TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 97

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn nhìn nhìn chằm chằm cậu ta, hỏi: “Tại sao là cậu?”

 

Triệu Bình không nhìn thấy được hốc mắt đỏ hoe và ươn ướt nước mắt của cô, cho rằng Chu Cẩn xem thường cậu ta, mỉa mai hỏi lại: “Sao không thể là tôi? Bởi vì tôi quá tầm thường, các người không để tôi vào mắt.”

 

Chu Cẩn nói: “Quay về nói rõ ràng một năm một mười cho tôi!”

 

“Tôi không theo chị về đâu, chị à, chị dám nổ súng với tôi sao?”

 

Triệu Bình như là đã sớm nhìn thấu tính tình của Chu Cẩn, cậu ta mỉm cười, chợt dang tay bước nhanh đến chỗ Chu Cẩn.

 

Thấy cậu ta ngày càng đến gần, Chu Cẩn mãi vẫn không bóp cò súng được.

 

Cô khẽ cắn môi, vứt súng đi, đấm một đấm lên mặt Triệu Bình! Mặt Triệu Bình bị đánh lệch sang một bên, lưỡi chống má liếm liếm máu, nhổ ra một búng máu, nghiêng đầu né nắm đấm của Chu Cẩn tiếp tục đấm đến.

 

Nhấc chân đá thật mạnh vào Chu Cẩn, bụng Chu Cẩn giống như bị thứ gì đó đập nát, cảm giác đau đớn dữ dội khiến cô cảm thấy buồn nôn, suýt nữa trào ra khỏi cổ họng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lại đánh thêm một đấm, bị Triệu Bình bắt được, lần này Chu Cẩn không dừng, xoay người vòng ra sau lưng cậu ta, đột nhiên gập khuỷu tay đập mạnh vào lưng cậu ta!

 

Một lực nặng nề dữ dội đánh đến Triệu Bình lảo đảo một cái, cậu ta thừa lúc Chu Cẩn không quay đầu lại nắm chặt lấy tóc Chu Cẩn.

 

Tóc tai đau nhói khiến Chu Cẩn hừ nhẹ một tiếng, cô theo lực nắm của Triệu Bình ngửa đầu lên, đau đến môi run rẩy, thở hổn hển.

 

Đôi mắt Triệu Bình tối đen, nói: “Chị à, chị buông tha tôi được không?”

 

Chu Cẩn nghiến răng, rút con dao nhỏ ở bên hông ra, trở tay đâm về phía mặt Triệu Bình!

 

Triệu Bình không kịp né, mũi dao rạch một đường trên mặt cậu ta, máu ào ạt chảy ra.

 

Cậu ta và Chu Cẩn tách ra một khoảng, liếc nhìn con dao gấp cậu ta vứt dưới đất, Chu Cẩn mau chóng phát hiện ý đồ của cậu ta, giành lấy con dao gấp bị cậu ta đá văng đi, sau đó lại chém một dao lên cánh tay Triệu Bình.

 

Triệu Bình có chút kinh ngạc, che cánh tay lại, “Sao chị…”

 

Chu Cẩn lạnh lùng hỏi: “Cậu gọi tôi một tiếng chị mà không biết tôi đoạt được giải á quân cuộc thi đấu vật ở Học viện Cảnh sát?”

 

Triệu Bình cười ha hả, nói: “Đừng nói chị thật sự cho rằng tôi từng học ở Học viện Cảnh sát Kinh Châu gì đó chứ? Chu Cẩn, tính ra tôi còn lớn hơn cô 4 tuổi đấy, toi công để cô được hời lâu như vậy.”

 

Chi viện đã đuổi tới, Triệu Bình vờ như đi lấy con dao găm tấn công giả để rút lui, nhân lúc Chu Cẩn ngăn cản, lủi vào bóng tối giống như con báo.

 

Chu Cẩn chạy đuổi theo.

 

Vốn cậu ta muốn xuống lầu, dưới lầu cảnh sát đã sơ tán người dân, đang đuổi lên đây, không còn cách nào, cậu ta chỉ có thể chạy lên trên, chạy đến sân thượng trên tầng cao nhất, đây thực sự cùng đường bí lối.

 

Cậu ta biết hôm nay không chạy được, xoay người lại thì nhìn thấy Chu Cẩn và Đàm Sử Minh đã dẫn người đuổi theo.

 

Chu Cẩn nhắm họng súng vào cậu ta lần nữa, hốc mắt ngày càng đỏ thêm rõ ràng, “Triệu Bình, cảnh cáo cậu lần cuối cùng, còn dám chống cự lại tôi sẽ nổ súng thật đấy!”

 

Cô đưa tay lên bắn một phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

 

Mặc dù lúc này màn đêm mờ mịt nhưng ánh sáng trên sân thượng tốt một chút, chí ít Triệu Bình có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Chu Cẩn, cảm thấy có chút buồn cười.

 

“Chị à, nhìn tôi với vẻ đau lòng vậy làm gì?” Triệu Bình nói, “Chị muốn bắt tôi về thẩm vấn, muốn hỏi cái gì? Hỏi tôi có nỗi khổ tâm gì không à?”

 

Chu Cẩn nói: “Triệu Bình, chúng ta quay về tán gẫu một chút, có tâm sự gì có thể nói với tôi. Chúng ta là đồng nghiệp và là bạn bè, không ai khinh thường cậu, cũng không ai cảm thấy cậu tầm thường.”

 

“Chị à, đừng làm mấy chuyện đó được không, tôi và chị có gì để nói?” Triệu Bình cười nói, “Tôi chỉ muốn tiền mà thôi. Mấy lý tưởng, tín ngưỡng, chính nghĩa và công bằng gì đó của các người… Chẳng liên quan đến tôi!”

 

Càng ngày cậu ta càng không thể bình tĩnh được, chỉ vào ngực chính mình, nói giống như lên án: “Tôi xuất thân từ thôn quê, một thôn nhỏ nghèo đến không thể nghèo hơn nơi núi rừng, mấy chục năm qua trong thôn chỉ có một sinh viên là tôi đây.

 

Tôi đến thành phố này với sự tự hào và niềm hy vọng của bố mẹ trên lưng, cứ nghĩ là mình hơn người.

 

Tôi luôn cảm thấy mình đặc biệt, nếu không thì tại sao người ra khỏi cái thôn đó là tôi mà không phải là người khác?

 

Tôi cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết, từ đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng vào xã hội rồi tôi nhanh chóng hiểu ra rằng, con kiến vĩnh viễn chỉ là con kiến mà thôi, làm gì có nhiều tình tiết lật ngược như thế?

 

Trên đời này, không có tiền thì chẳng có gì cả.

 

Lừa bịp, đánh nhau, cưỡng hiếp, say rượu lái xe gây tai nạn, những người đó có chuyện xấu gì mà chưa từng làm? Nhưng chỉ cần có tiền, bọn họ có thể giải quyết mọi thứ, chân trước vừa mới bị bắt vào đồn cảnh sát, sau lưng đã được cung kính tiễn ra, những người đó còn có thể vừa nói cười vừa lên kế hoạch, kế tiếp là đi du thuyền hay là đi Châu Âu nghỉ phép…

 

Tôi chỉ là một cảnh sát bổ trợ nhỏ nhoi, tôi đã làm sai cái gì mà phải nhìn sắc mặt bọn họ, để mặc bọn họ tát?

 

Chị à, chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghĩ xem tất cả những điều này dựa vào đâu sao? Dựa vào cái gì, có một số người vừa sinh ra đã muốn gì có đó, còn người như tôi dù có cố gắng cả đời thì số tiền kiếm được cũng không đủ mua bất kỳ một chiếc xe nào trong gara của bọn họ.

 

Tôi không cam lòng.

 

Tôi chỉ có một cuộc đời này, tôi muốn khiến nó muôn màu muôn vẻ một chút, thứ bọn họ có, tôi cũng muốn có.”

 

Suy cho cùng tất cả đều vì tiền. Thành thật an phận làm cảnh sát thì sao kiếm được tiền?

 

Chu Cẩn mang vẻ mặt không chịu đựng nổi nữa, không khỏi tức giận mắng: “Cho nên cậu bán đứng đồng nghiệp, bán đứng bạn bè?!”

 

“Sống chết của bọn họ liên quan gì tới tôi!” Giọng của Triệu Bình còn lớn hơn cả Chu Cẩn, hùng hồn nói, “Diêu Vệ Hải và Mạnh Tuấn Phong, sai là sai ở chỗ không nên điều tra đến cùng, một hai phải chọc vào đám người kia. Tôi chỉ tiết lộ ra chút tình hình của cảnh sát, không phải tôi bọn họ cũng sẽ đi tìm người khác, cuối cùng Diêu Vệ Hải và Mạnh Tuấn Phong vẫn chết mà thôi!”

 

Đàm Sử Minh vô cùng đau lòng, căm thù nói: “Quả thực hết thuốc chữa.”

 

Ông ra hiệu cho cảnh sát tiến lên đánh bọc sườn hai bên phải trái, trực tiếp bắt Triệu Bình.

 

Chu Cẩn cắt ngang bọn họ, chất vấn Triệu Bình: “Triệu Bình, tôi chỉ có một câu hỏi.”

 

Triệu Bình im lặng không đáp, nhìn chằm chằm cô.

 

Chu Cẩn nói: “Khi tôi và thầy điều tra lý lịch của tất cả thành viện trong tổ trọng án có thấy cậu từng làm cảnh sát bổ trợ ở đội cảnh sát cơ động, tôi hỏi cậu, vụ án ‘8.17’ 5 năm trước, cảnh sát cơ động bị phục kích, có phải cậu bán đứng bọn họ và tiết lộ thông tin về đường vận chuyển cho Thích Nghiêm biết?”

 

Triệu Bình cảm thấy cô quá ngu ngốc, cười nói: “Đề cao tôi quá rồi, lúc ấy tôi chỉ là một cảnh sát bổ trợ nho nhỏ thôi.”

 

Chu Cẩn không tin lời phủ nhận của cậu ta, lạnh lùng hỏi: “Cậu có biết anh trai Chu Xuyên của tôi không? Cậu hại chết anh ấy đúng không! Có phải không!”

 

Triệu Bình nhìn Chu Cẩn với vẻ mặt không thể tin nổi, nói: “Chị vẫn còn cho rằng anh của chị bị đám côn đồ đó đánh chết? Không phải đâu chị à, đó chỉ là bề ngoài thôi, đúng thật là Chu Xuyên bị bắn chết, nhưng chị biết tại sao anh ta chết không?”

 

Cậu ta lại cười, hàm răng trắng đều, cười chế giễu Chu Cẩn và Chu Xuyên.

 

“Đó là bởi vì anh ta quá ưu tú, quá xuất sắc! Là tay súng thiện xạ nhất của đội cảnh sát cơ động, còn lập được nhiều công lao như vậy, mới hơn ba mươi tuổi đã được bổ nhiệm làm đội phó đội cảnh sát cơ động cực kỳ vinh quang…

 

Người khác cố gắng nhiều năm như vậy, đấu đá với nhau, vắt óc tìm kế chính là vì muốn đạt được vị trí đó, thế mà anh ta lẳng lặng ngồi lên đó! Chuyện đó sao có thể? Chỗ thì chỉ có một, anh ta lại chiếm mãi không chịu xuống, người khác sao bò lên được?

 

Tất nhiên là muốn kéo anh ta xuống ngựa, tốt nhất là kéo vào vũng bùn, rồi giẫm hai chân lên, để anh ta mãi mãi không trở mình được, mới hả giận được!”

 

Nước mắt Chu Cẩn rơi xuống như vỡ đê, ngón tay vô thức run rẩy, “Cậu nói cái gì…?”

 

“Chuyện là vậy.” Triệu Bình nói: “Đành chịu thôi, ai bảo Chu Xuyên nổi trội đến mức khiến người ta căm ghét?!”

 

Chu Cẩn biết Triệu Bình đang ám chỉ việc nội bộ đội cảnh sát cơ động đấu đá nhau đã hại chết Chu Xuyên, nhất thời không thể nào tin được, vẻ mặt càng thêm kích động, hỏi: “Rốt cuộc là ai! Tại sao cậu biết những việc này? Bởi vì cậu cũng tham gia đúng không!”

 

Triệu Bình nói: “Chị à, đừng đổ oan cho tôi, sao tôi hại anh ta được? Trong đội cảnh sát cơ động, người tôi ngưỡng mộ nhất chính là anh chị đấy.”

 

 

Trước giờ trong đội cảnh sát cơ động vẫn luôn có truyền thống huấn luyện người mới, không biết bắt đầu từ ai, mục đích ban đầu là để người mới học được cách tôn trọng tiền bối thông qua lời giáo huấn của bọn họ, nhưng càng về sau càng biến tướng thành bắt nạt.

 

Lúc ấy Triệu Bình vừa mới vào đội cảnh sát cơ động, trong đội tổ chức khóa huấn luyện bắn súng, bởi vì kỹ năng bắn súng của Chu Xuyên quá xuất sắc nên không làm học sinh mà trái lại còn lên làm huấn luyện viên.

 

Trong buổi huấn luyện đầu tiên, do Triệu Bình đến trễ nên bị Chu Xuyên phạt chống đẩy 50 cái.

 

Triệu Bình ôm lòng thù hận với Chu Xuyên, thầm mắng Chu Xuyên cầm cái lông gà mà cứ cho là lệnh tiễn*.

 

*Cầm cái lông gà mà cứ cho là lệnh tiễn để chỉ bọn lòn cúi có chút quyền mà lên chân với người thường, còn nếu mà thật sự được cho quyền thì bọn này đúng là một loại hung thần cho người khác.

(Theo http://luukhamhung.blogspot.com/2017/03/loan-kieu-binh.html)

 

Sau khi tan lớp quay trở lại phòng thay quần áo, có lẽ người của đội cảnh sát cơ động thấy cậu ta dễ bắt nạt nên muốn dạy dỗ người mới, đầu tiên là vỗ vỗ ót Triệu Bình, bắt cậu ta cúi người gọi “Anh” một vòng, sau đó lại bắt cậu ta cởi sạch quần áo quỳ rạp dưới đất tập hít đất, còn muốn quay video lại nữa.

 

Triệu Bình cảm thấy nhục nhã, trong lòng phẫn nộ, tất nhiên là không muốn làm, hằn học trừng mắt lườm bọn họ.

 

Đám người đó thấy cậu ta còn dám kiêu ngạo, giơ nắm đấm muốn đấm cậu ta. Kết quả bị Chu Xuyên từ ngoài cửa đi vào ngăn cản, nói: “Đủ rồi, đừng có khinh người quá đáng.”

 

Lúc Chu Xuyên đi vào, tất cả bọn họ đều nhường đường cho anh.

 

Chu Xuyên chẳng liếc mắt đến Triệu Bình lấy một cái, đi đến trước tủ đồ cởi áo, sau đó hờ hững liếc nhìn đám người, nói: “Còn nhìn nữa? Muốn đánh nhau?”

 

Có người nhỏ giọng nói: “Bọn tôi chỉ đùa thôi.”

 

Chu Xuyên không chút để ý mặc áo ngắn tay vào, đưa tay đến cửa tủ đồ, nhìn người nọ nói: “Vậy cậu thử xem coi có vui không?”

 

Người nọ bị Chu Xuyên nói đến á khẩu không trả lời được, trách: “Anh Xuyên, bọn tôi đang trút giận cho anh mà. Ngày đầu tiên mà thằng nhóc này đã đến trễ, rõ ràng không coi anh ra gì.”

 

“Tôi là ai chứ, không coi tôi ra gì thì sao?” Chu Xuyên tròng áo ngắn tay màu trắng vào, vươn tay nắm lấy bả vai Triệu Bình, “Kỹ thuật bắn súng của cậu nhóc này rất chuẩn, học hỏi cậu ấy chút đi. Sau này còn dám bắt nạt cậu ấy như vậy, các cậu coi chừng đấy.”

 

Chu Xuyên có dáng vẻ điển trai ngay thẳng, khuôn mặt chính trực, nói lời khó nghe cũng hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, không có chút cảm giác gay gắt nhưng lại rét lạnh, khiến người nghe không rét mà run.

 

 

Khoảng thời gian Triệu Bình ở đội cảnh sát cơ động ấy, thật ra rất ít có cơ hội nói chuyện với Chu Xuyên, thế nhưng cậu ta vẫn luôn nhớ kỹ người này.

 

Chu Xuyên ăn nói dí dỏm hài hước, thái độ hiền hoà, có uy tín rất cao trong đội cảnh sát cơ động, nhưng này đó đều không phải lý do Triệu Bình nhớ đến anh.

 

Lý do Triệu Bình nhớ đến anh bởi vì Chu Xuyên là người đầu tiên khen kỹ thuật bắn súng chuẩn xác của cậu ta.

 

“Chu Xuyên là người tốt.” Triệu Bình nói, “Nhưng ở thói đời này, làm người tốt có ích gì? Phải anh ta có chút tâm cơ cùng thủ đoạn thì đâu đến mức bỏ mạng.”

 

Mắt Triệu Bình có chút đỏ.

 

“Đáng tiếc cho anh ta. Thực sự rất đáng tiếc.”

 

Cơn gió lớn thổi mạnh phần phật bên tai cậu ta, còn có cả tiếng còi cảnh sát kêu vang trời, mọi thứ đều quá ồn ào ầm ĩ, làm Triệu Bình bực mình khó chịu.

 

Triệu Bình nhìn cảnh sát vây kín nơi này đến một con kiến cũng không chui lọt, biết lần này mình có cánh cũng khó chạy thoát được.

 

Bị bắt? Bị thẩm vấn, bị xét xử, sau đó ngồi tù mười mấy năm?

 

Cậu ta khác với đám người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, sau khi ra tù, làm sao cậu ta tái hòa nhập được với một xã hội hoàn toàn mới?

 

Cậu ta mãi vẫn không theo đuổi được những thứ cậu ta muốn, sau này cũng khó mà theo đuổi được.

 

Nghĩ đến đây, Triệu Bình thở dài thở một hơi, không biết tại sao có cảm giác như trút được gánh nặng.

 

Gió.

 

Cơn gió của sự tự do lướt nhẹ qua đây.

 

Xuất phát từ trực giác nhạy bén nào đó, Chu Cẩn bỏ súng xuống, nói với cậu ta: “Triệu Bình, quay lại!”

 

Triệu Bình dang hai cánh tay, nhắm mắt ôm lấy cơn gió, trầm giọng nói: “Tôi không định quay đầu lại, cũng không có hối hận. Con đường này, tôi vẫn muốn tiếp tục đi.”

 

Chu Cẩn nhận thấy vẻ mặt cậu ta bắt đầu có chút không đúng, vì thế cô bước nhanh qua chỗ Triệu Bình, lúc cô bắt đầu chạy Triệu Bình cũng xoay người về phía trời đêm mù mịt.

 

Chu Cẩn tiến lên, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc cố gắng bắt lấy được một cánh tay của Triệu Bình, suýt nữa thì lực sa xuống nặng nề kéo cô ra khỏi rào chắn sân thượng theo.

 

Triệu Bình ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

 

Nước mắt Chu Cẩn ào ạt chảy xuống, mặt cô kéo căng đến đỏ bừng bởi vì dùng sức quá mạnh, nghiến răng hét: “Đừng có làm chuyện ngu ngốc!”

 

Nước mắt rơi lên mặt Triệu Bình, ướt át, có chút lạnh, trấn an tâm tư của cậu ta.

 

Trong mấy năm làm việc với Chu Cẩn gần đây, Triệu Bình vẫn luôn âm thầm quan sát cô.

 

Cô là em gái của Chu Xuyên nhưng ngoại trừ bề ngoài hai người có chút giống nhau thì tính cách hoàn toàn trái ngược.

 

Chu Xuyên như nước, Chu Cẩn như lửa, một người ôn hòa, một người nóng tính. Chu Xuyên đối xử với ai đều có một phần thấu hiểu và tôn trọng, nhưng Chu Cẩn thì ghét cái ác như kẻ thù, trắng đen rõ ràng…

 

Hiện tại, cuối cùng cậu ta cũng thấy hai người có chỗ giống nhau.

 

Dịu dàng giống nhau.

 

Cùng lúc đó, những người khác của đội cảnh sát cũng vội lao đến giúp đỡ, trước khi bọn họ chạy đến, Triệu Bình kiên quyết vặn mở cổ tay cô.

 

Chu Cẩn bị đau, đột nhiên mất lực, tay buông lỏng ra, nháy mắt chỉ bắt được không khí.

 

Chu Cẩn mở to mắt, theo phản xạ thò người ra với tay Triệu Bình, kết quả bị Đàm Sử Minh kịp đuổi tới kéo lại.

 

Hai người ngã mạnh ngã xuống đất.

 

Suy cho cùng Đàm Sử Minh cũng đã lớn tuổi, bị ngã như vậy thoáng cái thắt lưng đau như bị gãy.

 

“Đội trưởng Đàm, đội trưởng Đàm, không sao chứ…”

 

Đàm Sử Minh xua xua tay ý bảo không sao, được ai đó đỡ dậy.

 

Chu Cẩn vẫn còn ngồi dưới đất, mặt chẳng còn một giọt máu, nhìn tay mình với ánh mắt rã rời, sau đó cử động ngón tay đau đến tê dại.

 

Cô sửng sốt, nghĩ đến ánh mắt cuối cùng vừa rồi Triệu Bình nhìn cô, môi cậu ta mấp máy, nói một câu cực kỳ ngắn với cô.

 

Gió đưa giọng cậu ta đến.

 

Cậu ta nói: “Cảm ơn.”

 

Chu Cẩn đưa tay che mắt lại, bỗng chốc đau lòng đến khóc thành tiếng: “Em không bắt được cậu ấy, tại sao em không bắt được cậu ấy…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)