TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tiếng hét cao vút, đầy giận dữ vừa vang lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Phương Thẩm mới vừa xuống khỏi cái thang tam giác chưa đầy hai phút không khỏi nhíu mày lại, bước nhanh về phía phòng ngủ. Đi thêm vài bước nữa là tới phòng tắm, anh ấy kéo Lý Hoài đang kêu ầm lên: “Chuyện gì vậy? Kêu la om sòm làm gì chứ, chuyện bé xé ra to!”

 

Khi thò đầu nhìn vào cửa phòng tắm, nét mặt Phương Thẩm bỗng trở nên sững sờ, anh ấy thấy bên trong bồn tắm là một vũng máu đen sẫm, trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh một búi gì đó màu đen giống như tóc, tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Đã làm việc trong đội cảnh sát này suốt sáu năm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Phương Thẩm cũng không thể kiềm chế được mà thốt ra một câu chửi thề.

 

“Chết tiệt!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái thứ kinh tởm gì vậy hả!”

 

Vừa nói xong thì Tạ Vân Khâm cũng đã đi tới gần bên cạnh, cô nhẹ nhàng vỗ vai một viên cảnh sát đang nhìn chăm chú, đợi người kia nhường đường rồi mới bước vào phòng tắm. Tạ Vân Khâm nhìn qua vũng máu đen ngòm ấy một cách bình tĩnh, rồi kéo rèm che bên ngoài bồn tắm sang một bên cho rộng ra. Cô khom người xuống, hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy búi lông đen mỏng như tóc đó khẽ nhấc lên một chút, thứ bẩn thỉu trong vũng máu dơ bẩn kia mới lộ rõ trước mắt mọi người.

 

Đó là một con chó lông dài màu đen đã chết từ lâu.

 

Máu trong bồn bị khuấy động như được thêm chất xúc tác, lập tức nổi lên những bọt khí, mùi hôi thối cũng trở nên nồng nặc hơn. Tạ Vân Khâm nín thở nhấc con chó chết lên xem xét trong vài giây rồi lại đặt trở về chỗ cũ, đôi găng tay cô đã bị dính đầy vết bẩn. Cô hơi cứng người rồi quay đầu nhìn xung quanh, bắt đầu quan sát kỹ càng căn nhà này.

 

Căn nhà không rộng, chỉ chừng bốn mươi đến năm mươi mét vuông, gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Từ cửa bước vào là lối đi nhỏ dẫn đến phòng khách, phía bên phải là một căn bếp nhỏ, còn bên trái là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cấu trúc đơn giản, trang trí ấm cúng với ga giường màu hồng, rèm cửa màu vàng nhạt, đầu giường chất đầy thú nhồi bông, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, đủ thấy chủ nhà là người rất yêu đời.

 

Thật đáng tiếc, người tham sống như vậy lại chết một cách đột ngột, nghĩ đến điều này khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

 

Trở lại phòng khách, Tạ Vân Khâm thay đôi găng tay mới, mắt thoáng nhìn thấy trên bàn trà có một bức ảnh, là tấm hình một người. Trên ảnh là cô gái với tóc đen dài thẳng, tay cầm chiếc túi Chanel kinh điển, ngoại hình xinh đẹp thời thượng, nụ cười rạng rỡ. Bên kia, việc thẩm vấn bà Vương chủ nhà và người báo án là Củng Chí Bang đã hoàn tất. Triệu Ngữ thu thập, sắp xếp hồ sơ và đưa bản ghi chép lên: “Tổ trưởng Tạ, đã hỏi xong và đồng thời cũng đã tra cứu hộ khẩu cùng một số thông tin cơ bản về nạn nhân, hiện đã tổng hợp đầy đủ rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Tạ Vân Khâm nhận hồ sơ, Triệu Ngữ cũng nhanh chóng đọc đoạn thông tin: “Nạn nhân tên là Tưởng Thư Mạn, nữ, sinh năm 1990, năm nay 27 tuổi, chưa kết hôn và đang sống độc thân. Cô ấy làm việc tại một cơ sở làm đẹp trên đường Liễu Tân và đã thuê căn nhà này được năm năm rồi. Mối quan hệ giữa cô ấy và bà Vương chủ nhà rất tốt. Tối qua, bà Vương tình cờ chạm mặt Tưởng Thư Mạn dưới tầng, bà Vương còn khen mái tóc mới của cô ấy rồi hai người cùng nhau đi lên lầu... Bà Vương cũng nhắc đến việc vài ngày trước, khoảng ngày 15 tháng 9, bà ấy đã tận mắt thấy một người đàn ông lạ mặt đứng lảng vảng trước cửa nhà của Tưởng Thư Mạn.”

 

“Tại cửa nhà sao?”

 

“Đúng vậy, bà Vương kể rằng người đàn ông đó trông khá bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, mặc áo phông ố vàng và quần đùi, đi dép lê. Khi đó anh ta đứng ngay trước giá giày ở cửa nhà nạn nhân, có vẻ như đang bận nghịch gì đó.”

 

“Nghịch gì đó?”

 

“Ừm, anh ta đứng ngay trước giá giày, tay liên tục động đậy, do quay lưng lại với bà Vương nên bà ấy không nhìn rõ anh ta đang làm gì. Khi bà Vương lên tiếng, người đàn ông hoảng hốt bỏ chạy.”

 

Tạ Vân Khâm suy nghĩ một lát, vừa lật hồ sơ vừa hỏi: “À, nạn nhân có nuôi chó không?”

 

“Về chuyện này thì bà Vương không đề cập đến.”

 

“Ừm, lát nữa cô đi hỏi giúp tôi.”

 

“Được, tổ trưởng Tạ còn thắc mắc gì khác không? Tôi sẽ đi hỏi luôn.”

 

“Tạm thời không có.”

 

...

 

Triệu Ngữ và Tạ Vân Khâm là hai nữ cảnh sát duy nhất thuộc tổ điều tra hiện trường của Đội Điều tra, tính cách đều rất dứt khoát, nói làm là làm, không chút chần chừ. Ngay khi Tạ Vân Khâm vừa ra lệnh, Triệu Ngữ đã lập tức bước nhanh ra ngoài, còn Tạ Vân Khâm thì đi đến bên giá giày trước cửa, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát từng tầng một từ trên xuống dưới.

 

Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, riêng giá giày này thì hoàn toàn không như vậy. Trên giá bày đủ loại giày dép lộn xộn, có đôi còn khá dơ bẩn, liếc qua một cái là thấy toàn bộ đều là giày nữ, chủ yếu là giày cao gót, có cả loại gót dài lẫn ngắn, phần lớn bị nhét vào giá một cách cẩu thả.

 

Giá giày đặt bên ngoài cửa là điều rất thường thấy ở thành phố, thứ nhất là để tiết kiệm diện tích trong nhà, thứ hai là khi về đến cửa có thể thay giày luôn, tránh đưa bụi bẩn từ bên ngoài vào trong phòng.

 

Tạ Vân Khâm lặp lại mấy từ như: “Đàn ông, cửa, lảng vảng, giá giày, mò mẫm…”

 

Giá giày thì có thể mò mẫm được cái gì chứ?

 

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến mắt cô sáng hẳn lên, lập tức cô đưa tay ra, lần lượt lấy từng đôi giày trên giá xuống để kiểm tra thật kỹ, đặc biệt chú ý nhìn vào bên trong từng chiếc.

 

Liên quan tới giá giày, thực ra cô chợt nhớ tới một nhóm người. Tất cả đều là đàn ông, bất kể tuổi tác, học vấn, hay công việc có đàng hoàng hay không, chúng đều theo đuổi cảm giác kích thích, hành vi thì vô cùng bệnh hoạn. Trên tàu điện ngầm hay xe buýt, chúng là những kẻ giở trò sàm sỡ lén lút, ở các quán bar hay câu lạc bộ ban đêm, chúng là những kẻ săn “người say”; còn trong số đó, có một số ít lại có sở thích vô cùng quái đản, tự gọi mình là “bộ tộc săn hương”. Những người này có đam mê kỳ dị với bàn chân, vì vậy thường tìm tới giá giày đặt ngoài cửa của các cô gái sống một mình để thực hiện hành vi biến thái với giày dép.

 

Tạ Vân Khâm kiểm tra xong hai tầng trên của giá giày mà vẫn chưa phát hiện gì bất thường, tiếp tục cúi người xuống. Ở tầng thứ ba bên trái, cô tìm thấy một chiếc giày cao gót màu đen, đế nhọn, đã phủ một lớp bụi dày. Bề ngoài trông hết sức bình thường, bên trong lại dính một mảng chất trắng đục giống như cặn bẩn. Tạ Vân Khâm hít sâu một hơi, gọi La Vũ Siêu: "Mang hộp vật chứng đến đây."

 

La Vũ Siêu lúc này đã trấn tĩnh lại, cậu ấy nhanh chóng chạy đến cạnh cô: “Tổ trưởng Tạ, em tới rồi.”

 

Tạ Vân Khâm đặt chiếc giày cao gót màu đen vào hộp vật chứng, vừa đứng dậy thì Ngũ Phương cũng vừa đi tới, đưa cho cô một chiếc điện thoại: “Tổ trưởng Tạ, tìm thấy điện thoại dưới gầm ghế sofa, không có khóa màn hình. Tôi vừa mở xem sơ qua, chắc là điện thoại của nạn nhân.”

 

Tạ Vân Khâm nhận lấy rồi bắt đầu lật xem, trước tiên kiểm tra lịch sử cuộc gọi, sau đó mở ứng dụng trò chuyện để đọc các đoạn tin nhắn mà nạn nhân đã gửi đi khi còn sống. Đa phần đều là nói chuyện linh tinh, không có thông tin gì quá hữu dụng. Chỉ có duy nhất một đoạn hội thoại cách đây năm ngày với một người có ghi chú là “Tiểu Quyên” khiến cô chú ý: Phiền quá, dạo gần đây đi trên đường cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm tớ.

 

Tiểu Quyên trả lời: Không phải là người nào đó đang thầm yêu cậu đấy chứ?

 

Tạ Vân Khâm tiếp tục mở ứng dụng video ngắn của nạn nhân, phát hiện ra Tưởng Thư Mạn rất thích nhảy. Trên trang cá nhân có hơn ba mươi đoạn video, tất cả đều là cảnh cô ấy đứng uốn éo, mặc váy, dùng hiệu ứng làm đẹp tối đa, ghép nhạc nền đang thịnh hành. Có lúc Tưởng Thư Mạn quay trong phòng khách, có lúc lại trong phòng ngủ. Tạ Vân Khâm xem hết các video hai lần, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường.

 

Thứ nhất, lúc trước Tưởng Thư Mạn luôn để tóc dài đen thẳng, thế nhưng trong video được đăng tối hôm qua, cô ấy lại xuất hiện với mái tóc xoăn màu vàng.

 

Tuy nhiên bà Vương chủ nhà có nhắc đến rằng ngày hôm qua cô ấy mới đi làm tóc.

 

Thứ hai, trong những đoạn video trước kia có thể thấy rõ, trên giường của cô ấy từng chất đống quần áo và túi xách hàng hiệu một cách bừa bộn, mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng được để lung tung, khung cảnh đó hoàn toàn đối lập với tình trạng sạch sẽ tinh tươm, không dính một hạt bụi nào của ngôi nhà lúc này.

 

Tạ Vân Khâm dựa theo lối suy nghĩ thông thường, cô đoán rằng hiện trường đã bị hung thủ cố ý dọn dẹp. Quả thật, hiện trường cũng có nhiều dấu vết cho thấy đã được lau chùi kỹ lưỡng.

 

Sắc mặt cô không thay đổi, mở phần bình luận dưới các video kia ra xem rồi nhanh chóng phát hiện ra điểm khả nghi.

 

Trong phần bình luận có một người hoạt động vô cùng tích cực, biệt danh là “Mắt To”, ảnh đại diện chỉ có một màu đen. Dưới mỗi video của Tưởng Thư Man đều có những lời khen ngợi thái quá từ anh ta.

 

Ngay cả video mới nhất cũng không ngoại lệ.

 

"Nữ thần nhảy đẹp quá, lúc nào cũng dõi theo em đấy nhé."

 

Tạ Vân Khâm bấm vào ảnh đại diện của người đó để vào trang cá nhân, có điều trang của anh ta hoàn toàn trống trơn, không hề có bài đăng nào.

 

Ngón tay cô gõ nhẹ vài cái: “Bảo bộ phận kỹ thuật kiểm tra tài khoản này.”

 

Ngũ Phương cầm lấy điện thoại, giọng nói vang lên dứt khoát: “Được.”

 

Bên kia, Giang Huyên và Viên Tân Nguyên đã kiểm tra từ trên xuống dưới cánh tay của nạn nhân. “Trên tay có vết thương, có cả vết bị bóp lẫn bị cào.” Viên Tân Nguyên vừa nói, vừa nâng một cánh tay của nạn nhân lên nhìn kỹ đầu ngón tay, bất giác hít một hơi: “Đầu ngón tay bị trầy xước đã đóng vảy, kẽ tay còn có bột trắng. Rất có thể trước khi chết, nạn nhân đã phải chịu đựng sự đau đớn tột độ, đây là dấu vết để lại khi cào mạnh vào tường.”

 

Giang Huyên cũng cúi xuống quan sát kẽ tay còn lại, nheo mắt, bổ sung thêm một câu: “Dựa vào màu sắc của chỗ kết vảy, có vẻ như những vết này đã hình thành từ vài ngày trước, không phải mới xuất hiện hôm qua.”

 

Viên Tân Nguyên cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, gật đầu đồng tình với nhận xét đó: “Đúng thế.”

 

Ở phía khác, Hoàng Duyên cũng vừa phát hiện một dấu vân tay còn nguyên vẹn trên bàn trà bằng kính. Sau khi tiến hành lấy mẫu xong, cô ấy đi tìm Tạ Vân Khâm thì phát hiện cô đang nằm sát xuống sàn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

 

Thực ra, Tạ Vân Khâm đang thu thập các sợi tóc rơi trên sàn. Phòng phụ nữ mà, tóc rụng thì nhiều không đếm xuể. Cách một đoạn lại thấy một sợi, cô thu thập hết thảy. Tất cả đều là tóc xoăn màu vàng, trùng với màu tóc của nạn nhân. Khi đến đầu giường, Tạ Vân Khâm phát hiện ra một sợi tóc có chút khác thường.

 

Đó là một sợi tóc thẳng màu đen, nửa sợi còn bị đè dưới tủ đầu giường. Cô cẩn thận nâng tủ lên để lấy sợi tóc ra, rất nhanh sau đó lại phát hiện một điểm khả nghi khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)