TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tạ Vân Khâm giữ tay quá lâu, Trữ Lệ vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cảnh sát Tạ?”

 

Lúc này, Tạ Vân Khâm mới buông tay ra, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Xin lỗi, cô Trữ, có thể cho tôi xin chữ ký được không?” Cô đưa ra tờ giấy cùng cây bút đã chuẩn bị từ trước.

 

“Dĩ nhiên là được.” Trữ Lệ đoan trang tao nhã, ký tên bằng nét chữ rồng bay phượng múa, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân. Tuy nhiên, khi quay lưng đi, Tạ Vân Khâm nhận thấy rõ trong ánh mắt cô ta thoáng qua một chút khinh miệt mơ hồ, có lẽ cô ta không nhận ra mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vân Khâm đứng yên, ánh mắt từ từ hướng xuống nhìn tên trên tờ giấy, đôi mắt trở nên lạnh lùng đầy u ám.

 

Cô Trữ chỉ đến chốc lát, xem qua kịch bản chương trình rồi nhanh chóng rời đi trong khoảng hai mươi phút. Trong khi Tạ Vân Khâm, Ngô Hải Lâu cùng nhân viên chương trình lại bận rộn suốt cả ngày.

 

Ngày hôm sau là ngày quay chính thức, đài truyền hình vẫn cử xe đến đón, Ngô Hải Lâu đứng đợi Tạ Vân Khâm dưới lầu mười phút nhưng cô vẫn chưa xuống, không ngờ người xuất hiện lại là Vương Lâm Phong vốn phải đang nằm viện.

 

“Vân Khâm không đến đâu, cô ấy nói làm công tác hiện trường không thích hợp xuất hiện trên truyền hình, bảo tôi qua quay thay. Cô ấy vừa mới giải thích cặn kẽ toàn bộ quy trình chương trình cho tôi.”

 

Ngô Hải Lâu tỏ ra đầy thắc mắc: “Không phải cậu đang nằm viện sao?”

 

“Đội trưởng Ngô, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi lúc khỏe mạnh, tôi khỏi bệnh rồi thì không được ra viện à?”

 

Ngô Hải Lâu trợn mắt: “Thằng nhóc này nữa, tôi không có ý đó. Ý tôi là cậu mới khỏe, sao không nằm nhà nghỉ ngơi chút?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh nghĩ tôi là người có thể ngồi yên cho được sao?”

 

Đến lúc này, Ngô Hải Lâu cũng không muốn tranh luận với Vương Lâm Phong nữa, mở cửa xe: “Được rồi, mau lên xe đi, đừng để đài truyền hình đợi lâu.”

 

Vương Lâm Phong không chần chừ, “hừ” một tiếng rồi nhanh chóng bước lên xe.

 

Ở cửa sổ tầng ba Đội Điều tra hình sự, Tạ Vân Khâm đứng đó, nhìn theo chiếc xe của đài truyền hình khuất dần rồi mới dời mắt.

 

Cô quay người, đặt tờ giấy ghi chữ “Trữ Lệ” lên bàn của Tần Hải Minh.

 

Bên đài truyền hình tiến hành rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã hoàn thành công đoạn biên tập hậu kỳ để kịp phát sóng thử vào lúc sáu giờ chiều trước bản tin thứ sáu.

 

Ngày phát sóng, chiếc tivi treo trên tường đại sảnh Sở cảnh sát quận Vân Lễ cũng đồng thời phát chương trình, đúng lúc mọi người ăn tối nên có rất đông cảnh sát theo dõi, trong đó có Tạ Vân Khâm.

 

Cô không biểu hiện cảm xúc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hơi ngẩng đầu, chăm chú dõi theo màn hình.

 

Ánh đèn chiếu rọi, Trữ Lệ cầm tập hồ sơ màu xanh, đứng giữa vòng sáng, môi mỉm cười với độ cong chuẩn xác, trôi chảy phát biểu lời mở đầu chắc nịch...

 

“Tập trung vào tội phạm, tìm kiếm chân tướng, tôi là hướng dẫn viên chuyên án Trữ Lệ. Những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, cuộc sống con người trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những vụ án nghiêm trọng phát sinh từ đó cũng ngày càng tăng. Hôm nay, hướng dẫn viên chuyên án Trữ Lệ sẽ dẫn mọi người cùng đi sâu vào những vụ án phát sinh từ ‘mạng internet’ tại thành phố Lâm Giang trong vài năm qua, khám phá những bí ẩn đằng sau các vụ án này.”

 

Máy quay chuyển cảnh, màn hình bắt đầu chiếu chi tiết các vụ án.

 

Hai vụ án này, Tạ Vân Khâm đều từng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, đúng là những vụ điển hình nhất liên quan đến “mạng internet”.

 

Vụ đầu là vụ bắt cóc trẻ em. Thủ phạm là cấp dưới của ba nạn nhân, vì sai sót trong công việc nên bị sa thải, từ đó mang trong lòng hận thù. Dựa vào những bức ảnh cuộc sống mà cấp trên đăng trên mạng xã hội nên kẻ đó biết được rất nhiều thông tin về gia đình ông ấy, như trường mẫu giáo con đi học, tên gọi, thành tích học tập, ngoại hình giáo viên và họ tên, anh ta theo dõi ngoài trường mẫu giáo mấy ngày, chọn đúng thời điểm giả làm phụ huynh đón con rồi bắt cóc tống tiền năm triệu.

 

Vụ thứ hai thông minh hơn nhiều, kẻ phạm tội là fan cuồng của nữ minh tinh Tống Linh. Chỉ dựa vào một tấm ảnh nửa người mà cô ấy đăng trên mạng xã hội, cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ, qua hướng nhà, cấu trúc căn nhà, cây cối ngoài cửa sổ và những đặc điểm kiến trúc xung quanh, tên đó đã tìm ra địa chỉ nhà của Tống Linh, sau đó lén lút đột nhập để quan sát thần tượng gần hơn, bị phát hiện nên đâm Tống Linh bị thương rồi bỏ chạy.

 

Tạ Vân Khâm nắm rõ từng chi tiết vụ án nên không còn hứng thú xem tiếp, lúc cô âm thầm định rời đi thì phát hiện Giang Huyên đứng ở cuối đám đông. Anh mặc đồ thường ngày, vài sợi tóc rối che phủ mắt, toàn thân toát lên vẻ phờ phạc.

 

Ánh mắt người này không dõi theo màn hình mà dán chặt vào cô, trong sự chuyển động mờ ảo của ánh nhìn, khó đoán được anh đang nghĩ gì.

 

Tạ Vân Khâm thản nhiên ngước mắt, không né tránh mà nhìn thẳng lại, cô tiến tới thì anh lùi. Chỉ trong tích tắc, Giang Huyên đã bình tĩnh dời ánh mắt sang hướng khác, như chưa từng dừng lại trên cô dù chỉ một lần.

 

Tạ Vân Khâm nhíu mày nghi hoặc.

 

Cô không hiểu.

 

Giang Huyên cũng không dễ dàng để cô hiểu.

 

Trận đấu tâm lý im lặng giữa hai người kết thúc khi Tạ Vân Khâm bước đi.

 

Mặt trời xuống núi, trời tối dần nhưng chưa tối hẳn.

 

Bầu trời chiều hoàng hôn hòa cùng ánh đèn trên phố, tạo nên sắc màu hỗn loạn cho thành phố phồn hoa này.

 

Trên đường phố, một chiếc taxi dừng lại, một người phụ nữ bước xuống. Ngoại hình không thể gọi là quá xinh đẹp, song ăn vận rất thời trang, tay xách chiếc túi LV mới mua, vừa làm tóc xong, toàn thân rực rỡ lộng lẫy.

 

Đôi giày cao gót nện xuống sàn, cô ấy tiến vào một khu chung cư bên đường. Khu nhà này đã cũ, xây từ thập niên 80 của thế kỷ trước, trải qua gần bốn mươi năm mưa gió, bê tông cốt thép bị thời gian bào mòn, xuống cấp nghiêm trọng. Ở đây không có thang máy, vì vậy giá thuê nhà không cao, phần lớn người thuê là công nhân lao động nhập cư, đủ loại người phức tạp sống trong đó.

 

Khoảng năm đến sáu phút, người phụ nữ đi đến căn nhà sâu nhất trong khu chung cư. Khi cô ấy vừa định bước lên cầu thang thì phía sau vang lên tiếng gọi tên, đó là bà chủ nhà cho cô ấy thuê phòng. Người phụ nữ này rất thích chơi bài, từng nhiều lần đến nhà bà chủ để chơi mạt chược, vì thế hai người rất thân quen.

 

“Thư Mạn, hôm nay cháu làm tóc à? Màu vàng xoăn xoăn trông tây quá, đẹp đấy.”

 

Người phụ nữ quay lại, nở nụ cười hiền lành, không đáp lời mà đổi sang chủ đề khác: “Ơ, dì Vương, dì mang gì mà tay xách nách mang vậy?”

 

“Toàn đồ tốt cả, sáng nay dì có về quê một chuyến, hái được rất nhiều rau xanh, đều là thực phẩm hữu cơ, vừa tươi vừa có lợi cho sức khỏe. Đây này, Thư Mạn, cháu mang về ăn đi.”

 

Bà chủ nhà rất nhiệt tình, vừa nói vừa định phân cho cô ấy một phần nhưng cô gái được gọi là Thư Mạn vội xua tay: “Dì Vương, cháu đâu có nấu ăn, dì cho thì cháu cũng chẳng biết làm sao mà ăn.”

 

Bà chủ nhà mới thôi ý định phân phát, vỗ trán: “Ừ đấy, trí nhớ chán thật, nhớ nhớ quên quên. Vậy thế này nhé, mai dì nấu sẵn đồ ăn, cháu qua nhà dì nhé.”

 

“Ui thế ngại lắm ạ.”

 

“Có gì mà ngại, là hàng xóm láng giềng mà, cháu thuê nhà dì bao năm rồi.”

 

...

 

Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, lên cầu thang đến tầng ba rồi đi sâu vào trong hành lang, cuối cùng đến căn phòng mà cô ấy thuê.

 

Bên ngoài cửa trải tấm thảm đỏ để bảo đảm an toàn khi ra vào, bên cạnh còn có một giá để giày dép, chất đầy dép lê, giày cao gót, giày thể thao đủ loại, đến nỗi không còn chỗ để thêm.

 

Người phụ nữ lấy đôi dép lê màu hồng ở trên cùng đặt xuống đất như mọi khi, chống tay vào tay nắm cửa để thay giày. Khi chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên bà chủ nhà nhớ ra điều gì, nắm lấy bàn tay cô gái đang cầm chìa khóa kéo lại, nét mặt có phần lạ lùng, hỏi: “Thư Mạn, dạo này cháu không có thù oán với ai chứ?”

 

Người phụ nữ quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: “Dì Vương, cháu toàn đi làm rồi về nhà, làm sao lại có thể thù oán với ai được?” Nói rồi cô ấy tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ, cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra.

 

Bà chủ nhà nuốt nước bọt, quay đầu cẩn thận liếc về phía hành lang rồi tiến sát lại gần hơn: “Có chuyện dì phải nói với cháu. Mấy hôm trước dì về nhà, thấy trước cửa phòng cháu có một người đàn ông nhìn mắt la mày lét lắm, lén la lén lút không biết có mục đích gì. Nói chung, cháu phải thật cẩn thận.”

 

Người phụ nữ mỉm cười thờ ơ, bước vào nhà rồi đồng thời đáp: “Cảm ơn dì Vương, cháu sẽ để ý hơn.”

 

Nói xong, cửa đóng lại, cô ấy bật đèn, treo chiếc túi LV lên giá treo áo rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên. Cô gái cầm điều khiển, bật tivi.

 

Đài truyền hình Lâm Giang đang phát tập đầu tiên của chương trình pháp luật mới ra mắt, có tên “Ai đang nhìn bạn.” Người phụ nữ nằm trên sofa xem vài phút đã thấy chán, cầm điện thoại lướt xem video ngắn. Sau một lúc, cô ấy lấy thiết bị quay ra đặt giữa phòng khách, còn mình thì đứng bên cửa sổ bắt đầu nhảy theo điệu nhảy đang hot trên nền tảng video ngắn gần đây.

 

Đây là việc cô ấy say mê nhất trong suốt cả tháng vừa rồi. Song vì chưa từng học qua bài bản nên nhảy không đẹp cho lắm, chỉ có thể coi là lắc lư cho có. Mỗi lần quay video nhảy và đăng lên, lượt "thích" thường chỉ lèo tèo vài chục cái, phần bình luận cũng chỉ lác đác dăm ba dòng. Lần này cũng vậy. Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc video được đăng, đến một lượt thích hay một bình luận cô ấy vẫn chưa nhận được.

 

Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy thất vọng và có phần bực bội, cô ấy ném điện thoại lên sofa. Đang định đứng dậy vào phòng tắm để tắm rửa thì đột nhiên đèn trong phòng phụt tắt.

 

Trong màn đêm bao trùm, tiếng điện thoại rung trên sofa vang lên rõ rệt, nghe vô cùng rợn người trong sự tĩnh mịch của đêm khuya. Người phụ nữ cũng bị giật mình, song sau khi định thần lại bèn nhào tới sofa, cầm lấy điện thoại lên xem thì thấy trên màn hình hiển thị một dòng chữ.

 

Bạn có một bình luận mới, vui lòng kiểm tra!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)