nhìn bóng lưng rời đi một cách phóng khoáng của cô, gật đầu cười bất lực: Đúng là càng sống càng thụt lùi.

 

Người xếp chót lúc đi học bây giờ lại dám nói xằng nói bậy với người đứng đầu năm đó.

 

Tạ Vân Khâm bước đi vội vàng, nửa phút sau đã lên đến tầng ba, chạm mặt bốn người, lúc này mới đến văn phòng của bộ phận hiện trường.

 

Cô lên tiếng: “Phương Thẩm, mở họp, chúng ta điều chỉnh lại hướng điều tra.”

 

Cô vừa dứt lời, Tần Hải Minh ở bên cạnh đang trao đổi hăng say với Phương Thẩm ngay lập tức tỏ vẻ nghi hoặc.

 

Trong mắt ông ấy, các chi tiết, manh mối và quy trình của vụ án này đã rất rõ ràng, thậm chí bọn họ còn hành động rất nhanh chóng, bắt được hung thủ sau khi phát hiện người chết chưa đến 24 giờ. Bây giờ quan trọng nhất chính là hoàn thiện chứng cứ, tên Hầu Thuấn có nhận tội hay không không phải vấn đề lớn, bởi vì án mạng đều phải dựa vào chứng cứ, trên toà, cho dù Hầu Thuấn không nói câu nào, chỉ cần chứng cứ đủ xác thực là có thể định được tội của anh ta.

 

“Tổ trưởng Tạ, có chuyện gì vậy, hung thủ đã bắt được rồi, sao còn phải điều chỉnh hướng điều tra? Vậy chúng ta chỉnh thế nào? Tra cái gì?”

 

Nhưng sắc mặt của Tạ Vân Khâm vẫn bình thản không nhìn ra gì khác thường, cô bình tĩnh nói ra suy đoán của mình: “Rất có thể người chết không phải là Tưởng Thư Mạn.”

 

Giọng nói của cô có lực và mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người trong bộ phận điều tra hiện trường, bao gồm cả Phương Thẩm trước giờ luôn làm việc cẩn thận và bình tĩnh cũng phải ngẩn người.

 

Phương Thẩm và Tạ Vân Khâm đã cộng tác ba năm, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, cô từ cấp dưới lên cùng cấp bậc với anh ấy, đương nhiên Phương Thẩm hiểu rõ năng lực của Tạ Vân Khâm. Mấy giây sau, sắc mặt Phương Thẩm trở nên nghiêm trọng hơn, giơ tay: “Vân Khâm, cô nói rõ xem tại sao người chết lại không phải là Tưởng Thư Mạn?”

 

Tạ Vân Khâm: “Trước mắt chúng ta có chứng cứ đủ sức thuyết phục chứng minh người chết là Tưởng Thư Mạn sao?”

 

Giọng cô trầm thấp nhưng thoáng vẻ nghiêm nghị, sau khi cô nói xong, Phương Thẩm và Tần Hải Minh đều vắt hết óc muốn tìm lời để phản bác nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lời nào.

 

Không chỉ không có, trong quá trình kiểm nghiệm thi thể, phòng pháp y còn đưa ra mấy điểm đáng ngờ nhưng đều bị che lấp bởi những manh mối tìm được từ hiện trường và sự phấn khởi khi nhanh chóng xác định được kẻ tình nghi.

 

Tạ Vân Khâm nói tiếp: “Thực ra chúng ta, bao gồm cả tôi, ngay từ ban đầu đã đi sai hướng, một sai lầm liên quan đến thói quen. Tại sao trong tình huống người chết bị thiêu đến mặt mũi không nguyên vẹn, chúng ta vẫn chắc chắn đó là Tưởng Thư Mạn? Bởi vì cô ấy chết trong nhà của Tưởng Thư Mạn, mặc quần áo của Tưởng Thư Mạn, có kiểu tóc và ngoại hình giống với Tưởng Thư Mạn, đặc biệt là người quen là bà Vương cũng nói cô ấy chính là Tưởng Thư Mạn, vì vậy chúng ta không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, bà Vương chỉ mở cửa nhìn vội qua, làm sao bà ấy chứng minh được?”

 

Tần Hải Minh nghe đến đây, nhíu mày hít sâu, gật đầu nói: “Tổ trưởng Tạ, nghe cô nói như vậy thì đúng là rất có khả năng này.”

 

Phương Thẩm chống cùi chỏ lên bàn, ngón tay sờ sống mũi, nhanh chóng đưa ra quan điểm mới: “Kết quả khám nghiệm tử thi của tổ pháp y có nói vết thương trên móng tay và sau gáy đã có từ rất nhiều ngày, song mấy hôm trước gặp nạn nhân thì bà Vương lại nói không phát hiện vết thương trên ngón tay, có khi nào là bà Vương nhớ nhầm hoặc nói dối không?”

 

Tần Hải Minh nghe xong cũng thấy rất có lý, ông ấy vỗ trán, lại nghiêng về phía Phương Thẩm: “Cũng đúng.”

 

“Đúng là có khả năng này, thế nhưng muốn kiểm chứng điều này không khó, dù sao mấy hôm nay chắc chắn không chỉ có một mình bà Vương từng gặp Tưởng Thư Mạn.”

 

Tần Hải Minh lập tức đề nghị: “Để tôi đi tra manh mối này, xem lời nói của bà Vương rốt cuộc có phải là thật hay không.”

 

“Được, lão Tần, đến lúc đó anh dẫn người kiểm tra đi.”

 

“Không thành vấn đề.” Tần Hải Minh đáp rồi lại nhìn Tạ Vân Khâm: “Tổ trưởng Tạ, nếu thật sự không phải là Tưởng Thư Mạn như cô suy đoán, vậy rốt cuộc người chết là ai? Còn Tưởng Thư Mạn thật đã đi đâu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)