TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Dưới tủ đầu giường hoàn toàn không có một hạt bụi, rõ ràng đã được lau dọn kỹ lưỡng. Khi cô dời hẳn tủ ra, phía sau tủ lộ ra những vết cào kéo dài, có dính máu, như thể nạn nhân đã cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi chết. Những dấu vết này trùng khớp với tổn thương trong kẽ móng tay của nạn nhân.

 

Tạ Vân Khâm gọi Hoa Minh đến chụp ảnh lưu lại hiện trường, sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối trong phòng ngủ. Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy hộp thuốc đã bị bóc và sử dụng quá nửa. Tạ Vân Khâm liếc nhìn tên thuốc.

 

Omeprazole, Rabeprazole… dường như đều là thuốc dùng để điều trị loét dạ dày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nạn nhân mắc bệnh loét dạ dày?

 

Tạ Vân Khâm tiếp tục mở ngăn thứ hai, bên trong trống rỗng, đến ngăn dưới cũng không có gì. Cô lại mở tủ quần áo, quần áo không nhiều, chỉ tầm mười mấy bộ nhưng Tạ Vân Khâm nhớ rất rõ, trong các đoạn video thì trên giường chất đầy quần áo. Tạ Vân Khâm chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lục tung cả căn phòng lên, nhưng không tìm thấy một chiếc túi nào từng xuất hiện trong video.

 

Chẳng lẽ sau khi gây án, hung thủ còn mang theo một số quần áo và toàn bộ túi xách của nạn nhân đi nữa? Kẻ đó làm vậy với mục đích gì? Muốn bán lại đồ cũ để kiếm tiền hay sao?

 

Càng nhiều đầu mối xuất hiện, tự nhiên điều khả nghi cũng lại càng nhiều.

 

Bên phía Giang Huyên và Viên Tân Nguyên đã hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ thi thể. Giang Huyên đứng dậy, đưa mắt nhìn lướt khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Tạ Vân Khâm đâu cả, bèn quay người đi về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Tạ Vân Khâm đang mở cánh cửa tủ quần áo, thần người đứng bất động.

 

Giang Huyên đi tới gần, cố ý đưa tay ra vẫy nhẹ trước mặt cô mấy cái như muốn kéo tâm trí đang lơ lửng của cô quay trở lại thực tại.

 

Khi nhận ra là anh, phản ứng đầu tiên của Tạ Vân Khâm là hơi né người ra sau theo bản năng, trong ánh mắt lập tức dâng lên sự đề phòng rõ rệt: “Anh làm gì vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết thúc công việc, dường như Giang Huyên lại trở về với bản tính tự nhiên. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo chút giễu cợt: “Không làm gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở tổ trưởng Tạ một chút, kẻo cô lại để hồn vía bay mất.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ hừ một tiếng, có vẻ không hề cảm kích chút nào trước lời nhắc nhở ấy: “Cảm ơn anh đã nhắc.”

 

Giang Huyên nhún vai, thái độ thản nhiên như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường: “Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi mà.”

 

Nói đến đây, giọng anh cũng chậm lại, trở nên nghiêm túc hơn: “Chúng tôi đã hoàn tất bước kiểm tra thi thể, tôi muốn mượn vài người trong tổ cô để đưa thi thể về trước, tôi với lão Viên còn phải làm khám nghiệm pháp y.”

 

Tạ Vân Khâm vừa định mở miệng đồng ý thì như sực nhớ ra điều gì: “Anh khoan đi vội, qua đây xem cái này một chút.”

 

Việc cô chủ động như vậy khiến ánh mắt Giang Huyên thoáng trở nên sâu tối. Anh im lặng đi theo cô, vòng qua phía bên kia chiếc giường, cũng lập tức trông thấy trên mặt tường có những dấu vết cào xước còn đọng lại máu.

 

Máu đã khô từ lâu, sắc đỏ chuyển thành màu thẫm, Giang Huyên khẽ nhíu mày nói: “Ngón tay của nạn nhân cũng xuất hiện vết trầy xước, có điều dựa theo lớp vảy đã đóng trên vết thương thì có vẻ đây không phải là vết thương mới. Ít nhất, tuyệt đối không thể là vết thương mới hình thành từ hôm qua.”

 

Một câu nói nhẹ tênh lại càng khiến những nghi hoặc trong lòng Tạ Vân Khâm thêm sâu sắc.

 

Giang Huyên quay người gọi lão Viên: "Lấy mẫu máu dính trên tường đi.”

 

Viên Tân Nguyên phản ứng cực nhanh, chưa đến năm giây đã hối hả chạy vào phòng: “Tới rồi, ở đâu thế?”

 

“Bên này.” Giang Huyên liếc mắt nhìn gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Tạ Vân Khâm, nghiêng người tránh sang một bên nhường chỗ. Viên Tân Nguyên bước lại gần, cẩn thận thu thập những vệt máu còn sót lại trên tường rồi cho vào một ống nghiệm thủy tinh.

 

Việc lấy mẫu hoàn tất, hai cảnh sát đến từ tổ pháp y và tổ điều tra hiện trường nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân quay trở về Đội Điều tra hình sự. Những người còn lại thì tiếp tục rà soát toàn bộ căn hộ khoảng bốn, năm mươi mét vuông một lượt cuối cùng, chỉ khi đã xác nhận rằng không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào mới chính thức phong tỏa hiện trường và rút khỏi đó.

 

Trước khi rời đi, Tạ Vân Khâm tình cờ bắt gặp chủ nhà, bà Vương đang thấp thỏm đứng chờ ngay ngoài cửa. Cả người bà ấy run rẩy, tinh thần suy sụp, vành mắt hoe đỏ, trông rõ ràng rất tiều tụy. Tạ Vân Khâm rũ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó bước lên trước mặt bà Vương, mở lời: “Tôi vẫn còn một vài việc muốn hỏi bà thêm.”

 

Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, lên tiếng lần nữa: “Bà xác nhận rằng mình đã gặp Tưởng Thư Mạn vào tối hôm qua, đúng không?”

 

Bà Vương vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng... đúng rồi, hôm qua…”

 

“Lúc bà gặp cô ấy, có thấy vết thương gì trên các ngón tay của cô ấy không?”

 

“Vết thương à?” Bà Vương chau mày, cố gắng hồi tưởng thật kỹ rồi vẫn lắc đầu: “Tôi... tôi không nhìn thấy.”

 

“Không nhìn thấy thật, hay là bà vốn dĩ không nhìn kỹ?”

 

Câu hỏi ấy khiến bà Vương nhất thời không biết phải trả lời thế nào, bà ấy ngập ngừng một lúc lâu rồi lắc đầu trong vẻ rối rắm: “Cô cảnh sát à... tôi không chú ý kỹ lắm... tôi lại sợ nhớ sai rồi nói bậy, tôi thật sự không chắc chắn...”

 

Tạ Vân Khâm từ từ thở ra một hơi nghẹn trong họng mình nãy giờ, cô dịu giọng lại, cố gắng an ủi người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi tuổi, tinh thần vẫn còn hoảng loạn: “Nếu bà không thể nhớ ra ngay thì cũng không sao cả. Sau này nếu có bất chợt nhớ lại điều gì, xin hãy nhanh chóng báo lại cho chúng tôi. Bà vẫn còn giữ thông tin liên hệ của chúng tôi đúng không?”

 

“Có… có chứ, ban nãy cô cảnh sát họ Triệu kia đã để lại cho tôi…”

 

Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu, đáp gọn một tiếng “Được”, rồi tiếp tục bổ sung: “Căn hộ này hiện tại là hiện trường của vụ án, tạm thời sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Chúng tôi cần phong tỏa nơi này để phục vụ điều tra. Bà có thể cung cấp cho chúng tôi một chiếc chìa khóa được không?"

 

“Được… được…” Bà Vương bị dọa đến mức sắc mặt tái mét, lời nói cũng ngập ngừng, đứt quãng. Bà ấy cúi đầu, lục tìm trên chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng một hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra được một chiếc đưa cho Tạ Vân Khâm.

 

Tạ Vân Khâm mím môi lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bà đã phối hợp, bà Vương.”

 

 

Trên đường quay về, lần này đổi sang La Vũ Siêu cầm lái, Tưởng Tùng ngồi ghế phụ. Hai người ngồi phía trước hăng hái bàn luận về cảm giác lúc tận mắt nhìn thấy bồn tắm đầy máu ở hiện trường.

 

“Má nó, Đại Tùng à, nói thật nhé, lúc vừa trông thấy thi thể là tôi đã cảm thấy trong ngực khó chịu rồi. Đến lúc thấy cái bồn tắm đầy máu lên men kia, suýt nữa thì tôi nôn tại chỗ luôn. Cảm giác bữa sáng dồn hết lên tới cổ họng mà phải cố nuốt xuống trở lại. Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu mà nôn ra thì chẳng phải phá hỏng hiện trường rồi sao, mà nếu vậy, tổ trưởng Tạ…” Cậu ấy vừa nói vừa liếc về phía gương chiếu hậu: “Chắc chắn là giết tôi ngay tại chỗ.”

 

Tưởng Tùng bị cách kể chuyện hài hước của La Vũ Siêu chọc cười: "Ờ may là không nôn đấy nhé, chứ không tôi sợ phải ra nhặt xác cho cậu lắm." Nói xong, giọng điệu anh ấy lại trở nên nghiêm túc: "Mà nhắc tới cũng ghê thật, tên hung thủ kia đúng là biến thái đến cực điểm. Hết giết chó lại giết người, không những dùng lửa thiêu tới độ mặt mũi biến dạng, còn làm một bồn đầy máu khiến người ta kinh tởm."

 

Hai người trò chuyện một lúc rồi lại kéo Tần Hải Minh đang ngồi phía sau vào cuộc trò chuyện của họ: "Lão Tần, anh nghĩ hung thủ có thể là ai? Sao mà tàn nhẫn quá!"

 

Tần Hải Minh là tiền bối có thâm niên trong Đội Điều tra, thở dài nói: "Theo kinh nghiệm xử lý vụ án mấy năm của tôi, cứ mỗi khi phụ nữ gặp nạn, việc đầu tiên phải làm là điều tra chồng, bạn trai, người tình, chồng cũ, bạn trai cũ hay những người theo đuổi họ, tỷ lệ chính xác khoảng bảy mươi phần trăm."

 

Tưởng Tùng khẽ thở dài: "Lão Tần, anh nói cũng không sai, điều đó rất có thể xảy ra."

 

"Nhưng vụ án này có thể không đơn giản như vậy, dựa trên những dấu vết tìm được ở hiện trường vừa rồi, tôi cho rằng khả năng hung thủ là một người đàn ông xa lạ."

 

La Vũ Siêu nhìn thấy Tạ Vân Khâm ngồi ở hàng ghế sau, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ mà mãi không lên tiếng, liền cố gắng kéo cô vào nhóm trò chuyện của mấy người: "Tổ trưởng Tạ, chị nghĩ thế nào?"

 

Tạ Vân Khâm chậm rãi dời mắt, lòng còn đầy những nghi vấn chưa được giải đáp, chỉ dùng hai chữ đơn giản để từ chối lời mời nhập hội với cậu ấy.

 

“Không biết.”

 

Dù vậy, sự từ chối ấy không ngăn được cuộc nói chuyện giữa La Vũ Siêu và Tưởng Tùng, họ nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, còn Tạ Vân Khâm thì cảm thấy toàn thân mỏi mệt, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Không lâu sau, chiếc xe dừng trước cửa Đội Điều tra hình sự, Tạ Vân Khâm xuống xe, đi thẳng lên tầng trên, hướng về phòng giải phẫu.

 

Cô cần phải nhanh chóng biết kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân.

 

Trên bàn giải phẫu, Giang Huyên chủ đạo, Viên Tân Nguyên cùng pháp y thực tập là Tiền Tri Lý hỗ trợ, Hoa Minh đảm nhiệm việc quay phim lại.

 

Quá trình khám nghiệm hoàn tất được hơn nửa, Tạ Vân Khâm mới mặc xong đồ bảo hộ rồi bước vào phòng. Cô dừng chân, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cao gầy của Giang Huyên đầu tiên rồi mới chuyển xuống bàn giải phẫu.

 

Bên cạnh là ba hàng dụng cụ được sắp xếp rất ngăn nắp, các loại dao mổ lớn nhỏ đều dính vết máu, dưới ánh sáng trắng rực rỡ của phòng giải phẫu phản chiếu lên, toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

 

Giang Huyên đang dùng kẹp để khâu lại phần bụng bị rạch của nạn nhân.

 

Tạ Vân Khâm thờ ơ tiến đến bên cạnh anh, hỏi: "Tình trạng của nạn nhân thế nào?"

 

Giang Huyên không ngẩng lên, vẫn miệt mài khâu vết mổ, chỉ đơn giản trả lời vài điểm chính: "Nạn nhân là nữ, cao 164 cm, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, thời gian tử vong ước tính từ tám giờ đến mười hai giờ đêm hôm qua, trong dạ dày vẫn còn thức ăn chưa tiêu hóa hết, dựa theo hình dạng và đặc điểm thì là mì ăn liền. Ngoài ra, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, bộ phận sinh dục dưới có vết rách, còn sót lại dịch thể nhưng chưa tiến hành xét nghiệm DNA."

 

Tạ Vân Khâm cau mày hỏi lại: "Dịch thể còn sót lại?"

 

"Đúng vậy."

 

Có thể làm những hành động ngang nhiên và trắng trợn như vậy sao?

 

Vậy dọn dẹp hiện trường là để làm gì?

 

Chẳng lẽ hiện trường còn lại thứ gì chứng minh danh tính hơn cả dịch thể?

 

Căn nhà rõ ràng đã được lau dọn rất sạch sẽ, mọi ngóc ngách như dưới bàn đầu giường đều được chùi rửa kỹ càng, không còn một hạt bụi, thế nhưng lại cố ý không xử lý tóc trên sàn nhà, thậm chí còn để lại một dấu vân tay vô cùng rõ nét.

 

Có ẩn tình gì khác ư?

 

Tạ Vân Khâm không thể lý giải nổi, cô nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc rồi bước ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)