Két một tiếng.
Cánh cửa phòng lưu trữ hồ sơ bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào, bên trong tối om không một tia sáng, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc nặng nề, mang theo sự ngột ngạt.
Ánh sáng từ hành lang rọi vào qua khe cửa, bóng cửa và bóng người in trên nền nhà. Ngay sau đó, đèn trong phòng được bật lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo quét sạch bóng tối đang bao phủ khắp không gian.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vân Khâm rút chìa khóa ra, bước vào bên trong, chậm rãi đi dọc theo những giá sách được sắp đặt ngay ngắn và đánh số rõ ràng. Cô dừng lại trước khu vực lưu trữ hồ sơ các vụ án hình sự năm 2010, theo thứ tự mã số lần lượt tìm kiếm từng tập hồ sơ. Nhưng đến vị trí lẽ ra phải đặt hồ sơ vụ án ngày 24 tháng 5 thì lại trống không, rõ ràng là đã bị ai đó lấy đi.
Lông mày Tạ Vân Khâm khẽ nhướng lên, trong lòng dâng lên một sự nghi hoặc. Cô lập tức xoay người khóa cửa lại, đi tìm người phụ trách quản lý phòng hồ sơ là Hác Chứng: “Vụ án phóng hỏa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 24 tháng 5 bảy năm trước bị ai mượn hồ sơ rồi à?
Thấy Tạ Vân Khâm đến, Hác Chứng lập tức đặt công việc đang làm xuống, cầm cuốn sổ đăng ký bên cạnh lên lật vài trang tìm kiếm, sau đó ngẩng đầu trả lời: “Vừa có người mượn hôm qua.”
“Ai mượn vậy?”
Hác Chứng thoáng ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Là Giang Huyên.”
Là anh ta...
Lông mày Tạ Vân Khâm nhíu lại một cách rất nhẹ, vẻ nghi hoặc dần hiện rõ trên gương mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta mượn tập hồ sơ này để làm gì?
Không nghĩ ngợi thêm, cô lập tức xoay người rời đi, bước nhanh xuống ba tầng lầu rồi đi thẳng đến văn phòng của bộ phận pháp y.
Lúc này vẫn còn sớm, văn phòng pháp y vắng tanh không một bóng người. Ánh mắt Tạ Vân Khâm nhanh chóng đảo một vòng trong phòng rồi dừng lại ở bàn làm việc của Giang Huyên. Ngay sau đó, cô sải bước tiến đến.
Ghế được kéo ra, màn hình máy tính vẫn đang sáng, nước trong ly trà còn ấm, tập hồ sơ cũng đang được mở ra đặt trên bàn, hiển nhiên là anh đã đến, chỉ vừa rời đi không bao lâu.
Tạ Vân Khâm vốn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Giang Huyên, cô định sẽ thẳng thừng một chút, trực tiếp đóng hồ sơ lại mang đi rồi nhờ người báo cho anh biết. Nhưng đúng lúc cầm tập hồ sơ lên, một tấm ảnh bất ngờ rơi ra khiến ánh mắt Tạ Vân Khâm lập tức bị thu hút. Cô nghiêng người nhìn xuống đất, cảm giác quen thuộc từ sâu trong ký ức bất chợt dâng trào.
Người trong ảnh không ai khác, chính là cô và Giang Huyên của bảy năm trước.
Trong bức ảnh, hai người ngồi trên giường, cánh tay và bờ vai để lộ ra. Mái tóc dài của Tạ Vân Khâm buông xõa đến tận eo, cánh tay trắng muốt của cô vòng qua cổ Giang Huyên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, tư thế thân mật và đầy mập mờ.
Quan trọng đây không phải một bức ảnh chụp chung thông thường, mà là một “bức ảnh giường chiếu” cô ép Giang Huyên phải chụp.
Dù hiện tại Tạ Vân Khâm đã thay đổi rất nhiều trong phong cách ăn mặc và ngoại hình, song cô chỉ đổi tên họ chứ không hề phẫu thuật hay thay đổi khuôn mặt. Vẫn là người ấy. Chỉ cần là người từng quen cô một chút thì cũng không khó để nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh và cô bây giờ, chính là cùng một người.
Mang theo “ảnh giường chiếu” bên người chưa đủ, còn ngang nhiên đặt ngay trên bàn làm việc, anh của bây giờ đúng là đủ dữ dội.
Anh muốn hoang dã thế nào là chuyện của anh, dù có trần truồng chạy khắp nơi cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng khi tấm ảnh kia bị đem ra phơi bày giữa nơi làm việc, mà người trong ảnh lại chính là cô thì Tạ Vân Khâm cảm thấy không thể coi như không có gì được.
Mi mắt cô giật nhẹ, máu trong người như dồn lên tim, nhịp đập bỗng tăng nhanh, cô nhanh chóng cúi người nhặt tấm ảnh dưới đất lên, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nhét vào túi áo rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, phía sau đã có một người đàn ông cao lớn chặn lối.
Một tay Giang Huyên đút túi quần, đầu hơi ngả ra sau, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh nhìn mang theo một ý tứ sâu xa không thể đoán.
Dẫu sao thì hành động lén lút cũng dễ khiến lòng người hoảng loạn, dù có bản lĩnh đến mấy thì giờ Tạ Vân Khâm cũng không tránh khỏi có chút chột dạ.
Nhưng cô vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, cho dù đã bị bắt quả tang ngay tại trận, biểu hiện của cô vẫn bình thản như thể chưa hề có điều gì xảy ra.
Giang Huyên đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nghiêng người tiến lại gần cô, không tỏ ra giận dữ hay vội vã chất vấn, ngược lại còn buông lời trêu chọc với vẻ thích thú: “Tổ trưởng Tạ làm việc trong ngành hình sự, vậy mà lại âm thầm phạm pháp. Lấy trộm tài sản người khác bị quy vào tội gì nhỉ, chắc hẳn tổ trưởng Tạ rõ hơn tôi chứ.”
Tạ Vân Khâm khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Tất nhiên tôi rõ. Nhưng chỉ là một tấm ảnh mà thôi, gần như không có giá trị gì cả, muốn định tội cũng khó.”
Giang Huyên không còn giữ nụ cười cợt nhả trên mặt nữa, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời: “Với tổ trưởng Tạ thì có thể không đáng giá, nhưng với tôi, nó lại là thứ vô cùng quý giá. Cô lấy đồ của tôi, chẳng lẽ không định nói một lời giải thích nào sao?”
Tạ Vân Khâm siết chặt các ngón tay, bị lời nói của anh dồn ép đến mức nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Giang Huyên quan sát từng thay đổi trong sắc mặt cô từ trên cao, khóe môi vẫn còn vương nét cười mang chút ý trêu chọc, lại chủ động đưa cho cô bậc thang để xuống: “Nếu tổ trưởng Tạ thích ảnh của tôi và bạn gái đến thế, vậy tôi tặng cô luôn. Dù sao tôi vẫn còn giữ bản gốc, nếu cô thích quá thì tôi có thể rửa thêm vài tấm nữa…”
Chưa dứt lời, Tạ Vân Khâm đã lạnh mặt, đưa tay lấy tấm ảnh từ túi ra đặt lại lên bàn làm việc: “Không cần, tôi không hứng thú. Đây là đồ của anh, tốt nhất anh nên tự giữ lấy.”
Vừa dứt lời, cô đang xoay người định rời đi thì cổ tay bỗng lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Tạ Vân Khâm tức giận ngước mắt nhìn anh: “Tôi đã trả lại ảnh cho anh rồi!”
“Tôi nói tấm ảnh sao?” Giang Huyên khẽ bật cười, ánh mắt dừng lại nơi tập hồ sơ trong tay Tạ Vân Khâm: “Mọi việc đều cần có thứ tự trước sau. Tập hồ sơ này là tôi mượn trước, nếu tổ trưởng Tạ muốn xem thì cũng phải đợi tôi xem xong đã.”
Tạ Vân Khâm hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trong lòng rồi chấp nhận thua. Cô khẽ gật đầu, giơ tập hồ sơ trong tay rồi đặt trở lại lên bàn làm việc của anh: “Được rồi, chuyện hôm nay là tôi xử lý chưa khéo. Xin lỗi, pháp y Giang.” Ba chữ cuối cùng được cố tình nhấn rõ ràng.
Giang Huyên khẽ cười: “Cô đang xin lỗi tôi đấy à?”
“Nếu anh muốn hiểu theo nghĩa khác, tôi cũng không có ý kiến.”
“Lời xin lỗi này của tổ trưởng Tạ thực sự chẳng có chút thành ý nào cả.”
“Nếu anh không chấp nhận thì tôi cũng không ép, tôi đi trước.”
Vừa dứt lời, Tạ Vân Khâm khẽ mím môi đầy khó chịu, vùng tay khỏi tay anh đang giữ rồi không chút do dự xoay người rảo bước đi ra ngoài.
Phía sau, bàn tay Giang Huyên sau khi bị cô gạt ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay dường như vẫn còn chút cảm giác ấm nóng nơi da thịt.
Anh thu lại nụ cười ngả ngớn, đưa tay cầm lấy bức ảnh trên mặt bàn, đầu hơi nghiêng về sau, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi.
Tạ Vân Khâm vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay La Vũ Siêu đang vội vàng chạy đến.
“Tổ trưởng Tạ... chị... chị đi đâu mà em tìm gần chết..." Mặt cậu ấy đỏ bừng, hai tay chống hông thở dốc, nói năng lộn xộn chẳng rõ đầu đuôi.
“Gấp cái gì? Có chuyện thì từ từ rồi nói.”
“Có... có vụ án mới, là một vụ án mạng nghiêm trọng! Đội trưởng Hà đã cho Tần Hải Minh dẫn người tới hiện trường trước, em được sai đi tìm chị.”
“Sao không gọi điện?”
"Gọi rồi mà, chị không nghe máy."
Tạ Vân Khâm lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện điện thoại bị để sang chế độ yên lặng từ bao giờ: “Tôi không nghe thấy, thôi, chúng ta đi ngay đi.”
Ánh mắt Tạ Vâm Khâm trở nên lạnh lẽo, mới bước nhanh về phía trước được hai bước thì đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng quay trở lại, đứng trước cửa văn phòng bộ phận pháp y: “Có vụ án mới. Báo với người bên khoa các anh chuẩn bị đồ đạc, lập tức lên đường.”
...
Tám giờ sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Tạ Vân Khâm hành động dứt khoát, sau khi nhận được tin báo chưa đến ba phút, cô đã nhanh chóng có mặt dưới lầu mở cửa xe. Không lâu sau đó, La Vũ Siêu cũng lao như tên bắn vào thẳng ghế sau.
Tạ Vân Khâm vừa chuẩn bị đạp ga thì bên cửa kính ghế phụ bỗng có người gõ nhẹ. Cô hạ kính xuống, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Người đột ngột xuất hiện là Giang Huyên, khuỷu tay anh tùy ý khoác lên thân xe, gương mặt vẫn là nụ cười lười nhác quen thuộc.
“Tổ trưởng Tạ, bên khoa pháp y bọn tôi không còn chỗ nữa, có thể cho tôi đi nhờ xe cô tiện đường đến hiện trường được không?”
Tạ Vân Khâm dứt khoát từ chối: “Không được.”
Cô vừa dứt lời, cửa xe đã bị mở ra. Giang Huyên không chút khách sáo ngồi vào rồi tự mình thắt dây an toàn, nói rất vui vẻ: “Cảm ơn nhé, tổ trưởng Tạ, chúng ta đi thôi.”
Tạ Vân Khâm liếc anh một cái đầy bực bội, ánh mắt không có chút độ ấm nào. Cô không nói gì, cũng không đuổi người xuống xe, chỉ đạp mạnh chân ga, chiếc xe vút đi hơn chục mét trong nháy mắt.
La Vũ Siêu ngồi ghế sau chưa kịp cài dây an toàn, vì lực quán tính quá mạnh khiến cả người lao về phía trước, mũi đập mạnh vào lưng ghế, đau đến mức phải nhăn mặt nhăn mày, vội vàng đưa hai tay ôm lấy ghế trước: “Tổ trưởng Tạ, tổ trưởng Tạ, lái xe từ từ thôi! Trong nội thành có giới hạn tốc độ mà!”
Giang Huyên cười nói nhẹ nhàng: “Không sao đâu A Siêu, không cần giảm tốc. Có khi tổ trưởng Tạ định ghé sang đội giao thông bên cạnh ngồi uống trà với đồng nghiệp cũng nên.”
Mặt Tạ Vân Khâm không đổi sắc, không phản bác câu nào nhưng vẫn “ngoan cố” mà từ từ giảm tốc độ.
Hiện trường vụ án nằm trong khu chung cư Đào Uyển, tọa lạc trên đường Đào Uyển thuộc quận Vân Lễ, chỉ cách Đội Điều tra hình sự chừng ba cây số. Đoạn đường ngắn nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mặc dù trên xe có người mà cô thật sự không muốn tiếp xúc nhiều, song Tạ Vân Khâm cũng không cảm thấy hành trình này khó chịu, bởi nó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.
Cổng khu chung cư mở toang, đường xá thông thoáng, xe của Tạ Vân Khâm chạy thẳng vào bên trong không bị cản trở. Nơi đó có hơn chục người dân đang tụ tập bàn tán, mấy chiếc xe cảnh sát đỗ xung quanh, đèn cảnh báo xanh đỏ trên nóc xe nhấp nháy liên tục. Có vẻ như đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật và điều tra hiện trường đã đến trước. Tuy nhiên, nhìn cách bố trí dây phong tỏa thì rõ ràng họ cũng chỉ mới tới chưa lâu.
Xe vừa dừng lại, Tạ Vân Khâm mở cửa bước xuống ngay tức thì. Ngay sau đó, Giang Huyên và La Vũ Siêu cũng theo xuống xe, không ai nói lời thừa nào, ba người lập tức bước nhanh về phía tòa nhà nơi xảy ra án mạng.
Cả ba không chậm trễ đi thẳng một mạch lên tầng ba. Trước cửa căn hộ đã có không ít người đứng đó. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn rối bù như tổ quạ, sắc mặt hoảng hốt, tay ôm ngực, đang được hai cảnh sát dìu lấy.
Ánh mắt của Tưởng Tùng rất tinh, vừa thấy Tạ Vân Khâm xuất hiện đã lập tức chạy tới, gọi lớn: “Tổ trưởng Tạ!”
Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu, nhận lấy găng tay và bao giày anh ấy đưa, trong lúc đang đeo vào, cô hỏi luôn: “Tình huống như thế nào?”
Vừa nhắc đến vụ án, sắc mặt Tưởng Tùng lập tức trở nên nghiêm trọng: “Là án mạng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.”
Khi anh ấy đang nói, Tạ Vân Khâm đã lách qua đám đông, bước vào trong hiện trường vụ án. Cô vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy ngay bên dưới trần nhà, gần khung cửa sổ phòng khách có một cái móc sắt được gắn chặt trên trần, móc sắt buộc lấy một sợi xích kim loại. Đầu dưới của xích đang treo một người... là một người phụ nữ. Phần lưng quay về phía Tạ Vân Khâm, vóc dáng cân đối, mặc váy ngủ hai dây màu trắng, mái tóc đã được uốn xoăn và nhuộm vàng.
Hoa Minh bên tổ kỹ thuật phụ trách chụp ảnh hiện trường đang cầm máy ảnh DSLR, liên tục bấm máy chụp lại mọi chi tiết quanh thi thể. Đèn flash nhấp nháy liên tục. Trong lúc di chuyển quanh xác, khuỷu tay của Hoa Minh không cẩn thận đụng vào chân nạn nhân, khiến sợi xích đung đưa, kéo theo thi thể cũng từ từ lắc lư rồi xoay lại gần như đối diện mặt với Tạ Vân Khâm.
Cũng không đúng, không phải là đối diện mặt.
Người phụ nữ bị treo dưới trần nhà kia, trên mặt đã không còn lại gì hết.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận